20. Bạn trai của Mark Lee

Cả buổi chiều, Lee Donghyuck tan học một cái liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mua nguyên liệu, từ socola tốt nhất, các loại hạt trang trí, đến những chiếc hộp đẹp mắt hay tấm thiệp nhỏ để viết lời nhắn, cậu đều tỉ mỉ lựa chọn từng thứ một

Đứng giữa quầy hàng, Lee Donghyuck tốn cả chục phút chỉ để cân nhắc xem nên dùng ruy băng màu gì để gói hộp

Về đến nhà, cậu cũng không nghỉ ngơi ngay mà lập tức lên mạng nghiên cứu công thức, dù đã xem qua nhiều lần, Lee Donghyuck vẫn muốn chắc chắn tất cả phải thật hoàn hảo

Tối đến, mùi socola dần lan toả khắp gian bếp, quyện trong không khí một hương thơm ngọt ngào

Lee Donghyuck đun chảy socola, kiên nhẫn khuấy đều để đạt độ mịn hoàn hảo, bóng bẩy, cậu nhẹ nhàng đổ socola vào từng khuôn nhỏ đã chuẩn bị sẵn, một số viên giữ nguyên hương vị truyền thống, số khác thì thêm hạnh nhân, nho khô, hạt dẻ hoặc vụn bánh quy

Xong xuôi, cậu đặt khuôn vào tủ lạnh, tranh thủ dọn dẹp bếp trong lúc chờ đợi, dù có mệt mỏi thế nào, ánh mắt Lee Donghyuck vẫn ánh lên sự mong đợi

Khi thời gian đủ lâu, Lee Donghyuck cẩn thận lấy từng viên socola khỏi khuôn, kiểm tra xem có bị nứt hay hỏng không rồi xếp gọn vào một chiếc hộp đẹp mắt

Lee Donghyuck ngắm nhìn thành phẩm của mình mà không khỏi hài lòng

Thật may cậu sinh ra được thừa hưởng cái gen nấu ăn ngon của mẹ Lee, từ nhỏ đã thích vào bếp núc cùng bà nấu món này món kia nên hôm nay làm socola cũng coi như thuận lợi

Ngắm tới ngắm lui, cuối cùng Lee Donghyuck cũng chịu bỏ lại vào tủ lạnh rồi lên nhà tắm rửa

Nhưng đời đâu có yên bình đến vậy

"AAAAA... Ba, có phải ba là người ăn mất socola của con không?" Lee Donghyuck lớn giọng quát

Lúc cậu tắm xong xuống nhà lần nữa kiểm tra, định bụng gói lại socola, thắt ruy băng đẹp đẽ để mang tặng, nào có ngờ mở tủ ra hộp socola 15 viên giờ chỉ còn lại 9 viên

Lee Donghyuck lập tức sôi máu

Ba Lee đang ngồi trong phòng khách chăm chú đọc báo cáo của cấp dưới, dường như vẫn chưa nhận ra được cơn thịnh nộ đến từ con trai mình, chỉ nhẹ nhàng đáp "Ừm, ba vừa ăn mấy viên, ngon lắm, con mua đâu vậy?"

Lee Donghyuck nghe được lời thừa nhận thản nhiên của ba Lee, tuyệt vọng để hộp socola lên bàn, lại bắt đầu nằm ra ghế bên cạnh ăn vạ "Oa, không biết đâu, con bắt đền ba, oa-"

Ba Lee lúc này mới chú ý đến vẻ giận dỗi của con trai, ném luôn báo cáo, hốt hoảng hỏi thăm "Sao thế? Ba làm gì sai rồi sao?"

"Ba không hỏi mà đã ăn của con rồi, cái này là con làm tặng Mark mà" Cậu chỉ vào hộp socola đã trống mất mấy viên, lại úp mặt xuống gối, giọng nức nở oán trách

"Ba xin lỗi, ba xin lỗi, ba cứ tưởng cái đó ăn được" Ba Lee liên tục vỗ lưng dỗ ngọt Lee Donghyuck

Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, rất khó dỗ dành "Đương nhiên là ăn được rồi, chỉ là không phải cho ba ăn thôi"

"Đúng, đúng, không phải cho ba" Con trai lớn rồi, biết nạt lại ba rồi "Hay là ba điện cho anh Doyoung, nói anh làm một phần socola khác cho con nhé?"

Kim Doyoung, con trai một người bạn thân của ba Lee, là một đầu bếp nổi tiếng chuyên làm đồ ngọt, từ nhỏ đã chơi cùng Lee Donghyuck, luôn chăm sóc cậu như thể em ruột

Bao người ngoài kia có khi phải đặt hàng trước cả tháng trời mới tới lượt mua bánh của anh, vậy mà Lee Donghyuck này lại thẳng thừng từ chối

"Không được, mua ngoài thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?" Cậu vẫn không ngừng uất ức, cậu tiếc là tiếc công cả ngày hôm nay bỏ ra mà

Ba Lee vẫn mềm giọng, kiên nhẫn hỏi "Vậy giờ ba phải làm sao để chuộc lỗi với bé Dong đây?"

Lee Donghyuck thút thít, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quay qua cho ba Lee một nấc thang để làm hoà "Ba chuyển tiền cho con đi, con mua đồ làm cái khác"

"Được, được, ba chuyển ngay cho bé Dong"

Ngay khi máy điện thoại báo tiền về, Lee Donghyuck lập tức ôm tiền bỏ trốn luôn

Cũng may cậu lo xa, sợ có chuyện nên cẩn thận làm trước tận hai ngày, mai đành phải đi mua rồi làm lại, ngày kia mới đem tặng cho Mark Lee

====

Mark Lee ngồi một mình ở nhà ăn, từ ngày hắn đến trung học T đã gây ra không ít náo động trong đám đông, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến nhòm ngó xem đây là thần tiên nơi nào hạ phàm

Mọi người trong nhà ăn đều đang lén lút quan sát Mark Lee, âm thầm cảm thấy câu nói ông trời không cho ai tất cả hình như không bao gồm hắn

Một người vừa có nhan sắc, còn có thêm trí tuệ, hậu thuẫn cũng cực kỳ vững mạnh, chỉ sau một ngày học, họ liền phát hiện trình độ của Mark Lee và mình hoàn toàn không thể đặt chung một chỗ

Bạn học xung quanh muốn đến hỏi bài cũng không dám tới, người này luôn cho bọn họ cảm giác rất xa cách, quá đỗi khó gần

Nhưng điều ấy cũng không ngăn được trái tim của những thiếu nữ thiếu nam khi vô tình phải lòng Mark Lee, mỗi ngày đều sẽ tìm cách đến làm quen tặng quà cho hắn, đặc biệt là khi đã gần đến ngày Lễ tình nhân

"Anh Mark, cái này mua cho anh" Một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, điệu bộ tự tin cầm ly trà sữa đặt xuống chỗ Mark Lee "Em có thể ngồi đây chứ?" Cô chỉ vào chỗ đối diện hắn

Mark Lee ngẩng đầu, không cảm xúc đáp "Không thể"

Cô nàng kia xem như không nghe thấy gì, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống đối diện Mark Lee "Anh ở trung học T mấy ngày đã đi dạo hết chưa? Kết bạn với em đi, em dẫn anh đi"

Mark Lee mặc kệ cô nàng ngồi thao thao bất tuyệt, một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn

Cô gái kia thấy Mark Lee không để ý đến mình vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục nói những chuyện trên trời dưới biển với hắn, muốn tận lực duy trì bầu không khí giữa hai người

Mọi người trong nhà ăn lén lút nhìn, chỉ có thể nói đoá hoa cao lãnh đúng là đoá hoa cao lãnh, không nể nang bất kỳ ai

Nhưng ngay sau đấy, hắn cảm nhận được có người đến gần, hình như còn rất quen thuộc

"Xin chào, tớ là bạn trai của Mark Lee, cậu có việc gì tìm cậu ấy sao?" Lee Donghyuck đứng trước bàn ăn, lịch sự nói với cô gái kia

Mark Lee nghe giọng, lần nữa ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cậu

Cô nàng lập tức choáng váng, cái tin sét đánh gì đây? Chẳng phải ai cũng nói Mark Lee chưa có người yêu sao?

Cô nhìn Lee Donghyuck, rồi lại nhìn Mark Lee, đợi đến khi người đối diện cau mày, lên tiếng nhắc nhở "Cậu nghe rồi đấy" như một lời xác nhận, lúc này mới đứng dậy, lúng túng rời đi

Hoá ra khi nãy hắn nói "Không thể" thì đúng là không thể ngồi

Lee Donghyuck cười hì hì, ngồi xuống chỗ đối diện Mark Lee "Sao đó, ánh mắt này của cậu là đang cảm động lắm đúng không? Makgeolli mấy hôm nay chắc cô đơn lắm, không sao, Donghyuck đã đến rồi đây~"

"Tôi không cô đơn" Mark Lee lắc đầu đáp, lại nhíu mày tra hỏi "Cậu trốn tiết tự học?"

Lee Donghyuck "..." trọng điểm không phải ở đấy

Cậu khịt mũi, bày ra ánh nhìn vô tội với Mark Lee, bị chồng phát hiện trốn học phải làm sao đây? Online chờ gấp!!!

Nhưng hắn chỉ nghiêm giọng đáp lại "Nói chuyện đàng hoàng, không được làm nũng"

Lee Donghyuck "???" cậu có làm nũng hả? Thôi được rồi, Lee Donghyuck rất ngoan cường nói "Tớ xin nghỉ một hôm"

Vẫn chưa kết thúc, Mark Lee tiếp tục dò xét "Cậu làm sao vào được đây?"

Lee Donghyuck rất tự nhiên nói "Tớ có người quen, là Park Jihoon đó, tớ nhờ cậu ta mang cho một cái áo đồng phục rồi đi vào thôi"

Mark Lee biết người tên Park Jihoon này, là một Alpha cấp cao có tiếng của trường trung học T, năm ngoái và năm nay hắn đều tham gia thi học sinh giỏi môn Hoá học, thành tích cũng rất xuất sắc

Ánh nhìn Mark Lee lập tức rơi trên chiếc áo khoác trường trung học T mà Lee Donghyuck đang mặc, bỗng nhiên thấy gai mắt đến lạ, giọng có mấy phần lạnh đi "Cậu mặc áo khoác của Alpha?"

"Mark..." Cậu thở dài, gọi tên hắn, cố ý kéo dài giọng "Trọng điểm là ở đấy à?"

Nhưng người trước mặt vẫn giống như chưa biết được đáp án thì sẽ không từ bỏ, Lee Donghyuck chỉ đành thở dài "không phải áo của Jihoon, cậu ta mượn áo của một Omega khác cho tớ"

Mark Lee lúc này mới tha cho cậu "Cậu đến đây làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Đương nhiên tặng quà Lễ tình nhân cho cậu rồi" Lee Donghyuck bĩu môi, chống cằm nhìn hắn

Vốn dĩ còn tưởng tượng được cảnh tặng quà đầy cảm động cho Mark Lee, nào có ngờ hắn liền biến buổi gặp mặt thành phiên thẩm vấn đâu

Cũng may Lee Donghyuck không phải người hay để bụng, vả lại người này còn là Mark Lee, cậu không thèm giận dỗi, đẩy túi giấy qua chỗ hắn

Mark Lee nhận lấy túi, lấy ra trong đó một chiếc hộp thiếc hình tròn màu bạc, to cỡ bàn tay hắn, ngạc nhiên khi mở ra không phải socola mà là bánh tiramisu

Lớp cacao nâu mịn phủ đều mặt bánh tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa tinh tế, ở chính giữa được chừa lại khoảng trống hình trái tim nhỏ, lộ ra phần kem trắng bên dưới, mịn màng và ngọt ngào, như cố tình được để lại để người nhận vừa nhìn đã thấy ấm áp

Hắn bỗng nhiên cảm thấy mọi phiền não trong mấy ngày ở đây đều đã được xoa dịu rồi

Mark Lee trầm ngâm nhìn hộp bánh trong tay, khá lâu sau mới lên tiếng "Cậu làm sao?"

Lee Donghyuck thấy hắn mãi mới nói chuyện, còn tưởng người này thấy bánh của mình xấu đến không thốt nên lời, cậu khịt mũi, giọng cũng hơi giận "Ờ, là tớ làm đó, nếu xấu quá thì..."

"Đẹp lắm..." Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Mark Lee chen ngang, hắn mỉm cười, dịu giọng "Tôi rất thích, cảm ơn cậu"

Nhờ một câu này mà Lee Donghyuck đang xù lông có thể ngoan ngoãn trở lại, nhìn nụ cười hài lòng của người đối diện, cậu không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng

"Cũng... cũng bình thường thôi"

"Thật ra vốn định tặng cậu socola, nhưng mới làm ra ba tớ đã chén bay một nửa rồi, chỉ đành đổi sang tiramisu..."

"Với lại... nó còn có nghĩa là "nhớ cậu" nữa" Lee Donghyuck càng nói càng nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng mà bày tỏ

Mark Lee nhướng mày, thích thú nhìn cậu ngượng mà mặt cũng đỏ lên mấy phần, lại trêu chọc "Cậu nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ, nói lại lần nữa đi"

Lee Donghyuck biết người này lại giở chứng trêu mình, đáp "Không nghe được thì thôi"

Cậu quay mặt né tránh chưa được bao lâu, một tiếng "Ọt..." phát ra đã phản bội tất cả

Lee Donghyuck nhắm tịt hai mắt, âm thầm mắng cái bụng phản chủ, lại nghe được tiếng cười khẽ của người đối diện, cậu lần nữa xù lông, đỏ mặt mắng "Cậu cười cái gì, ai cho cười?"

Mark Lee xua tay, cố gắng nhịn lại "Không cười, không cười" Hắn lại ngó về phía quầy bán hàng, đã ngừng phục vụ, không thể mua thêm phần cơm khác cho Lee Donghyuck được

"Hay là... cậu không chê thì ăn một ít với tôi?" Hắn đề nghị

Lee Donghyuck trợn tròn mắt, nhìn khay cơm lại nhìn Mark Lee, cậu đương nhiên là không chê, mấy chuyện ăn chung uống chung này bình thường cậu vẫn cùng Na Jaemin làm suốt, chỉ là không ngờ tới Mark Lee thế mà lại sẵn lòng ăn chung với mình

"Mark..." Lee Donghyuck hơi nghi hoặc "Không phải cậu không thích chung đụng sao?"

Mark Lee chỉ thản nhiên đáp "Cũng đâu còn cách nào khác, căng tin đã ngừng bán rồi"

Rất nhanh sau đó, Lee Donghyuck và Mark Lee chia nhau khay cơm của hắn trước con mắt kinh ngạc của những người xung quanh

Chuyện gì đây? Không phải Mark Lee ghét người khác động vào đồ của mình sao? Người đối diện kia là ai nữa, sao có thể cùng Mark Lee nói chuyện đến là vui vẻ thế kia? Vậy tin đồn hắn không yêu sớm là giả sao?

Dưới sự thúc giục của Lee Donghyuck, Mark Lee sau khi ăn xong lập tức tráng miệng ngay bằng chiếc tiramisu, cậu muốn tận mắt chứng kiến người này ăn bánh mình làm

Mark Lee xắn nhẹ một miếng bỏ vào miệng, lớp bánh mềm mịn như tan ra ngay khi chạm đầu lưỡi, lớp kem béo nhẹ quyện với vị đắng dịu của cacao và hương cà phê thoang thoảng, tạo nên tổng thể ngọt ngào nhưng không ngấy

Cắn một miếng, vị ngọt lặng lẽ lan ra, ẩn bên trong còn là chút rượu rum thoang thoảng, không quá rõ ràng nhưng đủ để lại một dư vị nồng ấm nơi cuống họng, khiến người ta nóng lòng muốn nếm thử thêm lần nữa

Lee Donghyuck hồi hộp quan sát từng cử chỉ của Mark Lee, nhỏ giọng hỏi "Thế nào? Ngon chứ?"

Mark không trả lời ngay, hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc bánh đã bị khuyết mất một góc, đầu hơi nghiêng, như đang nghiền ngẫm hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi

Một nhịp, rồi hai nhịp thở trôi qua trong im lặng

Lee Donghyuck mím môi, tim đập thình thịch, cậu thừa nhận mình có năng khiếu mấy chuyện bếp núc, nhưng suy cho cùng cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, chưa bao giờ cậu cảm thấy nấu ăn lại áp lực thế này

Mark Lee bỗng quay sang nhìn, đôi mắt trầm ổn cũng mềm đi một chút "Ngon lắm"

Lee Donghyuck quan sát khuôn mặt hắn, nhận ra người này không lừa mình liền thở phào, khoé môi cũng được thả lỏng mà cong lên

"May quá, tớ chỉ sợ cậu không thích"

Không nói gì thêm, Mark Lee đưa thìa xuống, múc một miếng nhỏ từ phần bánh còn lại, cẩn thận chọn chỗ có cả kem, cacao và lớp bánh mềm ở phía dưới

"Há miệng" Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy tự nhiên

"Hả?" Lee Donghyuck sững người, có chắc không vậy, cái thìa này cậu vừa ăn đó?

Mark Lee nghiêng đầu, đưa thìa lại gần hơn, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu "Nhanh lên, tôi mỏi tay"

Lee Donghyuck "À..." một tiếng, cậu thoáng lúng túng nhưng dưới ánh mắt kiên định của Mark Lee, cuối cùng vẫn hé miệng ngậm lấy

Thìa chạm vào môi, vị ngọt béo của tiramisu tan ra ngay trên đầu lưỡi, hương cà phê thoang thoảng, vị rượu rum ấm nồng len nhẹ vào trong khoang miệng

Nhưng thứ khiến tim Lee Donghyuck đập loạn không phải là vị bánh, mà là ánh mắt Mark Lee vẫn chưa từng rời khỏi cậu từ đầu đến cuối

"Ngon không?" Hắn hỏi, khoé môi khẽ cong

"Ngon" Lee Donghyuck nuốt vội, không dám nhìn thẳng vào hắn lúc đáp

Sau này nghĩ lại, cậu cũng không rõ thứ "ngon" mà mình nói là bánh hay người ngồi đối diện

Mark Lee mỉm cười, khẽ gật đầu như hài lòng với câu trả lời ấy

Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên ắng đến lạ, nhưng chẳng ai thấy khó chịu vì điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip