2.

Bích La Xuân đầu xuân, gió thổi tơ liễu nhè nhẹ ngoài song, mùi mộc lan thơm phảng phất, như có như không.

Lý Minh Hưởng ngồi trong phòng sát bên, chén trà trong tay đã nguội quá nửa. Vẫn là bàn tay ấy, ngón thon, móng sạch, da trắng - thứ sắc không có trên tay kẻ quen nắm đao cầm bút tấu. Nhưng người đó không phải đang ở đây.

Tiếng bước chân khẽ phát ra từ hành lang. Hắn khẽ ngẩng đầu.

Chỉ thoáng qua một khung cửa chưa khép, áo lụa màu thanh thiên, Đông Hách đi ngang. Ánh nhìn không lệch nửa phân, sống lưng thẳng như một đường mực tàu. Không một cái ngoái lại.

“Vẫn không tiếp khách sao?” Một giọng bên cạnh cười khẽ.

Minh Hưởng nghiêng mặt. Người đồng liêu ngồi cùng hắn là Doãn đại nhân của Hộ bộ, phúc hậu, ưa náo nhiệt, thỉnh thoảng lại rủ hắn đến đây gọi là “giải khuây”. Nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó không đúng: phòng bên hắn cố ý giữ trống, vậy mà Đông Hách lại từ phòng trong đi ra.

“Ta tưởng ngươi là tới vì tiểu quan mới lên.” Doãn đại nhân vừa cười vừa nhấc chén, tay áo rung một cái, lại giấu đi ánh nhìn dò xét.

Minh Hưởng không đáp. Hắn chỉ nhìn cánh cửa khép lại, hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì.

….

Đêm ấy, hắn nói sẽ về sớm. Nhưng lại bảo gã sai vặt dưới trướng ngồi đợi mãi ngoài xe.

----

Hai ngày sau, lại đến Bích La Xuân.

Lần này hắn đến một mình, không thông báo trước. Các cô nương đứng trước sảnh chưa kịp bước ra đón đã thấy quản sự đích thân cúi đầu mời lên lầu.

"Thừa tướng gia hôm nay muốn gặp ai?" Quản sự cười khép nép. "Ngài chỉ cần nói một tiếng, người nào cũng sẽ lập tức tới."

Hắn khẽ lắc đầu. “Không cần. Một mình là được.”

Đến trước phòng, hắn dừng lại. Là căn phòng hắn đã để ý trước đó: nhìn ra hồ sen, sát bên cạnh Đông Hách.

Hắn không gọi rượu, cũng không gọi người. Chỉ ngồi yên, đợi.

Quả nhiên, nửa canh giờ sau, Đông Hách lại đi ngang. Không phải đi tiếp khách - y không bao giờ tiếp khách. Mà là đưa trà đến phòng chủ quản.

Minh Hưởng mở cửa.

Tiếng cửa kẽo kẹt rất khẽ. Đủ để Đông Hách ngoái lại, thoáng ngỡ ngàng.

Y vẫn luôn giữ lễ, ánh mắt hơi hạ xuống, giọng nhẹ: “Tiên sinh có điều gì sai khiến?”

Lần đầu nghe giọng y rõ ràng đến thế. Ngọt ngào mà thanh trong, không có sự mời gọi như người kỹ quan khác, chỉ có sự bình lặng khiến người ta muốn nghe tiếp.

“Không có gì.” Minh Hưởng đáp chậm. “Chỉ là, vô tình gặp ba lần, chẳng rõ quý danh. Cũng bất tiện.”

Đông Hách hơi sững người. Mắt y ngước lên một thoáng - mắt màu nâu nhạt, ánh lên dưới ánh đèn. “Ngài là Lý thừa tướng. Dưới lầu trên phố đều biết. Tiểu quan họ Lý, tên Đông Hách.”

“Trùng hợp thật...” Minh Hưởng mỉm cười. “Cũng họ Lý.”

Rồi như vô tình, hắn tiến lại gần một bước, vươn tay gỡ một sợi chỉ vương trên vạt áo của y. Động tác nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng khiến Đông Hách cứng người một thoáng.

Y không cười đáp, nhưng cũng không tránh. Chỉ nhẹ cúi đầu: “Nếu không còn việc gì, tiểu quan xin phép.”

“Khoan đã.” Hắn lên tiếng, bước ra khỏi cửa.

“Đông Hách công tử,” Minh Hưởng cố tình dùng cách gọi nửa khách sáo, nửa kính trọng, “Từ nay gặp lại, mong chớ lạnh nhạt như người xa lạ.”

Ánh mắt Đông Hách khẽ rung. Không hiểu sao, y chắp tay nghiêng mình sâu hơn.

“Vâng, thừa tướng gia.”

----

Từ hôm ấy, Đông Hách phát hiện mình bắt đầu… thường xuyên gặp người kia.

Có khi là lúc ra vườn hái hoa sen ướp trà, lại thấy bóng áo thêu lam đứng nơi cầu đá. Có khi là lúc chuyển đàn cho tiểu quan khác, lại vô tình va phải người đang ngắm tranh ở hành lang. Có khi, rõ ràng là sáng sớm, nhưng cửa phòng cạnh đã mở, thoảng mùi trà ngát thanh.

Mỗi lần như thế, Lý Minh Hưởng đều chỉ khẽ gật đầu, chưa từng chủ động gọi y.

Nhưng vẫn có một lần - khi trời mưa.

Y đứng trú dưới mái hiên, áo mỏng hơi ướt. Người kia từ đâu đó bước lại. Áo choàng màu đen thêu chìm, vạt áo còn vương vài giọt mưa chưa khô. Lý Minh Hưởng không lên tiếng, chỉ dừng lại một nhịp.

Đông Hách chưa kịp phản ứng, ánh mắt lướt qua chiếc áo choàng trên tay hắn, chậm rãi cúi đầu:
" Thừa tướng gia... "

Minh Hưởng giũ nhẹ áo một cái, rồi khoác lên vai y.

“Trời trở lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn.”

Giọng nói không quá gần gũi, cũng không quá xa cách.

Đông Hách thoáng sững người. Lễ nghĩa dạy y nên từ chối, nhưng áo choàng đã phủ lên rồi, mà người kia cũng đã nghiêng đầu nhìn mưa, như thể chỉ làm một chuyện thuận tay.

Y khẽ chắp tay, hơi nghiêng mình: “Đa tạ thừa tướng gia.”

Chỉ thế. Không ai nói thêm gì nữa. Ánh mắt giao nhau đúng một nhịp, rồi Minh Hưởng bỏ đi, để lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói.

Chỉ đến khi y định trả lại, người đã không thấy đâu.

Thay vào đó là một món nhỏ đặt trên bàn - một cây trâm gỗ tử đàn, chạm khắc thủ công, không châu ngọc.

Một món quà lặng thinh.

....

Gió lạnh thoảng qua hành lang Bích La Xuân, kéo theo một làn hương rất nhẹ.

Minh Hưởng dừng chân, khẽ liếc nhìn tấm rèm đã được buông lại sau lưng.
Một thoáng yên lặng, rồi hắn bật cười khẽ.

Giống thật.

Hắn rảo bước xuống bậc thềm. Không ngoảnh lại.

Có lẽ đã đến lúc nên để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip