Chương 8: Sao vậy, ghét bỏ anh hai sao?


Chuyện giữa cậu và anh Minhyung coi như tạm ổn, hai người đều giành thời gian để tìm hiểu nhau lại từ đầu với tư cách người yêu. Mặc dù chưa thật sự tiến vào một mối quan hệ nhưng hai người cũng dần quen sự có mặt của nhau sau nhiều năm xa cách.

Gần đây Jaemin gần tốt nghiệp, cậu muốn rủ Donghyuck cùng nhau mở một công ty chuyên về mảng dụng cụ thể thao. Donghyuck ở Anh học chuyên ngành kinh tế, cậu cũng khá hứng thú với mấy chuyện đầu tư này, Jaemin lại có hiểu biết nhất định về thể thao, hai người đã bàn tính nhiều tháng, trước mắt Donghyuck sẽ tìm hiểu thị trường còn Jaemin cố sẽ hoàn thành chương trình học sớm hơn dự tính.

Donghyuck đang nhàn rỗi bỗng dưng trở nên bận rộn hơn rất nhiều, cậu mỗi ngày đều ra ngoài khảo sát thị trường xung quanh để chuẩn bị mở công ty. Minhyung biết cậu bận, sợ Donghyuck bỏ bữa nên dù anh đang ở công ty cũng giành thời gian mang cậu đi ăn cơm.

Tối hôm đó sau khi tìm được hai xưởng sản xuất có điều kiện thích hợp để hợp tác với bọn họ, Donghyuck dành cả tối điện thoại với Jaemin kể cho cậu nghe. Sau khi xong hết chuyện cũng đã hơn một giờ đêm, Donghyuck xuống nhà bếp uống nước thì nghe tiếng mở cửa nhà.

Cậu bước ra ngoài, thấy anh Taeyong đang đi vào. Quần áo anh xộc xệch, dáng đi không được vững, trên môi còn có một vết thương đã khô máu. Donghyuck giật mình vội chạy lại đỡ anh, cậu vô tình chạm vào cổ tay anh thì thấy anh Taeyong nhăn mặt, xắn tay áo lên mới thấy cổ tay anh hằn một vết đỏ tươi, ở cổ cũng có dấu tay mờ mờ.

"Ai đưa anh về vậy?" Donghyuck chặn anh mình lại, không cho anh ấy rời đi.

"Là Jeno, không liên quan đến em ấy." Taeyong mệt mỏi đứng tựa vào tủ để giày, cả người anh run lên nhè nhẹ khi cố cúi xuống tháo đôi giày.

"Vậy thì là ai khiến anh ra đến nông nỗi này."

"Donghyuck, anh mệt rồi, để khi khác rồi hãy nói."

Donghyuck nhìn theo bóng lưng anh mình cố đi lên cầu thang, cậu nắm chặt tay, muốn tiến lên đỡ anh nhưng không dám chạm vào mấy vết thương của anh ấy. Cậu chạy lên phòng mình, lấy điện thoại nhắn cho Jaemin.

"Cho tao số Jeno." Jaemin nhắn lại ngay lập tức, một dãy số, sau đó cậu ấy hỏi có chuyện gì, Donghyuck không nói, chỉ lấy số điện thoại nhắn một tin cho Jeno.

'Sao cậu lại quen biết anh Taeyong? Đêm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?'

Jeno không nhắn lại ngay, Donghyuck ngồi chờ mệt mỏi nên nằm xuống giường. Điện thoại bỗng kêu lên một tiếng, cậu chụp lấy nó, là từ anh Minhyung, hỏi cậu sao giờ này còn thức. Donghyuck không nhắn lại, cậu ngồi thẳng người, cảm thấy ngồi đây chờ Jeno cũng không biết chừng nào mới có kết quả, cũng không tiện đi làm phiền anh hai nên tắt đèn đi ngủ, chờ sáng lại đi tìm người hỏi rõ.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy Donghyuck đã nhận được tin nhắn của Jeno, cậu ta hẹn cậu đến một quán cafe rồi nói chuyện. Trước khi đi, Donghyuck xuống nhà thấy mẹ đang nấu cháo, hỏi ra mới biết anh Taeyong ốm rồi.

Cậu quay đầu định lên phòng anh hai nhưng rồi vẫn thay giày ra ngoài trước. Đến quán, Jeno và Jaemin đã ngồi sẵn, Jaemin hình như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta ngồi ôm ly cafe đen của mình hóng chuyện.

"Nói đi, rốt cuộc ngày hôm qua có chuyện gì mà anh Taeyong ra nông nỗi này."

"Anh ấy không sao chứ?" Jeno dè dặt hỏi.

"Không chết được, nói chung là rất thảm. Đừng đánh trống lãng."

"Nếu tôi nói ra, cậu không được tức giận. Hứa đi."

Donghyuck mất bình tĩnh, cậu muốn lớn tiếng mắng Jeno nhưng mà cậu hiểu bản thân nên bình tĩnh một chút mới được, dù sao người duy nhất biết chuyện chỉ có Jeno, đánh cậu ta thì lại mất manh mối.

"Ngày hôm qua, anh Jaehyung và anh Johnny, bọn họ..." Jeno nhắc đến Jaehyun và Johnny ở đây là Donghyuck đã cảm thấy chuyện không lành, cậu xâu chuỗi mấy thứ hôm qua mình thấy được, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, đừng như cậu đoán, chuyện này không đùa được.

"Bọn họ cưỡng hiếp anh Taeyong." Jaemin nghe xong cũng hết hồn, cậu biết tính anh Taeyong dứt khoát như vậy, không giống kiểu người sẽ dây dưa người cũ, còn chưa tính đến chuyện Jeno dùng từ 'cưỡng hiếp' ở đây.

Donghyuck nghe như có tiếng nổ lớn trong đầu, sự thật còn tệ hơn cậu nghĩ, Donghyuck cho cùng lắm là say rượu loạn tính hoặc có chăng là hiểu lầm hay gì đó. Vẫn luôn tin tưởng bản chất anh Jaehyun và anh Johnny không xấu, sẽ không làm mấy chuyện không nên với anh cậu.

"Tại sao?" Jaemin lên tiếng hỏi, Donghyuck bây giờ không còn đủ sức để mở miệng nữa rồi.

"Anh Johnny và anh Jaehyun cá cược với nhau, phần thưởng là anh Taeyong. Họ nói nếu sau một năm anh Johnny không thể có được anh Taeyong, anh ấy sẽ thuộc về anh Jaehyun. Năm đó sau khi chia tay, anh Jaehyun không hiểu được lý do vì sao anh Taeyong bỗng dưng rời đi, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Anh Johnny lại muốn tiến tới nên anh Jaehyun đã nổi giận mà ra điều kiện này."

"Kết quả thì mọi người biết rồi đấy, anh Johnny thua, không những vậy chuyện này còn bị lộ ra, tới tai anh Taeyong. Ngày hôm qua anh Taeyong đến tìm hai người họ nói chuyện cho ra lẽ, nói qua nói lại hai người kia nổi giận cho nên là..."

Donghyuck nắm chặt tay mình, cậu không ngừng run rẩy lúc nghe Jeno kể chuyện. Anh trai tội nghiệp của cậu, anh ấy có tội tình gì cơ chứ. Donghyuck nhớ lại mấy giọt nước mắt mà anh hai cố nén lại sau khi tay anh Jaehyun, trong lòng cậu không ngừng đau xót.

"Nổi giận, cho nên hành hạ anh ấy?" Giọng cậu run run, kìm nén không được tức giận và đau lòng. Jaemin nắm lấy tay Donghyuck, cậu ấy không biết phải nói gì, chính cậu cũng sốc vì sự việc này.

"Bọn họ có còn là con người không!" Donghyuck nghẹn ngào nói ra một câu, hai người ngồi bên cạnh cũng lặng người.

"Tại sao cậu lại là người đưa anh ấy về?" Jaemin hỏi.

"Tớ là em họ anh Jaehyun. Ngày hôm qua anh ấy có hẹn tớ bàn công việc, tớ đợi rất lâu không thấy anh ấy nên chạy đến công ty tìm nhưng trợ lý nói anh ấy đã đến biệt thự ngoại ô rồi. Từ đây đến đó tận ba tiếng đồng hồ, anh ấy rất hiếm khi về đó. Tớ rất gấp nên cũng chạy đến đó tìm, chưa đến nơi thì thấy anh Taeyong đang đứng bên lề đường..."

"Nửa đêm đứng ngoài đường ở ngoại ô..." Donghyuck lặp lại nhưng điều mình vừa hiểu được, giọng cậu càng lúc càng mệt mỏi.

Anh Taeyong là đứa con đầu tiên của ba mẹ cậu, họ đã định không có thêm bất kỳ đứa nhỏ nào nữa, nhưng cuối cùng năm Taeyong sáu tuổi đã nằng nặc đòi có em, bọn họ cũng sinh thêm một đứa con trai, là Donghyuck. Từ nhỏ, ba mẹ đã dành hết tình yêu cho anh hai, tận năm sáu tuổi có cậu, tình thương đó vẫn không hề giảm bớt, bởi vì anh hai là kết tinh tình yêu của ba mẹ, là động lực để họ chịu đựng sự cay nghiệt từ người ngoài.

Trước khi có Donghyuck gia đình họ thật sự khó khăn, anh hai sinh ra không được chăm sóc kỹ càng nên dễ bệnh vặt, bị bà nội ghét bỏ không chăm hộ mẹ. Đến năm năm tuổi, bà nội bắt chơi chung với anh họ, Taeyong bị người kia xô ngã xuống hồ nước, suýt nữa thì chết đuối, mẹ và ba ôm anh chạy bộ đến bệnh viện, may mà vẫn kịp cứu, họ biết, đến lúc nên dọn khỏi căn nhà đó rồi. Taeyong thật sự chịu rất nhiều khổ cực cùng ba mẹ thời gian đầu sau khi họ rời khỏi nhà bà nội, đến khi có Donghyuck, ba anh cũng được thăng chức, nhà bọn họ mới từng chút khá lên.

Lúc anh chuẩn bị đi du học, ba mẹ nhất quyết không cho vì sợ anh ra nước ngoài một mình gặp nguy hiểm , không chăm sóc được bản thân. Nhưng Taeyong ngoại trừ học được những đức tính tốt từ ba mẹ, anh cũng học được sự kiên cường với quyết định của mình từ họ. Anh thuyết phục ba mẹ, tự mình sinh sống mấy năm ở nước ngoài mà không cần phụ cấp từ gia đình. Có nhiều hôm trời có tuyết đầu mùa, Donghyuck gọi sang thăm, nghe giọng anh rõ ràng bị bệnh nhưng vẫn cười vui vẻ nói trời lạnh nên nghẹt mũi chút thôi, không cần lo.

Trong mắt Donghyuck, tuy anh trai luôn nằm dài ở nhà xem TV, nhưng anh ấy là một người xuất sắc toàn diện. Học giỏi, đẹp trai lại còn có nhiều tài lẻ, thỉnh thoảng có hơi khó ưa do sai vặt cậu nhưng những lúc khó khăn không biết nói cho ai, Donghyuck chỉ có anh trai mình để chia sẻ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi có khó khăn gì Donghyuck luôn đi tìm anh hai đầu tiên như một thói quen, nhưng giờ cậu mới nhận ra, anh Taeyong rất hiếm khi than thở với cậu. Anh luôn dạy Donghyuck những điều cậu cần biết trong cuộc sống bằng chính trải nghiệm của anh, để cậu không vướng vào nó như anh đã từng.

Donghyuck về nhà, cậu đi lên phòng anh hai, thấy mẹ cầm một khay cháo đi ra ngoài, bên trong còn hơn nửa tô dư lại. Cậu đi vào trong, anh Taeyong đang ngồi chờ tiêu thức ăn, vết thương trên miệng đã được bôi thuốc không còn dính máu như hôm qua. Anh mặc đồ ngủ dài che hết cổ và tay mình lại, thấy Donghyuck đi tới còn cười với cậu.

"Anh hai, anh đừng cười với em."

"Sao vậy, ghét bỏ anh hai sao?"

"Anh, em chưa từng ghét bỏ anh. Có chuyện gì nói cho em nghe được không, đừng giấu trong lòng, nếu cứ giấu, nó sẽ giống như vết thương không được bôi thuốc của anh, mãi mãi không lành được."

Taeyong tròn mắt nhìn em trai mình, Donghyuck quỳ xuống bên giường anh, nắm lấy tay anh, cậu cúi đầu, trán chạm vào bàn tay đang giao nhau của hai người. "Nói cho em biết đi anh hai, đêm qua rốt cuộc có chuyện gì."

"Donghyuck à, có những chuyện em không nên biết sẽ tốt hơn. Anh hai đã dạy em thế nào, con người ai cũng có bí mật của riêng mình mà." Anh xoa đầu cậu, bàn tay mang hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vì vội vàng mà rối tung của cậu.

"Anh hai, nếu anh thương em thì hãy cho em làm điểm tựa của anh được không?"

Taeyong ngừng xoa đầu cậu, từ khi nào đứa em trai nhỏ bé của anh đã lớn như vậy rồi, đã không còn là em bé thích làm nũng anh mỗi khi có chuyện buồn.

"Ngày hôm qua anh đã gặp Jaehyun."

"Bọn anh đã nói chuyện một chút."

"Vậy tại sao khi anh trở về lại thê thảm như vậy?"

"Cuộc nói chuyện không mấy suông sẻ."

Ngày hôm qua, Taeyong nhận được một tin nhắn từ số lạ, bên trong có một đoạn ghi hình từ camera an ninh trong một phòng của quán bar. Anh nhìn kỹ trên màn hình nhận ra là Jaehyun và Johnny, Taeyong chắc rằng trong suốt mấy năm qua chưa từng nghe Jaehyun nhắc đến người tên Johnny và một năm trước Johnny cũng không có vẻ gì là biết Jaehyun, bây giờ hai người họ lại ngồi cùng nhau.

Đoạn clip không dài, vỏn vẹn 30 giây, nhưng cũng đủ khiến Taeyong cảm thấy cuộc đời mình thật sự nực cười. 'Một năm, trong một năm nếu anh không thể khiến Taeyong yêu anh thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Tôi hiểu rất rõ, Taeyong vẫn còn yêu tôi."

Anh nhớ mình đã lập tức leo lên taxi đến tìm Jaehyun, Taeyong gọi điện thoại thì biết Jaehyun đang ở biệt thự ngoại ô thành phố. Anh đã từng đến đó một lần, vẫn may còn nhớ đường để chỉ tài xế.

Jaehyun ngồi một mình trong phòng khách, Taeyong nhìn thấy hai ly rượu nhưng anh không còn đủ bình tĩnh để quan tâm mấy chuyện này nữa. Anh đưa điện thoại cho Jaehyun xem đoạn clip, anh ta nhăn mày một cái rồi trở lại bình thường.

"Em thừa nhận, đã từng có cuộc trò chuyện này với Johnny."

"Tôi là trò đùa của các người sao? Jaehyun, tôi nhớ rằng cậu là một người rất tốt bụng và trượng nghĩa cơ mà, sau lưng tôi làm như vậy, ban đêm cậu vẫn ngủ được sao?"

"Vậy thì tại sao anh lại không có lý do gì lại rời đi, Taeyong, chúng ta còn nợ nhau nhiều chuyện lắm." Jaehyun tiến đến gần anh, Taeyong lui bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ.

"Chuyện chúng ta đã kết thúc nhiều năm rồi Jaehyun, không phải cũng đến lúc nên cho qua rồi sao?"

"Chưa, em chưa đồng ý cho anh rời đi, anh không được quyền rời khỏi em." Jaehyun bước nhanh đến kéo lấy tay anh về phía sofa, Taeyong cố giằng nhưng không được, cả người bị ném xuống sofa đau điếng.

Jaehyun lật người anh lại ngồi lên, tháo cà vạt trói tay anh lại, sau đó lại kéo anh ngồi trên đùi mình. Bàn tay từ phía sau ghì cổ Taeyong khiến anh phải ngẩng mặt lên, tay kia vòng lấy eo anh, Taeyong hoàn toàn bất động.

"Xem lén người khác là tật xấu đó ngài Suh." Johnny bước ra từ sau cánh cửa, anh ấy nhìn hiện trạng trên sofa, muốn nói lại thôi.

"Các người muốn làm gì?" Taeyong gằn giọng, ánh mắt anh hiện giờ chỉ có sự căm ghét.

"Em chỉ muốn mời ngài Suh đây tham gia trò vui của chúng ta, không phải anh luôn nói càng đông càng vui sao, Taeyong."

Johnny vẫn đứng nguyên tại chỗ không động, ánh mắt cố định vào Taeyong đang bị ép ngồi trên đùi Jaehyun.

"Có vẻ ngài Suh không hứng thú lắm, vậy tăng thêm chút kích thích có lẽ anh ấy sẽ đổi ý đó Taeyong." Jaehyun dứt câu liền giật phăng áo sơ mi của Taeyong, hàng nút bị tác động rơi tung tóe, anh thấy vậy liền cự quậy mãnh liệt hơn, dù Jaehyun định làm gì bây giờ cũng không phải chuyện tốt.

Ánh mắt Johnny khẽ động, yết hầu anh run rẩy. Jaehyun cười khẩy, anh ta liếm vành tai Taeyong khiến anh rợn cả người, bàn tay vốn đang đặt trên cổ anh di chuyển xuống dưới, ở chỗ nhũ hoa nhạy cảm ngắt một cái khiến Taeyong run rẩy, không kìm được bất ngờ rên lên một tiếng.

Lúc âm thanh phát ra, cả căn phòng bỗng dưng im lặng như tờ, Taeyong nghĩ không xong rồi, anh không nên phát ra âm thành gì mới phải. Vừa dứt lời liền thấy Johnny đi đến trước mặt mình, Jaehyun phía sau cũng không yên phận bắt đầu dao du trên cơ thể anh.

Ánh mắt Johnny ướt át đến cực điểm, Taeyong bỗng cảm thấy sợ hãi, anh nhìn người trước mặt như cọng rơm cứu mạng. "Đừng Johnny, cậu bình tĩnh lại đi, tôi xin cậu, đừng làm vậy, Johnny."

"Xin lỗi Taeyong."

Sau đó Johnny dùng cà vạt của mình bịt mắt Taeyong lại, anh như chìm vào cõi mơ hồ, mỗi giác quan đều bị đẩy đến mức cảnh giác cao nhất, trở nên cực điểm nhạy cảm. Taeyong cố vùng ra nhưng hai tay bị trói phía sau, chân không thể chạm đất khiến anh chới với tựa vào người Jaehyun.

Taeyong thật sự muốn quên đi đoạn ký ức sau đó, nhưng nó cứ ám ảnh anh từ đêm qua đến giờ. Bị vây lấy bởi hai người đàn ông, bị cưỡng ép phải phục tùng họ, nhiều lần anh cố phản khán nhưng đều bị một trong hai người cưỡng chế dừng lại.

Sau khi đã thỏa mãn bản thân, hai người họ nằm cạnh Taeyong ngủ thiếp đi, anh mệt mỏi mà ngất xỉu từ lâu. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã tối đen, Taeyong cố di chuyển cơ thể, xem nhẹ đau đớn phía dưới hạ thể, mặc vào quần áo chạy ra ngoài.

Anh cũng không biết mình nên đi đâu, chỗ này không nhiều người ra vào, xung quanh mấy căn nhà khác đều đã im lìm, Taeyong bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi. Anh ước có thể chết ngay tại đây để quên đi đau đớn nhưng bỗng dưng lại nhớ đến ba mẹ và Donghyuck, Taeyong cứng người mông lung nhìn xa xăm.

Đến tận lúc Jeno đi ngang qua nhìn thấy anh, Taeyong mới hoàn hồn nhờ cậu đưa mình về. Jeno có hỏi anh đi đâu nhưng anh không nói, cậu đành phải quay lại nhà anh họ hỏi cho ra lẽ, vô tình xem được đoạn clip trong điện thoại Taeyong đánh rơi, từ đó suy đoán những chuyện đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip