Thượng - Chương 16
Chương 16: Ai là công?
Trước sự cám dỗ của sắc đẹp, Lý Mark tự mình viết hai bài luận giải Diệp Thánh Đào. Giờ tự học ngày thứ hai sau khi đi học lại đã bị gọi đến văn phòng làm việc của Kim Đạo Anh, nhìn thấy Lý Đông Hách cũng ở đây, tim liền hẫng một nhịp.
Kim Đạo Anh ném tờ giấy kẻ ô vuông lên bàn và hỏi, "Cái này ai viết?"
Lý Mark nói: "Đông—Lý Đông Hách viết."
Ánh mắt Lý Đông Hách không nói nên lời. Kim Đạo Anh thở mạnh, mở bài văn ra: "Nhìn còn chưa thèm nhìn đã biết Lý Đông Hách viết rồi?"
Lý Đông Hách nói: "Cậu ấy viết hộ em."
Kim Đạo Anh đang định nói Lý Mark liền tiếp lời: "Em tự nguyện viết giúp cậu ấy ạ."
"Hai em còn diễn cảnh huynh đệ tình thâm cho thầy xem—"
"Đó không phải tình thâm, cậu ấy tự nguyện mà." Lý Đông Hách vẫn bình tĩnh như thường.
Kim Đạo Anh bị độ dày da mặt Lý Đông Hách làm cho nghẹn họng, há hốc miệng không biết nói gì. Lý Mark không cẩn thận bật cười.
Kim Đạo Anh trợn tròn mắt nhìn Lý Mark: "Em còn cười! Sao dám thành thật thế? Suýt nữa thì thầy còn mang bài này đi thi rồi..."
"Tham gia cuộc thi, lấy tên của Lý Mark đi ạ." Lý Đông Hách cười vô hại, dùng tay véo vào đùi Lý Mark.
Giận rồi à? Tại sao chứ?
Lý Mark len lén nhìn sắc mặt Lý Đông Hách, đổi lại đùi càng bị véo dữ dội hơn, khuôn mặt tái mét cúi thấp nhìn tờ giấy.
"Lý Đông Hách, thái độ học tập này của em thật là...đừng có ỷ vào việc học giỏi toán thì không thèm học những môn khác nữa, ngộ nhỡ—" Lý Mark biết Kim Đạo Anh muốn nói "Ngộ nhỡ không thể giành được giải" nhưng lại không nỡ nói ra, "Em có biết các môn xã hội sẽ cản trở em thế nào không? Đối với môn Ngữ văn nếu bình thường không viết, đến lúc muốn viết cũng không viết được đâu!"
Lý Đông Hách gật đầu, "Em xin lỗi thầy, em sẽ chấn chỉnh ạ."
"Em còn biết xin lỗi! Lần nào cũng đều—bỏ đi, không nói với em nữa."
Kim Đạo Anh quay sang Lý Mark, "Em nữa? Em bị sao vậy? Còn viết hộ nữa? Thừa thời gian hay là giỏi quá rồi? Hay là lần sau em viết hộ cả lớp đi, cùng nhau lấy cái giải?"
"Cả lớp thì chắc không kịp ạ. Nhiều nhất được mười bài thôi." Lý Mark tính toán một lúc, "Nhưng chắc không hay bằng bài này ạ."
Kim Đạo Anh tức giận đỡ trán, "Em thật là...cái sau đáng lo hơn cái trước. Em còn đưa bài tốt nhất cho người khác đúng không? Em ấy cho em lợi ích gì?"
Biểu cảm của Lý Mark và Lý Đông Hách lập tức trở nên kỳ quái, nhưng Kim Đạo Anh đang mải xoa thái dương không nhìn thấy.
"Lý Đông Hách em về đi, viết một bài khác tuần sau nộp. Lý Mark chút nữa em thu sổ liên lạc giúp thầy. À đợi chút, thầy trao đổi với em về bài viết này."
Lý Đông Hách cúi đầu đi ra ngoài. Kim Đạo Anh nói chuyện với Lý Mark mười phút, khoanh các dấu tròn trên bài thi, cuối cùng còn dặn đi dặn lại Lý Mark một câu: "Em hạn chế giúp người ta làm bài tập về nhà đi, thế này không tốt cho Lý Đông Hách tý nào, cũng không..."
Lý Mark ra khỏi văn phòng làm việc, nhìn thấy Lý Đông Hách đang tưới chậu cây trước cửa văn phòng.
"Đang đợi anh à?"
"Dạ."
Lý Mark đưa tay ra miết từng đầu ngón tay cậu, hai người cùng nhau đi dọc hành lang xuống tầng dưới.
Lý Đông Hách tức giận rút tay về, "Viết hay thế làm gì chứ! Hại em bị Kim Đạo Anh mắng một trận. Có phải trước giờ anh chưa viết hộ người khác bao giờ không? Phải ăn khớp với trình độ của người ta chứ, em là kiểu được 29 trên 60 điểm đấy. Ôi...cạn cmn lời."
"Anh xin lỗi mà."
"Lần sau không dám nhờ anh viết nữa..." Lý Đông Hách lẩm bẩm, "Còn đưa bài tốt nhất cho em nữa, tức điên mất thôi..."
Lý Mark nghiêm túc trả lời: "Muốn dành mọi điều tốt nhất cho em."
Lý Đông Hách cứng họng.
Bắt được bài. Thực ra Đông Hách rất dễ đối phó.
"Lúc nãy sao lại bảo không phải tình thâm thế?"
"Cái gì không tình thâm? À—" Lý Đông Hách nhớ ra, hai mắt lập tức sáng lên: "Không phải, Lý Mark anh thật là...thầy nói là anh em, cũng không phải người, người yêu."
Lý Mark nhìn cậu cười.
"Cười cái gì?"
"Chúng mình là người yêu."
Lý Đông Hách nói "Ôi thật là cạn lời.", nhìn ngó xung quanh, nhanh như chớp cắn vào môi Lý Mark.
"Ối, đây là khu lớp học...có phải hơi, hơi—"
Làm bộ làm tịch. Lý Đông Hách xùy một tiếng.
Lý Đông Hách kể chuyện với Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ trong căng tin: "Tớ yêu sớm rồi."
Hoàng Nhân Tuấn phối hợp: "Với ai?"
Lý Đế Nỗ làm như không quan tâm xúc một thìa cơm.
"Cậu đoán xem."
"Đoán con mẹ cậu." Hoàng Nhân Tuấn véo vào eo Lý Đông Hách.
"Tớ với người đó, Lý Mark ở bên nhau rồi."
Hoàng Nhân Tuấn há miệng kinh ngạc. Lý Đông Hách có thể nhìn thấy miếng rau xanh trong miệng cậu bạn, bèn đưa tay ra đóng miệng bạn lại.
"Cậu đang làm trò hề à?"
"Cậu nghĩ sao?"
Lý Đế Nỗ nuốt cơm xong nói: "Là thật. Tớ sắp bị bọn họ phiền chết rồi."
Lý Đông Hách cười toe toét với Lý Đế Nỗ, người kia không thèm nhìn lại.
"Anh Mark có mắt như mù luôn, không hiểu sao lại nhìn trúng cậu." Dạo gần đây Lý Đế Nỗ bị nhiễm thói của Hoàng Nhân Tuấn, thích lén lút cắt hạt dưa trong lớp, nói chuyện cũng giống thế, "Hai người ngày nào cũng liếc mắt đưa tình, làm như người khác không nhìn thấy ý..."
Hoàng Nhất Tuấn vẫn còn chấn động. Lý Đông Hách đẩy vai cậu bạn, "Cậu kì thị à?"
"Không phải, không phải, không phải," Hoàng Nhân Tuấn xua tay, "Thì hai người yêu nhau hơi, hơi thần kỳ."
Bạn đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Đông Hách: "Tớ hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thành thật nhá."
"Ừ."
"Các cậu, ai là công?"
Lý Đông Hách tự dưng thấy đau mông, bị hỏi đến thất thần, "Hình như vẫn...vẫn chưa tiến hành đến bước này..."
Lý Đế Nỗ cười suýt phụt cơm ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn hỏi sau một giây bèn cười xấu xa: "Tớ ngu, chắc chắn cậu ấy là công."
Lý Đông Hách nhớ đến giấc mơ đêm qua của mình, trong lòng thầm gật đầu: Trong giấc mơ, Lý Mark lại hôn Lý Đông Hách, hôn hôn xong quần áo bay đâu mất luôn, rất thần kỳ đã đâm vào rồi. Size của Lý Mark trong mơ—
"Đông Hách?"
Lý Đông Hách bị Hoàng Nhân Tuấn đánh vào chân, nhìn thấy Lý Mark bên cạnh mình.
Lý Mark khua khua tay trước mắt Lý Đông Hách, tay bị Lý Đông Hách nắm lấy xong lại buông ra: Nhận ra đây là nơi công cộng.
Hoàng Nhân Tuấn ho một tiếng, cả hai người đều có chút mất tự nhiên.
Lý Mark cứ "cái đó", "cái đó" mất nửa ngày, "Đông Hách, thứ 7 đội bóng trường có trận thi đấu...muốn hỏi em có tới không—anh chỉ hỏi thôi, anh biết đội tuyển Toán rất bận, nên nếu không đến được cũng không sao..."
Miệng thì nói "không đến được cũng không sao", nhưng mắt còn nhìn em như thế là sao? Dùng trình độ ngôn ngữ có hạn của Lý Đông Hách thì có thể hình dung "điềm đạm đáng thương".
"Ò, ò, sẽ đến ạ."
"Ừ." Lý Mark đột nhiên cười tươi rói, vươn tay xoa đầu Lý Đông Hách, "Vậy buổi tối sau giờ từ học lại tới tìm em."
"Vâng."
Lý Mark rời đi một lúc, Lý Đế Nỗ không dám tin hỏi Lý Đông Hách: "Không phải hôm thứ bảy phải leo rank à?"
Thứ bảy có nhiều gamer mới, leo rank dễ hơn.
Hoàng Nhân Tuấn bắt chước hỏi Lý Đông Hách: "Giờ tự học buổi tối cậu ấy đến tìm cậu làm gì?"
Lý Đông Hách ụp mặt vào bát canh—muốn nhảy vào trỏng, quên mất đó là canh rong biển, bỏ đi—ngâm trái tim đang đập bùm bụp cùng cặp má đỏ bừng vào bát, giọng điệu nhất định phải làm như rất thản nhiên, "Không có gì, thì là cùng về nhà thôi."
Đáp lại là tiếng "Đcm" đồng thanh vang lên.
Môi dường như vẫn chảy máu, còn hơi có vị gỉ sắt. Lý Mark vẫn đang liếm vết nhiệt trong khoang miệng vừa đau vừa rát. Phần sau gáy được tay của Lý Mark đỡ lấy nên khi đập vào tủ cũng không bị đau. Sau khi vận động xong tinh thần cạnh tranh bóng rổ vẫn còn sót lại cho nên càng ghen hơn?
Cơ thể bị ép chặt vào cửa tủ phòng thay đồ, Lý Mark vẫn mặc áo phông trắng bên trong áo đấu bóng rổ. Lý Đông Hách muốn trốn, lén lút cúi xuống liền bị Lý Mark giữ chặt lấy vai.
Có hơi đau.
Lý Đông Hách đưa tay sờ vào gáy Lý Mark, khịt mũi cầu xin tha mạng.
Lý Mark lùi lại vài centimet, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào môi Lý Đông Hách, hơi nheo mắt lại, trông như một chú báo đang quan sát con mồi.
"Anh ơi, lúc nãy anh đẹp trai lắm." Lý Đông Hách thở hổn hển khen, "Lúc chơi bóng ý."
Biểu cảm của Lý Mark tươi tắn hơn chút: "Thế lúc nãy em còn nói Ngải Hợp Mãi Đề đẹp trai hơn."
"A? Ai cơ?"
"...Thì là lúc nãy em nói nam sinh Tân Cương, lớp Tân Cương đó."
"Ồ, thật sự vừa cao vừa đẹp trai." Lý Đông Hách phớt lờ nụ cười cứng ngắc của Lý Mark, "Lớp Tân Cương chơi thể thao cực kỳ giỏi, hội thao lần trước giành được rất nhiều giải nhất—"
Rầm một tiếng, lần này phía sau đầu Lý Đông Hách thật sự đập mạnh cánh cửa tủ sắt. Môi cậu bị Lý Mark cắn dữ dội, mùi gỉ sắt lan ra trong khoang miệng, không đau lắm, nhưng rất ngứa. Làn da bị Lý Mark sờ soạng cũng ngứa ngáy giống thế—Lý Mark thò tay vào áo len bông chạm lên eo Lý Đông Hách, cảm giác như bị điện giật, ngón tay Lý Mark còn có vài vết chai, khiến Lý Đông Hách nổi hết cả da gà. Hai tay Lý Mark dừng ở eo xoa qua xoa lại không dám di chuyển cao lên, người anh rất nóng, khiến cả người Lý Đông Hách cũng bốc hỏa theo.
Lý Đông Hách bị sờ đến ngứa ngáy, bất giác cười thành tiếng trong miệng Lý Mark.
Lý Mark càng giận hơn, buông cậu ra không nói lời nào, tự đi thu dọn đồ đạc của bản thân.
"Anh ơi, anh giận à?" Lý Đông Hách lau miệng, sơvin lại áo len vào trong cạp quần. "Anh đừng giận mà. Thần Lạc kể, em đến anh vào tận ba quả, em nhìn thấy cả rồi, thật sự rất đẹp trai."
Lý Mark thì thầm: "Lúc em chưa đến anh cũng được 3 điểm rồi."
Lý Đông Hách nói: "Cái người Mãi Mãi Đề làm sao đẹp trai như anh được? Anh ơi, anh đẹp trai nhất."
"Ya!...Đừng gọi người ta là Mãi Mãi Đề...."
Lý Đông Hách ôm lấy Lý Mark từ phía sau, Lý Mark gỡ hay tay cậu ra.
"Anh ơi...sao anh vẫn còn giận nữa?"
"Em đi mà ôm Ngải Hợp, đừng có ôm anh."
Lý Đông Hách càng ôm chặt hơn, áp mặt vào cổ Lý Mark từ phía sau: "Anh ghen rồi kìa...đáng yêu."
"Không hề giận...Này! Em đừng ôm nữa, toàn mồ hôi thôi, bẩn." Lý Mark không tránh khỏi cậu được, "Anh phải thay quần áo."
"Vậy anh cười một cái đi?"
Lý Mark quay mặt lại, chạm lên môi Lý Đông Hách.
Khuôn mặt nam sinh vừa chơi thể thao xong bóng nhẫy mồ hôi, lúc Lý Mark cụp mắt xuống vừa dịu dàng vừa đẹp trai, Lý Đông Hách không khỏi kiễng chân hôn từng cái lên lông mày anh.
Nhưng mặt người này cứ đỏ lên một cách khó hiểu. "Sao mặt anh đỏ thế? Có phải chưa từng hôn đâu."
"Không phải...anh muốn thay quần áo...quần cũng phải thay."
Ồ—"Vậy thay ở đây đi."
Lý Đông Hách khoanh tay.
Lý Mark cầm chiếc áo len bông ngơ ngác nhìn cậu.
"Thay nhanh lên! Cảm bây giờ."
"Không phải, à thì, Đông Hách này...hay là em tránh đi một chút..."
Mắt đảo một góc 180 độ hoàn hảo, "Bình thường các anh thay quần áo đồng đội đều tránh đi à?"
"Nhưng mà...Nhưng mà Đông Hách không giống thế mà..."
Sốt ruột chết mất, muốn xem bạn trai khỏa thân quá đi. Cứ lề mà lề mề không cởi, hay muốn em cởi hộ anh đây?
"Có cái gì không giống!" Lý Đông Hách nảy số não, "Ban nãy anh vừa sờ eo em xong."
Lý Mark ưm ưm a a một hồi rồi nặng nề gật đầu, mặt đỏ như quả cà chua chín.
"Lần trước anh cũng nhìn thấy của em rồi. Trong video call ấy."
Lý Mark nhắm mắt bắt đầu cởi.
Có cơ bắp, nhưng không rõ ràng, có độ nhô lên lõm xuống vừa phải, cơ bụng có màu trắng sữa xinh đẹp, núm vú cũng có màu hồng phấn khỏe mạnh. Lý Mark bị ánh nhìn xuyên thấu của Lý Đông Hách làm cho vô cùng lúng túng, muốn nhanh chóng mặc áo lót vào—
Lý Đông Hách cười khúc khích ngồi lên đùi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip