Mặt trời Mùa Hạ giữa địa đàng Mùa Đông
Minhyung băng qua tôi sau khi nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp trong công ty, với nụ cười ngất ngây tựa một đóa hoa chớm nở ngày hạ, đỏ rực, chói chang, khấp khởi hồn sống và lấp lánh dưới ánh mặt trời lạnh lẽo giữa mùa đông. Bàn tay anh đặt lên vai tôi rồi rời đi, thoáng chốc, đầy choáng ngợp và vội vàng, như thể thay cho lời chào khó đánh trượt khỏi môi. Như thể che phủ thay dấu chấm mà anh đã kiên trì lật nó lên lần nữa, uốn nắn và nhào nặn nó thành hình hài một dấu phẩy.
Tôi quay đầu nhìn anh, không nói, không gọi, không làm bất kì hành động níu kéo nào, chỉ lẳng lặng trông anh lái xe ra khỏi con đường quen thuộc trước nhà.
Tôi bước vào trong, đứng trước phòng khách chợt phải ôm đồm quá nhiều kí ức sau một đêm. Từ lúc anh bất ngờ tới nhà tôi, hoang đường như mạch nước vùng vẫy khỏi lớp cát trên sa mạc. Ôm chầm lấy tôi, ấm áp như tiếng mùa xuân gọi những cánh chim quay về cội nguồn. Tỏ tình với tôi, rành rọt như những lần tôi một mực bảo anh không yêu mình. Lắng nghe sự im lặng của tôi, lẳng lặng như màn đêm lìa đời trước ánh bình minh chăng lên khắp nẻo. Và ở lại cùng tôi, kín đáo như thể chẳng còn tồn tại.
Tôi đã dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm về cách mà anh đặt cuộc đời mình vào trang sách, cách anh làm bìa sách dày dặn nhưng không để bên trong mình sáo rỗng. Cách anh thương tôi, cách anh viết tên tôi lên những trang sau cùng của cuộc đời. Như thể một chấp niệm không phai, như thể tôn vinh về khát vọng và thứ gì đó kinh điển, lộng lẫy trong đời, thứ mà anh muốn bản thân phải vĩnh hằng khắc ghi để trọn vẹn nhung nhớ. Tôi mở lại những bản thảo anh viết cho mình trong phần tài liệu trên Google, tìm đến ngày chúng tôi lần đầu gặp lại nhau sau hơn một năm không chào hỏi câu nào, dù chính tôi đã mong chờ vài buổi cà phê sau tan tầm lưa thưa để hồn mình không già nua nhanh chóng, dù chính tôi đã hy vọng vào mọi ngày khi trời đổ mưa, tôi có thể gọi rồi hỏi anh mấy thứ linh tinh mà tôi đã từng hỏi. Song sau cùng, thứ ghì hãm tôi lại lại là cái ưỡn ngực căng phồng cho thứ giá trị vô hình của kẻ nằng nặc đòi chia tay, lẫn việc tự tin rằng Lee Minhyung sẽ sống tốt sau khi rời xa mình.
Tôi đã từng không bất ngờ nhiều về Minhyung, về cái cách mà con người anh hoàn hảo vô cùng mỗi khi ở cạnh tôi. Tôi không biết những câu chuyện ngoài lề xoay quanh cuộc sống anh ra sao, tôi chỉ biết hình ảnh của Minhyung trong mắt tôi luôn tuyệt vời. Anh có thể dậy sớm để pha canh giải rượu cho tôi dù anh chỉ mới chợp mắt tầm một tiếng trước, anh có thể làm hết công việc nhà dù đáng ra theo lịch, hôm đó là lượt của tôi. Anh có thể dò tìm cho ra khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó trong tuần để ra ngoài hẹn hò mỗi khi tôi tỏ ra mong đợi. Anh có thể làm rất nhiều điều, Lee Minhyung đã hoàn hảo đến mức mà tới giờ tôi vẫn tin rằng; không điều gì mà Minhyung không thể hoàn thành tốt.
Bên cạnh đó, vẫn có vài thứ khiến tôi bất ngờ về Minhyung, hầu hết chúng đều xảy đến sau chia tay. Giả dụ như việc Minhyung yêu tôi vô ngần, giả dụ như việc Minhyung viết thư cho tôi đều đặn mỗi ngày kể từ lúc xa nhau, giả dụ như Minhyung không hề thử tiến thêm với ai khác, còn nhiều điều giả dụ mà tôi chưa nhớ ra, nhưng trước mắt sẽ là bản thảo tôi vừa mở lên trước mặt. Bản thảo gần như trắng tinh, đối lập hoàn toàn với mọi bản thảo đầy ắp chữ tôi từng đọc trước đấy. Vào ngày chúng tôi gặp lại nhau, Lee Minhyung chỉ viết vỏn vẹn một dòng.
"Cuối cùng anh cũng tìm lại được em."
Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào. Tôi đã vô tình hơn cả những lần trái tim tôi nhức nhối vì tự thôi miên mình rằng tôi là kẻ đơn phương trong mối quan hệ này. Chúng tôi ở cùng thành phố với nhau, có vô vàn ngã rẽ và con đường để vô tình bắt gặp nhau, có vô số cơ hội để hò hẹn nhau, có hơn một lý do để quay về bên nhau, nhưng sau tất cả, chúng tôi không làm gì. Chúng tôi chọn cách sống máy móc và lặp lại vòng tuần hoàn như những con robot, không có tình yêu cũng không có linh hồn, thứ duy nhất chúng tôi nhận thức được là mình phải sống cho ngày mai. Phải sống để ngày mai khi tỉnh giấc, cơm áo gạo tiền sẽ không là chuyện đột nhiên khiến chúng tôi hãi hùng.
"Làm sao anh chịu được thế?" Tôi ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường. Căn phòng khách cứ hoang hoải vấn vương dáng hình anh, không khác gì trang sách tôi nấn ná mãi không muốn lật tiếp. Tôi dường như không thể vượt qua được, không thể lật tới trang sách tiếp theo để làm kí ức về trang sách trước trở nên phôi pha, càng không thể lật sang trang kế vì sợ vết thương trong lòng Minhyung đã vô ngàn. Tôi không nỡ mở đến trang cuối, vì tôi bắt đầu lo lắng dấu chấm hết thật sự của mối quan hệ này. Tôi cũng không muốn đóng sách lại, vì tôi không muốn hai chữ dở dang giăng lên ngập như bão- còn tôi thấy rồi lại không chịu chạy đi.
Với thời đại ngày nay, dẫu đã có những ánh mắt thoáng hơn trong chuyện lứa đôi giữa hai người đồng giới, bản thân tôi vẫn cảm thấy để có thể đi cùng nhau cả đời thì hẳn là chuyện không thể. Hơn cả mức tối cao của phù phiếm, tôi luôn đinh ninh rằng không gì trôi qua được định kiến và phủ nhận mà vẫn lành lặn vẹn nguyên. Hơn bất kì giấc mộng viển vông xa xăm nào mà tôi từng nghe thấy, tôi luôn khẳng định rằng không cặp đôi nào có thể bền vững dễ dàng trong xã hội mà bạo lực là thứ thừa thãi tới từng đầu ngón tay, còn tình yêu lại là thứ khan hiếm đến độ con người phải khẩn nài để tìm thấy.
Nhưng dường như tôi không còn quan tâm nữa rồi.
Sự đớn đau luôn tồn tại trong tôi như một đứa trẻ bệnh hoạn nên nghĩ mình có quyền nhõng nhẽo và đòi hỏi phải được nuông chiều. Nó cáu gắt khi không có được hào quang, nó bực bội khi không tìm được ai để trút hờn. Nó gai góc và nổi đóa mọi lúc, không nhún nhường cũng không chịu hiểu chuyện, nó vòi vĩnh phải được nâng niu như thể vị vua còn chưa đến tuổi dậy thì. Không ai chịu được sự ngông cuồng của nó, kể cả tôi.
Thế mà Minhyung lại khác.
Anh chấp nhận nuông chiều nó, nhường nhịn nó, tôn trọng nó và yêu thương nó. Anh là phẳng những gai góc đâm chồi trên thân thể nó, xoa dịu nó như cách bầu trời xoa dịu biển động. Để rồi mây tan, trời quang, cánh chim dìu dập sải mình giữa những điểm chắp nối giữa địa đàng của mây và đại dương của sóng, cơn thịnh nộ vừa mới đây còn nhấp nhô cao trào trên mặt biển cũng dần trở về vẻ thanh thản ban đầu.
Anh vỗ đứa trẻ của tôi lịm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng, mà lại chưa từng kể tôi nghe rằng đứa trẻ trong anh cũng cần được tôi ủi an biết nhường nào.
_
Chập chiều ngày hôm sau, khi hoàng hôn còn đang loạng choạng tựa một gã say xỉn lướt thướt ngang bầu trời, tôi bắt xe chạy đến trước công ty Minhyung. Tôi không nắm rõ thời gian tan tầm của anh. Cuối năm còn thường là thời điểm bận rộn.
Lúc cả hai còn quen nhau, giờ giấc về nhà của Minhyung không cố định. Có những hôm Minhyung về rất sớm, nhưng là sáng sớm của một đêm thức trắng tăng ca trên công ty. Có những hôm Minhyung về muộn, tôi không chờ nổi nên nằm ngủ ở ghế sô pha, lúc tỉnh dậy thì đèn phòng khách bên ngoài vẫn sáng, tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím không ngừng dẫu chỉ một giây, còn tôi thì không biết đã nằm trên giường tựa lúc nào.
Minhyung chưa bao giờ than thở về chuyện tăng ca. Điều duy nhất Minhyung chia sẻ với tôi về những giờ phút mệt mỏi ấy là một tương lai luôn nằm trong mọi lập luận mà tôi dùng để phủ định trước anh: "Không có chuyện đó đâu." Đối diện với thái độ chểnh mảng trong trọng tâm mà anh đề cập đó, Minhyung lại chỉ luôn dành cho tôi một nụ cười ân cần: "Anh sẽ cố gắng biến nó thành hiện thực mà, Donghyuck à?"
"Vậy liệu anh còn muốn biến nó thành hiện thực nữa không?"
Tôi ngẩng mặt nhìn lên dãy cửa sổ lợp kính của tầng trên cùng, sau đó lại rướn mắt nhìn lên phía sân thượng chấp chới gió lộng. Tôi lại nhớ dáng vẻ Lee Minhyung vào ngày mà chúng tôi lén lút nhậu với nhau trên sân thượng kí túc xá trường đại học, khi màn đêm đã buông thõng như vô lực với việc thắp sáng, khi không gian xung quanh chỉ còn văng vẳng vọng lại tiếng côn trùng ríu rít, khi bàn tay Minhyung ấm hơn bất kì chỗ nào có nhiệt độ trên người tôi. Tôi im lặng để anh nắm chặt bàn tay mình, để anh phủ lên vai tôi chiếc áo phao rộng thùng thình, còn tôi thì như con nhộng chui ngược vào vỏ kén của người khác. Tôi lọt thỏm trong mùi hương và làn ấm còn đủ đầy bên trong, còn Minhyung thì tranh thủ dúi thêm vào tay kia của tôi một túi sưởi.
"Đừng uống nhiều quá, được chứ?"
"Anh mang có một lon?" Tôi nói, giọng lạc đi vì cơn gió cắt ngang da thịt. "Không chừng năm phút sau thì lon bia này đã cạn."
Anh hỏi đùa như thật.
"Em có muốn nhậu Coca không?"
Tôi bật cười.
"Thôi, em không muốn bị đầy hơi."
"Hôm nay em sang phòng anh ngủ nhé?"
Minhyung hôn lên mu bàn tay tôi, môi anh lạnh ngắt, thế mà tôi lại chẳng cảm thấy có hơi lạnh lạ lẫm nào trên mu bàn tay mình.
"Bạn cùng phòng anh về quê cả rồi."
"Thế là phạm luật đấy?" Tôi trêu chọc, dù chính tôi cũng muốn được ngủ trong vòng tay anh. "Anh không sợ bị phát hiện à?"
"Anh không." Minhyung nghiêm túc trả lời. "Mà Donghyuck này-"
Anh gọi tôi. Như thể sợ rằng nếu không dùng đúng ngữ điệu này thì tôi sẽ tan ra, vậy nên thanh âm anh gọi tên tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào khó tả.
"Năm sau anh muốn chúng ta chuyển ra ngoài, em thấy ổn không?"
Tôi trố mắt nhìn anh, Minhyung chỉ quay sang nhìn tôi vài giây, thoáng lặng trong bầu không khí làm mũi và tai tôi đỏ bừng. Anh mỉm cười với tôi.
"Anh thuê được một căn hộ gần trường, chúng ta sẽ cùng nhau trả. Nếu em thấy thích, sau này, chúng ta sẽ cùng nhau mua nó."
Mãi là Lee Minhyung với hai chữ như treo sẵn đầu môi; "sau này" - tôi thầm nghĩ. Rồi tôi bật cười, quay đầu nhìn về phía dòng người qua lại ở con đường đối diện công ty anh. Con đường không lớn nhưng kéo dài như dòng suối tìm mãi không thấy đầu nguồn. Tôi khịt mũi, đút hai tay vào túi áo măng tô rồi bước sang quán cà phê nằm phía bên kia con đường. Tôi chợt nảy ra một thú vui tiêu khiển mới trong khoảng thời gian đợi chờ, đó là đếm lại những lần Minhyung nhắc tôi về câu chuyện "sau này" mà anh vẽ ra bằng những lí lẽ thực tế nhất, song đều bị tôi bác bỏ chỉ vì tôi không tin là anh làm được.
Hoặc chính xác hơn, là tôi không tin mình. Là tôi không tin được mình có thể làm được. Cùng anh.
Tôi không có niềm tin về hạnh phúc. Chính hạnh phúc là thứ đã đạp đổ tôi ngay khi tôi thừa nhận con người thật của mình với gia đình. Lúc ấy tôi chẳng khác gì một con quái vật lần đầu đứng trước gương, đã từng tự mãn về vẻ bề ngoài đẹp đẽ như được gò đẽo tỉ mỉ, cho đến khi chứng kiến dung nhan mình phản chiếu nơi mảng kính chân thật, tôi dần trở nên kinh hãi và thậm chí là tự hỏi rằng tại sao mình lại tồn tại trên thế gian này. Trên thế gian mà chỉ tình yêu trai gái mới là thứ đáng được trân trọng, còn tình yêu của tôi lại là món ăn để con người đàm tiếu, nhai nhuyễn, nghiền nát, xay vụn.
"Minhyung!" Tôi gọi anh, sau vài giây tôi chần chừ. Trong một phút tôi đã không tìm được lý do để mình đột ngột đến đây mà không hề báo trước, cũng không rõ mình nên nói gì nếu Minhyung quay lại nhìn tôi. Nhưng trước khi tôi kịp tìm ra mục đích để vịn vào, tôi đã cất tiếng gọi Lee Minhyung như một phản xạ tự nhiên nhất mà não bộ của tôi có thể phơi ra ngay lúc này. Lúc tôi bắt lấy đôi mắt hiền từ của Minhyung như bắt lấy một ngôi sao băng đủ mầu nhiệm để vớt vát cuộc đời tái tê của mình, cũng là lúc Minhyung quay ngoắt lại tìm tôi.
Anh vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với đồng nghiệp rồi nhanh chóng chạy về phía tôi đang đứng. Gương mặt anh tươi tắn lạ thường, dù vẻ ngạc nhiên vẫn đong đầy trong mắt như mặt hồ chứa triệu vì sao. Tôi giơ tay chào anh, Minhyung không nói gì mà chỉ đưa tay bắt lấy tay tôi. Anh giật mình hoảng hốt.
"Tay em lạnh cóng. Em đứng ngoài đây bao lâu rồi?"
"Không lâu." Tôi đáp. "Em vừa tới thôi."
Minhyung kéo tôi vào ghế phó lái của chiếc xe anh đậu trên lề cách chỗ chúng tôi không xa. Anh ngồi vào ghế lái khi tôi chỉ vừa quay đầu nhìn anh đóng cửa xe cho mình. Minhyung mở đèn trần của xe, một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, phủ xuống người tôi như tấm chăn sưởi ấm.
"Sao em không gọi anh?"
Tôi nghĩ đại một cái cớ.
"Em nghĩ anh đổi số."
"Anh không đổi số đâu." Minhyung xoa tay tôi liên tục, như thể đang hô hấp nhân tạo cho một lồng ngực bị đuối nước. Anh nói. "Ít nhất là cho tới lúc anh thuyết phục được em cho chúng ta trở lại."
Tôi không phản ứng gì với vấn đề đó. Thay vào đấy, tôi hỏi Minhyung có muốn uống gì không. Minhyung nhìn tôi đầy bất ngờ, tựa đã nhớ ra thứ đã quên, anh hỏi sao tôi lại tới đây. Tôi đáp tôi vô tình ghé ngang rồi gặp anh, Minhyung cười toe không nói, dù tôi biết là Minhyung hiểu tôi chỉ đang viện bừa một lý do để che đậy cho mình.
"Vì em nhớ anh."
Tôi bộc bạch, quyết định không giấu giếm gì thêm nữa. Ở trước Lee Minhyung, không thành thật với anh là một tội ác.
"Gì cơ?"
"Em bảo em nhớ anh." Tôi cười. "Em không gọi anh là vì em muốn anh chắc chắn sẽ có thời gian rảnh."
"Anh đã làm việc rất chăm chỉ." Minhyung trầm giọng, bàn tay anh vẫn ve vuốt trên đôi bàn tay đã ấm lên đôi chút của tôi. "Chỉ để hy vọng sẽ có ngày em đến tìm anh thế này, hỏi anh có thể cho em chút thời gian không, và anh sẽ hỏi xin sử dụng hết tất cả số ngày nghỉ mà anh đã không dùng đến."
Tôi chợt muốn ôm lấy Minhyung vào lòng, không bởi điều gì to tát cả, chỉ bởi anh đã làm việc chăm chỉ vì tôi, dù có thể ngày tôi tìm đến anh sẽ chẳng bao giờ tới.
Nhưng tôi đẩy ngược suy nghĩ đó ra sau đầu. Tôi rút một tay đang đặt trong đôi bàn tay anh ra, úp ngược lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh. Trông hai đôi bàn tay xếp tầng lên nhau, Minhyung hết ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi mặt nhìn đôi bàn tay bên dưới.
Tôi thủ thỉ.
"Em muốn thử."
Minhyung ra chiều không rõ tôi đang nói về điều gì, tôi cười với anh rồi lại không tự chủ mà đưa mắt ra nhóm người vừa tan tầm ở cửa kính sau lưng anh.
"Em muốn thử cho chúng ta một cơ hội." Tôi cố để giữ giọng mình không lên xuống bất thường, dù tay chân tôi vẫn điềm nhiên như đang kể về một câu chuyện cổ tích, trái tim trong ngực tôi đã nhảy lên điên cuồng. "Nếu anh muốn hỏi về lý do, chính em cũng không biết nên giải thích với anh thế nào. Chỉ là, em nhớ anh thôi."
Tôi chậm rãi đưa người tới, tì trán lên vai anh.
"Em nhận ra mình đã nhớ anh rất nhiều, nhiều đến mức chính em cũng thấy khó thở với nỗi nhớ ấy. Và em nghĩ, có lẽ mình nên đi tìm anh." Tựa hồ nỗi nhớ của tôi cũng được dựa trên một công thức tinh vi, tôi cứ hoài lặp lại việc nhớ nhung anh mà không mảy may dừng lại suy nghĩ. "Và em nghĩ, có lẽ mình nên kể anh nghe rằng mình đã nhớ anh nhiều đến nhường nào."
Em đã nhớ anh nhiều như mùa đông khát khao hơi thở mùa hạ, khát khao được mang làn tuyết lạnh lẽo tan chảy vào lồng hạ rực rỡ ấy. Bởi anh biết không, chính vì mùa đông của em buốt rét đến mức không một ai muốn chạm vào, vậy nên em chỉ có mình anh để sưởi ấm.
Vậy nên em chỉ có mình anh để trông cậy.
Vậy nên, em chỉ cần mỗi anh trong đời mình.
-
để lên quyết tâm xong wdca trước tết huhu = )))))
nói chứ sắp hết fic ròi đó cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip