38. Không thể tin được lời đàn ông
Những ngày sau đó, Lee Donghyuck không tài nào thoát ra được sự bám dính của Mark Lee
Ở trên lớp thì thôi đi, ít ra người này vẫn còn nhân tính khi để yên cho cậu học, dù cho Lee Donghyuck vẫn căng thẳng đến nỗi chữ được chữ không vào đầu, hoặc đơn giản hắn chỉ muốn duy trì vai học sinh ngoan trước mặt thầy cô
Nhưng cứ đến giờ ăn, tuần đi học năm buổi thì phải ba buổi người này ngồi chung bàn với Lee Donghyuck, khiến cậu đến cả ăn cũng không ngon, cứ vậy mà sụt đi gần một cân
Hay một người rất hiếm khi xuất hiện ở căngtin mua đồ ăn sáng như Mark Lee khiến tất cả đều bất ngờ khi dạo gần đây lại luôn theo sau Lee Donghyuck xuống
Ngay cả giờ đi học về, Mark Lee dù đi cùng nhưng rất ít khi mở lời, khiến bầu không khi đã gượng gạo lại càng thêm gượng gạo, tâm trạng Lee Donghyuck cũng bức bối không thôi
Cậu muốn hỏi hắn rằng vì sao cứ nhất định phải đi theo cậu, nhưng Lee Donghyuck sợ rằng hỏi xong, Mark Lee sẽ không chớp mắt mà trả lời "Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là cùng đường thôi"
Lee Donghyuck không thể mang nỗi nhục ấy được
Cũng chính những điều này đã khiến cậu phiền não không thôi, hay là kéo theo Na Jaemin chuyển lớp nhỉ, ban Tự nhiên đối với hai đứa có vẻ không khả quan lắm, qua ban Thể dục chắc cũng bị loại ngay vì đều là mấy kẻ ham ăn lười làm, có lẽ là qua lớp đám Cha Junho sẽ ổn hơn
Nhưng chắc gì Na Jaemin đồng ý đi cùng cậu, khó khăn lắm mới được cùng người yêu ở chung một chỗ, bạn bè tầm này cũng nên xếp sau một chút
Với lại, năm cuối rồi mà còn chuyển, phỏng chừng ba mẹ Lee sẽ không thương xót mà rầy la cho một trận
Cậu vẫn nên bỏ suy nghĩ ấy đi thì hơn
Lee Donghyuck úp mặt xuống gối, muốn bình tĩnh suy ngẫm lại một chút, dù sao thì cậu và Mark Lee đều đã trở thành hai người xa lạ rồi, chuyện của quá khứ cũng không đả động đến nữa, dù giờ gặp mặt có hơi khó xử nhưng có lẽ làm bạn xã giao chắc là vẫn được
Mấy chuyện không cần mặt mũi này, Lee Donghyuck vẫn luôn rất giỏi mà
Nghĩ thông, Lee Donghyuck thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cậu nằm ngửa lại, tự lấy tay vỗ lên má mấy cái, tự mình động viên mình, có gì mà cản bước được anh Hyuck đây chứ?
Lee Donghyuck làm công tác tư tưởng cho chính mình xong cũng tự hối thúc bản thân chìm vào giấc ngủ
Nhưng hậu quả của cố quá vẫn thành quá cố, sáng sớm hôm sau, cậu xuất hiện ở lớp với hai cái quầng thâm to đùng
Lee Donghyuck cứ như zombie vật và vật vờ bước đến chỗ ngồi của mình, các bạn học khác cũng phải dè chừng né tránh, đến khi bắt gặp Mark Lee với vẻ hiếu kỳ đang nhìn mình, Lee Donghyuck cảm thấy tơ máu trong mắt như căng muốn đứt ra
Được rồi, cậu chịu thua, cậu hiện giờ vẫn chưa thể bình thường hoá việc này được
Lee Donghyuck mặc kệ ánh nhìn của người đằng sau, dứt khoát nằm gục xuống bàn làm một giấc ngủ bù
Cậu ngủ rất say, dù là Na Jaemin hay giáo viên cũng không tài nào đánh thức nổi, thầy cô thấy quầng thâm mắt xám xịt của Lee Donghyuck, đau lòng nghĩ rằng chắc đứa nhỏ này mải học đến quên ăn quên ngủ, cuối cùng vẫn là chọn nhắm mắt làm ngơ
Trong mơ, cậu thấy cảnh thầy Park nuối tiếc thông báo rằng Mark Lee đã bị gia đình bắt ép chuyển sang nước ngoài học, các bạn học phía dưới cũng không ngừng buồn bã khóc lóc
Duy chỉ có mình Lee Donghyuck là vui đến không thốt nên lời nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra sầu não, sợ mình sẽ phá hỏng không khí của cả lớp
"Donghyuck, dậy đi, Donghyuck" Nhưng đời quả thực không như là mơ, người mà cậu mong muốn biến mất nhất, lúc mở mắt ra lại xuất hiện ngay trước mặt
Lee Donghyuck mơ màng mở mắt, ý thức vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa giấc mơ và hiện thực, cậu chỉ thấy một khuôn mặt rất gần mình, đường nét sắc bén đến mức dù mắt còn chưa mở hẳn vẫn cảm nhận được từng chi tiết, đôi mắt kia khẽ nheo lại như mang chút nghiêm nghị, nhưng giọng nói gọi tên cậu khi nãy lại quá đỗi êm tai
"Donghyuck, mau dậy đi, đi với tôi một chuyến" Tiếng gọi lần nữa vang lên, kéo cậu về thực tại
Ý thức dần rõ ràng, Lee Donghyuck giật mình tỉnh hẳn, nhìn rõ được người trước mặt là ai liền bật thẳng lưng ngồi dậy, hơi thở khựng lại, nhìn Mark Lee như thể vừa nhìn thấy ma giữa ban ngày
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ bên bàn cậu, một tay chống nhẹ lên mặt bàn, rồi hắn từ từ đứng dậy nhìn người từ trên xuống
Lee Donghyuck khẽ nuốt nước bọt, chẳng trách ban nãy cậu lại có thể thấy rõ hắn như thế
"Tỉnh rồi thì đi với tôi" Mark Lee nói, giọng điệu không nhanh không chậm
Lee Donghyuck còn chưa kịp hoàn hồn, thoáng ngơ ngác, trong đầu lập tức nghĩ đến việc người này lại muốn kéo cậu ra ngoài nói chuyện riêng, cậu ngập ngừng hỏi "Đi đâu?"
"Lên văn phòng thầy Song một chuyến, thầy ấy nói có việc cần tìm"
Có được đáp án như mong muốn, Lee Donghyuck ôm ngực khẽ thở phào, nhưng chỉ một giây sau đã nhíu mày "Lên đấy làm gì? Tớ có làm gì sai với thầy ấy đâu?"
Mark Lee nhún vai, mặt tỉnh bơ "Tôi cũng đâu làm gì sai mà vẫn bị gọi đi đây" Rồi hắn nghiêng đầu, giọng thúc giục "Đi thôi, sắp hết giờ ra chơi rồi"
Dù trong lòng không mấy vui vẻ, Lee Donghyuck vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo, nhưng vì ban nãy gục xuống ngủ quá lâu, giờ chân cậu tê rần, vừa chống bàn đứng lên đã loạng choạng suýt ngã
Mark Lee lập tức xoay người, cau mày hỏi "Sao thế? Có đi được không?"
Lee Donghyuck ngượng muốn chết, vội vàng xua tay, cố tỏ ra bình thường "Không sao, không sao, hơi tê chút thôi"
Giờ ra chơi, hành lang lúc nào cũng đông nghịt, Lee Donghyuck dù rất muốn giữ khoảng cách an toàn với Mark Lee nhưng hoàn toàn bất khả thi, mỗi bước đi cậu đều phải lách qua đám đông, mỗi lần như thế cậu lại vô thức nép sát vào hắn
Cùng lúc đấy, một thanh niên từ trước lao vụt đến, chẳng để ý gì mà va mạnh vào vai Lee Donghyuck khiến cậu mất thăng bằng, suýt nữa thì bổ nhào vào lòng Mark Lee, may mà hắn kịp đưa tay giữ lấy cậu, ổn định lại cả người
Thanh niên vừa gây ra vụ va chạm quay đầu hét lớn, giọng vừa xin lỗi vừa hớt hải "Xin lỗi xin lỗi! Tôi đang mắc ba việc quan trọng của đời người"
Quan mẹ cậu, có quan trọng bằng việc tôi bị Mark Lee bắt nạt không
Mark Lee không nói gì, chỉ thuận thế để tay mình trên vai Lee Donghyuck, hơi dùng lực kéo cậu sát hẳn vào cạnh mình, bước đi song song để tránh bị va thêm lần nữa
Lee Donghyuck ngượng chín mặt, hơi nghiêng người muốn thoát ra "Không cần phải vậy đâu, tớ đi gọn vào là được"
Nhưng người kia chẳng buồn đáp, cũng không chịu buông, cứ trực tiếp kéo cậu đi thẳng, chỉ khi đến đoạn hành lang vắng người mới rút tay lại như chưa từng có gì xảy ra
Cả hai vất vả lắm mới có thể đến được văn phòng thầy Song, hoặc đúng hơn là chỉ có một mình Lee Donghyuck vất vả thôi
Vừa mở cửa, thầy Song thấy người mà mình chờ bấy lâu nay, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng, lập tức đứng dậy, niềm mở đón hai người vào, còn cẩn thận đóng cửa lại
So với các giáo viên khác trong trường, thầy Song vẫn còn được tính vào hàng ngũ giáo viên trẻ, năm nay mới tròn 30, làm tổng phụ trách, chính vì vậy nên phong cách thầy cực hợp gu với đám nhỏ, lúc nhà trường mời thầy về cũng là với hy vọng thầy Song sẽ đem đến một làn gió mới
Lee Donghyuck với thầy Song cũng đều là chỗ quen biết, lần nào trường có hoạt động văn nghệ gì, thầy cũng sẽ liếc mắt sang cậu đầu tiên, mong kéo vào tham gia, chỉ tiếc là lần nào cũng bị Lee Donghyuck thẳng thừng từ chối, không biết lần này lại định bày trò gì đây
"Ngồi đi, ngồi đi" Thầy Song chỉ vào bộ sofa mềm ở giữa phòng, còn rất tri kỉ mời mọc "Mấy đứa uống gì không? Đã ăn sáng chưa, bánh thầy để trên bàn đấy, cứ lấy tự nhiên"
Lee Donghyuck quen cửa quen nẻo lấy một cái bánh quy, cậu nhìn bộ dạng lấy lòng của thầy mà bĩu môi "Sao tự nhiên thầy khách sáo thế? Rốt cuộc là lại muốn nhờ vả gì đây?"
Thầy Song lập tức đập bàn, làm ra vẻ giận dữ "Sao em lại coi thường lòng tốt của thầy như thế? Em nghĩ thầy chỉ lợi biết dụng em thôi à?"
"Vâng" Cậu đáp gọn lỏn
"Ừ, em nghĩ đúng rồi đấy" Thầy Song khịt mũi, lại hắng giọng "Thì chuyện là thế này, hai đứa cũng biết là mọi năm trường mình sẽ quay phim, chụp ảnh tuyên truyền cho công tác tuyển sinh đấy, deadline là đến thứ ba tuần sau rồi, mà dạo này thầy bận quá, chưa tìm được người..."
"Nên là thầy muốn bọn em tìm giúp hả?" Lee Donghyuck cắt ngang
"Không, để cho nhanh thì thầy chọn hai đứa đi quay giúp thầy" Thầy Song mỉm cười đáp lại
Lời vừa rơi xuống, Lee Donghyuck cảm giác như bị sét đánh, muốn cậu làm gì cơ?
Việc quay tuyên truyền thì thôi đi, cái đấy cậu miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng tại sao lại muốn cậu quay cùng Mark Lee?
"Em không quay đâu" Lee Donghyuck lắc đầu
"Vì sao?" Thầy Song nhướng mày hỏi
"Chẳng phải mọi năm vẫn là một nam một nữ quay còn gì ạ, em thấy thế hợp lý hơn là để hai nam quay" Cậu nhanh trí tìm một lý do
Dù là tìm đại nhưng thật ra cũng không sai, ở đâu cũng vậy thôi, để tạo tính cân bằng thì có nam cũng phải có nữ, để cậu và Mark Lee lên hình, chẳng quái nào đây là trường cho nam sinh
"Năm nay đổi mới rồi, với cả thầy chọn người là dựa vào độ ăn ý, hai đứa thân nhau như thế, đương nhiên sẽ dễ làm việc hơn rồi" Thầy Song xua tay, lại thong thả nói tiếp "Nếu em còn lấn cấn thì để thầy chọn thêm hai bạn nữ nữa, nhưng sẽ quay chụp riêng, được không nào?"
Lee Donghyuck cạn lời "Con mắt nào của thầy thấy bọn em hợp nhau?"
Thầy Song không chút do dự, chỉ vào mắt mình "Cả hai mắt thầy"
Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ, chỉ lên hai con mắt xám xịt của mình, cằn nhằn "Thầy nhìn này, mấy hôm nay em học hành vất vả lắm, quầng thâm cũng bự như quả trứng gà rồi, lên hình không đẹp đâu"
Nhưng thầy Song giống như không chút ảnh hưởng "Giờ công nghệ makeup tiên tiến lắm Donghyuck, em có thức thêm vài đêm nữa thì người ta cũng che cho bằng sạch được mà"
Lee Donghyuck nghẹn họng "Em nói thật nhé, thầy đang gài em"
"Thầy không gài, thầy chỉ chọn đúng người thôi" Thầy Song nhún vai, rồi dứt khoát mặc kệ gương mặt đầy bất mãn của Lee Donghyuck, quay sang nhìn Mark Lee "Ý em thế nào?"
Lee Donghyuck lập tức dỏng tai lên, mong chờ một câu từ chối từ người này
Nhưng đáng tiếc "Em không có ý kiến gì" Mark Lee bình thản đáp
"Được, vậy chốt thế nhé" Thầy Song cười tươi, hài lòng vô cùng vì mọi chuyện được như ý
Lee Donghyuck chết tâm ngay tại chỗ, bọn họ chưa từng hỏi cậu có muốn hay không
Cuối cùng, Lee Donghyuck cũng không nhớ mình ra khỏi văn phòng thầy Song thế nào, cậu chỉ biết một điều chắc chắn nét mặt mình cũng không phải vui vẻ gì cho cam
Khi hai người quay về chuông vào học đã reo được gần mười phút, hành lang dài im ắng đến mức tiếng bước chân vang vọng rõ ràng, không còn cảnh chen chúc như lúc ra chơi, Lee Donghyuck thụt hẳn sang một bên để giữ khoảng cách an toàn với Mark Lee
Khoảng trống giữa hai người ít nhất cũng phải hai sải tay, Lee Donghyuck bước chậm lại, cố tình để mình tụt lại phía sau nửa thân người, cậu chẳng dám nhìn sang, chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà dưới chân
Mark Lee liếc qua, nhận ra sự thay đổi rõ rệt, khoé môi hắn khẽ cong lên nhưng không nói gì, chỉ là đôi khi bước chân lại chậm đi một nhịp như cố tình muốn trêu ngươi cậu
Mark Lee đột nhiên mở miệng phá vỡ sự im lặng "Sáng nay trông cậu có vẻ mệt mỏi, hôm qua ngủ không ngon à?"
Lee Donghyuck không buồn ngẩng đầu, hung dữ đáp "Chỉ cần nghĩ đến việc chung lớp với ngài đây thì ai mà ngủ cho nổi"
Mark Lee khựng lại một nhịp, nhưng thay vì bị chặn họng như cậu mong, hắn lại tỏ ra vô cùng hứng thú, khoé môi nhếch lên, ánh mắt ranh mãnh nghiêng sang "Donghyuck nghĩ đến tôi sao? Có phải là vui đến không ngủ được không?"
Lee Donghuck "..."
Vcl, mạch não người này chắc chắn có vấn đề mẹ rồi
Cậu cố ý lảng tránh sang chuyện khác, giọng có chút ghét bỏ hỏi "Sao ban nãy cậu lại đồng ý tham gia quay cái kia? Trước đây cậu đâu có thích mấy việc lên hình như này đâu"
Lee Donghyuck không nói dối, hồi lớp 11 cũng có hoạt động quay chụp tuyên truyền cho trường, cậu nhớ khi ấy thầy Song chọn Mark Lee cùng với So Yeonwoo, nhưng cuối cùng lại đổi thành So Yeonwoo và một người khác
Lee Donghyuck lúc đấy vừa buồn lại vừa háo hức muốn xem Mark Lee lên hình thế nào, thấy người kia từ chối cậu không khỏi thắc mắc, nhưng Mark Lee chỉ nói rằng hắn không thích mấy hoạt động thế này
Thế mà giờ đây lại gật đầu cái rụp, đúng là không thể tin được lời của đàn ông, đặc biệt là Mark Lee
Mark Lee hơi nhướng mày, nét mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên như vừa nghe được điều thú vị "Donghyuck, trước đây chúng ta có quen biết rồi sao? Tôi chỉ vừa chuyển vào đây được một tuần thôi mà"
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại hoàn toàn chặn họng Lee Donghyuck
Phải rồi, sao cậu có thể quên mất, chính cậu trước đây là người nói hai bên sau này sẽ thành người xa lạ, thế mà giờ lại lôi chuyện cũ ra để nói, chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình, Mark Lee chỉ đang làm theo đúng lời cậu thôi mà
Lee Donghyuck dứt khoát không nói gì thêm nữa
====
Mấy ngày sau, Lee Donghyuck đợi mãi cũng không thấy thầy Song nhắc gì đến lịch quay hay kịch bản, cậu lại không muốn hỏi chuyện Mark Lee, định bụng tan học sẽ lên văn phòng thầy Song một chuyến
Chuông tan học vừa reo, Lee Donghyuck xách cặp, muốn chờ cả lớp đi gần hết rồi mới ra, nhưng còn chưa kịp đi được nửa bước đã bị người đằng sau gọi lại "Donghyuck"
Cậu thở dài một hơi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rồi mới từ từ quay người, cười giả lả "Sao thế?"
Nét mặt Mark Lee rất nghiêm túc, giống như chuẩn bị nói ra một điều quan trọng "Thầy Song có nhờ tôi gửi kịch bản và lịch trình cho cậu"
Lee Donghyuck giống như chưa nhận ra điều gì, còn tự hỏi có mỗi thế thôi mà cũng phải thông báo với cậu "Ừ, vậy cậu cứ gửi vào tin nhắn cho tớ là được"
"Nhưng kỳ lạ là tôi tìm tới tìm lui trong nhóm lớp, hay nhờ Kang Hayoon gửi số diện thoại cũng không tài nào tìm được tài khoản của cậu" Lúc này Mark Lee mới nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn ngừng chút rồi giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn người đối diện "Có khi nào Donghyuck chặn tôi không?"
Lee Donghyuck nghe tới đây, sắc mặt lập tức biến xanh biến đỏ, nóng ran cả vành tai, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào
Bởi đúng là cậu đã chặn tài khoản Mark Lee rồi, kể từ sau buổi nói chuyện đòi chấm dứt hết tất cả ấy, Lee Donghyuck đã chặn toàn bộ từ di động bình thường, mạng xã hội, hay cả ứng dụng nhắn tin, khi ấy cậu cảm thấy mình rất ngầu, đâu có suy nghĩ sâu xa được đến sự việc ngày hôm nay đâu
Lee Donghyuck lúng túng, giờ phải làm sao? Cậu cũng đâu thể cứ thế thừa nhận "Đúng, tôi là người đã chặn cậu đấy" được, như thế quá là mất mặt
"Hả... Sao kỳ lạ vậy nhỉ? Tớ cũng không biết nữa" Cậu ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia trả lời "Hay là cứ để tớ lên văn phòng thầy Song hỏi đi, đỡ phải phiền cậu gửi" Cậu muốn tìm một kế thoát thân
Nhưng Mark Lee đâu dễ để cậu được toại nguyện, hắn lập tức gạt phăng ý định đấy đi "Thầy Song nói là từ giờ đến cuối tuần thầy bận lắm, đừng lên văn phòng tìm, thầy nói có gì thì cậu cứ trao đổi với tôi là được"
Lee Donghyuck cảm thấy cả thế giới này đều đang phản bội lại cậu, cậu không hiểu mình rốt cuộc đã gây ra tội tày đình gì mà phải nhận lấy kết cục thảm hại thế này, tên Mark Lee rõ ràng biết cậu chặn hắn vậy mà còn cố tình hỏi dò, mong muốn cậu tự mình bỏ chặn để nói chuyện, đúng là cái đồ ác ma
Cậu khóc không thành tiếng, cố gắng đè nén lại cơn cuồng nộ trong lòng "Tớ biết rồi, chắc là lỗi hay gì thôi, để tối tớ xem lại nhé"
Mark Lee nhận được đáp án mình mong muốn, mỉm cười hài lòng "Được"
====
Lee Donghyuck từ khi trở về nhà liền như mất hồn, tắm rửa, ăn uống qua loa rồi chui tọt vào trong phòng
Cậu vò đầu bứt tai, nhìn cái điện thoại trước mắt bằng ánh mắt thù hận mà không dám sờ vào
Màn hình trước mắt là tài khoản của Mark Lee cùng với dòng chữ đỏ chói mắt "Đã chặn"
Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, được rồi, bỏ chặn thôi có cái gì mà ghê gớm đâu, cậu có gan chặn thì cũng có gan bỏ, chỉ là Mark Lee thôi mà
Cậu cứ tự nhẩm trong miệng an ủi như thế nhưng khi ngón tay chuẩn bị hạ xuống ấn vào nút "Bỏ chặn", Lee Donghyuck lại rụt tay về
Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình hèn nhát đến thế
Đúng lúc ấy, mẹ Lee không gõ cửa trước mà đột ngột bước vào "Bé Dong, đang làm gì thế con?" Làm Lee Donghyuck giật bắn mình
Bà nhăn mặt, khó hiểu nhìn con trai mình đang quỳ trên giường, trước mặt là cái điện thoại, đừng nói con trai bà chơi game nhiều quá giờ muốn nhận điện thoại làm bố mẹ luôn rồi đấy chứ?
"Con đang... lạy cái điện thoại à?" Mẹ Lee ái ngại hỏi
"Mẹ" Lee Donghyuck ngồi thẳng dậy, hơi giận dỗi trách "Mẹ vào phòng chả chịu gõ cửa gì cả"
"Rồi, rồi, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn hỏi con có uống sữa không mẹ pha, dạo này gầy lắm đấy" Mẹ Lee tiến đến giường cậu, đưa tay xoa xoa mái tóc bông mềm của con trai, không hiểu nhóc con dạo này làm sao mà bỏ ăn bỏ uống, làm bà xót không thôi
"Con không uống đâu" Lee Donghyuck đáp lại, trong giọng nói chẳng có chút hào hứng như thường
Rồi tầm mắt mẹ Lee rơi trúng ngay điện thoại cậu, gì đây, bà nheo mắt nhìn, tên hiển thị của tài khoản là "Makgeolli", hình như là nhóc Mark Lee đây mà, sao lại bị bé Dong nhà bà chặn mất rồi?
"Bé Dong, sao con lại chặn thằng bé Mark? Thằng nhỏ chọc giận gì con à?"
Lee Donghyuck lúc này mới phát hiện ra điện thoại cậu đang ở thế nguy hiểm, vậy mà mẹ lại nhìn trộm màn hình của cậu "À, không có gì đâu mẹ" Cậu muốn vươn tay lấy nó lại nhưng không may mẹ Lee đã nhanh hơn một bước
"Không mà lại chặn bạn thế này à? Thôi, nếu là chuyện trước đây thì cho nó qua đi con" Mẹ Lee không chút do dự ấn hộ cậu nút "Bỏ chặn", lại nói "Đằng nào giờ hai đứa cũng là bạn cùng lớp, phải hoà đồng chút chứ"
Rồi bà trả điện thoại về cho con trai, Lee Donghyuck vừa nhận lấy, nhìn giao diện đã mất đi dòng chữ đỏ "Đã chặn" kia, lập tức gào mồm "AAA... Sao mẹ lại tự tiện bỏ chặn cậu ta chứ?"
Rồi dường như nhận ra có điều gì sai sai, Lee Donghyuck nheo mắt, như dò xét mà hỏi mẹ Lee "Sao mẹ biết Mark Lee cùng lớp với con? Con đã kể với mẹ bao giờ đâu"
Mẹ Lee nhận ra mình lỡ lời, liền lúng túng tìm đại một lý do chữa cháy "À, haha... Thì là hôm nọ mẹ gọi điện cho thầy chủ nhiệm hỏi thăm tình hình con ấy mà, thầy tiện thể kể luôn"
"Mẹ nói thật không đó?" Lee Donghyuck nửa tin nửa ngờ, sao cậu cứ có cảm giác ngay cả mẹ cũng bán cậu cho sói thế nhỉ?
"Thật, mẹ nói dối con cũng được ích gì đâu" Mẹ Lee diễn ra điệu bộ cây ngay không sợ chết đứng nhưng đã âm thầm chuẩn bị vọt lẹ "Thôi ngủ đi con, muộn rồi, mẹ cũng ngủ đây, ngủ ngon con yêu"
"Mẹ ngủ ngon"
Dứt lời, mẹ Lee đã kịp chạy thoát thân khỏi phòng con trai
Nhìn cánh cửa phòng được đóng lại dứt khoát, Lee Donghyuck lúc này mới lần nữa can đảm nhìn kỹ vào điện thoại
Còn chưa đến năm phút kể từ khi mẹ Lee giúp cậu ấn bỏ chặn, Mark Lee chưa gì đã gửi lời mời kết bạn đến cho cậu, giống như là hắn vẫn luôn canh chừng từng giây từng phút, chỉ cần Lee Donghyuck gỡ bỏ phong ấn sẽ lập tức tấn công luôn
Lee Donghyuck nhìn dòng chữ được gửi kèm cùng lời mời kết bạn "Xin chào, tôi là Mark Lee, rất vui được kết bạn cùng cậu Lee Donghyuck"
Vui cái khỉ gì cậu nói tôi nghe?
Lee Donghyuck do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là ấn đồng ý, ngay khi vừa được chấp nhận, người kia đã vội vã gửi tin nhắn sang cho cậu
[Makgeolli]: Tôi tìm được tài khoản của cậu rồi
Lee Donghyuck vốn còn đang muốn tìm một cái cớ nào đấy cho việc cậu chặn tài khoản của hắn, không ngờ người này vẫn còn tình người, thả cho cậu một bậc thang để thoát khỏi cảnh khó xử
Ừm, tạm chấp nhận đi
[Gấu bông]: Tớ đã nói rồi mà, chắc chỉ là lỗi gì đó thôi ^^
[Makgeolli]: [Gửi kèm tập tin]
[Makgeolli]: Đây là kịch bản và lịch trình quay mà thầy Song gửi
[Makgeolli]: Cậu xem có chỗ nào không hiểu thì nhắn tôi
[Gấu bông]: Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi
[Makgeolli]: Không có việc gì thì ngủ sớm đi
[Makgeolli]: Đừng nghĩ về tôi nhiều quá không mắt lại thêm quầng thâm
[Gấu bông]: ?
[Gấu bông]: Tớ cảm thấy cậu mới là người nên đi ngủ, trong mơ gì cũng có
Lee Donghyuck muốn rút lại lời khen ban nãy dành cho người này, Mark Lee quả thật là một tên ác ma thích bắt nạt kẻ yếu là cậu
[Makgeolli]: Biết rồi
[Makgeolli]: Ngủ ngon
[Makgeolli]: Không cần chúc lại, để tôi nhắn cuối cho
Lee Donghyuck nhìn mấy dòng tự độc thoại của người này, tâm trạng lẫn lộn không thôi
Mark Lee đúng là rất biết trêu ngươi cậu, vẫn chỉ là những chiêu bài nắm thả tuỳ lúc nhưng lần này đã có chủ đích hơn chứ không còn tuỳ hứng như trước nữa
Và lạ rằng lần nào Lee Donghyuck cũng dính bẫy
Cậu tự vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, nhất thời quên mất mục đích là không được rung động lần nữa với người này
Lee Donghyuck mở tập tin mà Mark Lee gửi, trong đó chỉ có vẻn vẹn hai, ba dòng nhắc nhở thời gian, địa điểm và trang phục, kịch bản cần học cũng chỉ dài độ khoảng nửa trang, cậu nhắm mắt cũng có thể học được
Dm, Lee Donghyuck lần nữa cảm thấy như mình bị gài, chỉ có vài cái chữ này thôi mà làm cậu như phát điên từ chiều đến giờ
~~~~
Trời ơi dạo này nổ noti truyện, có quá trời bạn mới đọc á, mừng lóm mí bà ơi, cảm ơn mí bà vì đã ủng hộ chủ sốp
Để đền đáp thì sắp tới sốp dự định tung con hàng smut á, nhưng có một vấn đề là sốp muốn hỏi chút là cả nhà có bị kén tag song tính khôm😭 tại cday gu sốp, với lại plot nó cũng có chút chút liên quan đến mpreg nên sốp muốn thêm vào á😭 nếu cả nhà kén thì sốp đổi tag cũng hem sao á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip