12. Những đóa hoa của Ngài Công Tước


"Lần này để anh chở đi."

Mark giành lấy chìa khóa xe trong tay Donghyuck. Cậu nhăn mặt nhìn hắn, Mark Lee đinh ninh.

"Ngồi phía trước lạnh lắm, đến giờ mặt em chỉ mới ấm lên một chút thôi." Đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu, Mark cười. "Nhường được cái gì thì nhường, những cái không cần thiết thì nghe lời anh. Được không?"

Lee Donghyuck định mở miệng phản biện thì không biết nên phản biện thế nào. Mark là một người thông minh, đối với những chuyện liên quan đến Lee Donghyuck, Mark còn thêm một tính hay ghi nhớ. Câu nói vốn không có gì đặc biệt đó của cậu, bây giờ lại bị chính Mark đem ra để lật đổ lại cậu. Bị chính lời nói của mình trở thành vũ khí phản bội mình, Lee Donghyuck bắt đầu dè chừng nên quyết định không lên tiếng nữa. Cậu nhích người về yên sau để Mark ngồi yên phía trước.

Con đường trở về chốn bình yên không hiểu sao lại luôn là con đường Mark chở cậu đi. Năm năm trước thế nào thì năm năm sau cũng vậy, vẫn luôn là Mark đưa cậu chạy đến một chân trời an yên nhất trần gian.

"Mark."

Donghyuck đột nhiên gọi tên hắn. Mark dừng xe trước một ngã ba đang đợi qua đèn đỏ, hắn ừ nhẹ một tiếng. Lee Donghyuck nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi mình, trong lòng bàn tay cậu là hai túi sưởi mà Mark nằng nặc muốn mua cho cậu vừa nãy. Donghyuck thở dài.

"Cảm ơn anh."

Dẫu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mark vẫn nở nụ cười sau tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm.

"Hyuck nhớ anh từng nói gì không?"

Đèn xanh chuyển tiếp, hành trình về nhà của cả hai lại tiếp tục. Băng qua bao nhiêu ánh đèn mờ nhòa vì tốc độ chạy mỗi lúc một nhanh hơn, băng qua cả những tòa nhà cao tầng, Lee Donghyuck im lặng mãi cho đến khi Mark bắt đầu chạy lên cây cầu vượt thứ nhất.

Dĩ nhiên cậu nhớ chứ. Mọi thứ mà Mark từng nói như một miếng băng dán có tác dụng chữa lành mọi vết thương đang rỉ máu của cậu, Lee Donghyuck đều nhớ rõ mồn một.

Mark từng nói. "Đừng cảm ơn anh. Ở bên cạnh anh là được rồi."

Nhưng nó giống như một lời nguyền. Chính vì không thể ở cạnh nhau, giờ phút này Lee Donghyuck mới nói cảm ơn với Mark.

Cảm ơn hắn bởi rất nhiều chuyện đã qua, cảm ơn vì cách hắn đối xử với cậu dịu dàng như cách hắn tặng cho cậu hai lần một bó hoa ba loại tulip. Đối với Lee Donghyuck, tặng hoa cho ai đó không chỉ là một hành động lãng mạn, đó còn lại hành động dịu dàng nhất mà cậu từng được thấy. Những người đàn ông từng tặng cho mẹ cậu rất nhiều thứ có giá trị đắt đỏ nhưng chưa bao giờ tặng cho mẹ Donghyuck dẫu chỉ một cành hoa. Vì thế với Donghyuck, tặng ai đó dù chỉ một cành hoa cũng là một hành động thiêng liêng biết chừng nào. Nếu người tặng hiểu cành hoa họ tặng mang ý nghĩa gì, món quà đó còn ý nghĩa hơn rất nhiều món quà khác.

Có một điều mà Donghyuck chưa từng nói với Mark, rằng ngay khi cậu quyết định sẽ ở lại phụ việc cho ông chủ tiệm hoa, lời đầu tiên ông chủ nói với Donghyuck là: "Hãy thử học về ý nghĩa các loại hoa nhé".

Bất cứ một loài hoa nào cũng có linh hồn, linh hồn của chúng là ý nghĩa từ cái tên mà con người đặt cho chúng. Chúng có vòng đời cũng như con người, chỉ là ngắn ngủi và ít trọn vẹn hơn. Mỗi bông hoa sinh ra từ những điều kiện tự nhiên và bàn tay con người chăm sóc, có những bông hoa còn chẳng cần đến sự có mặt của con người để tồn tại. Chúng phát triển, nảy nở thành dáng vẻ xinh đẹp nhất của cuộc đời mình, ngát thơm trong thời kì huy hoàng nhất rồi lặng lẽ lụi tàn ngay sau đó. Thời gian bào mòn chúng, ăn sâu đến tận từng cánh hoa một. Để khi chúng héo rũ đi, màu xám của chết chóc bao phủ lên chúng, mọi người lại quên mất chúng đã từng rực rỡ đến nhường nào. Mỗi bông hoa là một vị vua của riêng mình. Khi vị vua đó băng hà và có vị vua khác thay thế, người ta hiếm khi nhớ về vẻ rạng rỡ của vị vua phía trước. Sự lụi tàn trôi qua trên những nhành hoa, để cuối cùng, thợ trồng hoa là người duy nhất dành cho chúng một phút tưởng niệm.

Vì thế, ông Park luôn dặn dò Donghyuck rằng cậu phải quý trọng từng nhành hoa trong tay mình. Chúng có thể gai góc nhưng vẫn là giống loài yếu mềm, chúng đẹp đẽ vì ai đó, ai đó lại quên mất chúng chỉ sau vài đêm. Lee Donghyuck nhớ mãi lời ấy, cậu bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa loài hoa trước cả khi bắt đầu chăm non chúng. Mải miết vì nhiều ý nghĩa như thế, cho đến một ngày, lúc Donghyuck tìm hiểu đến ý nghĩa của những đóa tulip, cậu chỉ biết sững sờ giữa trời đông.

Một mùa đông khô khốc, rũ rượi trên chàng hoàng tử bé của mùa hè. Những đóa hoa tulip của ngài công tước khi ấy, cuối cùng sau vài mùa đông qua đi, cũng có thể sưởi ấm lại trái tim của chàng hoàng tử cô độc.

Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã cho em biết rằng em quan trọng với anh đến nhường nào.

Mark gửi gắm tình cảm và những điều muốn nói qua những đóa tulip mà không biết rằng Donghyuck giống như một đóa hoa hồng. Trong thâm tâm cậu, Lee Donghyuck luôn tự ví tình yêu cậu dành cho Mark tựa một đóa hồng hoa.

"Mark, anh có biết tại sao chúng ta lại không được không?"

Tiếng gió mạnh riết qua tai, Mark chỉ nghe giọng Donghyuck lẩn trong làn gió mạnh đó. Hắn lớn giọng.

"Em nói gì?"

"Không có gì." Donghyuck quay mặt nhìn ra mặt sông phía dưới cây cầu vượt, bàn tay cậu đưa lên ôm ngang bụng Mark kể từ khi bánh xe lăn bánh ở đầu cầu vượt giờ đây lại vô thức siết chặt hơn.

Anh biết không, tình yêu của em như một nhành hoa hồng – thu hút người khác và sẽ làm anh tổn thương. Vậy nên, chúng ta không được.

Vậy nên, chúng ta đừng nên bên nhau.


_


"Ừ, anh biết." Mark đưa một tay day trán, tay còn lại nắm chặt điện thoại bên tai. Lee Donghyuck bước ra từ nhà tắm, Mark đã bật máy sưởi lên từ nửa tiếng trước. Cả căn phòng chìm trong không khí ấm áp tựa một bầu trời mùa xuân. Donghyuck nhíu mày theo khi cậu quan sát nét mặt căng thẳng của Mark lúc nói chuyện qua điện thoại. Nhưng lúc thấy Donghyuck nhìn mình, hai đầu chân mày đang díu vào nhau của Mark lập tức giãn ra. Hắn cười với cậu, Mark nhanh chóng kết thúc cuộc gọi chỉ trong vài phút.

"Anh nói chuyện gì với Lee Jeno mà nghiêm trọng thế?"

"Không có gì." Mark cười xòa. "Anh sấy tóc cho em được không?"

Lee Donghyuck dừng động tác lau đầu lại, cậu kéo khăn lau đầu xuống cổ. Mái tóc đỏ như đẫm mưa rơi khiến lòng Mark Lee nhộn nhạo. Khi Donghyuck định lên tiếng thì thấy Mark đưa tay ngăn lại trước mặt mình, hắn cười gượng gạo rồi quay người mở vali đang đặt trên giường.

"Đợi anh đi tắm đã." Vẫn là Donghyuck chưa kịp trả lời thì Mark đã biến mất vào phòng tắm sau khi để lại cho cậu một câu. "Nếu em đồng ý nhé."

Và Lee Donghyuck thật sự ngồi đợi hắn.

Cậu xuống tầng dưới lấy lên một lon bia, ngồi dựa lưng vào cạnh kệ sách để ngắm nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ tầng gác mái. Lúc Mark Lee trở ra, mái tóc của Donghyuck chỉ còn ướt chứ không nhỏ nước nữa. Mark thoáng nhướn mày rồi lại thoáng thở phào, hắn hỏi Donghyuck để máy sấy tóc ở đâu, Donghyuck chỉ vào thứ đồ điện bên chân mình.

"Tôi cắm sẵn rồi."

Mark Lee lau đầu bước đến, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao đột nhiên lại uống bia thế?"

"Khát bia thì uống."

Donghyuck trả lời thản nhiên, Mark bật cười.

"Cho anh uống chung được không?"

Lee Donghyuck nheo mắt nhìn hắn trong khi vẫn để lon bia ngay sát miệng mình. Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ, Mark ho khan một tiếng rồi bật máy sấy bắt đầu sấy khô tóc cho Donghyuck.

"Trời lạnh thì không nên để tóc ướt. Em biết đúng không?"

Donghyuck nhấp một ngụm bia.

"Chàng trai hai mươi hai tuổi dĩ nhiên biết điều này."

Mark cười khì.

"Thế thì chàng trai hai mươi ba tuổi yên tâm rồi."

Bàn tay Mark luồn vào mái tóc ướt của Lee Donghyuck, những ngón tay thi thoảng lại miết nhẹ trên những lọn tóc mềm. Trong khi mái tóc màu bạch kim của hắn thì xác xơ đến đáng thương, mái tóc đỏ rực của Donghyuck lại mềm mại như một dòng sông yên ả. Lee Donghyuck nhìn hình ảnh Mark phản chiếu qua tấm kính của ô cửa, cậu ngồi thu mình lại, gác cằm lên đầu gối. Sau khi Mark sấy tóc cho cậu xong, Donghyuck đưa lon bia lên cho Mark.

Mark ngạc nhiên cầm lấy nó.

"Ngồi xuống đi, để tôi sấy tóc cho anh."

Cả hai chuyển chỗ cho nhau, Mark nhìn lon bia một lát rồi giật mình khi tiếng máy sấy lại ồn ào vang lên lần nữa. Hơi nóng thổi phù trên mái đầu, bàn tay đầy những vết chai của Donghyuck di chuyển trên tóc hắn. Mark mỉm cười nhấp một ngụm bia đắng, chất lỏng vương chút hơi lạnh tràn vào khoang miệng. Mark chợt muốn hôn người phía sau mình.

Vì thế, hắn trầm giọng hỏi cậu.

"Anh hôn em được không, Hyuck?"

Lúc nào hắn cũng là người khẩn cầu một điều gì đó, mà người phía sau hắn lại chỉ lặng thinh không trả lời.

"Sau này đừng nhuộm tóc nữa." Một chốc sau, Donghyuck nói. Giọng cậu khẽ khàng vì chút hơi cồn trong người. "Tôi thích anh để tóc đen thôi."

"Ừ." Mark lại nhấp một ngụm bia khác. "Sau này anh không nhuộm tóc nữa."

Donghyuck miết nhẹ ngón tay trên vùng chân tóc đen đang mọc dần ra của Mark.

"Mark."

"Hửm?"

"Anh nhớ tôi từng nói gì không?"

Mark khựng lại, hắn đặt lon bia xuống sàn nhà. Donghyuck từng nói rất nhiều thứ, những thứ đó đều đọng lại trong kí ức của Mark dù ít dù nhiều. Một khoảng yên lặng chạy qua, Mark giơ tay nắm lấy cổ tay Donghyuck.

Tiếng máy sấy ồn ào tắt ngấm, Lee Donghyuck ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mark Lee là một kẻ thông minh.

Đối với những điều Lee Donghyuck từng nói, Mark Lee còn có kí ức tốt hơn hẳn những vấn đề khác.

Một trong số đó, Mark nhớ Donghyuck từng bảo với mình rằng: "Bất cứ khi nào anh muốn, anh đều có thể."

Do đó, Mark không hoài phí thêm một khoảnh khắc nào mà kéo cậu vào nụ hôn của mình.

Đã năm năm rồi, năm năm với một đôi môi cô đơn, một đôi môi khô khốc.

Đã năm năm rồi, sau những cái hôn vụn vặt ngắn ngủi, những cái hôn thậm chí chỉ vượt các đầu ngón tay một chút.

Đã năm năm rồi, Lee Donghyuck.

Chào em. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck