Chương 4: Cái tư cách thối nát đó chỉ có mày nhìn nhận


Ba năm sau.

Minhyung kéo vali trở về nhà, mẹ anh ra mở cửa đón. Cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình xa vắng bao năm qua. Anh du học ở Canada hai năm rồi quyết định làm việc ở đó một thời gian, nhưng cuối cùng sau một năm vẫn quyết định quay về Hàn Quốc lập nghiệp.

Hợp tác với một người bạn quen khi còn ở Canada, Minhyung mở một công ty nhỏ kinh doanh. Người bạn kia đã về trước anh để khảo sát tình hình, bây giờ Minhyung cũng trở về tiếp tục công việc.

"Minhyung à, thằng bé Donghyuck cũng về rồi đó con. Ngày mai chúng ta sang chào họ một tiếng."

"Em ấy trở về rồi?"

"Ừ, sớm hơn con hai ba tháng gì đấy."

Buổi chiều, Minhyung đi dạo xung quanh, bước chân vô tình bước đến trước căn nhà quen thuộc trước đây. Nơi đây không quá đổi khác, vẫn hệt như xưa, chỉ là trước hiên nhà không còn bóng dáng chiếc đạp mà em ấy thường đi nữa.

"Minhyung?"

Anh Taeyong mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy có một người đứng trước cửa nhà mình thì ra mở cửa.

Minhyung đi vào trong, bên trong vẫn treo nhiều bằng khen và huy chương của hai anh em nhà Lee. Ba mẹ Lee cũng có ở nhà, họ tay bắt mặt mừng với Minhyung, còn mời anh ở lại ăn tối.

"Donghyuck không có ở nhà sao cô chú?"

"À, nó ra ngoài chơi với bạn rồi."

Taeyong ngồi bên cạnh khều chân Minhyung một cái, nhỏ giọng thì thầm. "Bạn trai đấy."

Minhyung nghe như sét đánh ngang tai, em ấy tìm được người thương rồi sao. Anh không có tâm trạng ăn cơm nữa nhưng vẫn cố ngồi để chờ Donghyuck trở về hỏi cho rõ.

"Ba mẹ, anh hai, con mang bạn về chơi này."

Bốn người họ ngồi trong phòng khách xem TV ăn trái cây, Donghyuck mở cửa nhà bước vào, sau đó là giọng một người con trai khác vang lên. Minhyung còn xa lạ gì với hai giọng nói này, một người là em trai luôn đi theo anh từ nhỏ, còn một giọng nói khác.

"Húc Hi."

Ba người ngồi ở bàn ăn, đối mặt với nhau sau ba năm, ai cũng đã khác đi rất nhiều. Donghyuck không còn dáng vẻ trẻ con tinh nghịch như khi xưa nữa, nhiều thêm một chút bất cần cùng thuần thục. Minhyung cũng không còn nét nhẹ nhàng săn sóc khi xưa, anh nhìn trầm ổn hơn, khuôn mặt cũng trở nên sắc nét. Húc Hi không còn nét cợt nhả khi còn đi học, anh bây giờ tràn đầy nam tính cùng trải đời.

"Hai người quen nhau khi nào?"

"Nếu nói quen nhau thì từ hồi cấp hai anh nhỉ, từ cái lúc mà anh bắt đầu chơi với anh Minhyung ấy." Donghyuck cười cười xoay cái ly nhìn Húc Hi ngồi bên cạnh, cậu ấy cũng cười đáp lại, còn vươn tay nắm lấy tay Donghyuck.

"Em biết anh muốn hỏi cái gì mà Donghyuck." Minhyung nhíu mi, nhìn hai người họ nắm tay trước mặt mình.

"Ba tháng trước em ấy về nước tụi tao có vô tình gặp lại, tháng trước tao mới tỏ tình với em ấy." Lần này Húc Hi là người trả lời.

Minhyung không nói gì nữa, thật ra anh cũng không biết nói gì. Giữa Donghyuck và anh không có bất kỳ lý do nào để anh có thể lên tiếng cản em ấy quen người khác, chỉ là không ngờ người đó lại là Húc Hi.

"Tại sao mày làm như vậy?"

Minhyung hỏi trong lúc hai người đi bộ về nhà, Húc Hi nghe được liền cười một cái, rút trong túi áo khoác một bao thuốc lá, châm một điếu rồi rít một hơi thật sâu.

"Năm đó mày nói những lời như vậy về em ấy, bây giờ dùng tư cách gì để hỏi tao chuyện này?"

"Tư cách là anh trai lớn lên cùng em ấy."

"Cái tư cách thối nát đó chỉ có mày nhìn nhận, tỉnh lại đi Minhyung, Donghyuck chưa từng là của riêng mày. Năm đó chính mày đẩy em ấy ra, thì bây giờ tao tỏ tình với em ấy không có gì sai hết."

Minhyung xông đến giật lấy điếu thuốc của Húc Hi ném xuống đất, túm lấy áo anh ta quật xuống đất. Hai người đánh nhau trên đường, đèn đường chiếu xuống hai thân ảnh quấn lấy nhau. Đến khi trở về nhà, trên mặt anh nhiều hơn mấy vết bầm và xước.

Thả người xuống giường, Minhyung nhìn khung ảnh trên đầu giường, hai cậu bé trạc tuổi nhau mỉm cười nhìn máy ảnh. Bức ảnh này Minhyung chưa từng thay đổi trong suốt mười năm qua, chỉ là người trong hình không còn là của riêng anh nữa rồi.

Nghĩ lại những gì xảy ra chiều nay, Minhyung nhớ lúc mình ngồi trong phòng hội học sinh. Năm đó Donghyuck nhỏ bé bỗng dưng tỏ tình với anh cuối mùa hè, nhìn em ấy vui vẻ như vậy Minhyung không nỡ từ chối, cho nên đành đồng ý, điều này là do từ trước đến nay, anh chưa từng nói không với Donghyuck bao giờ.

Nhưng chuyện đó lại gây nên một lỗi lầm không cứu vãn được nữa. Sau khi xác lập quan hệ, Minhyung chưa từng yêu ai trước đây xác thực Donghyuck có hơi phiền một chút, cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, nói mấy lời đáng yêu trêu chọc anh, đòi chụp hình ở mọi nơi hai người đi qua, cuối tuần ồn ào đòi anh chở đi chơi.

Nếu Minhyung biết được bản thân nói ra những lời tưởng chừng vô hại đó với Húc Hi khiến cho mối quan hệ của hai người đi đến bước đường này, anh vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Minhyung không biết bản thân đang nuối tiếc điều gì, là mối quan hệ bạn bè của hai người hay vị trí trong trái tim Donghyuck.

Mấy năm qua, Minhyung mỗi khi nhìn lại những dòng tin nhắn vốn đã đứt đoạn từ lâu của hai người, anh đều cảm thấy tiếc nuối. Luyến tiếc một mối quan hệ tưởng chừng vĩnh viễn, nhưng vốn đã mong manh đến không thành hình giữa hai người.

Minhyung chắc rằng bản thân không hề vượt quá tình cảm anh em với Donghyuck, chỉ là vô thức chiều chuộng em ấy. Nhưng khi không còn nhau nữa, suy nghĩ ấy lại lung lay, lại tham lam sự quan tâm, sự tín nhiệm của em đối với mình. Nhưng đã quá muộn màng.

Sau khi biết tin Minhyung đã về nước, mấy người trong hội học sinh muốn tổ chức một buổi gặp mặt. Anh tất nhiên sẽ có mặt, lại còn đi rất sớm. Đến chỗ hẹn khi mới có mấy người đàn anh đàn chị năm xưa.

Taeyong là thế hệ đàn anh trước Minhyung rất xa, anh ấy đến cùng một người bạn khác, giới thiệu là người yêu, tên Johnny. Chuyện năm đó anh Taeyong và anh Jaehyun ồn ào đến như vậy không ai là không biết, thậm chí Minhyung là đàn em cách Jaehyun tận hai năm nhưng mọi người vẫn còn bàn tán, bây giờ anh ấy mang một người khác đến, Minhyung có chút ngoài ý muốn.

Tình sử của hai người không có gì đặc biệt, anh Jaehyun thua anh Taeyong hai tuổi. Năm đó anh Taeyong đang giữ chức hội trưởng, anh Jaehyun tỏ tình với anh nên hai người thành đôi. Phải nói anh Taeyong là giấc mơ của mấy cô nàng trong trường, còn Jaehyun là em trai tiềm năng, hai người cứ như vậy thành đôi khiến không biết bao nhiêu người tiếc hận.

Chỉ là cuộc vui cũng có lúc tàn, lúc Minhyung lên nhậm chức, nghe nói hai người đã chia tay, còn chuyện bên trong thật ra thế nào chỉ có hai người biết.

Jaemin lúc sau cũng đến, cũng mang theo người yêu, tên Jeno. Cậu kể hai người quen nhau khi học đại học, đã bên nhau được mấy tháng rồi. Minhyung có gửi lời chúc mừng tới cậu, sau đó chỉ đổi lại ánh mắt có chút kỳ quặc của Jaemin.

Sau đó anh biết được tại sao Jaemin lại như thế, Húc Hi mang theo Donghyuck đến. Hai người đường đường chính chính nắm tay nhau bước vào, mọi người đều nhốn nháo hết cả lên.

Hồi đó ai cũng biết hội trưởng có một em trai lúc nào cũng đi theo anh, như có keo dính trên người. Sau đó một thời gian không ai nhìn thấy hai người đi cạnh nhau nữa. Bây giờ chiếc đuôi đó lại trở thành người yêu của bạn thân hội trưởng năm đó, cục diện xoay chuyển mấy trăm độ.

Hai người đến thì bữa tiệc cũng bắt đầu, mọi người nhộn nhịp trò chuyện, Húc Hi chuyên tâm gắp đồ ăn cho Donghyuck, Minhyung ngồi đối diện nhìn hai người họ ngồi cùng nhau.

"Em ấy không ăn được rau diếp. Em ăn canh kim chi đi." Húc Hi gói một cuốn thịt cho Donghyuck thì Minhyung lên tiếng, anh cầm tô canh chuyển qua cho cậu. Mọi người lập tức chuyển sự chú ý lên ba người bên này, phải nói cục diện bên này được mọi người đặc biệt quan tâm.

Húc Hi cũng không nói gì, bỏ gói thịt xuống, giành lấy tô canh đặt xuống trước mặt Donghyuck. Minhyung cũng không ra vẻ gì, ngồi xuống lại ăn phần của mình. Đúng lúc này có người mở cửa đi vào, mọi người trong bàn lại hít một ngụm khí lạnh, một chiếc bom nổ chậm khác.

Jaehyun mở cửa bước vào, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh Taeyong, chào hỏi mọi người rồi tự nhận một ly rượu phạt.

Mọi chuyện bắt đầu vui rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip