6. Phòng giám thị

Để đảm bảo lời khai được chính xác nhất, ngay sau khi tóm hết những người liên quan, thầy giám thị lập tức tách mỗi tên một nơi viết tường trình, đồng thời cho người giám sát

Đám Kim Doojun còn chưa kịp bàn nhau viết thế nào đã phải mỗi người một ngả, đành an phận làm theo

Trước khi đi, Lee Donghyuck không quên ném cho bọn họ một lời cảnh báo

"Ngoan ngoãn khai báo thành thật đi nếu không muốn như Kim Doojun"

Chỉ một lời này thôi đã đủ trấn áp gần chục thiếu niên ở hiện trường

Những người viết xong tường trình sẽ di chuyển đến phòng giám thị ngồi chờ đến giờ xử án

Trong phòng có một cái bàn gỗ dài hình chữ nhật với các hàng ghế được bày xung quanh hướng mặt vào nhau

Lee Donghyuck ngồi một phía cùng ba người Cha Junho, cậu thản nhiên chống cằm, ánh mắt hờ hững quét từng tên ngồi đối diện, âm thầm ghi nhớ bản mặt của từng người

Mà phía nhóm Kim Doojun không được bình tĩnh như vậy, đám Alpha thân cao tám thước lại bị ánh mắt của một Omega làm cho chết đứng, sợ đến không dám nhìn thẳng

Không khí vi diệu vô cùng, tất cả đều đồng loạt giữ im lặng dù cho không có giáo viên nào trông coi

Cửa phòng đột ngột mở ra, ngay khi ai cũng nghĩ rằng đã đến giờ "hầu toà" thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Lee Donghyuck?" Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Mark Lee, giọng hắn vẫn lạnh lùng như thường, nhưng hôm nay lại phảng phất chút tức giận khó giấu.

Lee Donghyuck bị điểm tên lập tức cứng người, quay lại đối mặt với Mark Lee, cậu đã quen với kiểu lạnh lùng này, nhưng cảm giác tức giận trong giọng hắn lại khiến lòng cậu khẽ gợn sóng

Mark Lee nhận được tin Lee Donghyuck đánh nhau với Kim Doojun liền lập tức chạy qua xem, có nguời còn nói cậu bị Kim Doojun dùng dao rạch một đường dài trên mặt, mất rất nhiều máu, nghiêm trọng vô cùng

Không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt sắc bén của Mark Lee lướt qua từng gương mặt trong phòng khiến ai cũng lạnh sống lưng, bị áp bức bởi Alpha mạnh nhất làm sinh ra cảm giác bài xích nhưng không thể nào phản kháng

Mark Lee không nói gì, chỉ bước đến chỗ Lee Donghyuck, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào vết rách trên lông mày cậu, máu khô đã tạo thành một đường đỏ nhạt, không rõ có sâu hay không

Hắn nắm lấy cằm Lee Donghyuck, giọng vẫn lạnh như băng "Để tôi xem"

Mark Lee nắm hơi dùng sức, Lee Donghyuck lập tức ngước đôi mắt phiếm hồng vì đau nhìn hắn "Mark, nhẹ một chút..."

Đứng trước tông giọng có chút uỷ khuất của Lee Donghyuck, Mark Lee cũng biết mình hơi quá sức, không nói gì nhưng đã thả lỏng lực tay

Một tay hắn rút một giấy ướt trên đầu tủ gần đấy, tay còn lại vẫn nắm lấy cằm Lee Donghyuck, hơi nghiêng đầu cậu sang để nhìn rõ vết thương

Mark Lee dùng khăn ướt lau đi vết máu khô, động tác không mạnh cũng không nhẹ nhưng dường như chạm vào vết thương nên khiến Lee Donghyuck nhăn mặt

"Mark, đau..." Lee Donghyuck lại lần nữa nỉ non, giọng nhỏ nhưng cố tình kéo dài, mang theo chút nũng nịu

Hắn liếc nhìn Lee Donghyuck, lạnh lùng nói "Cậu mà biết đau thì đã không xuất hiện ở đây"

Giọng điệu trách móc nhưng động tác bất giác dịu dàng hơn, cũng may không sâu, chỉ là sượt nhẹ qua

Mark Lee nói đúng, trước đó khi bị dao cứa qua, Lee Donghyuck gần như không cảm nhận được cơn đau, hay khi thầy giám thị đề nghị cậu đi sơ cứu vết thương, Lee Donghyuck cũng từ chối, nói rằng chỉ là vết xước nhỏ thôi

Nhưng không hiểu sao khi Mark Lee xuất hiện, Lee Donghyuck lại cảm thấy vết thương này nhức lên không ít, có lẽ đây là bản năng của người ta khi yêu, luôn chờ một người đến để nũng nịu và người đó cũng sẵn lòng dỗ dành

Những người khác trong phòng nín thở theo dõi cảnh tượng trước mặt, chỉ ngoại trừ ba con báo kia đang lén cười khúc khích với nhau

Thật khó để tưởng tượng, người khi nãy hành hạ Kim Doojun lên bờ xuống ruộng giây phút này lại e ấp, ỏn ẻn làm nũng với Mark Lee

Hay một Mark Lee luôn giữ khoảng cách với mọi người, luôn miệng né tránh Lee Donghyuck lại kiên nhẫn dùng khăn nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu

"Muốn cậu ngoan ngoãn một chút hình như là yêu cầu quá đáng lắm đúng không?" Mark Lee nói, giọng vẫn lạnh nhưng có chút trầm lắng hơn, như đang đè nén cơn giận

Lee Donghyuck vốn định nói gì đó vui vẻ xoa dịu không khí, nhưng thấy ánh mắt của Mark Lee có chút bất lực, cậu lại nhẹ nhàng níu tay áo Mark Lee, nhỏ giọng chân thành "Tớ xin lỗi..."

Đã hứa với hắn sẽ không gây chuyện trong thời gian này, Mark Lee vốn bận bịu còn bị cậu quậy một trận lớn, nói không mệt mỏi chính là nói điêu

Mark Lee nhìn cái níu tay quen thuộc của Lee Donghyuck, đây là tuyệt chiêu cậu dùng mỗi khi dỗ dành hắn và thần kỳ là lần nào cũng thành công, nhưng hôm nay dù có níu thế nào người trước mặt vẫn không có chút gợn sóng, chỉ ghé tai cậu nói với âm lượng đủ hai người nghe "Lần sau đừng làm mấy chuyện thừa thãi thế này, tôi tự mình có cách"

Mark Lee nói xong cũng rời đi, chuyện lần này đúng là hắn đã có cách giải quyết, chỉ là Lee Donghyuck hành động quá nhanh

Lee Donghyuck lập tức thất thần, người khi nãy vừa dịu dàng lau vết thương cho cậu cũng chính là người buông lời vô tình nhất với cậu

Lee Donghyuck mím môi, ánh mắt dõi theo bóng dáng Mark Lee, trong đầu chồng chéo hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn

Một phần cậu thấy uất ức, rõ ràng vì Mark Lee mà cậu mới đánh nhau, muốn giúp hắn trả thù, muốn hắn không dính đến mấy chuyện bẩn thỉu đó

Nhưng một ý nghĩ khác lại len vào, lạnh lùng và thực tế hơn

Tất cả những gì Lee Donghyuck làm đều là do chính cậu quyết định, Mark Lee chưa từng yêu cầu cậu phải ra mặt, chưa từng cần cậu phải liều lĩnh vì hắn, điều Mark Lee muốn có lẽ chỉ đơn giản là cậu ngoan ngoãn một chút thôi

Lý trí và cảm xúc cuộn thành một mớ hỗn độn. Bỗng dưng, giữa cái ranh giới mong manh ấy, Lee Donghyuck cảm thấy chính mình thật lạc lõng, cậu không biết rốt cuộc mình nên nghe theo điều gì nữa

====

Văn phòng giám thị bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết, không chỉ có thầy giám thị mà còn có chủ nhiệm của hai lớp A6 và A13

Thầy Park đến lớp, không thấy bóng dáng Lee Donghyuck đâu, vốn tưởng cậu lại đi học muộn như mọi ngày, nhưng vừa giảng bài chưa được mấy câu đã có giáo viên đến thông báo "Thầy Park, Lee Donghyuck lớp thầy đánh nhau với học sinh ban Thể dục này"

Thầy Park đã đến tuổi trung niên, đầu cũng chuyển sang hai màu tóc, nghe tin dữ xong suýt nữa thì lên cơn tăng huyết áp, ông lập tức bàn giao lớp cho lớp trưởng trông coi rồi chạy đi kiếm học sinh của mình

Ông có hơi lo lắng, Lee Donghyuck có thể bày vô số trò nghịch ngợm nhưng hình như ông chưa từng nghe thằng nhóc này xô xát với ai, mà còn là với học sinh ban Thể dục lại càng khiến ông đứng ngồi không yên hơn

"Lee Donghyuck..." Thầy Park mở tung cửa phòng giám thị, thấy cậu học trò của mình ngoài vết xước ở lông mày ra thì trông vẫn rất bình thường, còn ngước đôi mắt tròn xoe vô hại lên nhìn ông

Trong khi người bên phía đối diện kia, trông có vẻ không được lành lặn cho lắm "Chuyện này... là thế nào?"

"Thầy đến đúng lúc lắm, thầy xem học sinh thầy đánh học sinh của tôi thành cái dạng gì đây?" Chủ nhiệm của A13 là thầy Go, người này nổi tiếng luôn bao che lỗi cho học sinh của mình, đặc biệt là Kim Doojun, đơn giản vì cậu ta là người phù hợp nhất với các tiêu chí huấn luyện của ông ta

"Hai thầy bình tĩnh, tôi sẽ trần thuật lại sự việc ngay" Thầy giám thị lập tức can ngăn

Sau khi đọc hết tất cả các bản tường trình, ông khá bất ngờ vì nội dung của chúng không quá lệch nhau, đầu tiên là Lee Donghyuck động thủ trước, hai bên nói qua nói lại nhau thế nào, rồi Kim Doojun sử dụng dao và bị Lee Donghyuck đánh ra sao

Thầy Go nghe xong, nói với giọng bức xúc vô cùng "Chưa cần biết thế nào, người động thủ trước là sai quá sai rồi!"

Kim Doojun như tìm được chỗ dựa, lấy tức níu vào "Thưa thầy, cậu ta không nói không rằng gì đã lao vào đấm em một cái rồi"

Thầy giám thị biết Kim Doojun thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng khó chịu khi thầy Go nhiều lần tìm cách che giấu tội cho tên này nhưng dù sao vẫn phải công tư phân minh, đành giơ tay ra hiệu hai người bình tĩnh "Được rồi, được rồi"

"Donghyuck, em cho thầy biết lý do em ra tay với Doojun" Ông quay sang hỏi Lee Donghyuck, trong bản tường trình chỉ thuật lại diễn biến trận ẩu đả vừa rồi còn nguyên nhân đến từ đâu lại không được ghi vào

Lee Donghyuck từ nãy đến giờ rất bình tĩnh, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi chờ đến lượt mình

"Thưa thầy, em đánh Doojun vì cậu ta tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến người khác ạ" Lee Donghyuck nói bằng tông giọng chắc nịch

"Tin đồn? Em kể rõ ra xem" Thầy giám thị cau mày hỏi

Lee Donghyuck liền thuật lại câu chuyện mình vừa được nghe sáng này, không quên nói vì chuyện này mà Kwon Jihyun chưa dám đi học trở lại

Thầy giám thị càng nghe càng nhăn mặt, cuối cùng không nhịn được mà đập bàn, giọng đầy phẫn nộ "Hoang đường! Em có chắc là có tin đồn này không?"

Lee Donghyuck hoàn toàn tự tin "Thầy có thể gọi chính chủ đến để xác minh, hoặc thầy bốc đại một bạn trong trường cũng có thể nói cho thầy"

Lời vừa dứt, thầy giám thị chỉ cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ, ông không còn cách nào khác ngoài việc cho người gọi Mark Lee đến để làm rõ mọi chuyện

Khi Mark Lee lần nữa bước vào phòng giám thị, hắn liếc mắt nhìn Lee Donghyuck nhưng đối diện với hắn chỉ là một cái ngoảnh mặt dứt khoát, không chút lưu tình bận tâm đến hắn

Mark Lee thu lại ánh mắt, hắn xác nhận tin đồn kia thực sự đang lan truyền khắp nơi, đồng thời khẳng định đó là một lời bịa đặt vô căn cứ, hắn kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó, từng chi tiết, không sai một chữ

Thầy giám thị gật đầu đã hiểu, ông đã từng tiếp xúc với phụ huynh của cô bé Kwon Jihyun, nói thật họ có hơi kiểm soát con gái mình, nếu thật sự có chuyện như lời đồn, bố mẹ cô bé chắc chắn sẽ phát hiện ra pheromone lạ trên người con gái mình và đương nhiên họ sẽ không để yên chuyện này

"Vậy cậu lấy đâu ra bằng chứng mà cho rằng tôi là người tung tin?" Mắt thấy chuyện này đang hơi bất lợi về phía mình, Kim Doojun vội vàng phản bác

Hắn không ngu ngốc đến mức để lại dấu vết, tất cả những gì hắn làm chỉ là truyền miệng trực tiếp, không để lại bất kỳ tin nhắn hay ghi âm nào có thể buộc tội hắn

"Đúng rồi Donghyuck, em có chắc chắn tin đồn bắt nguồn từ phía Doojun không? Em ấy cũng có thể chỉ là người được nghe kể lại rồi đi lan truyền chẳng hạn"

"Em chắc chắn ạ" Lee Donghyuck khẳng định chắc nịch, ánh mắt nhìn tên Kim Doojun cũng rất kiên định

Cậu rút điện thoại từ trong túi, mở đúng đoạn phim sáng nay Yoon Chanyoung cho cậu xem và đưa nó cho thầy giám thị

Khung cảnh quán karaoke nhộn nhịp, dù thiếu sáng nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt Kim Doojun, còn có cả tiếng nói cười ầm ĩ của một đám Alpha khi đàm tếu về Omega

Thầy giám thị cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, càng nghe càng đen mặt, ông liền đưa điện thoại cho thầy Go "Đây, tôi mời thầy xem cậu học trò xuất sắc của thầy"

Thầy Go nhận điện thoại mà run cả tay, lại lần nữa bấm phát đoạn phim, trong không gian yên tĩnh của phòng giám thị, một tràng cười bùng lên từ đám bạn của Kim Doojun trở nên chói tai đến khó chịu

Kim Doojun sợ mất mật, đây chính xác là buổi sinh nhật của bạn hắn hai ngày trước, hắn đinh ninh rằng trong này toàn anh em của mình nên không ngần ngại kể mấy chuyện thất đức mình làm, nào có ngờ lại thành tự giết chết bản thân

Thầy giám thị giận vô cùng, lại đập bàn quát "Em có gì để giải thích nữa không Doojun?"

"Tung tin đồn xấu làm ảnh hưởng tới bạn học, sử dụng lời lẽ lăng mạ với Omega, còn nói dối giáo viên, tôi nên xử phạt em thế nào đây?"

Những hành vi của Kim Doojun không chỉ đơn thuần là vi phạm kỷ luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng nhà trường, nếu để đến tai hai nhà họ Lee và họ Kwon, chắc chắn sẽ gây áp lực lên nhà trường

"Em..." Kim Doojun đang tính lên tiếng, muốn tự đề xuất hình phạt của mình là đình chỉ một tháng và trừ hạnh kiểm nhưng đã có một giọng nói cắt ngang

"Thầy ơi, vẫn chưa hết đâu ạ, Kim Doojun còn thực hiện hành vi côn đồ với bạn học khác khiến cậu ấy phải bảo lưu năm học này ạ"

Cả văn phòng càng căng thẳng hơn khi nghe lời này của Lee Donghyuck, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu trai với vẻ ngoài mềm mại nhưng ánh mắt lại rất kiên định này, tựa như nếu hôm nay không tống được Kim Doojun "vào tù" thì cậu sẽ không rời khỏi đây

"Lee Donghyuck, cậu đừng có gắp lửa bỏ tay người" Kim Doojun gằn giọng, trong mắt chỉ toàn tơ máu "Chuyện tung tin đồn tôi nhận mình làm nhưng cậu dựa vào đâu mà gắn thêm tội bắt nạt cho tôi"

Lee Donghyuck giống như coi lời Kim Doojun là ruồi muỗi, chỉ bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa, cậu lấy điện thoại, lại mở một đoạn phim khác và đưa cho cả ba thầy cùng xem

Khung cảnh trong đoạn phim là căng tin trường N, có khá nhiều học sinh nhưng không quá đông đúc, Kim Doojun xuất hiện, theo sau còn có năm sáu thiếu niên cũng chính là những tên có mặt trong phòng giám thị hôm nay

Bọn họ đứng trước mặt cậu trai đang ngồi một mình, Kim Doojun cực kì hống hách hất đổ khay cơm người này xuống đất

"Han Sungwoo đúng không? Nghe nói hôm trước mày tỏ tình với Kwon Jihyun à?"

Cậu trai tên Han Sungwoo ngẩng đầu nhìn Kim Doojun, giọng rụt rè thừa nhận "Đúng vậy", chỉ nhìn qua cũng biết cậu là một Beta bình thường không thể so với người đối diện

Kim Doojun bật cười lớn "Cái ngữ gà bệnh như mày mà cũng đòi yêu cô ấy?"

Nói rồi, hắn đột nhiên xách cổ áo Han Sungwoo thô bạo ném cậu ngã vào đống thức ăn dưới đất, lại dùng chân mình giẫm lên áo trắng đồng phục của cậu, chà đạp đến nhàu nát, bẩn thỉu

"Mày tốt nhất là ngừng mơ tưởng đi"

"Chậc, bẩn cả đôi giày mới mua" Hắn bỏ chân khỏi người cậu, lại cúi xuống nhìn ngắm giày mình, giọng hơi tiếc nuối "Mày, lấy giấy lau đi cho tao" rồi lại ra lệnh

Han Sungwoo sợ hãi, đương nhiên không dám chống đối, lồm cồm bò dậy, lấy giấy ăn trên bàn, quỳ gối lau giày cho hắn

"Tất cả những người ở đây nếu để lộ chuyện này ra, tao sẽ cho chúng mày có kết cục giống thằng này, nghe chưa?" Kim Doojun lớn giọng cảnh báo

Mọi người ở đây đều biết gia thế tên này lớn nên chẳng dám đắc tội, dù thương cảm cho bạn học kia nhưng cũng không có cách nào khác ngoài im lặng

"Cút đi" Han Sungwoo lau được một lúc liền bị Kim Doojun dùng chân đạp ngã trở lại chỗ đồ ăn ban nãy

Đoạn phim kết thúc với cảnh mấy thanh niên bắt nạt quay lưng bỏ đi, thản nhiên cười nói, chế nhạo Han Sungwoo

Tiếng đoạn phim không lớn lắm nhưng do căn phòng đang im lặng nên khiến ai cũng có thể nghe rõ, những tên liên quan không khỏi rét run một trận

Lee Donghyuck có được đoạn phim này cách đây hai, ba ngày, do một bạn học giấu tên gửi cho cậu, nói rằng nếu mình cứ im lặng thế này chẳng khác nào tiếp tay cho tội phạm, nhưng bản thân rất nhỏ bé nên đành nhờ cậu giúp đỡ

"Bạn học này sau đó đã phải xin bảo lưu năm học này vì bị ảnh hưởng tâm lý ạ"

Han Sungwoo là một cái tên quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong top 5 mỗi lần kiểm tra, tính tình cậu trai cũng rất ôn hoà, còn đang chuẩn bị vào đội tuyển thi học sinh giỏi toán, bởi vậy khi có thông tin cậu xin bảo lưu, không ít người cảm thấy tiếc nuối

Gia cảnh của Han Sungwoo vốn không mấy khá giả, nhờ thành tích xuất sắc, cậu giành được học bổng giảm học phí, trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng cũng vì thế, cậu chưa từng dám mở lời về những lần bị bắt nạt

Cậu sợ rằng, nếu để lộ ra, không chỉ bản thân gặp rắc rối mà còn khiến gánh nặng trên vai gia đình thêm nặng nề

"Kim Doojun, anh còn mạnh miệng nói người khác bịa đặt nữa không? Anh nhìn xem đây là cái gì?" Thầy giám thị không giấu nổi tức giận, lại không khỏi xót xa khi nghĩ đến Han Sungwoo "Anh hại Sungwoo phải nghỉ học, hại người ta phải sống trong sợ hãi"

Kim Doojun sợ đến trắng bệch khuôn mặt, rõ ràng hắn đã chắc chắn không ai để lộ chuyện này ra, vậy mà vẫn có tên dám cả gan quay lén

"Chưa biết thế nào, nhưng động thủ với người khác trước là sai rồi, tôi nói có đúng không thầy Go?" Thầy Park từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng không can dự vào, ông hiểu rõ Lee Donghyuck là một đứa trẻ thông minh, sẽ không gây chuyện mà không có lý do nên lựa chọn tin tưởng cậu

Thầy Go biết mình đuối lý, dù uất ức nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng, lần này ông cũng không thể bao che nổi cho Kim Doojun được nữa

"Đây mới chỉ là một bạn học tình cờ quay được gửi cho em thôi, vậy thì không biết còn có bao nhiêu người phải chịu sự bắt nạt từ Kim Doojun đây ạ?" Lee Donghyuck cất giọng chậm rãi nhưng đầy châm chọc, ánh mắt khóa chặt lên người Kim Doojun như hận không thể xé xác người này ra

"Chuyện này đã đi quá xa rồi, tôi sẽ báo lên ban lãnh đạo nhà trưởng và yêu cầu mức phạt cho cậu là đuổi học" Thầy giám thị cũng đã trung niên, hôm nay đón nhận quá nhiều cú sốc thế này khiến ông mệt mỏi vô cùng, yêu cầu giải tán, nếu còn ở đây thêm giây nào chắc ông sẽ nhập viện mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip