23. Cõng cả thế giới trên lưng
Đi xa khỏi nơi cắm trại, càng đi âm thanh ồn ào phía sau càng lùi xa, thay vào đó là sự tĩnh lặng dễ chịu của thiên nhiên
Khung cảnh trước mắt có thể nói là quá mức thơ mộng, một bãi cỏ trải dài, thấp thoáng những nhành hoa dại khẽ rung rinh theo gió, xa xa là một hàng cây mảnh mai soi bóng xuống mặt hồ phải lặng phản chiếu bầu trời trong veo
Ánh nắng gần cuối chiều dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp vàng ấm áp, khiến cả không gian như bước ra từ một bức tranh
Lee Donghyuck đi dọc theo bên hồ, hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim mình cũng chậm lại vài nhịp, ở một nơi thế này mọi thứ bỗng trở nên nhẹ tênh
Nhưng giữa không gian tĩnh lặng ấy, một âm thanh khẽ khẽ vang lên, tiếng thút thít rất nhỏ, còn hơi đứt quãng
Lee Donghyuck nhíu mày, ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng nức nở ấy lại vang lên lần nữa, mơ hồ mà rõ ràng
Cậu quay đầu nhìn quanh, cất bước chậm về phía phát ra âm thanh
Đi thêm vài bước qua một bụi cây nhỏ, Lee Donghyuck phát hiện ra một bé trai đang ngồi co ro trên mỏm đá gần mép hồ
Đứa nhỏ ôm đầu gối, mặt vùi vào tay áo, đôi vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc, trông vừa đáng thương vừa lạc lõng giữa khung cảnh quá đỗi yên bình
Lee Donghyuck nhẹ nhàng bước đến gần, cúi người xuống, giọng khe khẽ như sợ làm bé giật mình "Nhóc con, sao lại ngồi đây một mình?"
Nghe thấy tiếng người lạ, đứa nhỏ ban đầu ngẩng lên với vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe còn vương nước, cảnh giác nhìn Lee Donghyuck rồi hơi di chuyển như muốn né tránh
Lee Donghyuck không vội vàng, cậu ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để em không thấy sợ, giọng vẫn rất nhẹ "Không sao, anh không phải người xấu, em bị lạc hả?"
Một lúc sau, đứa nhỏ mới từ tốn gật đầu, hơi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cậu, tay siết chặt gấu áo "Em... em mải chơi rồi không thấy bố mẹ đâu nữa..."
Nhìn gương mặt đỏ lựng vì khóc và ánh mắt hoang mang của đứa nhỏ, lòng yêu mến trẻ con của Lee Donghyuck dâng lên một nỗi xót xa không thôi
Cậu khẽ thở ra một hơi, đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má bé bằng khăn giấy mình mang theo trong túi áo, lại nhẹ nhàng gạt những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán đứa nhỏ, mỉm cười trấn an "Bé con, giờ em nín khóc, anh sẽ dẫn em đi tìm bố mẹ, ok chưa?"
Đứa nhỏ ngẩng đầu, len lén quan sát Lee Donghyuck, người trước mặt không chỉ đẹp trai mà còn toả ra cảm giác ấm áp, dịu dàng khiến bé không những không thấy sợ, ngược lại còn rất muốn được lại gần
Một thoáng do dự trôi qua, đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhỏ xíu nhưng rất rõ ràng "Ok ạ"
Lee Donghyuck mỉm cười, giơ tay ra trước mặt bé "Đi nào, không nhanh là trời tối mất"
Nhóc con rụt rè đặt bàn tay nhỏ vào tay cậu, để mặc Lee Donghyuck nắm lấy, dẫn đi qua những rặng cỏ, bóng lưng hai người dần khuất trong ánh chiều vàng dịu
Trên đường đi, bầu không khí không còn căng thẳng như ban đầu nữa, đứa nhỏ đã bình tĩnh lại, bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt lấy tay Lee Donghyuck, bước chậm rãi bên cạnh
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Donghyuck hỏi tên, hỏi tuổi, rồi hỏi em thích ăn gì, có hay đi chơi không
Nhóc con rụt rè lúc đầu, nhưng rồi dần cởi mở hơn, còn cười khúc khích kể chuyện mình từng trốn ngủ trưa ở lớp mẫu giáo để chơi đồ hàng với bạn
Cậu giả vờ tròn mắt ngạc nhiên "Jisung xem vậy mà nghịch ngợm quá nha"
Đứa nhỏ tên Park Jisung nghe xong che miệng cười, trông chẳng còn chút dấu vết nào của em bé mít ướt ban nãy
Lee Donghyuck thật sự rất biết cách dỗ trẻ con, từ giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt luôn dịu dàng cho đến những câu chuyện cậu kể đều vừa đủ khiến Park Jisung cảm thấy an tâm
"Anh Hyuck, anh đã có người yêu chưa?" Cậu nhóc ngước mắt, đột ngột hỏi
Lee Donghyuck ngạc nhiên "Nhóc con, em còn bé vậy mà đã biết cả mấy chuyện yêu đương này hả?"
Park Jisung bĩu môi "Em biết chứ, ngày nào em cũng thấy mẹ xem mấy bộ phim tình cảm mà"
Cậu nghe câu trả lời này liền bật cười "Được, được, em giỏi nhất! Vậy em đoán xem anh có hay chưa?"
"Ừm..." Nhóc con suy nghĩ một chút "Nhìn anh đẹp trai như vậy thì chắc là có rồi"
Lee Donghyuck cười khẽ, dịu giọng nói "Jisung, anh cho em biết, không phải cứ trai đẹp là sẽ có người yêu đâu"
Cậu hơi liếc mắt xuống, thấy vẻ mặt bất ngờ của Park Jisung thì không khỏi buồn cười, vẫn còn ngây thơ lắm
"Anh đang theo đuổi người ta"
Trong cái đầu nhỏ của Park Jisung bắt đầu suy nghĩ, "theo đuổi" sao? À, có vẻ là kiểu ngày nào cũng mang quà mang bánh, rủ người ta đi chơi cùng giống trong phim mẹ xem đây nhỉ?
Lee Donghyuck thấy Park Jisung mãi không nói gì, đang tính hỏi em đang nghĩ gì thế, lại nhận được câu nói đột ngột của cậu nhóc
"Vậy... nếu người ta không thích anh thì... thì anh Hyuck đợi em lớn nhé!"
"Em sẽ làm người yêu anh Hyuck!"
Lee Donghyuck ngẩn ra mất mấy giây, quay sang nhìn bé con bên cạnh, đôi mắt tròn xoe của Park Jisung ánh lên vẻ kiên định rất ngây thơ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay cậu, như thế vừa nói ra một lời hứa nghiêm túc nhất đời mình
Lee Donghyuck không nhịn được bật cười khẽ trước sự đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm nhũn của đứa nhỏ
Cậu cúi xuống xoa đầu Park Jisung, nhẹ giọng nói như chiều theo tâm ý đơn thuần của bé "Ừ, anh sẽ đợi"
====
Sau một hồi đi vòng quanh khu rừng tìm kiếm, cuối cùng Lee Donghyuck cũng dẫn Park Jisung đến một khu vực cắm trại khác và gặp được bố mẹ của nhóc con
Hai người mừng rỡ, cảm ơn cậu rối rít, còn muốn giữ cậu ở lại ăn tối cùng nhóm của họ nhưng Lee Donghyuck từ chối, nói rằng mình cũng đang đi cắm trại với lớp, bây giờ phải quay về
Giờ phút chia tay, Park Jisung lại bắt đầu mếu máo
"Anh ơi, hay anh ở lại với em đi"
Mẹ Park lần đầu thấy con mình bám dính người khác như vậy, không khỏi buồn cười "Jisung, con để anh đi đi, sau này có dịp sẽ gặp lại mà"
Lee Donghyuck cũng rất thích cậu nhóc này, thấy bé con lại nức nở thì có chút không đành "Jisung, anh phải đi rồi"
Park Jisung dù không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là trước khi cậu kịp cất bước rời đi, đứa nhỏ đã chạy vội đến, dùng hai bàn tay nhỏ bé níu lại tay Lee Donghyuck, cực kì kiên định nói
"Anh Hyuck, sau này em sẽ tìm anh, anh nhất định phải làm người yêu em"
Lee Donghyuck ngạc nhiên, gật đầu đồng ý "Ừ, anh biết rồi"
Nhưng sau khi tạm biệt gia đình Park Jisung, cậu cũng nhận ra một điều rằng mình đã đi quá xa khu cắm trại mà không để ý đường về
Lee Donghyuck tự mình thừa nhận, dù bản thân rất thông minh, trí nhớ cũng không phải dạng vừa nhưng không hiểu sao lại mắc đúng bệnh mù đường, có khả năng đi đâu cũng lạc
Hay rồi đây, mặt trời đang dần lặn và cậu cảm thấy hơi lo lắng, Lee Donghyuck mở điện thoại, muốn tìm số lớp trưởng gọi hỏi nhưng sóng ở đây quá kém
Cậu chỉ có thể tự mình lần mò tìm đường về khu cắm trại, vừa đi vừa nhìn quanh hy vọng nhận ra được thứ gì đó quen thuộc, nhưng cũng không khá hơn là bao, bản đồ trong đầu cậu như bị rối tung, chỉ biết đi về phía có ánh sáng
Đi một lúc, Lee Donghyuck dừng lại trước một bãi đất trống, ở đó có một tảng đá lớn nằm yên lặng giữa rừng cây, trông như một điểm nghỉ chân hoàn hảo
Cùng lúc ấy, hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời nhuộm cam rực cả một trời phía xa, ánh sáng len lỏi qua những tán cây, đổ bóng dài trên mặt đất, làm cả không gian dịu lại, yên bình đến lạ
Lee Donghyuck quyết định ngồi xuống tảng đá, hít một hơi sâu, cậu hơi ngửa đầu, để ánh sáng cuối ngày lướt qua gương mặt mình, mắt dõi theo vệt nắng tắt dần nơi chân trời
Cậu bỗng nhớ về rất nhiều chuyện cũ trước đây, những câu chuyện kể từ khi còn nhỏ xíu, đến khi học cấp một, cấp hai, tất cả đều như lồng đèn kéo quân ùa về
Lee Donghyuck nhắm mắt lại, để mặc bản thân mình bị những dòng ký ức tràn lan trong tâm trí nuốt chửng
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên
Lee Donghyuck không nhanh không chậm rút điện thoại từ trong túi áo, không ngờ ra đến đây lại có sóng rồi, lại ngẩn người hơn khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Mark Lee
"Cậu đang ở đâu?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Mark Lee, không biết có phải lâu chưa nghe thấy tiếng người nói hay không mà Lee Donghyuck cảm thấy thính giác của mình suy yếu đi một nửa rồi, vậy nên Mark Lee phải lần nữa lặp lại "Cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu"
"Tớ... không biết, hình như tớ lạc đường rồi" Lee Donghyuck yếu ớt cất tiếng
Nghe ra được trong giọng nói cậu có gì không ổn, Mark Lee có hơi sốt ruột "Xung quanh có gì đó dễ nhận biết không?"
Lee Donghyuck mím môi, đưa mắt nhìn quanh "Chỗ này khá giống một bãi đất trống, có một tảng đá lớn..."
Đầu bên kia im lặng một chút giống như đang suy nghĩ gì, rồi Mark Lee lần nữa lên tiếng, Lee Donghyuck còn nghe ra trong đó có tiếng giày đạp lên đá, lên cành cây, hình như còn hơi vội
"Cậu ở yên đấy chờ tôi, rất nhanh thôi"
"Ừ..."
Ngắt điện thoại, Lee Donghyuck lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cậu giống như người mắc kẹt ở vách đá, vô tình bắt lấy được cọng rơm cứu mạng là Mark Lee
====
Lúc Mark Lee tìm được đến chỗ Lee Donghyuck, trời đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn chối cùng vừa rút đi, nhường chỗ cho sắc tìm bảng lảng phủ khắp rừng cây, trăng chưa lên hẳn, ánh sàng mờ mờ khiến mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng
Người nọ ngồi trên tảng đá lớn, quay lưng về phía Mark Lee, vai buông thõng, cả người như hoà vào khung cảnh tĩnh lặng ấy, có chút cô đơn
Không rõ cậu đang mải mê ngắm gì hay mải chìm trong hồi tưởng của bản thân mà khi Mark Lee đến cậu vẫn không hề hay biết
"Lee Donghyuck" Hắn gọi lớn, trong giọng nói như xen lẫn bực bội, khiến cậu không khỏi giật mình
Lee Donghyuck nghe thấy tiếng gọi, vội vàng bước xuống khỏi tảng đá, chạy về phía Mark Lee, nhưng còn chưa kịp nói gì, người kia đã lên tiếng cướp lời
"Cậu đã đi đâu?" Mark Lee lớn tiếng hỏi
Lee Donghyuck cứng đờ người, người này xem ra đang rất tức giận "Tớ... đi dạo nhưng gặp một nhóc con đi lạc, tớ giúp thằng bé tìm bố mẹ..."
"Giúp người? Rồi sao nữa? Sao cậu không biết tìm đường về đi, còn ngồi đây ngẩn ngơ chờ gì nữa?" Mark Lee trách móc giống như không muốn cho cậu một con đường sống
"Tớ không nhớ đường về..." Lee Donghyuck lí nhí trả lời
"Cậu cũng tốt bụng thật đấy, bản thân mình không biết đường mà còn dám dẫn đường cho người khác?"
"Tớ..."
Một câu này của hắn khiến Lee Donghyuck thật sự không ngờ tới, dù có đôi khi Mark Lee tỏ ra lạnh nhạt với cậu nhưng cũng chưa bao giờ tuyệt tình đến thế, cảm giác còn rất độc miệng châm chọc
"Cậu có biết bản thân đã khiến bao nhiêu người lo lắng không?" Mark Lee tiếp tục, giọng nói gay gắt vẫn không hề giảm đi
Lee Donghyuck mím môi, bàn tay buông thõng lại siết nhẹ vào nhau, rõ ràng trong lòng đang cảm thấy có biết bao nhiêu ấm ức
Cậu đứng giữa hai lằn ranh suy nghĩ, rất muốn nói với Mark Lee rằng mình không hề bắt ép hắn đi tìm nhưng lời đến đầu môi lại nuốt xuống
Vì cậu hiểu, Mark Lee nói đúng, cậu không rõ đường chạy loạn đi chơi, khiến mọi người lo lắng, hại Mark Lee khi không lại phải chạy đi tìm kiếm
Mọi cảm xúc trong phút chốc giằng xé nhau, cảm giác vừa muốn giải thích lại cảm thấy bản thân nên im lặng thì tốt hơn
Cuối cùng, cậu chỉ nhỏ giọng nói "Tớ xin lỗi..." nhưng khoé mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, hàng mi khẽ run như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc
Nhưng có lẽ do trời đã chuyển tối, ánh sáng lờ mờ không đủ để Mark Lee cảm nhận được sự khác thường của Lee Donghyuck, hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, giống như chẳng nhận ra mình đã nặng lời, giọng hắn không chút mềm mỏng "Đi thôi"
Một ánh nhìn cũng không muốn dành cho cậu, Mark Lee quay người bước đi, để lại Lee Donghyuck nhìn bóng lưng người kia một lúc, cuối cùng cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo
Trên đường quay về, hai người một trước một sau, cách nhau một khoảng không lớn nhưng nếu là Lee Donghyuck trước đây sẽ thường đùa rằng có thể nhét vừa mười người vào giữa
Ánh trăng lấp loá rọi xuống mặt đất, kéo bóng hai người dài ra trên nền cỏ ẩm
Mark Lee không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh tanh, bước chân đều đều trong khi Lee Donghyuck đi phía sau, môi mím chặt, ánh mắt rũ xuống, giờ phút này đây cậu thật sự không muốn mở lời, chỉ lắng nghe tiếng bước chân của cả hai vang lên trong tĩnh lặng
Không khí nặng nề như bị một lớp sương mù vô hình bao phủ, rõ ràng hai người vẫn đi bên nhau nhưng cảm giác lại như hai thế giới tách biệt, khiến Lee Donghyuck cảm thấy ngột ngạt không thôi
"Á-!" Một tiếng kêu khẽ vang lên trong bóng tối làm Mark Lee lập tức quay đầu lại
Trong ánh sáng lờ mờ, hắn cau mày khi thấy Lee Donghyuck đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm đầu gối, gương mặt nhăn nhó vì đau
"Donghyuck?" Mark Lee bước nhanh về phía cậu, giọng trầm xuống thấy rõ
Lee Donghyuck ngồi bệt trên đất, một tay chống xuống nền đất sỏi, tay kia ôm lấy đầu gối, mặt nhăn lại, miệng hơi mím, trông vừa đau vừa ngượng ngùng
"Làm sao thế?" Mark Lee hỏi lại, rút điện thoại ra để soi, ánh sáng vừa rọi đến thì hắn thấy rõ một vết trầy dài ở đầu gối phải của Donghyuck, máu thấm nhẹ qua lớp da đỏ ửng
"Tớ bị vấp vào cành cây..." Giọng Lee Donghyuck nhỏ như muỗi kêu
Mark Lee nhìn xuống chân cậu, quả thật là có một nhành cây nhỏ gãy gập nằm ngang đường, Lee Donghyuck vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, giờ thì hay rồi, quần short đã hại cậu một pha trầy da tróc vẩy
"Muốn cậu đi đứng tử tế thì khó lắm đúng không?" Mark Lee nhăn mày, nói có chút trách móc
Lee Donghyuck muốn phản bác lại thôi
Mark Lee im lặng một lúc rồi hỏi "Còn đi được không?"
Lee Donghyuck thử động đậy chân, gương mặt lập tức nhăn lại, cậu lắc đầu "Hình như là không..."
Hắn thở dài một hơi, rồi không nói không rằng quay lưng lại, khom người xuống "Leo lên, tôi cõng"
Lee Donghyuck ù ù cạc cạc, ngơ ngác "Ơ..." còn chưa kịp phản ứng thì Mark Lee đã lên tiếng lần nữa, giọng dứt khoát như không cho cậu lựa chọn "Nhanh lên trước khi tôi đổi ý"
Cậu hơi do dự một chút rồi vẫn nghe lời vòng tay qua cổ hắn, để bản thân tựa sát vào lưng người kia, Mark Lee giữ chắc lấy chân cậu, đứng dậy dễ dàng như thể Lee Donghyuck chẳng nặng bao nhiêu
Cơn đau vẫn còn âm ỉ ở đầu gối nhưng trong lòng đã mềm nhũn ra
Giây phút hai bàn tay to lớn của Mark Lee siết nhẹ vào đùi Lee Donghyuck để nhấc cậu lên đã vô tình chạm phải da thịt bên dưới ống quần short ngắn cũn, cảm nhận được làn da mềm mịn, mát lạnh như băng
Hắn cứng người một nhịp, khiến từng đốt ngón tay Mark Lee như bị hun nóng
"Ôm chắc vào" Mark Lee hắng giọng như cố che giấu đi sự căng thẳng của bản thân
"Ừm..."
Vẫn là giọng nói lí nhí ấy nhưng khi được áp sát gần tai lại như rung thẳng vào lồng ngực Mark Lee, cả người hắn căng lên đôi chút, rồi bước đi chậm rãi giữa lối mòn mờ tối
Không khí đã không còn căng thẳng như ban nãy, có lẽ vì khoảng cách giữa hai người giờ được rút ngắn đến mức chẳng còn khe hở
Lee Donghyuck cẩn thận suy nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên cậu được ở cạnh Mark Lee trong khoảng cách gần lâu như thế này
Loại trừ cái ngày bị Han Sungmin tiêm một mũi chất dẫn dụ vào người vì hôm đấy cậu không tỉnh táo, không được tính
Không muốn hai người cứ mãi im lặng khó xử, Lee Donghyuck đã nguôi ngoai cảm xúc giận dỗi khi nãy, lên tiếng mở lời "Tớ có nặng không?"
Mark Lee bị giọng nói ngọt ngào của cậu kề sát bên tai, không khỏi nóng người "Có, nặng như heo"
"Cậu nói vậy mà nghe được?" Lee Donghyuck bắt đầu xù lông, đánh nhẹ một cái lên vai hắn
Mark Lee bật cười, không còn vẻ tức giận như khi nãy nữa "Vậy phải nói thế nào, hửm?" Hắn vừa nói vừa hơi xoay sang một bên
Chỉ là một cử động vô thức nhưng gò má hắn lại vô tình sượt nhẹ qua môi Lee Donghyuck
Cảm giác mềm ẩm ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng đủ khiến Lee Donghyuck giật mình
Cậu cứng đờ người trong giây lát nhưng khi lén nhìn thấy người đằng trước vẫn bình thường, giống như là không có chuyện gì xảy ra, Lee Donghyuck thầm thở phào
Nhưng cậu đâu có ngờ, trong lòng Mark Lee đã sớm loạn hơn bao giờ hết rồi
Lee Donghyuck hắng giọng "Thì kiểu... như trong phim cậu phải nói là "Lạ thật? Cõng cả thế giới trên lưng mà không thấy nặng chút nào!""
Mark Lee bật cười "Có vẻ cậu ngã đến hỏng cả đầu óc luôn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip