Không phải nói là sẽ hôn lễ sẽ được tổ chức sớm sao, nhưng mà đã hơn nửa tháng rồi Lee Donghyuck chẳng hề thấy bóng dáng của Lee Minhyung đâu cả, số điện thoại của anh cậu lại càng không có, hỏi quản gia cậu mới biết là anh đã đi công tác ở Thái Lan được khoảng hai tuần rồi, tầm một đến hai ngày nữa anh sẽ về.
Trong khoảng thời gian Lee Minhyung đi công tác, Lee Donghyuck thực sự quá buồn chán, bạn bè của cậu họ đều có công việc riêng rất bận rộn. Nghĩ tới việc công ty nhà cậu rơi vào phá sản thì tâm trạng cậu trở nên thất thường hẳn, hay bực bội cáu gắt, hoặc cũng chẳng có hứng thú với công việc mới nữa.
Đến trưa Lee Minhyung đi công tác trở về, anh hoàn thành chuyến công tác sớm hơn một ngày. Vừa đem vali vào trong phòng thì nhìn thấy Lee Donghyuck đang nằm trên giường ngủ say, nhưng điều mà anh nhận ra là gương mặt cậu trông có vẻ gầy đi nhiều.
Trong lúc chờ Lee Donghyuck thức dậy, Lee Minhyung sẽ tranh thủ dặn dò quản gia Kang nấu vài món canh hầm tẩm bổ cho cậu, sau đó là làm việc tiếp. Hơn một tiếng sau, cậu thức dậy, căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ nhưng lại thoang thoảng mùi hương của Lee Minhyung, Lee Donghyuck ngồi dậy, đầu óc khá thoải mái và cũng không nghĩ rằng anh đã về, cậu bước xuống giường định bụng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt thì đầu hơi choáng, thế là ngồi lại một lúc đến khi Lee Minhyung quay lại phòng.
Nhìn thấy bóng dáng của Lee Minhyung, tâm trạng cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cậu cất giọng nói: "Anh về từ khi nào thế?"
Lee Minhyung thấp giọng trả lời, âm giọng dịu dàng vang lên: "Cách đây khoảng hai tiếng rồi, em thấy không khỏe sao Donghyuck?" Anh vừa nhìn thoáng qua đã biết cậu đang mệt mỏi.
"Không vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi." Lee Donghyuck luôn giả vờ là bản thân ổn, nhưng thật ra cậu tủi thân lắm, cậu chẳng biết tâm sự với ai.
Lee Minhyung nhận ra ánh mắt kèm lời nói khó diễn tả của Lee Donghyuck có gì đó bất thường, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, coi như an ủi những tổn thương từ những ngày vừa qua.
Lee Donghyuck bỗng giật mình tròn mắt khi cậu bị Lee Minhyung ôm chặt, cậu cố gắng ngồi thẳng dậy để bản thân không phải hoàn toàn dựa vào người của Lee Minhyung và thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được, cậu đành bỏ cuộc.
"Xin lỗi vì đã để em ở một mình, về sau sẽ cố bù đắp cho em." Lee Minhyung cảm thấy có lỗi với Lee Donghyuck nhiều lắm, mặc dù trước đó anh từng không thích cậu, không thích một người có tính cách bướng bỉnh, lại càng không thích người khác đặc biệt là cậu đụng vào đồ của mình.
Lee Donghyuck hoài nghi về thái độ của Lee Minhyung và cách anh nói chuyện với mình, bề ngoài lạnh lùng, ôn nhu dịu dàng lại còn tinh tế.
"Hôm nay anh vừa mới hoàn tất chuyến công tác về, nhưng thái độ của anh trông lạ lắm đó Lee Minhyung, có phải anh có chuyện gì giấu tôi đúng không?" Lee Donghyuck lật đật ngồi dậy khó hiểu nhìn Lee Minhyung, vẻ mặt anh chẳng khác thường mấy.
Ánh mắt của Lee Donghyuck nghi ngờ luôn nhìn chằm chằm vào người Lee Minhyung.
Thật sự mà nói con người của Lee Donghyuck thực sự rất bướng và cứng đầu, cậu chẳng bao giờ làm theo đề nghị của người khác đặc biệt là Lee Minhyung. Cậu ghét anh từ những ngày đầu gặp mặt, chỉ vì lí do anh kết hôn với cậu để giúp công ty nhà cậu không bị phá sản.
Lee Minhyung chỉ làm theo ý muốn của bố mẹ Lee thôi, đối xử với Lee Donghyuck thật tốt, quan tâm cậu nhiều hơn để cậu không bị tủi thân. Tính cách cậu bướng bỉnh vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn chưa vững lắm, dù gặp phải chuyện buồn gì Lee Donghyuck cũng sẽ tỏ ra bản thân không có chuyện gì hết, cậu luôn giấu và chịu đựng một mình.
"Không có mà, em đừng hỏi tôi như kiểu tra khảo tôi như vậy được không? Xem nào, gần đây em gầy đi nhiều rồi đó. Cơm ở nhà không ngon sao?" Lee Minhyung đưa tay bợ má cậu, bầu má bánh bao đâu mất rồi.
"Có một mình nên không có tâm trạng ăn uống." Lee Donghyuck cũng nói thẳng luôn, từ lúc sống cùng anh, mỗi ngày ba bữa cơm đều ăn cùng nhau, trong hai tuần Lee Minhyung đi công tác quả thật là cậu ăn cơm không ngon miệng.
Lee Minhyung nghe thế cảm thấy tim hơi nhói, cậu đã xem anh là một phần của gia đình, vậy nên Lee Donghyuck luôn có cảm giác thiếu vắng khi không có anh ở nhà. Suy nghĩ một hồi anh quyết định đưa cậu ra ngoài ăn một bữa thật ngon để bù đắp vào cặp má bánh bao đã biến mất của cậu.
"Cũng sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?" Lee Minhyung xem đồng hồ đeo trên cổ tay mình sau đó nói với cậu.
Lee Donghyuck do dự một chút nhưng rồi cậu cũng đồng ý ngay, Lee Minhyung ra phòng khách ngồi chờ cậu thay quần áo xong là đi ngay. Năm phút sau, Lee Donghyuck tung tăng đi ra phía phòng khách.
Từ trước tới giờ Lee Donghyuck ít hay tiếp xúc với Lee Minhyung lắm, ngoại trừ khi có người quen mới thể hiện những hành động của cặp đôi mới cưới thôi. Để cậu lên xe, giúp cậu cài dây an toàn xong rồi mới khởi động xe lái đi, trên đường đi, Lee Minhyung hỏi cậu khá nhiều thứ, chẳng hạn như.
"Xin lỗi em vì lần trước khi đi công tác, tôi lại không nói cho em biết trước." Lee Minhyung chủ động nắm lấy bàn tay cậu, anh nhận ra cậu đang căng thẳng nên rụt tay lại.
"Không sao mà, tôi cũng không để trong lòng." Lee Donghyuck hít một hơi rồi thở ra để giảm bớt căng thẳng, vừa rồi anh cố ý nắm tay cậu là ý gì vậy?
Lee Donghyuck né tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình trong lúc dừng đèn đỏ, cậu lắp bắp nói: "Hôm...hôm nay anh có bận lắm không?"
Lee Minhyung phì cười nhìn cậu sau đó tập trung lái xe tiếp, anh đáp: "Sao vậy? Em muốn đi đâu?"
"Ừm không, chỉ là có vài người bạn của tôi đòi muốn gặp anh, nên họ mở tiệc vào tối nay..." Cậu sợ hãi ngập ngừng nói.
"Được thôi, nhưng mà tôi không có ăn thịt em đâu đừng sợ." Lee Minhyung bật cười thành tiếng sau khi nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu.
Nhà hàng Lee Minhyung dẫn cậu đến dùng bữa nằm ở Seoul, thiết kế sang trọng, cổ điển. Lee Donghyuck đi theo sau anh, cả hai chọn dùng bữa ở phòng riêng để đảm bảo sự riêng tư của hai người.
Lee Minhyung nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu ngồi trước, ánh mắt thoáng qua nét ngạc nhiên của Lee Donghyuck khi thấy anh tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Sau khi cậu ngồi xuống, Lee Minhyung từ tốn ngồi vào ghế đối diện, tạo ra khoảng cách vừa đủ để cả hai có thể đối diện nhau trong không gian riêng tư của nhà hàng.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ bước vào và đưa menu cho cả hai. Lee Donghyuck lần đầu tiên đến đây, nên cảm thấy bối rối khi nhìn danh sách dài các món ăn xa lạ. Cậu đắn đo một lúc rồi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lưỡng lự.
"Hay là anh chọn đi, tôi không biết món nào ngon cả." Cậu đưa lại cuốn menu cho Lee Minhyung, ánh mắt tin tưởng nhưng vẫn có chút ngại ngùng.
Lee Minhyung nhận lấy menu, đôi mắt trầm tư thoáng lướt qua các món ăn rồi nhìn nhân viên phục vụ, điềm tĩnh đặt món.
"Cho tôi gọi món khai vị là bánh mì bơ tỏi, món chính là cá hồi áp chảo sốt tiêu xanh, và một chai rượu vang đỏ." Lee Minhyung ngừng một chút, chắc chắn rằng lựa chọn của mình sẽ làm hài lòng Lee Donghyuck.
"Vâng, sẽ có ngay ạ." Nhân viên cúi đầu rời khỏi phòng, để lại hai người trong không gian tĩnh lặng.
Không gian trở nên ngột ngạt, như thể sự im lặng đè nặng lên mỗi hơi thở. Lee Donghyuck khẽ cúi đầu, tập trung nhìn xuống bàn, lòng bồn chồn không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Lee Minhyung, ngược lại, vẫn ung dung, đôi mắt sắc sảo như muốn nhìn thấu hết mọi cảm xúc của cậu. Cuối cùng, chính ánh mắt đó làm Lee Donghyuck cảm thấy an tâm hơn, mặc dù vẫn không thể xóa nhòa sự căng thẳng vô hình đang bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip