28. Thật ra cũng không đặc biệt đến thế
Kết quả của việc ngủ quên trong lúc đang khóc chính là hôm sau hai mắt của Lee Donghyuck đỏ ửng, sưng húp lên, thậm chí ban đầu cậu còn không mở được mắt
Mẹ Lee nhìn con trai mình trong bộ dạng thất tha thất thểu như vậy không khỏi hốt hoảng, bà hỏi thăm Lee Donghyuck bị làm sao, nhưng cậu chỉ đơn giản trả lời do đêm qua xem phim buồn quá nên khóc nhiều thôi
Đến lớp, ngay cả đồng đội cũng không buông tha cho cậu
"Haha, Donghyuck mày nhóm máu O à sao để muỗi đốt sưng vù thế kia?"
"Tao máu L" Lee Donghyuck nghiến răng nghiến lợi trả lời
"À hiểu rồi, chắc biết tin Mark khiêu vũ chung với đàn chị Yeonwoo nên khóc lóc thảm thiết chứ gì?"
"Thôi đừng buồn, mưa nào mà không tạnh, trước sau gì người ta cũng có thích mày đâu ủa-"
"Tao mà thèm làm ba cái trò đấy, cút cút cho ông ngủ" Lee Donghyuck xuỳ xuỳ mấy tiếng, xua tay đuổi người đi
Rồi nguyên cả hôm ấy, Lee Donghyuck ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối, có giáo viên nào đến hỏi thăm đều sẽ được Na Jaemin nói rằng cậu bị ốm, ngủ một chút là khoẻ
Thầy cô đều quý mến cậu học sinh này nên cũng nhắm mắt làm ngơ để cậu ngủ tiếp, còn cẩn thận dặn Na Jaemin nhớ nói Lee Donghyuck chú ý giữ gìn sức khoẻ
Tan học một cái, Lee Donghyuck toan xách cặp đi về nào ngờ lại được Kang Hayoon thông báo thầy Park mời lên văn phòng một chuyến
Cậu chỉ đành lừ đừ vác cái xác không hồn đi gặp ông
Văn phòng của tổ Ngữ văn nằm cuối hành lang tầng 3 dãy nhà hành chính, ở góc trong cùng có một gian phòng nhỏ tách biệt, đó là chỗ làm việc của riêng tổ trưởng bộ môn, thầy Park
Cậu gõ cửa hai cái, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong "Mời vào"
Bên trong có một chiếc bàn làm việc lớn, giá sách kê sát tường và một bộ sofa màu trầm để tiếp khách, thầy Park đang ngồi soạn giáo án, thấy Lee Donghyuck vào thì chỉ tay ra hiệu cho cậu ngồi
"Thầy gọi em có việc gì ạ?" Lee Donghyuck lễ phép hỏi
Thầy Park hơi gật đầu, tiến đến ngồi ghế đối diện cậu "Nghe nói hôm nay em mệt?" Đồng thời ông khẽ quan sát khuôn mặt Lee Donghyuck, hai má hơi đỏ, đôi mắt vẫn còn sưng, môi có chút nhợt nhạt, dường như rất thiếu sức sống
"Vâng ạ, dạo này em bị thiếu ngủ" Lee Donghyuck thành thật trả lời
Thầy Park "Ừ" một tiếng, nhìn cậu học sinh lúc nào cũng tươi vui, tràn trề năng lượng nay thất thần thế này, ông cũng có chút buồn, mặc dù bình thường Lee Donghyuck vẫn rất hay ngủ trong giờ nhưng đây là lần đầu tiên các thầy cô phản ánh với một thái độ lo lắng như này, dường như sức khoẻ của cậu lại đi xuống hoặc tinh thần không ổn định
"Em còn trẻ, phải biết chăm lo cho bản thân, đừng có suốt ngày cắm mặt vào chơi mấy trò điện tử quá nhiều, biết chưa?" Ông thở dài, tận tình khuyên bảo "Tuổi này biết ăn biết ngủ biết học hành mới là ngoan"
Lee Donghyuck lí nhí "Dạ" một cái như muỗi kêu, cũng đoán chừng được có lẽ các thầy cô hôm nay đã báo cáo với thầy Park
"Còn nữa... em có đang vướng vào chuyện tình cảm nào không?"
Lee Donghyuck giật mình, lập tức lắc đầu "Không... không ạ"
Thầy Park nhìn gương mặt vô tội của cậu, âm thầm thở dài, có thể thằng bé lừa ông nhưng chí ít ông vẫn nguyện tin nó
"Ừ, không có cũng tốt, thầy chỉ sợ em buồn phiền mấy chuyện tình yêu rồi lại thành ra cái bộ dạng này thôi..."
"Không phải thầy cấm cản em yêu đương, chỉ là thầy nghĩ em nên đặt sự chú ý của mình vào những thứ quan trọng hơn, tình yêu tuổi này... cũng mong manh lắm"
Lee Donghyuck bị thầy nói trúng tim đen, chỉ có thể ngồi im lắng nghe
====
Khi bước ra khỏi văn phòng, ánh sáng chiều muộn rọi qua dãy hành lang dài khiến Lee Donghyuck hơi nheo mắt, chậm rãi bước đến cầu thang bộ
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên trên đầu cầu thang "Donghyuck phải không?"
Người được gọi tên hơi giật mình, quay đầu lại liền thấy So Yeonwoo đang đứng cạnh Mark Lee, cả hai có lẽ vừa từ văn phòng Hội học sinh ở trên tầng đi xuống
Cậu bắt gặp ánh mắt Mark Lee đang nhìn mình, ánh mắt không hề né tránh, thậm chí còn có chút thăm dò, Lee Donghyuck hơi rùng mình, chỉ nhìn lướt qua rồi rời mắt đi nơi khác, vô thức tránh né
Mark Lee không nói gì, bước theo So Yeonwoo đến gần chỗ cậu
Cô gái khẽ nghiêng đầu cười, trong giọng nói còn nghe ra chút vui vẻ hỏi thăm "Em chưa về à? Giờ này vẫn còn ở đây?"
Lee Donghyuck cũng mỉm cười đáp lại "Em có chút chuyện gặp thầy Park"
So Yeonwoo "À" một tiếng, lại chỉ sang người bên cạnh mình rồi nhìn cậu "Đi cùng bọn chị ra cổng trường luôn chứ?"
Lee Donghyuck ngại từ chối, chỉ đành gượng ép đồng ý "Vâng, cũng được"
Sự thật chứng minh, Lee Donghyuck lúc đấy quá ngu ngốc, đáng ra cậu nên từ chối quách đi cho xong
Đệt mẹ, hoá ra cái câu "Một chiếc ô không che đủ cho ba người, người không quan trọng sẽ bị ướt" lúc này lại đang áp dụng với cậu à?
Ban đầu, ba người còn đi dàn hàng ngang, sóng bước cùng nhau ra cổng, So Yeonwoo luôn là người bắt chuyện trước, cô hỏi han linh tinh vài câu về tiết học hôm nay, về món nước trong căng tin mới của trường, hay nói rằng có vài động tác của mình vẫn còn hơi cứng ngắc, cần phải tập luyện thêm, Mark Lee bên cạnh đáp lại ngắn gọn nhưng cũng đủ lịch sự, đôi lúc còn chủ động hỏi lại
Hai người trò chuyện tự nhiên và hoà hợp đến mức khiến Lee Donghyuck vừa đi vừa cúi đầu nghịch ngón tay mình, cậu không muốn và cũng không có cách chen vào cuộc nói chuyện giữa bọn họ
Chẳng biết từ lúc nào, Lee Donghyuck chậm nhịp lại đôi chút, chỉ vài bước thôi nhưng khoảng cách cũng đủ để tách khỏi cuộc trò chuyện phía trước, càng đi bước chân càng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như chỉ còn mỗi mình cậu lẵng lẽ lẽo đẽo phía sau, như một cái bóng lọt thỏm cô độc
Lee Donghyuck ngước mắt nhìn bóng lưng Mark Lee trong ánh nắng vàng nhạt, vai hắn hơi nghiêng về phía So Yeonwoo như thể đang ghé tai nghe cô nói gì đó, So Yeonwoo bật cười khe khẽ, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên
Một cảnh tượng tưởng chừng bình thường thôi, vậy mà trong mắt cậu lại mơ hồ như có lớp sương phủ
Lee Donghyuck khẽ chớp mắt, bỗng muốn cười nhạo bản thân một tiếng vì vốn dĩ khung cảnh này quá mức quen thuộc, chỉ là người đi cạnh Mark Lee không còn là cậu nữa
Trước đây, người cùng Mark Lee tan học vẫn luôn là cậu, người bước cạnh hắn, nói những câu chuyện vặt vãnh sau một ngày dài, cũng là cậu, vị trí mà So Yeonwoo đang đứng hiện tại từng là của cậu, rất tự nhiên, rất vừa vặn
Lee Donghyuck cụp mắt xuống, ép mình không nghĩ nữa nhưng bước chân vẫn chậm rãi thêm một nhịp như muốn níu kéo bóng lưng phía trước, dù chỉ bằng mắt thôi cũng được
Chỉ đến khi một giọng quen thuộc nói vang lên đầy trách móc mới kéo Lee Donghyuck về thực tại "Đi đứng kiểu gì đấy?"
Cổ tay bị ai đó kéo mạnh một cái, thân thể loạng choạng lùi về sau, hoá ra cậu suýt chút nữa đã vấp vào mép ghế đá gần đó
Lee Donghyuck quay đầu, ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện "Liu Yangyang?"
"Bạn đây..." Người tên Liu Yangyang nhướng mày, tay vẫn còn giữ lấy cậu, cười nói "Mày cứ như này thì sớm muộn bạn cũng phải đi dọn xác thôi"
Lee Donghyuck chưa cảm động được bao lâu, nghiến răng nghiến lợi đạp Liu Yangyang một cái "Mày ngứa đòn à? Phủi phui cái mồm ngay"
"Này đừng có đạp, quần bạn mới mua đấy" Liu Yangyang nhanh chân né một cái
Nghe thấy ồn ào phía sau, cả hai người đằng trước đều quay lại, Mark Lee cũng dừng bước, ánh mắt hắn lướt qua Liu Yangyang, cuối cùng dừng lại thật lâu nơi cổ tay Lee Donghyuck vẫn còn nằm gọn trong bàn tay của người kia
So Yeonwoo nhìn Lee Donghyuck, lên tiếng hỏi "Đây là...?"
"Liu Yangyang bạn em, học sinh trường W, sắp tới cũng sẽ tham dự trong Lễ trưởng thành" Lee Donghyuck chỉ vào người bên cạnh giới thiệu
Liu Yangyang mỉm cười giơ tay lên trán, hai ngón trỏ và ngón giữa chạm nhau rồi sau đó hất nhẹ lên thành một phong cách chào, điệu bộ có chút lưu manh "Chào cả lò..."
Trường trung học W cùng thuộc một hệ thống với trường trung học N, chỉ khác là học sinh nơi đây đa phần sẽ là người nước ngoài, Liu Yangyang là một trong số đó, cậu là người Trung Quốc
"Sao bảo đi ba tuần mà giờ đã xuất hiện ở đây rồi?" Lee Donghyuck huých nhẹ vào tay người kia hỏi chuyện
"Nói kiểu gì đấy? Gặp lại bạn không phải nên vui à?" Liu Yangyang tặc lưỡi bất mãn
Đổi lại, Lee Donghyuck chỉ bày ra vẻ mặt vui đến sắp chết luôn rồi nhìn cậu
Cậu ta cũng không mấy bận tâm, lại nhào đến choàng vai bá cổ Lee Donghyuck, dùng một tay nhéo má người nọ "Đương nhiên là phải về sớm gặp Donghyuck của ba rồi, xem ai bắt nạt con trai ba nào?"
Lee Donghyuck lúc này đã quá mệt mỏi để phản kháng, chỉ để mặc người kia ra sức bám víu mình "Còn có người có lá gan đấy à?"
Cả gương mặt Mark Lee đanh lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, nổi lên sát tâm muốn rạch một nhát lên kẻ đang bá vai bá cổ Lee Donghyuck
Chứng bệnh khiến cậu bài xích với pheromone của Alpha, chỉ có thể tiếp xúc với pheromone của hắn đây à?
Liu Yangyang nhướng mày, đương nhiên nhận ra sát khí đến từ đâu, liếc mắt nhìn kẻ từ nãy đến giờ vẫn luôn có cái nhìn không mấy thân thiện dành cho cậu "Ồ, vị này chắc là Mark Lee nổi danh khắp nơi đây mà?"
Vừa dứt lời, bầu không khí liền thay đổi một cách rõ rệt, Liu Yangyang nhếch môi cười, ánh mắt cong cong như thể chẳng có gì là nghiêm trọng nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một tầng khiêu khích ngầm
Trong khi đó Mark Lee chỉ nhìn đối phương bằng đôi mắt lạnh lẽo, chẳng buồn đáp lại một chữ, cả người toát ra vẻ xa cách đầy áp lực
Không ai lên tiếng nhưng ánh mắt thì đã va chạm dữ dội, như hai lưỡi dao sắc lẹm kề sát nhau, từng ánh nhìn đều mang theo mùi thuốc súng nồng nặc
Liu Yangyang vẫn chưa dừng lại, đáy mắt nhàn nhạt liếc người bên cạnh Mark Lee "Vậy chị gái kia chắc là bạn gái của cậu nhỉ?"
So Yeonwoo lập tức xua tay, cười giả lả "Không phải đâu, chị là bạn khiêu vũ cùng Mark Lee trong Lễ trưởng thành thôi"
Liu Yangyang "À" một tiếng, vẻ mặt dửng dưng như chẳng mấy bận tâm, chỉ thuận miệng nói tiếp "Em lại cứ nghĩ rằng hai người là một cặp, định mắng nhóc con nhà mình chỗ người ta hẹn hò mà đi theo làm gì cho vướng chân, nom có khác gì kẻ thứ ba muốn chen vào không?"
Liu Yangyang nói xong còn cố tình cười một tiếng, chẳng thèm quan tâm xem sắc mặt của những người khác vì câu này của cậu mà toàn thân cứng đờ
Cậu ta không nói thẳng nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra, ý nghĩa rất rõ ràng, Liu Yangyang chính là đang giúp bạn cậu ra mặt
So Yeonwoo hơi khựng lại, cố gắng nở nụ cười gượng gạo "Haha hiểu lầm chút thôi, chỉ là chị và Mark có vài chuyện cần nói nên bất cẩn lơ là Donghyuck chút thôi" nói rồi lại cầm tay Lee Donghyuck như đang ra một tín hiệu cần trợ giúp "Em nói đúng không, Donghyuck?"
Lee Donghyuck nhìn ra ánh mắt khẩn thiết đến từ So Yeonwoo, cảm thấy có chút khó xử, ngay khi cậu đang bối rối không biết làm thế nào, Liu Yangyang khẽ "Chậc" một tiếng, giằng lấy cánh tay cậu kéo đi "Được rồi, không cần bám lấy bạn tôi vậy đâu, đôi tiên đồng ngọc nữ cứ bám lấy nhau vậy là phúc lắm rồi"
====
Liu Yangyang kéo Lee Donghyuck đến một quán nướng ăn vặt mà hai người khi rảnh thường lui tới, ông chủ quen mặt họ đến nỗi nhìn từ xa cũng có thể nhận ra, dù cho đang đông khách nhưng vẫn cực kỳ niềm nở, nói rằng chờ chút thôi, rất nhanh sẽ mang đồ đến cho hai Thượng đế
Nhìn một đống xiên nướng nóng hổi bày la liệt trên bàn, bình thường hai người sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán giành nhau ăn, nhưng hôm nay Lee Donghyuck một chút cũng không muốn động, cảm giác chán ăn lập tức trào dâng
Liu Yangyang nhìn không nổi bạn mình trong bộ dạng chán nản được nữa, sốt ruột dúi một xiên gà nướng vào tay Lee Donghyuck, trách móc "Mày là Lý Mạc Sầu à? Bày cái bộ dạng đấy cho ai xem? Ăn đi còn có sức mà diệt trà xanh"
Lee Donghyuck cũng không muốn chào đón bạn mình mới về nước bằng vẻ ủ rũ đó mãi, chiều lòng Liu Yangyang bắt đầu nhập cuộc ăn, lại hơi ngước mắt khó hiểu "Trà xanh nào? Mày nói ai thế?"
"Mày ngơ thật hay giả ngơ đấy? Đương nhiên là nói bà chị kia rồi"
"Sao nói thế được, tao thấy chị ấy cũng bình thường mà..." Cậu nhíu mày đáp
"Mày thấy bình thường là mày cũng bị lừa rồi..." Liu Yangyang lắc đầu ngán ngẩm, đột nhiên muốn vỗ đầu bạn mình một cái cho nó tỉnh ra ghê "Bạn hỏi này, sao ba người tự nhiên lại đi chung với nhau? Hẹn trước à hay gì?"
"Không, lúc đấy tao vừa từ phòng thầy Park đi ra thì vô tình gặp thôi, xong chị Yeonwoo rủ tao đi cùng hai người ra cổng" Lee Donghyuck nhai nốt rồi trả lời, bộ dạng lúc ăn uống nom ngoan ngoãn vô cùng
"Thế thì đúng mẹ rồi còn gì..." Liu Yangyang nghe xong vỗ bàn cái "bộp" khiến đồ ăn rung lắc dữ dội, tiếng đập bất ngờ khiến không ít người quay qua nhìn, biết mình làm ảnh hưởng tới người xung quanh, cậu ta lại chắp tay, cười gượng nói "Xin lỗi"
"Nghe này, bà chị kia thừa biết mày đang theo đuổi Mark Lee, mượn cái cớ là bạn khiêu vũ rồi lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chủ động mời mày đi cùng rồi diễn cảnh tình nhân hoà hợp cho mày xem mà mày vẫn không hiểu ra à?"
Liu Yangyang nói một tràng, còn dùng ngón trỏ nhấn nhấn lên trán Lee Donghyuck như đang trách móc bạn mình sao ngốc nghếch quá thể
Lee Donghyuck bị ấn chỉ than "Đau..." một tiếng khe khẽ, lấy tay ôm trán rồi tiếp tục duy trì sự im lặng như đang suy nghĩ gì đó
Liu Yangyang thấy cậu mãi không lên tiếng, đang không biết có phải ban nãy mình hơi quá tay không, dù sao Lee Donghyuck cũng rất sợ đau, da lại mỏng, vết ấn trên trán kia chưa gì đã ửng đỏ một mảng
Cậu ta đột nhiên có chút hối hận, đang tính dỗ dành mấy câu lại bị người kia cướp lời
"Nhưng thật ra... tao thấy hai người họ rất xứng đôi..."
Liu Yangyang nhăn mày "Cái gì cơ?"
"Tao nói là, tao thấy Mark Lee và So Yeonwoo thật sự rất xứng đôi..."
"Tao chứng kiến bọn họ khiêu vũ chung, ăn ý với nhau trong công việc, một người nói một người nghe, hay là những tấm ảnh được chụp lén hai người ở cùng một chỗ với nhau, dù không làm gì nhưng vẫn có thể toát ra được cái vẻ xứng đôi vừa lứa..."
"Đúng là có hơi buồn đấy..."
Liu Yangyang im lặng nhìn Lee Donghyuck một lúc lâu, thấy bạn mình như vậy khiến trong lòng cậu ta cũng khó chịu theo "Từ bao giờ mà mày lại tự ti như này?"
Lee Donghyuck bị câu hỏi này của Liu Yangyang làm cho giật mình
Lee Donghyuck trời sinh thông minh, lanh lợi, chưa từng thấy khó mà lui, trong việc theo đuổi Mark Lee cũng không bao giờ vì một câu từ chối của hắn mà từ bỏ
Chính bản thân cậu luôn tự tin mình là người có thể chinh phục được trái tim của Mark Lee
Nhưng khi So Yeonwoo xuất hiện, mọi kiêu ngạo trước đây của Lee Donghyuck dường như đã trở về với con số 0
Trực giác mách bảo, cậu nên rời xa thì hơn
"Chắc là từ khi biết thật ra mình đối với cậu ấy cũng không đặc biệt đến thế..."
~~~~~
Hì hì để bù đắp cho mọi người và nhân ngày sinh nhật em Haechan (cũng là snhat sốp lun) nếu kịp thì ngày 6/6 hoặc muộn chút là 7/6 sốp sẽ lên một con fic smut nha ạkkk hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip