Chương 18: Canh gà
"Đù má, đáng sợ vãi. Gã đó đúng là không phải người mà." Dù đã quen nhìn thói đời nóng lạnh, nhưng hôm sau lúc biết chuyện, Vu Tang vẫn không nhịn được tức giận.
Người luôn luôn tốt tính như Ngô Thuỵ cũng bị chuyện này làm nổi giận theo: "Loại người này nên để gã ngồi nhà đá cả đời đừng ra ngoài thì hơn!"
"Chứ gì nữa." Lại có bác sĩ khác nói tiếp.
"Tôi nghe nói hôm qua cảnh sát thẩm vấn suốt đêm, thẩm vấn xong là nhốt gã lại luôn! Tôi nghe y tá trực đêm nói lúc gã ở bệnh viện vẫn luôn mồm bảo giữ đứa bé. Khi đó còn thấy lạ, chẳng ai hỏi gã gì cả mà gã kích động cái gì chả hiểu!"
Trên mặt bác sĩ đầy vẻ khinh thường: "Bây giờ mới biết được. Chẳng trách gã một hai bảo phải giữ đứa bé, thì ra vợ gã là do chính gã làm hại."
Chồng Trương Vân bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện bạo lực gia đình, đầu độc và nói dối bệnh tình, hiện tại đã bị tạm giam.
Sau khi Trương Vân tỉnh lại, cục cảnh sát đã đến bệnh viện điều tra thu thập bằng chứng.
Theo lời khai của Trương Vân, sau khi cô và chồng xảy ra cãi vã, nghi phạm đã bắt đầu đánh đập cô rồi đẩy cô ngã xuống cầu thang. Sau đó, lúc Trương Vân định kêu cứu thì nghi phạm mới lấy đại một cái chai ở ngoài hàng hiên chặn miệng cô, bắt đầu đánh đập cô lần thứ 2. Mãi cho đến khi Trương Vân hôn mê, gã mới phát hiện cái chai đó là thuốc trừ sâu bị người khác bỏ đi.
Nghi phạm hoảng sợ vội đưa vợ đến bệnh viện, nhưng gã không dám thừa nhận bản thân bạo hành cô nên suýt chút đã làm trễ công tác chữa trị cho Trương Vân.
Chửi mắng tên khốn xong, Ngô Thuỵ lại cảm thán với Đông Hách: "Em với Mẫn Hanh cũng nhanh mắt quá, phản ứng còn nhanh hơn. Nếu đổi lại là bọn anh thì đừng nói tới chuyện báo án, nói không chừng còn không thể phát hiện người bệnh trúng độc nhanh như vậy."
Giọng nói Ngô Thuỵ hơi dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, anh còn chưa hỏi em. Anh nghe nói tối qua em và Mẫn Hanh cùng nhau làm phẫu thuật hả?"
Đông Hách nhướng mi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim uống một ngụm canh.
"Vâng ạ."
Thực đơn hiện tại của anh đã hoàn toàn đổi từ Coca gà rán sang canh dưỡng sinh. Tuy rằng uống xong cũng sẽ nôn ra gần hết nhưng Đông Hách vẫn chăm chỉ uống canh đều đều.
"Thật hả?" Ngô Thuỵ sợ ngây người.
"Lúc anh nghe người khác nói còn không tin được ấy. Sau khi hai đứa tốt nghiệp đã bao lâu không mổ cùng nhau nữa rồi? Chuẩn bị nối lại tình xưa à?"
"Quan hệ của bọn em có tốt bao giờ đâu." Đông Hách nói.
"Được rồi." Ngô Thuỵ cũng dự liệu được phản ứng của anh, cười nói.
"Vậy đổi từ khác, biến thù thành bạn chắc được ha. Anh nghe y tá Tiểu Đình nói hơn nửa đêm Mẫn Hanh còn chạy đi tìm cổ mượn túi chườm nóng, không ngờ lại là mượn cho em. Quan hệ của hai đứa thân thiết vậy lúc nào thế?" Ngô Thuỵ tấm tắc.
Cái tay đang cầm thìa của Đông Hách dừng lại một chút, anh biết với tính cách của Tiểu Đình thì không tới một đêm, toàn bộ khoa phụ sản của bệnh viện Tế Hoa đều phải biết Mẫn Hanh đi mượn túi chườm nóng cho anh.
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng, Mẫn Hanh cười tủm tỉm chào hỏi với Ngô Thuỵ: "Anh Ngô."
"Yô Mẫn Hanh, anh và Đông Hách đang nhắc đến chú đây." Ngô Thuỵ nhiệt tình vẫy tay với Mẫn Hanh.
Mẫn Hanh cười cười, tự hiểu lấy mình nói: "Vậy chắc là không phải đang nhắc đến em mà là đang mắng em thì có."
"Sao có thể." Vừa mới nhìn thấy chút ánh sáng trong mối quan hệ của hai người, anh cả Ngô Thuỵ quyết tâm muốn xoá sạch hiểu lầm giữa hai đàn em, anh ta thân thiện mời Mẫn Hanh: "Chú lại đây ngồi luôn đi."
Ngày thường, lúc ăn cơm Đông Hách và Mẫn Hanh đều sẽ cố gắng ngồi cách xa nhau nhất có thể. Nghe Ngô Thuỵ nói vậy, ánh mắt Đông Hách và bước chân của Mẫn Hanh đồng thời ngưng lại, nhưng Ngô Thuỵ là người kiểu anh tốt tôi tốt chúng ta tốt, quán quân của ngành hoà giải. Ý chí chiến đấu của Ngô Thuỵ đang dâng trào, trong lòng rất muốn thúc đẩy đôi oan gia này trở thành bạn bè.
"Lại đây đi." Ngô Thuỵ lại thúc giục Mẫn Hanh lần nữa.
Nghe tiếng bước chân của Mẫn Hanh đang đến gần, Đông Hách rũ mắt.
"Ủa mặt chú bị sao đấy? Sao lại sưng như này?"
Mẫn Hanh vừa tháo khẩu trang xuống, Ngô Thuỵ liếc mắt đã nhìn thấy nửa mặt sưng phù của hắn, kinh ngạc nói: "Chú bị người ta đánh à? Ai đánh chú thế?"
Ngô Thuỵ vừa nói vừa xắn tay áo: "Đàn anh đi báo thù cho chú nhé."
Vết bầm tím sưng phù xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai vô lại của Mẫn Hanh trông có vẻ lạc lõng, lại có phần buồn cười.
Cũng may hắn vẫn còn một đôi mắt đa tình có thể làm bất cứ ai mê mẩn, Mẫn Hanh ẩn ý liếc nhìn Đông Hách một cái, cáo trạng với Ngô Thuỵ: "Ngoại trừ đàn em Đông yêu thích nhất của anh dám đánh em thì còn có người thứ 2 nữa à?"
Ngô Thuỵ chợt nghẹn họng. Đúng là vậy, Mẫn Hanh nhìn phong độ nhẹ nhàng nhưng lúc đánh người lại không hề nương tay, ví dụ điển hình của văn nhã bại hoại.
Ngoại trừ Đông Hách có thể đánh ngang tay với hắn thì người khác đều không phải đối thủ của Mẫn Hanh. Hơn nữa thân hình hắn cao lớn, bệnh nhân bình thường muốn đánh hắn còn phải chật vật giơ tay lên. Đừng nói tới đấm vào mặt, không chừng còn chưa kịp đụng vào người đã bị Mẫn Hanh vật qua vai quăng ngã.
Đông Hách cầm thìa khuấy canh gà: "Đáng đời."
Ngô Thuỵ vừa nghe thấy hai người có mâu thuẫn liền hỏi Mẫn Hanh: "Chú lại chọc Tiểu Tự giận à?"
"Sao lại là em chọc cậu ấy giận chứ?!" Mẫn Hanh phản bác.
"Anh toàn che chở cho Đông Hách không à."
Ngô Thụy nói: "Không phải là do anh toàn thấy chú chọc giận em ấy à?"
Mẫn Hanh liếc nhìn Đông Hách một cái: "Anh chỉ thấy em chọc giận cậu ấy chứ không nhìn thấy cậu ấy chọc em giận như nào. Đàn em Đông anh thích nhất lúc chọc người ta tức giận miệng độc như muốn xuất khẩu thành thơ luôn đấy."
"Lớn rồi mà suốt ngày cứ ồn ào nhốn nháo như đám con nít vậy." Trưởng khoa Thôi đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, cắt ngang bọn họ cãi nhau.
Một đám bác sĩ lần lượt chào hỏi: "Trưởng khoa."
Trưởng khoa Thôi đoan trang mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ chỉ hai người: "Đông Hách, Mẫn Hanh, mấy ngày nay nếu hai đứa có rảnh thì cùng nhau tới phòng làm việc của cô." Hành động của bà vẫn gọn gàng dứt khoát như cũ, nói xong là đi ngay lập tức.
Mọi người sôi nổi bày ra dáng vẻ tám chuyện, một người lớn gan nói đùa: "Giọng điệu của trưởng khoa Thôi cứ như hiệu trưởng bắt được một đôi yêu sớm vậy."
Đông Hách, Mẫn Hanh: "..."
Hai người quay đầu đi cùng lúc, chừa lại cho đối phương mỗi cái ót.
"Trưởng khoa Triệu, sao anh lại đến đây?" Trưởng khoa Thôi mới đi ra ngoài bỗng nhiên lên tiếng.
Nhóm bác sĩ trong phòng nghe vậy đều nhìn qua, thấy trưởng khoa Triệu của khoa cấp cứu đang dẫn theo một bác sĩ trẻ lạ mặt đứng ở trước cửa.
Trưởng khoa Triệu và trưởng khoa Thôi trò chuyện vài câu, khẽ đẩy bác sĩ trẻ bên cạnh, giải thích: "Tôi dẫn thằng bé tới tìm bác sĩ Giang."
Trưởng khoa Thôi thấy vậy chỉ vào phòng nói: "Đông Hách ở trong đó đó, anh vào đi." Nói xong thì nhấc chân rời đi.
Mọi người nghe thấy vài câu đối thoại ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Còn đang thắc mắc thì bác sĩ trẻ lạ mặt kia đã đi tới trước mặt Đông Hách, nói: "Xin lỗi bác sĩ Đông rất nhiều, hôm qua em đã xúc phạm anh."
Đông Hách nhận ra người tới, buông chén canh xuống: "Không đi khiếu nại tôi à?"
Câu nói bốc đồng trước đó bị nhắc lại, Lưu Nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt: "Em không có kinh nghiệm nên cứ nghĩ theo trong sách..."
Cậu ta nhìn ánh mắt cười như không cười của mọi người, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Em sai rồi bác sĩ Giang."
Phòng mổ rất khó giữ bí mật vì quá nhiều người. Sáng nay mọi người đều đã nghe nói tối hôm qua có một bác sĩ trẻ bên khoa cấp cứu chống đối Đông Hách, còn tuyên bố muốn khiếu nại anh. Nghe đến đây, nhóm bác sĩ trong phòng nghỉ cũng hiểu rõ đại khái mọi chuyện rồi.
"Đông Hách à, sáng nay đứa nhỏ này cứ lén lút thập thò ngoài phòng làm việc của chú, chú hỏi nó mới biết được tối qua lại xảy ra chuyện này. Nó muốn nói lời xin lỗi cháu nhưng không biết mở miệng như thế nào nên chú mới dẫn nó tới tìm cháu." Trưởng khoa Triệu giảng hoà.
"Tiểu Lưu còn trẻ tuổi, không có kinh nghiệm. Người nhà bệnh nhân nói gì là nó coi như thật, cháu đừng để trong lòng nhé."
"Rút kinh nghiệm là được rồi ạ."
Đông Hách nhìn Tiểu Lưu, nói với cậu ta: "Không cần xin lỗi tôi đâu."
"Dám nghi ngờ bác sĩ cấp trên là chuyện tốt." Ngô Thuỵ nhìn Lưu Nhiên đang hận không thể vùi đầu vào ngực mình luôn, trêu chọc nói: "Nhưng lần sau lúc chất vấn người khác tốt nhất đừng nói "trên sách nói..""
Ngô Thuỵ vừa nói xong, mọi người đều cười.
"Nhóc này, nghề bác sĩ này chuyện ngoài ý muốn không giống trong sách là chuyện bình thường. Cậu xem bao nhiêu sách thì cũng cần phải học thêm cách linh hoạt xử lý tình huống. Trong thành phố bây giờ hầu như không trữ thuốc trừ sâu nữa, bệnh viện của chúng ta lại ở trung tâm thành phố nên ít gặp những ca ngộ độc thuốc trừ sâu hơn so với bệnh viện ở xã huyện nhiều. Hơn nữa người nhà bệnh nhân cố tình giấu diếm, cậu không có kinh nghiệm nên khám sai cũng bình thường."
Ngô Thuỵ nói xong lời an ủi tâm hồn tổn thương của bác sĩ trẻ, lại nói thêm một câu về quá khứ của Đông Hách: "Cậu đừng thấy bác sĩ Đông phản ứng nhanh, em ấy vì tích luỹ kinh nghiệm đã kiên trì chạy qua chạy lại hai năm ở bệnh viện xã huyện rồi đấy. Mỗi tuần đều đi chữa bệnh từ thiện ở đó."
"Em biết rồi ạ." Lưu Nhiên nắm chặt vạt áo, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Cảm ơn bác sĩ Giang."
Nếu không có anh kịp thời phát hiện người bệnh bị ngộ độc thuốc trừ sâu organophospho thì có thể cậu ta đã phải chịu xử phạt "chẩn đoán sai" rồi. Ở thời buổi này, dù chỉ một chút sai lầm cũng có khả năng chặt đứt con đường hành nghề của bác sĩ.
"Được rồi, đừng hồi hộp như vậy." Mẫn Hanh bên cạnh cũng cười nói.
"Cũng không cần sợ Đông Hách mang thù với cậu đâu. Tôi dám cá với cậu chừng hai ngày nữa có thể Đông Hách đã quên mất tên cậu là gì luôn rồi."
Hắn nói quá lên chọc cho Lưu Nhiên bật cười, phút chốc bầu không khí trong phòng nghỉ cũng thoải mái hơn nhiều.
Cuối cùng Lưu Nhiên dứt khoát cúi đầu với Đông Hách: "Em về sẽ cố gắng viết một bản báo cáo, xong sẽ đưa cho trưởng khoa Triệu và anh xem qua. Sau này em sẽ phấn đấu để trở thành một bác sĩ tốt như anh."
Đông Hách không quen được khen ngợi quá mức nhiệt tình như vậy, anh im lặng một lát, nói: "Tôi sẽ xem thử, cũng sẽ nhớ kỹ cậu."
Lưu Nhiên: "Dạ?"
"Nhớ kỹ cậu xem cậu có thực hiện được mục tiêu hay không."
Được thúc giục, hai mắt Lưu Nhiên lập tức sáng lên, giống như tiêm máu gà nói: "Em hiểu rồi, em chắc chắn sẽ cố gắng! Em sẽ lập tức đăng ký đi chữa bệnh từ thiện!"
Cậu ta nói xong thì siết chặt áo blouse, tinh thần phấn chấn đi ra khỏi phòng nghỉ.
Sau khi Lưu Nhiên đi khỏi, Ngô Thuỵ mới tấm tắc cảm thán: "Người trẻ tuổi đúng là sức lực vô tận ha. Anh bây giờ chỉ muốn được nghỉ phép thôi..."
"Anh cũng có già đâu." Mẫn Hanh an ủi Ngô Thuỵ đang xót xa xong lại đi chọc phá Đông Hách.
"Hôm nay tôi mới biết hoá ra cậu cũng sẽ rót canh gà* cho người ta đó." Bác sĩ Hanh chưa từng được đối xử như thế không nhịn được đâm thêm một câu.
"Tôi còn tưởng cậu chỉ biết chế giễu người khác thôi chứ."
Đông Hách hất cằm nhìn chén canh gà trước mặt, hỏi: "Muốn uống không?"
Trong nồi canh nhỏ vẫn còn một chút canh gà, nói chuyện nửa ngày canh cũng nguội mất, mùi tanh nồng nặc. Đông Hách uống thêm nửa thìa lại bắt đầu thấy buồn nôn.
"Cậu không uống nữa à?"
Mẫn Hanh lắm mồm: "Còn gì mà bác sĩ tốt chữa bệnh cứu người, bây giờ cậu lại giày xéo mạng sống của một con gà mái già vậy hả?"
Đông Hách trừng hắn một cái, cầm cái thìa lên, hơi bực bội mà nhìn thoáng qua miếng thịt gà trắng bệch trong canh. Nhưng càng nhìn càng thấy buồn nôn, cuối cùng anh chịu không nổi cảm giác buồn nôn đột ngột, hơi nhíu mày.
Mẫn Hanh vừa rồi còn mỉa mai châm chọc nháy mắt phản ứng lại, hắn xấu hổ ngập ngừng hỏi: "Cơ thể cậu... không sao chứ?"
"Dù sao cũng sống lâu hơn cậu." Đông Hách thuận miệng nói.
"Không phải. Ý tôi là... phản ứng đó của cậu ấy."
Lông mi Đông Hách run lên, hiểu được ý của Mẫn Hanh.
Mẫn Hanh muốn nói đến phản ứng mang thai của anh.
Ánh mắt Mẫn Hanh rơi xuống chén canh gà, sau đó hắn nhích lại gần, nhỏ giọng sửa lời nói: "Vừa nãy tôi tiện miệng nói thôi, nếu cậu không muốn uống thì đừng uống nữa. Gà mái già sẽ không so đo với cậu đâu."
Đông Hách: "..."
"Cậu còn muốn ăn gì nữa không? Tôi đi mua cho cậu nhé." Mẫn Hanh nói
"Không cần đâu."
Mẫn Hanh không đồng ý nói: "Thời gian mang thai tiêu hao nhiều năng lượng lắm, cậu đừng để tuột huyết áp. Nghe lời nhé, được không?"
Các bác sĩ khác vẫn đang ăn ăn uống uống, nói chuyện về gã chồng khốn nạn của Trương Vân và câu chuyện đáng giá ghi vào sử sách drama này. Nhưng giữa Đông Hách và Mẫn Hanh lại giống như hình thành một từ trường bí ẩn vi diệu.
Không khí bỗng nhiên có hơi xấu hổ, Đông Hách mím môi, trong lòng có chút không nói nên lời. Đối thoại như vậy cứ như anh và Mẫn Hanh là vợ chồng vậy. Mà người chồng sắp được lên chức ba dù đang bận rộn làm việc vẫn tận dụng thời gian, cẩn thận quan tâm người vợ mới mang thai của mình.
Nhưng bọn họ vốn không nên có bất kỳ quan hệ gì với cái từ này.
Đông Hách từ từ thở ra một hơi, khẽ ngẩng đầu. Anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn mặt bàn trước mắt, cằm căng một đường cong gọn gàng sắc bén.
Sau một lúc lâu anh mới nhả ra một câu "Không phiền cậu lo lắng". Sau đó dưới ánh mắt của Mẫn Hanh, Đông Hách dứt khoát đổ canh gà, đi ra khỏi phòng nghỉ.
Mẫn Hanh ngồi tại chỗ, nhìn bước chân có chút lộn xộn của anh, đôi mắt đào hoa như ngâm trong mực, không nhìn ra cảm xúc.
Một lát sau, khi không nhìn thấy bóng dáng Đông Hách nữa, Mẫn Hanh mới bất đắc dĩ lắc đầu: "Sao lại cứng đầu vậy chứ."
———
*Canh gà: lấy trong từ Chicken soup for the soul (Súp gà cho tâm hồn/Hạt giống tâm hồn). Là một quyển sách tập hợp những câu chuyện có thật truyền cảm hứng trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip