21. Rất muốn gặp cậu
Sau khi ăn xong, Mark Lee đi cùng Lee Donghyuck ra cổng trường
Gần một tuần không gặp mặt, hai người vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn vẫn là Lee Donghyuck kể đủ thứ trên trời dưới đất, Mark Lee chỉ đóng vai trò lắng nghe, lâu lâu lại đáp lời
"Cậu không biết vì mang bánh cho cậu mà tớ đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn đâu?" Lee Donghyuck thở dài thườn thượt, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất diệu kỳ, có chút giống Đường Tam Tạng đi Tây thiên thỉnh kinh
"Vậy sao? Cậu nói tôi nghe xem" Mark Lee cười khẽ, rất hưởng ứng
Lee Donghyuck lập tức trần thuật lại câu chuyện của mình
Bắt đầu từ việc cậu đi siêu thị mua những gì, rồi làm socola cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ hoàn hảo nhưng đã bị ba Lee ăn mất một nửa, đành phải chạy đi mua lại đồ làm bánh tiramisu
Lee Donghyuck tính toán, từ trường trung học N đến trung học T cách khá xa, nếu vòng về nhà lấy bánh e rằng sẽ không kịp giờ mang đến, nên chỉ có thể cầm theo bánh đến trường từ sáng
Nhưng bánh tiramisu để ngoài lâu sẽ bị chảy kem, Lee Donghyuck đành phải dựa vào quan hệ thân thiết của mình với các giáo viên mà năn nỉ cô y tế cho cậu cất nhờ bánh trong tủ lạnh
Tưởng chừng mọi thứ đã xong, cậu chỉ việc đơn giản xách bánh đi tặng, nhưng không, chú tài xế đột ngột báo tin mẹ chú vừa nhập viện, không thể đến đón Lee Donghyuck được, nhờ cậu tự đặt xe về
Cơ mà giờ tan tầm đặt xe rất khó, Lee Donghyuck liền nảy ra suy nghĩ táo bạo sẽ ngồi xe bus tới trung học T
Và thế là có một thiếu gia nhà giàu lần đầu trong đời được trải nghiệm cảm giác đứng đợi xe, chen chúc trên phương tiện công cộng, thậm chí cậu còn ngủ quên, suýt chút nữa lỡ cả điểm xuống
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Lee Donghyuck xuống xe mà không thấy chỗ nào đề biển tên trung học T, còn tưởng mình đi nhầm, đành phải gọi điện cho Park Jihoon hỏi thăm
"À... Mày đi xe bus sang hả? Thế tao quên không nói, mày rẽ trái rồi đi bộ thêm tầm mười phút là tới" Người trong điện thoại cười nói đến là vui vẻ nhưng Lee Donghyuck lại không thoải mái như thế
Bắt một người tỉ năm không vận động như cậu đi bộ tận mười phút? Đây là hình thức tra tấn kinh khủng gì vậy?
Lee Donghyuck cố gắng lắm mới lết thân được đến trường trung học T, thấy tên bạn mình đứng chờ đưa áo đồng phục, cười đến nghiêng ngả, lại càng điên đầu hơn
"Áo của ai đấy?" Cậu nhận lấy, vừa nhìn là biết áo đã có người mặc qua, trên lớp vải còn phảng phất chút mùi hương đặc trưng của Omega
Park Jihoon cười cười "Đàn anh khoá trên, đang theo đuổi người ta"
Lee Donghyuck gọi cho hắn hai lần, một lần để thông báo cậu chuẩn bị tới trung học T, nhờ Park Jihoon chuẩn bị một cái áo đồng phục để lén vào thăm người
Do cậu báo tin quá gấp gáp, Park Jihoon khi ấy đang đi ăn với đàn anh của mình, không cách nào kiếm được áo đồng phục mới, chỉ có thể mượn tạm của đàn anh, cũng may người ta dễ tính
Lee Donghyuck nhướng mày nhìn, tặng bạn mình một ngón cái khen ngợi
Cuối cùng, cậu trót lọt đột nhập được vào trung học T cùng với món hàng trên tay
"Ừm... Đúng là vất vả thật" Mark Lee nghe xong vừa thương vừa buồn cười
Lee Donghyuck kể chi tiết đến nỗi trong đầu hắn có thể mường tượng ra được khuôn mặt của cậu trong mỗi tình huống xảy ra
"Đúng không?" Lee Donghyuck phản ứng lại, dù sao cũng là tự mình tìm đến, không nên than vãn quá nhiều "Nhưng gặp được cậu là tớ vui rồi"
Mark Lee khựng lại, nhìn nụ cười không chút gian dối nào của cậu, chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến hắn trầm ngâm không biết phản ứng ra sao
Vì những học sinh không thuộc trường T bị quản lý rất gắt gao, lo sợ bọn họ sẽ bỏ trốn ra ngoài nên trường cũng thắt chặt việc kiểm tra, 9 giờ tối sẽ phải quay trở về phòng kí túc xá
Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, mắt thấy sắp đến giờ giới nghiêm, đành phải thúc giục Mark Lee trở về, cậu có thể tự mình đi nốt ra cổng
Mark Lee tỏ ý muốn đi cùng nhưng trước sự kiên quyết của cậu, lần nữa phải chịu thua
"Vậy bây giờ cậu ngồi xe bus về sao?" Nếu chọn cách này, Lee Donghyuck sẽ lại phải đi bộ, trời đã tối muộn, đường cũng dần thưa người, Mark Lee sợ cậu đi một mình xảy ra chuyện "Để tôi gọi tài xế nhà tôi đến đón"
Lee Donghyuck lập tức xua tay "Không cần đâu, lát nữa tài xế của ba tớ sẽ tới"
Thấy người trước mặt vẫn chưa chịu đi, chỉ trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu, đành bật cười lên tiếng trước
"Sao khó dỗ thế nhỉ? Đi về đi, đừng quên tớ vẫn còn cái mác "trùm trường" của trung học N đấy"
Lee Donghyuck lúc nào cũng thể hiện hình tượng ngoan ngoãn, vô tội trước mặt Mark Lee làm hắn thật sự quên mất người này trốn học, đánh nhau đều đã làm, mà thậm chí còn làm đến cực kỳ chuyên nghiệp
"Vậy tôi đi nhé?" Mark Lee gật đầu, lại giơ tay xoa nhẹ mái tóc bông mềm của Lee Donghyuck
"Tạm biệt! Nhớ thi tốt!"
"Ừm..."
====
Lee Donghyuck vừa ra tới cổng đã gặp Park Jihoon cùng đám bạn của hắn, hình như vừa đi chơi ở ngoài về, đúng lúc cậu đang muốn tìm người để trả lại áo
Park Jihoon ra hiệu cho mấy đứa bạn té trước, mình lại chạy đến choàng vai bá cổ Lee Donghyuck
Một tên trong đó nói "Anh Hoon, người đẹp ở đâu đến đây? Có thể giới thiệu chút không?"
"Cút cút cút, người ta là hoa có chủ rồi, là tên Mark Lee đang làm mưa làm gió kia kìa" Park Jihoon cười cười đáp lại
"Ặc... Vậy thôi em cáo từ" Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ rùng mình rồi, ai mà có gan dám đến cướp người của hắn
Lee Donghyuck không quan tâm lắm, dù sao từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nhận được rất nhiều lời tán tỉnh, tập mãi cũng đã thành quen, cậu ghét bỏ gạt tay Park Jihoon, lại cởi áo đồng phục đưa hắn "Không phải trường mày bắt học sinh 9 giờ phải có mặt ở ký túc xá à?"
Park Jihoon cười "Ai nói với mày thế? Cái đấy chỉ áp dụng cho đám trường khác thôi, giờ giới nghiêm của bọn tao là 9 rưỡi cơ"
Lee Donghyuck "À..." một tiếng, gật đầu đã hiểu, Mark Lee chỉ nói 9 giờ hắn phải về ký túc xá, cũng không nói rõ nó chỉ áp dụng cho học sinh ngoài trường
Park Jihoon thật ra cũng là một tên nhà giàu chính hiệu nhưng vì muốn trải nghiệm cảm giác ở chung với các bạn học nên nằng nặc đòi bằng được bố mẹ cho mình chuyển đến ký túc xá
"Bạn bè tỉ năm không gặp, hôm nay liên lạc còn tưởng trời sắp bão, hoá ra chỉ đến để tìm tình nhân" Park Jihoon châm chọc
Hắn và Lee Donghyuck chơi với nhau từ cấp hai, khi ấy cả hai đều học khác trường, không bên nào ưa bên nào
Hai người từng vì giành sân đá bóng mà đánh nhau long trời lở đất, sau vụ việc ấy không hiểu thế nào lại quay qua làm bạn với nhau, chơi thân từ đó đến bây giờ, Park Jihoon cũng là một trong số ít những người biết rõ bệnh của Lee Donghyuck
"Gặp mày thì tao đến làm gì" Lee Donghyuck ghét bỏ nói
"Tuyệt tình quá đấy" Park Jihoon bĩu môi, bày ra vẻ mặt tổn thương
Lại như nảy ra ý tưởng gì, cậu bám vai Park Jihoon, lắc quay lắc lại hỏi "Mày biết ký túc xá cho học sinh ngoài trường không? Dẫn tao đi"
Park Jihoon bị lắc đến choáng váng, nghi hoặc nhìn Lee Donghyuck, bỗng nhiên cảm thấy dự cảm không lành "Mày tính làm gì?"
====
Rất nhanh sau đó, Park Jihoon thật sự dẫn Lee Donghyuck đến ký túc xá cho học sinh ngoài trường
Không giống ký túc xá bình thường, nơi này được quản lý chặt hơn nhiều, ra vào phải xuất trình thẻ học sinh, mỗi ngày đều sẽ có người đi kiểm tra từng phòng xem đã đủ số lượng chưa
Lee Donghyuck nghe xong chỉ biết cảm thán chỗ này thua nhà tù mỗi bộ áo xanh
Dù sao cậu cũng không có ý định đột nhập vào ký túc xá, hai người liền kéo nhau ra sân sau
Lee Donghyuck híp mắt nhìn, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Mark Lee trên từng ban công, nhưng trời tối khiến phòng nào trông cũng như phòng nào, đều phơi một đống quần áo đồng phục, rất khó để xác định đâu là tầng của hắn
Park Jihoon dựa vào bờ tường ký túc, nhìn bạn mình cứ dòm tới dòm lui trông như ăn trộm thì không khỏi sốt ruột "Rốt cuộc mày tính làm gì? Tìm cậu ta hả? Rồi có biết người ta ở tầng nào, phòng nào không?"
Lee Donghyuck chột dạ, sờ sờ mũi "Không biết..."
Park Jihoon thở dài, có hơi bất lực nhưng cũng thông cảm được cho Lee Donghyuck, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bạn hắn biết yêu, nhiệt huyết thế này cũng đúng thôi
Nếu đổi lại là Park Jihoon, nhất định cũng sẽ chạy đến đây tìm đàn anh khoá trên yêu dấu của mình
"Thế mày có biết cái điểm gì đặc biệt chút để nhận ra không?" Park Jihoon gợi ý
Lee Donghyuck trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ
Cậu nhớ ra rồi, trước đây gọi điện với nhau, Mark Lee từng kể bạn cùng phòng của hắn là một người rất yêu cây cối, cậu ta thậm chí còn mang theo chậu cây yêu thích của mình đi vì sợ người nhà chăm sóc không đủ cẩn thận
Chậu cây đó được treo lên chứ không để ở dưới đất nên người ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy
"Tên nó là gì nhờ? Hình như là cái gì mà phong... phong thấp à?" Lee Donghyuck không quá rành về cây cối, ngẫm mãi không ra tên
"Phong lữ ông nội ơi" Park Jihoon bất lực vuốt mặt, lại thay cậu nhìn một vòng lên ban công "Kia kìa, tầng năm"
Lee Donghyuck nhìn theo chỉ dẫn của Park Jihoon, phát hiện thật sự có một chậu phong lữ đỏ thẫm được treo ở ban công tầng năm
Vậy mà Mark Lee lại ở tầng năm, nhà trường chết tiệt, toà nhà tám tầng hắn ở tầng năm, có phải muốn chồng cậu đi đi về về mệt đến chết luôn không?
Park Jihoon lại hỏi "Thế xong sao nữa? Hay mày chỉ tìm cho có cảm giác yên tâm thôi?"
Lee Donghyuck lập tức cứng người, ừ nhỉ, thật ra ý tưởng đến đây nảy ra vô cùng đột ngột, cậu cũng chỉ muốn ngó một chút xem chỗ Mark Lee ở như thế nào, nếu có duyên nhỡ đâu lại gặp được
Ngay lúc cậu đang rối như tơ vò thì chuông điện thoại trong túi đột ngột vang lên
Như có linh cảm mách bảo, Lee Donghyuck vội vàng lấy điện thoại ra, thật sự là Mark Lee gọi tới
Cậu nhanh chóng bắt máy
"Đã lên xe chưa?" Giọng nói trầm thấp của người nọ truyền tới
Mark Lee thế mà lo lắng cho cậu đã về an toàn hay chưa
Trong lòng Lee Donghyuck dâng lên chút ấm áp, nhưng chưa cảm nhận hết dư vị ngọt ngào ấy, cậu nhớ ra chuyện cần làm
"Mark" Lee Donghyuck gọi tên hắn "Cậu ra ban công một chút đi, nhanh lên!"
Mark Lee mơ hồ đoán ra được gì đó, hắn nhíu mày "Để làm gì?" Hắn hỏi, nhưng vẫn giữ nguyên máy, làm theo lời Lee Donghyuck nói
"Đừng hỏi, cậu ra đây nhanh lên!" Hắn có thể cảm nhận được chút kích động trong giọng của Lee Donghyuck qua điện thoại
Rất nhanh trên ban công lầu năm đã xuất hiện bóng dáng một người cúi xuống nhìn xung quanh, Lee Donghyuck như bắt được vàng, lập tức nhảy lên, giơ hai tay vẫy vẫy ra hiệu cho người kia
Mark Lee cứng đờ người, điện thoại đang cầm trên tay cũng buông thõng xuống, nhìn người phía dưới mà cảm xúc lẫn lộn trong lòng
Rõ ràng là khi nãy vừa ở cạnh nhau nhưng sao bây giờ lại thấy bồi hồi như đã cách xa rất lâu rồi
Mark Lee có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, rằng là sao cậu vẫn chưa về? Sao cậu đến được đây? Sao cậu có thể tìm được hắn?
Nhưng tất cả đều không nói thành lời khi hắn nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nhỏ bé kia
Ngay khi Mark Lee đang không biết cậu định làm gì thì một tiếng hô lớn vọng đến
"Mark Lee! Lee Donghyuck nói rằng cậu ấy nhớ cậu lắm! Còn nói là rất muốn gặp cậu" Lee Donghyuck lấy tay làm loa đặt trước miệng, dùng hết sức hét lớn
"Vãi cả..." Park Jihoon bị cậu làm cho hoảng sợ, quay qua nhìn Lee Donghyuck không chớp mắt
Không chỉ Park Jihoon, Mark Lee mà cả nhà những người trong toà nhà này giật mình, nhao nhao ngó đầu ra xem
Hắn nhất thời không biết phản ứng ra sao, không phải vì ánh mắt của những người khác, mà là vì Lee Donghyuck hôm nay đã cho hắn quá nhiều bất ngờ
Lee Donghyuck mặc kệ đám đông đang hóng chuyện, dù sao cậu cũng giỏi nhất là làm mấy chuyện không cần mặt mũi này mà "Mark Lee! Nhất định phải giành được hạng nhất đấy nhé!"
Không kịp nhìn xem phản ứng của Mark Lee là gì, Park Jihoon từ bờ tường đã phi đến bịt mồm bạn mình, mắng "Mày im chưa? Muốn chết cũng đừng kéo theo tao"
Nói rồi hắn nhanh chóng lôi Lee Donghyuck lẩn đi trước cả chục con mắt, trước khi rời đi còn không quên để ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho mọi người nhớ giữ bí mật giúp hai người
"Cái gì mà hét hò um sùm hết cả lên thế hả?"
Rất nhanh, tiếng hô của Lee Donghyuck thật sự ồn đến bảo vệ, làm ông phải kéo qua kiểm tra
Nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy ai cả, hỏi bọn nhóc trên ban công cũng chỉ nói rằng chắc là bác nghe nhầm tiếng bên ngoài rồi
"Mày điên rồi hả? Đứng gọi loạn lên thế làm gì? Ngắm nhau một chút thôi không được chắc?" Park Jihoon khi nãy đã kéo Lee Donghyuck vào trong một bụi cây cách đó không xa, bây giờ đang điên cuồng trách mắng
"Thì tao cũng đâu biết trường mày lại dữ như này" Lee Donghyuck ăn ngay nói thật, ai mà có ngờ mới nói được hai câu đã kéo được người đến bắt luôn đâu
"Mày tốt nhất là gửi tiền công cho tao hôm nay" Park Jihoon dùng tay đẩy nhẹ đầu cậu một cái, hắn hối hận rồi, biết vậy ban nãy không nên dẫn tên ngốc này đến đây
Bác bảo vệ trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng ngẫm lại, trong này toàn mấy đứa con ngoan trò giỏi, có lẽ sẽ không nói dối ông đâu
Hai người trốn trong bụi cây một lúc lâu, thấy bên ngoài đã không còn tiếng gì nữa mới bắt đầu chui ra
Bác bảo vệ đã rời đi, đám đông cũng được giải tán, trả lại khoảng không tĩnh lặng như ban đầu
"Tôi sẽ giành được hạng nhất"
Lee Donghyuck bị giọng nói này làm cho giật mình thon thót, cậu quay đầu, vốn còn tưởng rằng người đã vào phòng, không ngờ Mark Lee vẫn còn ở đó
Giọng hắn không quá lớn, đủ để không đánh động đến những người xung quanh mà Lee Donghyuck vẫn có thể nghe được
"Về cẩn thận"
Sau đó, Lee Donghyuck cùng Park Jihoon thành công đào tẩu bằng cách trèo tường ra ngoài
Giây phút về đến nhà, đặt lưng lên giường, cậu vẫn có cảm giác giống như mình đang mơ
Lee Donghyuck của ngày trước chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng bản thân mình sẽ làm ra mấy chuyện sến súa ngu ngốc như này
Cậu bất chợt nhớ tới mấy bộ phim tình cảm mẹ Lee hay xem, khi nam nữ chính cách nhau một khoảng xa rồi hô hào tên nhau, sau đó đạo diễn sẽ tua chậm lại, phóng to đến khuôn mặt của từng người, lồng thêm chút nhạc nền bi thương, cảm thấy rất buồn cười
Trước đây sẽ âm thầm mắng mấy người này là đồ thần kinh, nào ngờ hôm nay cậu cũng chính là đồ thần kinh đó
Đúng là tình yêu đã làm suy giảm đầu óc Lee Donghyuck rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip