Thượng - Chương 18

Chương 18: Bồ Tát phù hộ


Lý Đông Nghiên đã bán ảnh thời thơ ấu của Lý Đông Hách cho Lý Mark. Tạm bỏ qua những thứ khác, trọng tâm chính là một bức ảnh Lý Hiểu Thiền cải trang cho cậu thành bé gái, mặc váy chấm bi đỏ còn đội tóc giả buộc hai bên, quê...

Lý Mark vui vẻ in bức ảnh ra ve vẩy trước mặt Lý Đông Hách, cầm trong tay ngắm tới ngắm lui.

"Đừng ngắm nữa! Anh biến thái đấy à?"

"Đáng yêu lắm luôn." Lý Mark nắm lấy tay Lý Đông Hách, "Anh rất thích."

Lý Đông Hách hắng giọng, "Anh trả cho em ấy bao nhiêu tiền?"

"Hử? Cô ấy chủ động gửi cho anh."

Tức không thở nổi, "Cái gì cơ?"

Lý Mark nói: "Aiya, đương nhiên bức ảnh này rất quý giá. Anh trả tiền cho em được không nào?"

"Không cần."

"Đông Hách..."

Lại bị cún lớn ôm vào lòng, ban đêm cổng tiểu khu không có người nên mới dám giở thủ đoạn. Hôn Lý Mark rất nhiều lần rồi nhưng khi môi đến gần, tim vẫn đập loạn.

Lý Đông Hách phát hiện Lý Mark càng ngày càng quen thói, nửa tháng trước thử sờ vào eo thôi đã đỏ mặt, bây giờ chạm vào eo vẫn không thỏa mãn, tay phải sờ soạng xuống mông với trước ngực, liền bị Lý Đông Hách đập cho mấy phát.

Lý Mark chỉ đành đặt tay lên eo cậu, thế này cũng không ổn, cứ bị anh sờ đến cương...Lý Đông Hách thở dốc mắng anh: "Sao anh lưu manh thế!"

"Anh xin lỗi. Không nhịn được..."

Bầu trời đêm trong thành phố không có ngôi sao nào, đôi mắt của Lý Mark là lấp lánh nhất. Lý Đông Hách kiễng chân hôn lên đôi mắt sáng ngời kia, nhéo ngón tay anh, "Đi nha. Chúc anh ngủ ngon."


Muốn làm tình cùng Lý Mark quá đi mất.

Lúc đang chạy thể dục tự dưng muốn thế, bởi vì thấy khi Lý Mark chạy trong hàng của lớp số 1, tóc bị gió thổi bay lên, phía sau là khung cảnh hoàng hôn của thành phố cũng rất đẹp trai. Nói "Muốn làm tình cùng Lý Mark" không phải thực sự muốn làm tình cùng anh, mà ý là "Rất rất thích, thậm chí muốn làm tình". Hôm đó nhìn thấy hai điểm hồng phấn trên làn da trắng nõn, trông giống socola dâu tây màu hồng trên kem tươi, rất ngon, thỉnh thoảng Lý Đông Hách sẽ miên man nghĩ về.

Nhưng Lý Mark luôn giả vờ là học sinh ngoan, "Chưa thành niên nên không thể làm chuyện này..." Xí, ra vẻ đạo mạo—Chắc chắn bản thân đã tưởng tượng ra vô số lần rồi đúng không? Một học sinh ba tốt chính trực sẽ không nói câu này xong thì vô thức sờ mông người ta lúc hôn đâu nhỉ.

Nói đến mông.

Có lúc Lý Đông Hách sẽ tiến hành quan sát đánh giá ngầm, kết quả của quan sát là mông của Lý Mark to hơn của mình, cong hơn, mẩy hơn, đùi cũng rất cứng. Từ góc độ nhất định có thể kết luận khả năng ấy ấy của Lý Mark rất mạnh mẽ. Đôi khi Lý Đông Hách sẽ nghĩ về Lý Mark sau đó tự mân mê mông mình, kết quả phát hiện mông mình toàn thịt là thịt.

Muốn dùng cặp mông đầy thịt của mình để dụ dỗ Lý Mark.

Ú ù.

Nhưng trước mặt Lý Mark vẫn nên tiết chế một chút [😫] [😫] [😫].


Địa điểm của chuyến du xuân lần này là danh lam thắng cảnh cấp 5A. Dù sao Lý Đông Hách cũng không biết đánh giá sao như thế nào, hình như là nơi cậu đã từng được đến hồi nhỏ. Buổi sáng trước khi lên xe vẫn còn đang phải chép phạt bài "Năm chữ khắc lên bia mộ", hôm qua lúc chép bài của Hoàng Nhân Tuấn đến câu cuối đoạn một, kết quả đầu óc thằng đấy không biết làm sao mà viết nhầm chữ "hoàn" trong câu "đầu hoàn đạo lộ" thành chữ "huyên", cộng thêm mấy chữ Lý Đông Hách đọc mãi không hiểu nên viết sai. Lúc bài chép chính tả được trả về trên đó có 2 chữ được viết bằng bút đỏ chót "Viết lại!", chỉ đành sáng sớm đến văn phòng của Kim Đạo Anh.

Ra khỏi phòng làm việc của tổ Ngữ Văn liền vội vàng ngồi lên xe đến địa điểm du xuân. Balo trống không, bên trong chỉ có bình giữ nhiệt, điện thoại, cáp sạc và ví tiền—Tối qua học đến tận tối muộn không có thời gian chuẩn bị đồ, vốn dĩ muốn đi ngủ nhưng lại nhớ đến bài "Năm chữ khắc lên bia mộ" đáng chết, hoảng loạn ngồi dậy giữa cơn hấp hối học thuộc trong vòng nửa tiếng. Trước đây trong chuyến du xuân hồi tiểu học sẽ đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn vặt rồi nhét đầy trong cặp sách, khi ấy vẫn rất hào hứng dù sau mỗi chuyến tham quan đều phải viết bài thu hoạch, tiếng nói chuyện ồn ào trong xe cũng rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ Lý Đông Hách chỉ muốn đeo tai nghe lên đi ngủ.

Lấy điện thoại ra sau đó vô thức mở Wechat—Chủ yếu là tin nhắn của Lý Mark.

Quả nhiên có một tin nhắn mới.

Lý Mark ngồi trên xe buýt chụp ảnh tài liệu Sinh học đang đặt trên đùi gửi cho Lý Đông Hách, bảo "Đang học nè".

Có gì nhỉ? Ngầm nhắc em học bài à?

Lý Đông Hách chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.

Lý Mark nói: "Không có gì, chỉ kiếm cớ nói chuyện với em thôi."

Đúng là một tên thần kinh đáng yêu mà.

Lý Đông Hách nhìn vào điện thoại cười lớn, "Không bình thường [😅]"

"Đông Hách, bọn mình đặt avatar đôi được không?"

Lý Mark đã nhanh chóng gửi qua hai hình avatar gấu nhỏ, một chú gấu nhỏ màu trắng, một chú gấu nhỏ màu nâu.

Lý Đông Hách không nhịn được cười, "Anh trẻ con quá đi à."

"Nhưng mấy đôi trong lớp mình đều dùng mà."

"Không phải đã nói phải yêu đương bí mật sao" Lý Đông Hách gửi, "Nếu bị phát hiện là toi luôn đó"

Lý Mark "đang nhập" một lúc lâu. Có thể tưởng tượng ra bộ dạng cau có đau khổ của người bên kia. Cuối cùng chỉ gửi đến một câu "Được rùi [🥹]"

Lý Đông Hách nói: "Chút nữa đến thời gian hoạt động tự do em tới tìm anh nha [xoa đầu]"

Lý Mark gửi tới icon heo con hạnh phúc.

Hôm qua thức đêm học bài...Lý Đông Hách soi gương bằng màn hình điện thoại, bọng mắt hơi sưng, nhưng nếu không nhìn gần sẽ không thấy, nếu nhìn gần—chắc chắn sẽ nhìn gần bởi vì chắc chắc sẽ lén lút hôn nhau, nên tối hôm qua tắm xong đã đặc biệt dùng kem dưỡng của mẹ. Bực mình, không muốn hôn nhau lúc xấu xí đâu.

Lúc đang soi gương bằng màn hình điện thoại thì bị Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy xong lườm cho trắng mắt.

Chuyến du xuân đến một sườn núi nhỏ, hình như trên núi có mấy pho tượng. Ngày thường nên không có nhiều người, Lý Đông Hách đeo tai nghe nhai miếng thạch mình vừa cướp được, lang thang ở hàng cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân. Chỏm tóc đuôi ngựa bồng bềnh của cô gái đằng trước tung bay đan xen giữa những tia nắng mặt trời. Vào mùa xuân, hình như ngay cả Văn Thái Nhất lười biếng cũng trở nên vui vẻ hơn, cười cười nói nói cùng Kim Đạo Anh.

"Khi nào đến hoạt động tự do?"

La Tại Dân nói: "Ai biết."

Hoàng Nhân Tuấn khừ một tiếng "Cậu còn không hiểu cậu ấy, vội vàng đi yêu đương chứ giề."

Lý Đông Hách cười ngọt ngào với Hoàng Nhân Tuấn, người kia làm bộ ói mửa.

Họ bước lên các bậc thang. Bài hát trong tai nghe đột nhiên dừng lại, phát ra tiếng ong ong, Lý Đông Hách ngước lên trời nhắm mắt lại.

Không phải chứ anh dzai này?

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn Lý Đông Hách lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị đang có cuộc gọi đến. Sau đó bọn họ càng kinh ngạc hơn khi thấy Lý Đông Hách nhấn "Nghe".

"Anh làm gì đấy? Không phải anh ở ngay phía trước em à?"

"Nhưng em không nhìn thấy anh mà."

Lý Đông Hách nhìn về phía trước, không còn thấy bóng dáng lớp số 1 trên con đường leo núi nữa.

"Anh kỳ quá à Lý Mark."

"Đông Hách."

"Làm sao?"

"Chút nữa tìm chỗ hôn em được không?"

Khuôn mặt Lý Đông Hách nóng bừng dưới ánh mặt trời, mùa hoa cải nở rộ có lẽ Lý Đông Hách cũng nở theo rồi.

"Biến thái." Lý Đông Hách cúp điện thoại.

La Tại Dân hạ giọng bắt chước cậu: "Bín thái."


Ồ. Trong chuyến du xuân, trốn sau gốc cây hôn nhau với Lý Mark.

Dường như Lý Mark bị ám ảnh bởi đôi môi này. Môi của Lý Đông Hách bị Lý Mark cắn chặt, lúc hôn môi hạnh phúc đến suýt ngạt thở. Lý Đông Hách hé mắt nhìn bạn trai mình, hôm nay anh mặc áo len xanh cùng quần jeans, vai rộng chân dài, rất đẹp trai.

"Ya...anh, lúc nãy anh gọi điện trực tiếp thế kì lắm luôn. Bọn La Tại Dân đang bên cạnh em mà."

"Chẳng sao." Lý Mark xoa mặt Lý Đông Hách như nhào bột, "Nhận điện thoại của bạn trai thì có làm sao mà?"

"Anh có biết mình rất dính người không?"

"Biết...Anh xin lỗi nha, anh là thế này đó."

Hai người đi ra từ phía sau gốc cây, vừa gặp ánh sáng hai tay liền phải tách ra, nụ hôn vừa rồi giống như bong bóng vỡ tan dưới tán lá.

"Anh định đi đâu?"

"Đông Hách muốn đi đâu?"

"Anh biết ở đây có một ngôi chùa không?"

"Anh không. Đông Hách từng tới đây rồi à?"

"Vâng, từng đến cùng bà ngoại. Anh ơi, đi đi. Quay về trước giờ tập hợp là được."

Lý Đông Hách nắm tay Lý Mark bắt đầu chạy thật nhanh, gió thổi cỏ lay, những tán cây xanh trước mắt tan vào ánh mặt trời vàng ruộm.

Dưới ánh mặt trời cũng có thể nắm tay. Chỉ cần chạy đủ nhanh thì sẽ không ai phát hiện.

Chùa Thiên Đồng rất nổi tiếng, được cho là cội nguồn của một giáo phái lớn của Phật giáo Nhật Bản. Trước đây mấy lần Lý Đông Hách tới đều sẽ nhìn thấy những người Nhật Bản ăn mặc bảnh bao. Chùa Thiên Đồng có rất nhiều cây bạch quả, mùa thu đến sẽ chuyển màu vàng rất đẹp.

"Mùa thu lại tới đây nhé?"

Hai người đứng ở bờ hồ trước cổng chùa ngắm nhìn rùa và vịt bầu bơi giữa lòng nước.

"Được."

"Sao anh không hỏi lý do?"

"Em thích thì mình sẽ đến." Lý Mark bị Lý Đông Hách nhìn chằm chằm, "...Vì sao thế?"

"Thật là...Mùa thu có rất nhiều bạch quả," Lý Đông Hách nắm tay anh chặt hơn, "Rất đẹp. Muốn đưa anh đi ngắm."

Lý Đông Hách lại buông tay, lấy trong túi ra một đồng xu rồi ném xuống hồ nước. Hồ cầu nguyện rất rộng, Lý Đông Hách bám vào lan can khó khăn ném đồng xu vào hòn non bộ đặt giữa lòng hồ, nhưng lại vô tình ném trúng vào mai một chú rùa nhỏ. Nếu nhìn cẩn thận sẽ thấy rất nhiều đồng xu ở dưới đáy hồ, tỏa sáng lấp la lấp lánh.

Tổng cộng đã ném xuống mười đồng xu, Lý Mark đóng góp bốn đồng. Năm đồng xu thành công rơi trúng hòn non bộ. Lý Đông Hách quay đầu nói với Lý Mark: "Ước nguyện năm điều đi. Em ba điều, anh hai điều, quan trọng một chút."

Lý Mark cười: "Cho em hết. Anh không tin vào Phật."

Lý Đông Hách đồng ý, chắp tay cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó. Khi mở mắt ra đã lại thấy mặt Lý Mark lén lút dí sát vào mặt mình: "Đông Hách làm gì cũng chu môi, đáng yêu quá."

Lý Đông Hách đập anh một cái.

"Em ước gì thế?"

"Không nói cho anh."

"Có năm điều thì nói ba điều đi mà." Lý Mark cười lên rất đẹp, trên mặt còn hiện ra hai đường dịu dàng màu hồng nhạt, "Có điều ước nào liên quan đến anh không?"

Lý Đông Hách quay đầu nhìn đôi uyên ương dưới hồ, sau đó lại nhìn Lý Mark, đột nhiên cười lớn, "Không nói."

Khi Lý Mark nắm tay Lý Đông Hách vào chùa, có một vài hòa thượng đang quét dọn. Lý Đông Hách vẫn nhỏ giọng trách móc anh, "Sao giữa chỗ cầu nguyện mà dám ôm hôn bừa bãi thế? Sẽ không linh nữa đâu."

Lý Mark siết chặt bàn tay cậu.

Có một vị hòa thượng chú ý tới bọn họ, Lý Đông Hách liền buông tay Lý Mark ra. Vị hòa thượng chỉ cười tỏ vẻ đã biết.

"Anh viết vị Bồ Tát nào phù hộ đường học hành không?"

Lý Mark lắc đầu.

"Văn Thù Bồ Tát." Lý Đông Hách chỉ vào một trong những pho tượng trước mắt, "Bà ngoại em mỗi lần tới đây đều bắt em khấn."

Lý Mark nói anh chỉ biết Quan Thế Âm Bồ Tát.

Lý Đông Hách kéo Lý Mark tới vái tượng phật Quan Thế Âm, quỳ gối trên nệm mềm rồi lẩm nhẩm gì đó. Lý Mark hỏi cậu đọc gì đó, Lý Đông Hách nói, em khấn, Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, phù hộ cho em và anh được giải nhì tỉnh, Lý Mark hỏi tại sao không phải là nhất tỉnh, Lý Đông Hách nói Bồ Tát phải lo cho nhiều người thế, cũng có người sẽ xin Bồ Tát để được giải, làm sao mà để chúng ta đều đạt hạng nhất được, làm người không thể quá tham lam...Hai người nói chuyện nhảm nhí không mục đích, đi dạo trong khoảng sân rộng, lòng bàn tay nóng bừng, ngày xuân ấm áp còn đổ chút mồ hôi, nhớp nháp không thoải mái.

Vừa đi Lý Mark vừa hỏi: "Đông Hách, hồi nãy đã cầu điều gì vậy?"

Lý Đông Hách xoa xoa lỗ tai, xoa một lúc liền ửng hồng: "Anh muốn biết sao?"

"Ừ." Lý Mark nói, "Muốn nghe xem có điều gì có thể giúp em thực hiện không."

Trái tim Lý Đông Hách mềm nhũn thành một vũng chất điện phân, lý do là chất điện phân là vì hình như có rất nhiều ion tự tạo ra điện, chân Lý Đông Hách bị điện giật mềm nhũn.

Lý Đông Hách cố ý cười nói: "Em ước em sẽ đi tới đỉnh cao cuộc đời, ở bên một phú bà."

Lý Mark bật cười, một lúc sau nhìn Lý Đông Hách nói: "Anh sẽ trở nên giàu có, em ở bên anh được không?" Anh lại nhìn trái ngó phải, "Ở đây có cầu nhân duyên được không?"

Hai tai của Lý Đông Hách bắt đầu nóng lên, "Này, thực ra..."

"Sao nào?"

"Lúc này em đã cầu xin—Em đã cầu xin Phật Tổ, hình như Phật Tổ lớn hơn Bồ Tát, khả năng sẽ hiệu nghiệm hơn, em nói, phù hộ cho anh..."

"Phù hộ gì cho anh?"

"Phù hộ anh có thể trở thành nhà văn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck