4. Đấu bóng rổ
Lee Donghyuck nằm dài trên bàn, đang tính tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau hai tiết văn liên tiếp thì người bên cạnh cậu đã dùng chân khều khều phía dưới
"Này..." Na Jaemin gọi
"Hửm..." Lee Donghyuck vẫn đang vùi đầu vào cánh tay, không thấy Na Jaemin trả lời, lại nói tiếp "Mày gọi cho vui mồm đấy à, sao không nói gì?"
"Đây đây..." Na Jaemin cầm điện thoại, ngón tay lia lịa bấm gửi tin nhắn "Tin tình báo nè, A1 với A13 chuẩn bị đấu bóng rổ, đi xem không?"
Lee Donghyuck nghe vậy lập tức tỉnh ngủ, bật dậy hỏi "Bây giờ luôn?" và nhận được cái gật đầu xác nhận của Na Jaemin
A1 là lớp của Mark Lee, đúng là giờ này có tiết thể dục học cùng giờ với A13, có lẽ hôm nay bọn họ được nghỉ sớm nên hẹn một trận bóng
Mà may mắn làm sao tiết này của Lee Donghyuck là tiết Lịch sử, giáo viên của cậu bận việc nên cho cả lớp hôm nay tự học
Chậc! Đúng là không ai có thể cản được cậu đến với Mark Lee mà
Lee Donghyuck và Na Jaemin sau khi thông báo với lớp trưởng một tiếng thì cùng nhau xuống sân bóng
Học sinh cấp ba đa số ai cũng thích mấy hoạt động thể thao, đặc biệt là đám Alpha sức dài vai rộng, không thiếu nhiệt huyết để thể hiện trước người mình thích
Nắng cuối thu không quá gay gắt, gió thổi từng cơn se se lạnh, thời tiết thật sự rất phù hợp để hoạt động một chút
Trường N không hổ danh là trường trọng điểm, vừa là nơi dành cho thiên tài lại không kém những cậu ấm cô chiêu theo học nên cơ sở vật chất cũng hơn hẳn rất nhiều nơi
Ngoài nhà thi đấu với sức chứa khủng ra thì trường còn nổi tiếng với sân bóng rổ và sân bóng đá ngoài trời, đặc biệt sân bóng đá là nơi thường xuyên dùng để tổ chức đại hội thể thao
Lee Donghyuck và Na Jaemin vừa bước vào sân đã thấy các thành viên tham gia trận đấu đang khởi động, hai bên dãy khán đài cũng là học sinh của hai lớp đang chờ đợi trận đấu diễn ra
Na Jaemin đang loay hoay không biết nên ngồi chỗ nào thì có một tiếng gọi lớn vọng đến
"Anh Jaemin! Anh Donghyuck! Qua đây ngồi nè!" Là tiếng của Cha Junho, cậu ta đang không ngừng vẫy tay mời gọi hai người, bên cạnh cậu ta còn có thêm hai con báo Kim Minseok và Yoon Chanyoung
Xung quanh nghe thấy ồn ào không khỏi quay ra xem chuyện gì, nhìn thấy Lee Donghyuck và Na Jaemin cũng lại bắt đầu xôn xao
"Vl hai người này cũng đến xem luôn"
"Ê nghe nói Lee Jeno với Na Jaemin đang hẹn hò đấy, không biết đúng không?"
"Ừ, dạo này tao cũng thấy đi với nhau nhiều lắm"
"Lee Donghyuck đúng là người máu L nhỉ, bỏ cả tiết học để đi xem Mark Lee"
Nói đến nhóm máu L, đó là một giai thoại khá thú vị của Lee Donghyuck, bắt nguồn khi vào lớp 10, hôm đó thầy giáo yêu cầu cả lớp lên giới thiệu bản thân, có một cậu trai lên dõng dạc tuyên bố
"Chào mọi người, mình tên Lee Donghyuck, mình là người có nhóm máu L"
Cả lớp rơi vào khó hiểu, "máu L" á hả...?
"Liều - Lì - Lanh - Lẹ" và sau này được bổ sung thêm chữ "L" cuối cùng là Mark Lee
Sau này câu chuyện được lan rộng khắp nơi, không ai trong trường mà không biết nhóm máu của Lee Donghyuck là gì
Chỗ khán đài Lee Donghyuck và Na Jaemin ngồi là của lớp A1, muốn đi lên đấy sẽ đi qua dãy ghế nghỉ của đội Mark Lee, hắn thấy sự xuất hiện của cậu thì không khỏi ngạc nhiên
"Cậu trốn tiết?" Mark Lee nhíu mày, nghiêm túc hỏi
"Không phải, tiết này cô bận việc nên cho lớp tự học, chứ tớ làm gì big gan đến vậy" Lee Donghyuck lập tức lên tiếng thanh minh
Người xung quanh nghe được không nhịn được nghĩ thầm, ừ, gan trốn học gặp cậu thì không có, chứ gan trốn học đi chơi thì tớ chấp cả mười thầy cô
Sau khi nhận được cái gật đầu cho qua của Mark Lee, Lee Donghyuck vui vẻ không thôi, đưa chai nước điện giải cậu vừa mua ở căng tin cho hắn
"Tí nhớ uống nhé!"
Mark Lee nhận lấy, đơn giản nói "Cảm ơn"
Đồng đội Mark Lee đều quen biết Lee Donghyuck, nhìn vậy liền bất bình
"Ở đây có bao nhiêu người mà cậu mua cho mỗi Mark Lee thôi vậy"
"Anh Hyuck ơi tụi em cũng khát lắm"
"Anh Jaemin chia cho bên này một chai với"
Na Jaemin, người đang cùng Lee Jeno có một khoảng trời riêng, nghe điểm tên liền ném sang một ánh mắt biết nói "Câm ngay"
Lee Donghyuck mặc kệ cái đám than trời than đất, chỉ để lại câu "Đánh hay vào khắc có người mang nước đến" rồi bỏ lên khán đài với Na Jaemin
Phía trên khán đài, Cha Junho đang vui vẻ chào đón, còn chu đáo phủi bụi hai cái ghế cho bọn họ
Lee Donghyuck tiến đến, ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, ngay sau lưng là hai con báo còn lại, cậu quay qua hỏi
"Trốn học đi xem bóng rồi lại mang bài qua nhờ anh mày giảng?"
Cả ba giây trước còn cười cười nói nói, giây sau đã chột dạ nhìn đông nhìn tây, bắt đầu chống chế
"Anh à, học tập là chuyện cả đời nhưng mà vui vẻ cùng anh em đôi khi chỉ có một lần thôi"
"Đúng đó, một trận đấu hay thế này ai mà có thể bỏ qua hả anh?"
Lee Donghyuck chán ngán đến nỗi mặc kệ, không thèm tỏ thái độ
Hai lớp đã bắt đầu tiến vào sân, mỗi bên năm người, đều là những gương mặt mà Lee Donghyuck quen mắt
Cậu nhíu mày, nhìn về phía đội lớp A13, thế nào mà lại toàn những tên đáng ghét thế này
"Kim Doojun hôm nay cũng tham gia à?"
"Nó là người khơi mào ra chuyện đấu bóng rổ này mà anh" Yoon Chanyoung nghe cậu hỏi liền bắt sóng ngay
Lee Donghyuck nhìn tổng quan, bắt đầu đưa ra đánh giá, về cơ bản trường N được chia làm ba ban, từ A1 đến A5 là ban Tự nhiên, A6 đến A10 là ban Xã hội còn ban Thể dục là từ A11 đến A13
Mà nam sinh ban Thể dục đều là Alpha hoặc Beta, ai cũng cao lớn khoẻ mạnh vì đều thuộc kiểu con nhà điều kiện, đầu óc hơi ngu si nhưng tứ chi được dùng đúng chỗ, mà đội A13 hôm nay còn có hai người trong đội bóng của trường nữa
Không phải vì thế mà A1 bị lép vế, người ta nghĩ nam sinh ban Tự nhiên toàn bọn mọt sách hay công tử bột yếu ớt nhưng điều đó lại không áp dụng với lớp A1, đặc biệt là Mark Lee và Lee Jeno, hai người không chỉ dùng tế bào vận động mà còn vận dụng não để chơi
Không khí trong sân bắt đầu nóng lên, tiếng cổ vũ của cả hai lớp không bên nào chịu thua bên nào, trận đấu chính thức bắt đầu
Bọn họ chơi hai hiệp, mỗi hiệp 12 phút, kéo dài đến hết giờ ra chơi
Mark Lee nhận bóng từ Lee Jeno ngay sau khi trận đấu mở màn, hắn nhanh chóng dẫn bóng qua vạch giữa sân, ánh mắt sắc bén quét khắp nơi tìm kiếm cơ hội chuyền
"Đậu má, pha dẫn bóng đẹp trai vl" Lee Donghyuck tán dương, một tay đưa lên che miệng đang há nhỏ vì tập trung, mắt cậu như gắn định vị vào Mark Lee
Kim Doojun lập tức lao tới, chắn trước Mark Lee, nhưng thay vì phòng thủ thông thường, cậu ta kín đáo đẩy nhẹ vai Mark Lee
Mark Lee mất thăng bằng trong giây lát nhưng kịp vững lại, khéo léo xoay người và chuyền bóng cho đồng đội, người đã chạy cắt ngang và tìm được vị trí thuận lợi
Cậu ta bắt được bóng, nhanh chóng nhảy lên và ném từ vạch ba điểm, tiếc rằng cú ném có hơi lệch, bóng bật khỏi rổ
Không bỏ lỡ cơ hội, Mark Lee lao tới tranh bóng bật bảng, với cú bật cao mạnh mẽ, hắn chụp được bóng và ngay lập tức nhảy lên ném lại
Lần này bóng chui gọn vào rổ, mang về hai điểm đầu tiên cho đội Mark Lee
Cả sân vang lên tiếng reo hò, Lee Donghyuck còn chưa kịp hét đã bị át vía bởi ba con báo bên cạnh la như thể đây là chung kết NBA
Trận đấu tiến vào những phút giằng co căng thẳng, quả nhiên là nam sinh ban Thể dục, hai người trong đội bóng của trường có cơ thể rất dẻo dai, linh hoạt, sức bật vô cùng kinh khủng, gây ra khá nhiều sức ép cho A1
Nhưng A1 cũng không chịu thua khi có máy ném bóng Lee Jeno liên tục ghi bàn, bách phát bách trúng, mỗi pha đều khiến người ta nghẹt thở chờ đợi
Hai bên vẫn giằng co điểm số quyết liệt, đến cuối hiệp một, Mark Lee đứng chéo sân, ánh mắt lạnh lùng kiên định, chân bật một lực mạnh vừa phải, sải tay vươn dài dứt khoát ném bóng về hướng rổ
Bóng đi một đường cong đẹp đẽ rồi đáp gọn vào rổ
Lee Donghyuck giây trước vừa nín thở mong chờ, giây sau đã bùng nổ cảm xúc, quay qua ôm chầm Na Jaemin
"Mày có thấy không? Mày thấy pha đấy không?"
"Thấy rồi, thấy rồi, đẹp kinh thiên động địa luôn" Na Jaemin phải chiều theo ý cậu nhóc, không ngừng khen hay
Khi Mark Lee nghỉ giải lao đi về phía dãy ghế của đội, Lee Donghyuck thấy ánh mắt hắn hướng về phía cậu, hơi nhấc mày ý hỏi "Thấy thế nào?", Lee Donghyuck không do dự, giơ ngón cái lên thay cho lời khen, Mark Lee ngay sau đó đáp lại cậu bằng cái gật đầu và một nụ cười nhẹ
Na Jaemin chứng kiến cảnh tượng này, không dám khoe mẽ với Lee Donghyuck rằng cứ mỗi lần Lee Jeno ghi bàn đều sẽ quay qua cong mắt cười với cậu một cái
Sau 5 phút nghỉ giải lao, trận đấu bắt đầu hiệp hai
A13 hiện đang bị A1 dẫn trước khá nhiều, họ không còn tâm thế chơi bóng thoải mái, liên tục tăng tốc
Kim Doojun lấy được bóng, hắn dẫn bóng qua sân với tốc độ cực nhanh, cố gắng qua mặt người bên phía A1
Tuy nhiên, Lee Jeno nhanh chóng lùi về sau phòng thủ, buộc Kim Doojun phải chuyền bóng cho đồng đội
Mark Lee đã đứng sẵn ở khu vực rổ, mắt không rời khỏi động tác của thành viên đội bạn, khi cậu ta nhảy lên ném, hắn cũng bật theo, dùng toàn bộ sức lực để chặn bóng
Bóng bị cản lại, Mark Lee nhanh chóng chuyền cho đồng đội, người đã băng lên trước ở cánh trái và kịp thời ghi điểm
Trận đấu ngày càng căng thẳng, giờ ra chơi đã bắt đầu, sân bóng càng ngày càng đông học sinh đến xem
Cha Junho trên này cũng lo sốt vó, cậu một lời tôi một lời với đám hồ bằng cẩu hữu, liên tục bàn luận về trận bóng
Cậu cũng nhận ra cái tên Kim Doojun kia ghi bàn thì ít mà gây rối thì nhiều, ban nãy đã có mấy lần cố ý đẩy người rồi
"Dm cái thằng này vai trò của nó trong đội của nó là hãm hại đối phương đúng không?"
Dứt lời chưa được bao lâu, khi Mark Lee đang dẫn bóng về phía vạch ba điểm, mắt quét xung quanh để tìm cơ hội chuyền, nhưng ngay khi vừa tăng tốc, một cú ngáng chân bất ngờ từ Kim Doojun khiến Mark Lee mất thăng bằng
Cả người hắn lao về phía trước, bóng tuột khỏi tay và lăn xa, tiếng va chạm của đầu gối Mark Lee với mặt sân khiến mọi người như lặng đi trong giây lát
Lee Jeno lập tức chạy lại đỡ Mark Lee dậy, ném cho Kim Doojun ánh mắt sắc lẹm "Làm trò gì đấy?"
Nhưng Kim Doojun còn chưa kịp trả lời, một tiếng nói lớn đã vọng đến làm cả sân đổ dồn sự chú ý vào
"Dm Kim Doojun cảm thấy không chơi tử tế được thì cút khỏi sân"
Lee Donghyuck nhìn Mark Lee ngã một cú trên sân mà không khỏi đau lòng, nếu không phải đang trong trận đấu, chắc cậu đã lao xuống tẩn cho tên này no đòn rồi
Kim Doojun bị cậu điểm mặt chỉ tên giữa sân, biết Lee Donghyuck là người không dễ va chạm, liền lấp liếm "Donghyuck, cậu ngồi xa như vậy chắc không thấy rõ, tôi chưa làm gì cả, có lẽ Mark Lee chạy nhanh nên mất đà thôi"
"Không sao, chơi tiếp" Mark Lee lên tiếng, nếu hắn mà không can ngăn, e rằng Lee Donghyuck thật sự sẽ lao xuống đây luôn mất
Lee Donghyuck mơ hồ cảm nhận được cái lắc đầu của Mark Lee về phía mình, đành nuốt cơn tức xuống, để sau trận tính sổ
Trận đấu được tiếp tục, dù chân đau, Mark Lee vẫn thực hiện động tác giả khéo léo, làm Kim Doojun mất phương hướng
Hắn chuyền bóng cho đồng đội đang đứng ở vạch ba điểm, không để cậu ta có cơ hội ném, hai người bên A13 lao tới áp sát
Ngay lúc đó, cậu ta chuyền ngược lại cho Mark Lee, hắn nhảy lên, hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn thực hiện một cú lay-up đẹp mắt, bóng nhẹ nhàng chạm vào bảng rồi rơi vào rổ, thành công ghi thêm điểm cho đội
Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán nhưng Mark Lee chỉ nhẹ lau đi, vẫn giữ được vẻ tập trung tuyệt đối
"Đậu má, lau mồ hôi đẹp trai quá" Lee Donghyuck vẫn là không nhịn được phải khen một câu
Trận đấu dần đi đến hồi kết, A13 liên tục tăng tốc, muốn gây sức ép để rút ngắn tỉ số nhưng A1 nói không, vẫn xử lí những pha bóng cực kì bình tĩnh và cẩn trọng
Trận đấu kết thúc khi Lee Jeno thực hiện cú ném ba điểm quyết định vô cùng đẹp mắt, giành lấy chiến thắng về cho A1
Cả sân lập tức bùng nổ, liên tục hò reo vì trận đấu kịch tính này
Na Jaemin cũng không ngoại lệ, cậu quay qua dùng sức lay vai Lee Donghyck, không ngừng tán dương "Đẹp vl! Pha ném bóng đẹp trai đẳng cấp luôn!"
Mark Lee ngồi trên ghế, mồ hôi túa ra khá nhiều nhưng đều đã được lau đi, hắn cau mày, chân vẫn hơi nhức vì cú ngã ban nãy, cũng may chất liệu của quần thể dục khá tốt
Lúc Lee Donghyuck xuống đến nơi, Mark Lee đang ngửa đầu uống chai nước cậu đưa, vẫn còn chút mồ hôi bám trên người, hắn uống xong, nhận thấy sự xuất hiện của Lee Donghyuck liền hất cằm nhẹ một cái
Dm, Lee Donghyuck thật sự đã lén nuốt nước bọt
Cậu đỏ mặt, hơi quay đi ho nhẹ vài cái rồi tiến đến hỏi thăm "Ban nãy ngã có đau không? Cho tớ xem vết thương đi"
"Cũng chỉ hơi rát tí, không quá đau" Mark Lee có sao đáp vậy, vốn định từ chối cho Lee Donghyuck xem vết thương nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết nếu không xem được sẽ nằm đây ăn vạ của cậu, hắn lại đổi ý
Mark Lee xắn hai ống quần, phần bắp chân săn chắc lộ ra, đầu gối có vết trầy xước do cú va chạm ban nãy, Lee Donghyuck cau mày nhìn rồi thở phào, cũng may chưa rách da rách thịt, nếu không chắc cậu sẽ cạo đầu bôi vôi tên Kim Doojun kia
"Cậu vẫn nên vệ sinh kĩ vết thương rồi băng nó lại đi"
Mark Lee gật đầu đồng ý, lại nói "Cậu vẫn còn thiếu"
"Hả...?" Lee Donghyuck ban đầu còn ngẫm nghĩ mình đang mắc nợ cái gì của Mark Lee, ngay sau đó liền hiểu ý hắn, cười đến là rạng rỡ "Chúc mừng cậu giành chiến thắng!"
Mark Lee lúc này mới hài lòng, cười khẽ nói "Cảm ơn"
Na Jaemin đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc đối thoại, bỗng nhiên hiểu được tại sao bạn mình lại có thể kiên trì theo đuổi Mark Lee đến vậy
Bởi đó như một sự ràng buộc ngọt ngào, Mark Lee một mặt từ chối Lee Donghyuck nhưng cũng lại vô thức dung túng hay dựa dẫm vào cậu
Cả sân đã ra về gần hết, chỉ còn hai đội bóng với mấy người thân thiết bây giờ mới chịu rời sân
A13 đi đằng trước, A1 đi sau cách ngay một khoảng
Lee Donghyuck nhìn tên đi phía sau cùng của lớp A13, nhận ra là Kim Doojun liền nổi ngay ý đồ xấu
Sẵn có chai nước vừa uống được một nửa trên tay, cậu không nghĩ nhiều, dùng lực nhắm chuẩn xác vào đầu Kim Doojun
Hắn đang yên đang lành bị một vật thể bay trúng liền đưa tay ôm đầu, nhìn xuống thấy chai nước lăn lông lốc dưới chân, tức tối quay ra sau lớn tiếng
"Mẹ nó, thằng thần kinh nào ném chai nước vào đầu tao?"
Sân bóng vốn đang nhộn nhịp lại vì tiếng quát của Kim Doojun mà nhất thời im lặng, tất cả đều hướng mắt về hắn
"Ôi xin lỗi nha Doojun, tao nhìn mày lại cứ ngỡ là cái thùng rác" Lee Donghyuck giọng đầy áy náy, bắt đầu diễn ra cái nét vô tội
Mọi người xung quanh bị mấy hành động của cậu chọc cười thành tiếng, không ngừng giơ ngón cái khen "Không hổ là anh"
Kim Doojun đau là phụ quê là chính, tức anh ách "Lee Donghyuck, mày đừng tưởng mày là Omega thì tao không dám làm gì"
Trái với vẻ mất bình tĩnh của Kim Doojun, Lee Donghyuck vẫn rất bình thản, ném cho hắn ánh mắt hờ hững "Lèm bà lèm bèm, muốn thì cứ việc"
"Mày... mày..."
Kim Doojun bị chọc điên, chưa kịp phán bác đã bị người khác chen ngang
"Không về lớp còn ở đây giở thói côn đồ?" Lần nữa Mark Lee lại phải lên tiếng cắt ngang, nếu không năm giây nữa chắc chắn nơi này sẽ xảy ra hỗn chiến
Kim Doojun dù tức giận nhưng vẫn sợ Mark Lee một phép, lầm bầm chửi trong miệng rồi bỏ về với lớp
Trái lại, mấy người bên này cười đến náo nhiệt
"Dm pha ném ban nãy của anh chuẩn vl"
"Biết vậy gọi anh Hyuck vào chơi bóng cùng"
"Haha chúng mày có thấy cái vẻ mặt đần thối của Kim Doojun không?"
"Đáng đời thằng hèn đấy"
Thế nhưng có một Mark Lee bất mãn, lông mày sắc bén lại nhíu vào "Lee Donghyuck, vẫn chưa hết thời hạn đâu"
"Nhưng mà tớ đã..." Hai chữ "đánh nhau" còn chưa ra khỏi miệng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mark Lee đành phải nuốt vào "Tớ biết rồi, sau sẽ không vậy nữa"
Ngay sau đó lại tiếp tục bật chế độ làm nũng, tiến tới níu tay áo Mark Lee, giọng nỉ non dỗ dành "Cậu đừng nhíu mày vào nữa, lâu ngày thành xấu đó"
"Cậu nói xem là vì ai?"
"Được rồi, được rồi, thần thiếp có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã phụ sự quan tâm của Hoàng thượng, mong người đừng giận nữa mà"
"Ăn nói hàm hồ" Mark Lee tuy nói vậy nhưng khoé miệng đã mỉm cười, được dỗ dành cho vui lại mấy phần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip