18. Chúc mừng năm mới

Lee Donghyuck nằm dài trên sofa, tay buông thõng, trong miệng còn ngậm kẹo mút vừa bóc, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà

Điện thoại trên bàn liên tục nhảy lên thông báo nhưng cậu không thèm để ý, mẹ Lee ngồi ở ghế bên cạnh, không thể nhìn được nữa phải lên tiếng nhắc nhở "Bé Dong, hình như là tin nhắn của nhóm lớp đó, con xem các bạn nhắn gì đi"

Lee Donghyuck xem như nghe lời "Dạ..." một tiếng, miễn cưỡng rướn người ra với lấy điện thoại

Nhưng cậu chỉ mở lên, lướt đúng trong năm giây rồi thẳng tay tắt thông báo, lại trở về tư thế cũ

Mẹ Lee "..."

Lee Donghyuck đã bước vào kỳ nghỉ tết được mấy ngày rồi nhưng mẹ Lee chưa một lần thấy cậu bước chân ra khỏi cửa, cả ngày đều chỉ quanh quẩn trong nhà, bà nhìn con mình mà phát sợ

Hôm nay là giao thừa, người người nhà nhà đều đổ ra đường đi chơi, cố gắng đến sớm chọn chỗ đẹp để ngắm pháo hoa, mẹ Lee đoán chừng khi nãy trong nhóm lớp cũng là tin nhắn các bạn học đang rủ nhau đi chung

"Bé Dong, con không đi cùng các bạn sao?"

Lee Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy "Không ạ, các bạn đều về quê hết rồi"

Mẹ Lee nghe là biết con mình đang chống đối trả lời "Thế cũng không đi cùng Nana à?"

"Nana có thích ra đường bao giờ đâu mẹ" Lee Donghyuck nói dối không chớp mắt, sự thật Na Jaemin đã sớm cùng Lee Jeno đi du xuân rồi

"Ai cũng đi chơi hết rồi, còn mỗi con thôi đấy" Mẹ Lee sợ con mình ở nhà lâu thành tự kỷ, ngày nào cũng nhắc tới nhắc lui với cậu

Lee Donghyuck lại không sốt ruột như thế, vẫn bình chân như vại, xem như không có chuyện gì "Mẹ ơi hết giờ làm việc của người hướng ngoại rồi"

Cậu có chút khác người, thường ngày khi còn đi học thì ham chơi không ai bằng, gọi mãi mới chịu về nhưng một khi bước vào kỳ nghỉ thì tuyệt nhiên nửa bước cũng không muốn ra khỏi cửa

Lee Donghyuck không hiểu sao mẹ mình đối với việc này lại nghiêm trọng đến vậy, con ở nhà không phải tốt ư?

Không phải sợ cậu la cà đi đây đi đó, đàn đúm tụ tập làm mấy chuyện vớ vẩn, chẳng phải nhẹ người hơn sao?

Cậu rất tận hưởng việc mỗi ngày đều ngủ đến đầu giờ chiều dậy, ăn xong lại nằm xem phim, tối đến chơi game đến gần sáng mới ngủ

Lee Donghyuck thích cảm giác được ở trong căn nhà thân yêu của mình, chìm đắm trong những bộ phim hài tình cảm, những tựa game đầy hấp dẫn hay nổi hứng sẽ đổi sang đọc truyện tranh

Cậu còn thắc mắc rằng "Ở nhà vui như thế, sao con người lại nhất quyết phải ra đường?"

Mẹ Lee xem như là bất lực, mặc kệ con trai mình muốn làm gì thì làm "Thế con ở nhà trông nhà, bố mẹ đi chơi"

Lee Donghyuck đáp "Vâng..." một tiếng đầy thoả mãn

Đợi đến khi bố mẹ Lee sửa soạn xong xuôi rồi ra khỏi nhà, Lee Donghyuck lúc này mới vươn vai ngồi dậy, lại di chuyển chỗ nằm từ phòng khách lên phòng ngủ

Cậu nhớ Mark Lee quá, không biết người này đang làm gì

Gia tộc Lee của hắn vốn xuất phát từ phía Nam, mỗi năm Mark Lee đều sẽ quay về đó ăn tết

Đợt trước bà nội hắn nằm viện là khi vừa đúng lúc ra ngoài này thăm cháu trai, bà chỉ ở lại dưỡng thương một thời gian ngắn, xong xuôi lại về Nam

Kể từ khi nghỉ tết, Lee Donghyuck rất ít khi cùng Mark Lee trò chuyện, một phần là do lối sinh hoạt của hai bên khác nhau nhưng chủ yếu vẫn do Mark Lee bận bịu việc gia đình

Tết của Lee Donghyuck rất đơn giản, chỉ việc ở nhà chơi, ông bà hai bên của cậu đều ở gần nên việc qua thăm cũng tương đối nhẹ nhàng, mà ba Lee biết tính cách con trai mình là một người phóng khoáng, không thích bị gò bó nên việc thăm họ hàng người quen cũng không kéo cậu đi theo, hay kể cả có khách đến nhà cũng sẽ đánh tiếng để Lee Donghyuck không cần xuống

Dù sao cũng chỉ có mỗi một đứa con trai này, bố mẹ Lee sao có thể không xem là bảo bối mà nuông chiều

Nhưng Mark Lee không giống vậy, hắn là người thừa kế tương lai của nhà họ Lee, tết chưa bao giờ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi thật sự, hắn bận rộn với những buổi gặp gỡ, tiệc tùng và những lời chúc mừng năm mới từ vô số khách khứa

Những nhân vật quan trọng, đối tác làm ăn của nhà họ Lee, người thân trong gia tộc, ai cũng muốn được trò chuyện cùng Mark Lee

Một cái bắt tay cũng có thể quyết định một mối quan hệ hợp tác, một câu xã giao cũng có thể mang ý nghĩa sâu xa hơn những gì người ta tưởng tượng

Tết không chỉ là thời điểm sum vầy, mà còn là lúc quyền lực được thể hiện rõ nhất

Dù chưa chính thức tiếp quản nhưng Mark Lee đã được tiếp xúc với mấy việc này từ rất lâu rồi, hắn đã sớm quen việc đứng ở vị trí trung tâm, nơi mọi ánh nhìn đều hướng đến

Lee Donghyuck có hơi thất thần, hay cậu gọi cho Mark Lee nhỉ? Mà thôi, nhỡ làm hỏng việc của người ta thì sao

Giàu có đúng là không dễ dàng gì

Vậy nên người đời mới có câu "Cuộc đời ngập tràn nước mắt, còn sinh chưa tử là còn đau"

Cậu lướt điện thoại một chút, thấy người người nhà nhà đều đăng ảnh cập nhật tình hình đón Tết của mình

Na Jaemin và Lee Jeno cũng đã vào miền Nam tránh rét, ngày nào cũng gửi cho cậu hàng tá tin nhắn báo cáo mình đang làm gì ở đâu

Thời gian đầu Lee Donghyuck còn trả lời rất nhiệt tình, về sau ngán quá trực tiếp bỏ qua tin nhắn luôn

Cậu lại vào nhóm lớp, nơi này vẫn luôn rất náo nhiệt, chưa bao giờ rơi vào khoảng lặng, đặc biệt là trong giờ phút này đây, ai ai cũng đón chờ màn phát lì xì của lớp trưởng đại nhân

Kang Hayoon không chỉ là một Alpha có thành tích tốt, ngoại hình điển trai, đã thế còn rất có tiền, chính là đối tượng được săn đón của trung học N

Cơ mà trong mắt đám A6, Kang Hayoon chỉ là "gà mẹ" lúc nào cũng cằn nhằn bọn họ thôi

"Đang chuẩn bị đi xem pháo hoa mà vẫn phải vào canh để giật lì xì"

"Hóng quá hóng quá, không biết năm nay ai sẽ giành được nhiều nhất đây?"

"Lớp trưởng, năm nay lớp đạt được nhiều thành tích, cậu có suy nghĩ đến việc tăng tiền lì xì không?"

"Ế? Anh Hyuck xem tin nhắn kìa"

"Ủa... lâu rồi không thấy Donghyuck, sao xem mà không nói gì vậy?"

Lee Donghyuck đang âm thầm đọc tin nhắn thì bị phát hiện, liền chột dạ thoát ra không xem nữa

Cậu thở dài một hơi, đúng là từ khi nghỉ, cậu rất ít khi trả lời tin nhắn, cũng không thường xuyên đăng ảnh như trước

Hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài

Lee Donghyuck đơn giản chỉ muốn tận hưởng việc được ở một mình thôi

TV trong phòng vẫn đang bật, phát chương trình thường niên của ngày giao thừa, nơi mà chỉ những nghệ sĩ có tên tuổi trong làng giải trí mới được vinh dự tham gia

Người đang hát lúc này là Lee Taeyong, anh họ của Lee Donghyuck

Gương mặt anh rất đẹp, ngũ quan sắc bén, đặc biệt là đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh, nhìn Lee Taeyong khiến người ta phải thốt lên rằng không biết người này có thật hay không

Lịch trình của Lee Taeyong cực kỳ bận rộn, đã lâu rồi cậu chưa được gặp anh họ, lần cuối gặp nhau chắc có lẽ cũng từ gần một năm trước, trong đám cưới của anh với người tên Jung Jaehyun

Nói ra cũng buồn cười, theo luật cưỡng chế hôn phối của nhà nước, người dân sẽ chỉ được từ chối ba lần, đến lần thứ tư, nếu chưa tìm được đối tượng sẽ phải kết hôn với đối tượng định sẵn

Lee Taeyong đã sử dụng hết ba lượt từ chối, lần này đành phải chấp nhận kết hôn, lại không ngờ bốc trúng con trai nhà họ Jung lừng lẫy

Ngày hai người thông báo kết hôn, cả cõi mạng lập tức bùng nổ

Tinh anh trong giới thành đôi đã tốn không ít giấy mực của báo chí

Lee Donghyuck nhớ khi ấy còn có một bài báo cực kỳ nổi tiếng với tiêu đề "Cuộc hôn nhân giữa minh tinh hàng đầu và tổng tài bá đạo - chuyện tình như xé sách bước ra"

Ai ai cũng đều chúc phúc, khen ngợi rằng đây là mối lương duyên trời định

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đây chính xác phải nói là mối lương duyên do Jung Jaehyun định

Hai người ban đầu học chung một trường đại học, anh khoá trên em khoá dưới, hơn kém nhau ba tuổi, Jung Jaehyun đã sớm thích thầm đàn anh của mình từ lâu rồi, chỉ tiếc khi ấy Lee Taeyong lại đang trong một mối quan hệ với người khác

Sau này Lee Taeyong nổi hứng rẽ hướng sang làm ca sĩ, thành công bước chân vào giới giải trí, cũng đã kết thúc mối tình bốn năm với người kia

Lần đầu bọn họ gặp lại là trong một buổi tiệc của Johnny Suh, người được mệnh danh là ông trùm trong giới giải trí, Lee Taeyong say bí tỉ lại gặp được Jung Jaehyun, không rõ thế nào mà cùng người này lăn giường một trận

Sáng hôm sau dậy cũng tiêu sái bỏ đi, không thèm nhìn xem người đêm qua cùng mình mãnh liệt một trận là ai

Nhưng Jung Jaehyun đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn dựa vào quyền lực tìm cách gửi cưỡng chế hôn phối cho Lee Taeyong với những đối tượng chỉ quanh quẩn ở mức trên 70% dưới 80%, để anh từ chối hết cả ba lần mới ra đòn quyết định

Hắn với 89%, là người có độ phù cao nhất với Lee Taeyong

Cuối cùng thành công rước người về dinh, thành một đôi phu phu ân ân ái ái

Ngay khi Lee Donghyuck đang âm thầm cảm thán duyên phận thật diệu kỳ, cậu cũng muốn cùng người mình thích có độ tương xứng cao đến đáng sợ như vậy thì điện thoại liền đổ chuông, Lee Donghyuck liếc mắt nhìn, thấy tên người gọi không khỏi ngạc nhiên

Cậu không chút do dự, ấn trả lời điện thoại của Mark Lee

Ngay lập tức khuôn mặt điển trai của người nọ hiện ra khiến cậu vô thức "Oa..." một tiếng nhỏ

Mark Lee đang ngồi trong xe ô tô, mái tóc được chải chuốt kĩ càng làm tôn lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính, môi mỏng bạc tình đang hơi mỉm cười, hắn mặc sơ mi, cà vạt được nới lỏng ra một chút, cúc áo cũng cởi đến nút thứ hai

Có lẽ vừa dự tiệc xong, áo khoác cũng cởi ra để bên cạnh

"Chúc mừng năm mới" Mark Lee thấy người trong điện thoại chỉ mải nhìn mà không nói câu nào, đành phải mở lời trước

"Đã qua năm mới đâu mà chúc" Lee Donghyuck nói như có chút trách móc, đáp lại cậu là tiếng cười khẽ của Mark Lee

Dáng vẻ hắn có chút mơ màng nhưng không hề mất kiểm soát, ánh nhìn có phần trễ nải nhưng vẫn sắc bén như thường

Lee Donghyuck nghe giọng hắn khàn khàn, trầm thấp và lười nhác, vừa nhìn là biết đã uống không ít rượu

"Cậu uống rượu à?" Cậu nhíu mày, dường như cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được hơi men của người kia

Mark Lee không phản bác, cười nhẹ "Uống một chút"

Lee Donghyuck "Ò..." một tiếng, hơi bĩu môi, cậu mà tin cái một chút của hắn

"Trưởng bối nhà cậu cũng ác quá đó, còn ép trẻ con uống rượu" Giọng cậu có hơi oán trách

"Tôi sao còn tính là trẻ con được nữa" Hắn lắc đầu cười, bất dắc dĩ nói

Lee Donghyuck đương nhiên hiểu, Mark Lee tham gia mấy bữa tiệc cuối năm này không tránh được việc uống dăm ba ly rượu, chỉ là cậu có chút đau lòng thôi

"Đang làm gì vậy?" Mark Lee chuyển đề tài, lại thấy đằng sau Lee Donghyuck là tường của phòng cậu, người này còn đang mặc đồ ngủ màu kem mềm mại, tóc tai cũng lộn xộn như vừa lăn lộn mấy vòng, không khỏi thắc mắc "Cậu không ra ngoài chơi sao?"

Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nhận được câu hỏi này rồi, từ các bạn học, Na Jaemin, bố mẹ và giờ đến Mark Lee

Lee Donghyuck ngán ngẩm, lắc đầu nguầy nguậy "Sợ đường đông, không muốn đi"

"Vậy ở nhà thì có gì vui?" Mark Lee hỏi ngược lại, nhưng tầm mắt của hắn lại trượt xuống một chút

Lee Donghyuck đang ở tư thế nằm sấp, phía dưới có kê một cái gối, cậu có vẻ rất thích mặc đồ ngủ bông, áo hơi rộng so với dáng người Lee Donghyuck, cổ áo cởi một nút để lộ thấp thoáng xương quai xanh thanh mảnh dưới ánh đèn mờ

Mark Lee khẽ nuốt khan, ma xui quỷ khiến lại có ý nghĩ muốn cắn lên nơi này của cậu, để lại dấu vết thật chói mắt

Đôi môi nhỏ căng mọng mấp máy liên tục, khuôn mặt thiên sứ được tô điểm bởi những nốt ruồi quyến rũ, đôi mắt rực sáng giữa màn đêm như đang chứa ngàn sao

Đúng là rất xinh đẹp

Lee Donghyuck vẫn không hay biết gì, chỉ chuyên tâm liệt kê cho hắn nghe những lý do vì sao nên ở nhà, đợi đến khi Lee Donghyuck hỏi "Cậu hiểu chứ?" mới như một hồi chuông kéo Mark Lee về thực tại

Người ở đầu bên kia điện thoại nghe vậy có hơi trầm ngâm, hắn quay qua nhìn dòng người tấp nập trên đường, không biết đang suy nghĩ gì

Mark Lee cúi đầu, nhìn đồng hồ trên tay, lại nói "Lát nữa đừng ngủ vội, tôi có việc qua đây một chút, khoảng hai mươi phút nữa gọi video được chứ?"

Lee Donghyuck không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, dù sao đây cũng chưa phải giờ đi ngủ của cậu, tranh thủ làm ván game trong lúc đợi cũng được

"Vậy tôi cúp máy trước"

"Bye bye"

Mark Lee cất điện thoại, đưa tay ấn nút mở phần vách ngăn chia cabin trước và sau, nói với tài xế "Chú Park, phiền chú quay lại quảng trường X"

Tài xế Park hơi ngạc nhiên, hỏi lại "Không phải cậu muốn về sớm sao cậu chủ?"

Mark Lee dựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trầm giọng nói "Cháu đổi ý rồi"

====

Lee Donghyuck vừa kết thúc ván game, khép lại chuỗi khẩu nghiệp của năm cũ, chuẩn bị một tâm hồn tốt đẹp đón năm mới

Cậu uể oải nằm trên giường, lại lăn qua lộn lại mấy vòng đợi điện thoại của Mark Lee

Hơi hai mươi phút rồi, có phải Mark Lee cho cậu leo cây không?

Nhưng ngay lập tức điện thoại rung lên, Lee Donghyuck vội vàng lật người lại rồi ấn nút trả lời "Mark, lâu quá..."

Lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng ồn làm cho giật mình

Phụt... Bang!

Một tiếng pháo hoa mở màn, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, rền vang như đánh thức cả trời đêm

Ngay sau đó, một trùm pháo hoa vút lên không trung, nở bung ra như đoá hoa khổng lồ giữa nền trời tối thẫm, những cánh sáng toả ra rực rỡ, xoay tròn rồi tan biến chậm rãi như bụi sao rơi xuống

Lee Donghyuck kinh ngạc nhìn màn hình, camera được Mark Lee hướng thẳng lên bầu trời đêm, cực kỳ vững chãi, không chút rung lắc

Tiếp theo là chuỗi pháo hoa liên tục nối đuôi nhau, màu sắc biến đổi không ngừng, khi thì đỏ rực như ngọn lửa, lúc lại vàng óng

Lee Donghyuck mở to hai mắt, phóng to màn hình xem đến là chăm chú

Lúc này chủ nhân của chiếc điện thoại có lẽ đang đứng ở vị trí tốt nhất mới có thể thu trọn được màn pháo hoa đẹp đẽ này

Pháo hoa có rất nhiều kiểu dáng, có chùm nổ thành từng lớp, tầng này chồng lên tầng kia, có chùm lại nở ra hình trái tim, khiến đám đông phía dưới ồ lên thích thú

Lee Donghyuck ngồi ở nhà có thể cảm nhận được sự náo nhiệt ở bên kia, ai cũng cảm thán và khen ngợi, tiếng trẻ con cười đùa háo hức, đều vô cùng chân thật, hệt như cậu cũng đang góp mặt ở đó

Mark Lee chưa bao giờ là một người thích tham gia vào những chỗ đông người, vậy mà không hiểu bằng cách nào lại có thể xuất hiện ở đây gọi điện cho cậu

Lee Donghyuck đắm chìm trong từng khung cảnh đẹp đẽ, nhìn chăm chú đến không dám chớp mắt

Pháo hoa rực rỡ nở rộ, nhưng Mark Lee không quá chú tâm đến nó

Ánh nhìn của hắn lại quay về màn hình điện thoại, nơi có Lee Donghyuck đang ngẩng đầu theo dõi pháo hoa qua ống kính, nụ cười ngọt ngào như sưởi ấm cả đêm đông

Thời gian dần trôi qua, pháo hoa bắn trong mười lăm phút cuối cùng kết thúc

Lee Donghyuck nghe rõ mồn một những tiếng reo vui ăn mừng sôi động, họ ôm nhau và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất

Trong lòng cậu cũng ấm áp không thôi

Mark Lee bây giờ mới mở lại camera trước, gương mặt điển trai lần nữa lại xuất hiện trên khung hình

Hắn nhìn người trong điện thoại mắt sáng như sao, vô thức cong nhẹ khoé môi, ánh mắt cũng dịu lại từng chút như có thứ gì đó âm thầm tan chảy trong lòng

Như sợ đám đông náo nhiệt làm át đi tiếng của mình, Mark Lee đưa điện thoại lên sát miệng, nói bằng tông giọng đầy từ tính

"Donghyuck, chúc mừng năm mới"

"Thích món quà này chứ?"

Lee Donghyuck bị câu nói này mê hoặc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mơ hồ đáp lại bằng chất giọng mềm nhũn "Thích..."

Thích cậu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip