Hạ - Chương 33
Chương 33: Báo cáo tư tưởng của Eclairs
Căn nhà rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm của Lý Đông Hách. Ghế sofa màu xanh cỏ và xám nhạt, bàn ghế làm bằng gỗ công nghiệp. Hôm thứ tư, Lý Mark đã lén lút mua một con gấu bông lớn màu nâu, đặt nó trên ghế sofa để anh có thể ôm nó khi đọc sách.
Mãi đến thứ sáu, Lý Đông Hách mới để ý thấy con gấu bông lớn trên ghế sofa: "Cái này có sẵn hay anh mua thế?"
"Anh mua đấy."
"Anh giặt chưa?" Lý Đông Hách cầm lên ngửi ngửi, hơi ghét bỏ, "Chưa giặt à."
"Phải giặt sao? Anh giặt ngay đây." Lý Mark ôm con gấu lên trước mặt Lý Đông Hách, "Trông ẻm giống em ghê. Rất đáng yêu. Có thế ôm."
Lý Đông Hách câm nín, bỏ lại một câu "Đừng dùng máy giặt, dùng khăn ẩm mà lau" sau đó trở về phòng của mình.
Mười một giờ, Lý Mark gõ cửa phòng Lý Đông Hách, trên tay cầm một cốc sữa.
Lúc Lý Đông Hách mở cửa, anh còn hơi giật mình, "Làm gì đấy?"
"Em uống đi."
"Em không uống sữa đâu, buổi tối sẽ buồn vệ sinh." Lý Đông Hách khoanh hai tay trước ngực.
Lý Mark thấy Lý Đông Hách đã thay đồ ngủ, trên quần áo dài đều có logo của Adidas. Vì Lý Đông Hách thích nhún vai khom lưng nên tay áo dài hơn cánh tay rất nhiều, cũng vì thế nên cổ áo bị kéo ra, để lộ một phần xương quai xanh.
Lý Mark đưa ngón tay chạm vào cần cổ Lý Đông Hách, có hơi lành lạnh.
"Anh lại làm gì đấy? Đừng có mà đưa đẩy thế." Ánh sáng màu cam mờ ảo rơi trên khuôn mặt Lý Đông Hách, trông cậu như gấu nhồi bông.
"Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên đi." Lý Mark tự nói tự nghe. "Người em lạnh."
"Ồ." Lý Đông Hách nói, "Sau đó thì sao?"
"Có thể để anh vào không? Anh muốn ở cùng em một lúc."
Lý Đông Hách lắp bắp nói, "Em phải, em có chuyện phải làm."
Lý Mark cụp mắt, hạ giọng xuống như dỗ dành em bé đi ngủ, "Anh chỉ ở cùng em một lát thôi, sẽ không quấy rầy em đâu."
Lý Đông Hách cúi đầu xoa xoa tay sau đó nhường đường cho Lý Mark đi vào. Lúc cậu quay lại, hai đường xương cánh bướm nhô ra sau lưng hiện lên trên lớp áo phông, đường dái tai tròn tròn, đặt trái tim của Lý Mark bên cạnh lò sưởi trong mùa đông ở Toronto. Ghế sofa và cốc cacao nóng trước lò sưởi, tràn đầy cảm giác ấm áp an toàn, nhưng nếu đến quá gần sẽ rất dễ bị tia lửa nổ lốp đốp bắn vào người.
Ở đây không có lò sưởi, máy làm ẩm không khí thổi ra một chùm hơi nước mang hương thơm, là mùi của Lý Đông Hách. Chăn và gối đều màu trắng, trên đó có một chiếc gối ôm dài màu xám. Lý Mark nhân lúc Lý Đông Hách không chú ý, chạm xuống ga giường.
"Có thể ngồi lên giường không?"
Chắc vốn dĩ Lý Đông Hách muốn nói "không", nhưng nhìn quanh không thấy chiếc ghế nào thừa ra.
"Anh tắm rồi đúng không? Vậy anh ngồi đi. —Không được chui vào chăn đâu đấy."
Lý Mark gật đầu, sau đó lịch sự ngồi khoanh chân lên giường của Lý Đông Hách đọc quyển "Địa đàng quanh co" do Borges viết. "Địa đàng" được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Lý Mark đọc xong có chút buồn ngủ, mơ màng nhìn thấy Lý Đông Hách đang ngồi trước bàn máy tính gõ phím nhịp nhàng, lộ ra phần gáy rất nghiêm túc, đỉnh đầu có chỏm tóc rối bù xù, bên phải đặt cốc sữa uống đã vơi nửa.
Lúc Lý Mark mở mắt ra, đối diện là một Lý Đông Hách đang say ngủ.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra một lần nữa mới có thể xác nhận đây là thế giới hiện thực. Lý Mark nhẹ nhàng động đậy dưới lớp chăn, liền chạm vào da chân mịn màng của Lý Đông Hách.
Ngắm Lý Đông Hách ngủ là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Hình như Lý Đông Hách chảy nước miếng, khóe miệng có một vết trắng nhỏ. Dưới bộ đồ ngủ lộ ra làn da màu socola, buổi sáng khiến người ta nhìn đến đói bụng. Lý Mark nhẹ nhàng chọc vào môi cậu.
Nếu như hôn trộm...không phải là hành động của đàn ông chân chính. Lý Mark chỉ đưa tay ra kéo cao chăn lên giúp cậu, không nhịn được đưa tay lau khóe miệng cậu. Mùa đông gió lớn, da môi nứt nẻ rất nghiêm trọng. Lý Mark lấy từ trong túi quần ngủ ra một thỏi son dưỡng môi.
Lý Đông Hách vẫn đang ngủ.
Lý Mark vặn nắp rồi đưa nó lên môi, nhích gần từng chút một, rồi nhẹ nhàng thoa thỏi son vị dưa hấu lên môi Lý Đông Hách. Cổ họng Lý Đông Hách phát ra âm thanh ưm a mơ hồ.
Sau đó mở mắt ra.
Lý Mark giật mình vội rụt tay lại. Có vẻ Lý Đông Hách khi mới ngủ dậy sẽ ngốc nghếch thế này, đầu tóc rối bời giống một chú cún con. Cậu chớp mắt mấy cái, rên rỉ cựa người sau đó bặm bặm môi nói: "Sao lại có vị dưa hấu nhỉ?"
"Úi? Sao anh lại ngủ ở đây?" Cậu phát hiện ra Lý Mark.
Lý Mark thành thật trả lời, "Anh cũng không biết nữa."
"Ôi." Động vật nhỏ mới ngủ dậy rất nhẹ nhàng, "Hình như, hình như" cố gắng nhớ lại, "Hôm qua anh ngủ quên nên em đắp chăn giúp anh."
"Ừ." Lý Mark nói, "Muốn ngủ tiếp không?"
Lý Đông Hách không trả lời, quay người với Lý Mark tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Quần áo của cậu đã bị kéo lên trên eo, Lý Mark chỉ đành giúp cậu kéo quần áo xuống để che đi vòng eo thon thả và hõm lưng.
Gần nhà có siêu thị Carrefour nhỏ, hôm đó Lý Mark đã cùng Lý Đông Hách đi mua một chiếc máy sưởi điện. Mới đầu, Lý Đông Hách không rủ Lý Mark mà chỉ mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, bị Lý Mark bắt lại đòi đi theo.
Lý Đông Hách nói, "Em đi mua vài thứ."
"Anh cũng cần mua vài thứ. Điều khiển điều hòa hết pin rồi."
Lý Đông Hách liếc nhìn anh, "Vậy em mua giúp anh. 3A, loại 1,5V?"
"Không được, đi cùng đi."
Lý Đông Hách cúi xuống buộc dây giày, dường như lúc cúi xuống còn đang mỉm cười.
Lúc đứng dậy, Lý Mark nhẹ nhàng quấn khăn quàng quanh cổ cậu từ phía sau, rồi kéo cậu về phía anh.
"Anh muốn thắt cổ em à?"
"Phải quàng khăn thôi." Lý Mark nói, "Môi của em bị gió thổi khô hết cả rồi."
Khi ở siêu thị, Lý Đông Hách bị một dì quảng cáo gối chặn lại, "Cậu nhóc này, sao đi đứng gù lưng thế này, ngủ không thoải mái à? Mua gối đi. Vừa êm vừa rẻ."
Lý Mark đẩy xe hàng hỏi Lý Đông Hách, "Em ngủ không thoải mái à?"
"Không hề." Lý Đông Hách nói không cần, cảm ơn dì, sau đó lấy một gói kẹo dẻo gấu rồi nhét chúng vào giỏ xe hàng.
"Cái gối này rất tốt, dì cũng tự mua một cái về cho con trai dùng." Dì đó rất nhiệt tình, đập đập chiếc gối trưng bày, hỏi Lý Mark: "Có phải em trai cháu ngủ không sâu giấc không?"
Lý Mark liền nói, "Không phải đâu ạ, em ấy ngủ cũng ngon giấc lắm."
"Hai cháu trông không giống nhau, không phải anh em à?"
Lý Mark nhân lúc Lý Đông Hách đang chọn khoai tây chiên không để ý đến bên này, cố ý nói, "Vâng, cũng không phải...thì là kiểu, sống cùng nhau ạ."
Lý Đông Hách là người rất mềm lòng. Miêu tả thế nào ư? Năm mười mấy tuổi Lý Mark về Trung Quốc, khi ấy rất thịnh hành kẹo Eclairs, một loại kẹo ngọt có bọc ngoài màu tím: bên ngoài là caramel giòn hoặc là bơ cứng, bên trong có socola mềm mềm. Lý Đông Hách giống như một viên Eclairs.
Bên trong là kẹo mềm.
Chỉ là buổi tối về nhà, tâm trạng của Lý Đông Hách không tốt, bởi vì cậu đeo balo xiêu vẹo, đung đưa ngược xuôi, cũng không ngân nga hát hò gì. Lý Mark giữ im lặng tuyệt đối, nhét một nắm kẹo Eclairs vào túi áo trước khi lẻn vào phòng cậu—rất nhiều nơi không còn bán nữa nên khó khăn lắm mới mua được.
Lúc tức giận, khí áp của Lý Đông Hách rất thấp. Từ hồi học cấp ba Lý Mark đã biết. Thực ra Lý Đông Hách không kiên nhẫn gì mấy, giảng Toán cho Lý Mark lần đầu tiên nghe không hiểu thì còn được, lần thứ hai vẫn không hiểu thì sẽ bị cậu lườm nguýt hung dữ. Vậy Lý Mark chỉ đành hôn cậu. Khi không có người có thể hôn cậu, khi có người Lý Mark sẽ lấy bài tập tiếng Anh của Lý Đông Hách ra để lấy ơn báo oán, đây là ám thị lịch sự rằng học thầy không tày học bạn (anh).
Lý Mark nhìn chữ Tây Ban Nha trên tay, rồi nhìn bóng lưng buồn thảm của Lý Đông Hách, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, đặt xuống bàn một ít kẹo Eclairs.
Lý Đông Hách tháo tai nghe xuống, quay đầu nhíu mày: "Sao anh đi đứng cứ như nô tỳ vậy?"
"Ừ, nếu em thích kiểu này thì cũng được."
Lý Đông Hách trợn mắt đùng đùng, định xua tay đuổi Lý Mark ra xa, "Em có chuyện quan trọng phải làm."
Lý Mark cúi đầu hỏi cậu: "Sao mà không vui?"
Đến gần hơn, gần hơn chút nữa. Khi nãy Lý Mark chỉ nhìn từ đằng sau, bây giờ mới thấy câu đang ngồi đối diện với máy tính, co chân áp sát lên ngực, rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Hơn nữa, thứ cậu đang mở trên máy tính không phải giao diện trò chơi, cũng không phải phần mềm lập trình viết code, là một trang word trắng tinh.
Lý Mark nhanh chóng hỏi: "Muốn viết gì? Anh có thể viết giúp em."
Lý Đông Hách run rẩy lắc đầu.
"Viết cái gì?"
Đường viền đồng tử của Lý Đông Hách có màu nâu của cacao nóng, chỉ khi đến rất gần mới phát hiện.
"Đơn xin vào Đảng." Lý Đông Hách nói, "Anh đem cái mặt đi ngay."
"Anh cũng không biết viết." Lý Mark cố ý nói.
Lý Đông Hách muốn phát điên, "Vậy đừng đến quậy em nữa, biến biến biến."
Thì là hiện tại. Lý Mark cầm lấy nắm tay cuộn tròn của Lý Đông Hách xoa nắn liên tục, "Nhưng anh có thể học viết vì em."
"Điên vừa nhé. Anh ít nói mấy câu ngu xuẩn thế này đi." Vành tay Lý Đông Hách đỏ lên. "Ba nghìn chữ. Rốt cuộc anh viết được không? Cái này rất nghiêm túc, anh đừng có làm thế này, cái này rất nghiêm túc."
Lý Mark không muốn nghiêm túc chút nào, bởi vì môi Lý Đông Hách đang ở rất gần. Ngay đối diện.
"Ừ, biết viết, khi nào em cần?" Lý Mark sớm nắng chiều mưa, "Anh viết giúp em, vậy—"
"Thôi khỏi. Em thấy anh không giống người có tư tưởng đứng đắn." Lý Đông Hách nhanh chóng cắt ngang, "Em tự chép trên mạng. Cơ mà vẫn phải viết tay..."
"Anh viết giúp em."
"Đã bảo em tự viết mà."
"Vậy em sẽ báo cáo em chép trên mạng. Cái này rất nghiêm trọng đấy."
Mặt mũi Ly Đông Hách đen ngòm, "Anh ép em chửi anh à?"
"Vốn dĩ ngày nào em cũng chửi anh mà." Môn học "Thuyết trình và tư duy phản biện" của đại học không hề vô ích, Lý Mark đưa ra ví dụ, "Ban nãy em vừa bảo anh bị điên, bảo anh nói năng ngu xuẩn."
"Anh thái độ gì đấy?"
Lý Mark liền nói: "Anh xin lỗi."
Lý Đông Hách lộ ra dáng vẻ của mèo con, hài lòng thở dài, lỗ mũi cũng to hơn một chút, "Còn có báo cáo tư tưởng, anh viết một thể đi."
Lý Mark cười đồng ý. Lúc Lý Đông Hách ngẩng đầu, không còn đôi mắt trắng trợn hung dữ nữa, Lý Mark chỉ nhìn thấy nốt ruồi dịu dàng trong sáng trên mặt cậu, nơi gò má và ở môi dưới.
Lý Mark nhẹ giọng hỏi, "Đông Hách, em từng ăn kẹo Eclairs chưa?"
"Eclairs là cái gì?" Giọng nói của Lý Đông Hách cũng nhẹ nhàng, giống như lông vũ và tuyết đầu mùa.
Giọng điệu nhẹ nhàng là tiết tấu dịu dàng của tình yêu, Lý Mark coi nó như sự chấp thuận và cho phép ngầm.
Lý Đông Hách tắm xong, tóc rất thơm, đi chân trần không đeo dép, các ngón chân chụm vào nhau. Còn có ánh sáng và dầu thơm.
Lý Mark rướn người tìm thấy môi cậu, ghé sát vào, "Đông Hách, năm nào cũng phải viết cái này à?"
"Đúng thế." Lý Đông Hách lùi lại vài centimet, "Một năm bốn bản."
"Vậy sau này năm nào anh cũng viết giúp em..." Lý Mark nói, "Nhưng em phải làm bạn trai anh."
"Không được."
Lý Mark bẹo má cậu.
"Anh thích em." Lý Mark nói, "Thực sự rất thích em. Đến cả đầu ngón chân cũng thích—Em có thể đeo tất vào không."
Lý Đông Hách vẫn im lặng. Được thôi, "Vậy để anh hôn em. Không hôn thì anh không viết nữa."
Im lặng tức là đồng ý. Lý Mark cắn chặt miệng cậu. Hình như Lý Đông Hách mới đánh răng, vết kem đánh răng còn chưa lau hết, mùi bạc hà ngọt lịm. Ăn hết sạch, ăn hết sạch.
Lý Mark cọ cọ lên đầu mũi của cậu.
Lý Đông Hách lại phát ngốc, nước miếng trên đầu môi của cậu là dấu tích của Lý Mark, cậu đang thả lỏng nhìn Lý Mark.
"Em đáng yêu lắm."
"Cc." Lý Đông Hách định thần, muốn lấy giấy lau miệng liền bị Lý Mark ngăn lại.
"Không cho lau."
"Làm gì? Anh hôi miệng ý."
"Không hề. Anh vừa ăn kẹo xong. Em đừng có nói linh tinh." Lý Mark ôm lấy cậu, đặt cậu lên giường, "Ôm ôm."
Lý Đông Hách giãy giụa, "Không phải viết báo cáo tư tưởng cho em thôi sao? Phiên phiến thôi là được, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
"Anh thích được đằng chân lân đằng đầu đấy." Lý Mark nói, "Đông Hách, anh không kiếm được nhiều tiền như em. Anh cũng không làm nhà văn gì đó. Có thể anh còn hôi miệng."
"Anh không hôi miệng, em lừa anh thôi." Lý Đông Hách khoanh chân ngồi trên giường.
"Lần trước em nói không sai, anh không kiếm được nhiều tiền như em, anh cũng không thông minh như em. Anh, anh không xứng với em. Nhưng anh đã treo cổ chết trên cây của em rồi." Lý Mark chạm vào thái dương của Lý Đông Hách, một chút tóc vẫn còn hơi ẩm, "Em có còn cần anh nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip