39. Lại nhẹ đi rồi
Ngày quay chụp được ấn định vào sáng thứ bảy, lúc chín giờ sáng tại trường trung học N
Dù Lee Donghyuck có ghét bỏ công việc này thế nào thì tinh thần trách nghiệm vẫn không cho phép cậu làm qua loa
Để không quá mất thời gian vào việc trang điểm, Lee Donghyuck từ trước đó mấy hôm đã học thói quen đi ngủ sớm, mấy việc dưỡng da hàng ngày vẫn làm rất đầy đủ
Cậu còn dậy sớm, tắm rửa, chải chuốt kĩ càng, cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất mới bước chân ra khỏi nhà
Sáng thứ bảy, khuôn viên trường yên ắng khác hẳn ngày thường, chỉ thỉnh thoảng mới thấy mấy bóng người chạy bộ quanh sân thể chất, hay vài nhóm đến chơi bóng rổ
Lee Donghyuck rảo bước qua dãy hành lang dài, hướng lên văn phòng của câu lạc bộ truyền thông, nơi này chính là địa bàn của Sim Younghee, cũng là không gian thường xuyên được dùng cho các buổi quay chụp của trường nên diện tích cũng rất rộng
Gian phòng chính được bố trí bàn ghế dài ngay ngắn để tiện cho câu lạc bộ làm việc, còn gian phụ phía trong được sắp đặt riêng cho việc quay chụp với nhiều đạo cụ chuyên nghiệp
Vừa bước vào, Lee Donghyuck đã thấy Sim Younghee cùng cốp đồ trang điểm vĩ đại của cô, Mark Lee đang ngồi gần đó chơi điện thoại, không rõ người này chốc nữa có trang điểm hay không, còn vài người trong câu lạc bộ đang chỉnh thiết bị bên gian phòng phụ
"Đến đây, đến đây, chờ mãi đấy" Sim Younghee thấy người mới tới là ai, cực kỳ hào hứng bước đến kéo cậu lại ấn xuống ghế cạnh Mark Lee, tò mò hỏi "Sao tự dưng lại dở chứng đồng ý quay chụp thế, bình thường năn nỉ mãi cũng có đi đâu"
"Tao bị ép" Lee Donghyuck có sao đáp vậy
"Ừm, đúng rồi, mày bị tình yêu ép buộc" Cô nàng nói xong, lúc này mới nhớ ra có Mark Lee vẫn ở trong phòng, cũng may người này có vẻ không để ý mấy
Lee Donghyuck tặng cho bạn mình cái nhìn cảnh cáo, lại liếc sang người bên cạnh, cũng không muốn bị nói rằng mình chán ghét bạn cùng lớp mới, đành hắng giọng mở lời trước "Cậu đến lâu chưa?"
"Cũng mới tới thôi" Mark Lee buông điện thoại trong tay xuống, bày ra vẻ suy ngẫm "Trước cậu tầm nửa tiếng"
Lee Donghyuck "..." Đáng ra cậu không nên bắt chuyện với người này
Khoé môi cậu giật giật mấy cái "Xin lỗi vì để cậu chờ nha, nhưng có lẽ giờ cũng phải chờ thêm 15, 20 phút nữa, tôi còn hoạ mặt một chút" Hơi dừng chút rồi lại hỏi "Cậu cũng làm chứ?"
"Không làm, cậu làm đi" Mark Lee lắc đầu từ chối, ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ hoàn toàn không định tham gia
Sim Younghee liền xoay ghế Lee Donghyuck lại đối diện mình, bắt đầu hoạ mặt cho cậu, vì để phù hợp đúng với phong cách học sinh và cũng để Lee Donghyuck không bị lộ rõ là trang điểm, cô nàng chỉ điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật những đường nét vốn đã rất ấn tượng
Mark Lee chỉ im lặng ngồi dựa vào ghế, ánh mắt dõi theo toàn bộ quá trình hệt như sếp đang đi khảo sát tiến độ công trình, làm cho Sim Younghee căng thẳng không thôi
Đến khi hoàn tất, cô nàng háo hức xoay ghế Lee Donghyuck lại để Mark Lee nhìn trọn khuôn mặt cậu, vô cùng tự tin nói "Cho cậu nhận xét"
Dưới ánh đèn, đôi mắt tròn vốn dĩ đã lấp lánh như chứa ánh nước, hàng mi cong khẽ rung, môi trái tim căng mọng, sắc hồng nhạt tự nhiên, sống mũi nhỏ nhưng cao, thêm vào vài lọn tóc được uốn xoăn nhẹ ôm gọn khuôn mặt, cả người Lee Donghyuck toát lên vẻ mềm mại và đáng yêu đến mức khó rời mắt
Lee Donghyuck khẽ chớp mắt, thấy khuôn mặt Mark Lee vẫn mãi không cảm xúc nhìn mình mà không nói câu nào, trong lòng bắt đầu hoang mang
Thôi bỏ mẹ, hay xấu đến không thốt nên lời rồi
Nhưng khi cậu đang định lôi gương ra xem xét lại, Mark Lee lại chậm rãi đứng lên, một tay hắn vẫn đút trong túi quần, tay còn lại vươn ra bất ngờ nhéo lấy một bên má Lee Donghyuck, khẽ cười "Đáng yêu cực kỳ"
Hắn giữ nguyên như vậy vài giây, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, rồi mới thong thả buông tay, xoay người bước về gian phòng phụ, vừa đi vừa nói "Nhanh lên còn quay"
Sim Younghee chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi mà mắt chữ A mồm chữ O, cô lấy hai tay che miệng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phấn khích, hơi nghiêng người đụng đụng vai Lee Donghyuck, giọng lắp bắp "Mày... mày... mày với Mark quay lại rồi à?"
Lee Donghyuck chỉ khẽ liếc cô một cái, bình thản đáp "Đã yêu bao giờ đâu mà quay lại" rồi bước về phía Mark Lee đang đứng đợi
Buổi quay chụp nhanh chóng được diễn ra, đầu tiên, cả nhóm phải hoàn thành vài kiểu ảnh để làm áp phích treo ở cổng trường và các góc nổi bật trong khuôn viên, Sim Younghee đảm nhận vai trò chỉ đạo trực tiếp, đứng ngay sau ống kính vừa xem màn hình vừa hô khẩu lệnh
Ban đầu, Lee Donghyuck vẫn giữ khoảng cách với Mark Lee, ánh mắt hơi ngại ngùng khi phải đứng gần, nhưng dưới sự thúc ép đầy nhiệt huyết của Sim Younghee, cậu dần thả lỏng hơn
"Nào, tựa lưng vào nhau... Đúng rồi... "
"Thử kiểu khoanh tay nhưng đứng sát hơn chút..."
"Giờ ôm sách vở, hơi quay mặt phía nhau chút, cười lên... Tốt..."
Tiếng bấm may vang lên liên tục, Sim Younghee càng lúc càng hào hứng
"Đúng rồi, đúng rồi, tiếp tục đi... Đẹp đôi lắm... À nhầm, đẹp lắm"
Chụp thêm vài tấm nữa, bọn họ bắt đầu đổi sang bối cảnh trong lớp học khi Mark Lee giảng bài cho Lee Donghyuck, một tay chống bàn, một tay cầm bút chỉ vào quyển vở, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào vai
Mùi tuyết tùng đến từ Alpha lại lần nữa len vào khứu giác, khiến Lee Donghyuck bất giác nhớ về khoảng thời gian sau khi vượt qua kỳ phát tình bất đắc dĩ kia, gần như ngày nào cậu cũng theo Mark Lee ra vào thư viện để học bài
Ánh mắt cậu lơ đãng ngước lên, dừng ở cận cảnh gương mặt hắn, Lee Donghyuck âm thầm cảm khái, người này thật sự rất đẹp, thậm chí còn rõ ràng hơn khi ở khoảng cách này
Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, một tiếng "cốc" nhẹ vang lên, Mark Lee dùng bút gõ vào trán cậu, nhỏ giọng trách mắng "Chú ý vào" khiến cậu thoáng giật mình
Mặc kệ cho Sim Younghee đứng ngoài quan sát luôn miệng khen diễn xuất hai người tự nhiên, trong khoảnh khắc ấy cậu chỉ cảm giác như Mark Lee nghiêm túc đến cứng nhắc của trước đây đang hiện hữu trước mặt
Ngoài mấy cảnh trong lớp, Sim Younghee còn sắp xếp cho hai người quay thêm ở vài nơi trong khuôn viên nhằm quảng bá hình ảnh cho trường
Đầu tiên là cảnh cùng nhau chạy ở sân bóng, ban đầu Lee Donghyuck nghĩ chắc sẽ buồn cười lắm, nhưng khi tiếng hô "Bắt đầu" vang lên, bước chân của cậu và Mark Lee lại vô thức ăn khớp, nhịp thở cũng hoà vào nhau
Sau đó là cảnh trong căngtin, Mark Lee vẫn y như trước, luôn là người đứng bên cạnh nghe cậu than vãn món này mặn, món kia nhạt rồi cuối cùng mới chọn được món ưng ý, khi ngồi đối diện nhau ăn, trước ống kính là hai diễn viên học đường, nhưng trong mắt Lee Donghyuck lại chỉ thấy khung cảnh quen thuộc của trước đây, khi cậu hầu như sẽ bám theo hắn cùng nhau ăn trưa, sẽ vui vẻ kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, chứ không phải bầu không khí gượng gạo của hai người như bây giờ
Cảnh cuối cùng là khi người xách cặp đi về, bóng lưng song song dưới hàng cây, Lee Donghyuck vừa diễn vừa bất giác nhận ra mình cùng Mark Lee đã gắn bó lâu đến thế nào khi tất cả các cảnh quay ngày hôm nay, cậu đều nhìn thấy bóng dáng của hai người trước đây, cảm giác quen thuộc cứ thể len lỏi, vừa ấm áp lại vừa khiến tim cậu nhói lên
"Cắt" Tiếng Sim Younghee hô to vang lên, cô nàng vui vẻ khen ngợi "Hai người hôm nay làm tốt lắm!"
Lee Donghyuck được xả vai liền thở một hơi thật dài mệt nhọc, thể lực cậu không tốt lắm lại rất lười vận động nên mấy hoạt động tốn nhiều năng lượng này thật sự như muốn rút đi cả sinh khí của cậu
Lee Donghyuck khi mệt sẽ trở nên mềm mại và cực kỳ hay làm nũng, cậu lê bước tới ghế đá, ngồi phịch xuống cạnh Sim Younghee rồi chẳng buồn giữ khoảng cách mà nghiêng đầu tựa hẳn lên vai cô nàng, giọng lẩm bẩm than thở không ngừng "Chết mất thôi... Mệt quá..."
Nhưng Sim Younghee lại chẳng thoải mái nổi như cậu, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén từ một hướng gần đó khiến da gà cô nổi lên, chẳng cần nhìn, cô cũng biết rất rõ cảm giác ớn lạnh này đến từ đâu
Chính xác là từ Mark Lee, người đang đứng cách đó vài bước chân, nói là đang xem lại mấy cảnh quay nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn ghim chặt vào hai người kia
Sim Younghee nuốt nước bọt, nghiêng đầu thì thầm rất khẽ "Mày còn không dậy nữa, muốn chồng mày chém tao luôn à?"
Lee Donghyuck lúc này đã chẳng còn sức để quan tâm, cậu khẽ khép mắt, giọng uể oải đáp một câu "Kệ cậu ta"
Rất nhanh sau đó, Sim Younghee thấy vai mình càng lúc càng nặng, tiếng thở bên tai cũng đều đặn hơn, chết mẹ, hình như tên ngốc này ngủ luôn rồi
Cô khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, đúng là Lee Donghyuck đã ngủ say, hàng mi khẽ rung nhẹ theo nhịp thở, Sim Younghee thở dài, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu "Này, dậy đi, đừng có ngủ, muốn chết cũng đừng kéo tao theo"
Nhưng người bên cạnh chẳng buồn nhúc nhích, cô tính lay mạnh hơn thì cảm nhận rõ rệt áp lực từ phía trước đang tiến lại gần từng chút một, Sim Younghee nuốt khan, trong lòng âm thầm kêu cứu
Mark Lee dừng trước mặt hai người, liếc xuống cậu trai đang gục trên vai Sim Younghee, giọng trầm thấp "Ngủ rồi à?"
"Ừ, gọi mãi không chịu dậy" Sim Younghee thay bạn mình trả lời, cố gắng tỏ ra bình tĩnh
Mark Lee cúi xuống, bàn tay đưa ra lay nhẹ vai Lee Donghyuck "Donghyuck, dậy đi, xe nhà cậu đang đợi ở ngoài rồi"
Nhưng Lee Donghyuck một khi đã mệt thì ngủ rất sâu, cậu chỉ hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi lại chìm vào giấc ngủ như chẳng nghe thấy gì, Mark Lee im lặng vài giây, thở dài, khoé môi như giật nhẹ một cái đầy bất lực
Hết cách, hắn cúi người luồn một tay ra sau gáy, một tay đặt dưới đầu gối, bế gọn câu lên theo kiểu công chúa, vừa nâng cậu khỏi ghế, hắn khẽ đánh giá trong lòng, lại nhẹ đi rồi
Lee Donghyuck theo bản năng rúc mặt vào ngực hắn, một tay mơ màng vươn ra, rất tự nhiên níu lấy vạt áo trước ngực Mark Lee, như sợ chỉ cần buông ra là người này sẽ rời đi, mùi tuyết tùng quen thuộc bao trùm khiến cậu càng dễ chịu hơn, hơi thở dần ổn định, hắn thoáng khựng lại, cảm giác nơi bị giữ chặt như truyền sang lồng ngực một nhịp ấm áp không báo trước
Mark Lee bế cậu ra ngoài, bước qua khoảng sân tĩnh lặng đến khi chú tài xế trông thấy thì vội vàng xuống mở cửa
"Vất vả cho cậu quá" Chú tài xế lịch sự cúi đầu cảm ơn
"Không có gì đâu ạ" Mark Lee cũng lễ phép đáp lại
Hắn cúi người, cẩn thận đặt Lee Donghyuck ngồi vào trong xe, còn mình thì giữ tay cậu cho khỏi ngã, hắn nhìn gương mặt ngoan ngoãn khi ngủ say của cậu, ánh mắt cũng mềm hẳn đi
Trước khi đóng cửa, Mark Lee bất giác vươn tay, nhéo nhẹ sống mũi cậu một cái, khoé môi cong lên thành nụ cười thoáng qua rồi mới lùi lại
Ngủ ngon nhé, bé con
====
Kết quả của việc cần mẫn phơi nắng hi sinh vì nghệ thuật là sau đó Lee Donghyuck trực tiếp lăn ra ốm luôn
Đến tận sáng thứ hai đi học, dù sức khoẻ đã khá hơn nhiều nhưng Lee Donghyuck vẫn phải nằm loay hoay mãi trên giường một lúc lâu, đến khi nhận ra mình sắp muộn mới cố gắng lết thân dậy đi học
Khi cậu tới trường thì vừa đúng lúc học sinh các lớp đang xuống sân xếp hàng chào cờ, Lee Donghyuck không kịp trốn lên lớp nằm, chỉ có thể ngó quanh tìm đám A6 rồi đứng ở cuối hàng
Na Jaemin đứng ngay trước Lee Donghyuck, cậu quay lại dùng ánh mắt như bắt gặp thứ gì kỳ quặc để nhìn bạn mình, trời rõ ràng còn chưa vào đông mà tên này vẫn mặc thêm một lớp áo len đi học
"Này, ấm đầu hay gì mà ăn mặc như ngã cây thế?"
Lee Donghyuck biết không chỉ mình Na Jaemin thấy cậu dở hơi mà ngay cả những người xung quanh cũng đang dùng ánh nhìn ái ngại quan sát cậu, nhưng cậu thật sự không còn hơi sức đâu để quản nữa, chỉ khàn giọng trả lời "Ừm, đang sôi máu não đây, đừng có làm phiền"
Na Jaemin có lẽ cũng nhận ra bạn mình đang không được ổn lắm, nhún vai quay lên, để cho người này một không gian yên tĩnh
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Lee Donghyuck vừa nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được bao lâu, trên sân khấu đã vang lên tiếng của thầy giám thị "Kiểm tra tác phong đột xuất, lớp trưởng các lớp phối hợp với thành viên của Hội học sinh, đi kiểm tra từng người một, nếu phát hiện ai ăn mặc sai quy định, đưa ra khỏi hàng, cho đứng hết trên sân khấu cho tôi"
Lee Donghyuck "..."
Dm, mọi hôm mặc đúng thì không kiểm tra, lại đè đúng hôm cậu làm ma ốm để hành xác
Hay cậu cứ trực tiếp trốn đi?
Lee Donghyuck ngó quanh, phát hiện ra cái tên siêu khó tính, làm việc cực kỳ nguyên tắc không tha cho bất cứ ai của Hội học sinh đang đứng ngay cuối hàng lớp bọn Cha Junho, cách lớp cậu cũng không xa, nếu cậu chuồn đi, nhất định sẽ bị tóm lại
Lee Donghyuck hơi buồn bực, nghĩ nếu tên này không tha cho người bệnh thì đành phải đi năn nỉ thầy giám thị vậy, dù ông có khó tính thế nào thì vẫn luôn bị khuôn mặt vô hại này của cậu làm cho mềm lòng mà
Còn đang mải bận rộn với mấy kế hoạch trong đầu, một cái áo khoác đồng phục được khoác lên người cậu
Lee Donghyuck theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, thấy người trước là Mark Lee thì không khỏi ngạc nhiên
Vì vẫn đang trong thời gian học hè nên Mark Lee thường mặc áo phông bên trong rồi khoác thêm áo khoác đồng phục mỏng bên ngoài, nhưng giờ đây, trên người hắn chỉ còn chiếc áo phông đen ôm gọn bờ vai và cánh tay rắn rỏi, đường nét cơ bắp thấp thoáng dưới lớp vải mỏng, toát lên vẻ nam tính khó rời mắt
Mark Lee không lên tiếng, sau khi đem đồng phục cho cậu, hắn quay người đi về phía sân khấu
Lee Donghyuck đang trong cơn mệt mỏi, được đồng phục ngập tràn hương pheromone của Mark Lee ôm lấy, dây thần kinh căng thẳng cũng từ từ thả lỏng
Na Jaemin là người chứng kiến toàn bộ quá trình Mark Lee khoác áo lên người Lee Donghyuck, sau đó cực kỳ ngầu bước lên sân khấu, cậu không khỏi giơ ngón cái khen ngợi với bạn mình "Bá đạo vcl"
Nhưng có một vấn đề khiến Lee Donghyuck đau đầu hơn, là tại sao người này lại đem đồng phục cho cậu, còn thay cậu chịu phạt nữa
Lee Donghyuck cảm thấy rất khó xử, cậu ghét cảm giác mình phải mang ơn người khác, đặc biệt khi người ấy còn là Mark Lee
Cậu nhìn lên, đếm qua cũng phải được gần 50 người đứng trên sân khấu, Mark Lee lúc này đã đứng nghiêm chỉnh trong hàng ngũ các thiếu niên vi phạm, dù cùng là một lỗi sai đồng phục nhưng nhìn hắn chẳng khác nào hạc giữa bầy gà
Đám Cha Junho cũng góp mặt ở đấy, bọn họ đứng cạnh Mark Lee, vẫn rất có tâm trạng đùa giỡn quay qua chào hắn, dù cho người bên cạnh không mấy quan tâm
Thầy giám thị lúc này đã bắt đầu đi kiểm tra từng người trên sân khấu, vừa đi ông vừa cằn nhằn nói tác phong thế này thì còn ra thể thống gì, thế này mà cũng gọi là học sinh trường trọng điểm à, còn ra tay cực tàn nhẫn véo tai từng người một
Đến chỗ Mark Lee, ông bất giác khựng lại, còn phải nheo mắt nhìn tới nhìn lui mấy lần để chắc chắn mình không hoa mắt, nhưng đúng là Mark Lee thật, ông hơi choáng, học sinh ngoan của mình mà cũng có ngày vi phạm sao
"Thầy rất bất ngờ đấy Mark" Thầy giám thị nghiêm nghị, giọng có chút khiển trách
Sự thật chứng minh, không chỉ mỗi thầy giám thị ngạc nhiên mà các bạn học phía dưới cũng đồng loạt xôn xao
"Ủa, sao Mark Lee mà cũng sai đồng phục thế?"
"Vãi, Hội phó mà cũng có ngày bị phạt à?"
"Ơ, kỳ thế, ban nãy rõ ràng tao còn thấy cậu ta mặc áo khoác đồng phục mà nhỉ?"
Lee Donghyuck "..." Vành tai cậu nóng ran lên, là tôi đó, tôi là người đã mặc áo khoác của Mark Lee, khiến cậu ta phải chịu phạt đây
Giọng thầy giám thị lại lần nữa vang lên
"Hôm nay phạt các em là do muốn chấn chỉnh lại tác phong, cho toàn thể mọi người biết không mặc đồng phục sẽ nhận kết cục gì"
"Giờ tất cả những học sinh ở đây di chuyển đến sân chạy, nam 5 vòng, nữ 3 vòng, chạy xong mới được về lớp, tôi sẽ đích thân giám sát"
Lee Donghyuck nghe mà mềm oặt cả người, dù cậu đang thấy lạnh nhưng cũng không phải không nhận ra thời tiết đang rất nóng, sân chạy to như thế, thầy giám thị đúng là không chút nương tay
Cậu rất muốn giơ tay nói rằng thật ra mình mới là người sai đồng phục chứ không phải Mark Lee, nhưng cậu biết, người kia nhất định sẽ chối bỏ, cho rằng Lee Donghyuck đang nói dối, tranh cãi một hồi cũng chỉ làm mất thêm thời gian của mọi người thôi
Lee Donghyuck thở dài, nhìn bóng dáng Mark Lee đang di chuyển ra phía sân chạy, không khỏi cảm thấy bối rối
Nếu không có Mark Lee, hiện tại trong đám người chịu phạt kia hẳn là đã có con ma ốm Lee Donghyuck rồi, tuy rằng cậu chắc chắn sẽ tìm được cách để thoát chạy, nhưng nếu cứ thế mà bỏ hắn lại thì cũng thất đức quá đi
Lễ chào cờ kết thúc, Lee Donghyuck vỗ vai Na Jaemin, nói nhỏ "Mày lên trước đi, tao đi mua cho Mark chai nước"
Rồi một mình đi ngược hướng với dòng người
~~~~
Xin phép cả nhà sốp sẽ nghỉ một tuần để ôn thi nốt ạ huhu rùi sau đó sẽ nhanh chóng upd bộ này và bộ smut như đã hứa nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip