Chương 07

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua những ô kính cao tầng của tòa nhà, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Lee Donghyuck đứng ngay quầy lễ tân, đôi tay siết nhẹ tập tài liệu trong tay, ánh mắt nhìn về phía cô nhân viên đang bận rộn với màn hình máy tính.

Cậu đã lịch sự nói rõ mục đích của mình:

"Tôi mang tài liệu đến cho anh Minhyung."

Cô gái trẻ nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, thái độ chuyên nghiệp nhưng không giấu được vẻ nghi ngờ. Trong mắt cô, cậu chỉ là một chàng trai trẻ mặc trang phục giản dị, không giống những vị khách quan trọng thường xuyên lui tới nơi này.

"Anh có hẹn trước không ạ?"

Lee Donghyuck lắc đầu. Cậu nghĩ rằng mình không cần hẹn trước với Lee Minhyung, người đáng lý ra có thể gặp cậu bất cứ lúc nào. Nhưng trước sự nghiêm túc của lễ tân, cậu chỉ đành kiên nhẫn giải thích:

"Tôi chỉ mang tài liệu đến thôi. Nếu được, chị có thể chuyển giúp tôi cho anh ấy."

Lễ tân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt:

"Xin lỗi, nếu không có hẹn, chúng tôi không thể tự ý chuyển tài liệu cá nhân của chủ tịch Lee. Anh có thể rời đi hoặc liên hệ với anh ấy trước."

Lee Donghyuck hơi khựng lại, lòng có chút khó xử. Cậu vốn không thích gây phiền phức cho người khác, cũng không có thói quen khoe khoang thân phận của mình.

Họ đâu biết cậu là ai, và cậu cũng chẳng định nói ra điều đó.

Vài phút sau, điện thoại trong túi Lee Donghyuck rung lên.

Màn hình hiển thị tên người gọi đến: Minhyung.

Cậu chần chừ một giây trước khi nhấn nghe.

Giọng trầm ấm của Lee Minhyung vang lên ngay lập tức:

"Donghyuck, em tới sao không lên phòng?"

Cậu do dự. Đối với cậu, đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để làm phiền Lee Minhyung. Nhưng nếu không nói, có lẽ anh sẽ trách cậu vì không báo trước.

Lee Donghyuck cắn môi, cuối cùng vẫn buộc phải giải thích:

"Tôi... có nói nhưng mà lễ tân không cho tôi gặp anh."

Bên kia đầu dây yên lặng vài giây, rồi Lee Minhyung lạnh giọng nói:

"Đứng đó chờ tôi."

Không đợi cậu trả lời, Lee Minhyung đã cúp máy.

Lee Donghyuck nhìn màn hình điện thoại tối đen, khẽ thở dài. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu của Lee Minhyung lúc này.

Chỉ mất chưa đầy năm phút, bóng dáng Lee Minhyung xuất hiện từ thang máy.

Dáng người cao lớn trong bộ vest đen tinh tế, từng bước chân mạnh mẽ của anh tiến lại gần quầy lễ tân. Đôi mắt sắc bén lướt qua cô nhân viên, làm cô lập tức đứng thẳng dậy.

"Chủ tịch Lee..." Cô lễ tân bất giác lên tiếng, trong lòng thấp thỏm.

Nhưng Lee Minhyung không nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại trên người Lee Donghyuck.

Không nói một lời, anh cúi xuống, cầm lấy tập tài liệu trong tay cậu. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh trực tiếp nắm lấy tay Lee Donghyuck, kéo cậu đi về phía thang máy.

Bàn tay ấm áp của Lee Minhyung siết nhẹ lấy tay cậu, như muốn truyền hơi ấm cho đôi tay lạnh ngắt ấy.

Lee Donghyuck ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng. Cậu chỉ có thể để mặc Lee Minhyung kéo mình đi, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu.

Khi bước vào thang máy, cửa vừa đóng lại, Lee Minhyung liền nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu đầy trách cứ:

"Đứng ở đó bao lâu rồi? Tay của em sao lại lạnh như vậy?"

Lee Donghyuck chớp mắt, cảm giác lúng túng khiến cậu vô thức rụt tay lại. Nhưng Lee Minhyung không buông, ngược lại càng nắm chặt hơn.

"Không lâu lắm..." Cậu lẩm bẩm.

Lee Minhyung nhìn cậu, ánh mắt như không tin tưởng lắm.

Lee Donghyuck liếc nhìn gương phản chiếu trong thang máy, thấy hình ảnh mình đang bị anh nắm tay một cách đầy tự nhiên, ngay trước mặt rất nhiều nhân viên.

Cậu giật nhẹ tay, nhắc khẽ:

"Nhưng mà anh làm vậy... mọi người nhìn thấy thì sao?"

Lee Minhyung không nhíu mày, không ngại ngùng, mà chỉ thản nhiên hỏi lại:

"Em là vợ tôi, chẳng lẽ không thể thể hiện ra ngoài được sao?"

Lee Donghyuck cứng họng.

Những lời này của Lee Minhyung không chỉ khiến cậu sững sờ, mà còn khiến trái tim đập mạnh hơn.

Cậu vốn không thích bị chú ý, cũng không nghĩ Lee Minhyung sẽ công khai mối quan hệ của cả hai như thế này. Trước đây, dù đã kết hôn, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách khi đến công ty anh, cố gắng không khiến ai chú ý quá nhiều.

Nhưng Lee Minhyung thì khác.

Anh chưa từng có ý định giấu giếm, cũng chưa từng e dè về điều đó.

Lee Donghyuck cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt, cuối cùng chỉ khẽ đáp:

"Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh."

Lee Minhyung bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Anh nâng tay lên, dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

"Làm vợ tôi thì có gì là ảnh hưởng?"

Lee Donghyuck không trả lời.

Cậu biết rõ Lee Minhyung luôn ngang ngược như vậy. Một khi anh đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không để cậu phản đối.

Thang máy mở ra.

Lee Minhyung vẫn nắm tay cậu bước vào văn phòng của mình. Các nhân viên nhìn thấy cảnh tượng ấy đều bất giác cúi đầu, không ai dám lên tiếng.

Chỉ khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Lee Donghyuck mới vội rút tay ra.

Cậu đỏ mặt, lườm Lee Minhyung một cái:

"Anh... đừng có lúc nào cũng làm vậy chứ!"

Lee Minhyung cười khẽ, ung dung ngồi xuống ghế.

"Làm gì?" Anh cố tình hỏi.

Lee Donghyuck bĩu môi, không thèm trả lời.

Lee Minhyung chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn cậu đầy hứng thú.

"Em để tôi ôm em, hay là nắm tay em, cũng chẳng ai dám nói gì đâu."

Lee Donghyuck trừng mắt:

"Anh đừng có được nước lấn tới!"

Lee Minhyung bật cười, nhưng ánh mắt dịu dàng hẳn đi.

"Thôi được rồi. Lại đây."

Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng, Lee Minhyung đã kéo nhẹ cậu về phía mình, sau đó dùng tay bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu một lần nữa.

Anh cúi đầu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Lần sau có chuyện gì, cứ gọi tôi ngay. Đừng đứng đợi ngoài sảnh lâu như vậy nữa, nghe không?"

Lee Donghyuck im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Bàn tay cậu, vẫn nằm trong tay anh, cuối cùng cũng bắt đầu ấm lên.

Lee Donghyuck hơi giật mình, ánh mắt ngập ngừng nhìn Lee Minhyung.

"Đi họp cùng anh?"

Lee Minhyung gật đầu, bàn tay anh vẫn bao lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa từng ngón, như muốn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang.

"Ừ, đi cùng tôi. Em cũng nên học hỏi một chút về cách làm việc trong công ty."

Lee Donghyuck cứng người. Cậu vốn chỉ đến đưa tài liệu, không nghĩ rằng mình lại bị kéo vào một cuộc họp quan trọng nào đó.

Cậu lập tức lắc đầu, định rút tay về:

"Không được, tôi không phải nhân viên trong công ty anh, đi cùng làm gì chứ?"

Nhưng Lee Minhyung không để cậu trốn thoát.

Anh siết nhẹ tay cậu, ánh mắt không hề có ý định thỏa hiệp.

"Em là vợ tôi, không phải người ngoài. Đi cùng tôi cũng đâu có gì sai?"

Lee Donghyuck mím môi.

Cái cách Lee Minhyung luôn thản nhiên nhắc đến hai chữ "vợ tôi" khiến cậu khó mà phản bác. Cảm giác bị công khai như thế này khiến cậu vừa bối rối vừa không quen.

Cậu thử lần nữa, thấp giọng phản đối:

"Nhưng tôi không hiểu gì về những cuộc họp kinh doanh của anh, nếu tôi ngồi đó chẳng phải rất vô dụng sao?"

Lee Minhyung bật cười, âm thanh trầm thấp đầy cưng chiều.

"Ngốc."

Lee Donghyuck trừng mắt.

Lee Minhyung nhìn cậu, ngón tay lướt qua mu bàn tay cậu như một cử chỉ an ủi.

"Tôi cũng không cần em hiểu ngay lập tức. Nhưng nếu em chịu khó lắng nghe, từ từ em sẽ hiểu. Chẳng phải em nói muốn tự lập hơn sao? Đây là cơ hội tốt."

Lee Donghyuck hơi sững người.

Cậu chưa từng nghĩ Lee Minhyung lại nhớ những lời đó.

Cậu đã từng nói với Lee Minhyung rằng mình không muốn chỉ là người được bảo bọc, không muốn sống dưới cái bóng của anh mãi. Nhưng giữa lời nói và hành động là một khoảng cách lớn, cậu vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Lee Minhyung dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Anh nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

"Em cứ đi cùng tôi một lần xem sao. Nếu không thích, sau này tôi không ép nữa."

Lee Donghyuck do dự.

Lee Minhyung chưa bao giờ miễn cưỡng cậu điều gì, nhưng lần này lại cố chấp giữ tay cậu lại, thái độ vừa kiên định vừa dịu dàng.

Nhìn vào ánh mắt anh, cậu biết mình không còn đường trốn.

Cuối cùng, Lee Donghyuck thở dài, bất đắc dĩ gật đầu:

"Được rồi, nhưng nếu thấy chán, em có thể ra ngoài giữa chừng đấy."

Lee Minhyung khẽ nhếch môi cười.

"Yên tâm, tôi sẽ không để em thấy chán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip