Hạ - Chương 24
Chương 24: Cuộc sống nô lệ tư bản của tiểu Lý
Lý Đông Hách nheo mày nhìn màn hình máy tính. Đầu của Phác Chí Thành đột nhiên ló ra từ sau bàn làm việc: "Anh..."
"Lại làm sao?"
"Cái bug lần trước anh bảo, em sửa xong rồi. Nhưng mà hình như lại thêm mấy cái mới."
"Anh xem thử."
Phác Chí Thành ậm ừ một tiếng, đưa quyển sổ ghi chép qua rồi lui về chỗ ngồi. Cậu nhóc này có vẻ hơi sợ Lý Đông Hách, chắc bởi Lý Đông Hách đã tham gia buổi phỏng vấn cho vị trí thực tập sinh của cậu.
"Anh, hôm qua mấy giờ anh tan làm?"
"Hôm qua còn tốt, trước 12 giờ." Lý Đông Hách ngáp một cái, "Thay đổi chút thuật toán đề xuất của hệ thống quảng cáo xong thì tan làm."
Phác Chí Thành líu lưỡi không nói nên lời, "Không phải anh mới chuyển nhà sao? Thu dọn đồ đạc xong chưa?"
"Ò, chỗ này của em không có cái new nào đâu." Lý Đông Hách gõ bàn phím vài lần, "—thu dọn sắp xong rồi, có bạn bè đến giúp."
"Cảm ơn anh." Dáng người Phác Chí Thành rất cao, nhưng lúc vâng vâng dạ dạ lại có chút dễ thương.
Chuyện chuyển nhà mà cậu nhóc nhắc tới đã là từ tháng trước. Tháng trước Lý Đông Hách đã chuyển từ nhà thuê đến một căn nhà mới trong một tiểu khu rất ổn—nhờ nhiều vào Chung Thần Lạc. Nhà ở khu Tĩnh An đắt không tưởng tượng nổi, Chung Thần Lạc tìm giúp cho một căn nhà cũ do một người bạn bán lại, bởi vì Chung Thần Lạc giới thiệu nên giá rất thấp, vốn dĩ còn có thể thấp hơn chút nữa, Lý Đông Hách nói không cần.
"Hôm nay cậu định mấy giờ tan làm?" Lý Đông Hách vừa mở điện thoại lên thì nghe thấy giọng của Trịnh Tại Huyền.
"Làm xong thì mới về được." Nhanh chóng thoát khỏi giao diện game.
"Không sao." Trịnh Tại Huyền lộ ra vẻ đẹp trai, "Vào đây cùng anh một chút."
Trịnh Tại Huyền là trưởng phòng của Lý Đông Hách, trông rất đẹp trai. Hắn luôn luôn mỉm cười lịch sự, Lý Đông Hách nghe chị đồng nghiệp bên phòng nhân sự bàn tán, lúc hắn đuổi việc người ta cũng cười thế này.
Hai người ngồi trong văn phòng của Trịnh Tại Huyền, Trịnh Tại Huyền hỏi: "Lúc nãy lại đánh điện tử phải không?"
"Vâng." Lý Đông Hách không thể hiểu được tính cách của hắn, "Cũng đâu có đánh được mấy lần..."
"Không sao." Trịnh Tại Huyền lật xem tài liệu, "Có muốn thăng chức không?"
Lý Đông Hách hơi sững người. "Em bình thường."
"Dạo gần đây bọn anh đang làm một dự án sàn thương mại điện tử mới, nếu cậu qua đó có thể thăng lên một cấp."
Lý Đông Hách thành thật đáp, "Em mới đi làm một năm. Hơn nữa tiền đủ rồi."
Thực ra vì thương mại điện tử là nghiệp vụ mới của công ty nên Lý Đông Hách không muốn 007.
"Không phải cậu vừa mua nhà à?"
"Vâng, căn đó cũng không quá đắt. Bây giờ đủ rồi."
Trịnh Tại Huyền liếc nhìn cậu, "Sau này sinh con thì làm thế nào?"
Lý Đông Hách giật thót một cái, nhưng vẫn mỉm cười, "Em sẽ không có con ạ."
Trịnh Tại Huyền không hỏi thêm.
Khi Lý Đông Hách đóng cửa rời khỏi văn phòng, nhìn những tòa nhà cao tầng đứng nối tiếp nhau bên phía ngoài ô cửa sổ kiểu pháp và đổ bóng xuống sông Hoàng Phố, không nhịn được ngáp thêm một cái nữa.
Sau khi tốt nghiệp không ở lại Bắc Kinh mà đến chi nhánh ở Thượng Hải. Ngành công nghệ thông tin rất tốt. Chỉ cần có thể viết được code thì chẳng ai thèm quan tâm Lý Đông Hách là đồng tính. Lúc đang ăn trưa cùng đồng nghiệp, nhận được tin nhắn của Chung Thần Lạc hỏi tối nay có thể ăn cùng nhau bữa cơm không, Lý Đông Hách nghĩ một lúc, hình như vẫn còn một dự án code chưa xem, liền trả lời "Bọn em ăn đi, anh không đi được".
Chung Thần Lạc đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn thích làm nũng, gửi tin nhắn đe dọa "Anh dám không đến", "Lần trước đã không đến rồi", "Lần này mà không đến nữa thì anh xong đời", Lý Đông Hách chỉ đành nói dạo gần đây bận không ngóc đầu lên được, lần sau mời nó ăn cơm.
"Lúc nào cũng lần sau..." Cuối cùng Chung Thần Lạc phàn nàn một câu.
Lý Đông Hách cũng thở dài, muốn nói "Ngày mai nhé" nhưng lại nghẹn họng: không biết ngày mai có phải làm gì khác không, đành phải trả lời đơn giản "sorry nha Thần Lạc".
Hôm nay tan làm sớm, sáu giờ tối đã thu dọn đồ đạc ra về. Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, Lý Đông Hách cẩn thận tránh người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ, cố gắng co mình lại hoặc là bị chèn chết.
Tàu điện ngầm rất ngột ngạt, lỗ chân lông đổ mồ hôi. Tàu dừng lại ở trạm đường Nam Kinh, một đoàn người đổ xuống rồi lại một đoàn người khác ào lên. Người phụ nữ trung niên bên trái đang cầm điện thoại, nghiêm túc nói: "Lần trước mẹ nhắc con làm bài tập cẩn thận rồi còn gì? Thầy Trịnh nói con còn không thèm làm bài tập lớp học thêm...", bên phải có người đàn ông mặc áo khoác công nhân bụi bặm, không biết dùng khẩu âm ở đâu lảm nhảm cái gì. Hai kiểu giọng nói không lớn, Lý Đông Hách đeo airpods lên xong chỉ nghe thấy âm thanh ù ù. Mở vòng bạn bè lên: sau khi đi làm thì bài đăng trên vòng bạn bè thưa thớt đi thấy rõ, chỉ có Chung Thần Lạc còn thường xuyên đăng bài với mấy câu kêu ca trông cũng dễ thương. Trên tàu điện ngầm nhàm chán vô cùng, Lý Đông Hách lại thử vào QQ đã không thèm ngó ngàng gì từ năm 3 đại học, toàn là tin mới từ QQ, đằng sau có một số lời chúc mừng sinh nhật lộn xộn, nhìn đến dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" mà Lý Mark gửi, chợt sững người, xem thời gian hình như là sáng sớm, buổi trưa ở phía Đông nước Mỹ.
Chắc hệ thống tự động gửi. Lý Đông Hách di chuyển ngón tay, đánh dấu đã đọc tất cả.
Có người gọi đến: "Lý Đông Nghiên".
"Anh tan làm chưa?"
"Làm sao?"
"...Thì hỏi thôi. Quan tâm tý."
"Không có gì thì anh tắt đây."
"Đợi đã! Cái người lần trước em giới thiệu anh thấy thế nào."
Lý Đông Hách nhớ đến đối tượng xem mắt lần trước Lý Đông Nghiên giới thiệu cho cậu, là một người làm tài chính, có nhà có xe, mỗi tội hơi thẳng thắn. Lý Hiểu Thiền đã chấp nhận tính hướng của Lý Đông Hách, nhưng sau khi đọc một bài gì đó về "Đột tử ở người trẻ" trên báo mạng thì mẹ lo lắng việc Lý Đông Hách sống một mình, bắt đầu nhờ vả Lý Đông Nghiên quan tâm hơn một chút, nhắm được người đàn ông nào ưu tú thì giới thiệu cho anh trai.
"Chẳng làm sao." Lý Đông Hách thành thật đáp, "Anh ta chỉ nghĩ muốn lên giường cùng anh."
Trải nghiệm buổi xem mắt lần trước hết sức ngượng ngùng, ngồi cả một tiếng đồng hồ, Lý Đông Hách nới rộng hết mấy vết rách trên quần jeans.
Hai chữ "lên giường" không để ý hạ giọng, Lý Đông Hách bị người phụ nữ trung niên bên cạnh trừng mắt nhìn.
Lý Đông Nghiên cười, "Xin lỗi nha, hay là em thanh toán tiền cơm cho anh nhé?"
Lý Đông Hách thờ ờ bỏ tay vào túi, "Người đó mời anh."
"Ồ—" Lý Đông Nghiên có ý đồ xấu, "Quả nhiên sức hấp dẫn của anh rất lớn."
"Rốt cuộc em muốn làm gì?"
"Không có gì, mới quen một đồng nghiệp, có thể là type mà anh hứng thú đó."
"Tùy em." Lý Đông Hách không dám từ chối bởi sức ép của mẹ, "Nhưng tuần sau anh không rảnh."
"Được. Mấy ngày nữa gửi cho anh địa chỉ cụ thể sau."
"Ừ."
"Tạm biệt—"
"Từ đã!" Lý Đông Hách gọi với, "Người đấy đẹp trai không?"
"Đẹp trai chết người." Lý Đông Nghiên nói, "Đã bảo là hình mẫu anh thích rồi."
Lý Đông Hách hài lòng cúp điện thoại.
Lý Đông Hách rất tò mò vì sao Lý Đông Nghiên quen biết nhiều gay như thế—thực ra là lo lắng hơn cả tò mò, có lúc Lý Đông Hách đã bóng gió nhắc nhở cô "ít giao du với những không đứng đắn thôi", Lý Đông Nghiên đáp, "Anh chính là kẻ vớ va vớ vẩn nhất mà em quen". Lý Đông Hách nghĩ thấy cũng có lý, những người đàn ông Lý Đông Nghiên giới thiệu đều tương đối giàu có, lý lịch sạch sẽ, không dám nói thêm nữa. Có lúc bấm đầu ngón tay đếm thử, có khi Lý Đông Hách đã xem mắt hết một phần năm số gay Thượng Hải rồi cũng nên, đến giờ xem mắt đã thành nhiệm vụ hàng tuần. Đối với Lý Đông Hách mà nói, chỉ là đi ăn bữa cơm cùng một người không quen biết, thêm một người bạn Wechat, sau đó...sau đó không có sau đó nữa.
Mỗi khi Lý Đông Nghiên gõ bàn hỏi rốt cuộc Lý Đông Hách không hài lòng chỗ nào, Lý Đông Hách chỉ khẽ ậm ừ bảo không phù hợp.
"Thế rốt cuộc anh thích hình mẫu gì?!"
"Thì là kiểu—" Trong đầu Lý Đông Hách đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc đồng phục học sinh, đeo kính tròn, "Ui, không có hình mẫu lý tưởng, thích thì là hình mẫu lý tưởng thôi."
"Chắc không phải anh..." Lý Đông Nghiên nghiêm mặt, "Anh đừng có dùng tiêu chuẩn của Lý Mark nhìn những người đàn ông khác nữa, kiểu người như cậu ấy, nếu xét trên điều kiện bình thường, thì không còn tồn tại trong đời sống hiện thực nữa đâu."
Lý Đông Hách hứ một tiếng, "Kiểu người như anh đây cũng không còn tồn tại trong đời sống hiện thực nữa nhé."
Khi tàu dừng ở chùa Tĩnh An, Lý Đông Hách vẫn đang bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, người lên người xuống, khoảnh khắc tàu tăng tốc một lần nữa, trước mắt Lý Đông Hách hoa lên, người con trai đứng trên sân ga tàu điện, dáng người cao gầy, đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai, để lộ hai hàng lông mày hình vòng cung. Lý Đông Hách không dám chớp mắt lần hai, cho tận đến khi người đó hòa tan vào sân ga rồi bị ném ra sau cửa sổ.
Nhìn nhầm thôi đúng không. Lý Đông Hách nghĩ, ngớ ngẩn thật. Đeo khẩu trang lên thì ai chẳng giống anh ấy được?
Lúc Lý Đông Hách về đến tiểu khu, nghĩ phải mua ít hoa quả, hôm qua vừa bị mẹ cằn nhằn, "Lớn tướng thế này rồi mà không biết ăn hoa quả", "Bận cái gì mà bận, ăn hoa quả thì tốn mấy phút? Mẹ thấy con vẫn còn thời gian đánh điện tử cơ mà"... Bây giờ có rất nhiều chuỗi cửa hàng trái cây biển hiệu trang hoàng lộng lẫy. Tháng trước công ty vừa phát cho thẻ "Hoa quả tươi ngon", nhưng Lý Đông Hách nhớ đến cửa hàng hoa quả của một cặp vợ chồng trẻ ở ngoài khu nhà, bà chủ nói dạo gần đây công việc kinh doanh bị "Hoa quả tươi ngon" ảnh hưởng sau đó thở dài. Lý Đông Hách liền tiện đường ghé qua cửa hàng đó mua hoa quả.
Sau khi mua táo và bưởi, đôi vợ chồng trẻ còn tặng Lý Đông Hách thêm một hộp dưa hấu cắt sẵn: "Bây giờ không có dưa hấu đâu, đều được trồng trong nhà kính đấy, rất ngon, cháu ăn thử xem, sạch lắm."
Lý Đông Hách nhận lấy, mặc dù đã mấy năm rồi cậu không ăn dưa hấu.
Cuối tháng 11, Thượng Hải bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời có chút se lạnh, Lý Đông Hách đi ra ngoài rẽ trái, nhìn thấy một biển hiệu nhỏ màu xanh đậm. Cũng rất lâu rồi không uống trà sữa—mấy lần trước uống xong thấy bụng khó chịu và buồn nôn.
Lý Đông Hách đã mua một cốc để ủ ấm tay.
Khi đứng trên đường phố Thượng Hải, "'Bạn ổn không', chỉ biết nói cho không gian nghe", chính là kiểu cảm giác này. Bóng đèn neon, đám đông nhộn nhịp, dường như sự tồn tại của một cá thể cô độc không hề quan trọng. Cầm cốc trà sữa, lòng bàn tay nóng dần lên, ngã tư đường có rất nhiều xe ô tô đẹp đẽ đến rồi lại đi.
Ngày mai chắc phải quàng khăn thôi.
Lý Đông Hách nhìn bầu trời: ô nhiễm ánh sáng rất nghiêm trọng, bầu trời buổi tối mà sáng thế này.
"'Tôi ổn không', nói cho ai nghe?" Mùa đông lại đến rồi.
Nếu vào mùa đông, rất thích hợp để yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip