Thu cạn, Đông sang, Xuân sẽ về
Tôi không thể ngủ được.
Tôi không tài nào khép nổi mắt, để chúng lịm vào màn đêm quạnh quẽ khi Lee Minhyung vẫn còn ở dưới, cùng lồng ngực phập phồng- hô hấp thật khẽ trong một không gian gần như đồng nhất về chiều nhìn với mình.
Chúng tôi cách nhau một hành lang trên tầng, mấy mươi bậc cầu thang, vài bước chân ngắn trước khi đứng trước một đầu ghế sô pha, song tôi lại có cảm giác rằng Minhyung đang nằm sát bên mình. Cánh tay anh chuẩn bị vươn tới, vòng qua, chầm chậm chạm vào lớp áo len mà tôi đang mặc. Hơi ấm từ cơ thể chúng tôi chỉ cách nhau qua lớp áo len mỏng tang ấy, và tôi sẽ dần cảm nhận được cả cách chúng gặp được nhau, như xuyên thấu, như len lỏi- chúng tấn công để được hòa quyện vào nhau, như thể không có gì lớn lao dù chính cuộc hẹn này của chúng đã khiến mọi tế bào trong cơ thể tôi tròng trành, rục rịch không yên. Cả người tôi sẽ bắt đầu nhớp nháp mồ hôi, tim tôi sẽ đập loạn, đầu óc tôi sẽ trở nên điên cuồng trong một thứ không gian mơ hồ trống rỗng, tay chân tôi sẽ luống cuống và ngữ điệu sẽ ậm ừ mất ổn định, tất cả chỉ vì Minhyung nằm đó, đối diện và chạm vào tôi.
Hoặc tất cả chỉ vì tôi đang tưởng tượng ra cách Minhyung sẽ chạm vào tôi thế nào; đầy nhẹ nhàng, nhẹ như con lá se sẽ xanh, se sẽ đáp xuống mặt đất, ôm lấy cái giá lạnh cuối đời mà mùa thu dành cho nó, trút vào thân thể khô héo của nó, tiễn nó một giấc an yên về sau.
Lee Minhyung đã ôm tôi cách nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn đâu đó cảm nhận rõ rệt qua thân thể mình, Lee Minhyung cũng luôn ôm tôi như thể đó là lần cuối cùng, như thể ngày mai sẽ không tiếp diễn, như thể khoảnh khắc vòng tay anh buông thõng, trở về sự thoải mái vốn có ở hai bên hông, chúng tôi sẽ không còn cử chỉ thân mật nào dành cho nhau nữa. Và đó sẽ luôn là cái ôm siết thật chậm, từ từ thắt lại, không vội vàng, không bức bối, không ngột ngạt. Anh để tôi làm quen dần với sự thu hẹp của kích cỡ vòng tay, để tôi lặng lẽ quen thuộc với cảm giác chìm trong không gian chật hẹp đó. Cái cuồng nhiệt của anh như có như không, phất phơ tựa cơn gió cuốn tiễn chiếc lá khô, khiến vạn vật cứ nghĩ đó chỉ là món quà chào tạm biệt của mùa thu, chứ nào để ý rằng, chính ngọn gió ấy mới là kẻ trực tiếp đưa chiếc lá lìa cành.
Tôi đã luôn nhớ về cái ôm đó của Lee Minhyung. Hoặc không chỉ một, tôi đã luôn khát khao và nhớ nhung những cái ôm đó của anh. Những cái ôm da diết tựa vết cào trên lưng cọp hoang, mãi mãi khắc sâu lên mảng màu đã từng trơn nhẫy trên da nó. Thuần phục nó, nuốt chửng cái bất kham lẫn hoang dã của nó, để nó lệ thuộc vào sự nuông chiều và quan tâm của kẻ đã làm nó yên tâm bằng một vòng tay, chứ không còn là vẻ sum suê của cây cỏ.
Dù đã có lại vòng tay ấy lần nữa, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi lại càng tham lam muốn có nhiều hơn; có trong mỗi giây phút, có trong mỗi hơi thở, có trong mỗi lần nhịp tim tôi chững lại vì nghe tiếng động nhỏ dưới phòng khách, có trong mỗi lần tôi ngồi bật dậy rồi lại nằm vật xuống, có trong từng cái chớp mắt lần hồi, có trong mọi tiếng tích tắc đốt nóng bên trong mình. Nhất là khi tôi biết mình có thể yêu cầu điều đó và dễ dàng nhận được chấp thuận. Nhất là khi tôi chắc chắn đó cũng là thứ mà Minhyung đang nôn nao chờ đợi. Nhất là khi tôi biết đó có thể là sai lầm quyến rũ nhất đời mình.
Thứ sai lầm thôi thúc tôi lôi nó ra khỏi tâm trí, biến nó thành hiện thực, biến nó thành tương lai.
Tôi chẳng thể.
Tôi chẳng thể làm thế được- Khốn nạn làm sao.
Tôi cứ bồn chồn cả đêm, tới tận lúc bình minh bừng tỉnh tựa một giấc chiêm bao, tôi chỉ thoáng chợp mắt một chút trước khi choàng dậy, ào xuống lầu không khác gì một kẻ ngờ nghệch.
Tôi đã canh thức cả đêm, song chỉ trong vài phút tôi dâng mình cho mệt mỏi, Lee Minhyung đã không còn đây nữa.
Tôi không cảm thấy gì.
Tôi không cảm thấy hụt hẫng, trái tim tôi còn không va vấp bất kì nhịp đập nào dù cả đêm qua nó đã làm thế.
Tôi không cảm thấy nhói đau, dù đáng ra với chút ước nguyện nhóm nhen rằng ngày mai sẽ được nhìn thấy Minhyung đầu tiên đã tan tác, tôi vẫn cảm thấy mình quá ổn.
Tôi không cảm thấy vui mừng. Điên rồ thật, vì chẳng ai lại thấy vui mừng khi một lần nữa, với tất cả cơ hội đã trào lên như thủy triều dâng kia, tôi vẫn để vụt mất người mình thương- đầy xuẩn ngốc và khờ khạo.
Nhưng ừ- kì lạ thế nào, tôi lại chẳng cảm thấy bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào sục sôi trong mình. Tôi chỉ cảm thấy hôm nay lại giống mọi ngày, một buổi sáng bắt đầu trong yên tĩnh, tẻ nhạt. Điều khác biệt lớn nhất là tấm chăn đã được xếp gọn một bên ghế sô pha, ngoài ra căn phòng khách vẫn tĩnh lặng tựa bức họa kém nổi bật nhất trong phòng triển lãm.
Lee Minhyung đã đến và đi như một chiếc lá rụng khỏi mùa thu, hòa mình vào đám lá khô rải đầy dưới gốc cây, chẳng để lại gì dù chỉ một hiệu ứng để căng đầy lồng ngực trống trải của tôi.
Tôi không gắng tìm kiếm dấu hiệu hy vọng hay trông đợi vào lần gặp nhau kế tiếp. Ngược lại, tôi bỗng mong rằng nó sẽ không xảy ra, hoặc ít nhất là không xảy đến quá nhanh. Dường như tôi chưa chuẩn bị gì, không thể gặp anh ngay lúc này, không thể thấy anh, không thể trao ánh nhìn thâm tình này cho anh, cũng không thể đón nhận đôi mắt thâm trầm đó của anh lần nữa.
Vì thế, tôi rời khỏi nhà.
Tôi sợ Minhyung quay lại, dẫu tôi biết nó sẽ chẳng tiếp đến đâu.
Tôi lái xe đến siêu thị gần nhà, loanh quanh trong đó cả buổi trời không để làm gì. Tôi cứ đẩy xe đi khắp các tầng, biến thành một kẻ rỗi hơi trong mắt những nhân viên xung quanh. Họ sẽ dần thấy tôi trở nên quen mắt khi tôi cứ thi thoảng lại lảng vảng trước mắt họ, không mua gì và cũng không có ý định mua gì. Tôi chỉ dừng chân lại vài gian hàng lấy lệ, ngắm nghía mấy món đồ xếp ngay ngắn trên kệ, đưa tay chỉnh lại chúng cho thẳng hàng nếu một trong số chúng bị lệch khỏi quỹ đạo được sắp xếp rồi bỏ đi. Tôi lặp lại hành động ấy mấy mươi lần, không đếm, nhưng tôi biết mình không dừng chúng dưới con số mười. Cho tới khi tôi bắt gặp Song Minwoo đang đứng trò chuyện với ai đó- một chàng trai cao hơn cậu ấy chừng nửa cái đầu, với dáng vẻ cứ thấp thoáng giữa thứ hình ảnh mờ nhòe đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Đó là chàng trai mà chúng tôi đã gặp ở trung tâm công viên gần nhà. Không phải chúng tôi, chính xác hơn là chàng trai mà tôi và Minhyung đã gặp ở trung tâm công viên.
Tôi không biết mình nên làm gì, tôi hơi loay hoay với việc mình nên tiếp tục bước đi hay quay đầu, và họ nhìn thấy tôi trước cả khi tôi quyết định mình sẽ làm gì.
Song Minwoo gọi tôi lại, tôi gượng gạo gật nhẹ đầu thay cho lời chào không thoát được khỏi môi. Chàng trai kia nhận ra tôi ngay, cậu ta cũng vui vẻ chào tôi mà không nhận ra tôi muốn khuất dạng đi biết chừng nào. Hai người cùng quen một người thì chắc hẳn là cơ hội hay ho để giữ người đó lại nói chuyện, dù tôi ước mình đã đội một chiếc lưỡi trai đủ để che hết mặt hoặc đủ nhanh nhẹn để vờ như có việc bận ngay lúc đó, nhưng tôi vẫn bị cuốn vào cuộc hội thoại với xuất phát điểm chỉ nên có hai người.
Song Minwoo trình bày cách cậu quen tôi, chàng trai ở trung tâm công viên cũng vậy dù không ai thắc mắc. Tôi đoán đó là một cách dẫn đưa tôi trở thành người thứ ba trong cuộc trò chuyện hợp lí nhất, tôi cũng chỉ miễn cưỡng cười lúc nghe thấy tên mình vang lên nhiều hơn cả số lần tôi đi đi lại lại ở gian hàng này khi chỉ mới ba phút trôi qua.
"Anh Donghyuck, em là Kang Junho. Anh là anh của anh Minwoo thì cũng là anh của em."
Kang Junho giới thiệu, và tôi bắt đầu được nghe về mối quan hệ của hai người.
Một dòng tóm tắt ngắn gọn cho hơn mười phút tôi nghe họ giằng co qua lại về việc có nên tiết lộ hết cho tôi nghe không; Kang Junho đang theo đuổi Song Minwoo.
Chi tiết hơn thì sau khi biết Song Minwoo thất tình, Kang Junho đắn đo trong vài ngày rồi quyết định ôm bảng ra giữa trung tâm công viên đứng, công khai mình là người đồng tính với mục đích chứng minh cho Song Minwoo thấy rằng mình không hèn nhát và nhu nhược như kẻ đã làm Song Minwoo tổn thương. Song Minwoo không đẩy Kang Junho ra xa nữa nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cậu ấy, cả hai vẫn đang trong quá trình vật lộn với chuyện thuyết phục đối phương về quan điểm của mình.
Bằng cách nào đó, quan điểm của cả hai bất ngờ xuất hiện tên tôi. Ở phía Kang Junho, tên tôi hiện lên như một cái tên đứng đầu trong bảng danh sách vàng nêu danh những học sinh tiêu biểu của năm. Kang Junho kể về tôi như một vị anh hùng, là người đầu tiên ủng hộ và cổ vũ cậu ấy. Ở phía Song Minwoo, tên tôi được nêu lên để bảo vệ cho luận điểm "Anh vẫn cần thêm thời gian, cậu cũng thế, và có lẽ chúng ta không hợp nhau đến vậy."
Song Minwoo không nhắc tới tôi một cách tiêu cực. Dám đề cập tên người đang có mặt ngay cạnh thì chắc chắn không phải theo hướng tiêu cực. Ngược lại, cậu ấy chỉ đơn thuần nói đến tôi như kiểu tôi cũng tán thành suy nghĩ của cậu ấy. Rằng Kang Junho vẫn còn quá trẻ với một người đã chịu tổn thương dày dặn như Minwoo, rằng chuyện tình cảm với một người cùng giới không phải chỉ vài quả trứng sống vỡ nát trên người hay vài câu rủa mắng là đã xong, sẽ còn vô số áp lực vô duyên vô cớ nhào lên đầu Junho nữa dù cậu có thôi chuyện yêu đương với Minwoo hay không.
Trong khi Kang Junho cầu xin sự giúp đỡ từ tôi và bị Song Minwoo ngăn cản, tôi im lặng chìm trong khoảng thinh thông bị hút hết trọng lực của chính mình. Suy nghĩ của Song Minwoo như lột vỏ quả quýt riêng tư của tôi; tôi cũng đã khẳng định với Lee Minhyung vô số lần về hệ quả và hậu quả của mối quan hệ giữa chúng tôi. Yêu nhau rất vui, tôi thừa nhận. Quãng thời gian yêu và được Minhyung yêu là quãng thời gian rạng ngời nhất trong cuộc đời một đứa chỉ biết chúi đầu vào nỗi đau quá khứ như tôi. Minhyung cho tôi cầm mặt trời trên tay, cưỡi trên mây trên gió, chiều chuộng tôi, trân trọng tôi, đáp ứng mọi lời tôi nói, lắng nghe mọi điều mà tôi chỉ biết giữ khư khư để rồi nhức nhối trong lòng. Minhyung biết làm gì để chữa lành tôi, xoa dịu sự hung dữ với chính bản thân mình của tôi, dẹp loạn những ý nghĩa điên rồ và dại khờ của tôi, nhưng Minhyung lại không thể ở bên tôi- như cách tôi đã nói, vì Minhyung sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ tôi.
Minhyung đã dành thời gian để thuyết phục tôi nhưng bất thành. Tôi không cho anh ở lại, cũng không cho tôi ở lại với anh. Tôi xem trọng nỗi đau trần thế hơn những hoan hỉ và vui sướng khi được ở bên và gắn bó với người mình thương. Tôi xem trọng vài ngày, vài lời, vài người hơn một đời ở cạnh anh. Tôi đã rắc rối hóa mọi thứ hơn mức độ thật sự của nó, như một tên điều giáo ngông cuồng, ngang ngạnh, ương bướng và bạo tàn chỉ để buộc Minhyung hiểu về từng lớp trong ngoài của những lối định kiến cổ hủ, mà không xem lại chính lề thói của mình đã bị những lối định kiến ấy khuất phục thế nào.
Sau cùng, Song Minwoo kết thúc cuộc "tranh cãi" giữa cậu và Kang Junho bằng một cái hẹn bất thình lình giữa cậu và tôi. Junho lủi thủi đi về, chỉ kịp dúi cho bằng được vào tay Minwoo một hộp cơm trưa tự làm. Tôi vô thức mỉm cười vì tình yêu thuần khiết đó, không vụ lợi cũng không toan tính, chỉ đơn giản là chuẩn bị bữa cơm cho người mình thương, miễn là người đó ăn no, miễn là người đó khỏe mạnh.
Đôi khi tôi nghĩ, giá như tình yêu trong mắt nhiều người cũng giản dị như thế. Chỉ đơn thuần là cả hai cùng trải qua những ngày lúc ngắn lúc dài, chỉ đơn thuần là hai người đi với nhau hết cái lạnh để đến với vùng trời ấm áp đầu năm, chỉ đơn thuần là cả hai cùng nhau khỏe mạnh, cùng nhau sống tốt, không ảnh hưởng đến cuộc sống của ai khác, đó đã là tình yêu. Cớ sao lại phải phân biệt giới tính, cớ sao lại phải rạch ròi chuyện có thể tiếp nối dòng máu này hay không. Những cái nôi và cội nguồn con người không nên bị xem nhẹ đến vậy, bởi đáng ra với mục đích trưởng thành và mưu cầu hạnh phúc, chỉ cần họ hạnh phúc, đó đã là điểm đích cuối cùng, chứ không phải để làm hài lòng người này người kia, hay để cho nhiều người có cùng máu mủ tiếp tục áp đặt lên thêm một sinh mệnh khác.
"Anh, anh cho em xin chút thời gian được không?"
Song Minwoo hỏi tôi. Tôi liếc mắt nhìn giỏ xe không có gì của mình rồi lại nhìn đồng hồ treo tường sau lưng cậu, cười cười gật đầu.
Minwoo dẫn tôi đến chỗ bày bàn ăn cho khách. Vì là đầu giờ chiều nên xung quanh cũng thưa thớt đi, chúng tôi ngồi vào một chỗ trong góc tường. Mọi thứ bắt đầu khá sượng sùng, Minwoo hơi lúng túng vì không biết mở lời từ đâu, tôi cũng chỉ im lặng vì không muốn làm không khí thêm nặng nề.
"Ờm... Em có thể hỏi anh với anh Minhyung quen nhau thế nào không?"
Tôi ngẩng mặt nhìn Minwoo- một cách thẳng thừng, không gay gắt nhưng cũng không dè chừng. Có lẽ ánh nhìn chiếu thẳng bất ngờ của tôi làm Minwoo thấy mình lỡ lời, cậu vội vàng xua tay giải thích rằng mình chỉ tò mò thôi. Tôi vẫn duy trì nụ cười nhẹ để làm Minwoo thoải mái hơn, dù tôi biết Minhyung đã kể cậu nghe cả rồi, tôi vẫn dành ra vài phút để soạn lại kí ức của mình.
Tôi không giấu chuyện mình thích Minhyung trước. Đó luôn là phần cốt lõi của câu chuyện- chúng tôi gặp nhau thế nào và yêu nhau ra sao. Song Minwoo cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi bảo mình yêu Minhyung trước, tỏ tình trước nhưng cũng là người nói chia tay trước. Thậm chí, tôi nhấn mạnh vài lần việc tôi liên tục muốn chia tay, như một cách chà xát và đay nghiến nỗi đau lên mình thêm nhiều lần nữa, để vỡ òa nhận ra mình sai đến nhường nào. Song cảm giác duy nhất tái hiện vẫn chỉ là sự chưng hửng dành cho chính bản thân mình, tôi không vỡ òa, tôi còn nghĩ mình chẳng có tư cách hối hận sau khi đã dỗi hờn quá nhiều lên người Minhyung.
Cứ như thả vào ngực mình điều vô nghĩa nhất trần đời, tôi không có cách nào làm nó trở nên ý nghĩa hay giúp ích hơn cho bản thân mình, cho tương lai, cho những vụn vặt ít nhất sẽ không làm tôi trở nên bất cẩn và ngớ ngẩn đến nỗi tự khiến mình bị thương.
Dù thực chất, tôi luôn là người tự tìm lấy một mũi dao mòn để tự đâm vào mình. Chính vì mũi dao không nhọn nên những vết đâm không sâu, tôi chưa thấy cơn đau thấm nhuần mấy vào thể xác đã rệu rã phần nhiều, vậy nên tôi cứ tiếp tục moi móc vào da thịt, đào bới vào mạch máu, đục khoét vào tảng băng còn vẹn nguyên nhằm kiếm tìm một cơn đau tột cùng, một cơn đau đủ sức xé đôi tảng băng lớn. Cho đến khi chính mũi dao đứt khỏi cán rồi trôi lềnh bềnh trong dòng máu nóng, tôi mới nhận ra những lỗ hổng mà tôi tự rạch lên người mình đã được bình thường hóa đến nỗi, chúng trông còn bình thường hơn sự lành lẽ tối thiểu của tôi.
Tôi bình thường tối thiểu mỗi khi tôi ở cạnh Minhyung, có lẽ đó là lý do tôi tìm cách bài trừ sự bình thường này để không làm nó bất thường giữa những thứ dị hợm.
"Anh là mối tình đầu của anh ấy."
Minwoo nói, nhẹ bẫng, nhẹ tới mức làm tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhẹ tới mức làm tôi tưởng mình không còn quả tim sống trong ngực nữa, và mọi thứ mang hồn tôi lơ lửng giữa trong trung.
Tôi im lặng, Minwoo nhắc lại như cứa vào nhận thức của tôi.
"Anh là mối tình đầu của Minhyung, là người đầu tiên anh ấy yêu. Dù hai người có trở lại hay không, anh Minhyung sẽ không bao giờ gạt được anh khỏi trái tim mình."
Tôi cứ ngỡ Minhyung gieo vào Minwoo- một người mà nay lại như cuốn băng ghi lại từng lời bộc bạch mà anh không thể trực tiếp nói thành lời với tôi. Vì Minhyung không muốn tôi day dứt, vì Minhyung không muốn tôi oán trách mình.
"Em xin lỗi vì đã nói như thế, chỉ là em mong anh nhận ra rằng, anh Minhyung chưa bao giờ ngừng suy nghĩ mang anh quay trở về. Và với những gì em biết về anh ấy, đó sẽ là những điều thật lòng mà Minhyung không bao giờ nói."
"Đúng." Tôi đóng đinh cho nhận định của Minwoo. "Đó sẽ là những điều mà Minhyung không bao giờ nói, hoặc ít nhất là nói với tôi."
Song Minwoo hơi cúi mặt, tôi thử tìm kiếm vẻ dao động hay chần chừ trên gương mặt ấy nhưng không có. Thứ dội lại tôi là vẻ kiên định về điều gì đấy vô cùng lạ lẫm.
"Minhyung kể với anh rồi đúng không? Chuyện của em ấy?"
Tôi gật đầu. Tôi đoán gật đầu là hành động tốt nhất cho mọi câu trả lời về những chuyện không vui đã xảy ra với Minwoo. Giống như tôi, chắc hẳn mỗi khi lội lại từng chi tiết về nỗi đau quá khứ, trong lòng Minwoo cũng khó chịu khôn nguôi.
"Em dặn anh ấy kể mà. Kể chuyện của em cho người anh ấy yêu." Minwoo cười nhạt. "Anh Minhyung yêu anh lắm. Em đã từng thấy rung động với anh ấy chỉ vì thấy anh ấy đang bình thường lại đột nhiên bật khóc trong một lần tụi em nói chuyện. Anh nghĩ tại sao anh ấy lại khóc?"
"Tôi không biết."
Tôi vờ vịt dù rõ ràng rằng tôi luôn cảm thấy tự hào về chuyện Minhyung yêu mình. Trước đó, yêu Minhyung và trở thành người yêu của anh đã từng là chuyện làm tôi tự hào- rằng ít ra một kẻ bị gia đình vứt bỏ như mình cũng trở thành người có giá trị với ai đấy. Sau này, tôi lại thấy tự hào vì Minhyung yêu tôi. Vì Minhyung từng bảo, được ai đó yêu thương hay ngưỡng mộ cũng là một loại hạnh phúc, hoặc là điều mà tôi nên tự hào. Đó là thành tựu, bởi bản thân tôi - trong mắt dù chỉ một người cũng đã đẹp đẽ và tỏa sáng đến nỗi, làm họ quý mến và tôn trọng mình.
Vì lẽ ấy, Lee Minhyung là niềm tự hào vĩnh hằng của tôi.
"Anh ấy thấy nhớ anh."
Minwoo nhắc tôi nhớ về những điều Minhyung đã nói và nhắc tôi hay về những điều mà Minhyung không dám thổ lộ.
"Em rung động với Minhyung ngay lúc đó và cũng ngay lúc đó, em biết mình không có cơ hội để trở thành người được anh ấy nhớ nhung. Minhyung có thể cười với mọi người nhưng anh ấy chỉ khóc vì anh thôi."
Tôi liếm môi, nheo mắt lại, quay mặt đi để kìm nén một hơi thở dài. Hơi thở như sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn trong tôi hiện giờ, nhưng tôi lại cật lực nén nó lại sâu bên trong mình. Phần nào đấy trong tôi lên án bản thân vì tìm cách để trở nên nhẹ nhõm, vậy nên tôi tìm cách để mình không thanh thản khi người thương tôi vẫn chưa thanh thản.
"Chuyện của em với Junho-" Minwoo nói nhát gừng. "Anh Minhyung từng vô thức gọi tên anh khi nghe em kể về chuyện của em với Junho, nên em đoán giữa chúng ta cũng có chút tương đồng. Nghe như em đang lên mặt nhưng em thật lòng mong anh và anh Minhyung có thể quay lại. Ít nhất là sau những gì hai anh đã giúp em và Junho-"
"Cảm ơn em." Tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi tự tin rằng nó không quá ngượng ngùng sau khi tôi để lỗi tội lên men trong mình. "Em nói đúng, tôi cũng thấy giữa em và tôi có nhiều điểm giống nhau. Có những điều tôi biết, nó cũng rành rành trước mắt nhưng tôi lại tìm cách lờ đi và nghiêm khắc với mình rằng tôi không được đem nó ra ngoài. Cảm ơn em vì đã thay tôi làm việc đấy."
Tôi đan hai tay vào nhau, để đầu ngón cái cậy nhẹ lên lớp da tay của ngón cái còn lại. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mình điềm tĩnh và thoải mái nhường thế.
"Nhưng có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian để tôi có thể tự vấn bản thân tốt hơn, hoặc làm cái gì khác giúp tôi hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình. Nên tôi hy vọng buổi gặp mặt hôm nay sẽ là bí mật của chúng ta-" Tôi mỉm cười, giơ ngón trỏ đặt lên môi. "Ít nhất là cho đến khi mọi thứ sẵn sàng để được tiết lộ. Em giúp tôi được không?"
Song Minwoo bật cười, gương mặt cũng dãn ra khi cậu ấy bảo đồng ý với đề nghị của tôi.
Khi tôi về nhà, Minwoo gửi cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn nói rằng nếu có thể, Minwoo mong tôi và cậu ấy hãy cùng nhau đưa ra quyết định. Minwoo cũng sẽ thử suy nghĩ về Kang Junho, và cậu ấy hy vọng tôi cũng thế.
"Hãy thử làm mọi thứ phát triển theo hướng tích cực, đơn giản vì cuộc đời chúng ta đã đủ tiêu cực rồi."
Tôi cười, cất điện thoại lại vào túi. Lúc tôi đẩy cổng bước vào nhà, trước cánh cửa nhà đã có dáng vóc người khác.
Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra danh tính người kia. Bởi chỉ cần nhìn thấy mũi giày của anh, tôi đã biết đón chào mình không còn là vẻ đìu hiu thường ngày của ngôi nhà nữa.
"Mừng em về." Minhyung nói lớn. "Anh không biết em đã đổi mật khẩu chưa nên đứng đợi."
Thấy tôi không đáp lại, Minhyung thả lỏng cơ thể, vai anh hơi nhún nhẹ xuống. Minhyung nói.
"Sáng nay đi vội mà chưa chào em, nên anh quay lại." Anh cười khi hơi nghiêng đầu nhìn tôi. "Anh mong mình có thể chào em trước khi rời đi."
Tôi dừng chân, trông về phía Minhyung đang đứng đợi tôi bước về phía anh. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận thức được rằng hoá ra bảy năm chúng tôi bên nhau không hề vô nghĩa. Vì nếu thật sự quan tâm đến người kia, dù chỉ là một giờ đồng hồ thì cũng không có mối quan hệ nào là vô nghĩa.
Quen nhau bảy năm, khi tôi đột ngột đứng dậy bỏ đi, Minhyung vẫn biết tôi sẽ quay lại nên ngồi đợi. Quen nhau bảy năm, tôi biết việc tôi bỏ đi không nói năng gì cũng có thể làm Minhyung thất vọng rồi gián tiếp kết thúc cuộc gặp mặt đó, nhưng vì tôi chắc chắn anh sẽ chờ, vậy nên tôi quay lại. Ngớ ngẩn thay, chúng tôi hiểu nhau đến nỗi chính tôi đã không nhận ra, à- ra là mình cũng biết anh ấy- nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip