Chương 14: Donghyuck với Minhyung còn nhỏ mà
Chuyện Alex xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì đến cậu nhiều, Donghyuck không xem cậu ta vào mắt. Sau khi xác định quan hệ với Minhyung một lần nữa, Donghyuck cảm thấy hình như anh ấy ngày càng bám người hơn trước.
Ngày trước còn ngượng ngùng không dám vào nhà cậu, mỗi lần hẹn đi chơi đầu đậu xe bên ngoài chờ. Bây giờ ngang nhiên đi vào như người nhà, còn tặng đồ cho ba mẹ cậu, Donghyuck nhìn mà đỏ con mắt.
"Anh cũng thay đổi nhanh quá nhỉ, vào nhà gọi ba mẹ ngọt xớt."
"Người yêu em mà. Ba mẹ em cũng biết anh từ nhỏ rồi còn gì, đâu phải xa lạ gì đâu."
Donghyuck quên mất ba mẹ hai người là bạn bè từ lâu, cậu bỗng dưng nhớ tới chuyện hình như Minhyung chưa từng comeout với ba mẹ thì phải.
"Anh, ba mẹ anh biết chuyện hai đứa mình không?"
"Hửm, chuyện gì cơ?"
Donghyuck tức không chịu được, cậu muốn nói chuyện đàng hoàng mà người này không đứng đắn gì cả, còn làm như không biết gì ấy.
"Chuyện em là người yêu của anh."
"Aigu, sao lại không biết, ba mẹ anh cũng thích Donghyuck lắm. Em không nhớ hồi nhỏ mỗi lần sang chơi, mẹ anh lại gọi em là con trai à, còn kêu anh phải chăm sóc em nữa."
Nhắc đến chuyện này, Minhyung bỗng dưng nhớ lại quá khứ của bọn họ, anh hơi dừng lại nhìn mặt Donghyuck. Cậu cũng không cảm thấy gì, mặt cũng giãn ra từ lâu rồi. Vỗ vai anh nói được rồi, không có gì đâu.
"Donghyuck, trước đây em có giận anh không?"
"Không chỉ giận đâu, em còn muốn không thích anh nữa. Nhưng mà làm không được, em vẫn cứ thích Minhyung là bị làm sao ấy nhỉ." Donghyuck hiểu anh nghĩ nhiều, cậu quay sang ôm lấy cổ anh, hai người hôn nhau.
Lúc này cửa phòng bị gõ vang, hai người vội buông nhau ra. Cậu hắng giọng, nói mời vào. Anh Taeyong mở cửa, nhìn mặt hai người đỏ au liền gian tà mà nháy nháy mắt. Donghyuck ngượng không chịu được, đi đến nắm cánh cửa muốn đóng lại.
"Ấy ấy, mẹ gọi hai đứa xuống ăn kìa. Làm cái gì mà gọi khan cả tiếng cũng không nghe."
Lúc ba người đi xuống, trong nhà xuất hiện thêm hai người nữa. Là ba mẹ anh Minhyung.
"Ba mẹ, hai người mới đến hả?" Minhyung thấy ba mẹ thì hơi giật mình, lúc anh ra khỏi nhà cũng không có nói là mình đi đâu. Donghyuck thấy hai người cũng cúi chào, ngồi xuống cạnh ba mẹ mình, mẹ cậu đuổi cậu qua ghế lẻ ngoài đầu bàn, chừa chỗ cho anh hai ngồi ở đấy.
Donghyuck phụng phịu chuyển chỗ, anh Minhyung cũng ngồi xuống giữa ba mẹ anh và cậu. Ba cậu còn lấy ra chai rượu trái cây quý của ba, lần trước cả nhà họ đi Jeju, được chủ nhà trọ chỉ cho cách ngâm rượu quýt, ba quý chai rượu mà cả nhà vất vả mới ủ được lắm, hôm nay cũng lấy ra luôn rồi.
"Này, ba lấy cả chai 'nữ nhi hồng' ra luôn rồi kìa." Anh Taeyong dùng khủy tay đẩy nhẹ Donghyuck, cậu nghe vậy liền nhéo khủy tay anh một cái, anh Taeyong vì né mà dựa hẳn qua bên mẹ, bị mẹ đánh một cái vào đùi.
"Nhà cậu vẫn vui vẻ như vậy nhỉ, phải chi hồi đó nghe cậu mà sinh thêm một đứa nữa cho Minhyung đỡ buồn."
"Thì bây giờ cũng có thêm một đứa rồi còn gì." Mọi người cười ồ lên, Donghyuck ngồi ở đầu bàn liền đỏ mặt, cậu cúi đầu, Minhyung kế bên thấy vậy liền đưa tay sang nắm lấy tay cậu đang đặt trên đùi.
"Hai đứa tính khi nào thì kết hôn?" Mẹ anh bỗng dưng hỏi, Donghyuck nghe mà sặc cả miếng cà vừa bỏ vào miệng. Minhyung vội vỗ lưng đưa nước cho cậu, anh quay sang ra hiệu cho mẹ mình.
"Gì? Không phải hai đứa hẹn hò lâu rồi à, lần nào mẹ nhìn ra ngoài cũng thấy Minhyung đợi con bên ngoài mà." Mẹ cậu cũng nói, họ không biết thời gian trước Minhyung đang 'cua' lại cậu.
Cậu vỗ đùi anh Taeyong bẹp bẹp, anh ấy đang ăn cánh gì bị vỗ đau đến rớt miếng gà xuống. Thôi thì làm một người anh tốt, Taeyong vẫn ra tay cứu em, anh lấy chân khều ba cũng đang ăn cánh gà. Ba ngẩng đầu lên nhìn con trai, hai đứa đầu đang nháy mắt kịch liệt với mình.
"Hả? À, ôi giời, chuyện kết hôn thì để từ từ đi, Donghyuck với Minhyung còn nhỏ mà." Ba cậu cũng đã lên tiếng, chuyện được bẻ lái sang hướng khác. Hai bà mẹ lại nói về chuyện bà Kim hàng xóm có con gái lớn đi nước ngoài du học quen được anh trai Tây nào đó.
Donghyuck dùng khăn lau miệng, nhìn sang Minhyung cũng đang lo lắng nhìn cậu. Donghyuck cười với anh một cái cho an tâm rồi tiếp tục ăn, anh Minhyung gắp thêm cho cậu mấy miếng thịt gà.
Sau khi ăn xong mọi người lại ngồi ở phòng khách nói chuyện, ba cậu rót cho mỗi người một ly rượu quýt để uống thử, hương vị thơm ngon đúng như người chủ trọ miêu tả. Ba anh Minhyung khen nứt nở, ba cậu cười ha hả, nói rằng lần sau đến Jeju sẽ làm thêm tặng nhà họ.
Hôm nay, Donghyuck không có đi làm. Cậu nằm dài trên giường, lười biếng không muốn dậy. Từ sáng đã nghe tiếng anh Taeyong hào hứng cùng mẹ làm kim chi cho mùa đông, cậu nghe liền thấy đau lưng đau gáy, liền giả chết trong phòng không ra ngoài.
Điện thoại bỗng dưng reo lên, Donghyuck trườn người mở máy, người nhắn đến là Jaemin.
"Tao chia tay với Jeno rồi."
Tin nhắn vỏn vẹn có vậy, không đầu không đuôi, không rõ mục đích. Donghyuck gọi lại thì cậu ấy không bắt máy, nhắn tin hỏi thăm, Jaemin nói mình đang ngồi ngoài bờ sông Hàn.
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi ra chỗ Jaemin nói, thấy cậu ấy đang ăn mì gói mua ở cửa hàng tiện lợi, bên cạnh còn có một lon bia.
"Sao vậy, tự nhiên lại chia tay?"
"Tớ hỏi cậu nhé, người yêu kiểu gì mà không biết tớ ghét vị dâu tây. Còn mua một đống kẹo và sữa chua dâu về."
Hai người đang ngồi nói chuyện thì điện thoại Jaemin reo, là Jeno gọi tìm. Cậu ấy không thèm quan tâm , tiếp tục ngấu nghiến gói mì.
Gọi không được thì lại gọi cho Donghyuck, cậu thở dài, đứng dậy ra chỗ khác nghe. Báo cho cậu ta biết chỗ họ đang ngồi, chẳng mấy chốc đã thấy Jeno chạy xồng xộc đến.
"Jaemin, nghe tớ nói. Đống đồ đó là do trúng thưởng được, không bao giờ tớ tự động mua mấy cái đó về nhà đây. Tớ biết Jaemin ghét dâu tây mà."
Donghyuck nhìn hai con người dở hơi không có chuyện gì làm, phá hỏng ngày cuối tuần của cậu. Sau đó khi về nhà, Donghyuck còn mang theo bốn lốc sữa chua dâu và hai bịch kẹo dẻo dâu. Anh Taeyong thấy thì sáng cả mắt, Donghyuck nói là cho cả nhà ăn chung, cậu cũng không quá thích ăn vị dâu.
Donghyuck lại leo lên giường nằm, cậu cầm điện thoại nhắn kể cho anh Minhyung nghe. Anh ấy nhắn lại mấy icon cười lớn rồi nói Jeno cũng không cố ý, dỗ chút là Jaemin nguôi giận ngay ấy mà.
Cậu đọc xong thì bấm gọi cho anh, bên kia vừa hết một hồi chuông đã bắt máy.
"Sau này nếu có chuyện gì cũng không được tùy tiện nói chia tay, nếu anh nói ra là em đồng ý ngay, chúng ta kết thúc luôn."
"Donghyuck, nếu em không phải buông tay trước, thì anh sẽ không bao giờ nói chia tay em đâu."
Cậu cảm động mà mắt hơi rưng rưng, nhưng nghĩ lại chỉ có vậy đã khóc thì mất mặt quá liền chuyển chủ đề. Cậu kể hôm nay mẹ làm kim chi, còn nói anh Taeyong chắc sẽ ăn hết đống sữa chua mà cậu đem về nhanh thôi, anh ấy không có đi làm thì ăn uống suốt ngày.
"Anh Taeyong vẫn chưa tìm được việc làm sao?"
"Em không biết, thấy anh ấy cứ ở nhà vậy thôi."
"Nếu anh ấy muốn có thể đến chỗ anh làm, bằng cấp và năng lực của anh ấy rất được hoan nghênh."
"Em biết rồi, em sẽ hỏi anh ấy thử xem."
Minhyung nói anh bận chút việc, chiều sẽ nhắn lại cậu sau. Donghyuck nằm trên giường lại thấy hơi đau lưng, cậu chạy xuống dưới nhà tìm mẹ để tìm chuyện làm, đúng như cậu nghĩ, anh Taeyong đã bắt đầu ăn đống sữa chua và kẹo đó rồi.
"Anh, anh không tìm việc sao?"
"Hửm? Có chứ, anh đang làm việc mà."
"Anh làm gì? Em thấy anh ở nhà suốt mà?"
"Anh viết sách á, sắp xuất bản rồi."
Donghyuck nghe tin này liền hốt hoảng, cậu chưa từng nghe anh mình nói sẽ viết sách bao giờ. Anh Taeyong lấy muỗng đang ăn gõ đầu cậu.
"Này, anh mày đã viết được ba năm, xuất bản bốn cuốn rồi đấy, nói gì thế. Thời gian trước bận đi làm nên không chuyên tâm viết lắm, bây giờ nghỉ việc rồi thì nhàn hơn."
Donghyuck lấy điện thoại search tên anh Taeyong thì không thấy kết quả nào hết, anh ấy nói tìm bằng bút danh mới có, là Tyong. Cậu tìm lại, quả nhiên kết quả không ngờ được. Anh cậu nhìn vậy mà là tác giả của hai bộ sách bán chạy nhất năm ngoái.
"Phú hào, bao nuôi em đi." Donghyuck ôm lấy cánh tay anh, bị anh hất ra, đuổi đi chỗ khác. Donghyuck cười hì hì chạy lại chỗ mẹ phụ bỏ kim chi vào thùng ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip