30. Lễ trưởng thành

Lee Donghyuck quả là một đứa trẻ ngoan, cậu thật sự nghe lời Sim Younghee, xuất hiện một cách hào nhoáng ở buổi Lễ trưởng thành

Vì để bạn mình không phải lép vế với người khác, cô nàng còn tận tâm mời Lee Donghyuck sang nhà mình rồi tự tay trang điểm cho cậu

Ban đầu Lee Donghyuck có hơi miễn cưỡng, không phải cậu chưa từng trang điểm hay ghét bỏ việc có phấn son trên mặt mình nhưng nghĩ đến việc đi cả ngày mệt mỏi, tối đến còn tẩy trang là cậu lại muốn chạy trốn

Nhưng cuối cùng Lee Donghyuck vẫn phải chịu thua trước sự nài nỉ của Sim Younghee

Thật ra gương mặt của Lee Donghyuck vốn đã rất xinh trai rồi, khuôn mặt nhỏ xíu, mặt to, môi hồng, nếu không mở miệng thì chính xác là một thiên sứ nhỏ thiện lương

Sim Younghee chỉ giúp cậu thay đổi một chút để phù hợp với cái tên Lễ trưởng thành thôi, trang điểm cũng không quá nhiều mà chỉ tập trung làm nổi bật lên các đường nét sẵn có và thay đổi kiểu tóc

Sim Younghee quả nhiên là con nhà nòi, cha của cô nàng là một người rất có tiếng trong giới truyền thông, từng đứng sau không ít dự án lớn trong ngành, trong khi mẹ cô lại hoạt động trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm, Lee Taeyong anh họ cậu còn đang làm Đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng của mẹ cô

Vậy nên, bây giờ cô nàng đang cực kỳ tận hưởng coi Lee Donghyuck giống như búp bê nhỏ của mình mà tuỳ ý ăn diện, làm đẹp cho cậu

Thành quả còn chấn động hơn cả trong dự kiến Sim Younghee

"Vãi, em Omega đẹp thế kia mà sao giờ tao mới thấy? Trường này ém bảo bối à?"

"Mày nhìn kĩ lại đi, kia là Lee Donghyuck"

"Vờ lờ..."

"Đứa nhóc xưng ông gọi cháu với tất cả mọi người giờ biến thành Omega tuyệt phẩm rồi sao?"

Trường trung học N không hổ là trường có diện tích lớn nhất thành phố, ban giám hiệu lẫn phụ huynh đều nổi tiếng chi tiêu phóng khoáng nên quy mô Lễ trưởng thành cũng cực kỳ hoành tráng và cũng dần trở thành truyền thống của trường, học sinh trong ngày này cũng đều xúng xính váy dạ hội cùng tây trang để phù hợp với phong cách vũ hội

Ngay phía trước hội trường là một khu vực check-in được đầu tư kỹ lưỡng, một chiếc cổng vòm lớn dựng bằng hoa tươi, tấm backdrop phía sau in logo trường cùng dòng chữ "Lễ trưởng thành" được thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ dang trọng, tạo cảm giác như một buổi dạ tiệc thực thụ

Hai bên lối vào trải thảm đỏ, dọc lối đi là những trụ hoa được trang trí bằng lụa vô cùng bắt mắt, rất nhiều người đã tụ tập ở đây để chụp ảnh, ánh đèn flash loé lên liên tục như một góc nhỏ của thảm đỏ showbiz

"Bíp bíp... Nhường đường cho người đẹp cái nào, bíp bíp..." Sim Younghee một tay kéo Lee Donghyuck, một tay gạt nhẹ mọi người phía trước để lấy lối đi

Lee Donghyuck hôm nay diện sơ mi lụa trắng cổ chữ V được thiết kế hơi rộng, để lộ ra chiếc vòng cổ đính đá làm điểm nhấn, tay áo hơi phồng, cổ tay bó lại tôn lên bàn tay với khớp xương mảnh khảnh đeo nhẫn, tinh tế mà không quá phô trương, phía dưới là quần tây đen ống suông ôm vừa vặn lấy đôi chân dài càng khiến dáng người Lee Donghyuck thêm phần cao ráo, thanh lịch

Mái tóc nâu không quá dài được chải chuốt gọn gàng, phần mái rủ nhẹ xuống trán, vừa đủ để làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu, đôi mắt sâu, ánh nhìn cũng có phần trưởng thành hơn, sống mũi cao và đôi môi cong cong như luôn sẵn sàng mỉm cười

Toàn thân đều toát ra vẻ tao nhã lại quyến rũ, chính là hình mẫu điển hình Omega trong mộng của đám Alpha, dịu dàng, nhẹ nhàng và mềm mại

Với cái tạo hình đẹp xuất quỷ nhập thần ngày hôm nay của Lee Donghyuck, lương tâm làm nghề của một Chủ tịch câu lạc bộ Truyền thông, Sim Younghee dễ gì bỏ qua, cô nhất định phải đưa bạn mình lên trang nhất của diễn đàn trường lẫn trang thông tin trường

Sim Younghee vội bảo cậu bạn đứng tác nghiệp nãy giờ là thành viên của câu lạc bộ đưa máy ảnh, rồi không ngại tự mình chụp ảnh cho Lee Donghyuck

"Đúng rồi, đổi dáng đi..."

"Đẹp lắm, không được dừng, không cho dừng..."

Lee Donghyuck không ngại máy ảnh, rất tự nhiên tạo dáng để Sim Younghee thoả sức chụp, chỉ là hôm nay cậu có hơi mệt nên không duy trì được lâu, Sim Younghee có chút tiếc nuối nhưng vẫn thả người đi

"Vãi, thế mà em suýt không nhận ra anh Hyuck luôn" Han Seojun tiến đến, cũng như bao người mà diện tây trang bảnh tỏn, khác hắn với vẻ năng động của trai thể thao

"Đâu để mẹ xem con trai cưng hôm nay nào..." Kang Hayoon cũng xuất hiện, như gà mẹ mà tới vuốt tóc vuốt tai, xem xét kỹ lưỡng Lee Donghyuck từ đầu đến cuối

Không ngờ xem xong, gà mẹ lại thở dài một tiếng, trầm giọng hỏi "Donghyuck, con nghĩ sao về mối quan hệ yêu đương mẹ-con? Kích thích lắm, có muốn thử chút không?"

Lee Donghyuck bị tên này thả dê cũng không giận, đưa tay đẩy người "Cút, cút, ông đây không yêu thích loạn luân"

"Đấy, mở mồm ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thế này mới đúng chứ? Nhìn anh nhẹ nhàng quá tự nhiên bọn em không quen" Đám hồ bằng cẩu hữu Cha Junho cũng không quên góp mặt, bọn họ nghe người ta nói Lee Donghyuck hôm nay thay đổi diện mạo mới lạ lắm nên cũng phải đi săn lùng xem cho bằng được

"Cái đám học thì ngu đánh đu là giỏi như tụi mày mà cũng trong danh sách tham dự à?" Lee Donghyuck đã không nói thì thôi, một khi mở miệng là lại không nhịn được chọc ngoáy người khác

Nghe vậy, đám Cha Junho chỉ biết dở khóc dở cười, giơ ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt" rồi nói "Khe khẽ thôi anh, bọn em là khách không mời mà tới mà"

Tâm trạng bồn chồn của Lee Donghyuck ngay lập tức được xoa dịu lại, thôi được rồi, dù tình yêu cậu không thắng nhưng ít ra vẫn con đám ngốc này ở bên an ủi mà

Bọn họ cùng nhau trò chuyện rồi chụp ảnh thêm một lúc đến tận khi có loa phát thông báo yêu cầu các học sinh nhanh chóng di chuyển vào hội trường để chương trình chuẩn bị bắt đầu mới thôi

Lee Donghyuck năm ngoái cũng nằm trong danh sách tham dự nhưng cậu không tới mà bỏ đi cắm net với bọn Cha Junho, thành thử ra cũng không rõ độ chịu chi của nhà trường dành cho Lễ trưởng thành là thế nào

Nhưng hôm nay thì cậu được tận mắt chứng kiến rồi

Bên trang hội trường được bao phủ bởi ánh sáng nhấp nháy mờ ảo, Lee Donghyuck nhìn không quá rõ, còn phải dựa vào ánh đèn trên sân khấu mới tìm được đường đi

Sân khấu được đầu tư kỹ lượng với dàn loa mic hiện đại, đèn chiếu hay màn hình LED cỡ lớn phía sau nhằm phục vụ cho các tiết mục văn nghệ sắp tới, phía dưới đó là hàng ghế chỉn chu dành riêng cho các thầy cô và khách mời tham dự

Sảnh khiêu vũ được để trống một khẳng vừa phải, mặt sàn bóng loáng như được lau chùi kĩ càng

Ngay cạnh đó là khu tiệc đứng với hàng loạt bàn tròn cao được bố trí khắp nơi, phủ khăn trắng, mỗi bàn còn có thêm một bình hoa nhỏ cùng nến thơm vô cùng tinh tế, nhà trường còn chu đáo sắp xếp thêm quầy đồ ăn đề phòng học sinh có đói bụng với hàng loạt các món mặn, tráng miệng, nước uống và luôn được nhân viên phục vụ thay liên tục

Được rồi, Lee Donghyuck thấy thật ra vác xác đến đây cũng không quá tệ

Là một người luôn nhận được cơ cấu, Lee Donghyuck nghiễm nhiên được Kim Jungwoo trong Ban tổ chức và Sim Younghee trong Câu lạc bộ Truyền thông kéo lên đứng hàng đầu với lý do cần một gương mặt sáng giá của mỗi khối đại diện lên trang thông tin trường

Lee Donghyuck dù không quá tự nguyện nhưng vẫn phải chấp nhận, đúng là vị trí của cậu thật sự rất đẹp, có thể xem các màn khiêu vũ ở khoảng cách gần, nhìn lên sân khấu cũng vô cùng tiện lợi

Sau khi người dẫn chương trình phát biểu khai mạc xong, ánh sáng mập mờ cũng dần di chuyển hướng đến trung tâm sảnh khiêu vũ, nhạc dạo đầu được bật lên

Giữa bao nhiêu cặp đôi, Lee Donghyuck có thể dễ dàng nhìn ra Mark Lee nắm tay So Yeonwoo bước vào sảnh khiêu vũ

Mark Lee hôm nay diện một bộ suit đen, phía trong là áo sơ mi trắng và nơ cùng màu, cổ tay áo cài khuy bạc nhỏ, vừa nhìn là biết đắt tiền, bộ đồ có lẽ được đặt may riêng nên tôn lên bờ vai rộng, vóc dáng cao ráo, chuẩn mực của hắn một cách hoàn hảo

Mái tóc được chải chuốt kỹ càng, vuốt theo kiểu dấu phẩy càng khiến đường nét sắc bén trên gương mặt hắn nổi bật, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, quai hàm rõ ràng, Lee Donghyuck vậy mà nhìn đến mê mẩn

Còn So Yeonwoo chọn cho mình váy dạ hội màu champagne nhạt, chất liệu lụa bóng ôm sát cơ thể, thiết kế trễ vai khéo léo khoe xương quai xanh và vòng eo mảnh, móc tóc nâu được búi cao, vài sợi tóc con cố tình buông lơi làm gương mặt cô trở nên mềm mại hơn, quả là xứng với cái danh Hoa khôi trung học N

Giai điệu quen thuộc của điệu "The Blue Danube" cũng vang lên, thổn thức trong tâm hồn của Lee Donghyuck

Cặp đôi bước tới sàn nhảy, xoay người theo nhịp điệu đã luyện tập cùng nhau cả trăm lần, chuyển động của họ nhịp nhàng đến mê hoặc, gót giày của So Yeonwoo khẽ lướt trên sàn, vạt váy xoè ra theo từng vòng uyển chuyển, Mark Lee nâng cô lên đúng thời điểm, bàn tay đặt ở eo đỡ đúng chỗ, vững chãi và chắc chắn như một điểm tựa, ánh sáng lượn lờ như thuỷ triều chiếu xuống hai người, khiến bóng dáng họ như trôi nổi giữa không gian lãng mạn ấy

Sảnh khiêu vũ lay động bóng dáng của các cặp đôi đang nhảy, tiếng nhạc bay bổng hoà lẫn vào âm thanh khẽ bàn bạc của những người xung quanh

"Vl, nhìn Hội trưởng với Hội phó kìa, mang cho tao cái máy quay xịn nhất ra đây, tao muốn quay lại tư liệu làm quà cưới cho bọn họ"

"Đẹp đôi quá đi mất! Tao cảm thấy không ship họ với nhau thì đúng là có lỗi với cuộc đời"

"Kìa kìa, nhìn cái ánh mắt hai người dành cho nhau đi, không yêu tao đi bằng đầu"

"..."

Lee Donghyuck đứng gần bọn họ, đương nhiên có thể nghe được toàn bộ những lời bàn tán quanh đấy, cậu không nhịn được mà quan sát hai người kia nhiều thêm một chút

Phong thái của Mark Lee vẫn lạnh lùng khó gần như ngày thường nhưng đã được vẻ mềm mỏng, dịu dàng của So Yeonwoo bù trừ vào, cả hai đều chăm chú nhìn vào đối phương, So Yeonwoo còn mỉm cười điều gì đó, giống như hai người đang giao tiếp bằng ánh mắt

Cảm giác bức bối trong người Lee Donghyuck lại tăng thêm một bậc

Nhưng những suy nghĩ trong đầu cậu lập tức bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc "Cảm phiền mọi người... Cho đi nhờ chút nào..."

Lee Donghyuck quay đầu, người đang tiến đến từ giữa đám đông là tên bạn Liu Yangyang của cậu, đến khi đứng trước mặt Lee Donghyuck lại mỉm cười chào "Tìm mãi mới thấy mày"

Liu Yangyang hôm nay mặc một bộ suit đen bóng cắt may vừa vặn, chất vải cao cấp ôm gọn lấy thân hình săn chắc, áo sơ mi trắng được cài cúc đến tận cổ đi kèm với một chiếc nơ đen thanh lịch

Gương mặt cậu ta mang theo vẻ nghênh ngang đặc trưng, một nụ cười nửa miệng như đang trêu chọc cả thế giới, đôi mắt có chút tinh quái nhưng không kém phần sắc sảo, dù Lee Donghyuck không muốn thừa nhận nhưng quả thực Liu Yangyang rất đẹp trai

Lee Donghyuck hơi bất ngờ "Mày đi đâu mà giờ mới xuất hiện?"

"Bạn đi việc" Liu Yangyang chép miệng trả lời, rồi hơi ghé vào người cậu nói nhỏ "Sắp đến điệu thứ hai rồi, vào chứ?"

Lee Donghyuck hơi giật mình, tức khắc muốn từ chối "Mày đừng điên, tao có biết nhảy đâu"

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Liu Yangyang đã nắm lấy tay cậu đặt lên trên lòng bàn tay cậu ta rồi kéo người đi

"Thôi đừng giả vờ nữa, tao điều tra qua Na Jaemin rồi" Liu Yangyang quay đầu cười một cái đầy xán lạn

Lee Donghyuck nhất thời thấy hơi ngượng, đỏ mặt tránh né ánh mắt cậu ta, để mặc cho người nọ kéo mình vào cuộc vui

Sau khi điệu nhảy đầu tiên kết thúc, giai điệu tiếp theo sẽ tiếp ngay sau đó

Trong khoảng thời gian chuyển đổi, một đoạn nhạc dạo êm dịu vang lên để dành thời gian cho các cặp đôi có thể đổi bạn nhảy hoặc những người bên ngoài cũng có thể bước vào

Nhưng ngoại trừ Liu Yangyang và Lee Donghyuck, có rất ít người tham gia, chủ yếu vì mọi người vẫn còn ngại ngùng, chính vì vậy đã tạo nên một gợn sóng trong hội trường

"Vãi, Lee Donghyuck cũng nhập cuộc rồi kìa, chắc không nhìn nổi Mark với đàn chị kia nữa"

"Ê cái tên dắt tay Omega trong mộng của tao vào là ai thế?"

"Liu Yangyang, nam thần bên trường W, không ngờ hai người thế mà lại quen nhau"

"Huhu vậy Lee Donghyuck dứt điểm với Hội phó để đến với nam thần trường bên rồi à? Vậy cũng tốt"

"..."

Sim Younghee cũng không bỏ lỡ cơ hội bạn mình toả sáng này, cô nàng lập tức chộp lập máy quay của người bên cạnh, cực kỳ hào hứng chạy đi tìm chỗ đẹp để ghi hình, cũng may hôm nay cô chọn mặc váy ngắn, di chuyển đỡ vướng víu hơn hẳn

"Khà khà, để xem tối nay Donghyuck nhà tao hay So Yeonwoo sẽ chiếm spotlight đây"

Ở phía đối diện, Mark Lee cùng So Yeonwoo cũng bị thu hút bởi âm thanh náo động xung quanh mà quay lại nhìn

So Yeonwoo có chút sửng sốt, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô hơi nhướn mày, quay sang nhìn Mark Lee cười gượng gạo "Donghyuck cũng biết khiêu vũ sao?"

Mark Lee không trả lời ngay, ánh mắt hắn vẫn dừng lại phía bên kia sàn nhảy, cậu trai tóc nâu kia ngước mắt nhìn người đối diện, bộ dạng có hơi ngượng ngùng lẫn khẩn trương, người đối diện mỉm cười lại khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu như trấn an

"Không rõ" Hắn nheo mắt, cảm giác khó chịu trong ngực như một luồng hơi lạnh lặng lẽ lan ra, khiến cả người trong phút chốc trở nên căng cứng

"Này, nhưng mà tao đâu biết điệu tiếp theo là gì đâu" Lee Donghyuck thấp giọng, cậu cụp mắt, ánh mắt rơi trên chân người kia

"Thiên tài âm nhạc chỉ cần nghe một phát liền nhận ra, yên tâm chắc chắn mày biết bài này" Liu Yangyang chạm vào thắt lưng cậu, ghé tai nói nhỏ, xung quanh hội trường vang lên những tiếng hú hét cổ vũ

Ngay sau lời nói ấy, tiếng nhạc vang lên dịu dàng, êm ái như lướt nhẹ từng góc phòng, đồng tử Lee Donghyuck khẽ rung lên, làm sao cậu có thể quên điệu "Waltz No.2", thứ giai điệu đã theo cậu trong những ngày học đàn hay khiêu vũ

Liu Yangyang để ý đến sự thay đổi nhỏ trong nét mặt cậu, hơi mỉm cười "Nhận ra rồi chứ?" Đáp lại hắn, Lee Donghyuck khẽ gật đầu

Dưới ánh đèn nhấp nháy của sảnh khiêu vũ, Lee Donghyuck và Liu Yangyang bắt đầu di chuyển, ban đầu là vài bước dò dẫm, còn hơi ngập ngừng vụng về vì cả hai chưa từng luyện tập với nhau

Nhưng nhờ bản năng và ký ức cơ thể, chỉ sau vài nhịp, Lee Donghyuck dường như đã quen thuộc hơn, thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển, từng bước chân bắt đầu vững vàng và mượt mà hơn, cả hai người cùng dần ăn ý hơn hẳn

Lee Donghyuck như cá gặp nước, bắt đầu để cơ thể mình hoà vào âm nhạc, từng động tác xoay người, lùi bước, nghiêng đầu đều đẹp đến khó tin, mang theo một nét thu hút tự nhiên, dáng vẻ tự tin quay trở lại khiến ánh mắt cậu bừng sáng giữa những ánh đèn mập mờ, sự căng thẳng phút đầu đã không còn, thay vào đó là một Lee Donghyuck toả sáng, hấp dẫn mọi ánh nhìn

"Dm, sao trước giờ cậu ấy không thể hiện cái nét mềm mại này ra nhiều hơn vậy hả?"

"Tao không cần biết, sau hôm nay tao sẽ lập tức đi tỏ tình với Lee Donghyuck"

"Huhu, các bạn trường bên sướng quá, ngày nào cũng được ngắm nhìn Liu Yangyang, hay tao chuyển trường nhỉ?"

Âm thanh reo hò trong hội trường dần lớn hơn, mọi người dường như đều bị cuốn theo dáng vẻ của hai người, ngạc nhiên vì không ngờ bọn họ lại có thể nhảy đẹp đến vậy, thậm chí còn không kém cạnh những cặp đôi đã luyện từ trước

Mark Lee cũng không ngoại lệ, hắn vô thức chăm chú dõi theo, ánh mắt không chút né tránh, thậm chí người nọ còn nhìn lâu đến nỗi đã mấy lần lỡ nhịp

"Mark..." So Yeonwoo khẽ nhíu mày

Hắn không phản ứng

"Mark" Cô gọi lần nữa, cố gắng nâng tông giọng lên chút nhưng vẫn chỉ đủ cho hai người nghe "Em giẫm lên chân chị rồi"

Mark Lee giật mình, ánh mắt lúc này mới rời khỏi bóng dáng kia, hắn chậm rãi lùi một bước, giọng không cảm xúc nói "Xin lỗi"

Điệu nhảy rất nhanh sau đó cũng kết thúc, cả hội trường không ngừng vang lên những tiếng hò hét vỗ tay, họ khen ngợi Lee Donghyuck và Liu Yangyang, còn nói spotlight hôm nay là dành cho hai người rồi

Lee Donghyuck trở lại với dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, hất cằm ra hiệu "Ông nội bây mà lại", mọi người lập tức cười ngán ngẩm "Khen chưa dứt mồm đã về lại cái vẻ thiếu đòn rồi

Cậu toan tính kéo Liu Yangyang rời đi, nhưng còn chưa được mấy bước, đằng sau đã vang lên một giọng nữ trong trẻo "Donghyuck"

Người được gọi tên khựng bước, không cần quay lại cũng biết người kia là ai, Lee Donghyuck hơi nghiến răng chửi thầm trong lòng "Dm lại nữa" nhưng vẫn miễn cưỡng xoay người, cố nặn ra một nụ cười rồi hơi gật đầu với hai người đối diện

So Yeonwoo đã tiến lại gần từ lúc nãy, khoé môi mang theo ý cười nhàn nhạt, mái tóc búi cao khẽ đung đưa mỗi khi cô bước, Mark Lee cũng đi bên cạnh

Lee Donghyuck bỗng dưng có hơi bồn chồn, cậu mơ hồ cảm nhận ánh mắt của người kia đang chẳng chút kiêng dè dán chặt vào cậu, Lee Donghyuck không dám nhìn, chỉ có thể âm thầm mong Mark Lee rời mắt đi chỗ khác

Nhưng Mark Lee không như vậy, hắn vẫn chăm chú nhìn Lee Donghyuck từ trên xuống dưới, giống như con thú đi săn đang đánh giá con mồi của mình

Lee Donghyuck đứng dưới ánh đèn trắng bạc, gương mặt vẫn hơi ửng sau một điệu nhảy dài, mái tóc nâu được vuốt nhẹ về sau, vài sợi mềm rủ xuống trán, sơ mi lụa trắng khoét cổ để lộ chiếc vòng bạc làm điểm nhấn

Không còn dáng vẻ nghịch ngợm như ngày thường nữa, Lee Donghyuck của tối nay đẹp một cách dịu dàng và kiêu hãnh, bảo sao khi nãy Mark Lee nghe được rất nhiều người gọi cậu là "Omega trong mộng"

"Chị rất bất ngờ lúc hai đứa tiến vào, không ngờ lại khiêu vũ đẹp như thế" So Yeonwoo không chút do dự nào khen ngợi

Liu Yangyang nhún vai "Cũng bình thường thôi, chỉ đủ để nhảy cùng Donghhyuck" Nói rồi cậu ta khoác tay lên vai Lee Donghyuck, còn thân thiết nhéo má người nọ "Bạn nói đúng không?"

Lee Donghyuck gạt không nổi tên này liền mặc kệ, đơn giản đáp "Em chỉ biết chút ít thôi"

Mark Lee lúc này mới lên tiếng, không nghe ra cảm xúc gì bên trong "Cậu chưa từng nói mình biết khiêu vũ"

Lee Donghyuck giật mình, nhận ra người kia đang nói chuyện với mình, cười giả lả đáp "À, chút chuyện này không đáng nhắc đến"

Đồ điên, nhắc chuyện tôi biết khiêu vũ với cậu để làm gì? Cậu cùng tôi nhảy dưới ánh trăng chắc?

"Trang phục của cậu hôm nay rất đẹp, mặt cũng thế" Mark Lee không rõ ý tứ ném một câu khen ngợi cho cậu làm cả ba đều sửng sốt

Khoé mắt So Yeonwoo hơi giật, cô là bạn nhảy của Mark Lee mà còn chưa được hắn chủ động khen ngợi như thế

Nhưng Lee Donghyuck chỉ cười, ánh mắt né tránh không nhìn hắn, gượng gạo nói "Cảm ơn cậu, Hội phó hôm nay cũng thế"

Dm, đẹp xong rồi sao? Cậu sẽ quay lại với tôi à? Hay chỉ khen cho có thôi? Alpha ngu ngốc

Hội phó? Cách xưng hô này Lee Donghyuck rất ít khi dùng với hắn, nếu có cũng chỉ gọi Ngài Hội phó như một cách để trêu chọc thôi

Còn đang muốn giữ Lee Donghyuck nói chuyện, tiếng của người dẫn chương trình đã vang lên, nhắc nhở mọi người buổi Lễ trưởng thành bây giờ sẽ bắt đầu, yêu cầu ổn định lại vị trí để đến màn phát biểu của thầy Hiệu trưởng

Mark Lee chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Donghyuck bị Liu Yangyang kéo đi mất dạng

~~~~

Quà tuấn cùi tới rùi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip