Thế kỷ 16, bóng tối trên mọi miền của Tây Ban Nha
Đột nhiên cảm thấy khó thở, tôi với áo khoác vắt trên ghế sô pha rồi ào ra khỏi nhà.
Gần nhà tôi có một công viên lớn, buổi tối mọi người thường ra đó tản bộ. Tôi đút hai tay trong túi áo, lò dò bước tới phần trung tâm công viên. Mọi người tập trung nơi đó khá nhiều. Len lỏi mãi, tôi mới thấy một cậu thanh nhiên đứng ôm tấm bảng lớn trước ngực mình. Trên bảng ghi dòng chữ "Tôi là người đồng tính, cho tôi một cái ôm hoặc tát tôi một cái". Quay đầu ngó ngang dọc, tôi thấy hầu hết mọi người rì rầm gì đó, phần còn lại giơ điện thoại lên quay chụp dù thực chất chẳng có gì để ghi hình lại. Tôi thở dài, ngửa mặt lên trời và mắt nhắm. Tôi nghe hai người bên cạnh bảo rằng đây là cách cậu chàng lựa chọn để come out với gia đình, và sự việc đã bắt đầu rùm beng trên khắp các trang mạng xã hội.
Tôi sẽ không đánh giá rằng cách làm này là đúng hay sai, tôi chỉ sợ rằng có ai đó sẽ thật sự bước ra và tát cậu ấy một cái. Đứng tầm mười phút thì không có ai làm gì, tôi bước hẳn vào vòng tròn đó rồi mỉm cười dang tay ra. Cậu chàng khóc ngay lập tức, như chỉ chờ có ai đó cho mình một vòng tay, cậu chàng rấm rứt trên vai tôi rồi luôn miệng cảm ơn tôi rất nhiều. Tôi cười xòa đáp không có gì, xoa nhẹ trên lưng cậu sau đó rời đi với một viên kẹo bạc hà được tặng. Tôi xé vỏ thảy viên kẹo vào miệng, vừa quay ra thì thấy mấy bạn trẻ khác cũng chạy tới cho cậu một cái ôm, thậm chí là một cái ôm nhóm. Tôi bất giác mỉm cười, viên kẹo bạc hà mát lạnh trong miệng như tan ra vì hành động đó. Vào lúc tôi thấy lòng mình thanh thản lạ thường và cứ ngỡ mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn - cho cậu ấy, cho tôi, cho chúng tôi - một người đàn ông từ trong đám đông chọi trứng về phía cậu ấy. Vài người la toáng lên như phản xạ, trong thoáng chốc, gương mặt lẫn tóc tai cậu chàng đều chảy dài lòng trắng cả lòng vàng trứng. Tôi lại len qua đám đông, tìm cho ra người bốc đồng đó.
Những quả trứng vẫn tiếp tục xô vào người chàng trai, tôi cuối cùng cũng tìm ra một người đàn ông trông hơn mình vài tuổi. Tôi đẩy gã ta ngã nhào, đám đông tách ra để tôi và gã ta đối mặt. Tôi thở hắt, cả cơ thể nóng bừng dù ngoài trời lạnh ngắt.
"Anh bỏ tiền mua cả hộp trứng chỉ để chọi cậu ấy thôi sao? Này, thay vì lãng phí thế, hãy sống tiết kiệm và lo cho cuộc đời kém cỏi của mình đi?"
Đám đông lại rì rầm với nhau, khi người đàn ông đứng dậy và định cho tôi một đấm, có cánh tay khác đã chắn trước ngực tôi.
"Đừng động vào cậu ấy."
"Lee Minhyung?" Tôi nghe thấy người đàn ông lớn giọng gọi tên anh. Ngay lập tức, cánh tay còn lại của Minhyung cũng đưa ra sau để bao bọc lấy tôi. Tôi không rõ mình nên cảm thấy mừng rỡ hay tuyệt vọng, khi mà người mình mong chờ được gặp nhất xuất hiện rất đúng lúc, và cũng là người mình trông đợi rằng sẽ không xuất hiện mỗi khi mình cần ai đó.
Tôi không thể để mình yêu Minhyung thêm nữa, và cũng không thể để mình biết bản thân còn cơ hội với anh.
"Đừng động vào em ấy." Giọng Minhyung đanh lại, âm lượng vẫn không đổi nhưng lại như thể một thanh thép, một thanh thép đủ mạnh để quật nát tan vào thân thể người đàn ông kia. "Nếu anh để lại dù chỉ một vết xước trên người Donghyuck, tôi thề rằng mình sẽ không nương tay với anh."
"Cậu không sợ bị đuổi việc à?"
Tôi đưa mắt thảng thốt nhìn Minhyung, dù chỉ thấy được một góc mặt của anh, tôi vẫn biết Minhyung sẽ không nhún nhường cho người đàn ông này. Dù gã ta là ai, dù gã ta có ảnh hưởng thế nào đến công việc hiện tại của anh, Minhyung vẫn sẽ không hạ cánh tay đang chắn trước ngực tôi xuống.
"Tôi mời anh." Minhyung thẳng thắn đáp. "Và hãy cư xử văn minh, xin lỗi người mà anh vừa xúc phạm đi. Đừng biến mình thành tên vô học giữa chốn đông người nữa."
Người đàn ông giận dữ muốn lao vào người anh, song những bạn trẻ vừa nãy dành cho chàng trai nọ cái ôm đã chạy tới đứng trước mắt chúng tôi. Vì có quân số đông hơn nên gã ta hậm hực bỏ đi, tôi nói chuyện với nhóm bạn trẻ một lúc rồi quan sát họ lo cho chàng trai đang ngồi sững người kia. Có lẽ hơn bao giờ hết, đây là cú sốc lớn nhất ở tuổi hai mươi mấy của cậu ấy. Nước mắt nặng nề đến mức ứ nghẹn lại trong hốc mắt mà không thể rơi ra ngoài, tâm trí quẩn quanh bên sự nhục nhã và thậm chí lời mời gọi từ cái chết cứ lóe dần lên như một giấc thiên thu vĩnh cửu. Thật ra, đây mới chính là lúc mà cậu ấy cần nhất một cái ôm, dẫu là người xa lạ hay quen biết, cậu ấy chỉ cần một cái ôm để không còn cảm thấy thế gian này lạnh lẽo nhường vậy.
Lee Minhyung vẫn đứng sau tôi, chờ đợi tôi từ nãy giờ. Tôi không biết mình có nên quay mặt lại không dù nếu muốn về nhà, tôi buộc phải quay về phía Minhyung. Phía trước là hướng dẫn ra đường lớn, từ đường lớn chạy về mọi phía nhưng lại không chạy về nhà tôi. Tôi nắm chặt tay hai bên hông, hít một hơi sâu rồi quay người. Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cứ ngỡ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau lại ào ngược trở về. Đó là một ngày trong xanh, xanh như tuổi trẻ và con đường mà chúng tôi phải cố gắng để trèo đến đỉnh núi. Chúng tôi đã cùng nhau ngồi trên một hàng ghế, hăng hái dành sự cổ vũ cho đội tuyển của trường, làm quen với nhau và trò chuyện rất nhiều. Minhyung ga lăng đưa tôi về nhà rồi chúng tôi nhận ra mình đã có kết nối từ trước. Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó mình phấn khích tới ngủ không được, sáng hôm sau vác bộ dạng lơ mơ đến trường, tôi bị một đám nam sinh cùng lớp trêu ghẹo nhưng lại chẳng cảm thấy chúng đáng ghét. Có lẽ vì trái tim tôi ngập trong tình yêu, vậy nên tôi từng thấy xung quanh mình cũng ngập tràn ánh sáng.
Lee Minhyung là tình yêu của tôi, cũng chính là ánh sáng vĩ đại của tôi. Mất đi Lee Minhyung, bên ngoài tôi đánh mất một vòng tay - vòng tay sẽ ôm siết lấy tôi mỗi lần tôi tuyệt vọng đến nỗi chẳng thở được. Mất đi Lee Minhyung, bên trong tôi đánh mất động lực để mỉm cười với kẻ mà tôi luôn chạm mặt mỗi lần tôi nhìn vào gương. Mất đi Lee Minhyung, tôi cũng không còn ai giật mình tỉnh giấc giữa đêm cùng mình những khi tôi mơ thấy bản thân bị bỏ rơi lần nữa.
Tôi đã từng nghĩ không còn tôi thì cuộc sống Minhyung sẽ tốt hơn nhiều, hoặc có lẽ anh chỉ buồn bã trong thời gian ngắn vì đột nhiên phải hoại tử một thói quen nào đấy của mình. Tuy không gặp Minhyung nhưng tôi từng gặp vài đồng nghiệp của anh. Tôi đã thử hỏi thăm xem tình trạng anh ấy ra sao, bọn họ đều bảo rằng anh ấy sống rất tốt, biểu hiện rất bình thường, tôi vừa thở phào vừa ray rứt. Tôi thở phào vì nghĩ Minhyung thật sự không yêu tôi, vừa ray rứt vì đã giữ anh bên cạnh mình quá lâu. Bảy năm có thể không là bao trong cả đời người song lại là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Nhưng tôi lầm. Suốt một năm chúng tôi không gặp mặt dù ở chung một thành phố, Lee Minhyung nhớ tôi đủ để viết mấy ngàn chữ mỗi ngày. Bản thảo nào của anh cũng đầy ắp đau khổ, anh lặp lại nhiều lần thắc mắc tại sao tôi không tin anh yêu tôi, như thể nó là con lốc xoáy anh vào chiều không gian chết từng giờ. Anh đau đáu vì người làm anh tổn thương, dẫu bên ngoài anh vẫn cứng cỏi và bình thản. Điều đó lại làm đầu tôi lội lại một đoạn phim ngắn tôi từng lướt qua, rằng khi yêu càng nhiều, sau khi chia tay, chính mình sẽ càng tỏ ra thản nhiên với cuộc sống không có người đó. Nó như thể kết quả cho một hỗn hợp tích tụ sự đau đớn tột cùng, nó lớn đến độ làm con người ta quên mất cách đào thải nỗi đau ra bên ngoài.
Tôi không biết cảm xúc của Minhyung thế nào khi gặp lại tôi, tôi thì nhói tê cả cõi lòng. Tôi vẫn chưa đọc bản thảo ngày hôm ấy, giờ thì tôi bắt đầu sợ hãi cảm giác đối diện với người yêu mình thật lòng. Cảm giác tội lỗi bùng lên trong tôi như một trận nổ đến từ việc rò rỉ khí gas, làm bỏng rát thành ngực và lân la đến những khu vực khác.
Tôi ước gì mình có thể chạy đi thật nhanh, biến mất ngay khi Minhyung chỉ vừa chớp mắt. Nhưng trái ngược với mong muốn đó, cơ thể tôi đông cứng không biết vì tiết trời hay vì ánh mắt ấm áp mà Minhyung đang dành cho tôi. Tôi không biết mất bao lâu để quên một người. Hơn một năm qua, tôi và Minhyung mất ngần ấy thời gian mà chẳng làm được gì ngoài nhớ nhung người kia da diết. Tôi cấu vào lòng bàn tay, hy vọng nó sẽ giúp tôi trở nên bình tĩnh. Chúng tôi nhìn nhau như thế rất lâu, đến nỗi khu vực xung quanh vãng đi không ít người. Tận cả khi cậu chàng kia quay lại với bộ dạng ổn thỏa hơn chỉ để cảm ơn tôi lần nữa vì đã dành cho cậu một cái ôm, Lee Minhyung mới chủ động hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có thể cho anh một cái ôm tương tự không.
Tôi vô thức mỉm cười, sự tinh tế của Minhyung, dù là bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều có thể làm tôi mỉm cười. Minhyung hỏi cậu ấy rằng có thể cho anh một cái ôm không, dù người cần cái ôm đó là cậu ấy. Chàng trai khựng lại rồi bỗng dưng òa khóc, chúng tôi - không rõ bằng cách nào, đã cùng nhau vỗ về cậu ấy suốt một giờ đồng hồ. Cho tới khi chắc chắn cậu ấy có thể tự về nhà một mình, tôi mới nhận ra bầu không khí gượng gạo đang ục ịch trở lại. Tôi ngồi trên ghế, Minhyung ngồi bên cạnh, cách tôi khoảng cách đủ cho người khác ngồi vào. Tôi đứng vụt lên, quay lưng bỏ đi, không biết Minhyung phía sau đã phản ứng thế nào. Tôi không nghe tiếng anh gọi, cũng không nghe tiếng bước chân ai đó vội vàng đuổi theo.
Thế nhưng tôi vẫn quay lại.
Tôi quay lại với một túi đầy những lon bia lạnh trên tay, vừa bất ngờ lại vừa không khi nhìn thấy Minhyung vẫn còn ngồi ở đó. Trời lạnh, tôi đi một chút đã thấy cả người cóng dần. Vậy mà Minhyung vẫn cứ lặng thinh trên ghế, như thể không khí bên ngoài chẳng ảnh hưởng chút nào đến anh. Tôi thở ra một làn khói trắng xóa, ngước mặt lên trời rồi cúi xuống, bước về phía anh. Khi Minhyung thấy tôi, anh chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng như muốn bảo anh biết tôi sẽ quay trở lại. Tôi ngồi xuống cạnh anh, Minhyung tự khắc nhích vào để cả hai không còn khoảng trống nào nữa. Minhyung hỏi tôi mua gì, tôi mở túi ra cho anh xem. Tôi lấy từ trong túi áo khoác vài túi sưởi, không đếm bao nhiêu, tôi dúi vào tay anh trước. Minhyung cũng muốn tôi được ấm, tôi bảo nếu anh không cầm thì tôi sẽ bỏ đi. Và Minhyung trở nên ngoan ngoãn lập tức.
"Anh uống bia không?"
Tôi lấy một lon ra mời, Minhyung gật đầu. Thật ra cả tôi lẫn Minhyung không thích uống bia, chúng tôi chỉ uống vào dịp cần thiết. Tôi không rõ đây có phải dịp cần thiết không, nhưng ít nhất tác động do bia gây ra có thể làm trí nhớ mù mờ nếu tôi có lỡ làm Minhyung tổn thương lần nữa.
Tôi khui bia cho anh rồi mới khui cho mình. Hai lon bia không vơi đi chút nào trong năm phút, chỉ có sự ngại ngùng lấp vào khoảng lặng im thức thời.
Cuối cùng, tôi vẫn là người lên tiếng trước.
"Nếu anh ta biết người yêu anh là con trai, anh không sợ anh ta sẽ phân biệt đối xử với anh sao?"
Minhyung cười.
"Sao phải sợ? Anh đâu có làm sai."
"Nhưng anh ta sẽ khiến anh sai." Tôi nói. Tôi nghĩ hai chúng tôi đều rõ việc này, rằng một khi bản thân bị ai đó gai mắt, mình sẽ bị người đó tìm cách loại ra khỏi tập thể. Sự cô lập và cảm giác cố gắng không được công nhận là một trong những thứ đáng sợ, nó bén đến nỗi có thể cắt đứt ý chí của một người nỗ lực ngay lúc giọt nước vừa chông chênh khỏi vành ly. Tôi rất sợ Minhyung bị chèn ép, tôi rất sợ sau những ngày anh nhớ tôi như biển nhớ thuyền, kết quả anh nhận về lại là một cuộc sống tồi tệ hơn.
Tôi không muốn Minhyung thấy hối hận vì đã chấp nhận chia tay tôi.
"Anh ta xem anh là một lỗi logic và sẽ cố ra vẻ như đang chấn chỉnh lại anh, dù thực chất anh chẳng sai ở đâu cả."
"Cùng lắm thì anh nghỉ việc thôi."
Minhyung đáp thản nhiên, như thể anh không màng tới hậu quả của việc thất nghiệp, cũng không bận tâm ánh mắt dò xét của mọi người. Tôi không hiểu, anh dễ dàng chấp nhận đánh đổi quá nhiều vì một người sẽ chẳng bao giờ bước vào thế giới của anh nữa làm gì.
"Ở đất nước này chẳng nhẽ không tìm nổi một nơi cho người đồng tính làm việc yên ổn?"
Ngữ điệu Minhyung len lỏi chút chế giễu. Tôi cúi đầu nhìn chút giọt sáng nhỏ vào làn nước trong lon bia. Thực ra thì, phải, đất nước này vốn là thế, môi trường này vốn là vậy. Họ chưa bao giờ công nhận những người bình thường mang một tình yêu bình thường. Họ không chấp nhận ai đó có tình yêu khác họ. Không có nơi nào mà tất cả mọi người đều không có thành kiến, bởi nơi đây là xã hội, bởi nơi đây không phải mực thời gian có thể phân chia rõ rệt ngày và đêm.
"Việc còn có thể xin lại, chứ người yêu thì đâu thể thay thế?"
Minhyung bồi thêm. Anh nhấp ngụm bia, tôi cũng nhấp một ngụm.
"Anh nói đúng." Tôi cười. "Người yêu thì đâu thể thay thế."
Chúng tôi lại im lặng. Vài phút sau, Minhyung mới hỏi tôi.
"Em có tìm ai để thay thế anh không?"
Tôi khựng lại, bàn tay bo chặt hơn vào thân lon bia. Mấy giọt nước li ti dán vào tay tôi, khí lạnh thoảng qua, tôi khẽ run rẩy. Dù tôi biết đó không phải nguyên do làm tôi run rẩy.
Tôi nhắc anh.
"Minhyung, anh có người yêu rồi."
"Xin lỗi vì làm em thất vọng." Minhyung đáp, anh nhấn mạnh vào câu sau. "Anh có người khiến anh yêu nhưng không có ai để gọi là "người yêu" cả."
Tôi quay ngoắt sang nhìn anh chằm chằm.
"Anh có Song Minwoo mà?" Giọng tôi đột ngột cao lên, tôi thấy mình có chút mất kiềm chế. "Rõ ràng hôm sau Giáng Sinh, vào lần đầu tiên chúng ta gặp lại, anh đã giới thiệu mình là người yêu của Song Minwoo?"
"Giả bộ thôi." Cứ như một thói quen, Minhyung tự nhiên nâng tay chỉnh lại tóc mái cho tôi. "Chuyện của Minwoo cũng dài. Nhưng nếu nó giữ được em ở đây lâu hơn với anh thì anh sẽ kể. À, Minwoo không ngại việc có thêm ai đó biết đâu, vì cậu ấy cho phép anh làm thế."
Thấy tôi nhíu mày, Minhyung bật cười. Anh nhấn vào vùng nhăn lại giữa hai đầu chân mày tôi, miết nhẹ cho tới khi chúng giãn ra, anh mới rút tay về.
"Minwoo cũng vừa chia tay người yêu, chỉ là cậu ấy không tự nguyện. Người yêu đòi chia tay để cưới một cô gái khác, đáng buồn hơn đó là cô gái cậu ta yêu đương ba năm rồi."
Hai đầu chân mày tôi lại díu vào nhau.
"Thế Minwoo với cậu ta-"
Như đoán được tôi đang muốn hỏi gì, Minhyung cho tôi đáp án ngay mà không cần tôi phải hoàn thành hết câu.
"Nửa năm. Mới nửa năm thôi, nhưng cậu ta là mối tình đầu của cậu ấy. Minwoo đã khó khăn lắm mới dám mở lòng." Anh thở dài. "Vì không muốn người khác giễu cợt mình, Minwoo nhờ anh giả làm bạn trai mới của cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn tỏ ra rằng mình không hề yêu tên kia, cậu ấy chỉ mong người ta bớt mỉa mai cậu ấy đi một chút."
Tôi nắm chặt bàn tay mình rồi bất lực buông ra, vụng về chửi thề một tiếng rồi nhận ra mình lỡ làng, tôi quay đi, vò tay vào mái tóc xoa cho nó rối bù. Minhyung bất ngờ vươn tay, áp lên mu bàn tay đang lẫn trong mái tóc tôi. Vì kích cỡ hai bàn tay có chút chênh lệch, Minhyung không khác gì vừa xoa đầu tôi lại cũng vừa xoa lên mu bàn tay tôi. Tôi giật mình dời người đi, Minhyung thoáng vẻ thất vọng rồi lại nhanh chóng cười xòa với tôi.
Tôi không biết tại sao Minhyung lại bắt tôi trả lời câu hỏi cũ lần nữa.
"Vậy, em nói anh nghe đi, rằng em có tìm ai thay thế anh không?"
Tôi ngồi thẳng người lại, rời tay khỏi mái tóc mình.
"Vấn đề đâu nằm ở đó..."
Tôi ước gì mình có thể lảng tránh. Nhưng tôi vẫn muốn thú thật với Minhyung.
"Vấn đề là tôi sẽ làm khổ người ta."
Tôi rất sợ làm khổ người ta- à không, tôi rất sợ làm khổ anh, làm khổ người yêu mình. Chúng tôi chia tay, đến một lúc nào đó khi anh nguôi ngoai, anh sẽ tìm được người cũng yêu anh, đáp lại tình cảm của anh và khiến cuộc sống của anh vẻ vang. Anh có thể tự tin nắm tay người đó giữa chốn đông người, có thể thoải mái dành cho người đó một nụ hôn sau khi bộ phim tình cảm lãng mạn nào đấy kết thúc, có thể đưa người ấy về nhà, nhận lấy cái nhìn chấp thuận và tràn vỗ tay tán thưởng từ mẹ cha, có thể mang người ấy đi khắp nơi, đến buổi họp lớp, đến tiệc cưới của bạn bè, kể về người ấy với tất cả mọi người rồi nghe họ ngợi khen cuộc sống của anh sao mà hạnh phúc nhường thế. Tôi chia tay Minhyung chỉ vì mục đích đó. Tôi chia tay Minhyung chỉ để mong rằng anh có thể tìm một người mà khi anh sóng vai cùng người đó, xã hội sẽ gọi cả hai là "một cặp đôi bình thường".
"Donghyuck."
Minhyung cất tiếng gọi tôi, ngay lúc này, sau khi đã cố chịu đựng, tôi bỗng dưng muốn vỡ òa hơn bao giờ hết.
"Em nghĩ một mảnh đất có bao nhiêu người đồng tính và bao nhiêu người kì thị đồng tính? Nếu ai đó không yêu em mà yêu người khác, họ cũng sẽ phải chịu định kiến từ những kẻ kì thị. Em đừng nghĩ em không yêu ai là tốt cho người ta." Minhyung nhìn tôi, tôi lại quay mặt đi nhìn vào một khoảng trống vô hồn bên cạnh. "Em cũng đâu có ổn khi một mình?"
Em cũng đâu có ổn khi ở một mình? À không, em chưa bao giờ ổn khi ở một mình.
Bản thảo vào một ngày mùa hạ bảy năm trước, sau lần đầu gặp nhau, tôi đã bất giác dõi theo em từ dạo đó. Em biết không, chúng ta vẫn còn khoảng cách lớn trước khi bước vào thế giới của nhau và để người kia bước vào thế giới của mình. Thật ra thì Donghyuck à, tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ em là một người tốt, tôi cảm nhận ngay như thế kể từ lần đầu tiên trò chuyện cùng em. Em tốt nhưng em cô đơn quá. Em cô đơn đến nỗi nó hằn rõ lên đôi mắt em, kể cả lúc em cười, tôi vẫn thấy mắt em buồn đến lạ. Tôi biết sau khi chào tạm biệt bạn trước cổng trường, em luôn lủi thủi bước về một mình. Con đường từ trường về nhà mất hơn hai mươi phút đi bộ song em thậm chí còn không bắt một chuyến xe nào.
Có những hôm trời mưa, quãng đường như dài ra thêm, em đội mưa về nhà trong khi những người xung quanh đã tìm được chỗ nấp cho mình. Em làm mọi công việc có thể, kể cả khi mặt mũi tái mét, em vẫn chống tay gắng gượng đứng sau quầy tính tiền của một cửa hàng tiện lợi. Vào Giáng Sinh, lúc mọi người quây quần bên nhau hoặc ra đường để hẹn hò, em đứng dưới tiết trời lạnh lẽo, kiên nhẫn phát tờ rơi rồi mất vài giây lặng người đi vì thấy người ta vò nát tờ giấy của mình, thẳng tay vứt xuống đất. Sau đó em lại nhặt chúng lên, vuốt chúng cho đến khi chúng thẳng nhất có thể, tiếp tục mỉm cười dù môi đã nứt nẻ và mắt mũi đã đỏ lên.
Donghyuck à, những lúc thấy em như thế, tôi ước chi mình có đủ gần gũi với em để có thể khen em rằng em giỏi lắm. Chính bởi vì em đã rất cố gắng từng ngày trong một thế giới hy vọng em sẽ không cố gắng nữa.
Lee Donghyuck, em biết không, bên cạnh đó, em cũng là một đứa nhỏ kì lạ.
Em không khóc khi bị người ta đổ oan, em không khóc khi biết người ta cố tình dội lên đầu em tội trộm cắp để đuổi em ra khỏi phòng trọ, em kiên cường đến vậy, thế mà em lại rơi nước mắt chỉ vì thấy một người trạc tuổi mình ăn mừng sinh nhật cùng gia đình ở nơi em làm việc. Khi ấy em khiến tôi nhận ra, em mạnh mẽ mà lại dường như chẳng mạnh mẽ chút nào, em cũng biết mệt mỏi nhưng em lại chẳng dám tìm lấy ai để dựa vào.
Có lẽ em đã rất sợ.
Có lẽ em sợ mình sẽ đột nhiên bị bỏ lại lần nữa.
Không phải em không tin tưởng thế giới, là thế giới đã phản bội lại niềm tin của em.
Chàng trai từng có nụ cười rực rỡ tựa vầng quang mặt trời của Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ mười sáu, nay vào tuổi mười bảy tươi đẹp lại chỉ còn là một màn đêm im lìm gắng gượng sống sót khi thế trần bên dưới đã bình yên nhắm mắt.
Vì em không muốn người khác thấy mình yếu đuối, vậy nên em chỉ khóc ở nơi mà đôi mắt người khác không tìm thấy em.
Hẳn em đã mệt mỏi lắm.
Chắc chắn em đã mệt mỏi lắm.
Lee Donghyuck.
-
Tôi không biết Minhyung đang nghĩ gì. Anh bỗng dưng im lặng sau câu hỏi mà lại chẳng khác gì một câu khẳng định đó. Tôi chột dạ vì anh nói đúng, tôi chẳng lúc nào cảm thấy ổn khi ở một mình. Nhất là khoảng thời gian sau khi Minhyung vừa rời xa tôi, tôi vật vã tựa thể chú cá phải rời khỏi làn nước thân thương của nó.
Vậy mà tôi vẫn cực kì cố chấp, dù trong tôi đã hoang nát cả rồi.
"Nhưng anh nghĩ thử xem. Ra đường đã gặp đủ áp lực- áp lực đồng tiền, áp lực quyền hạn, áp lực địa vị, đủ loại áp lực đó, rồi trở về nhà lại nghe người khác rầm rì bàn tán sau lưng mình, biến mình thành loại không ra gì. Vậy thì liệu tình yêu của anh có giúp anh vượt qua nổi không?"
Minhyung hỏi tôi.
"Nếu là em, em yêu người đó đến độ em dám đảm bảo rằng em sẽ chịu đựng được hết, thì em có ở lại không?"
"Chịu đựng bao lâu?" Tôi bật ra ngay lập tức, không thể giấu được cảm xúc khó chịu hiện giờ. "Chịu đựng cả đời sao? Anh biết sức mạnh của ngôn từ không? Nó đâu làm anh trầy da tróc vảy, nó ăn mòn từ từ ý chí và con người bên trong anh. Anh thấy chàng trai kia không? Có thể ngày hôm nay, vài quả trứng không là gì, nhưng ngày mai, sau khi đoạn video được đăng tải, hàng ngàn người kéo vào bình luận và ủng hộ cho hành động sỉ nhục người khác vô cớ như vậy, nếu là anh, anh có chịu được không? Người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng anh, chỉ trỏ sau lưng người yêu anh, sức ép từ gia đình, anh đi đâu cũng bị nhận ra nhưng không phải điều tốt lành gì. Anh có chịu được không? Hay anh sẽ thấy bức bối đến mức không thở được? Đêm nằm xuống cũng thấy rùng mình, và đôi khi là mong sáng mai mình không tỉnh dậy nữa."
Tôi nói không ngừng, và lần nữa tôi trút giận lên Minhyung như cách tôi đã từng.
"Rồi đùng một cái, chỗ dựa duy nhất của anh là người yêu nhưng họ không chịu được, họ muốn chia tay, anh nghĩ anh có trụ nổi đến khi một người khác bước đến và bảo rằng sẽ cùng anh đi qua hết gian nan không? Hay anh có tin là sẽ có người như thế xuất hiện không?"
Tôi tỏ ra bức xúc nhưng Minhyung vẫn không thay đổi, ngay cả khi chúng tôi đã chia tay, ngay cả khi chúng tôi không là gì của nhau nữa, ngay cả khi Minhyung không có bất kì lý do nào để chịu đựng tôi, anh vẫn dùng lời lẽ cực kì dịu dàng để hỏi tôi.
"Em không tin anh trụ được sao?"
"Anh yêu tôi làm gì?"
Giọng tôi run lên, tôi vội hít một hơi thật sâu và uống ngay ngụm bia để trấn tĩnh mình.
"Thế em nghĩ nếu anh không yêu em mà yêu một người con trai khác, kết quả có giống như những gì em bảo không?" Minhyung lại tiếp tục. "Em à, không phải chuyện có vượt qua được không, quan trọng là vượt qua cùng ai. Động lực lớn nhất để vực dậy mỗi ngày sau tất cả mọi chuyện là người ở cạnh mình. Vì yêu người đó nên mới dám chịu đựng, vì thương người đó nên không màng thành kiến. Có thể em không tin là sẽ có người đi qua được vì em, nhưng em chưa cho người ta cơ hội, sao em chắc chắn rằng người ta sẽ bỏ em đi?"
"Vậy anh lấy điều gì để chắc chắn rằng người ta sẽ không bỏ tôi đi?" Tôi đặt lon bia lên ghế, úp mặt vào lòng bàn tay mình. "Minhyung à- Tới gia đình còn bỏ tôi cơ mà?"
Tôi thấy mình đáng ghét đến tệ hại.
"Tới những người mà- từng vui mừng nhảy cẫng lên khi nghe tôi đỗ vào trường cấp ba họ muốn còn ruồng rẫy tôi cơ mà..."
Giọng tôi nhỏ dần về phía cuối. Nước mắt tôi không còn nằm yên vị bên trong nữa, nó trào ra ngoài, lan dần ra khắp bàn tay tôi.
Tôi không còn rõ là mình đang hỏi Minhyung hay tự hỏi bản thân mình.
"Thế thì tôi trông chờ vào ai đây?"
Tôi nghĩ Minhyung biết tôi đang khóc.
Và tôi chợt thấy mình không còn động lực nào để thức giấc khi bình minh lại đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip