Chương 9: Xem như là một bài học mà ai cũng phải trải qua đi


Donghyuck đắp lại chăn cho anh Taeyong rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, cậu đóng cửa lại, nước mắt không kìm được rơi xuống, phải cố lắm mới ngừng được, cậu không muốn ba mẹ lo lắng.

'Anh Taeyong ổn không?' Jaemin nhắn hỏi thăm tình hình, cậu thấy rất lo cho cả hai anh em bọn họ, nhưng là người ngoài nên không tiện xen vào.

'Không sao, đã ngủ rồi.'

'Sự thật đúng như Jeno nói sao?'

'Còn tệ hơn nữa, tao không biết phải làm thế nào bây giờ. Với tình tình của anh ấy sẽ không chịu làm cho rõ chuyện này với hai người kia đâu, chưa kể nếu bọn họ còn muốn dây dưa càng khổ hơn.'

Donghyuck thả người xuống giường, cậu nhìn trần nhà có dán mấy ngôi sao tự phát sáng mà anh hai làm cho. Hồi nhỏ Donghyuck lúc mới tách phòng với anh trai lúc nào cũng sợ mà không dám ngủ, Taeyong phải mua mấy ngôi sao này về dán lên phòng em trai, nói rằng Donghyuck đếm sao rồi ngủ ngoan.

"Donghyuck à, có Minhyung đến tìm con này." Mẹ cậu gõ cửa phòng sau đó rời đi xem Taeyong, Minhyung đi vào thấy cậu đang nằm trên giường nên cũng leo lên ôm lấy cậu. Donghyuck nhích qua chừa chỗ trống cho anh rồi chui vào lòng Minhyung gối đầu lên tay anh.

"Anh đã nghe chuyện anh Taeyong từ Jaemin rồi, anh ấy không sao chứ?" Donghyuck dụi đầu vào hõm cổ anh, cả người cậu ban nãy đều khó chịu, bây giờ được anh ôm liền thấy khá hơn nhiều, vẫn là Minhyung tốt nhất.

"Minhyung à, em phải làm sao đây, anh Taeyong anh ấy đã rất đáng thương rồi, tại sao họ lại còn làm vậy với anh ấy."

"Donghyuck, có những chuyện người ngoài không xen vào được, em càng làm lớn chuyện, người chịu đựng lại là anh Taeyong. Anh không đồng tình với hành vi của hai người họ, nhưng mà chúng ta lấy tư cách gì xen vào chuyện đó chứ."

"Giống như trước đây, anh và em, chúng ta đều không nghe người khác nói gì, lời khuyên gì đó đều vô nghĩa, chỉ cảm thấy lựa chọn của bản thân là đúng nhất. Không trách bọn họ được."

Minhyung vòng tay ôm trọn Donghyuck vào lòng, xoa đầu cậu, lâu lắm rồi hai người mới được gần gũi như vậy, hình như lần cuối cũng đã từ lâu lắm rồi, đến nỗi anh không nhớ chính xác được.

"Anh, năm đó anh đi Canada là vì em sao?"

"Ừ, anh cũng muốn giành thời gian để suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục ở đây, anh sợ mình không kiềm được lại tổn thương em. Không ngờ em lại có suy nghĩ giống anh, cũng rời đi Anh."

"Vậy anh suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Nghĩ thông rồi. Anh không sống thiếu em được, trước đây hay bây giờ, anh đều cần em." Minhyung đặt một nụ hôn lên trán cậu, Donghyuck ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh, mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ Minhyung khiến anh nhột đến cười thành tiếng.

"Anh nói xem, anh Taeyong có bị sốc tinh thần sau đó mắc bệnh trầm cảm như trên phim không?"

"Anh tin anh ấy không phải là người yếu đuối như vậy, có điều thời điểm hiện tại khá nhạy cảm, anh nghĩ em nên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của anh ấy nhiều một chút."

Donghyck cũng tự có tính toán trong đầu mình, cậu chờ Taeyong khỏe lại rồi kéo anh đến công viên chủ đề trong thành phố. Taeyong dù muốn nằm nghỉ ngơi ở nhà được mẹ chăm bẵm nhưng mà em trai không ngừng làm phiền, lăn lộn trong phòng anh, Taeyong đành chiều ý đi theo.

"Anh hai, hồi đó lúc còn nhỏ, anh hứa dẫn em đi công viên chơi trò chơi, bây giờ anh nên thực hiện lời hứa đi chứ." Donghyuck đứng chặn ở cửa nhà vệ sinh trong phòng Taeyong không cho anh đi tắm, anh đành thương lượng một chút với cậu, cuối tuần hai người sẽ đi.

Lúc nào chỗ này, dù là người lớn cũng cảm thấy thích thú chứ đừng kể đến thanh niên mới lớn như Donghyuck và Taeyong. Hai anh em bắt đầu chơi mấy trò nhẹ nhàng như Viking để khởi động, sau đó chạy đến chỗ trượt nước. Đến trưa thì hai người cũng thấm mệt nên quyết định đi ăn trong khu vui chơi, Donghyuck đánh chén tận ba cây hotdog, Taeyong thì mệt nên cũng lười ăn chỉ ăn hai cây chả cá cùng với một ly sữa lắc.

Đến chiều, bọn họ đã căn bản chơi hết mọi trò chơi trong công viên, chỉ còn trò tàu lượn siêu tốc. Donghyuck kéo anh mình đi xếp hàng chờ, sau một tiếng đồng hồ bọn họ cũng lên được tàu. Donghyuck hào hứng cài thanh an toàn, Taeyong thì hơi sợ, anh không thích mấy cái giật gân như vầy nhưng vẫn muốn thử.

Tàu lăn bánh chầm chậm khỏi ga, mới đầu lúc leo dốc rất nhẹ nhàng chậm rãi, Taeyong nắm lấy tay em trai, "Lát nữa đừng có hả miệng hét, coi chừng có con gì bay vào đó."

Con tàu lao dốc, hai người liền hét lớn, nó lượn tận mấy vòng, xoắn xoắn mấy lượt. Taeyong mặt mày đã trắng bệch, siết lấy tay Donghyuck. Qua khỏi đoạn đó tàu lại chậm lại, nó chui dần vào một cái hang.

Donghyuck bỗng dưng cảm thấy không đúng, anh trai buông tay luôn nắm lấy cậu từ đầu, tới khi ra khỏi hang thì Donghyuck mới biết thấy Taeyong đang lấy tay bịt tai mình lại, cả người anh co rúm, mắt nhắm nghiền, run lẩy bẩy.

Cậu đau lòng chạm vào người anh, Taeyong cảm nhận ánh sáng chiếu vào người thì thả lỏng, quay sang nhìn Donghyuck. Con tàu lại lần nữa lao dốc, hai người lại không có tâm trạng la hét nữa, trong lòng mang nhiều tâm tư.

"Em không nhớ là anh có chứng sợ bóng tối." Donghyuck mang một lon nước đến chỗ ghế đá Taeyong đang ngồi, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, hai người rơi vào trầm mặc.

"Ừ, anh cũng không nhớ." Taeyong cười, anh mân mê lon nước trong tay mình, nhấp một ngụm nhỏ.

"Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, em thật sự muốn giết chết bọn họ." Donghyuck nhìn xa xăm, nói ra một cậu khiến Taeyong giật mình, giọng nói cậu nghiêm túc tới mức anh nghĩ cậu sẽ làm thật.

Taeyong quay sang ôm lấy Donghyuck, vỗ nhè nhẹ lưng cậu. "Cảm ơn em. Anh sẽ không sao đâu, đừng lo cho anh. Donghyuck à, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta đều phải sống tiếp. Cứ xem như là một bài học trong đời mà ai cũng phải trải qua đi."

"Taeyong, như vậy là quá bất công với anh, anh không hề có lỗi gì trong chuyện này, nhưng cuối cùng người phải chịu hết mọi tổn thương lại là anh." Donghyuck run lên khi nói những lời này, cậu sợ hãi khi nghĩ đến những điều mà Taeyong phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Trong lúc vô tình, Donghyuck biết được mỗi ngày Jaehyun và Johnny đều gọi đến cho anh cậu. Từ đêm hôm đó đến nay, bọn họ chưa từng gặp lại nhau, anh Taeyong cũng hiếm khi rời khỏi nhà, anh đã chuyển công việc về làm tại nhà do bị thương.

Mục tin nhắn trong điện thoại Taeyong hiện con số 99+, Donghyuck lén anh mở lên xem thử, Jaehyun nhắn rất nhiều đến, còn có cả tin nhắn của Johnny, toàn là số lạ, có lẽ anh Taeyong đã chặn số chính của bọn họ. Những tin nhắn gửi đến có cầu xin, nài nỉ, có đe dọa, Donghyuck không muốn anh đọc được nên xóa hết đi.

Nhưng dù xóa họ vẫn gọi và nhắn đến liên tục, Donghyuck mỗi khi ra khỏi nhà đều nhìn xung quanh xem có ai đứng bên ngoài hay không. Rồi cậu lại nghĩ dù gì họ cũng là người có công ăn việc làm đàng hoàng, sẽ không rảnh rỗi đến mức ngày ngày đều canh chừng bên ngoài nhà cậu.

Jeno vẫn luôn hỏi han về tình hình của anh Taeyong, cậu ta cảm thấy bản thân cũng có chút trách nhiệm trong chuyện này, nhiều lần đòi đến thăm nhưng đều bị Donghyuck từ chối. Cậu biết anh mình không thích tiếp xúc với nhiều người liên quan trong chuyện này hiện tại, huống hồ Jeno đến cũng không thay đổi được gì.

Tối hôm nay anh Minhyung mời cậu ra ngoài ăn tối, Donghyuck thay đồ ngồi ở sofa chờ anh, Taeyong ngồi bên cạnh làm việc. Cậu nhàm chán bấm chuyển kênh mấy lần đều không tìm được cái gì hay để xem, ba cậu ngồi một bên mân mê sửa cái đồng hồ treo tường thấy vậy liền kêu chuyển đến kênh tin tức đi.

'Chủ tịch Jung của tập đoàn NAS đã tổ chức một cuộc họp báo cho biết mình đã chuyển nhượng hết cổ phần cho con trai duy nhất của ông, Jung Jaehyun, trong thời gian sắp tới, chức giám đốc điều hành sẽ do Jaehyun quản lý. Bên cạnh đó, tập đoàn NAS cũng vừa ký kết một hợp đồng dài hạn với tập đoàn đa quốc gia SEO, đại diện hai bên cho biết đôi bên hy vọng sẽ hợp tác lâu dài với nhau trong tương lai.'

Hình ảnh Jaehyun và Johnny bắt tay nhau trên sân khấu sau đó một video ngắn về cuộc họp báo sáng nay cũng được phát. Donghyuck nhìn sang anh mình bên cạnh, thấy anh ấy vẫn chăm chú đánh máy, tai nghe cũng đang đeo trên tai, cậu thở phào một hơi, tắt TV rồi ra bên ngoài mang giày.

Donghyuck đi rồi, Taeyong mới tháo tai nghe vốn không phát nhạc xuống, gập máy tính sau đó đi lên lầu. Anh lấy điện thoại vừa mới sáng đèn do có cuộc gọi đến, bắt máy.

Người bên kia vốn không ngờ rằng anh sẽ nghe máy nên im lặng mất mấy giây, Taeyong đã lên tiếng trước. "Tôi có chuyện muốn gặp anh, lần này hãy gặp nhau ở quán cafe lần trước, một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip