2. Cậu ngoan ngoãn một chút
Khi Lee Donghyuck đặt chân đến cửa phòng học cũng là lúc tiết học đã diễn ra được mười phút. Cậu hơi kiễng chân, nhòm từ cửa sổ vào, bây giờ là tiết của thấy Park, chủ nhiệm của cậu
Lee Donghyuck chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng học, động tác bước vào cũng diễn cái vẻ rụt rè
"Thầy ơi, em xin phép vào lớp ạ..." cậu nhỏ giọng nói, hai tay hơi đan vào nhau, điệu bộ không thể nào lễ phép hơn
Thầy Park đang viết bài, nghe tiếng thì dừng phấn quay qua nhìn cậu học sinh, nghiêm giọng mắng "Lee Donghyuck, một tuần học năm ngày em đi muộn hết bốn ngày, rồi còn ra cái thể thống gì nữa?"
Lee Donghyuck biết sai nên không dám ho he "Dạ, em xin lỗi thầy..."
Lee Donghyuck trời sinh mang khuôn mặt của thiên sứ, mọi đường nét mềm mại làm cho ai cũng lầm tưởng cậu thực sự vô hại, những lúc ngoan ngoãn thế này khiến người khác không thể không mềm lòng tha thứ
Thầy Park cũng vậy, đứng trước thiên sứ Lee Donghyuck chỉ có thể phất tay bỏ qua "Haiz,... em về chỗ đi"
Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu do thành tích học tập của vị thiếu gia này vẫn luôn rất tốt, chưa từng khiến ông phải lo lắng. Thêm nữa cậu còn có cái bản lĩnh vi phạm nhưng rất ít khi bị xử phạt nên thầy Park cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua
Lee Donghyuck sau khi thành công xin xỏ thì vui vẻ cảm ơn thầy rồi chạy vụt luôn xuống phía bàn cuối
Ở trên thầy đang hăng say giảng văn, dưới đây có một Na Jaemin cặm cụi làm bài tập toán
"Chào bé cưng..." Lee Donghyuck cất giọng chào, vừa ngồi xuống đã ngó sang vở Na Jaemin "Lại quên làm bài tập à?"
Na Jaemin gật đầu coi như đáp lại lời chào, không ngẩng đầu mà trả lời "Ừ, hôm qua mải game quá, quên bố mất"
Lee Donghyuck "Xuỳ..." một tiếng rồi lại ghé qua hí hửng nói chuyện với Na Jaemin "Nana, mày biết chuyện gì không?"
Lời "Chưa kể sao biết" của Na Jaemin chuẩn bị thốt ra nhưng nghe giọng điệu vui vẻ của bạn mình, không muốn làm cậu mất hứng nên đành nuốt lại, đổi thành "Làm sao? Sáng sớm đã gặp Mark Lee à?"
Lee Donghyuck "Ừ" một tiếng rõ vui "Nhưng mà trọng điểm là người ta cất công ra tận cổng sau bắt tao đi học muộn"
Na Jaemin hơi dừng bút, "Ồ..." một cái đáp lại
"Mày nói xem có phải Mark Lee xem tao là người đặc biệt rồi không?"
Na Jaemin đương nhiên hiểu cậu muốn nhấn mạnh cái gì, nào là người đó chẳng bao giờ kiểm tra đi muộn, nào là cái cổng ấy xa dãy nhà dạy học thế nào, nào là người đó hiểu Lee Donghyuck ra sao
Na Jaemin tưởng tượng thôi đã thấy lùng bùng lỗ tai "Ừm, tao thấy mày mơ đẹp lắm"
Lee Donghyuck đảo mắt, giọng đầy bất mãn "Chậc, mày thì sao hiểu được"
====
"Ưm... nghe nè..." Tiếng rung của điện thoại đánh thức Lee Donghyuck khỏi giấc ngủ, cậu vớ lấy điện thoại ấn nghe
"Dậy ăn đi, lẹ không hết đồ" Đầu kia là giọng Na Jaemin đang thúc giục
Lee Donghyuck vẫn hơi ngái ngủ, "Biết rồi" một cái cho qua rồi cúp máy, tay chống cằm cho tỉnh
Bộ dạng của cậu bây giờ y hệt một chú cún con, mái tóc mềm rối tung, hai mắt trùng xuống mệt mỏi, thỉnh thoảng lại gật gà gật gù
Lee Donghyuck cố gắng lục tìm trong ký ức, phải rồi, ban nãy trước khi ngủ, cậu có nói với Na Jaemin cứ đi ăn trưa trước đi, khi nào ăn gần xong thì gọi điện, cậu ở lại lớp chờ Mark Lee rồi cùng ăn chung. Dặn dò xong xuôi, Lee Donghyuck trực tiếp lăn ra ngủ từ tiết cuối đến bây giờ
Lee Donghyuck đứng dậy chỉnh lại đầu tóc, trang phục rồi sải bước tới nhà ăn
Nhà ăn trường N rất rộng, đồ ăn cũng ngon, thường xuyên thay đổi để phục vụ cho học sinh
Lúc Lee Donghyuck xuống đã là khá muộn, mọi người hầu như đều đã ăn xong và di chuyển đi nơi khác, nhà ăn bắt đầu trở nên thưa thớt
Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy Na Jaemin, có lẽ cậu ta đã ăn xong rồi cùng Lee Jeno đi "hẹn hò" rồi, Lee Donghyuck hơi bĩu môi, trên tình bạn dưới tình yêu cái mẹ gì chứ
Lee Donghyuck lần lượt tự mình lấy hai khay đồ ăn rồi mang ra bàn ngồi, hôm nay có cơm cuộn, canh kimchi, gà sốt,... còn có cả trứng luộc nữa, mỗi tội trứng này chưa được bóc vỏ
Lee Donghyuck thở dài, bắt đầu bóc trứng cho cả mình lẫn Mark Lee, cũng phải thôi, cả nghìn học sinh thế này, ai mà bóc cho xuể, tốt nhất vẫn là muốn ăn thì lăn vào mà làm
Không lâu sau, Mark Lee cuối cùng cũng xong việc đến nhà ăn, từ xa đã thấy thiếu niên ngồi một mình, an tĩnh nhìn người ở sân trường qua cửa sổ, trước mặt là hai khay đồ ăn vẫn còn nguyên chưa động đũa, một khay đó là dành cho hắn
Thỉnh thoảng có người đi qua chào hỏi, Lee Donghyuck cũng mỉm cười gật đầu một cái như đáp lại
"Hội học sinh hơi nhiều việc, chờ có lâu không?" Mark Lee tiến đến ngồi đối diện Lee Donghyuck
Lee Donghyuck nhìn chăm chú đến nỗi có người đến cũng không biết, chỉ khi nghe được giọng nói kia mới quay sang, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy Mark Lee rồi cười một cái rõ tươi "Không lâu, tớ cũng vừa mới xuống thôi"
Mark Lee khẽ chạm vào khay cơm, đồ ăn vẫn còn ấm nóng, Lee Donghyuck thật sự không nói dối
Mỗi khi Lee Donghyuck phải đợi Mark Lee xong việc rồi cùng ăn cơm, không hiểu bằng cách nào cậu luôn căn giờ cực kỳ chuẩn xác, vừa để bản thân không phải chờ quá lâu mà đồ ăn vẫn còn nóng
Hai người cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa
Dáng vẻ cả hai khi ăn trái ngược mà lại hoà hợp đến lạ, một bên từ tốn, quy củ, chuẩn phong thái của vị thiếu gia được dạy dỗ nghiêm khắc, một bên đúng là thưởng thức đồ ăn, ăn trong thoả mãn, khiến người ta nhìn vào vô thức cũng thấy ngon miệng
Mark Lee dùng đũa xắn đôi quả trứng luộc đã được bóc vỏ đẹp mắt "Không phải đã nói cậu không cần bóc trứng cho tôi rồi sao?"
Lee Donghyuck khi ăn môi bất giác hơi chu ra, dùng điệu bộ đáng yêu ấy đáp lại hắn "Ừm, trong lúc chờ tớ tiện tay bóc"
Thật ra cả hai cùng nhau ăn cơm cũng không tính là thường xuyên, một tuần có lẽ chỉ cùng ăn với nhau nhiều lắm hai bữa vì Lee Donghyuck là người biết theo đuổi chừng mực, không muốn để người ta thấy khó chịu. Ban đầu Mark Lee được thương mà sợ, cảm thấy có chút khiên cưỡng nhưng sau này tập thành quen, dần dà không còn cảm thấy gượng gạo nữa
Tuy khoảng thời gian ăn cùng nhau là không nhiều nhưng Lee Donghyuck đã nhớ được không ít thói quen ăn uống của Mark Lee. Tỉ như Mark Lê khá kén ăn, hay hắn không thích nói chuyện quá nhiều trong lúc ăn, sẽ thích nếm thử canh trước khi ăn,...
Mark Lee biết cậu sẽ bỏ ngoài tai mấy lời kia nên cũng chuyển đề tài "Sắp tới trường có khá nhiều việc, cậu chú ý một chút"
Lee Donghyuck "Ò..." một tiếng rồi tò mò "Tớ có thể hỏi là việc gì hông?'
"Sẽ có đoàn thanh tra về kiểm tra quá trình học tập và giảng dạy của trường, tuần sau cũng sẽ bắt đầu phát động phong trào "Tháng học tập" nữa" Mark Lee chậm rãi trả lời
"Vậy là cậu sẽ lại lên phát biểu đúng hông?", cái gật đầu của Mark Lee đã thay cho đáp án, Lee Donghyuck lại cảm thán "Bận bịu thật đó..."
Cậu đương nhiên biết, cứ đến mấy dịp thế này, Mark Lee lại một phen tất bật, đúng là làm học sinh ưu tú thật không dễ dàng gì
"Vậy nên là..." Mark Lee hơi dừng lại, ngập ngừng nói "Cậu ngoan ngoãn một chút, đừng có gây chuyện hay vi phạm, tôi không có thời gian đi quản mấy chuyện đó đâu"
Lee Donghyuck đang cắn đũa, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe từng lời Mark Lee dặn, nghe xong liền cong môi cười xinh, giọng ngọt xớt "Biết rùi ạ"
====
Chuông tan học đã reo được nửa tiếng, Lee Donghyuck vẫn chưa ra về, còn đang ngồi ở cầu thang gần văn phòng Hội học sinh, xung quanh cậu có thêm ba bốn thiếu niên tụ tập
Hôm nay không có lớp tự học buổi tối, học sinh đều đã về gần hết, thỉnh thoảng có người đi qua góc này đều ngoái lại nhìn một cách kỳ quái
"Anh Donghyuck, câu này đúng chưa vậy?"
"Anh anh, xem cho em câu này"
"..."
Lee Donghyuck cầm bài từng đứa lên xem, lại cuộn quyển vở vào đập cho mỗi thằng một nhát
"Đã bảo phải làm thế kia rồi cơ mà"
"Bọn mày nghe giảng cái kiểu gì đấy hả?"
"Nhanh lên anh còn về với chồng"
Kim Minseok ôm đầu, giọng uất ức "Anh đừng đánh nữa, đã ngu rồi đánh thêm làm sao em khôn được"
Yoon Chanyoung ngồi bên cũng dính đạn, than thở "Đúng là trường N hoa lệ, hoa cho người giỏi, lệ cho kẻ ngu"
Cha Junho, người giỏi nhất trong những người ngu, vừa sửa bài vừa phản bác "Anh cứ thú dữ thế này thì ai mà dám nhận làm chồng anh"
Lee Donghyuck nghe câu này lại giơ vở lên tính đáp xuống người hắn, Cha Junho cảm nhận được nguy hiểm liền giơ tay xin thua, cười hì hì lấy lòng
Cậu chống cằm, chán nản nhìn mấy đứa học sinh dốt bị cô bắt làm thêm bài vì thiếu bài tập. Lúc nào cũng vậy, cái hội này sơ hở sẽ tìm Lee Donghyuck nhờ giảng bài, hôm nào cậu lười sẽ đưa luôn vở cho bọn họ chép
Lee Donghyuck trước đây cũng từng thắc mắc, trong trường còn đầy người giỏi hơn cậu, tại sao lũ này vẫn luôn nhất quyết phải hành hạ cậu vậy
Cha Junho chỉ cười hềnh hệch đáp "Người giỏi có người thì khinh tụi em học dốt, có người cho rằng giảng không được sẽ bị tụi em đánh, còn anh Mark thì... thôi bỏ đi, bọn em ai mà dám qua hỏi đại lão, chỉ còn mỗi anh Donghyuck là thương bọn em thôi à"
Lee Donghyuck là người dễ mềm lòng, nghe mấy lời này vừa thương vừa buồn cười, không nỡ dập tắt ước mơ được tiếp cận tri thức của kẻ ngu, đành chấp nhận làm giáo viên bất đắc dĩ cho đám này
Cậu nhìn một đám vò đầu bứt tai vì học tập, không khỏi thương cảm, dịu giọng cổ vũ "Thôi cố lên, được đến đâu hay đến đó, người ngu cũng có phúc của người ngu mà mấy đứa"
Anh ơi, thế này có thật sự là cổ vũ chưa ạ?
Lúc Mark Lee kết thúc cuộc họp, ra khỏi văn phòng Hội học sinh cùng các thành viên thì thấy cảnh Lee Donghyuck kiên nhẫn ngồi giảng bài cho một đám loi choi, tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc chẳng ra làm sao
Mọi người chỉ có thể thầm cảm thán đúng là mỗi mình Lee Donghyuck mới làm được việc này
Lee Donghyuck cảm nhận được sự xuất hiện của Mark Lee, vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với hắn, trong lòng không khỏi nhộn nhạo
Cậu không suy nghĩ nhiều, lấy cặp đứng phắt dậy, dùng chân đá nhẹ vào mấy đứa Cha Junho "Lớp giải tán, ai về nhà nấy, hôm khác thầy nói tiếp"
Kim Minseok ngậm ngùi nhìn người thầy bất đắc dĩ của bọn họ rời đi "Đàn ông phụ bạc, bỏ đàn con nheo nhóc chạy theo nhân tình"
Lee Donghyuck một mặt ném cho bọn họ cái lườm cảnh cáo, mặt khác đã quay ra cười hihi haha với Mark Lee
"Ngồi chờ lâu như vậy, sao không về trước?" Mark Lee lên tiếng trước
"Không phải cậu vừa thấy rồi sao, tớ còn phải mở lớp học tình thương đó..." Lee Donghyuck cười đùa, lại lí nhí nói tiếp "Với lại, đã nói đợi cậu về chung thì sẽ đợi được mà"
Nói là về chung, chẳng qua chỉ là đi cùng nhau đi từ đây ra tới cổng trường. Dẫu vậy, Lee Donghyuck vẫn nguyện đổi hơn nửa tiếng chờ đợi chỉ để lấy gần mười phút để được bên người kia, không chung xe, cũng chẳng cùng đường về
Nếu để Na Jaemin biết, chắc chắn sẽ chửi cậu một trận, nhưng Lee Donghyuck mặc kệ, cậu với Mark Lee đã không cùng lớp, tranh thủ được khi nào hay khi ấy
"Ừm, cậu giỏi nhất" Mark Lee khẽ cười, tặng cậu một lời khen
Lee Donghyuck chưa bao giờ mong quãng đường từ dãy nhà dạy học đến cổng trường thật xa như bây giờ, chỉ mới vừa ở tầng 4 mà bây giờ đã phải xa nhau rồi
Còn bao nhiêu chuyện Lee Donghyuck muốn kể cho Mark Lee mà đã phải nhường chỗ cho lời tạm biệt
"Tuần sau gặp nha" Lee Donghyuck bày ra vẻ mặt mếu máo, lưu luyến không muốn rời đi
"Tuần sau gặp" Mark Lee có hơi buồn cười
Hai người tách nhau, đi về hai hướng, lên hai chiếc xe khác nhau, nhưng vẫn có một Lee Donghyuck luôn ngoái đầu nhìn về phía người kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip