Chương 6: Em...chưa từng yêu anh.
Con người trong tình yêu ấy mà, đều ngu ngốc lắm. Người ta nói yêu vào thần trí đều không còn tỉnh táo nữa, mấy chuyện đơn giản đều không thể theo logic mà phân tích được, đều dựa vào cảm giác của mình.
Thời hạn một năm của Johnny đã đến hạn kết thúc, anh Taeyong thật sự nói với người kia mình không có cảm giác gì, xin lỗi rất nhiều đã lãng phí thời gian. Anh Johnny nhìn anh hai muốn nói gì đó nhưng cũng không có nói ra, hai người ôm nhau một cái rồi chia tay, ai về nhà nấy.
Donghyuck ngồi ở ban công nhà hướng ra ngoài cửa, nhìn thấy hết mọi chuyện bên dưới. Cậu hiểu tại sao anh mình lại làm như vậy, càng hiểu rõ trong lòng anh ấy có ai. Anh hai còn yêu anh Jaehyun nhiều lắm, người ta tổn thương mình, nhưng vì còn yêu, mọi chuyện đều tha thứ được.
Một năm trước đồng ý với anh Johnny có lẽ vì anh hai cũng muốn thử, thử quên đi đoạn tình cảm không có kết quả kia. Nhưng làm vậy càng kéo thêm nhiều người, càng làm nhiều thêm sự đau khổ thôi, buông tay là chuyện sớm muộn.
'Donghyuck, hôm nay anh sang đón em cùng đi ăn nhé. Hôm qua em nói muốn ăn bánh gạo cay ở chợ truyền thống còn gì, anh đưa em đi.' Húc Hi.
Cậu đọc tin nhắn của anh Húc Hi xong thì đứng dậy thay quần áo, đang tìm một chiếc áo thun tối màu sâu bên trong tủ, Donghyuck nhìn thấy một chiếc hòm được cất bên trong. Là chiếc hòm mà cậu đựng mấy thứ đồ linh tinh trước đây.
Bên trong có một xấp hình đã ngã màu, mấy bức thư được viết tỉ mỉ nhưng không được gửi đi, còn có một chiếc vòng tay đan thủ công. Là mấy thứ mà cậu cho là kỷ niệm giữa bản thân và anh Minhyung, năm đó trước khi đi Anh đều để vào chung một chỗ, cất sâu vào tủ quần áo.
Mở bước thư trên cùng nhất trong hòm, Donghyuck vừa đọc vừa cười, nét chữ ngây ngô ngày trước không được thẳng lối, cậu đã bắt đầu muốn viết thư tỏ tình cho anh ấy từ những năm đầu cấp hai rồi. Bên trong là mấy lời vừa thẳng thắng vừa ngượng ngùng, Donghyuck không có gửi đi, cậu không dám.
Mới xem một chút đã gần đến giờ hẹn với Húc Hi, Donghyuck thay quần áo xong ra cửa mang giày, anh Taeyong từ đâu đi vào, nói nhỏ với cậu, Minhyung đang đứng bên ngoài.
Minhyung đứng trầm mặc trước cửa nhà cậu, anh Húc Hi chưa đến, Donghyuck ra bên ngoài chờ, thấy anh ấy đi đến gần mình.
"Donghyuck anh có chuyện muốn nói với em."
"Bây giờ em có hẹn rồi, để khi khác đi." Cậu vừa dứt lời thì Húc Hi lái một chiếc moto đến, đưa cho cậu chiếc nón bảo hiểm, cậu chào tạm biệt Minhyung rồi leo lên xe, Húc Hi còn kéo tay cậu vòng qua hông anh ấy, bảo ôm chắc vào.
Hai người cùng nhau đến khi chợ truyền thống gần nhà, người qua lại nhộn nhịp, Donghyuck chọn một quán nhìn có vẻ đông người đi vào, gọi một phần bánh gạo cay và chả cá.
"Sắp tới anh phải đi HongKong một chuyến." Húc Hi nhìn cậu ăn, anh ấy không thích món cay nhưng vẫn hay thường đưa Donghyuck đi ăn ở mấy quán ăn Hàn Quốc.
"Anh đi bao lâu?"
"Có lẽ là một tháng."
"Vậy anh đi cẩn thận."
Húc Hi xiên một miếng bánh gạo bỏ vào miệng nhai chóp chép, nhìn ra bên ngoài người đi tấp nập. Donghyuck chuyên tâm xử lý phần đồ ăn của mình, không nghe tiếng anh nói chuyện nữa thì lên tiếng.
"Có chuyện gì sao? Đi gấp vậy?"
"Ông nội anh bệnh, ba anh kêu anh về thừa kế tài sản." Donghyuck ngừng tay, ngước lên nhìn Húc Hi ngồi đối diện. "Thừa kế? Anh sẽ về HongKong sống sao?"
"Đây là lý do ngày hôm nay anh muốn gặp em, Donghyuck, em có đồng ý đến HongKong cùng anh không?"
Cậu không dám trả lời, trợn tròn mắt nhìn Húc Hi đang nghiêm mặt ở đối diện. Anh ấy có vẻ cũng hiểu được là bản thân hơi đường đột, thu lại biểu tình, ngồi ngả vào ghế gãi đầu. "Anh xin lỗi."
"Húc Hi, anh cũng hiểu em không thể bỏ lại gia đình mình."
"Donghyuck, em có thể vì Minhyung đến Anh, em không thể vì anh đến HongKong sao?"
"Anh Húc Hi, đó không phải là chuyện để so sánh đâu. Căn bản không giống nhau." Donghyuck thở dài, cậu biết Húc Hi rất để ý chuyện cũ nhưng không bao giờ nói thẳng ra với cậu, hôm nay có vẻ anh ấy rất vội, chuyện này cũng nói ra luôn rồi.
"Em...chưa từng yêu anh."
Đó là lần cuối Donghyuck thấy anh ấy, cậu không nhớ rõ bản thân hôm đó đã về nhà thế nào, chỉ biết ngày hôm sau, Húc Hi đã lên máy bay về HongKong, cũng không có liên hệ với cậu nữa.
Cậu ngồi xem TV nhưng không để ý lắm trên màn hình đang chiếu cái gì, trong đầu lẫn quẫn mấy câu nói của Jaemin hôm trước, "Donghyuck, tao chỉ hy vọng mày có quyết định sáng suốt về mấy chuyện tình cảm này, đừng chạy trốn nữa được không."
Tao không có trốn nữa, nhưng mà hình như người ta tự mình rời đi rồi. Cả hai mối tình của cậu đều kết thúc kiểu lãng giang thế này, Donghyuck cũng nhiều lần hoài nghi chuyện Jaemin nói số bọn họ lận đận chuyện tình duyên là thật hay sao?
Anh Taeyong ngồi bên cạnh khoanh chân ăn kem thấy thằng em mình ngây người thì lén lấy điều khiển chuyển sang kênh khác, trùng hợp người ta đang đưa tin tức buổi trưa.
'Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia WongJia đã qua đời sáng ngày hôm nay dưới sự thương tiếc của gia đình thân quyến. Đại diện của tập đoàn đã thông báo về thời gian lễ an táng của ông, trong tương lai người thừa kế hợp pháp của tập đoàn WongJia – Hoàng Húc Hi, sẽ lên thay thế ông mình...'
"Đó không phải là Húc Hi sao?" Taeyong cảm thán một cậu khi nhìn thấy hình Húc Hi trên TV. Donghyuck nhìn người ta đưa tin về gia thế của tập đoàn WongJia, lịch sử lâu đời của bọn họ ở HongKong, mới biết được Húc Hi là người thừa kế thứ 12 của bọn họ, còn là cháu đích tôn được ông nội anh ấy đặc biệt bồi dưỡng.
"Em ấy thì ra là con nhà gia thế, hèn gì lúc nào cũng thấy cậu ta chạy khắp nơi với em, không có đi làm."
"Em lên phòng đây."
Taeyong xoay người nhìn theo em trai đang lê lết đi lên lầu, hỏi vọng theo. "Donghyuck, em đã giải quyết rõ ràng chưa?"
"Anh hai đừng lo, anh ấy đã về HongKong rồi, còn không phải đã rõ ràng rồi sao?" Taeyong cũng không hỏi nữa, chuyển liên tiếp mấy kênh thì đều là tin tức về gia đình Húc Hi nên anh tắt TV về phòng mình.
"Jaemin, tối nay chúng ta gặp nhau đi." Donghyuck lấy điện thoại gọi cho thằng bạn đang bận rộn học tập ở trường đại học ở mình.
"Tao đang trong tiết, chiều sẽ nhắn địa chỉ cho mày sau."
Donghyuck lại chán nản nằm lại trên giường, cậu hoàn thành chương trình học nhanh hơn dự kiến, dự tính quay về nước sẽ đi làm ngay. Cuối cùng vẫn chưa tìm được công việc thích hợp đã gặp đủ chuyện phiền phức xung quanh.
Đánh một giấc đến xế chiều dậy đã nhận được tin nhắn từ Jaemin, địa chỉ của một quán bar về đêm ở bên kia thành phố, gần trường Jaemin đang học. Hẳn là vừa tan học đã đến đây luôn, Donghyuck thay đồ rồi bắt xe đến chỗ đấy, mới giờ chiều nên người chưa đông lắm, mới lác đác vài nhân viên của quán và khách đến sớm như cậu.
Jaemin ngồi ở chỗ khá khuất, phải đi hết mấy vòng Donghyuck mới nhìn thấy bạn mình, cậu ngồi xuống bên cạnh, Jaemin đến đây một mình. Cậu ấy nghiêng người thì thầm vào tai Donghyuck. "Đây là gay bar đấy."
Donghyuck nhướng mày muốn hỏi có ý gì, Jaemin lại tiếp lời. "Tao đã đọc được chuyện của anh Húc Hi rồi, hẳn là hai người đã chia tay rồi không phải sao, hôm nay dẫn mày đi tìm người mới."
"Mày chỉ đợi có vậy là nhanh."
"Muốn dẫn mày đến đây lâu rồi, ai ngờ anh chàng Húc Hi đó nhanh tay quá, tao còn muốn xóa sạch hình ảnh ông Minhyung trong đầu mày ổng đã nhảy vô."
Donghyuck cười không nói, nâng ly rượu nhấp một ngụm, xong liền nhăn mặt. "Cái gì vậy?"
"Love talk, signature của quán này đấy."
"Nghe tên không đứng đắn gì hết vậy."
"Có gì đâu, hay mày muốn uống Make a wish, cái đó cũng đẹp nhưng mà vị hơi nồng."
"Uống xong thành thần đèn luôn hay sao?" Hai người cười khúc khích, quán bắt đầu chơi nhạc, âm thanh không quá dồn dập, chỉ là mấy bài chill cho buổi chiều cuối tuần.
Trời càng tối, người càng đông, chẳng mấy chốc trong quán đã không còn bàn. Đúng như đặc tính của quán, ở đây rất ít khách nữ, phần lớn là khách nam ở đủ mọi loại hình. Phục vụ còn nói với hai người sau mười giờ tối còn có biểu diễn Pole dance, Donghyuck cũng không định ở lại quá lâu nên không chọn bàn gần sân khấu, hai người lại trò chuyện tiếp trong góc quán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip