Lời chào không được hồi đáp


Ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà cũng ngại ra đường, tôi ngồi lục lại đống ghi chú cũ trên điện thoại. Lướt tới tận mớ ghi chú của ba năm trước, tôi nhận ra có một khung ghi chú mà tôi chỉ ghi đúng một dòng trong đó. Không gắn thẻ, không phân loại, nó nằm xa tít tới mức mà tôi nghĩ nếu mình không thật sự dành đủ nhiều thời gian để xem, tôi sẽ không biết mình từng có ghi chú này.

Trong đó tôi không ghi gì nhiều, chỉ đúng một dòng là mật khẩu của thứ gì đó. Ngồi nghĩ mãi không nhớ ra, tôi chụp lại màn hình rồi vào bếp nấu đại tô mì lên ăn. Ăn xong thì đi ngủ, ngủ dậy thì chợt nhớ vào một hôm trời mưa tầm tã, không vì dịp gì, Minhyung kéo tôi ra một quán lẩu mới khai trương để hẹn hò. Quán lẩu mới khai trương bán lẩu không ngon nhưng nước ép thì khá, chúng tôi không dám chê nên mua thêm bia về nhà nhậu. Ba năm trước, Minhyung hai mươi ba, tôi hai mươi hai, hai đứa vẫn đang ở cái ngưỡng chuẩn bị lao vào đời, vẫn còn tâm hồn bay bổng đâu đó trên ngọn cây. Say vào thì tính tình thật thà, chúng tôi đua nhau phê bình nước lẩu chua cay nhưng không ra tí vị chua cay nào của quán. Sau đó không hiểu vì lý do gì, cả hai quyết định mở một tài khoản gmail rồi gửi mail qua lại cho nhau thay vì chỉ mất vài phút để nhắn tin hoặc vài giây để lời ra khỏi miệng.

Tôi còn nhớ đợt đấy trong cơn chếnh choáng, tôi soạn vài dòng trong mail cho Minhyung mà câu cú lộn xộn sai lên sai xuống, đại loại nội dung vẫn chỉ xoay vòng quanh nước lẩu của quán, mấy món khác hơi khô và cứng, ngay cả nước sốt cũng lạt nhách như thể hai phần ba chén sốt là đổ nước lọc. Nhớ ra được tên tài khoản gmail, tôi thử nhập mật khẩu thì thấy nó không có thay đổi gì, tôi thầm nghĩ cũng ba năm rồi, chắc chẳng có gì mới để ngó ngàng. Quả thật là không có, thế mà thay vì dừng ở việc xem lại mớ mail cũ, tôi quyết định dùng nó đăng nhập hẳn vào tài khoản Google.

Vậy mà suy nghĩ đinh ninh sẽ không có gì của tôi lại bị bác bỏ.

Bằng trực giác thần kì của mình, tôi nhấn vào trình tài liệu trên Google. Đáng ra nó sẽ là một trang chủ trống trơn không có bản thảo nào, nay lại xuất hiện hàng loạt các bản thảo kín chữ mà trên tiêu đề chỉ ghi lại ngày tháng năm.

Hơn một năm không liên lạc, Lee Minhyung viết cho tôi số bản thảo còn nhiều hơn cả số ngày mà chúng tôi không gặp nhau.

Bản thảo đầu tiên tôi nhấn vào đặt tiêu đề là ngày 2/8 năm nay, tức cũng là sinh nhật Minhyung. Vài giây đầu tiên, tôi không dám nhìn thẳng vào màn hình. Trái tim tôi đập nhanh hơn tốc độ thường ngày của nó, như đang ráo riết đuổi theo điều gì đó mà nó hằng ao ước kể từ khi nó bắt đầu nhịp đập đầu tiên. Tôi hít một hơi thật sâu, đặt laptop xuống giường rồi ra ngoài pha một cốc cà phê không đường. Vị cà phê đen đắng ngắt khó uống, tôi nhăn nhó cố không để sót lại dù chỉ một giọt. Tôi biết mình ngậm đắng không giỏi, nhưng tôi biết vị đắng hiện giờ vẫn không là gì so với tâm trạng hiện tại của mình. Trời không mưa nhưng không có nắng, dưới đường vắng vẻ chẳng ai qua lại, đám lá trước mắt rung rinh theo gió, tôi rùng mình một cái trước khi trở vào phòng. Đặt cốc trống trơn lên mặt tủ kê sát đầu giường, tôi di chuột dọc theo từng dòng chữ Minhyung viết trong bản thảo.

Những bản thảo mà nếu không có ngày tôi đột nhiên nhớ ra chúng tôi có một tài khoản gmail chung, có lẽ mãi mãi tôi sẽ chẳng biết chúng có tồn tại trên đời.

"Chào em." Cảm tưởng như tôi có thể nghe tiếng Minhyung thầm thì bên tai mình, rõ rệt tựa cảm giác cơn gió lạnh phủ lên da thịt vừa nãy. Minhyung luôn tử tế với một câu chào tử tế, dù rằng chúng tôi đã quen biết nhau lâu, Minhyung chưa bao giờ khởi đầu một cuộc trò chuyện với tôi mà để thiếu một câu chào.

"Hôm nay là sinh nhật anh, lần thứ hai mươi sáu anh đón sinh nhật, song là lần đầu tiên anh đón sinh nhật mà không có em bên cạnh.

Anh không tổ chức lớn hay mời ai, anh chỉ ăn sinh nhật một mình. Anh trốn trong nhà như một chú rùa giam lỏng mình trong mai, rụt rè với sự chúc mừng của thế giới chung quanh. Anh chợt thấy mọi người xa lạ, nên anh giữ khoảng cách và bảo mình sẽ về ăn sinh nhật với gia đình. Dù em biết đấy, gia đình anh bây giờ không còn ở Hàn Quốc. Hôm nay bố mẹ gọi điện cho anh từ sớm, đến trưa thì anh trai anh gọi. Anh trai hỏi anh vẫn sẽ ăn sinh nhật cùng em đúng không, anh gật đầu.

Gia đình anh không biết chúng ta chia tay, anh vẫn đang cố thuyết phục bố mẹ.

Thuyết phục được bố mẹ rồi, anh sẽ cố để thuyết phục em.

Thời gian trôi nhanh ha em, năm ngoái người cắm nến lên bánh cho anh vẫn là Lee Donghyuck, thế mà năm nay anh đã phải tự cắm nến cho mình. Anh biết việc đó không khó khăn gì, chỉ là mấy cây nến thôi, cắm lên bánh không mất nhiều thời gian như lúc anh cần để tiếp nhận chuyện hai đứa mình chia tay. Nhưng anh đã rất chật vật vì nó. Nó khiến anh nhận ra rằng sinh nhật năm sau, năm tới và những năm khác nữa, anh không còn cơ hội nôn nao ngồi nhìn Lee Donghyuck cắm nến lên bánh sinh nhật cho mình. Em biết không, hồi đấy, những người cắm nến cho anh là bố mẹ, sau này thì có em, em là người thứ ba trong cuộc đời khiến anh hạnh phúc chỉ bởi người cắm nến cho mình là em. Bây giờ không có ai, anh tự mình làm.

Cắm nến sinh nhật đã khó, thổi nến sinh nhật còn khó hơn.

Em nhớ lần em đi công tác ở tỉnh, hai đứa mình mỗi người một nơi, hôm đó lại là sinh nhật anh, không có nhau bên cạnh, em gửi anh tệp ghi âm hát chúc mừng. Anh lưu về, nghĩ rằng sau này nếu phải đón sinh nhật xa với em, anh sẽ mở nó lên nghe để an ủi. Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ, lần thứ hai anh mở nó lên vào ngày sinh nhật mình, lại là lúc chúng ta đã chia tay rồi. Anh tiếp nhận được chuyện em muốn chia tay nhưng không chấp nhận được chuyện chúng ta thật sự chia tay. Hôm đó anh rời đi rất bình thản, chỉ vì anh đã sụp đổ từ lâu để tỏ ra thống khổ vào thời khắc đó. Trước ngày vắng em, ngày nào anh cũng nghĩ đến cảnh chúng ta từ biệt nhau như thể cuối cùng cũng giã từ được quá khứ đau đớn. Có những ngày không chịu được, anh lên sân thượng công ty, trông đồng nghiệp hút thuốc rồi hỏi xin họ một điếu. Anh không hút, anh chỉ cầm điếu thuốc trên tay, vân vê nó, bẻ cong nó sau đấy bỏ vào túi quần. Tới tối chuẩn bị tan tầm thì vứt nó vào sọt rác cạnh bàn làm việc. Anh không biết mình làm thế để làm gì, nhưng anh nghĩ mình cần trút giận lên thứ gì đó, vì thế giờ đây trong hộc bàn làm việc ở nhà anh luôn trữ sẵn hai ba gói thuốc lá.

Chia tay em không khác gì anh mắc phải một căn bệnh ung thư - dày vò anh nhưng sẽ không làm anh chết. Tế bào ung thư di căn khắp các tế bào khác, không nơi nào kịp thời chuẩn bị để cách ly khỏi sức tàn phá của nó. Em luôn bảo rằng em không tin anh yêu em, em bảo rằng anh ở cạnh em chỉ vì anh đã quen với điều đó, anh không biết em nghĩ sao, về chuyện từ bỏ một thói quen lại có thể làm một người mệt mỏi như đang quật mình với các triệu chứng của giai đoạn cuối. Em có thấy đau không? Cảm giác quặn lên trong bụng, nhói dần như những sự khởi trào của nham thạch từ lòng đất, sau đó phát triển dần đến những cơ quan phía trên. Cổ họng em khô khốc, nghẹn lại như thể có một cục bướu to tướng chắn ngang. Và em có thể cảm nhận rất rõ việc em nhớ nhung người kia bằng cả cơ thể này. Em có thấy thế không? Và em có nghĩ đây là dấu hiệu của việc em yêu say đắm một người không?

Chúng ta luôn rất khó để xa rời một thân ảnh quen thuộc nào đó, nhưng anh nghĩ, việc nhớ nhung họ mỗi ngày như một chu kì cần thiết để sống thì không phải với đối tượng nào cũng được.

Có lẽ chỉ với người họ yêu thôi.

Em có nghĩ vậy không?

Donghyuck à?"

Ngày 6/6/2022.

"Chào em.

Donghyuck à, chúc mừng sinh nhật em nhé.

Năm nay không biết Donghyuck có đón sinh nhật cùng ai không, anh mong là có. Đừng cô đơn, anh xin em đừng cô đơn. Anh biết Donghyuck không thích ở nơi đông đúc và ồn ào, anh cũng thế. Có lẽ em thấy bất ngờ vì hồi đó anh luôn thích rủ em đến những chỗ náo nhiệt, nhưng sau khi ở cùng nhau, anh nhận ra không nơi nào tốt hơn nơi chỉ có hai chúng ta.

Anh nhớ sinh nhật năm ngoái, anh bảo em mình phải đi công tác rồi dặn em nhất định phải ăn mừng sinh nhật đàng hoàng. Nhưng anh biết em không làm. Em không thích sinh nhật của mình, em từng giải thích bởi đó là ngày em sinh ra, với một căn bệnh mà người nhà em luôn quy chụp rằng là nó làm em biến chất, không còn là em như họ đã kì vọng nữa. Anh biết em hiểu em hoàn toàn bình thường, không có gì khác biệt, không có gì dị hoặc, anh cũng biết em sẽ chẳng bao giờ quên được khoảng thời gian tồi tệ đó, nhưng anh đã mong những gì mình thể hiện sẽ khiến em nguôi ngoai phần nào.

Tuy nhiên, có lẽ anh lầm rồi.

Anh yêu Donghyuck nhiều đến thế, thế mà dường như nó vẫn không đủ để em tin rằng anh thật sự yêu em.

Năm ngoái khi anh bảo anh đi công tác, thực chất anh đã xin nghỉ cả ngày để đi phía sau em. Em luôn nghĩ không ai muốn đến gần em, vì thế hình như em không cảm nhận được có người đi theo từng bước chân của mình. Ngày hôm đó em đi làm như thường lệ, không có gì thay đổi dù đó đáng ra là ngày vui của em. Đến chiều em tan làm, em vẫn chịu khó ngồi trên chuyến xe bus mà chạy ra phía đường lớn là kẹt xe gần một tiếng đồng hồ. Em không thưởng cho mình ngay cả một chuyến đi êm ả hơn. Anh có đặt trước bánh sinh nhật cho em ở tiệm bánh gần nhà, em quẹo vào đó lấy ra rồi ngồi ở hàng ghế trước cửa. Trông em ôm hộp bánh rồi ngồi thừ người, anh cứ tưởng vết nứt trên tim anh lúc đó sẽ không bao giờ lành lại nữa. Anh sợ nhìn thấy em một mình, nhưng em lại luôn để bản thân một mình. Dù rằng em có anh bên cạnh, ít nhất là vào khoảng thời gian ấy, em lại chẳng khi nào yêu cầu anh ở lại với em. Anh có thể đi bất kì đâu vào ngày sinh nhật em, có thể không nhớ ngày kỉ niệm của hai đứa, có thể chẳng mua cho em món quà nào, có thể không nói thương em, có thể không ôm em khi em lạnh, có thể không dám nắm tay em ở nơi đông người, có thể không hôn em khi em muốn, có thể lạnh lùng với em, có thể cự tuyệt em, em sẽ chẳng trách cứ gì anh vì em nhìn nhận mối quan hệ giữa chúng ta tựa một ân huệ.

Sao vậy em?

Anh đã luôn tự hỏi mình như thế. Anh đã từng tìm hiểu rất nhiều về cách yêu một người con trai. Anh cũng từng có những mối quan hệ trước đó, nhưng nó chỉ đơn thuần thôi vì cả hai vẫn còn nhỏ. Anh yêu em suốt quãng thời gian anh thay đổi, từ một đứa nhóc đến một cậu sinh viên, rồi anh đi làm, vấp ngã với đời và chín chắn hơn về suy nghĩ. Em đã ở bên anh suốt những cột mốc ấy, thế mà dường như anh vẫn không thể cho em thấy rằng anh ao ước được trân trọng em nhường nào.

Em ngạc nhiên khi anh đột ngột về nhà với một hộp bánh sinh nhật khác, vì anh thấy em nhường lại hộp bánh cho mấy đứa trẻ vô gia cư ngủ trên băng ghế công viên gần nhà mình. Anh còn biết chúng hỏi em cái tên viết trên bánh sinh nhật là ai, em chỉ vào mình rồi bảo rằng em còn một chiếc bánh khác ở nhà. Nhưng em ơi nếu anh thật sự đi công tác, liệu sẽ còn chiếc bánh nào ở nhà cho em?

Anh từng nghe một câu nói, rằng khi một đứa trẻ bị cha mẹ trách mắng, thay vì ngừng yêu thương cha mẹ, chúng sẽ ngừng yêu thương bản thân mình. Donghyuck ơi, xin em, hãy yêu thương bản thân em hơn một chút.

Em rất quý giá, ít nhất là đối với anh.

Vì thế dù chúng ta chia tay rồi, anh vẫn mong em sẽ có ai đó vào ngày sinh nhật.

Đừng cô đơn.

Đừng một mình.

Anh sẽ dành điều ước vào ngày sinh nhật của mình cho em, anh hứa đó.

Sinh nhật vui vẻ.

Lee Donghyuck.

Donghyuck của anh.

Trân quý của anh."

Ngày 9/5/2022.

"Chào em, Lee Donghyuck.

Bây giờ là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, bảy giờ ba mươi anh phải ra đường, nhưng mãi mà anh chưa ngủ được.

Hôm qua anh đi ăn tiệc ở công ty, tiệc mừng chị trưởng phòng vừa sinh đứa con đầu lòng. Mọi người chung vui lắm, anh cứ tưởng cả phòng thật sự quý mến chị ấy. Thế mà khi anh ngang qua khu vực hút thuốc phía sau quán, anh lại nghe mọi người rù rì nói xấu chị ấy. Anh không biết nữa, chỉ là dần anh nhận ra ai cũng đang sống hai mặt trong thế giới này.

Anh cũng uống một chút thế mà mắt cứ mở thao láo không ngủ được. Anh nằm trên giường hơn bốn tiếng rồi, ngày mai còn phải đi làm, vậy mà anh bị hành không ngủ nổi.

Anh nhớ em lắm.

Nỗi nhớ cứ hành hạ anh mải miết, anh cứ tưởng mình là con mồi béo bở của nó, bị nó gặm nhấm mỗi ngày.

Thật ra ngày nào anh cũng nhớ em, như thể đó là một thói quen thường nhật. Song có những ngày anh nhớ em tới nỗi, giấc ngủ cũng bó tay với anh. Ngủ thường làm người ta thư giãn và quên hết những thứ mình đang dở dang trong ngày, thế mà giấc ngủ thậm chí còn chẳng dám làm anh dang dở nỗi nhớ về em.

Anh yêu em mà Donghyuck. Tại sao em không tin anh?

Anh còn nhớ em bảo rằng em sợ anh bị người đời đánh giá, em sợ anh bị người thân hắt hủi, em sợ em không thể khiến cuộc sống anh tốt hơn trong một thế giới mà đáng ra nó đang tốt hơn.

Em ơi, em là cả thế giới của anh rồi, vậy thì em mong đợi gì ở việc anh sẽ trở nên tốt hơn nếu anh bị đẩy sang một nơi chốn khác không thuộc về mình?

Anh không ổn. Kể từ khi em muốn chia tay, không có ngày nào mà anh ổn cả.

Thật ra anh vẫn phải sống, không ai thông cảm cho chuyện chia tay của ta rồi cho ta những đặc quyền ưu tiên riêng. Đó là vấn đề cá nhân, đó lại là vấn đề chung duy nhất giữa hai đứa mình.

Ngặt nghèo đúng không em? Khi mà mối liên hệ duy nhất giữa hai chúng ta là chuyện chia tay vào một ngày mưa tầm tã, anh đã nói rằng anh ước mình có thể thay đổi được em. Anh chỉ cần thay đổi em thôi, còn thế giới có chấp nhận chúng ta hay không, anh không bận lòng.

Anh chỉ cần em chấp nhận anh.

Donghyuck này, hai mươi sáu tuổi rồi, anh vẫn chỉ cần em chấp nhận anh thôi.

Anh chỉ cần như thế."

Ngày 4/4/2022.

"Chào em, Donghyuck.

Hôm nay gần căn hộ anh ở có một trận cãi vã lớn. Đại loại là đứa con trong gia đình nọ come out, kết quả không tốt lắm. Lúc đó anh ở trong nhà còn nghe tiếng đổ vỡ, anh lại chợt nghĩ về em.

Anh hiểu rằng không bao giờ anh có thể tưởng tượng nổi em đã sợ hãi và trống trải nhường nào. Hôm đó trời lại còn mưa, em lang thang một mình với đôi chân trần và những ai oán vô cớ từ gia đình mình. Hẳn là em đã nghĩ đến chuyện dại dột.

Cảm ơn em, vì đã không để những chuyện dại dột ấy xảy ra.

Cảm ơn em, vì đã kiên cường bước tiếp.

Anh biết những bước đi đó không hề dễ dàng. Là những bước đi, nhưng chúng rướm máu và tiếp tục bằng nước mắt cùng những cơn đau của em.

Cảm ơn em, vì đã chịu đựng mọi thứ.

Không biết có ai cảm ơn Donghyuck vì điều đó chưa, cũng không biết em có tự cảm ơn mình vì đã không dừng lại ở lứa tuổi mà hầu hết ai cũng ngông cuồng và dám liều mình vì những thời điểm mà cả cơ thể lẫn khối óc đều mệt nhoài chưa, nhưng anh đã nghĩ mình sẽ cảm ơn em vào mọi lúc anh có thể, vào mọi lúc thích hợp.

Có thể em nghĩ anh thương cảm em từ lần chúng ta nhậu ở nhà em, anh nghe em trải lòng và bật khóc với cơn nhức nhối đang nhồi lên trong ngực em mỗi ngày. Đúng là ban đầu anh ở cạnh em vì anh biết em rất tốt, vì anh không quan tâm em là con trai hay là người có hoàn cảnh thế nào. Hoặc có lẽ vì lúc đó anh nghĩ đấy là cách duy nhất khiến em không tránh mặt mình. Em cũng từng bảo nếu đã đến với nhau bằng sự thương cảm, không bao giờ trái tim và suy nghĩ của anh sẽ đồng nhất bảo với anh rằng anh đã yêu em rồi.

Nhưng anh mong em nghĩ lại.

Thật ra, anh đã luôn yêu em kể từ lúc anh thấy em nở nụ cười đúng nghĩa đầu tiên. Em biết đó, khi em rời khỏi nhà, câu chuyện về tính hướng của em lan rộng trong trường. Em đã rất mạnh mẽ khi vượt qua ánh nhìn xa lánh và thậm chí là đay nghiến của mọi người, chỉ là em không bao giờ mỉm cười với bất kì ai, dẫu là người bạn em thân thiết nhất. Dù sau này em nói rằng em chỉ cười khi em cảm thấy xung quanh em đã an toàn, anh vẫn thấy nuối tiếc vì ở quãng thời gian đó, anh không thể trở nên thân thiết hơn với em để có thể trở thành vùng an toàn của em, và được ngắm nhìn em mỉm cười mỗi ngày.

Em luôn giữ vẻ lãnh đạm, bình tĩnh và chẳng bao giờ anh thấy em xúc động với một điều gì đó. Thế mà vào một ngày tan học, khi anh ngang qua con ngõ gần nhà em vì bắt nhầm chuyến xe bus, anh thấy em bế một chú cún con bị bỏ rơi lên và ôm nó vào lòng. Khi chú cún kêu lên những tiếng rất nhỏ, em đã mỉm cười với nó. Khác hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ của mình, nụ cười em dành cho nó lại dịu dàng quá thể. Như rằng em đau đáu cho đứa trẻ cũng bị gia đình rời bỏ ấy, em dành tặng nụ cười thật sự cho nó ở lần gặp đầu tiên.

Vài ngày sau thì anh nghe tin đứa nhỏ qua đời do mắc một căn bệnh không còn kịp để chạy chữa, anh thấy em đi học với một đôi mắt sưng húp.

Cảm ơn em vì vẫn còn rung động và để dành xúc cảm cho những gì xứng đáng.

Anh mong em vẫn còn rung động với anh.

Vì em ơi, kể từ lần anh thả mình rơi vào nụ cười ấy, anh thật lòng đã chẳng bao giờ muốn mình thoát ra rồi."

-

Một giờ ba mươi hai phút sáng, tôi ngần ngừ mãi rồi quyết định không nhấn vào bản thảo được tạo ra từ ngày chúng tôi gặp lại nhau sau hơn một năm.

Thật ra, nước mắt tôi đã không ngừng rơi từ lúc tôi đọc câu chào ở bản thảo đầu tiên - vào hôm Minhyung viết cho sinh nhật mình. Tôi không biết tại sao mình lại khóc chỉ vì một câu "Xin chào" ngắn gọn. Có lẽ vì tôi nhớ tiếng chào của anh, cách anh nhả chữ, cách anh gửi câu chào đấy cho tôi vào mỗi sáng sớm, ngay khi anh thấy đôi mắt tôi choàng mở, ngay khi anh đánh thức tôi dậy bằng một cái ôm nồng, thơm lên trán sau khi rẽ tóc mái tôi. Minhyung luôn bảo tôi kiên cường, song chưa lần nào Minhyung đối xử với tôi mạnh mẽ như cách anh nhìn nhận về tôi. Minhyung cho rằng phần nào đó trong tôi vẫn yếu mềm, đến mức cần anh chở che. Minhyung luôn nói với tôi rằng ở cạnh anh thì không cần phải gồng mình, không cần phải giả vờ là tôi ổn. Chỉ cần tôi thấy những cơn đau thể xác nhỏ nhất, cũng hãy kể với anh. Chỉ cần tôi nhớ được chuyện gì ở công ty, hãy chia sẻ với anh. Chỉ cần tôi đột nhiên muốn làm gì đó điên rồ, hãy rủ rê anh với. Hãy nhớ đến anh mọi lúc, hãy trao cho anh cơ hội được là người đầu tiên làm những chuyện đầu tiên với tôi.

Tôi bật cười. Hóa ra Minhyung đã luôn yêu tôi nhiều như thế.

Hóa ra chỉ có mỗi tôi phủ nhận chuyện Minhyung thương tôi.

Minhyung có rất nhiều- rất nhiều cơ hội để chia tay tôi trong suốt bảy năm bên nhau, thế mà anh đã không hành động gì. Nhất là vào lần bố mẹ anh biết chúng tôi yêu đương, dù không cư xử gay gắt hay phản đối trong cơn thịnh nộ, hai người vẫn khuyên chúng tôi nên chia tay. Người lớn là những người đã sống ở thế giới này đủ lâu để biết chuyện đúng sai, hoặc ít nhất thì họ biết tình yêu của chúng tôi sẽ không thuận lợi. Có những lời mà mẹ Minhyung nói xong tôi vẫn nhớ mãi, thi thoảng ngồi nghe nhạc trên mấy chuyến xe bus tan tầm, tôi nghĩ về chúng rồi ngồi bấm tay để không phải khóc trên xe. Mẹ nói qua lăng kính đời mẹ, mẹ đã nhìn thấy đủ nhiều những người gieo mình xuống vì không thể chịu được sức ép xung quanh. Mẹ sợ con trai mẹ cũng thế, và mẹ sợ người ta sẽ không đủ tinh tế để ít ra trước mặt con trai mẹ, họ sẽ giả tạo tỏ ra đồng cảm. Mẹ đã dành gần như cả đời để yêu thương Minhyung, mẹ không thể nhìn Minhyung bị khinh rẻ vào những tháng ngày mà mẹ còn vững chãi sau này. Bố Minhyung lại chẳng nói năng gì, sau cùng trong cuộc trò chuyện, ông chỉ bảo rằng cuộc đời đắng cay lắm, không phải ai cũng may mắn sống sót trong tình yêu của mình. Mạnh mẽ đến đâu, đứng trước sóng dữ rồi cũng sẽ có ngày chân tường ấy bị mài mòn và đổ sụp. Tôi không thấy họ sai, dù chỉ là một chữ, tôi cũng không tài nào tìm được luận điểm để phản biện. Bởi chính tôi đã từng trải qua, bởi chính tôi đã từng chịu đựng, vì thế tôi không thể làm gì hơn ngoài giữ im lặng.

Lúc đó, chỉ có Minhyung là người duy nhất lên tiếng khẳng định rằng chúng tôi sẽ không chia tay. Rằng anh sẽ vững vàng đến tận khi chúng tôi cùng nhau dừng lại ở cuộc đời này, khi tóc chúng tôi bạc trắng, khi tay chân chúng tôi luống cuống, khi trí óc chúng tôi dần loại bỏ sự tỉnh táo, khi trái tim chúng tôi có dấu hiệu tuổi già, và khi những căn bệnh lão hoành hành như một thứ quyền lực khủng khiếp trong cơ thể yếu gầy, Minhyung chắc chắn sẽ đi cùng tôi tới khi ấy. Nực cười thay, vài năm sau lần gặp mặt đó, tôi bắt đầu tìm cách để chia tay Minhyung.

Minhyung nói đúng; tôi luôn trong tâm thế để anh đối xử tệ bạc với mình. Thay vì trao cơ hội để anh yêu tôi, tôi đưa cho anh một vạn cơ hội để anh tổn thương mình. Tôi không bao giờ đòi hỏi anh làm gì đó cho mình, không cần anh nhớ ngày sinh nhật hay kỉ niệm, không quan trọng việc anh có về nhà với mình đêm nay hay không, không yêu cầu anh phải thông báo những khi anh có việc bận, cho phép anh hủy mọi cuộc hẹn chúng tôi có - dù là gần kề giờ hẹn, cho anh thế này, cho anh thế kia, cho anh hủy hoại mình, cho tình yêu mình hoại tử. Song như tôi từng nhắc, Minhyung là một người tử tế. Anh từ chối mọi cơ hội làm đau tôi, anh không cho tôi cơ hội để vơi đi tình cảm của mình.

Lee Minhyung hiểu tôi như thể tôi là cuốn sách mà anh đã dành cả đời để đọc, để nghiền ngẫm, để thấu tận. Tôi lại hiểu Minhyung theo cách tôi vẽ vời, theo cách tôi đánh giá mặt trước của một bìa sách và theo cách nghĩ của mình qua cái tên dù chưa từng thử giở nó ra một lần. Hẳn Minhyung đã mong chờ tôi đọc anh dù chỉ là trang mục lục.

Tôi vẫn ám ảnh nét mặt thất vọng của anh, mọi thứ chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi, chẳng đâu xa xôi để mà tôi quên vội vàng. Song tôi biết làm gì để gạt bỏ anh đây? Vì hơn ai hết, Minhyung là người có đủ tư cách để nói rằng anh thất vọng về tôi.

Tôi còn nhớ lần Lon Ton qua đời, em vẫn quấn quýt bên tôi đến tận thời khắc cuối cùng. Tôi đặt tên em là Lon Ton cũng vì thế. Em thích chạy nhảy khắp nơi, dù khi cơn đau đột phát quấy rầy em, em vẫn chạy vòng quanh chân tôi khi em cảm thấy mình đã đỡ hơn đôi chút. Ngày Lon Ton chia lìa thế giới tàn nhẫn này, tôi lôi hết mớ nước mắt tích tụ từ ngày mình rời khỏi nhà ra để khóc. Sáng hôm sau mắt tôi sưng lên, mặt mũi cũng nhợt nhạt, và mặc cho những lời bàn tán về việc tôi vừa bị "tên nào đó chơi qua đường", tôi vẫn bình thản trải qua hết một ngày.

Tôi cứ tưởng ngoại trừ bạn thân tôi, ai cũng tin vào lời bịa đặt vớ vẩn mà tôi không buồn nhếch mép đính chính dù chỉ một lời.

Ấy vậy mà vẫn xuất hiện một Lee Minhyung quan tâm tôi đến thế.

Tôi cứ tự cho rằng mình không đáng để yêu ai, cứ sợ hãi việc sẽ làm khổ người nào đó yêu mình, cứ mắc kẹt mãi trong buổi tối hôm nao, để rồi vụt mất cơ hội được hạnh phúc trọn vẹn một lần.

Nếu có ai hỏi tôi có nuối tiếc Lee Minhyung không, chắc hẳn là có.

Vì tôi biết anh yêu mình, nên dĩ nhiên rồi, tôi sẽ nuối tiếc anh.

Tiếc hơn cả sự nuối tiếc ấy là, thời điểm tôi biết không phải mình đơn phương suốt ngần ấy năm, Lee Minhyung đã có người khác đốt nến sinh nhật cho anh mất rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck