14. Quân tử nhất ngôn

Mark Lee nói hôm sau đến thì nhất định sẽ đến, thậm chí còn sợ Lee Donghyuck ở viện buồn chán, hắn cố gắng thu xếp mọi công việc ở trường, tan học một phát là đi luôn

Lúc Mark Lee mở cửa phòng, Lee Donghyuck đang nằm trên giường bệnh, hai tay dang rộng, hai chân cong vào để lòng bàn chân chạm vào nhau, mặt ngửa lên trần nhà, ai tới cũng không hay biết

"Cậu làm cái gì vậy?" Hắn mở lời, tiến đến gần giường cậu

"A... Mark hả?" Lúc này Lee Donghyuck mới cảm nhận có người trong phòng bệnh, còn chứng kiến cậu làm mấy tư thế kỳ quặc mà hai lông mày sắp hôn nhau luôn rồi

Lee Donghyuck mất mặt vô cùng, lập tức ngồi bật dậy, chỉnh lại đầu tóc quần áo, cười giả lả "Ngại quá đi, đang tập mấy bài dưỡng sinh học lỏm được, không để ý là cậu đến"

"Hôm nay chỉ có cậu thôi sao?" Lee Donghyuck ngó quanh, không thấy ai liền hỏi, bảo sao lại thấy yên ắng đến vậy

Mark Lee ngồi xuống ghế cạnh giường, nhướng mày, giọng không rõ là vui hay giận "Cậu còn mong chờ người khác?"

Lee Donghyuck nhìn sắc mặt Mark Lee liền hiểu, lập tức giở giọng mềm mại ra dỗ dành "Không phải vậy, cả ngày tớ ở đây, chỉ mong chờ đến giây phút được gặp Mark thôi"

Mark Lee thật ra cũng không có ý nghiêm trọng, thở dài nói "Hôm nay là ngày có tiết tự học, cậu quên rồi à?"

Ừ nhỉ, Lee Donghyuck thật sự quên béng mất, cậu đúng là nằm viện đến ngu người luôn rồi

"Vậy cậu không phải đi sao?" Lee Donghyuck hỏi câu này xong, thấy bộ mặt "Cậu đoán xem" của hắn, lúc này mới nhớ ra, cái trình độ học tập của Mark Lee, dù có nghỉ nguyên tuần cũng không thầy cô nào ý kiến

Mark Lee không nói gì, đưa túi nylon trắng mình mang theo cho Lee Donghyuck, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, chỉ hất cằm, đại ý mở ra xem đi

Lee Donghyuck tò mò mở túi, mắt mở to hết cỡ khi thấy bên trong toàn những món ăn vặt cậu yêu thích, nào là bim bim, thạch trái cây, kẹo mút, que cay,...

Cậu hào hứng cầm một gói thạch, mắt sáng như sao, ngọt giọng "Chỗ này là cậu mua sao?"

Mark Lee nhìn bộ dạng như vớ được vàng của cậu, bật cười "Jaemin mua, nhờ tôi đưa cho cậu, nói là tạ tội không qua được"

Lee Donghyuck đang ngậm thạch, nghe vậy chỉ "Ò..." một tiếng

Đúng rồi, sao Mark Lee có khả năng mua mấy món đồ linh tinh này chứ, vẫn là chỉ có Na Jaemin thương cậu

"Tớ đã ngán mấy món bồi bổ cơ thể lắm rồi, mãi mới được một hôm ăn mấy đồ vớ vẩn" Lee Donghyuck không giấu nổi niềm thích thú, trân quý túi đồ ăn này như thể báu vật

Mark Lee cười cười, cảm thấy cậu rất trẻ con, lúc nào cũng vui buồn thất thường nhưng chỉ cần vài điều đơn giản là có thể dỗ dành "Cậu ít ăn mấy đồ này thôi" Hắn nhắc nhở

Lee Donghyuck gật đầu đồng ý, lại nhớ ra điều gì liền hỏi "Dạo này trên trường học có nặng không? Chắc mẹ tớ sẽ thuê gia sư dạy kèm tớ trong thời gian này mất" 

Hôm qua mẹ Lee nhắc đến chuyện học tập, cậu đang tận hưởng tháng ngày thảnh thơi lập tức tỉnh ngộ

Lee Donghyuck nhận ra kỳ thi giữa học kỳ đã diễn ra gần một tháng trước và có lẽ còn khoảng ba tuần nữa sẽ thi cuối kỳ, mà cậu đã nghỉ đến hai tuần dưỡng bệnh, rất khó để bắt kịp với các bạn trên trường

"Cũng không khó lắm..." Mark Lee nhẹ nhàng trả lời, dừng một chút lại nói "Nếu cậu đi thi cùng lắm chỉ rớt xuống hạng mấy đứa Cha Junho thôi"

Lee Donghyuck "..." Đệt mẹ cậu cũng biết đùa thật đấy

Thế này là đang khéo léo chê mấy đứa học sinh của cậu ngu lâu dốt bền đúng không?

Mark Lee nhìn cậu đen mặt, miếng thạch đến miệng cũng không muốn ăn nữa, lại dịu giọng "Đùa cậu thôi, không cần vội, cũng không cần thuê gia sư, tôi có thể kèm cậu học"

Lee Donghyuck nghe như sấm nổ bên tai, ngỡ ngàng nhíu mày nhìn Mark Lee "Cậu nói thật?" và nhận đuợc cái gật đầu xác nhận từ hắn

Lee Donghyuck đương nhiên vui đến cười tít mắt, đoán xem ai là người được Mark Lee chủ động đề nghị dạy kèm nào? Là ông đây chứ còn ai nữa

Nhưng như nhớ ra điều gì, lại dè dặt hỏi "Hay là thôi đi, cậu cũng còn phải ôn thi nữa, dạy tớ thì thời gian đâu cậu học?"

Lee Donghyuck nói ra điều này đúng là có tiếc nuối, hiếm khi nào Mark Lee chủ động với cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu đã lỡ bao nhiêu kiến thức như vậy, Mark Lee vừa dạy vừa ôn cho cậu, sợ rằng cũng rớt luôn xuống hạng Cha Junho mất, vẫn nên để mẹ thuê gia sư thì hơn

Nhưng ngay khi Lee Donghyuck đang chìm đắm mấy cái suy nghĩ của mình, một bàn tay to lớn đưa ra, nhẹ nhàng vén phần tóc mái của cậu, chạm lên vùng trán rồi giữ một lúc

Lee Donghyuck mở to hai mắt, lắp bắp "Làm... làm gì..." lại nhìn người đối diện cũng dùng tay còn lại tự đặt lên trán của bản thân, vẻ mặt trầm ngâm

Mark Lee sờ một lúc rồi thả tay xuống, giọng điệu như trêu chọc "Rõ ràng là không sốt mà nói chuyện như mê sảng thế này?"

Cậu chớp mắt "A..." một cái, vẫn đang lưu luyến cảm giác bàn tay ấm nóng của Mark Lee chạm lên trán mình, chưa nhận ra điều người kia muốn nói là gì

Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói "Donghyuck, khi tôi làm việc gì đều sẽ có suy tính của riêng mình, cậu không cần lo lắng, tôi không có khả năng rớt xuống hạng Cha Junho đâu"

Cha Junho đang ngồi trong lớp chăm chỉ chép bài liền hắt xì liên tục ba cái, âm thầm mắng "Thằng nào nhắc tên ông?"

Cậu giật mình như bị nắm thóp, nghĩ bụng thế mà Mark Lee đọc được suy nghĩ của mình

"Được... được, tạ Hoàng thượng ân điển!" Lee Donghyuck lại dùng giọng mềm mại lấy lòng

Mark Lee bật cười, bất lực với người này "Nếu đã ổn rồi thì mai bắt đầu học, để lâu sợ đầu óc cậu thật sự không dùng được nữa"

Lee Donghyuck bị trêu chọc vậy cũng không giận, chỉ nhìn hắn ngốc nghếch cười, đổi lại là người khác nói, sợ rằng chưa hết câu đã bị cậu đánh cho nhừ xương rồi

Mark Lee đứng dậy, nói "Tôi về đây, mai gặp"

Vừa dứt câu đã nhận được ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa của cậu, Mark Lee lại thất thần, gương mặt Lee Donghyuck muốn có bao nhiêu vô hại liền có bấy nhiêu, đôi mắt to tròn giờ trùng xuống, y hệt cún con không muốn xa chủ

Mark Lee thở dài, vô thức đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mấy cái, cảm nhận được những sợi tóc mềm mại len vào từng ngón tay

Cuối cùng Lee Donghyuck không nhớ mình tạm biệt người kia thế nào, lúc tỉnh táo lại căn phòng chỉ còn một mình cậu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy

Cậu đưa tay sờ vào vùng trán nơi Mark Lee đặt tay lên, lại chạm phần tóc được Mark Lee xoa xoa, tự mình cười ngờ nghệch

Làm sao đây, cậu càng ngày càng thích Mark Lee hơn rồi

====

Mấy ngày sau đó, Mark Lee đều đặn đến bệnh viện

Hắn thậm chí còn bỏ hoàn toàn các tiết tự học ở trường, công việc của Hội học sinh cũng phân phó cho người khác làm, chỉ chuyên tâm dạy học cho Lee Donghyuck

Mark Lee còn kĩ tính chuẩn bị một quyển vở chỉ ghi trọng tâm bài học kèm theo công thức, mấy môn xã hội thì gạch sách lẫn ghi ý chính cho cậu

Chữ viết của hắn rất đẹp, mạnh mẽ, dứt khoát, trình bày còn cẩn thận, khoa học, khiến người ta dễ dàng hiểu được nội dung

Lee Donghyuck nhận vở mà nâng niu không thôi, chỉ hận không thể đóng khung nó cho vào tủ kính, ngày ngày ngắm nhìn

"Mark, tớ phát hiện ra..." Cậu lật từng trang vở, tỉ mỉ xem, lại nói "Hình như cậu càng ngày càng thích tớ đúng không?"

Mark Lee đã quá quen với mấy lời này, không cảm xúc đảo mắt một cái "Cậu mơ đẹp lắm"

Phòng bệnh của Lee Donghyuck là phòng cao cấp, đi kèm cũng là dịch vụ tốt nhất, giường bệnh không chỉ to, rộng rãi mà còn có nhiều chức năng, có thêm bàn làm việc đi kèm rất tiện nghi

Khi dạy học, Mark Lee ngồi một bên giường, Lee Donghyuck ngồi đầu còn lại, hai người chia nhau cái bàn, Mark Lee sau khi giảng xong sẽ giao bài tập cho cậu làm, bản thân cũng sẽ hoàn thành các bài trên lớp được giao

Lee Donghyuck bình thường nghịch ngợm nhưng khi học tập lại rất nghiêm túc, mắt nhìn, tai nghe, ngoan ngoãn vô cùng

Cậu vốn thông minh nên Mark Lee không quá vất vả để dạy, giảng một hai lần là có thể hiểu rõ, làm bài tập cũng rất hăng hái, chỉ mấy ngày mà đã học được hết kiến thức của tuần trước

Hai người cứ như vậy ăn ý làm việc, không ai ảnh hưởng tới ai

Căn phòng yên ắng đến mức khi mẹ Lee mang đồ ăn đến, còn phải cẩn thận, dè dặt hết sức, sợ tạo ra tiếng ồn làm phiền đến hai đứa nhỏ đang say mê học tập

Ngày đầu bà biết tin Mark Lee đến kèm cho Lee Donghyuck, còn một mực phản đối

"Mark à, vất vả cho con quá, cứ phải đi đi về về thế này, con dạy thằng bé thì thời gian nào mà ôn tập, vẫn cứ là để cô thuê gia sư cho nó đi"

Nhưng Mark Lee mỉm cười, đáp "Không sao đâu cô, giúp Donghyuck cũng là một lần con nhớ thêm kiến thức, không ảnh hưởng đến việc ôn tập đâu ạ"

Lee Donghyuck nhìn cảnh này, chống cằm, giọng cợt nhả "Thôi người ta kiên quyết vậy thì mẹ đừng cản nữa, mẹ cứ khéo lo, có khi cậu ấy còn học xong mấy cái này từ ba đời rồi"

Cậu vốn chỉ định phóng đại một chút, cũng không hề biết Mark Lee đúng là đã học hết kiến thức lớp 11 từ lâu rồi, tất cả với hắn bây giờ chỉ là ôn lại lần nữa

Mẹ Lee bị thuyết phục cũng không ngăn cản nữa, mỗi ngày còn nấu thêm rất nhiều đồ ngon mang đến cho hai đứa nhỏ ăn

====

Lee Donghyuck sau đó đã quay lại trường học

Ngày cậu xuất hiện, học sinh trường N còn nói vui rằng cậu là "Phượng hoàng niết bàn trùng sinh", cũng cực kì nể phục Lee Donghyuck chưa hết một học kì mà đã tự tay tống được hai tên tội đồ khỏi trường học

Lee Donghyuck không chỉ có mối quan hệ tốt với các bạn học, ngay cả thầy cô cũng rất yêu mến, giây trước có thể mắng cậu hư đốn, suốt ngày bày trò, giây sau đã cười cười nói nói thoải mái, xem như không có điều gì xảy ra

Một ngày đi học, cậu nhận được không biết bao nhiêu lời hỏi thăm, trả lời đến váng cả đầu

Thầy Park biết tin cũng đã đến thăm cậu, hôm đầu xui trúng tuần Lee Donghyuck vẫn còn sốt cao, ông chỉ có thể đứng ở ngoài cửa kính đau lòng nhìn cậu học trò của mình của mình nằm mê man, trên tay phải cắm ống truyền dịch dinh dưỡng

Lần thứ hai thầy Park trở lại, Lee Donghyuck lúc này đã tỉnh, tuy gầy đi mấy phần nhưng cái mỏ vẫn không hề thay đổi, còn chọc ông tí nữa phải xuống dưới truyền nước

Lee Donghyuck được thương mà sợ, bắt đầu suy nghĩ đến việc làm một cái bảng để trên bàn với nội dung "Trai đẹp đang mệt, miễn làm phiền"

Mark Lee đã giúp cậu làm đơn xin nghỉ tiết tự học buổi tối, sẽ dành thời gian đấy để hắn kèm học, dưới sự đảm bảo của hắn, đơn xin của Lee Donghyuck nhanh chóng được phê duyệt đồng ý

Dẫu sao Lee Donghyuck nghỉ học đến hai tuần, rất cần một người giỏi để có thể kèm cặp cho cậu và Mark Lee hoàn toàn là người phù hợp với tiêu chí đó

Sau khi xong xuôi với đám hồ bằng cẩu hữu đến hỏi thăm, lại nhận được không ít đồ ăn vặt yêu thương từ các fan chị fan mẹ, Lee Donghyuck khó khăn lắm mới có thể đến được phòng thư viện

Thư viện trường N được xây mới lại nhờ khoản đầu tư của gia đình Mark Lee, mang kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng, không gian rộng rãi, vào buổi sáng ngồi ở đây được tràn ngập trong ánh sáng tự nhiên nhờ những ô cửa kính lớn, đến tầm chiều tối lại có thể dễ dàng ngắm hoàng hôn

Lee Donghyuck rất ít khi lên đây, chủ yếu vì nơi này quá mức yên tĩnh, cậu sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác

Thư viện giờ này rất vắng người do hầu hết các lớp đang trong giờ tự học, Lee Donghyuck liếc mắt là có thể dễ dàng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Mark Lee

Cậu nhanh chóng bước tới, vẫn biết ý biết tứ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh, Mark Lee đang làm đề luyện, thấy cậu tới cũng không dừng bút, chỉ cất giọng trầm hỏi "Cậu được săn đón quá nhỉ?"

Lee Donghyuck sờ sờ mũi, thấy hơi chột dạ "Bình thường thôi"

Cũng đâu thể trách cậu được, người ta có lòng quan tâm đến mình, chẳng nhẽ Lee Donghyuck có thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ

Mark Lee cũng không so đo với cậu, bắt đầu lấy sách vở ra giảng bài

Những ngày tiếp theo, hai người bọn họ trở thành khách quen của thư viện, ở lại đến giờ đóng cửa mới chịu về

Lee Donghyuck bây giờ hoàn toàn chìm đắm trong học tập, dù đám bạn có năn nỉ ỉ ôi đi net chơi game, trốn học đi ăn, cậu cũng sẽ từ chối hết tất cả

Cậu lên lớp vừa tranh thủ chép bài tập vừa phải nghe kiến thức mới, đầu cứ ù ù cạc cạc, chữ được chữ không vì có vài phần liên quan đến kiến thức cũ mà cậu chưa học, đến tối lại cùng Mark Lee học bài

Lee Donghyuck cứ thế quay cuồng trong đống tri thức, vừa học cái cũ lại phải theo kịp cái mới, cảm thấy mình sắp thăng thiên đến nơi rồi

Lee Donghyuck đang viết bài, không biết đầu óc lại suy nghĩ cái gì, đột nhiên nhìn lại vào vở, cảm giác càng đọc càng không hiểu, càng nghĩ càng không ra, cậu bất lực ném bút, gục đầu xuống bàn

"Mark, tớ không muốn học nữa, tớ cảm thấy xuống hạng đám Cha Junho cũng không tệ đến vậy"

Mark Lee bị hành động ném bút của cậu làm cho giật mình, quay sang thấy người bên cạnh như một cái xác vật vờ không còn sức sống, hắn có chút đau lòng

Mark Lee rút ra trong túi áo một thanh socola, hắn bóc vỏ sẵn, đưa đến trước mặt Lee Donghyuck, dịu giọng dỗ dành "Ăn cái này đi, đừng nhăn nhó nữa, hôm nay học đến đây thôi"

Hắn biết Lee Donghyuck mấy hôm nay vất vả thế nào, vừa ốm dậy đã phải vùi mặt vào học tập, thời gian nghỉ ngơi cũng bị rút đi không ít

Cậu nhận lấy thanh socola từ tay Mark Lee, ngồi dậy, vẫn hơi tủi thân gặm mấy miếng, nhỏ giọng nói "Cảm ơn Mark"

Mark Lee liếc nhìn xung quanh thư viện, sau khi xác nhận gần chỗ bọn họ không có ai ngồi, hắn liền kín đáo thả một lượng nhỏ pheromone để giúp cậu ổn định tinh thần

Lee Donghyuck mơ hồ cảm nhận được mùi tuyết tùng quẩn quanh, cũng không dám mạnh dạn nghĩ đến trường hợp Mark Lee thả pheromone vì mình, chỉ đơn giản cho rằng ở cạnh hắn thời gian dài nên có thể ngửi được

Nhưng cậu rất thích mùi hương này, không hiểu sao mỗi lần ngửi, tâm trạng Lee Donghyuck dù có xấu thế nào cũng được xoa dịu không ít

Như bây giờ đây, Lee Donghyuck dần cảm thấy thoải mới hơn, không còn căng thẳng, bí bách như khi nãy nữa

Mark Lee đưa tay đóng sách vở của cậu, lại bất thình lình nhận được câu hỏi từ người kia "Mark, cậu sống ở Canada đến bao nhiêu tuổi rồi về đây?"

Hắn quay sang nhìn Lee Donghyuck, không cảm nhận được cảm xúc gì trên gương mặt của cậu, có lẽ chỉ đơn giản tò mò thôi "Đến hết tiểu học rồi về đây học từ cấp hai đến giờ"

Cậu gật đầu "Vậy sau này cậu sẽ lại sang Canada học đại học sao?"

Lee Donghyuck hỏi câu này có hơi mong chờ, cậu ước rằng Mark Lee vẫn sẽ ở đây, cậu sẽ cố gắng thi cùng trường với hắn, hoặc nếu không, Lee Donghyuck có thể suy xét đến việc sang Canada học

Mark Lee hơi bất ngờ, hắn trầm ngâm rồi đáp "Tôi dự định sẽ quay về Canada học đại học, bố mẹ tôi cũng ủng hộ việc này"

"Tôi chưa tìm được lý do gì để ở lại đây"

Lee Donghyuck "Ồ..." một tiếng như đã hiểu, trong lòng cảm thấy có chút mất mát

Nhưng biết sao giờ, điều này ảnh hưởng đến tiền đồ của Mark Lee, cậu dù buồn cũng không có quyền can thiệp, chỉ có thể chọn cách ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của hắn

Mark Lee nhận ra tâm trạng Lee Donghyuck hôm nay không tốt, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói "Donghyuck, nếu thi lần này cậu không rơi khỏi top 20, tôi sẽ đồng ý với cậu một việc bất kỳ"

Lee Donghyuck vẫn mải chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang của mình, nghe Mark Lee nói liền tỉnh mộng, phấn chấn hơn hẳn "Cậu nói thật sao?"

Mark Lee gật đầu, lại như nhắc nhở nói "Ngoại trừ việc làm người yêu cậu"

Lee Donghyuck vốn không nghĩ tới cái này, hai mắt sáng như sao, hào hứng nhìn Mark Lee "Cậu hứa rồi đấy nhé!"

Mark Lee dỗ được người vui trở lại không khỏi vui lây, khẽ mỉm cười, giọng cũng mềm đi mấy phần "Ừm, quân tử nhất ngôn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip