26. Đánh dấu tạm thời
Đêm đó Lee Donghyuck ngủ rất ngon
Dù cho nửa đêm mơ hồ cảm thấy mình bị thứ gì đó vây giữ, ôm lấy rất gắt gao khiến cả người không thể động đậy nhưng lại không khiến cậu khó chịu, thậm chí còn rất tận hưởng
Lee Donghyuck nheo mắt, theo bản năng lúc tỉnh dậy kêu "Ư..." một tiếng nhỏ đầy thoả mãn, định bụng lười biếng duỗi người một cái
Hình như không duỗi tay được? Sao thế nhỉ?
Cậu thử vùng vẫy một hồi nhưng không có tác dụng, thứ đang quấn lấy cậu sức lực vô cùng lớn, Lee Donghyuck đấu không nổi, bàn tay cậu thử thăm dò xung quanh, sờ tới sờ lui, cảm nhận thứ này rất rắn chắc
Này là sao? Đêm qua có yêu tinh lén bò lên giường cậu à?
Lee Donghyuck nửa tỉnh nửa mơ, thử một hồi vẫn không có cách nào thoát ra, cậu hơi bức bối đạp một cái, cảm thấy có hơi cứng cứng
"...Shhh"
Một tiếng kêu không nặng không nhẹ truyền đến tai Lee Donghyuck
Người bị đánh thức kia thanh âm mang theo chút khó chịu, có vẻ đang gắt ngủ, nghe vừa khàn vừa trầm
Lee Donghyuck nghi hoặc mở mắt ra, vl còn có cả yêu tinh giọng trầm? Yêu tinh tổng tài à?
Nhưng giây phút sau Lee Donghyuck cảm thấy thật sự rất vi diệu, cậu cùng người kia bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen của hắn lười biếng liếc cậu một cái, mang theo tính xâm lược khó lường
Lee Donghyuck nhìn thấy Mark Lee, xác định mình với hắn nằm trên cùng một cái giường, còn phát hiện ra người đều bị vòng tay của Mark Lee ôm vào lồng ngực
Hoá ra thứ ban nãy khiến cậu cảm thấy nặng hai vai không phải ma dựa mà là đầu của Mark Lee cúi xuống vùi trên vai
"Mark Lee, thế...thế này là sao?" Lee Donghyuck cứng người trong vài giây, rồi lắp bắp dùng giọng điệu có chút đe doạ cáo trạng
"Chậc... Sao với trăng cái gì?" Hôm qua bị người kia dằn vặt từ chiều đến nửa đêm, hắn cảm thấy mình chưa nhắm mắt được bao lâu lại bị đánh thức, thánh nhân còn cảm thấy bực bội chứ đừng nói đến một người không phải tốt tính gì cho cam như hắn
"Gọi Mark Lee? Không gọi chồng nữa à?" Mark Lee thờ ơ quét mắt nhìn cậu, giọng điệu châm chọc
Một câu này của hắn thật sự làm Lee Donghyuck đóng băng ngay tại chỗ, cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, mặt cũng bắt đầu đỏ lên
Thôi xong, giờ cậu tự vẫn thì còn kịp không?
"Hôm... hôm qua, tớ..." Lee Donghyuck liếc trái liếc phải, không dám nhìn thẳng người trước mặt, có hơi lo lắng
"Không nhớ gì à? Tối qua cậu say, Na Jaemin kéo thế nào cũng không chịu về, tôi phải cõng cậu về lều của tôi, trên đường còn không ngừng gọi linh tinh, đêm ngủ cũng không chịu để người khác được yên, đạp tới đạp lui, phiền vô cùng" Mark Lee nhìn cậu nói nửa ngày không xong một câu, đành phải cướp lời
Hơi thở mang theo mùi tuyết tùng áp sát lại, chủ yếu là do thiếu ngủ, dáng vẻ của hắn hơi khác so với bình thường
Lee Donghyuck chết trân, nghe tới đâu là lỗ tai nóng bừng đến đấy
Cậu nhắm mắt, đau khổ hồi tưởng lại ký ức ngày hôm qua
Lee Donghyuck nhớ ra rồi, hôm qua cậu say còn tưởng mình đang mơ, đòi bằng được Mark Lee tới đỡ, rồi gọi anh gọi chồng, hình như còn hỏi người ta có thích mình không, người ta từ chối còn rơm rớm nước mắt
Đệt, Lee Donghyuck cảm thấy mình có thể lên núi ở hết phần đời còn lại
Mark Lee nhìn cậu yên tĩnh một lúc lâu, cười một tiếng
Tiếng cười trầm thấp, có lẽ người này đang khó vui vẻ, Lee Donghyuck nhìn thấy hầu kết hắn lăn một cái, hình ảnh cực kỳ nam tính bá đạo khiến cậu bất giác nuốt nước bọt
Nhưng mà chồng đẹp trai quá, còn chủ động ôm mình
Đúng lúc này, ngoài lều truyền đến giọng nói gọi Lee Jeno "Này ngài Hội phó đã dậy chưa?"
Lee Donghyuck cảm thấy như được giải thoát, nhắc nhở hắn "Kìa có người gọi"
"Biết rồi" Nhưng Mark Lee chỉ ung dung đáp "Tôi không điếc"
Cậu cảm thấy cả người hắn đều mang vẻ nguy hiểm, quyết định né được bao nhiêu càng né, cố gắng đẩy người "Biết thì cậu đi ra tiếp đi"
Mark Lee nhướng mày, Lee Donghyuck dứt khoát quay vào trong tường, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, chỉ sợ người ngoài phát hiện ra cậu và Mark Lee ở chung lều, không biết sẽ đồn đến bước nào nữa
Mark Lee thấy cậu như muốn hoà chung với cái giường, quả đầu nâu nhạt chôn vào gối không thèm nhúc nhích, có chút buồn cười
Lúc này hắn mới chịu thu vòng tay đã giữ người cả đêm, đứng dậy ra tiếp khách
Bên ngoài không chỉ có mỗi Lee Jeno mà còn có cả Na Jaemin, trông hai người bọn họ dường như rất có sức sống "Sao thế?"
"Sang gọi hai người, nhanh một chút đi mọi người đều dậy gần hết rồi" Lee Jeno thiện chí nhắc nhở, đại ý muốn nói Lee Donghyuck nên rời đi càng sớm càng tốt, tránh để người khác nhìn thấy
Cô A quả O, truyền ra ngoài thì đúng là rất khó nghe
Mark Lee gật đầu "Đã biết"
Na Jaemin không khỏi nghiêng đầu ngó qua nhìn, lúc này mới lên tiếng "Donghyuck đâu, đã dậy chưa? Sao cậu ấy không lên tiếng?"
Na Jaemin và Lee Jeno bị hắn che khuất không nhìn thấy, nhưng từ góc độ của Mark Lee có thể thấy rõ con sâu lười kia vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, một chút cũng không động
"Cậu ta hả?" Mark Lee cười khẽ một tiếng "Chết trên giường rồi"
Na Jaemin, Lee Jeno "!!!" Đề nghị ngài Hội phó nói chuyện cho tử tế
Mark Lee nói xong cũng quay lại lều, để lại hai con người bên ngoài không biết đã soạn ra biết bao kịch bàn trong đầu
Lee Donghyuck cảm nhận được không khí im lặng trở lại, lúc này mới ngồi dậy rồi lại phát hiện ra một vấn đề nữa
Hình như quần áo cậu mặc là của Mark Lee
Bảo sao hôm qua ngủ lại thoải mái như vậy
"Đồ của tôi, hôm qua tôi đưa cho cậu tự thay, tôi chưa nhìn thấy gì đâu" Mark Lee như hiểu tâm tình của Lee Donghyuck, người kia chưa kịp lên tiếng đã trả lời
"Hả...? À ừ cảm ơn cậu..." Lee Donghyuck lắp bắp, cái gì mà chưa nhìn thấy gì cơ?
Cậu cũng to gan lớn mật thật, chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi của người ta, không biết trong lòng Mark Lee hiện tại cậu âm mấy điểm rồi đây?
Lee Donghyuck cảm thấy mình còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì đều là nguy hiểm, cậu quyết định rời đi, trước đó còn không quên nói với Mark Lee "Cảm ơn cậu tối qua đã cưu mang tớ, đồ của cậu tớ sẽ giặt sạch rồi đem trả, bye bye"
Cậu thò đầu ra, đảo mắt nhìn xung quanh, không một bóng người bên ngoài, các bạn học khác dường như vẫn còn đang say giấc sau màn karaoke tối qua
Nhờ vậy mà Lee Donghyuck thành công chuồn từ lều của Mark Lee trở về lều của mình mà không bị phát hiện
Trong lều Na Jaemin đang ngồi soạn lại đồ, Lee Donghyuck tiến đến gần, nằm lên giường hỏi chuyện "Jeno đâu? Sao còn mỗi mày?"
"Mày vừa về thì người ta cũng đi rồi" Na Jaemin trả lời, động tác soạn đồ cũng bất giác dừng lại, cậu ngẩng đầu quay qua nhìn Lee Donghyuck với ánh nhìn ngờ vực "Trên người mày toàn mùi pheromone của Mark Lee"
Sao Na Jaemin lại khẳng định đấy là mùi của Mark Lee hả? Vì cậu ta biết rõ pheromone của Lee Donghyuck là gì, nó ngọt và ấm áp, khác hoàn toàn với mùi hương này
Hơn nữa, cả đêm qua Lee Donghyuck đều ở cùng một chỗ với Mark Lee, dính mùi của ai thì lại càng rõ
Lee Donghyuck hơi giật mình, cậu có thể nhạy bén với pheromone trên người khác nhưng giống như tịt ngòi khi nó ở trên người mình
Na Jaemin nhìn bộ quần áo trên người cậu, bỗng cảm thấy có chút vi diệu "Thế này chắc được tính là theo đuổi thành công rồi chứ? Mặc cả quần áo của người ta"
Chưa kịp để Lee Donghyuck trả lời, cậu lại tiếp tục tấn công "Này, thật sự là như Mark Lee nói sao? Hai người đêm qua mãnh liệt đến nỗi mày chết ở trên giường luôn?"
"..."
"Kiểu như ngài Hội phó trên giường có dũng mãnh không? Sáng nay tao thấy trông bộ dạng cậu ta thiếu ngủ như là bọn mày chiến nhau 800 hiệp ý"
Lee Donghyuck vơ lấy cái gối trên giường, đập nhẹ vào Na Jaemin "Đừng dùng cái đầu tối đen như mực của mày áp vào bọn tao"
Na Jaemin mang vẻ mặt mày lừa trẻ con hay gì, Lee Donghyuck thấy bộ dạng này, cười nhạo một tiếng, khẳng định chắc nịch
"Bọn tao chỉ ngủ một giấc"
Na Jaemin làm bộ kinh hãi nhìn cậu "Ơ thế chẳng nhẽ còn muốn ngủ hai giấc?"
"Mày nghĩ thế nào thì nó là thế đấy" Lee Donghyuck cạn lời, đã chán đến độ không thèm giải thích gì nữa
Na Jaemin chậc một tiếng, cậu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi hỏi "Nhưng mà nghĩ lại thì mày vốn dễ bài xích với pheromone của Alpha thế mà ngủ chung với Mark Lee lại không xảy chuyện gì à?"
Câu nói này của Na Jaemin như làm Lee Donghyuck tỉnh ngộ, cậu thật sự còn chưa nghĩ tới việc này
Lee Donghyuck rất ít khi tiếp xúc với các Alpha khác, trên trường không nói vì ai cũng sẽ mang miếng dán và thuốc ngăn mùi, phần nào sẽ hạn chế pheromone đến nhau
Cơ mà đã kha khá lần cậu cùng Mark Lee động chạm chân tay nhưng hình như chưa bao giờ xảy ra phản ứng bài xích
Bác sĩ Kim từng nói nó chính là biểu hiện của người có độ phù hợp cao với cậu, hoặc chí ít cũng ở một mức độ vừa đủ để không sinh ra phản ứng bài xích
Lee Donghyuck suy nghĩ, cậu cũng muốn đánh bạo một lần xem mình và Mark Lee có khả năng bên nhau không
====
Kế hoạch hôm nay là leo núi rồi sẽ lên xe quay trở về trường
Con đường đi trùng hợp là đường mà Lee Donghyuck đã nhầm ngày hôm qua nhưng cậu chỉ đi một đoạn ngắn, nếu tiếp tục thì có thể leo tới đỉnh núi rồi lại vòng một vòng lớn để về nơi cắm trại
Lớp A6 và A1 vì chung khu cắm trại nên xuất phát cùng lúc với nhau lên núi
Lee Donghyuck hôm qua chân đau, nghỉ một đêm là đỡ hơn nhiều, giờ có thể tự tin chạy nhảy, chỉ tiếc một điều là thể lực cậu không cho phép điều đó
Mới đi còn chưa được nửa đường, cậu đã thở đến không ra hơi, cứ một lúc lại bắt Na Jaemin đứng lại nghỉ chân
"Lần thứ 10 rồi, mày có được không đấy?" Na Jaemin sốt ruột, nhìn mọi người đã cách xa được một khoảng lớn rồi mà bạn mình vẫn còn ngồi
Lee Donghyuck dù mệt nhưng vẫn rất mạnh mồm, tặng bạn mình một cái lườm "Đương nhiên là được, chờ tao thêm 5 phút nữa"
Na Jaemin bày tỏ bản thân đã rất chán nán, cậu muốn đổi bạn đồng hành
Vừa mới đứng dậy đi được vài bước, con đường mòn rẽ vào một lối bậc thang đá dựng đứng, hai bên cây cối rậm rạp, nhìn từ dưới lên bậc thang kéo dài đến mức tưởng chừng như vô tận, sương núi mịt mùi che khuất điểm cuối, không thấy được gì phía trên
Lee Donghyuck cứng người, mặt trắng bệch, giọng nghe như sắp khóc "Cục cưng, tao nghĩ lại rồi, tao không được đâu..."
Nhưng trước điệu bộ sống chết cũng không muốn đi, Na Jaemin trực tiếp làm ngơ, nhất quyết bắt tên này phải tiếp tục leo bậc thang
Na Jaemin nhìn bộ dạng rũ rượi của Lee Donghyuck mà không khỏi buồn cười, vừa quay người đi trước còn chưa được mấy bậc đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngập ngừng, yếu ớt
Lee Donghyuck cắn răng, vẫn cố gắng đi theo
Được rồi, đừng thách nhà giàu húp tương
Cậu lê từng bước lên đến bậc cuối cùng của đoạn đường dốc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người ngồi ở chỗ nghỉ chân phía trước, gió thổi ngược hướng lẫn theo mùi gỗ mục ẩm thấp quanh mũi khiến cậu hoa cả mắt
Không biết có phải ảo giác hay không mà hai người trước mặt cậu sao nhìn giống Mark Lee và Lee Jeno quá vậy?
"Hai người leo kiểu gì mà bây giờ mới tới đây?" Lee Jeno hỏi, trông bộ dạng hắn không mang theo chút nào là mệt mỏi
Na Jaemin thở hồng hộc "Tớ thì leo được, chủ yếu là là đợi cái người này" Cậu hất cằm về phía Lee Donghyuck
Người được nhắc đến không còn chút sức lực để cãi lại, chỉ ngồi phịch xuống ghế, người đổ về phía sau, mồ hôi nhỏ giọt nơi thái dương
Mark Lee tốt tính đưa cậu chai nước, Lee Donghyuck gật đầu nhận lấy thay cho lời cảm ơn rồi uống ngửa đầu uống, cả ba đều nhìn cậu hệt như vừa cưu mang một người từ sa mạc về
Lee Donghyuck ngồi một lúc là thấy khá hơn, lại hỏi chuyện "Hai người ngồi đây lâu chưa?"
"Mới đây thôi" Mark Lee nhận lại chai nước từ cậu, thuận tiện đem bỏ vào thùng rác gần đó "Cỡ 15 phút"
Ừ, Lee Donghyuck cảm thấy khái niệm về thời gian của hai người có chút khác nhau, cậu đã mong chờ "mới đây" trong lời Mark Lee là khoảng 2-3 phút trước
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, tặng cho bọn họ một ngón cái khen ngợi "Haha, đúng là Alpha cao cấp, đỉnh đỉnh đỉnh"
Bốn người ngồi thêm một lúc nữa rồi lại tiếp tục hành trình dang dở
Lee Donghyuck hít sâu một hơi, dù chân tay mềm nhũn nhưng vẫn cắn răng bước lên những bậc đầu tiên, Mark Lee liếc qua, giọng thản nhiên "Không đi nổi thì đừng cố, tôi cõng cậu"
Lee Donghyuck xua tay lắc đầu "Đừng có khinh thường tớ..."
Hôm qua cậu đã hại người ta cõng từ trên núi xuống rồi lại cõng về lều trại trong lúc say mèm, giờ còn mặt mũi nào để leo lên lưng hắn nữa, huống chi leo cầu thang mất sức hơn nhiều, Mark Lee dù cho có là Alpha cấp cao nhưng gánh theo cái đồ ham ăn lười làm như cậu trên lưng không mệt nhiều thì cũng mệt ít
Lee Donghyuck trèo lên những bậc thang cao ngất, mỗi bước đi đều nặng nề kéo theo cả cơ thể rệu rã, Mark Lee đi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu, dù vậy hắn cũng không nói thêm lời nào, để mặc cho Lee Donghyuck cố chấp bước tiếp
Con đường dốc thẳng lên trời, hai bên cỏ dại mọc tùm lùm, phía trên chỉ thấy lờ mờ những mái ngói cong cong như một cái bóng mờ xa tít
Gió núi thổi qua, nắng trên đầu mỗi lúc một gay gắt hơn, từng giọt mồ hôi trên thái dương của cậu lăn dài xuống, đôi mắt lúc này đã hơi mờ mịt, bước chân cũng bắt đầu chệnh choạng
Không biết có phải do say nắng không nhưng Lee Donghyuck cảm thấy cơ thể mình có chút không đúng, giống như có một cơn sốt nhẹ đang âm ỉ trong người khiến cậu mơ hồ bủn rủn, thậm chí còn có ảo giác như nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng cao
Một linh cảm bất chợt loé lên trong ý thức hỗn loạn, có lẽ kỳ phát tình của cậu đang đến gần
Chừng hơn mười phút sau Mark Lee rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh đã bắt đầu loạng choạng, đến một bậc thang cao hơn bình thường, Lee Donghyuck suýt trượt chân, cả người mất thăng bằng chúi về phía trước
Mark Lee kịp thời giơ tay chụp lấy cánh tay cậu, hắn siết nhẹ, sau đó cúi người, giọng có chút khó chịu "Đã nói cậu đừng cố nữa"
Lee Donghyuck ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng vì vận động quá sức, trông cậu lúc này quá đỗi chật vật, khiến Mark Lee dù muốn cũng không thể nặng lời nữa
Hắn quỳ xuống, đưa lưng về phía người Lee Donghyuck "Leo lên đi"
Lần này, Lee Donghyuck không cãi nữa, ngoan ngoãn vòng tay qua vai hắn, để cả cơ thể mềm nhũn tựa vào tấm lưng rộng lớn kia
Mark Lee đỡ hai chân cậu gọn gàng, ôm chắc lấy thân người nhẹ hẫng rồi đứng thẳng lên, hơi thở nóng bừng của cậu phả vào cổ hắn, nhẹ như lông vũ, xen lẫn hương vani non mềm quen thuộc
Dù chỉ là một lượng rất nhỏ thôi nhưng có lẽ hắn đã quen với pheromone của cậu nên nhạy bén hơn bao giờ hết
Mark Lee khựng lại một nhịp, bàn tay siết chặt dưới khoeo chân cậu, gân xanh trên mũ bàn tay nổi lên rõ ràng, hắn ngước nhìn con đường phía trước, không nói thêm lời nào, chỉ cõng người trên lưng bước thẳng lên bậc thang vô tận
Lee Donghyuck nằm bẹp dí trên lưng hắn, chôn cả khuôn mặt bầu bĩnh vào vai người kia, giờ phút này cậu vừa ngượng vì khi khi nãy mạnh miệng lại quá mệt mỏi để có thể nói chuyện
Hương tuyết tùng phảng phất xung quanh khiến tâm trạng Lee Donghyuck dần ổn định hơn, lành lạnh man mát làm giảm đi cơn say nắng của cậu
Mark Lee cõng cậu quá dễ dàng, gần như không tốn chút sức lực nào, bả vai hắn rộng và vững chãi, cơ thể Alpha rắn rỏi nhưng không khiến người trên lưng khó chịu, hắn bước từng bước leo lên bậc thang đá đầy dốc
Bàn tay siết lấy hai chân cậu cũng vô cùng chắc chắn, ổn định đến mức Lee Donghyuck có thể nhắm mắt ngủ quên mà không lo bị rơi xuống, hơi thở đều đặn theo mỗi nhịp bước, lồng ngực phía trước cứ thế nâng lên hạ xuống một cách trầm ổn
Lee Donghyuck mơ mơ màng màng, dùng giọng điệu mềm nhũn gọi tên hắn "Mark..."
"Hửm?" Người kia chỉ đơn giản đáp lại một tiếng
"Xin lỗi mấy hôm nay đã làm phiền cậu nhiều quá..." Lee Donghyuck dụi dụi đầu vào vai hắn, giọng nhỏ như tiếng muỗi, mềm oặt vì cơn buồn ngủ
"Bớt nói là không phiền rồi" Mark Lee đáp lại, bước chân dưới bậc thang vẫn đều đặn, nhưng bàn tay lại vỗ nhẹ vài cái lên đùi Lee Donghyuck "Ngủ đi"
"Ừm..." Lee Donghyuck dụi thêm lần nữa rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi thở nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng
====
Lúc Lee Donghyuck tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cậu được đặt ngồi ở một bộ bàn ghế bằng đá mát lạnh dưới tán cây cổ thụ
Na Jaemin phía đối diện đang chơi điện thoại, liếc mắt thấy bạn mình tỉnh cũng không quá ngạc nhiên "Dậy rồi à? Ăn gì không?"
Lee Donghyuck nằm gục người xuống bàn khá lâu, bây giờ người có chút mỏi, cũng không có tâm trạng ăn gì mà chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, cậu nhẹ lắc đầu, lại hỏi "Mày ngồi đây lâu chưa? Mark đâu?"
Na Jaemin vẫn không rời mắt khỏi màn hình, trả lời "Lúc hai người chúng mày còn đang tranh cãi vụ cõng nhau thì tao với Jeno đã chuồn lên đây rồi, tao ngồi được một lúc thì thấy Mark vác con sâu ngủ trên lưng đến, mày ngủ chắc cũng cỡ một tiếng rồi, cậu ta với Jeno chắc chạy đến khu lớp A1"
Lee Donghyuck mới tỉnh, ù ù cạc cạc tiếp nhận một loạt thông tin, chỉ đơn giản "Ò..." một tiếng, Na Jaemin cũng không quan tâm cậu có nghe vào đầu hay không
"Nhưng mà công nhận Mark khoẻ thật đấy, cõng mày leo bậc thang cả đoạn dài như thế mà trông chẳng có tí mất sức gì, lúc lên tới đây mọi người bàn tán không ít đâu" Na Jaemin rất hài lòng khen ngợi, biết vậy ban nãy cậu cũng giả vờ ốm yếu một phen để bắt Lee Jeno cõng
Lee Donghyuck không mấy vui vẻ, cậu chống cằm, hơi thở dài, mấy ngày nay cậu giỏi nhất là hành người khác, mà người khác ở đây chính là Mark Lee
Cùng lúc ấy Kang Hayoon gọi với Na Jaemin, có lẽ đang muốn nhờ chụp hộ mấy kiểu ảnh, dù sao cũng là Chủ tịch câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường, Na Jaemin lập tức đồng ý, để lại một câu "Ngồi yên đây nhé" với Lee Donghyuck rồi chạy đi
Lee Donghyuck giống như chưa tỉnh táo hoàn toàn, lại tựa đầu vào gốc cây sát bên, ban đầu còn ngắm nhìn dòng người náo nhiệt xung quanh, chưa được bao lâu đã lại bắt đầu nhắm mắt lại
Trong cái đầu nhỏ lại suy ngẫm, cậu có vẻ khá chắc chắn về việc mình và Mark Lee có độ phù hợp cao, hoặc ít nhất nó đủ để cậu không xảy ra phản ứng bài xích
Chứng rối loạn pheromone của Lee Donghyuck đúng là không theo một chu kỳ nào và cậu có thể phát tình bất cứ lúc nào mà không hề biết trước, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nó dường như đã có chút tiến triển
Trong khoảng từ 2 đến 3 tuần trước khi tiến vào kỳ phát tình, Lee Donghyuck sẽ thường thấy khó chịu, sức khoẻ cũng giảm đi hoặc có khi lên cơn sốt nhẹ rồi hết rất nhanh với tuần suất nhỏ giọt nhưng đủ cho cậu nhận thấy đây là một dấu hiệu để kịp chuẩn bị trước
Có lẽ trạng thái mệt mỏi ngày hôm nay của cậu một phần đến từ việc này
Vậy nhưng chỉ cần ở chung một chỗ với Mark Lee, mọi bức bối cậu phải chịu đều bay sạch, thay vào đó là cảm giác được xoa dịu, được an ủi đến từ pheromone tuyết tùng của hắn
Nếu như, chỉ là nếu như thôi... Mark Lee có thể cho cậu một cái đánh dấu thì tốt biết mấy
Lee Donghyuck suy nghĩ, hay là cậu đánh bạo một phen hỏi hắn việc này?
"Ngủ kĩ như vậy à?" Một thanh âm quen thuộc vang lên, Lee Donghyuck dù đang nhắm mắt cũng cảm nhận được có gì đó tối tối che đi ánh sáng
Cậu hé mắt, thấy người trước mặt liền không khỏi thả lỏng "Đã dậy rồi, chỉ là hơi mỏi mắt chút thôi"
Hay rồi, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn
Mark Lee bật cười, ngồi xuống phía đối diện cậu "Không ăn chút gì sao?"
"Tớ không đói, sáng nay đã ăn rồi" Lee Donghyuck lắc đầu, nói dối không chớp mắt, thật ra sáng nay cậu mới kịp bỏ bụng cái bánh bao nhỏ xíu đã bị ép đi leo núi rồi
"Ngồi đây một mình không chán à? Chẳng phải bình thường mấy dịp vui chơi này cậu luôn hăng hái nhất còn gì?" Mark Lee thấy tầm mắt của Lee Donghyuck đang nhìn theo một tốp người đang chơi mấy trò hoạt động theo nhóm
"Có cậu ở đây rồi còn muốn chơi gì nữa?" Lee Donghyuck lại bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, nhướng mày trêu đùa người đối diện
Mark Lee không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn Lee Donghyuck, khuôn mặt non nớt như trẻ con, môi hồng trái tim, đôi mắt mơ màng chăm chú nhìn hắn, ngoan ngoãn mà lại toàn nói ra mấy lời thiếu đứng đắn
Lee Donghyuck ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã sớm kêu lên mấy hồi chuông nhắc nhở
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định thăm dò một chút, dù sao thì mấy chuyện mất mặt cậu cũng quen rồi, thêm cái nữa chắc không sao đâu
"Mark, có bao giờ cậu nghĩ độ phù hợp giữa cậu và tớ cao hay thấp chưa?" Lee Donghyuck chống cằm, điệu bộ có chút mong chờ
Mark Lee hơi giật mình, hắn đương nhiên biết rõ độ phù hợp của cả hai là bao nhiêu, thậm chí còn rất cao, chỉ là không nghĩ đến khi không Lee Donghyuck lại hỏi đến chuyện này
"Thấp" Hắn dứt khoát cho cậu một câu trả lời
Một thoáng hình ảnh đêm hôm đó ùa về, hơi thở ấm áp sau gáy, tuyến thể mềm mại ngay trước mắt, bản thân lại như mất kiểm soát chỉ vì một mùi hương ngọt ngào
"Vậy à? Tớ lại không nghĩ thế, cậu cũng biết bệnh của tớ đấy..."
Mark Lee làm sao mà không rõ Lee Donghyuck nhạy cảm và dễ sinh ra bài xích với pheromone của Alpha
"Nhưng mà lúc ở cạnh cậu tớ chỉ có cảm giác thoải mái thôi, nếu theo lời bác sĩ Kim nói, liệu có phải tớ với cậu có độ phù hợp cao không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, có thể đơn giản tôi và cậu chỉ đạt ở ngưỡng vừa đủ khiến cậu không bài xích thôi" Mark Lee nhàn nhạt nói
Trước đây Lee Donghyuck tuy rằng luôn bám dính ở cùng một chỗ với hắn nhưng khoảng cách hai người vẫn đủ xa, hắn lại dán miếng ngăn mùi nên nếu Lee Donghyuck có ngửi cũng chỉ ngửi được một ít, chỉ đơn giản cho rằng nó rất thơm
Nhưng hai ngày hôm nay, bọn họ hết cõng rồi lại ngủ cùng, thường xuyên chung đụng, không tránh khỏi trường hợp Lee Donghyuck nghĩ đến việc này
"Miễn rằng tớ không thấy khó chịu với pheromone của cậu là được" Lee Donghyuck nghe hắn nói vậy cũng không thất vọng, thản nhiên nói
Mark Lee hơi nghiêng đầu nhìn cậu "Ý cậu là sao?" Hắn hỏi, trong lòng đã nổi lên một tia mơ hồ
"Tớ có thể xin cậu một cái đánh dấu tạm thời được không?" Lee Donghyuck nghiêm túc hỏi
Hắn nhíu mày, trong đầu nhớ đến trước đây khi ở bệnh viện, Lee Donghyuck đã nói nếu độ phù hợp hai người cao, cậu sẽ mặt dày tới tìm hắn xin một cái đánh dấu
Mark Lee vốn luôn cho rằng cậu đang đùa, lại không ngờ đến người này thật sự hỏi hắn chuyện này
"Không muốn" Giọng hắn lạnh lùng vang lên, khuôn mặt sắc bén giờ đây chẳng còn một tia cảm xúc "Lee Donghyuck, cậu thật sự cho rằng tôi là công cụ giúp cậu chữa bệnh à?"
Người bị gọi tên có chút giật mình, cậu lúng túng nói "Ý tớ không phải vậy..."
"Vậy ý cậu là gì? Nói đi"
Lee Donghyuck lập tức cứng người, phải rồi, ý cậu là thế nào? Cậu nói như vậy chẳng phải cậu đang muốn tận dụng hắn để hết bệnh sao?
Mark Lee sa sầm mặt mày
"Lee Donghyuck, cậu dựa vào đâu mà muốn một cái đánh dấu từ tôi? Nếu là mối quan hệ bạn bè, sẽ không có bạn bè nào làm vậy cả, vì ai cũng biết đằng sau mỗi cái đánh dấu là chuyện gì sẽ đến mà"
"Còn nữa, nếu xét về phương diện tình cảm, cậu đừng quên cậu đang là người theo đuổi tôi, đừng thấy tôi gần đây dễ tính với cậu mà yêu cầu một chuyện hoang đường như thế"
"Lee Donghyuck, nói cho cậu biết, trên đời này tôi ghét nhất việc bị ràng buộc bởi pheromone"
Mark Lee nói xong cũng không thèm cho Lee Donghyuck cơ hội phản ứng, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi
Lee Donghyuck ngẩn người, cậu hiểu ý của Mark Lee, đánh dấu tạm thời có một lần sẽ có những lần tiếp theo, một khi càng nhiều cậu sẽ càng phụ thuộc vào người kia, sẽ kéo cả hai vào mối quan hệ trói buộc lẫn nhau
Chỉ vậy cũng đủ hiểu Mark Lee là người ghét việc thành đôi nhờ độ phù hợp, cái kiểu muốn dùng lý trí để chiến thắng bản năng
Cũng có nghĩa rằng, hắn không muốn để pheromone lừa dối bản thân có tình cảm với cậu
Lee Donghyuck nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cắn môi, đầu ngón tay siết chặt vạt áo đến phát run
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip