Chương 01

Cùng một ngày diễn ra lễ tốt nghiệp ở trường của Lee Donghyuck, có nhiều lí do khiến cậu không thể tập trung chụp ảnh cùng các bạn được, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cổng trông chờ và tự hỏi vì sao với một buổi lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy mà bố mẹ cậu lại không đến chúc mừng, tặng hoa hay dùng lời lẽ ngọt ngào để khen ngợi.

Ở một khung cảnh khác, bố mẹ Lee đang bận rộn với những dự án sắp không thể trụ nổi ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, hoặc có thể nói rằng công ty sắp phá sản.

Vốn là một công ty điện tử được thành lập hơn mười năm, thị trường càng ngày càng phát triển và có mức doanh thu ổn định. Tuy nhiên khoảng ba năm trước, công ty bắt đầu bị lung lay bởi một dự án ở nước ngoài tạm ngừng cung cấp thiết bị, để duy trì đến thời điểm hiện tại công ty của ông Lee đã đầu tư vốn vào đó rất nhiều vốn, hầu như là không thể hoàn vốn được nữa.

Sau kết thúc lễ tốt nghiệp, Lee Donghyuck phải tham gia tiệc ăn uống cùng với đám bạn, thế nhưng vừa ra cổng cậu đã nhận được điện thoại từ mẹ Lee, bà ấy không nói rõ là đã xảy ra chuyện gì mà chỉ bắt buộc cậu phải về nhà gấp.

Lee Donghyuck không dám không nghe vì cậu cảm thấy tone giọng của mẹ Lee có chút khác thường chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Về đến nhà Lee Donghyuck đã nhìn thấy bố mẹ đang tiếp chuyện với một người đàn ông khoảng hai mươi tám tuổi, ở trong phòng khách.

"Donghyuck qua đây ngồi, hôm nay có chủ tịch tập đoàn Helios là Lee Minhyung đến nhà bàn bạc công việc, con qua chào hỏi một chút." Mẹ Lee trông thấy cậu con trai từ ngoài cửa đang do dự đi vào liền nói.

Lee Donghyuck ngoan ngoãn đi vào, cậu có hơi rụt rè cúi đầu chào Lee Minhyung chào một tiếng, định bụng ngồi lại ít phút rồi sẽ tìm cớ về phòng, nào ngờ cậu bị mẹ Lee giữ lại đến lúc ăn cơm trưa luôn.

"Con xin phép nói trước ạ, ý định của ba con là sẽ giúp đỡ công ty của cô chú là bởi vì ba con muốn cưới Lee Donghyuck cho tân chủ tịch mới của tập đoàn, nói cách khác chính là hôn nhân sắp đặt, từ đối tác trở thành thông gia, ý của ba con, cô chú thấy như vậy có được hay không?" Lee Minhyung thẳng thắn thuật lại lời nói của ba anh đã nói với mình hôm trước.

Bố mẹ Lee cũng không có phản ứng gì đặt biệt, chỉ có cậu con trai là Lee Donghyuck đã phản ứng dữ dội. Cậu lên tiếng phản đối đủ kiểu nhưng bố mẹ Lee lại đồng ý với những gì chủ tịch Lee Minhyung nói vừa rồi.

Lee Minhyung nhìn cậu trong lòng cảm thấy con người này thật đanh đá, bây giờ cũng đã lên tiếng, chất giọng trầm khàn vang lên làm cho Lee Donghyuck bất ngờ quay đầu: "Con xin phép hôm nay được đưa Donghyuck đến căn hộ riêng con sống cùng luôn ạ."

Bố mẹ Lee hài lòng với Lee Minhyung lắm, ông bà nói rằng Lee Donghyuck cậu hơi bướng bỉnh cứng đầu có chút đanh đá, mới tốt nghiệp chưa có việc làm, chỉ mong hắn sẽ nương tay chiếu cố cậu.

Lee Donghyuck đứng dậy phản kháng, cậu nói với bố mẹ mình bằng tone giọng nhỏ và thấp, đúng là từ đầu tới cuối cậu không biết công ty của bố mình đang đứng trên bờ vực phá sản.

"Sao phải kết hôn chứ ạ?"

"Donghyuck công ty nhà chúng ta sắp phá sản rồi, nếu muốn giữ công ty lại bố mẹ buộc phải chấp nhận điều kiện của họ, tân chủ tịch là người rất tốt, con ở bên cạnh cậu ấy bố mẹ cũng cảm thấy an tâm hơn." Mẹ Lee hết lời khuyên nhủ đứa con trai của mình.

"Công ty sắp phá sản là sao hả bố, không phải dự án ở nước ngoài đang tiến triển rất tốt sao? Rốt cuộc thì hai người đã giấu con bao nhiêu chuyện thế?" Lee Donghyuck chỉ là nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của mình cho nên mới nói chuyện như vậy.

"Để cứu lấy công ty, con phải đồng ý kết hôn với anh ta sao? Không còn cách nào khác hả bố mẹ?" Lee Donghyuck tiếp tục nói, tâm trạng rối bời nhìn mẹ của mình rồi lại nhìn bố, sau cùng là nhìn Lee Minhyung một cái.

Lee Minhyung đưa hẳn chiếc cặp táp bên trong đựng khoảng 10 tỷ tiền mặt ra trước mặt gia đình cậu, anh nói: "Con đến đây chỉ mang được bao nhiêu đây, cô chú xem nếu còn thiếu bao nhiêu con sẽ cho người đem tiền đến."

Hiện tại Lee Donghyuck vừa mới tốt nghiệp, hơn nữa việc làm cũng chưa tìm được, vậy thì làm sao cậu có thể đứng ra giúp công ty của bố mẹ được chứ? So với tuổi của cậu kết hôn ngay lúc này không hẳn là sớm, nhưng có vẻ như công ty của nhà cậu không đợi được nữa.

"Cho con hai ngày để suy nghĩ về chuyện này được không mẹ?" Im lặng một lúc, cậu lên tiếng ra điều kiện.

"Lee Minhyung cảm thấy thế nào? Tôi đưa điều kiện hai ngày được chứ?" Lee Donghyuck quay sang nhìn Lee Minhyung nói với giọng khiêu khích.

Lee Minhyung nghe xong trong lòng vô cùng thích thú với con người này, hắn hẳn là nhoẻn miệng cười lạnh lùng với cậu một cái.

Trong hai ngày đó, Lee Donghyuck làm đủ mọi thứ để hủy bỏ cái hôn nhân sắp đặt gì đó mà vẫn không thành công, mỗi lần cậu sắp đạt được mục tiêu thì ngay lúc đó tổng giám đốc Lee Minhyung xuất hiện, sau đó phá hủy mọi thứ.

Cuối cùng Lee Donghyuck bất lực cắn răng đồng ý kết hôn với Lee Minhyung nổi tiếng lạnh lùng kia, điều này khiến bố mẹ Lee vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Vì công ty sắp được cứu, và cũng vì cậu con trai được gả vào một gia đình tốt.

Chiều tối Lee Minhyung trên đường đi làm về tiện đường ghé qua nhà của Lee Donghyuck đón cậu, hôm nay anh đến và không có báo trước thế là hành lí của cậu sẽ được chuyển tới sau.

Căn hộ cao cấp mà Lee Minhyung đang sống nằm ở Hannam-dong, là khu chung cư cao cấp dành cho người giàu.

Ngôi nhà của Lee Minhyung được bày trí theo phong cách châu Âu, thiết kế hai phòng ngủ lồng ghép phòng tắm bên trong, một phòng khách, một thư phòng dùng để làm việc và một phòng bếp. Bình thường hắn không hay ăn cơm nhà mà ra ngoài ăn cho đỡ mất thời gian nấu nướng, việc nhà cũng sẽ gọi người làm theo giờ đến dọn.

"Tạm thời em ở phòng tôi đi, quần áo của tôi trong tủ đằng kia, cái nào mặc vừa cứ lấy mà mặc, đợi ngày mai tôi gọi người tới dọn phòng bên cạnh rồi em qua bên đó." Lee Minhyung đưa cậu sang phòng ngủ của mình ở tạm một hôm, còn hắn chắc sẽ ngủ ở phòng làm việc vậy.

"Vậy thì anh ở đâu?" Lee Donghyuck khó hiểu hỏi lại Lee Minhyung, thật ra không phải cậu lo lắng hắn sẽ ở đâu, ngủ ở chỗ nào có thoải mái hay không mà chỉ là cảm thấy kì cục.

"Đừng lo lắng, tôi làm việc ở phòng bên cạnh đây." Lee Minhyung nhún vai nói, sau đó mở cửa bước vào phòng của mình lấy quần áo rồi đi tắm.

Lee Donghyuck ở ngoài được dịp tham quan phòng ngủ, ở trước cửa sổ còn có một chiếc bàn làm việc, khá gọn gàng, ở góc bàn còn có một chậu cây xương rồng nhỏ bé, nhìn em ấy hơi khô héo có vẻ như nó không được chăm sóc kĩ lưỡng. Trong lúc cậu đang chăm chú nhìn chậu xương rồng, cửa phòng tắm đột ngột mở ra làm cậu giật mình quay đầu lại.

Lee Minhyung lúc này đã tắm xong, trên người còn vươn hơi nước, mái tóc chưa được lau khô, hắn mặc một chiếc áo phông trắng tay cộc và quần thể thao đơn giản.

"Donghyuck em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi, không được tắm muộn quá, không tốt cho sức khỏe." Lee Minhyung đột nhiên nói, tone giọng trầm ấm bất ngờ bao trùm cả căn phòng.

Lee Donghyuck không nói gì, chỉ đi lại phía tủ quần áo chọn bừa một bộ rồi cậu đi thẳng vào phòng tắm. Không lâu sau đã bước ra ngoài, so với bộ đồ được cho là của Lee Minhyung thì cậu thấp hơn hắn không ít, vì vậy nó vừa rộng vừa dài.

"Em nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì cứ gọi tôi là được." Lee Minhyung nhìn thấy cậu an toàn bước ra khỏi phòng tắm hắn mới an tâm sang phòng làm việc.

Chờ cho Lee Minhyung rời khỏi phòng hẳn rồi cậu mới ngồi lên giường, với tay lấy điện thoại ra nghịch một lúc thì có tin nhắn từ nhóm bạn đại học gửi đến. Họ chúc mừng cả nhóm đã an toàn tốt nghiệp đại học, còn có nhắc về bữa tiệc chia tay sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip