Ngoại truyện - Lý Mark
Ngoại truyện – Lý Mark: Mưa rào mùa hạ
Thượng Hải mùa hè sẽ có mưa lớn, Bắc Kinh cũng thế.
"Anh ơi..."
"Ơi, anh đây."
"Thích không?"
"Thích."
Lý Mark lại xoa eo Lý Đông Hách, hai người làm xong thì nằm cạnh nhau không mảnh vải che thân, mồ hôi đầm đìa ướt như cá. Thực ra Lý Mark không nhất thiết phải cởi sạch, nhưng Lý Đông Hách muốn nhìn thấy cơ thể của anh.
Điều hòa kêu bíp một tiếng. Lý Đông Hách không quay đầu, chắc chắn biết Lý Mark đã tắt điều hòa.
"Bị cảm mất." Lý Mark giải thích.
"Em nóng." Lý Đông Hách quẫy một tiếng rồi đạp chăn ra. "Anh thật là...vốn dĩ đã bảo hôm nay không làm."
"Rõ ràng Đông Hách cũng muốn làm mà đúng không?"
"Nói linh ta linh tinh." Lý Đông Hách kéo cổ tay anh qua. "Anh ơi...muốn ôm."
"Còn muốn ôm? Vừa bảo nóng mà?"
"Xí. Mau lên nào! Ga trải giường lại bẩn rồi."
"Anh giặt, anh giặt cho."
"Anh giặt như cách giặt đồ bông ấy, đừng giặt như lần trước, hỏng hết cả."
"Ừ." Lý Mark ôm cậu. "Đang xem gì thế?"
Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. "Ngày mai trời sẽ lại mưa. Mưa giông."
"Tối mai anh tới đón em."
"Vâng." Lý Đông Hách cười nhẹ một tiếng. "Bắc Kinh cũng sẽ mưa lớn."
"Sao vậy."
"Ya. Anh ơi." Lý Đông Hách dụi dụi vào người Lý Mark. "Ngày đó ở Bắc Kinh không làm cùng em, sau này có hối hận không?"
"Bắc Kinh khi nào?" Lý Mark thực sự đứng hình một lúc mới nhớ ra. "À."
"Tại sao không có tý kích tình nào vậy?" Lý Đông Hách không hài lòng. "Ê!"
"Hối hận, hối hận."
"Nghe có lệ thế."
"Có lúc thấy hối hận." Lý Mark nhìn lên trần nhà. "Bây giờ thấy cũng không có gì phải hối hận."
"Vì sao nhỉ?"
Lý Mark chạm nhẹ vào môi Lý Đông Hách. "Bây giờ tất cả đều là của anh rồi."
"Dở người."
"Lúc nào cũng mắng anh."
"Anh ơi, em rất..."
"Sao thế? Không thoải mái à?"
"Không ạ. Em rất yêu anh." Lý Đông Hách nhéo tai Lý Mark. "Thích anh lắm."
Có một bí mật mà chỉ hai người họ biết: Thực ra năm 2018, những ngày mùa hè mà Lý Mark rời đi, hai người đã từng gặp nhau ở Bắc Kinh. Lý Đông Hách đi tham gia trại hè Toán, Lý Mark đi thi SAT. Thực ra để vào trường cấp 3 bên Mỹ không cần phải thi SAT, nhưng nhàn rỗi là nhàn rỗi, thế thôi.
Khi đó Lý Đông Hách vẫn chưa block Lý Mark. Block hay không cũng chẳng khác gì mấy, tên hai người vẫn chỉ lặng lẽ nằm trong danh sách liên hệ của nhau. Có lúc Lý Mark sẽ lén lút đọc lịch sử trò chuyện trước đó của hai người rồi tự mình cảm khái mình lắm lời thật.
Đặt phòng đơn khách sạn trong hai đêm, định là thi xong sẽ đi luôn.
Lý Mark thi xong liền tới Cố Cung một chuyến. Vừa hay đang nghỉ hè, bên ngoài những bức tường đỏ của Cố Cung là đám trẻ đội mũ che nắng và hướng dẫn viên du lịch cầm lá cờ nhỏ vẫy vẫy. Nhiệt độ có chênh lệch lớn nên buổi tối mát mẻ hơn nhiều, Lý Mark đứng ở một góc chụp ảnh. Sau khi chụp rất nhiều ảnh xong phát hiện bây giờ đã không còn ai muốn chia sẻ cùng nữa, chỉ đành bất lực xóa hết. Xóa đến tấm cuối cùng đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nhìn kỹ hơn vào bức ảnh thấy có một người người cao cao, đôi chân mặc quần đùi này nom rất quen.
Vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm, thật sự nhìn thấy Lý Đông Hách đang đứng dưới bóng cây nghe các bạn nói chuyện. Có lẽ là bạn cùng tham gia trại hè, Lý Mark nghĩ, đều là những người rất thông minh. Cuối cùng, đã được ngắm nhìn một Lee Donghyuck như vậy từ góc độ của một người bình thường, hai tay đút vào túi quần, đầu nghiêng nghiêng, khuôn mặt thanh tú, biểu cảm thỏai mái, tỷ lệ đẹp đến mức khiến người ta nghĩ tới búp bê Barbie. Không cần đoán cũng biết chắc chắn Đông Hách không thích xem những loại danh lam thắng cảnh thế này.
Lý Đông Hách đột nhiên nhìn về phía này. Không cảnh báo trước, bốn mắt nhìn nhau, Lý Mark không dám quay đi. Trong mắt Đông Hách là gì nhỉ? Cậu bước tới, bạn bè của cậu cũng đi theo.
Khi Lý Mark nhớ lại đã không thể nhớ ra người bạn đi cùng đó béo hay gầy, có đeo kính hay không, nhưng anh nhớ rõ chiếc áo phông trắng mà Đông Hách mặc ngày hôm đó, khoác ngoài là sơmi ngắn tay kiểu Hawaii, thoải mái nhưng vẫn đẹp.
"Các cậu đi trước đi." Đông Hách đã nói với những người bên cạnh như thế.
Lý Mark trở nên căng thẳng.
"Thu dọn đồ đạc xong chưa?" Lý Đông Hách hỏi.
"Sắp xong rồi." Lý Mark cảm thấy nhắc đến những chuyện này có hơi tàn nhẫn bèn chuyển chủ đề: "Trại hè...vui không?"
"Vẫn ổn." Lý Đông Hách rất cứng đầu. "Khi nào đi? Trước hay sau khi sinh nhật?"
"Thì ngày đó. Ngày sinh nhật."
"Ò." Lý Đông Hách cúi thấp đầu. "Cùng đi đi, anh—Lý Mark."
Lý Mark mơ hồ đi cùng cậu.
Ánh chiều tà có màu hồng tím, giống với bầu trời ngày họ cùng nhau tham gia giải chạy 3000 mét. Lý Đông Hách đi phía trước, Lý Mark cúi đầu có thể nhìn thấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, có một mảng da hơi đỏ lên vì giày thể thao cậu mang. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, Lý Đông Hách nói vào một lúc. Lý Mark gật đầu, "Đủ tiền không?". Lý Đông Hách nhìn anh cười: "Trông em hèn thế à?"
Cười là tốt rồi. Lý Mark cùng cười, nhìn cậu đi vào, mua thứ gì đó rất nhanh sau đó đi ra. Hình như là thứ gì đó ở ngay trước quầy thu ngân, nhưng tay bị miếng decal màu xanh cam trắng của 7-Eleven che khuất, đứng ngoài cửa kính không thể nhìn rõ đó là thứ gì.
"Mua gì đấy?"
"Chẳng có gì." Lý Đông Hách nói, "Anh ở khách sạn à?"
"Ừ."
"Có thể đưa em đi xem không?" Lý Đông Hách thấy Lý Mark hơi do dự.
"Không được thì thôi."
"Được. Bọn em có curfew không?"
"Có gì?"
"Có giờ giới nghiêm không? Xin lỗi..."
"À, không sao đâu."
"Đi thôi." Lý Mark di chuyển ngón tay, Lý Đông Hách cũng nhận ra điều đó. Có hơi khó xử, nói "đi thôi" sau đó di chuyển ngón tay là nghĩ muốn nắm tay, đây là phản xạ có điều kiện của Lý Mark.
Lý Đông Hách mỉm cười, lặp lại: "Đi thôi."
Sau khi tới Mỹ, có một lần Lý Mark đã mơ về ngày hôm ấy, dáng hình Lý Đông Hách đứng giữa ánh đèn muôn màu của đường phố Bắc Kinh trông rất xinh đẹp. Hoặc là nói, Lý Mark cảm thấy Lý Đông Hách dù ở bất cứ nơi đâu cũng rất xinh đẹp.
Mưa lớn quá. Đột nhiên, những hạt mưa rơi lộp độp đập vào cửa sổ phòng khách sạn.
"Nước rơi xuống giữa không trung, nước chảy trên mặt đất. Nó có màu vàng xám, có lúc trắng sáng, một thế giới nước." Lý Mark nghĩ về câu này, nó nằm trong các mục bắt buộc học thuộc hồi cấp 2. Mùa mưa của Bắc Kinh.
"Anh ơi." Lý Đông Hách gọi một tiếng. Sau khi vào phòng của Lý Mark, cậu nằm trên giường xem tin tức trên tivi.
Lý Mark quay đầu nhìn cậu, tầm mắt anh dừng lại ở thứ đồ đang nằm trong lòng bàn tay mở rộng của cậu, trên đó có một chiếc bao cao su.
"Cái gì?" Lý Mark hoảng loạn.
"Muốn làm không?" Lý Đông Hách nói, đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm vào gói nhựa.
Thì ra vừa lúc nãy đã mua cái này, Lý Mark tê dại nghĩ, lại định làm gì đây?
"Anh rất muốn làm chuyện đó với em đúng không? Không bằng làm một lần đi."
"Đông Hách..." Lý Mark đột nhiên muốn khóc. "Xin lỗi...đừng."
"Đừng làm? Không muốn làm cùng em à?" Lý Đông Hách rất bình tĩnh nắm tay lại sau đó nhét bỏ vào trong túi. "Nên anh sẽ không quay về à?"
"Đông Hách."
"Anh...thật sự còn thích em không?"
"Ừ."
Lý Đông Hách cụp mắt. "Bỏ đi. Em về đây."
"Anh đưa em về."
"Đừng. Không muốn để quản lý ký túc bắt gặp."
Lý Mark nói: "Thì đưa em tới cổng thôi. Xin em đấy Đông Hách."
Ngày hôm đó Lý Mark cũng thật sự đưa Lý Đông Hách tới cổng, nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau màn mưa cùng bóng đêm mịt mờ.
"So I changed into something like pajama but it's actually not pajama......That's vibe dude—"
Lý Mark lại lang thang thẫn thờ giữa bữa tiệc. Cô gái da trắng vỗ vào vai anh: "You okay?"
Lý Mark gật đầu. Thỉnh thoảng làm một outsider nhỏ bé cũng không sao, mọi người sẽ khen anh cute. Ừm, cậu bé Châu Á đáng yêu. Vội vàng nói vẫn còn luận văn phải viết nên rút về sớm, mua một cốc Americano ở Starbucks, trong đầu vẫn đang nghĩ nên viết luận văn đó thế nào.
Chỉ đành ngồi trong Starbucks một lúc. Lý Mark mở tệp pdf trong laptop ra—tự dưng Triết học thành môn bắt buộc, nhìn tên những người đó thôi đã váng hết cả đầu.
Có rất nhiều người mang đủ dáng hình màu da đi ngang qua cửa sổ, bởi vì đang là mùa thu nên đông người tới Starbucks mua loại đồ uống bí ngô đặc biệt bán theo mùa. Lý Mark nhìn thấy một cô sinh viên khoa Nghệ thuật đang dựng giá vẽ để vẽ tòa nhà kiến trúc và nghệ thuật được thiết kế bởi Rudolph, xung quanh có rất nhiều cây cối đã ngả sang sắc đỏ vàng. Trên bãi cỏ gần đó, có một vài sinh viên đang ngồi đọc sách, cũng có một vài cặp đôi đang hôn nhau.
Mùa thu là mùa thích hợp để yêu đương nhỉ. Lý Mark dùng ngón tay cầm cốc sứ Starbucks lên, hơi ấm trong lòng bàn tay tê tê dại dại.
Sau khi tốt nghiệp cũng không trở nhà văn, chỉ làm một tổng biên tập. Làm gì có chuyện dễ trở thành nhà văn như thế? Phải viết ra thứ gì đó mới được, phải có người đọc mới được. Lý Mark tìm kiếm một chút, hình như cuộc sống của mình chẳng có gì viết được, dường như trí tưởng tượng cũng không đủ để đem bán lấy tiền. Tốt nghiệp chuyên ngành Văn học thực sự rất khó tìm việc, vẫn không bằng học STEM, có lúc Lý Mark đã nghĩ, xem ra tâm nguyện của Đông Hách không thành hiện thực. Nhớ khi đó cậu đã ước năm điều, còn bốn điều kia là gì? Ít nhất có thể để cậu đạt được 4 điều kia được không, nghĩ tới đây Lý Mark bắt chước Lý Đông Hách, chắp tay niệm thầm "Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn". Hình như Lý Mark sớm đã biết bản thân không thể làm nhà văn, lờ mờ cảm thấy Đông Hách cũng không nghĩ anh sẽ trở thành nhà văn, lúc nói "anh có thể trở thành nhà văn", trong lòng cả hai đều không dám đặt cược chắc chắn.
Nói ra thế này mất hết cả lãng mạn.
Nhưng còn có cách nào không? Người trưởng thành cần phải trả rất nhiều hóa đơn, rất mệt mỏi.
Có rất nhiều lý do để về nước: thuận tiện, người da vàng thân thiện. Có thể tính Lý Đông Hách như một nguyên nhân không? Lý Mark cũng không nói rõ được. Hễ đụng phải vấn đề liên quan tới Lý Đông Hách là vô thức rẽ ngang.
Lý Mark cho rằng thời gian có thể chữa lành nhiều thứ. Tình yêu của học sinh cấp ba cuối cùng sẽ bị lãng quên sau đó chôn thật sâu dưới mấy tầng đất.
Khoảnh khắc gặp lại Lý Đông Hách, lại cảm thấy không phải như thế:
Thần kỳ quá, hình như mình đã không còn khả năng trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip