Chương 03

Lee Donghyuck chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại đứng giữa đám bạn, hồi hộp chờ đợi để giới thiệu Lee Minhyung. Không phải vì cậu xấu hổ hay không muốn Lee Minhyung gặp bạn mình, mà bởi vì cậu cảm thấy việc phải chiều lòng họ trong chuyện này thật sự không cần thiết. Họ cứ thúc ép cậu như thể nếu không nhanh chóng giới thiệu Lee Minhyung, thì cậu đang cố tình giấu diếm gì đó.

Và rồi, khi Lee Minhyung về muộn hơn những gì anh đã hứa, Lee Donghyuck càng cảm thấy khó chịu hơn. Ban đầu, họ đã thống nhất rằng sẽ cùng nhau đến chỗ hẹn, nhưng khi đã đến giờ xuất phát mà Lee Minhyung vẫn chưa thấy đâu, Lee Donghyuck mất kiên nhẫn, quyết định tự mình đi trước.

Cậu không nhắn tin hay gọi điện nhắc nhở Lee Minhyung. Nếu anh ta đã trễ, thì cứ tự mình xoay sở mà đến sau đi.

Na Jaemin là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của cậu khi cậu bước vào quán bar sang trọng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt vốn dĩ đã chẳng còn kiên nhẫn của Lee Donghyuck.

"Lâu lắm mới thấy cậu rủ tụi này đi chơi đấy." Na Jaemin cười, đưa cho cậu một ly rượu lạnh đã chuẩn bị sẵn. "Sao hả? Hôm nay là ngày gì mà đặc biệt thế?"

Lee Donghyuck chỉ nhún vai, chẳng buồn giải thích, cũng không muốn thể hiện rõ rằng tâm trạng của mình đang không tốt. Cậu cầm ly rượu lên, uống cạn mà không chần chừ.

"Chậc, uống nhanh vậy? Hôm nay tâm trạng không vui à?"

Lee Donghyuck đặt ly xuống quầy bar, liếc mắt nhìn Na Jaemin, sau đó tự cầm lấy ly thứ hai, tiếp tục uống mà không đáp lời.

Na Jaemin nhướng mày, có vẻ như đã hiểu phần nào. Cậu ta quay sang mấy người bạn khác, cố tình tỏ ra bí hiểm: "Hình như chồng sắp cưới của Donghyuck đã đến muộn thì phải."

Lee Donghyuck không phản ứng, nhưng vẫn tiếp tục cạn ly thứ hai.

Na Jaemin cười cười, chống cằm nhìn cậu: "Bực rồi đúng không?"

"Mình có nói gì đâu."

"Không nói, nhưng uống nhanh như thế này là đang giận đấy."

Lee Donghyuck không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Cậu cầm ly thứ ba lên, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn uống hết.

Đúng lúc ấy, cửa quán bar mở ra. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại nơi Lee Donghyuck đang ngồi.

Lee Minhyung đã đến.

Đám bạn của Lee Donghyuck lập tức xôn xao, tất cả đều dồn ánh nhìn về phía người vừa bước vào. Lee Minhyung vốn là người có ngoại hình thu hút, bây giờ lại khoác lên mình một bộ vest lịch lãm, trông càng thêm hoàn hảo. Nhưng Lee Donghyuck chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn anh.

Cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quay đi chỗ khác, tỏ rõ thái độ không muốn để ý tới.

Lee Minhyung tiến đến gần, giọng nói trầm ấm cất lên: "Anh đến trễ một chút, xin lỗi."

"Không sao." Lee Donghyuck trả lời, giọng điệu chẳng chút nhiệt tình.

Lee Minhyung nhìn vào ly rượu trống rỗng trước mặt cậu, khẽ nhíu mày: "Em uống mấy ly rồi?"

"Không nhớ."

Na Jaemin bật cười, huých tay vào Lee Donghyuck: "Đây có phải là lần đầu tiên Lee Minhyung gặp tụi này không? Cậu không định giới thiệu à?"

Lee Donghyuck biết rằng không thể tránh được nữa. Cậu hít sâu một hơi, miễn cưỡng quay sang Lee Minhyung: "Đây là Na Jaemin, bạn thân của em. Còn những người kia chắc anh cũng không cần nhớ hết đâu."

Na Jaemin giả vờ tỏ ra bị tổn thương: "Cậu có thể khách sáo hơn một chút mà."

Lee Minhyung mỉm cười, lịch sự gật đầu với Na Jaemin và những người còn lại. "Rất vui được gặp mọi người."

Na Jaemin nhìn Lee Minhyung một lúc, sau đó quay sang Lee Donghyuck: "Nhìn gần thì đúng là đẹp trai hơn trên ảnh."

Lee Donghyuck lườm cậu ta: "Ai bảo cậu xem ảnh của anh ấy?"

"Thì tò mò thôi mà." Na Jaemin nhún vai, rồi quay sang Lee Minhyung. "Anh thật sự bận đến mức để Donghyuck chờ một mình à? Cậu ấy ghét nhất là bị ai đó lỡ hẹn đấy."

Lee Minhyung thoáng im lặng trước câu hỏi này. Anh liếc nhìn Lee Donghyuck, ánh mắt có phần áy náy. "Anh đã cố gắng về sớm nhất có thể, nhưng công việc đột nhiên có chuyện phát sinh."

Lee Donghyuck vẫn không đáp, chỉ cúi đầu nhìn vào chiếc ly trống không trước mặt.

Na Jaemin chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú: "Thế anh tính làm gì để dỗ dành Donghyuck đây?"

Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck, ánh mắt đầy kiên nhẫn. "Anh sẽ tự mình chịu trách nhiệm."

"Ồ? Nghe có vẻ thú vị đấy."

Lee Minhyung nhẹ nhàng cầm lấy tay của Lee Donghyuck lên, giọng nói trầm thấp: "Donghyuck, em có thể giận anh, nhưng đừng trút giận bằng cách uống rượu như vậy."

Lee Donghyuck rút tay về, hất cằm nhìn anh: "Anh có quyền gì mà quản em?"

Lee Minhyung im lặng, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc hơn. Anh hiểu rằng cậu đang bực bội, nhưng việc uống rượu quá nhanh như vậy không phải là cách tốt.

"Em không sao." Lee Donghyuck lặp lại.

Na Jaemin bật cười, khoác vai Lee Donghyuck: "Không sao thật à? Hay là để Lee Minhyung đưa cậu về trước nhé?"

Lee Donghyuck hất tay Na Jaemin ra, bực bội đứng dậy: "Tôi tự về được."

Lee Minhyung cũng đứng dậy theo: "Anh đi cùng em."

"Không cần."

Cậu quay người bước đi, nhưng Lee Minhyung vẫn theo sát phía sau. Lee Donghyuck không phản đối thêm, có lẽ vì men rượu đang dần ngấm vào người, khiến đầu óc cậu trở nên chậm chạp hơn một chút.

Đến khi ra đến bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo tạt vào mặt cậu, làm cậu có chút tỉnh táo hơn. Nhưng ngay lúc ấy, Lee Minhyung nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu.

Lee Donghyuck hơi giật mình, quay sang nhìn anh.

Lee Minhyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát lại gần hơn.

Lee Donghyuck muốn vùng ra, nhưng lại chẳng còn sức để làm vậy.

Vậy là cậu cứ để mặc Lee Minhyung dìu mình đi, trong lòng dù còn tức giận, nhưng cũng chẳng thể từ chối sự quan tâm này.

Lee Minhyung dừng bước, nhưng không buông tay. Anh nhìn Lee Donghyuck, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Lee Donghyuck hất mạnh tay anh ra, lùi lại một bước, giọng điệu lạnh lùng: "Diễn đủ rồi, buông ra đi. Chỗ này không ai nhìn thấy nữa đâu."

Cơn gió đêm len lỏi qua từng kẽ áo, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Nhưng so với không khí giữa hai người lúc này, cơn gió ấy chẳng đáng là gì.

Lee Minhyung im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt có phần ửng đỏ vì men rượu của Lee Donghyuck. Cuối cùng, anh thở hắt ra, chậm rãi rụt tay về.

"Em nghĩ tôi đang diễn à?" Giọng anh trầm thấp, không rõ buồn hay vui.

Lee Donghyuck nhếch môi, ánh mắt có chút chế giễu: "Không phải sao? Trong quán bar có người nhìn thì dịu dàng kéo tay, ra ngoài không ai thấy nữa thì còn làm gì?"

Lee Minhyung cau mày, như thể đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Một lát sau, anh chậm rãi lên tiếng: "Donghyuck, em đang say."

"Tôi tỉnh hơn bao giờ hết." Lee Donghyuck khoanh tay, giọng đầy mỉa mai. "Anh nghĩ chỉ cần một câu 'xin lỗi, công việc bận' là có thể xoa dịu mọi thứ sao? Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng có thời gian của mình, cũng có giới hạn chịu đựng của riêng tôi chứ không phải cứ ngồi chờ anh như một kẻ ngốc đâu."

Lee Minhyung nhìn cậu thật lâu, đôi mắt vốn luôn dịu dàng nay dường như có chút mệt mỏi. "Tôi biết em khó chịu, tôi cũng biết mình đã đến trễ. Nhưng nếu em không muốn ở đây nữa, vậy để tôi đưa em về."

Lee Donghyuck bật cười khẽ, một nụ cười đầy giễu cợt. "Lại muốn diễn tiếp à? Minhyung à, lúc nãy trong quán bar anh cố tỏ ra hoàn hảo thế nào thì bây giờ em càng thấy giả tạo bấy nhiêu."

Lee Minhyung khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Nếu em nghĩ như vậy, thì tôi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của em."

Lee Donghyuck quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa. "Vậy thì đừng phí sức. Tôi tự về được."

Cậu xoay người bước đi, để lại Lee Minhyung đứng yên tại chỗ.

Lần này, Lee Minhyung không đuổi theo.

Lee Minhyung khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip