Thượng - Chương 10

Chương 10: Lễ Giáng sinh


Sắp tới lễ Giáng sinh, thành phố ngập tràn đồ trang trí xanh đỏ. Kim Đạo Anh treo vòng nguyệt quế và chuông vàng nhỏ lên cửa lớp, các bạn nữ cũng dán sticker hình ông già Noel mua từ cửa hàng đồ chơi lên cửa sổ.

Có người tặng socola nhưng đều bị Lý Mark từ chối. Trên QQ và Wechat cũng nhận được vô số lời chúc Giáng sinh và tỏ tình, nhưng gần như Lý Mark không trả lời gì cả. Sao có thể thích mình nhỉ? Rõ ràng mình không thông minh, không biết nấu cơm, cũng không biết dỗ trẻ con, không giống Đông Hách cái gì cũng biết. Phải thích thì cũng nên thích cậu ấy chứ...nghĩ gì vậy, chắc có rất nhiều người thích Đông Hách, chắc chắn rất popular.

Nhiệt độ tháng 12 rất thấp, trời đêm gió lớn, ai cũng mặc một lớp áo khoác bông dày. Mọi người vẫn học miệt mài dù chưa đến giờ tự học buổi tối, Lý Mark ra ngoài đi lấy nước. Lúc đi qua cửa lớp 10/2 còn nhìn thấy có nhóm bạn học đang chơi ma sói. Lý Đông Hách bên cạnh lặng lẽ  ăn một gói socola, hình như đang tính toán gì trên giấy, vừa nhai vừa suy nghĩ rất đáng yêu. Có phải được ai đó tặng không? Mặc ít thế...không lạnh à?

Nút nước nóng màu đỏ trên bình lọc nhấp nháy, một dòng nước nóng chảy vào bình, hơi nước màu trắng bay lên rồi biến mất. Đột nhiên cổ như đóng băng, một đôi bàn tay mát lạnh thò vào cổ áo len của Lý Mark. Ai nữa vậy? Lý Mark vô thức rụt cổ lại, bị nước nóng văng ra làm bỏng tay, rít lên một tiếng.

"Úi...có sao không?"

Giọng nói có vị socola, bởi vì ban nãy vừa ăn socola nên tỏa ra mùi ngòn ngọt.

Lúc Lý Mark còn đang ngây ra đó thì Lý Đông Hách đã vội nắm lấy tay anh.

"Em xin lỗi, không biết anh đang rót nước. Có bị bỏng ở đâu không?"

Tay Lý Đông Hách lạnh quá.

"Sao tay em lạnh thế?" Lý Mark rút tay ra, vội vàng áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay cậu.

Không ai nói gì. Cả hai sững người trong giây lát, Lý Đông Hách nhanh chóng rút tay về.

"Anh dùng nước lạnh rửa qua đi."

"Ừm." Lý Mark thấy Lý Đông Hách chuẩn bị đi bèn luống cuống đi theo.

Cũng không biết đi theo làm gì?

"Đông Hách."

"Dạ?"

"Socola ngon không em?"

Lý Đông Hách dừng lại, lục trong túi áo ra được một viên đưa cho Lý Mark.

"Anh cảm ơn." Bị hiểu lầm rồi... "Là người khác tặng à?"

"Vâng."

Trái tim của Lý Mark giật nảy lên vì hoảng sợ.

"Một chị gái xinh đẹp khoa Quốc tế tặng cho La Tại Dân."

"Ồ..." Thế thì tốt. Nhưng mà—Xinh lắm à?"

"Sao cơ?" Lý Đông Hách dò hỏi Lý Mark, "Xinh lắm...anh có hứng thú à?"

"Không phải, không phải, không phải đâu." Hỏng bét, "Không phải, thật sự không phải, anh tiện miệng hỏi thôi. Cái đó, vì Lý Đế Nỗ thích mấy chị gái xinh đẹp thôi."

Xin lỗi, Đế Nỗ. Thứ lỗi cho anh.

"Ò."

Nên nói gì tiếp đây?

"Đông Hách này..."

"Sao ạ?"

"Em thích socola không?"

"Thích. Anh muốn tặng em à?" Lý Đông Hách mỉm cười.

"Ừ...được không?"

"Ai lại đi hỏi có được không trước khi tặng quà thế? Người Canada các anh thế này à?"

Đâu ra cái stereotype này? Nhưng mà đáng yêu quá.

"Không liên quan đến người Canada, chỉ là muốn tặng em." Lý Mark nghĩ ngợi rồi nói, "Em giống socola lắm, màu da cũng giống, cười lên cũng rất ngọt ngào."

Lý Đông Hách ngây người nhìn Lý Mark, miệng mở ra đầy ngạc nhiên, để lộ hai chiếc răng thỏ trắng trắng.

"Không phải, không cười cũng rất xinh, anh muốn nói—"

"Úi, phải vào học rồi, em phải đi trước nha, baibai!" Lý Đông Hách đội chiếc mũ len lên đầu, che gần hết khuôn mặt rồi nhanh chóng chạy về lớp số 2.

Sao thế nhỉ? Lý Mark uống một ngụm nước nóng.

Sau đó phát hiện ra, mình làm rơi nắp bình ở chỗ máy nước rồi.


Trường học không cho nghỉ vào ngày 25 tháng 12 nhưng gia đình Lý Mark thì vẫn luôn tổ chức tiệc Giáng sinh. May thay hôm đó là thứ sáu, 4 giờ 30 tan học xong Lý Mark liền về nhà ăn bữa tối Giáng sinh cùng bố mẹ, nên tâm trạng từ buổi sáng rất tốt.

Hơn nữa còn muốn tặng socola cho Lý Đông Hách.

"Làm phiền bạn, mình tìm Đông Hách một chút." Lý Mark nói nhỏ với bạn học nữ ngồi gần cửa lớp số 2.

Bạn học nữ gọi Lý Đông Hách ra. Lý Đông Hách mặt mày đờ đẫn, tóc rối bù xù.

"Tối qua em thức đêm chơi game cùng Đế Nỗ đấy à?"

"Khồng." Lý Đông Hách dụi mắt, "Chơi cùng Thần Lạc."

"Em phải ngủ sớm nhé..." Tay Lý Mark giấu ở sau lưng, đang cầm một hộp socola.

"Sao vậy anh?"

Nói chuyện bằng giọng mũi, nghèn nghẹn như vị socola tan chảy.

"Có phải em bị cảm rồi không?"

"Không đâu, thỉnh thoảng sáng ngủ dậy sẽ bị thế này..." Lý Đông Hách nghiêng đầu ngáp, "Mới sáng bảnh mắt anh sẽ không đến lớp tìm em chỉ để hỏi han ân cần chứ?"

"A, không." Lý Mark đưa hộp socola đến trước mặt cậu, "Muốn tặng em cái này. Giáng sinh an lành."

Lý Đông Hách liền cười rộ lên, lông mày giãn ra, đồng tử sáng lấp lánh. Cậu liền ôm hộp quà vào lòng, "Tặng thật này...Sao anh tốt thế cơ chứ?"

"Thì là muốn tặng em..."

"Hoang phí quá Lý Mark."

Lý Mark và cậu cùng cười rộ lên. Lý Đông Hách bỗng dưng nói: "Có phải người nước ngoài các anh muốn đổi quà không? Nhưng em chưa có quà tặng anh."

"Không sao cả, chỉ là muốn tặng em thôi."

Lý Đông Hách ngước mắt suy nghĩ, "Anh đã tặng cho ai chưa?"

Lý Mark lắc đầu.

"Thật à?" Lý Đông Hách bĩu môi, để lộ chút vui mừng nhỏ nhặt, "Chỉ tặng em thôi à?"

"Ừa."

"Oa...đây là quà của top 1 khối đó, gần đèn thì rạng, ăn xong sẽ trở nên thông minh."

"Lần trước không được hạng nhất mà."

"Em nói phải là phải!" Lý Đông Hách lườm, cúi đầu ôm hộp socola cười thầm.

"Cảm ơn anh."

Lý Mark đột nhiên nói: "Anh không thông minh bằng Đông Hách. Cho nên Đông Hách ăn rồi chắc cũng không thông minh lên được. Đông Hách đã thông minh nhất khối rồi mà."

Lý Đông Hách lại lộ ra vẻ lâng lâng, trên mặt phủ một tầng màu hồng khó hiểu, "Lý Mark, anh thật sự...thôi bỏ đi, em sẽ ăn thật ngon ạ."

"Ăn cái gì cơ?" Kim Đạo Anh xuất hiện lù lù sau lưng Lý Mark, "Cho thầy một miếng đi—ăn cái gì mà ăn! Đã cấm bao nhiêu lần không được ăn vặt trong khuôn viên trường rồi!"


Vốn dĩ Kim Đạo Anh muốn tịch thu socola, nhưng Lý Đông Hách nhất quyết giữ socola cứ như gà mái giữ trứng, trái lại trông Kim Đạo Anh như bắt nạt thôn nữ nhà người ta. Kim Đạo Anh giáo huấn họ một bài, khiến tâm trạng vui vẻ của Lý Mark tụt mất 1%. Nhưng Lý Đông Hách lại làm mặt quỷ sau lưng Kim Đạo Anh, Lý Mark liền vui vẻ trở lại. Bây giờ đang ở ngưỡng cửa hạnh phúc. Ngưỡng cửa cao ngất.

Tiết cuối cùng của sáng thứ 6 là tiết tiếng Anh. Từ Anh Hạo chỉ dạy chừng 20 phút, nói phần còn lại sẽ tổ chức mini concert và trò chơi nhỏ.

Bình thường thì chẳng sao, nhưng Lý Đông Hách đang ở bên cạnh...đừng bị nhúp đầu lên làm trò hề mà.

Nhưng vẻ mặt Lý Đông Hách trông cũng khó coi.

"Đông Hách sợ à?"

Lý Đông Hách cắn môi, có hơi cay đắng nói, "Anh xem, La Tại Dân chắc chắn—"

"Thầy Johnny..." La Tại Dân chủ động giơ tay lên, ống tay áo len trắng được xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay trắng nõn của cậu bạn khua khua giữa không trung "Lý Đông Hách hát rất hay ạ."

Lý Đông Hách có nhân duyên rất tốt, nhiều bạn ngay lập tức hú hét "hát đi", "hát đi". Lý Đông Hách lườm cháy xém tóc La Tại Dân, đối phương mỉm cười đắc thắng.

"Anh thích bài hát nào?" Lý Đông Hách tự dưng hỏi.

"Sao?"

"Đừng khó quá. Nhanh lên, ca sĩ cũng được. Đừng ngây ra đó."

"Hả, à...Justin Bieber đi."

"Vậy xem đây là quà Giáng sinh nhé, Lý Mark."

Lý Đông Hách hát bài Baby trên bục giảng, khiến mọi người được phen há hốc mồm trước khả năng của cậu, khi vừa cất giọng Lý Mark đã choáng váng, literally, stunned.

Bố mẹ Lý Mark rất thích âm nhạc nên anh đã học nhạc lý từ khi còn rất nhỏ. Biết là giọng nói Lý Đông Hách rất hay, nhưng không ngờ giọng hát cũng hay đến thế. Giọng hát rất đẹp, cách xử lý nốt cao rất tốt. Hồi tiểu học, lúc viết văn sẽ miêu tả âm thanh "dễ chịu vô cùng", "trong trẻo như ngọc trai", thì ra thật sự có giọng hát thế này—Chỉ là giọng hát của Lý Đông Hách giống caramel hơn, ngọt ngào còn pha chút khàn khàn, rất rung động.

Cách phát âm tiếng Anh của Lý Đông Hách theo thói quen của người nước ngoài, không tính quá tiêu chuẩn, chỉ có âm uốn lưỡi là hay.

Nói yêu một người vì người đó hát hay chắc không kì đâu nhỉ? Cũng không phải cường điệu hóa. Năm mười bảy, mười tám tuổi, lý do yêu thích rất khó nói thành lời, bởi vì đẹp trai, hát hay, chơi bóng rổ giỏi cùng vô số lý do nhỏ nhặt vô tư khác, cảm giác yêu thích dịu dàng và ấm áp, cháy rực bên trong lồng ngực. Lý Mark cũng sẽ thích một ai đó, chỉ là có nhiều lý do hơn, ví dụ như em ấy nấu cơm ngon, cười lên trông rất đáng yêu, học rất giỏi toán, chân và mặt đều rất đẹp...

Thích Đông Hách rất lâu rồi, thật sự thích em ấy, Lý Mark nghĩ thầm.

Loại cảm xúc chua chua ngọt ngọt đó gợn sóng trong lòng, Lý Mark nhìn Lý Đông Hách, nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay theo nhịp nhạc. Dáng vẻ tự tin khi hát của cậu thật sự rất xinh đẹp, một đứa trẻ rực rỡ như mặt trời, mong cậu sẽ luôn hạnh phúc.

Lý Đông Hách hát xong một bài, mọi người vỗ tay cổ vũ, Lý Mark vỗ tay to nhất, bộp bộp bộp, lòng bàn tay đau rát, giữa tiếng vỗ tay như sấm đánh đùng đùng, anh thấy rõ ràng Lý Đông Hách đang nhìn mình, miệng mấp máy.

Lý Mark cẩn thận phán đoán hai đầu môi tròn xoe.

À, ra đang nói:

"Merry Christmas."

Lý Đông Hách nở nụ cười tinh nghịch đáng yêu.

Thật sự là gay phải không Lý Mark?

Hoàn toàn si mê em ấy đến mụ mị đầu óc rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck