34. Chưa từng ngừng thích cậu
Mấy ngày gần đây, tâm trạng Mark Lee ngày một tồi tệ
Hắn không lên tiếng, không nổi giận nhưng bầu không khí u ám quanh người cứ như một lớp sương mù đặc quánh khiến những người xung quanh vô thức giữ khoảng cách, bất kể là trong lớp, hành lang hay văn phòng Hội học sinh, chỉ cần Mark Lee xuất hiện là tiếng trò chuyện rơi rụng dần, không ai dám thở mạnh, càng không dám bắt chuyện
Ban đầu Mark Lee vẫn luôn tự hỏi vì sao Lee Donghyuck lại né tránh mình như vậy, cậu không trả lời tin nhắn cũng chẳng chịu gặp mặt, dù cho hắn đã chủ động tiếp cận mấy lần nhưng Lee Donghyuck vẫn luôn tìm cách thoát thân như tránh tà
Trước đây Mark Lee sẽ cảm thấy thật phiền phúc khi Lee Donghyuck luôn quấn lấy bắt chuyện, cười đùa, chọc ghẹo hắn, nhưng giờ đây khi cậu lặng im như cả hai chưa từng quen biết lại khiến Mark Lee thấy trống rỗng và khó chịu không thôi
Nhưng sau đó Mark Lee hiểu ra, Lee Donghyuck chắc hẳn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và So Yeonwoo, mọi thứ có lẽ đều bắt nguồn từ vụ việc chọn bạn nhảy cho đến bức ảnh mới nổi trên diễn đàn trường gần đây
Mark Lee không quan tâm người khác nghĩ thế nào về hắn nhưng với Lee Donghyuck, hắn không muốn cậu hiểu lầm để rồi khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng xa hơn
"Này, nhìn bên ngoài đi" Hiếm khi nào Na Jaemin lại tỉnh táo trong tiết Toán, cậu đang chống tay cố gắng nhồi nhét hết đống hình học không gian đáng sợ trên bảng vào đầu, bỗng nhiên thấy chán nản bèn liếc mắt ra ngoài hành lang, không ngờ lại gặp cảnh khó tin đến doạ người "Ê, Mark Lee đứng ở lớp mình làm gì? Tìm mày à?"
Lee Donghyuck lúc này đang gục đầu ngủ bù, mới chợp mắt được mười phút đã bị Na Jaemin làm phiền, chậc một tiếng "Mày học nhiều xong ảo toán à? Cậu ta thì tìm tao làm cái gì?" Nói rồi lại xoay đầu sang bên còn lại
Nhưng Na Jaemin không có ý định buông tha, cậu nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn rồi quay sang lay người bạn mình "Ơ, tao đùa mày làm gì? Dậy đi"
Lee Donghyuck bị làm phiền cuối cùng cũng không thể ngủ được nữa, trực tiếp ngồi dậy, trước tiên dùng con mắt đầy ai oán nhìn Na Jaemin sau đó mới nheo mắt nhìn ra hướng cửa ra vào theo lời của Na Jaemin, vốn còn định nói "Đâu mày chỉ tao xem" để chứng minh rằng bạn mình nhìn nhầm rồi, nhưng giây phút tiếp theo đồng tử Lee Donghyuck lập túc co rút
Mark Lee đứng khoanh tay dựa hờ vào tường, dáng vẻ cao ráo nổi bật giữa hành lang vắng người, đồng phục chỉnh tề, ngũ quan sắc sảo vẫn lạnh lùng như thường lệ, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn xung quanh
Nhưng như cảm nhận được ánh nhìn của Lee Donghyuck, Mark Lee bỗng quay đầu như muốn nhìn xuyên qua lớp học đến người kia
Lee Donghyuck chột dạ, lập tức theo phản xạ quay đi, cố gắng giấu người đằng sau Na Jaemin, tim đập càng lúc càng nhanh
"Giờ tin chưa?" Na Jaemin hiểu ý, cũng cố gắng tìm một tư thế để che khuất bạn mình
"Tin... Tin rồi" Lee Donghyuck lắp bắp, mặt mày cũng tái mét như thể vừa gặp ma "Dm giờ sao mày cứu tao? Giờ học không học còn ở đây làm cái gì không biết"
Na Jaemin thở dài, vỗ tay lên vai bạn mình "Mày nhắm trốn được thì trốn"
Lee Donghyuck âm thầm nuốt nước bọt cái "Ực", cảm giác này sao mà giống như đang đi trốn nợ quá vậy?
Chuông tan học vừa vang lên, Lee Donghyuck đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ tay Na Jaemin kéo thẳng đến chỗ Kang Hayoon và Han Seojun
"Đứng sát vào, bao vây tao" Cậu nói nhỏ, giọng gấp gáp
Mọi người chưa kịp hỏi gì đã bị đẩy vào đội hình, Lee Donghyuck len lén đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Mark Lee vẫn đứng đấy thì lập tức cúi đầu xuống, nấp kỹ ở giữa như thể hoà tan vào đám đông
Cả nhóm bước nhanh như chạy trốn, hoà lẫn vào dòng học sinh tấp nập đang ùa ra, Lee Donghyuck thở phào một cái, nghĩ thầm phen này chắc chắn thoát rồi
Nhưng còn chưa kịp bước xuống cầu thang, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi lạnh lẽo đến gai người "Donghyuck"
Một tiếng gọi thôi mà như có ma lực giữ chặt gót chân, không chỉ người bị điểm tên mà ngay cả đám bạn đang đi cùng cũng tự giác dừng lại, quay đầu như bị thôi miên
Mark Lee sải bước đến gần, khí chất trầm tĩnh nhưng mang theo một loại uy hiếp vô hình, hắn nhìn lướt một vòng rồi lịch sự cất lời
"Không phiền nếu tôi mượn cậu ấy một chút chứ?"
Mặt Kang Hayoon cứng đờ, cậu ta đứng chắn trước Lee Donghyuck, cảm nhận rõ ràng người sau lưng đang liên tục giật giật tay áo mình như phát tín hiệu cầu cứu, nhưng Kang Hayoon nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng, trán đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt cầu cứu tìm đồng minh nhưng chỉ nhận lại sự lảng tránh từ mấy người còn lại
Thái tử đã đến đòi người rồi, có ai mà dám kháng chỉ?
"À, được, được chứ, cậu cứ tự nhiên..." Kang Hayoon cắn răng nói, giọng run run
Cậu ta cười gượng, máy móc quay người lại liền bắt gặp ánh mắt đầy tử khí của Lee Donghyuck, chỉ biết nuốt nước bọt, chắp tay nói nhỏ "Mẹ xin lỗi bé Dong nhiều"
Sau đó lập tức kéo theo cả đám cao chạy xa bay, bỏ lại Lee Donghyuck một mình đối diện với ác ma kia
Mark Lee tiến thêm một bước, khoảng cách hai người chỉ còn chưa đầy một sải tay, Lee Donghyuck rơi vào thế bí, bất giác lùi về sau nửa bước, vai khẽ co lại như bản năng nhưng hành lang giờ đây đã vắng người, không còn ai để cậu có thể nấp sau
Ánh mắt Mark Lee vẫn không rời khỏi cậu, trầm ổn, bình tĩnh nhưng khiến người ta có cảm giác không thể chạy trốn
"Nói chuyện chút đi" Mark Lee lên tiếng trước, không lớn nhưng đầy sức nặng
Lee Donghyuck mím môi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, chỉ có thể cúi đầu nhìn ngắm mũi giày của mình
"Tớ không có chuyện gì để nói với cậu hết" Lee Donghyuck quay đầu sang hướng khác né tránh, giọng nhỏ như muỗi kêu
Nhưng Mark Lee không có ý định buông tha "Tôi thì có"
Lee Donghyuck lập tức nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì, cậu có thể mạnh miệng với bất cứ ai nhưng mỗi khi đứng trước mặt Mark Lee, Lee Donghyuck giống như theo bản năng mà cực kỳ mềm mỏng, không có một chút phản kháng mãnh liệt nào
Cuối cùng, Lee Donghyuck vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn lên sân thượng, nơi dạo trước cậu vẫn thường lui tới mỗi khi muốn trốn tiết
Cả hai chẳng ai nói với ai lời nào trong suốt đoạn đường, tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang vắng vẻ như kéo căng bầu không khí đã ngột ngạt từ lâu
Khi cả hai dừng lại giữa sân thượng, gió đầu hè khẽ lướt qua làm tung mái tóc của Lee Donghyuck, cậu đứng quay lưng về phía cửa, cố tình tạo một khoảng cách an toàn
Không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban nãy dưới lớp học nữa, sự điềm đạm vốn có giờ đã bị thay thế bằng sự gấp gáp, tức giận, chỉ trong một khắc, Mark Lee rút ngắn khoảng cách bước tới gần khiến Lee Donghyuck theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ
Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng như muốn thổi bùng lửa giận trong lòng hắn
"Tại sao lại né tránh tôi?" Giọng Mark Lee trầm khàn nhưng ánh mắt lại mang theo áp bức khó tả
Lee Donghyuck hơi hoảng, cậu biết trước hắn kiểu gì cũng sẽ hỏi chuyện này nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị bóp nghẹt, ấp úng nói "Tớ không có..."
Mark Lee nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm như muốn cắt xuyên qua lớp vỏ bọc của cậu
"Cậu lại nói không có?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo bất mãn rõ rệt "Vậy nói xem, tại sao không trả lời tin nhắn tôi? Tại sao lại lẩn tránh khi tôi tìm đến?"
Lee Donghyuck bị nói trúng tim đen liền khựng lại, cậu cắn môi không trả lời
Sự im lặng ấy lại như một lời thừa nhận khiến trong lòng Mark Lee càng thêm khó chịu, nhưng hắn cũng nhận ra bản thân khi nãy đã quá nóng vội, hắn siết nhẹ ngón tay, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở
"Donghyuck" Mark Lee lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ hơn rất nhiều "Mối quan hệ giữa tôi và So Yeonwoo không phải như cậu nghĩ"
Lee Donghyuck lúc này không còn hoảng loạn tránh né như khi nãy nữa, cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Mark Lee lần đầu tiên sau một thời gian dài, ánh mắt chỉ toàn là sự tĩnh lặng khiến người ta khó nắm bắt
"Cậu cất công tìm tớ như vậy là để nói chuyện này sao?" Cậu khẽ nghiêng đầu, môi mím nhẹ rồi buông một câu
Mark Lee hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu "Tuy có vẻ nực cười nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải giải thích với cậu"
Lee Donghyuck không trả lời luôn, cậu nhìn hắn chằm chằm như thể đang tìm kiếm một chút gì đó trong biểu cảm kia, rồi bỗng nhiên cậu bật cười
"Mark..." Lee Donghyuck gọi tên hắn, giọng không mang chút châm chọc nào, chỉ đơn thuần là mệt mỏi "Vậy hiện tại mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Hắn thoáng bất ngờ, lông mày cau lại, sau vài giây suy nghĩ thì đáp "Bạn...?"
Lee Donghyuck hơi nhướn mày, lặp lại lời của người kia "Bạn?"
Mark Lee gật đầu, có phần không chắc chắn
"Vậy cậu đem mấy chuyện này giải thích với bạn mình làm gì? Với Lee Jeno cậu cũng làm vậy sao?" Lee Donghyuck nghiêng mặt, ánh mắt hờ hững nhìn hắn
"Không..." Mark Lee mở miệng, cố gắng chống đỡ "Tôi không biết, chỉ là tôi không muốn cậu hiểu lầm"
Lee Donghyuck khẽ cười "Không muốn tớ hiểu lầm, rồi sao nữa?"
Mark Lee nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, chưa kịp trả lời thì Lee Donghyuck đã tiếp lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại lặng lẽ xuyên thủng nội tâm của hắn "Rồi để tớ quay về tiếp tục theo đuổi cậu à?"
Mark Lee hoàn toàn cứng họng, trong một thoáng, ánh mắt hắn dao động như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại lựa chọn im lặng
Hắn muốn phản bác lại nhưng rồi chợt nhận ra mọi lời Lee Donghyuck nói không có gì là sai cả
Nếu coi cậu là bạn thì giải thích với cậu những chuyện này làm gì, muốn cả hai cùng quay về khoảng thời gian bên nhau như trước đây, hay nói đúng hơn là muốn Lee Donghyuck trở lại theo đuổi hắn sao?
Mark Lee siết chặt bàn tay bên hông, móng tay gần như ghim chặt vào lòng bàn tay nhưng lại chẳng đủ để khiến bản thân tỉnh táo hơn chút nào
Lee Donghyuck nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức như muốn lần cuối khắc ghi hình hình bóng ấy vào tâm trí, trong mắt cậu không còn chứa đựng sự u uất hay giận hờn nào nữa, chỉ đơn thuần là sự bình thản đến lạ
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi như thể đang xoa dịu cả chính mình "Mark" Cậu chậm rãi cất lời "Cảm ơn cậu vì đã lựa chọn giải thích với tớ, dù cho việc này giờ đây cũng không còn quan trọng nữa rồi..."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến không khí xung quanh như ngưng đọng
Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, giọng cậu vẫn đều đều "Tớ cũng muốn nói rằng... Tớ từ bỏ cậu rồi"
Như thể một tiếng sét vừa giáng xuống trong đầu, Mark Lee chẳng kịp suy nghĩ mà bật ra phản ứng đầu tiên "Tại sao? Là vì chuyện của tôi và So Yeonwoo?"
Lee Donghyuck lắc đầu, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh "Một phần thôi..." Cậu nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi nhưng không còn níu kéo nữa "Chủ yếu vẫn là vì tớ dần hiểu ra mình không có chút cơ hội nào với cậu cả"
Mark Lee vẫn im lặng, cổ họng nghẹn lại không thốt nổi lời nào
"Chẳng phải chính cậu khi nãy còn nhận định mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn thôi mà?" Cậu hơi dừng lại như đang gom góp chút can đảm cuối cùng "Mark, làm sao có thể tiếp tục khi một người muốn chỉ muốn làm bạn, người kia lại mong muốn được yêu thương"
"Bắt tớ làm bạn với người mình yêu là hình phạt tàn khốc nhất đấy"
Giây phút ấy, có lẽ chính Lee Donghyuck cũng đã phần nào hiểu được cảm xúc của Yang Sungmin khi cậu nói chỉ coi hắn là bạn, chỉ là hai người khác nhau ở chỗ, nếu Yang Sungmin cố chấp với những vọng tưởng hoang đường thì Lee Donghyuck lại chọn cách buông tay
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, Lee Donghyuck khẽ nở một nụ cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng
"Mark, không lâu trước đây tớ đã hối hận, nhưng nghĩ lại thì thấy, mình chẳng việc gì phải hối hận cả, vì trong khoảng thời gian thích cậu có rất nhiều khoảnh khắc tớ được hạnh phúc..."
"Cậu là người đầu tiên cho tớ cảm giác thích một ai đó và muốn có được người ấy là thế nào"
"Tớ không biết cậu ra sao nhưng đối với tớ, mỗi lần được cùng cậu ở chung một chỗ, tớ thấy được xoa dịu đi rất nhiều, cảm ơn cậu vì không ít lần giúp đỡ và nuông chiều tính tình trẻ con của tớ, tớ luôn biết ơn và trân trọng những điều đó"
"Tớ cũng muốn xin lỗi vì thời gian qua đã làm cái đuôi nhỏ phiền phức của cậu, cũng nhiều lần làm cậu phiền lòng"
"Mark, cậu vẫn sẽ là người đặc biệt nhất trong cuộc đời tớ"
"Hiện tại tớ vẫn chưa từng ngừng thích cậu, chỉ là chia tay vào thời điểm này là quyết định đúng đắn"
"Tớ sẽ lưu giữ những ký ức đẹp của chúng ta, và rằng tuy đây là một suy nghĩ hơi quá đáng, nhưng tớ mong mình cũng sẽ trở thành một phần hồi ức đáng nhớ của cậu"
"Vậy nhé, tớ đã nói xong những gì mình muốn rồi, Mark Lee, tạm biệt"
Lee Donghyuck khẽ mỉm cười lần cuối, chẳng một chút trách móc hay oán hận nào, chỉ là một dấu chấm lặng lẽ cho đoạn tình cảm đơn phương không kết quả
Cậu xoay người bước đi không ngoảnh lại, bóng lưng nhỏ bé dần hoà vào ánh nắng trải dài cuối sân thượng
Mark Lee đứng bất động tại chỗ, chẳng thể thốt ra lời nào, lý trí bảo hắn mau đuổi theo giữ cậu lại nhưng đôi chân lại như bị ai ghìm chặt xuống sàn, không nhúc nhích nổi
Hắn chỉ có thể lặng im nhìn bóng dáng Lee Donghyuck khuất dần khỏi tầm mắt
~~~~
Huhu một thông báo nho nhỏ là tuần sau sốp tạm nghỉ vì bận đi du lịt😭😭 cả nhà thứ lỗi cho sốp ạk😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip