Những đề mục không số


"Lee Donghyuck-" Anh ngắt quãng, tựa thể câu từ phía sau đã rụt đi ngay khi anh để tên tôi vụt ra khỏi đầu môi.

"Em ôm anh được không?" Minhyung cười trừ, anh vò tóc. "Anh đã nói mấy lời sến súa ghê mà em lại không phản ứng gì, anh ngại quá."

Dường như thấy tôi vẫn còn phân vân, nụ cười trên môi Minhyung lặn dần đi. Anh hơi cúi rồi lại ngẩng mặt, ngập ngừng một hồi mới nói.

"Thật ra anh không ngại, anh chỉ muốn em ôm anh thôi." Tôi nhìn Minhyung; nhìn vào đôi mắt đầy phép màu- nơi đã biến một hạt bụi thành cả bầu trời ngàn sao. Giọng anh nhỏ dần về sau cuối, nghe hụt hẫng và tủi thân vô cùng. "Đã bao lâu rồi Donghyuck không ôm anh nhỉ?"

Tôi khẽ nắm rồi lại buông bàn tay mình, từ từ tiến lại gần anh. Hơi ấm của Minhyung thâm nhập dần về phía tôi, tôi lại hít một hơi thật sâu như để giấu đi hơi thở mình. Cánh tay tôi đưa lên, lặp lại động tác ôm mà Minhyung đã dành cho tôi ban nãy. Tôi cũng có thể ôm được hết cơ thể của Minhyung vào lòng, nhưng có lẽ tôi không thể làm giống Minhyung- không thể mang được hết những thương nhớ lẫn dịu dàng ra ngoài, đợi chúng thẩm thấu vào da thịt người kia, khiến người kia hiểu rằng ngay cả lúc cả hai hiện hữu trước mặt nhau hiện tại, nỗi nhớ rít gào trong lòng cũng không ngừng cao trào được một giây.

Minhyung có vẻ hài lòng. Anh hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay tôi. Đôi vai anh không còn găng lên như lúc tôi mới chạm vào anh nữa. Tôi có thể cảm nhận được anh đang đắm chìm, như tàu thuyền sau bao nhiêu tháng ngày cũng được ra khơi. Khoảnh khắc tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn tàu, khối sắt nằm cuối đuôi tàu cuối cùng cũng có cơ hội để sống dậy lần nữa.

Tôi biết mình không ôm Minhyung nhiều. Song vẫn có ba lần ôm Minhyung mà tôi nhớ nhất.

Lần đầu tiên cũng là lần đầu tôi chủ động. Lee Minhyung tổ chức tiệc mừng sinh nhật ở nhà, tôi ôm một bó bông tới rồi ngồi yên ắng trong góc phòng chờ nhân vật chính xuất hiện. Tôi không biết mua quà gì cho anh, dù Minhyung đã dặn đi dặn lại rằng chỉ cần tôi tới là được, tôi vẫn quyết định mua cho anh một bó bông sớm nở sớm tàn để anh có thể nhận nó vào lúc nó huy hoàng nhất, và vứt nó đi mà không cần phải lăn tăn xem mình phải giữ nó bao lâu nữa.

Ngồi tầm mười lăm phút thì có người đến lấy bó hoa đi, người đó bảo những món quà dành cho Minhyung đều sẽ đặt một chỗ, và tôi nhìn bó hoa của mình bị mang tới một bàn toàn những hộp quà được bọc giấy gói đẹp đẽ. Là một bó hoa nhỏ nằm lạc lõng như cách tôi không tìm được bầu không khí phù hợp với mình, tôi chỉ thở dài rồi lại thấy người nhận quà đưa tôi một tờ giấy nhắn.

Tôi nhận ra chữ viết của Minhyung ngay. Mấy nét chữ nắn nót nhưng không thẳng hàng nổi trên mảnh giấy có vẻ đã bị xé vội khỏi sổ, bảo tôi rằng hãy mau ra sau sân vườn, nơi Minhyung đang đứng đợi tôi trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Tôi cứ thế bước đi mà chẳng có ai đoái hoài. Một mảnh vườn quá đỗi vắng lặng so với khoảng không gian phía trước, tôi vừa đặt chân vào ranh giới giữa bên hông và sau lưng nhà, cổ tay đã bị Minhyung kéo về phía anh. Minhyung đưa tay làm dấu giữ im lặng dù tôi thậm chí còn chẳng định mở miệng. Tôi hỏi sao anh lại bảo mình ra đây, Minhyung cười nói vì anh muốn có thời gian gặp riêng tôi.

"À, chúc mừng sinh nhật anh."

"Cảm ơn em."

Cuộc trò chuyện ngắn gọn như tiếng tút tút máy móc vang lên sau khi cuộc gọi kết thúc. Tựa cách báo hiệu rằng sẽ không còn ai lên tiếng nữa, song tôi không muốn mọi thứ diễn ra gượng gạo đến vậy. Ít nhất thì nó không nên là một nốt trầm trong ngày sinh nhật của anh. Thế là tôi cứ vô thức kéo Minhyung vào vòng tay mình, ôm lấy anh trước sự bất ngờ của cả hai. Minhyung bất ngờ vì không nghĩ tôi sẽ ôm anh, tôi cũng thế. Tất cả chỉ là hành động bột phát trước cả khi tôi nghĩ ra mình nên làm gì.

Ở thời điểm mà những bước đi đầu trong mối quan hệ của chúng tôi chỉ như đứa trẻ lên ba, tôi đã nghĩ một cái ôm chẳng hề to tát gì với người chỉ cần mở lời một câu là sẽ được sà vào rất nhiều vòng tay khác. Nhưng tôi đã không biết, cái ôm đầu tiên mà tôi chủ động vào ngày sinh nhật anh, lại là lý do mà anh không tổ chức sinh nhật thêm lần nào nữa.

Không phải vì nó làm anh ám ảnh hay sợ hãi, chỉ là vì Minhyung muốn vào những lần sinh nhật kế tiếp, sẽ có một Lee Donghyuck cũng đột ngột ôm lấy anh, và để anh rúc đầu vào cổ mình một cách giản đơn thế thôi.

-

Lần thứ hai ôm Minhyung, tôi cứ ngỡ mình đang ôm một vì sao trong lòng. Vì sao rực rỡ nhất bầu trời đầu hạ ngày ấy, cao ráo đứng giữa hàng người, nở một nụ cười tự tin chụp hình, nhận những lời chúc tốt đẹp từ mọi người xung quanh. Tôi đã tin rằng Minhyung là người khác biệt với tôi hoàn toàn, tôi có thể chạm tới anh nhưng sẽ không giữ được anh bên mình. Tôi không thấy đau khổ vì điều đó, tôi cũng không thấy đau khổ vì đơn phương Minhyung- với tôi, đơn phương một vì sao đẹp đẽ thì không phải lý do để tôi đau khổ. Điều duy nhất làm tôi đau khổ là vì mình không phải một ngôi sao, tôi thấy buồn vì giữa vũ trụ ngút ngàn mà không khó để tìm ra một vì sao nổi bật, tôi lại chỉ là hạt bụi mờ nhòe bay vật vờ trong không gian quạnh quẽ.

Nhưng ít ra thì lúc ấy tôi và Minhyung đang hẹn hò. Tôi không công khai nhưng Minhyung thì có. Anh ấy giới thiệu tôi với bất kì ai đặt cho anh ấy câu hỏi về tình trạng yêu đương, và kể về tôi với bất cứ ai mà anh ấy thân thiết. Trong mắt Lee Minhyung có lẽ luôn có một thế giới diệu kì, nơi mà hạt bụi như tôi có thể tỏa sáng mà không cần phải trở thành một vì sao. Minhyung kể về tôi như thể nhà khoa học kể về phát minh đủ sức cứu sống cả nhân loại. Tôi vẫn là tôi qua lời kể ấy, không đổi thay, không sứt mẻ cũng không bị thổi phồng, tôi vẫn nhận ra mình khi người ta thuật lại cho tôi nghe những điều mà Minhyung nói về tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ với những gì tôi có, tôi lại có thể phát ra hào quang đến vậy.

Hành trình của tôi không phải là đi tìm cách để tỏa sáng, đó đã là điều mà Minhyung làm cho tôi từ rất lâu rồi. Tôi không có tham vọng để trở nên tuyệt vời, dù đi cạnh Minhyung, tôi đã vô tình trở thành một cá thể tuyệt vời trong mắt vài người. Họ không ngưỡng mộ tôi vì tôi là Lee Donghyuck, họ ngưỡng mộ tôi vì tôi là con trai và là người yêu của Minhyung. Vậy nên vào ngày Minhyung tốt nghiệp, khi người đầu tiên trong đám đông vây quanh chúc mừng anh nhìn thấy tôi, tựa hiệu ứng domino được sắp đặt hoàn hảo, đám đông nhốn nháo dần chừa cho tôi một con đường để tiến về phía anh. Hằng tinh chói lòa nhất bầu trời của tôi mỉm cười như thể tôi là cốt lõi mà anh luôn tìm về trong chuyến hành trình của mình. Tôi ôm một bó hoa tới. Bằng cách nào đó, hai trên ba lần tôi nhớ về những cái ôm mình dành cho Minhyung, đã luôn có những bó hoa túc trực như thể săn sóc cho mối tình này.

"Chúc mừng anh."

Lại một câu chúc mừng rập khuôn khác. Tôi trao vào tay Minhyung một bó hoa hoàn toàn lép vế so với những bó hoa khác sau lưng anh. Trông nó không khác gì mấy đồng xu lỗi thời bị bắt phải ngửa mình ra trước những món đồ đắt tiền, tôi thoáng rụt tay lại nhưng bó hoa đã nằm êm ái trong lòng Minhyung từ lúc nào. Khi mọi người vờ quay mặt đi để chúng tôi dễ thở hơn, Minhyung cúi đầu hỏi tôi.

"Ai cũng nói chúc mừng với anh, thế em có thứ gì khác đặc biệt hơn không?"

Tôi ngạc nhiên.

"Anh muốn quà gì?"

"Anh không muốn quà gì cả." Minhyung khẽ lắc đầu. "Những món quà đều có thể mua được, vì thế chúng không phải điều gì đó đặc biệt."

Tôi mím môi nhìn nỗi mong chờ lan tỏa khắp đôi mắt sáng ngời của anh, trong lòng bất giác trở nên rộn rực khó tả. Tôi chẳng có gì đặc biệt cho Minhyung cả, ngay cả bản thân tôi đây, chỉ khác thường theo cách người khác áp đặt, ngoài ra không phải người đặc biệt để làm những điều đặc biệt.

"Anh muốn em ôm anh không?" Tôi mơ hồ hỏi, chỉ lờ mờ đưa ra gợi ý như một cách tự cứu mình khỏi tình huống bất ngờ này.

Thế mà nụ cười trên môi Minhyung lại rạng rỡ ngay lập tức.

Tôi ôm Minhyung ngay khi anh dang tay về phía mình. Một cái ôm không quá dài, chỉ đủ giữ hơi thở cả hai đều nhịp giữa bầu trời mùa hạ đầy nắng, giữa mảnh sân trường đầy xác pháo hoa, giữa tiếng rì rầm và những đôi mắt lấp ló chơi trò trốn tìm mà lại lộ liễu của mọi người. Tôi buộc thân thể Minhyung trong vòng tay mình, một cách dè chừng và chỉ định giữ nó trong vài giây, thế nhưng Minhyung đã nhanh hơn, dù lúc nào Minhyung cũng nhanh hơn, tôi vẫn hơi giật mình khi Minhyung siết chặt lấy tôi.

Mấy bó hoa dường như trở nên vô hình trong cuộc so đo về giá trị vật chất, tôi không còn nghĩ được gì ngoài vòng tay Minhyung giữ lấy mình mà cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ buông. Tôi xoa nhẹ trên lưng anh khi lần nữa đưa tay lên, thủ thỉ rằng hãy buông em ra đi, chúng ta còn nhiều thời gian hơn thế, chỉ là bây giờ không phải lúc. Minhyung buông tôi ra, chậm rãi, luyến lưu lướt nhẹ đầu ngón tay trỏ qua phần eo của áo khoác đồng phục tôi đang mặc. Gương mặt anh dịu dàng hơn cả ngọn gió sượt qua tán lá sau lưng anh, tôi lại bắt đầu nghĩ về ngày sự dịu dàng này sẽ dành cho người khác.

Lần thứ ba ôm Minhyung mà tôi nhớ, đó là một ngày không vui mấy. Chúng tôi đi gặp bố mẹ anh, có một cuộc hội thoại căng thẳng song không gay gắt. Dẫu Lee Minhyung đã nhất quyết rằng đến sáu mươi năm sau, người anh giữ bên cạnh vẫn là tôi, tôi đã nghĩ đó là điều viển vông nhất mà tôi từng nghe được.

Chẳng có ai chắc chắn về số thời gian mình dành cho một người. Một giờ, một ngày, một tháng, một năm hay một đời, đó đều là khoảng thời gian mà người trần mắt thịt không thể đem ra để khẳng định cho sự vĩnh hằng của một điều gì đó- nhất là mối quan hệ này.

Minhyung bước ra khỏi nhà, thẳng lưng, đầu không cúi, chân không hụt, mắt kiên định nhưng lòng bàn tay lạnh toát. Anh nắm chặt tay tôi suốt lúc kiên trì giải thích cho bố mẹ cho đến tận khi cả hai đã cuốc bộ khá xa nhà, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của Minhyung vẫn không buông lỏng khỏi tay tôi dầu chỉ một khắc. Tôi không lo vì tôi không sợ mất, tôi đã tính đến chuyện không có anh bên cạnh trước cả khi anh nghĩ đến chuyện anh có tôi cả đời.

Tuy nhiên tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt anh lúc ấy, không dao động, vẫn hồng hào và bình thản. Hai sắc thái đối lập ở dáng vẻ và lòng bàn tay của Minhyung làm tôi bật cười. Tôi ôm anh vào lòng vỗ về, ủi an rằng mọi thứ đã qua rồi, giờ hãy chỉ nghĩ xem lát nữa chúng ta nên ăn khuya với món gì thôi.

Tôi đã tìm được tiếng thở phào của Minhyung chỉ bằng một câu nói như thế.

Lee Minhyung nâng tay còn lại lên ôm tôi. Vòng tay anh rắn rỏi bao lấy tôi, vẽ ra một ranh giới vô hình giữa Lee Donghyuck và thế giới không muốn có Lee Donghyuck.

Tôi không ôm Minhyung nhiều. Không phải vì tôi sợ ôm anh, cũng không phải vì Minhyung không thích tôi ôm anh, mà là vì tôi không muốn những cái ôm trở thành thứ quen thuộc nuôi sống tôi, và cũng vì tôi không muốn Minhyung cứ phải liên tục thể hiện rằng anh đang tự nguyện đáp lại chúng. Dẫu Minhyung luôn làm rất tốt việc đáp lại hay thậm chí là tỏ ra vui mừng chỉ vì tôi chủ động ôm anh, tôi vẫn đinh ninh Minhyung không thiết tha gì nhiều mấy cái ôm truyền hơi ấm từ một người mà anh không yêu.

Tôi nhớ mình từng bảo với Minhyung; "Có lẽ em đang là tĩnh vật của ai đó." sau khi tôi đọc xong cuốn sách kể về một cuộc tình kết thúc không có hậu.

Chuyện rằng có gã họa sĩ mang về một tên ăn mày. Tên ăn mày nhem nhuốc và bẩn thỉu, luôn ngồi thu lu trong góc phòng kể từ ngày hắn có tạm một nơi để trở về sau khi ánh hoàng hôn rụng rơi. Gã họa sĩ từng tưởng tên ăn mày bị câm vì hắn không bao giờ lên tiếng, dù gã đã cố gắng đặt câu hỏi vô số lần, tên ăn mày vẫn không hé môi dẫu chỉ một chữ.

Cho đến ngày nọ, khi gã họa sĩ bảo mình muốn vẽ chân dung tên ăn mày, đó là lần đầu tiên tên ăn mày mở lời. Hắn bảo rằng tôi xấu xí và hôi hám, chẳng có gì để ngài vẽ tôi. Danh xưng ngài mà tên ăn mày dành cho gã họa sĩ, với tất cả niềm trân trọng và tôn kính, càng làm gã họa sĩ trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết. Gã kéo tên ăn mày vào buồng tắm, chính tay mình gột rửa hết những lấm lem trên thân thể người đàn ông. Gã cắt tóc cho hắn, cạo râu cho hắn, yêu chiều hắn như thể hắn mới chính là ngài.

Nhưng tiếc thay, mọi thứ không phải điều mà thời gian có thể kéo dài.

Vài tháng sau khi gã họa sĩ cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh, gã tiếp tục phiêu du trên tấm bản đồ đã có vài chấm mực nhỏ từ trước. Bấy giờ tên ăn mày đáng thương mới nhận ra, rằng kẻ động lòng chỉ có duy nhất mình hắn, và những giọt nước mắt hắn khô cạn trên nền đất vào cái ngày hắn trở lại con hẻm chật chội xưa cũ, không còn mái nhà nào đón đợi hắn trở về.

Nên mới thấy; ước mơ của gã họa sĩ nào cũng to lớn. Gã sinh ra với gu thẩm mỹ trời phú, với đôi bàn tay chỉ cần cầm cọ lên là có thể khiến sắc màu nhảy nhót tưng bừng, vì thế gã xứng đáng với một vòng tay bằng vàng, chứ nào phải cùng món vật thể bằng đá vôi xám ngắt một màu. Và gã xứng đáng được vươn tầm hơn, nơi có một hòn đảo lớn đứng tên gã, chứ nào phải một điểm neo bé tẹo nằm giữa tấm bản đồ vẽ cả thế giới.

Tôi đã từng chắc nịch, rằng Lee Minhyung cũng chỉ là một gã họa sĩ đi khắp nơi để thu thập hết thảy mọi vẻ đẹp mà chưa ai dám khám phá. Dù tôi rõ anh sẽ không tàn nhẫn đến mức để tôi trở lại thành tên ăn mày, tôi vẫn biết, tôi không phải là nơi cuối cùng khiến gã họa sĩ của tôi chịu ngơi nghỉ.

"Ít ra thì em vẫn là một điều đẹp đẽ đáng để ai đó nán chân lại, đúng không anh?"

Tôi lý giải rằng nguyên do duy nhất mà Minhyung giữ tôi lại bên cạnh là vì anh cần thứ gì đó để vẽ vời trong lúc đương chán nản. Một gã họa sĩ cùng vật thể bất động, im lìm không hồn sống trên chiếc bàn phủ tấm bạt trắng muốt, lì lợm và cứng nhắc. Như rằng gã chỉ tấp cuộc đời mình vào lề trong đôi chút, họa cho trọn những gai góc đâm chỉa của vật thể lạnh lẽo kia trước khi tìm được một chàng thơ hay nàng thơ đủ sức ngự trị trong chuỗi thập kỉ hữu hạn của mình.

Nực cười làm sao khi tôi chê trách người ta cổ hủ, mà không nghĩ chính tôi cũng đang cố chấp với định kiến của chính mình.

"Donghyuck này-"

Minhyung cất lời. Giữa màn đêm bị nhào nặn trong tịch mịch, tôi cứ ngỡ cái kẻ tên Lee Donghyuck đã thật sự mang diễm phúc được trở thành cả thế giới của anh.

"Em chưa bao giờ là tĩnh vật trong mắt anh cả."

Tôi khựng lại, chẳng thể ngờ rằng Minhyung vẫn còn nhớ về những lời vu vơ mà tôi nói với anh lúc đó, cũng không thể không ngỡ ngàng vì cứ như thể Lee Minhyung đọc được tất cả những lắng đọng trong tôi hiện giờ.

"Với anh, mỗi một cá thể là một cuốn sách. Vẻ bề ngoài là bìa sách, tính cách thể hiện ra trước mọi người là phần tóm tắt sau lưng cuốn sách. Có những người không chỉ dừng lại ở phần cuốn sách, họ phơi bày ra một nửa nội dung trong sách vì họ tin rằng những độc giả của họ sẽ không rời đi, nhưng rồi họ bị tổn thương vì sau khi đọc được những gì được viết trong sách, độc giả của họ lại đặt họ xuống như một tờ giấy nháp đã không còn giá trị sử dụng."

Minhyung từ tốn giảng nghĩa; cách anh nhìn nhận về thế giới, về con người. Không phải với những thứ bậc xa vời- một gã họa sĩ và tên ăn mày hay một gã họa sĩ và một khúc đá vôi vô hồn. Tất cả chỉ đơn thuần là những cuốn sách với nhau. Những cuốn sách được đặt chung một hàng, đều có thể gặp số phận đắng cay như nhau, không một cuốn nào được ưu tiên hơn dưới đôi mắt người khác.

"Em thấy không? Bản thân mỗi người mang sức nặng của một cuốn sách, thế mà trong mắt nhiều người khác, giá trị của họ lại chỉ nhẹ bằng một tờ giấy nháp đã nguệch ngoạc vài đường mà thôi."

"Nhưng điều đó đã làm sao?"

Tôi hỏi lại, Minhyung đặt lòng bàn tay anh lên phần tóc sau gáy tôi, ve vuốt không ngừng.

"Khi em đóng cuốn sách của mình lại, sẽ có những người tò mò muốn đọc bên trong em viết những gì. Và khi họ mở sách ra, em sẽ bắt đầu xét đến việc ai là người đọc đúng, ai là người chỉ dừng lại ở việc liếc qua mà thôi." Dừng vài giây, anh cúi đầu hôn lên vai tôi rồi tiếp tục. "Chẳng có ai đọc sai cuốn sách của người khác cả. Họ đều chỉ tìm xem liệu cuốn sách đó có hợp với mình hay không, ngay cả cuốn sách cũng vậy. Khi có nhiều người tìm hiểu em, em sẽ mong chờ xem ai là người phân tích và thấu hiểu em từng kí hiệu một, thậm chí là từng cái ngắt nghỉ."

Tôi chậm rãi nhắm mắt sau đó lại mở ra, như tìm cho mình chút thinh không để thấu suốt hết những lời anh nói.

"Vậy nếu em trống rỗng thì sao?"

"Sẽ có người hiểu được trang giấy trắng của em có ý nghĩa gì."

Tôi im lặng, Minhyung liền lấp vào sự im lặng đó của tôi.

"Lee Donghyuck, em đã luôn thắc mắc tại sao anh không yêu em mà lại ở bên em lâu đến vậy."

Tôi lặng lẽ thở dài. Như thể đang bị Minhyung bóc tách hết mọi lớp vỏ bọc bên ngoài, tôi không thể lên tiếng bao biện cho mình dù chỉ là một câu.

"Anh luôn đợi em đọc thử nội dung trong cuốn sách của anh." Minhyung nói mà chẳng khác gì nài van. "Em có lẽ đã yêu anh qua bìa sách, qua phần tóm tắt sau lưng sách hoặc cả hai, nhưng em chưa từng mở cuốn sách của anh ra xem rằng anh đã phải lòng em như thế nào. Anh khát khao em có thể đọc được những dòng chữ về cuộc đời anh khi anh có em bên cạnh. Tuy nhiên, có lẽ vì độc giả mà anh ái mộ không có nhiều thời gian dành cho anh, nên anh xin được tiết lộ một chương trong cuốn sách của mình- Lee Donghyuck, em không phải tĩnh vật."

Tôi không nén được mà bật cười.

"Đó là đề mục chương thứ mấy?"

"Anh không đánh số."

Minhyung đáp nhẹ tênh. Nếu không quen biết anh lâu đến vậy, tôi sẽ tưởng anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay cả ngàn lần.

"Kể từ khi anh yêu em, anh không đánh số đề mục trong sách của mình nữa."

Tôi rủ mắt, nhìn xuống lớp vải trên vai áo khoác anh. Kể từ lúc tôi biết Minhyung cũng yêu mình, chỉ cần Minhyung nhắc nhớ tôi rằng anh yêu tôi, sức nặng trong câu nói của anh lại làm lòng tôi thêm trĩu xuống.

"Vì anh không muốn nó bị giới hạn bởi bất kì con số nào."

Tôi mỉm cười.

Hóa ra Lee Minhyung vẫn luôn yêu tôi như vậy.

"Anh có định về không?"

Lee Minhyung chậm rãi dời người ra, lúng túng bước lùi vài bước ra sau. Tôi vẫn giữ nụ cười ấy trên môi mình, giơ tay nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Bước chân anh dừng di chuyển, tôi chỉ tay còn lại về phía cánh cửa rồi nói với anh.

"Trễ lắm rồi, đừng về nữa." Tôi nói thản nhiên đến lạ. "Anh ngủ lại đi."

Chắc chắn sẽ có nhiều điều tôi muốn nói với Lee Minhyung, vậy nhưng tôi sẽ không thốt ra dù chỉ một từ.

Giả dụ như; Em đã nhớ anh lắm.

Hoặc giả dụ như; Đừng về, anh ở lại đi.

Ở lại với em. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck