Thượng - Chương 12

Chương 12: Bình thường Đông Hách có chúc em ngủ ngon không?


Lúc Lý Mark làm bài tập cứ nhìn Lý Đế Nỗ vài lần, do dự định nói xong lại thôi.

Lý Đế Nỗ cũng nhận ra, cuối cùng không chịu nổi khi Lý Mark đã nhìn tờ kiểm tra Hóa của mình đến lần thứ mười bèn giật tờ đề và bút của Lý Mark qua xem, "Anh, anh quên viết tất cả các kí hiệu kết tủa rồi. Còn nữa, anh muốn nói gì thì cứ nói đi."

Mặt Lý Mark có hơi đỏ, miệng cứ mở ra lại đóng vào: "Anh..."

"Anh, có phải anh thích ai rồi không?"

"Đế Nỗ thông minh đấy...Ừm, anh thì..."

"Vậy đó là người em có quen à?"

Lý Mark gật đầu, ngưỡng mộ nhìn Lý Đế Nỗ.

"Ai thế?" Lý Đế Nỗ nói ra vài cái tên của những cô gái xinh đẹp nổi tiếng.

Lý Mark ngờ nghệch lắc đầu.

"Anh, không có ai từ chối một người như anh đâu. Anh đừng căng thẳng."

"Người anh thích, hình như không phải...em ấy không phải nữ sinh...anh, xin lỗi, anh là—"

"Không sao." Lý Đế Nỗ tỏ vẻ đã hiểu, "Chẳng có gì to tát, trừ phi người anh thích là Lý Đông Hách—"

Lý Đế Nỗ nói xong còn tự thấy buồn cười, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng non. Cậu ấy đang cười bèn phát hiện vành tai đỏ ửng, vẻ mặt vừa thê thảm vừa chân thành của Lý Mark.

Nụ cười của Lý Đế Nỗ ngay lập tức đông cứng: "Không phải chứ, anh?"

Nếu đề văn nghị luận của kỳ thi tuyển sinh đại học là "Cảm giác thích Lý Đông Hách là như thế nào, hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ và cảm nhận của em", Lý Mark tự tin có thể viết cả nghìn từ, nhưng mà trích một đoạn thôi nhé:

Lý Đông Hách thường khó thức dậy vào buổi sáng, bộ dạng ngốc nghếch dụi dụi mắt chào Lý Mark trên tàu điện ngầm rất đáng yêu, họ thường gặp nhau trên cùng một toa, nếu họ không gặp nhau thì nghĩa là Lý Đông Hách đã ngủ quên. Học sinh lớp số 2 thường lén lút gọi đồ ăn ngoài hoặc trà sữa trong bữa tối, lúc uống gì đó Lý Đông Hách có thói quen cắn ống hút. Lý Đông Hách sẽ bí mật luồn bàn tay lạnh ngắt của mình vào bên trong cổ áo len của Lý Mark—Thực ra rất nhiều lần Lý Mark đã phát hiện ra cậu ở đằng sau, chỉ giả vờ giật mình để tán thưởng nụ cười thắng cuộc của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách thật sự có thể ngủ trong giờ học, hình như còn ngủ rất sâu, bởi vì có nhiều lần Lý Mark nhìn thấy Lý Đông Hách che quyển sách Lịch Sử to bự trước khuôn mặt nhỏ nhắn, gục xuống đó không động đậy, chỉ có sợi tóc ở đỉnh đầu bay bay. Lý Đông Hách học Toán giỏi cực kỳ, giỏi đến mức nào ư? Cậu thường giảng bài cho học sinh đứng nhất khối Lý Mark—Nhưng Lý Mark cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi và răng cậu nên nghe không lọt tai bất kì bước giải nào hết. Lý Đông Hách giống như bao nam sinh khác, thích chào hỏi bằng những cú đánh, nhưng trừ lần đó ra, từ trước đến giờ chưa từng đánh vào mông Lý Mark. Lý Đông Hách cũng hay chửi thề, lúc nói còn phồng má trợn mắt, thực ra rất hung dữ, Lý Mark nghe không hiểu bài cậu giảng thì sẽ bị mắng, có hơi sợ chút chút. Chân của Lý Đông Hách thật sự rất đẹp, mông cũng rất cong, tiếc là cậu ít khi mặc quần bó sát (Á? Không nên nói cái này ra...Bởi vì quá háo sắc luôn ý? Háo sắc chỗ nào, hot body là sự thật). Nhưng vào mùa đông cậu sẽ giống như bao học sinh trung học, để lộ ra mắt chân màu nâu cà phê, đặc biệt mảnh mai, hiệu ứng hình ảnh cũng giống cà phê, Lý Mark vừa nhìn thấy liền tỉnh táo ngay...

Nói nhiều quá à? Xin lỗi nha...Nếu lạc đề xin cứ trừ điểm.

Nhưng tại sao lại lạc đề? Bởi vì nhắc đến Lý Mark nhiều á?

Nhưng mà người thích Lý Đông Hách thật sự là Lý Mark chứ có ai bảo sai đâu.


Sáng sớm Lý Mark thức dậy với chiếc quần lót ẩm ướt, tâm trí toàn là cơ thể của Lý Đông Hách trong giấc mơ. Giấc mơ thường bị lãng quên rất nhanh, mở mắt ra đã quên đi gần nửa, đánh răng xong, giặt sạch quần lót, chỉ còn nhớ tiếng kêu khóc của Lý Đông Hách, trầm khàn động lòng người.

Không sao đâu phải không? Mình cũng là con trai mà. Đã là đàn ông con trai thì cương với người mình thích cũng rất bình thường.


Cuối tháng 1 là đến đợt thi cuối kỳ chung của chín trường, Kim Đạo Anh như đang đối mặt với đại hạn, thường xuyên lượn lờ xung quanh trường để bắt tất cả những nam sinh đang chơi bóng rổ về lớp học.

Lý Mark và Lý Đế Nỗ bị bắt một lần thành quen. Chỉ là ngoài giờ tiếng Anh, gần đây rất ít khi gặp Lý Đông Hách—Chắc đang chăm chỉ học hành nhỉ? Với kiểu não to đó, chắc chắn không có vấn đề gì với phần Địa lý tự nhiên, Toán Lý càng không có vấn đề gì, chắc mắc mỗi Chính Trị với Lịch Sử thôi.

Lúc thích một người sẽ trở nên ăn dông nói dài thế này à, làm sao mới ổn đây?

Sau khi tan học hôm thứ 6, Lý Mark muốn đưa vở ghi cho Lý Đông Hách, nhưng lúc đến lớp số 2 thì Lý Đông Hách đã về nhà rồi. Lúc anh quay lại phòng học thì thấy Lý Đế Nỗ đang làm trực nhật, hỏi cuối tuần cậu có gặp Lý Đông Hách không. Lý Đế Nỗ bèn nhận giao đồ, nói rằng chủ nhật đi học thêm với Lý Đông Hách sẽ chuyển cho cậu ấy.

Lý Mark hỏi Lý Đế Nỗ: "Hai em học thêm ở đâu?"

Lý Đế Nỗ nói tên của trung tâm kia, rất nổi tiếng, Lý Mark biết. Rất nhiều giáo viên ở trường trung học số 1 sau khi nghỉ hưu đều dạy thêm ở đó.

Lý Mark nói: "Anh cũng muốn đi."

"Không phải anh không đi học thêm à?"

"Mọi người đều đi học mà."

"Không phải vì Lý Đông Hách đấy chứ? Vãi, cậu ấy học thêm Sinh, anh học đội tuyển Sinh, anh đến làm gì?"

Lý Mark cười hề hề hai tiếng phụ họa, nói: "Kiến thức căn bản của anh tương đối yếu."

Lý Đế Nỗ đặt ghế lên bàn không phát ra tiếng động, đeo balo lên lưng chào tạm biệt Lý Mark.


Buổi tối, Lý Mark muốn nói chuyện với Lý Đông Hách qua Wechat trước khi đi ngủ, anh nhấp vào cuộc trò chuyện với Lý Đông Hách, nhìn chằm chằm vào hình đại diện của đối phương một lúc lâu có hơi bực bội: không nghĩ ra chủ đề gì để nói. Anh nghĩ ra đổi hình nền đoạn chat của hai người thành hai chú gấu nhỏ một nâu một trắng đang ôm nhau. Lý Mark suy nghĩ mất nửa ngày tiếp mới quyết định hỏi cậu "Em học thuộc Lịch sử chưa", vừa nhấn vào khung chat định gõ chữ, bên của Lý Đông Hách liền hiện dòng "Đối phương đang soạn tin nhắn..."

Lý Mark biết bây giờ bên chỗ Lý Đông Hách mình cũng biến thành "Đối phương đang soạn tin nhắn..."

Cả hai đều đang đợi đối phương nói trước, giao diện trò chuyện bị kẹt lại ở "Đối phương đang soạn tin nhắn...", trở thành một cuộc đấu đá ngầm không tên. Cuối cùng Lý Đông Hách gửi đến câu "Anh nói trước đi"

Lý Đông Hách nhắn tin không có dấu chấm câu, soạn chữ rất nhanh.

Lý Mark trả lời tin nhắn người khác cũng thường không có dấu chấm câu, nhưng bên kia là Lý Đông Hách, phải dè dặt cẩn thận hơn rất nhiều, vừa gõ vừa suy nghĩ kỹ lưỡng, chấm phẩy đàng hoàng: "Không có gì, em nói trước đi."

"Anh nói mau lên"

"!"

Lý Đông Hách gửi thêm một dấu chấm than, rõ ràng cậu đang hơi khó chịu. Lý Mark cứ như đi trên mặt băng mỏng, nhắn tin hỏi han tình hình học tập của cậu. Nhưng Lý Đông Hách ngay lập tức gửi đến một icon khác, chú heo con đang tức giận bốc hỏa, Lý Mark bật cười.

Mấy cái lý do trước đã không cần thiết nữa, "Chủ nhật này em phải đi học thêm à?"

"Ừ"

"Làm sao"

Lý Mark nói, "Anh cũng muốn đi [🙂]."

"..."

Lý Đông Hách: "Sau này đừng dùng icon [🙂] này nữa, rất dọa người"

Lý Mark không hiểu, nhưng vẫn trả lời luôn: "Kê." Hình như hơi lạnh nhạt, lại nói "Được thui."

"Anh đi học thêm Sinh làm gì"

"Nền tảng của anh tương đối yếu."

"...Hay là anh học thêm Toán đi"

Lý Mark nói: "Toán thì học cùng em là được mà?"

"???"

Lý Mark nhanh chóng nói: "Anh không hiểu chỗ nào thì tan học đi hỏi em luôn."

"Ò"

"Nên thế nhỉ"

"Hoàng Nhân Tuấn cũng học thêm Toán ở lớp bên cạnh mà"

Lý Mark vui vẻ trả lời: "Được, vậy học Toán đi."

Một phút im lặng kéo dài.

Lý Mark tìm một hồi thấy biểu tượng cảm xúc heo con cùng một bộ với Lý Đông Hách bèn gửi cho cậu.

Lý Đông Hách trả lời trong vài giây: "?"

Không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Mark nói tiếp: "Ban nãy em muốn nói gì?"

Lần này Lý Đông Hách mất một lúc mới trả lời lại: "Không có gì, thì muốn hỏi anh có bài hát nào muốn giới thiệu cho em không"

Lý Mark nhanh chóng gửi cho cậu rất nhiều tên tiếng Anh, có Troye, có Mendes, rất nhiều ca sĩ US UK.

Lý Đông Hách nói: "Có bài tiếng Trung không"

Lý Mark chợt bừng tỉnh, suy ngẫm một lúc. Anh hỏi Lý Đông Hách: "Em thích ai nào?"

Lý Đông Hách: "Em thích Trần Dịch Tấn"

Lý Mark: "Anh cũng thích bài hát tiếng Quảng."

Lý Đông Hách: "Em toàn nghe tiếng Hoa thôi [😁]"

Cái icon toe toét này trông hơi đang sợ. Lý Mark không biết nên nói gì.

"Em nhờ anh giới thiệu bài hát cho em mà!!!"

Lý Mark lấy hết can đảm chia sẻ cho cậu liên kết, là một bài hát tiếng Quảng: "Thích em."

Hai người không nói gì nữa. Lý Mark nhìn thấy "Lý Đông Hách" biến thành "Đối phương đang soạn tin nhắn..." lại biến thành "Lý Đông Hách".

Qua gần một tiếng đồng hồ, lúc Lý Mark đang học thuộc Sinh thì điện thoại cuối cùng cũng nhấp nháy.

"Cũng hay đó"

Còn kèm theo một nhãn dán chú lợn lăn qua lăn lại.

Thế là hiểu hay không hiểu? Lý Mark chuyển chủ đề: "Em đang làm gì vậy?"

"Vừa mới tắm xong"

"Anh đang học à"

Lý Mark nói: "Ừ."

Lý Đông Hách "đang soạn tin nhắn" rất lâu rất lâu, cuối cùng gửi đến: "Ngủ ngon"

"Nghỉ ngơi sớm chút nha"

Hai chữ "Ngủ ngon" dường như phản tác dụng.

Nhất thời Lý Mark rất vui vẻ, giống như cả đêm sẽ không ngủ được, hình như còn nghe thấy giọng Lý Đông Hách nói "Ngủ ngon", trong lòng mềm xèo như sóng nước.

"Ừm, chúc Đông Hách ngủ ngon [🌛]"

Lý Đông Hách không trả lời nữa.

Anh lập tức mở một khung chat khác với Lý Đế Nỗ: "Bình thường Đông Hách có chúc em ngủ ngon không?"


Trung tâm học thêm có mở lớp riêng cho học sinh cấp 2, Lý Mark đã gặp rất nhiều người quen ở trường trung học số 1. Thầy giáo dạy Toán cũng là giáo viên rất giỏi, chỉ là đến từ một trường cấp 3 khác hơi xem thường Nhất Trung: "Ngày nào cũng nói cái gì mà giáo dục toàn diện—toàn diện đến đâu tôi không biết, quản lý lỏng lẻo, thành tích học tập càng ngày càng khó coi! Cái thời tôi còn đi dạy, trường chúng tôi chỉ cho nghỉ một ngày vào cuối tuần thôi..."

Kim Đạo Anh phiên bản chất lượng thấp. Không đẹp trai bằng Kim Đạo Anh, lời nói lại dữ dằn hơn Kim Đạo Anh.

Nhưng thầy ấy giảng bài rất hay, Lý Mark đã cặm cụi ghi chép rất nhiều thứ tận đến khi kết thúc lớp học. Mùa đông trong phòng bật điều hòa, lại còn nhiều người, không khí lớp có hơi ngột ngạt, nhưng giáo viên giảng bài đến văng nước miếng, mọi người không ai ngủ gật nổi. Lý Mark cởi áo khoác ngoài đặt lên đùi, hôm nay anh mặc bên trong một chiếc áo len trắng —Chọn rất lâu trước khi ra ngoài, nghĩ rằng chiếc này rất đẹp. A, thật sự, chỉ vì sẽ gặp Đông Hách mà...lúc nhìn vào gương cũng tự thấy xấu hổ...Lý Mark đã ghi chép lại toàn bộ phần trình bày cách giải đề trên bảng đen, nối tiếp dày đặc, mắt lơ đãng chập chờn một lúc rồi lại viết tiếp.

Điện thoại trong túi rung lên mấy lần. Lý Mark lấy nó ra để tắt âm, kết quả lại nhìn thấy "Lý Đông Hách" hiển thị trên màn hình. Anh mở khóa xem thử.

Lý Đông Hách gửi đến một cái đầu heo con, sau đó nói: "Đi ăn cơm cùng nhau không?"

Lý Mark cười nhẹ, đang định gõ "Chú ý nghe giảng", bên kia liền nhanh chóng nói: "Có phải anh lại nhắc em chú ý nghe giảng không"

Nhấn nút gửi đi: "Chú ý nghe giảng."

"Xíe"

Lý Mark ngẩng đầu nhìn thầy giáo đang giảng phần mình đã biết làm, đặt bút xuống dùng cả hai tay nhắn tin: "Đi đâu ăn nhỉ?"

"Tùy thôi. Xem anh muốn ăn gì đã"

Muốn ăn em đó.

"Đông Hách muốn ăn gì?"

"Ăn anh"

Cái gì? Tay Lý Mark tê cứng, mặt anh nhanh chóng nóng lên vì tiếp xúc với khí carbon dioxide dày đặc trong phòng, tim thì đập loạn nhịp vì thiếu oxi.

"cái anh thích"

"đi"

"."

Huh....Sao mà không nhắn đàng hoàng được vậy? Lý Mark tự mình đa tình xong mặt mũi đỏ lự.

"Có một số bạn," Người thầy giáo đó đột ngột cao giọng, "Trong lớp không chú ý nghe giảng – Bạn kia sao vẫn còn nói chuyện? Bạn giỏi thì bạn lên giảng thay tôi xem nào! Còn có bạn cứ nghịch điện thoại kia –"

Lý Mark rùng mình, nhét điện thoại vào túi quần, dùng cả 5 giác quan tập trung hấp thụ tri thức.

"Cứ nhìn đũng quần cười thầm tưởng tôi không biết à? Nhìn chằm chằm đũng quần còn có thể làm gì—"

Lý Mark nghe thấy nam sinh đằng sau bật ra một câu "xem sex", không nhịn nổi nhỏ giọng bật cười, lẫn vào giữa tiếng xì xào trong lớp.

"—nghịch điện thoại. Có phải yêu sớm không? Lúc học thì phải học chứ..."

Yêu sớm thì yêu sớm, bây giờ sợ nhất là tự mình đơn phương đa tình thôi.

Lý Mark thở dài, xóa sạch nội dung tin nhắn vừa rồi, khóe mắt nhìn thấy tin nhắn của Lý Đông Hách hiện lên màn hình: "Giáo viên đến rồi", "Em học trước đã nhé", "Chút nữa gặp nha", cuối cùng là một chú heo con tươi cười bắn tim.

Lý Mark cũng giống như chú heo con đó, cơ thể bắn ra vô số bong bóng tình yêu màu đỏ, khóe miệng cong cong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck