và em sẽ mở mắt, để nhìn thấy anh gần kề
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chia tay Donghyuck.
Có vô vàn điều tình cờ đến trong cuộc đời một người. Một ngày có thể có nhiều sự tình cờ, một ngày có thể không có sự tình cờ nào, hoặc nếu có, đó có thể là sự tình cờ không nằm trong mong đợi, là sự tình cờ mà ta muốn quên đi, nên ta chọn cách không nhớ nó đã từng xuất hiện.
Trong vô vàn điều tình cờ đã đến với đời tôi, Lee Donghyuck là điều tình cờ diệu kì nhất.
Tôi có một cuộc sống bình dị không bão gió. Với tư tưởng tôi có được sau khi dần bước vào độ tuổi mà mọi người thường định nghĩa nó là trưởng thành, một cuộc sống bình thường là một cuộc sống đáng tự hào.
Mỗi ngày, tôi lặp lại chuỗi hành động quen thuộc; thức dậy, chuẩn bị đi học, đi học, chuẩn bị tan học. Tan học xong thì ghé lớp học thêm, không học thêm thì về nhà, không về nhà thì rong ruổi đó đây với bạn bè nhưng vẫn về trước giờ giới nghiêm. Bố mẹ có mặt trong mọi cột mốc của tôi, tôi không thiếu vắng họ trong bất kì sự kiện quan trọng nào, đó là điều mà tôi nghĩ dù nó bình thường thôi, song nó vẫn đáng để tôi tự hào.
Tôi lớn lên bình thường, học hành bình thường, có các mối quan hệ bình thường. Ở một con người bình thường đó, Lee Donghyuck đến và trở thành điều bất thường duy nhất hiện hữu trong mọi sự kiện tôi từng có. Sự bất thường mà Donghyuck mang tới không có ý tiêu cực. Donghyuck cho tôi những màu sắc mới trong một bảng màu cũ, vẽ lên một trường phái mới trong một trường phái không còn mới. Tôi có thể gọi hành trình em đặt mình vào đời tôi là một sự kiện đáng được lưu vào sổ sách. Tuy không có ước mơ trở thành nhà văn, tôi vẫn muốn kể về cách Donghyuck đã tới và ở lại thế nào vào một cuốn tự truyện. Tôi không cần bán nó cho ai. Chuyện giữa tôi và Donghyuck không cần thương mại hóa mới trở nên đắt giá, bản chất việc có Donghyuck xuyên suốt trong sách, đó đã là điều đắt giá nhất của tôi rồi.
Bắt đầu với một vài dòng chữ kể về em, tôi sẽ kể trong sách mình em đẹp thế nào. Ý tôi là, có lẽ không phải mọi người đều thấy thế. Mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng, với gu thẩm mỹ riêng của mình, tôi thấy em rất đẹp. Donghyuck không có ngũ quan sắc sảo, nhưng cách em nói chuyện và ứng biến làm con người em trở nên sắc sảo. Donghyuck không có thứ cơ bắp nổi bật như thành viên đội tuyển bóng rổ, em gầy, gầy hơn nhiều so với tạng người bình thường ở chiều cao và cân nặng đó. Dáng người em cân đối, những khớp xương nhô ra ở những phần gập như một dấu chấm cho mỗi đoạn văn tôi viết. Khuỷu tay em, đầu gối em, xương quai xanh thi thoảng lộ ra sau cổ áo sơ mi, đường nét quai hàm, những gồ ghề trên mu bàn tay, khập khểnh tựa núi đồi trồi lên từ mặt đất phẳng. Sự đối lập, tương phản như đầu cực nam châm của lòng bàn tay chai sần và lòng bàn chân hồng hào, của nụ cười tươi tắn em dành cho tất cả mọi người và cuộc đời khổ đau của em, của làn mi em dưới nắng và làn mi em trong đêm, của mái tóc em đen quánh và nghĩ suy đã bạc phơ, của em ngày hôm nay và của em ngày trước. Donghyuck đẹp theo từng thước giờ tôi thấy em, cách em đưa bàn tay đỡ lên thân một chú cún, cách em cọ đầu mũi mình vào đôi mắt đã hoen lệ của chú cún đó. Cách em khóc vì sự ra đi của một số phận cũng bị bỏ rơi giống mình. Donghyuck đã rất đẹp, bằng những từ ngữ chảy xiết như một dòng suối, em đẹp theo vẻ bất tận và không bao giờ cạn của dòng suối mà tôi đặt theo tên em.
Donghyuck đẹp theo cách em phấn đấu vì cuộc đời cô đơn của mình. Cuộc đời mà em thường gối đầu lên vai tôi và nói một cách bình thản là sẽ chẳng ai bước được vào nó. Cuộc đời không tối tăm nhưng vắng vẻ, cuộc đời không lao xao mà yên lặng. Trong một xã hội mà người khác đón chờ những vui nhộn và rộn rã để không làm buồn mình giữa những chuyện rất buồn, cuộc đời em sẽ không phải một lựa chọn tốt cho việc giữ mình lại của họ. Lúc đó tôi không nói gì, vì sắc màu trong tôi đã muôn vàn trước khi em tới. Tôi vẩn vơ mãi để tìm cho mình một câu trả lời. Khi đã có câu trả lời, tôi gọi cho em để bảo rằng tôi cần.
"Anh cần. Anh không biết người khác thế nào. Với anh, anh đã có đủ những gam rực rỡ rồi. Thế nên cái anh thiết tha lúc này là sắc độ trắng đen nguyên thủy mà anh chưa có."
Em không đáp lại. Cuộc gọi của chúng tôi rơi vào quãng vực của thinh lặng. Những âm thanh sột soạt ở cả hai đầu dây đều đến từ người khác, không có âm thanh nào là từ chúng tôi. Sự im lặng của em không còn làm tôi lo lắng hay bất ngờ. Tôi đã dần quen với cách em trở thành một gam màu xám, không tiếng động, không biến hóa, không dấu hiệu của việc chuyển mình. Đôi khi, việc em im lặng làm tôi thấy bất an, đôi khi thì không. Ở cùng Donghyuck càng lâu, tôi có khả năng phân biệt được sắc độ trong màu xám của em. Xám thế nào thì em buồn, xám thế nào là em đang bận tâm, xám thế nào là em đang muốn tìm bình yên cho mình.
Tôi không nhận mình thấu hiểu tận cùng mọi ngõ ngách về Donghyuck. Tôi còn chưa hiểu hết được những thứ mình muốn. Có một cuộc đời không ấn tượng lắm lúc cũng làm tôi phiền hà. Chính vì nó không ấn tượng, nên những điều đặc biệt sẽ khiến tôi phản xạ chậm hơn. Tôi phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về nó, để giải quyết nó, để nghiền ngẫm nó, để chiêm nghiệm nó.
Sau khi dành hết số thời gian để biến một điều ấn tượng thành điều bình thường, tôi nhận ra mình yêu Donghyuck.
Donghyuck nói tình yêu của em bình thường thôi, cũng ao ước được cạnh bên người em yêu và nhận được sự đối đãi tương tự từ người đó. Em có thể kiếm được những thứ nghiêng về vật chất, em không bệnh tật, em đủ kiên cường để khóc rồi đứng lên, em có thể làm tất cả điều đó vì nó chỉ cần mình em là đủ. Nhưng trong tình yêu thì em không làm được. Tình yêu là thứ thiêng liêng vô ngần, nó như việc sương mai chỉ xuất hiện khi bình minh chớm nở, nó như việc sao trời chỉ thấy được khi màn đêm thôi ngủ, tất cả đều xuất phát từ hai phía. Nếu chỉ đơn phương ai đấy, ngàn cảm xúc vui vẻ nhất thời cũng chẳng thể bù đắp nổi cho một giờ mình em đau thương.
Tôi không có định kiến, tôi cảm thấy mình may mắn vì không có định kiến. Tôi không rõ nữa, tôi chỉ cảm thấy việc phủ nhận và phê phán cảm xúc lẫn tình cảm của một người là một tội ác. Tại sao chúng ta khuyên nhau phải sống tốt trong khi việc chối bỏ sự bình thường của một tình yêu lại được tán thành? Tại sao chúng lầm than xưng mọi lỗi lầm nhưng lại bỏ qua việc rẻ rúng người khác? Một xã hội sẽ không bao giờ thăng cấp nếu tư tưởng con người vẫn thụt lùi đâu đó ở quá khứ. Và thay vì trao đi lời cảm ơn đến những người mà họ cười cợt đã làm sạch xã hội hơn, họ lại tiếp tục sa ngã vào sai lầm cổ hủ của mình.
Donghyuck đã không có được sự chấp nhận. Em bị gia đình buông bỏ vào năm tuổi đời em sáng ngời nhất. Khi vầng trăng trong em muốn tỏ, gia đình là những người đã đạp vầng trăng đó xuống nấm mồ. Để bầu trời của em lúc nào cũng đặc sệt một màu đen, mà không còn sức lực cho một mặt trăng nào tỏa lộ nữa. Cơn say làm độ tuổi em dường như trôi đi quá nhanh. Khi tôi nghe Donghyuck kể về trái tim tan vỡ của mình, khi tôi nhìn Donghyuck bày ra những mảnh vỡ đó trước mặt mình, tôi cảm thấy những thanh thuần xanh thẳm đã không còn xanh trong mắt em nữa. Những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên mặt như một giọt phản chiếu, là mưa rơi, là bầu trời đóng sầm, là tận thế nhào nặn em thành một phiên bản không thể sống thảnh thơi. Dù rằng em đã hồi sinh sau ngày tận thế đấy, em vẫn không thể nào quên hết mà tiếp tục.
Trang thứ nhất – Chào em.
Lần đầu tiên Donghyuck nói chia tay, tôi đã định khoe em xem cặp nhẫn đôi tôi mới mua tối qua cho em và mình.
Chúng tôi không có nhiều đồ đôi. Khác với những cặp đôi khác, khởi sự dấy lên chỉ từ một người. Donghyuck hỏi tôi có muốn hẹn hò không, tôi không hiểu hết được sự phức tạp trong câu hỏi đó nên gật đầu. Tôi chỉ muốn chữa lành em. Sau cả đêm em rệu rã trong lòng mình, tôi không muốn nhồi thêm một vết thương nào vào lòng em nữa.
Tôi không thấy Donghyuck vui. Tôi chỉ thấy em ngạc nhiên, đôi mắt ấy sáng lên trong thoáng chốc rồi vụt ngay đi. Như một con chim nhạn, chao nghiêng bay vút ngang ô cửa sổ phòng tôi. Một ô cửa sổ hẹp, chỉ dài ngang nửa cánh tay tôi. Tôi chỉ kịp bắt thấy cánh chim lướt qua mắt mình, trước khi nó biến mất lập tức.
Chớp nhoáng đến vậy, thế mà nó không hề tàn phai.
Đôi mắt tôi cứ như chiếc máy ảnh, một cách tình cờ, tôi chụp được hình ảnh con chim nhạn lao ngang ống kính. Tôi có một chủ đề chụp cố định, tôi ngao du khắp nơi để chụp mỗi chủ đề đó. Để rồi khi tôi bắt được cánh chim không liên quan gì giữa những tấm ảnh có chủ đích của mình, tôi trở nên ngẩn ngơ và đắm chìm. Cách sự sắc nét đuổi kịp tốc độ bay của cánh chim, cách màu ảnh rõ ràng như nước mắt em ngắn dài đêm thâu, cách tôi thấy rõ đôi đồng tử chim nhạn mở to, như ảo ảnh mà đóng khép trước mắt mình, cách tôi thấy được từng sợi lông trên cánh chim ấy, cách mà tấm ảnh được phóng lên, và rò rỉ vết cắt sâu hoắm ẩn sau bộ lông đen nhánh.
Tôi bắt được một chú chim nhạn, nhưng tôi lại không biết cách giữ được sự sống cho chú chim đó.
Donghyuck ở cạnh tôi như ở cạnh thế giới mà em mong mỏi. Một thế giới ngay sát bên em, gần kề em như hơi thở phả vào mặt gương một màu trắng lóa, một thế giới em hằng ao ước, một thế giới không cho em bước vào.
Khi tôi nhận ra mình yêu Donghyuck, tình yêu trong tôi lớn dần như nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ đó đã ngủ nhiều hơn tỉnh thức lúc chúng tôi mới hẹn hò. Rồi sau khi hẹn hò, rồi sau khi tôi yêu em, đứa trẻ đó dần mở mắt nhiều hơn. Nó bắt đầu tập lăn, bắt đầu tập bò, bắt đầu tập đi, bắt đầu tập nói, bắt đầu tập bày tỏ. Chứng kiến nó ngày một lớn lên, tôi cũng dần phát hiện điều khác biệt ở mình. Tôi đã đối xử với em bằng cách đọc các bài đăng trên mạng, "Làm gì khi hẹn hò với ai đấy?". Sau khi yêu em, tôi từ bỏ thói quen tìm kiếm trên mạng, và bằng tất cả tấm lòng mình có, tôi đối xử với Donghyuck bình thường hơn cả những lần tôi cố gắng trước đó.
Tôi không cố gắng ghi nhớ sở thích của Donghyuck, tôi cứ thế mà nhớ thôi. Tôi không còn đột ngột mua gì đó cho em sau khi ghi chú vào điện thoại mình rằng ngày hôm qua Donghyuck vừa nói thèm canh kim chi. Tôi mua cho em dù ngày hôm qua hay những ngày cũ em chưa từng buột miệng nói thế.
Tôi không cố gắng làm em cười. Tôi không cố bày trò, không cố tìm niềm vui bên ngoài. Tôi không rủ em đi xem phim mỗi cuối tuần, cũng không tranh thủ tìm một khu vui chơi để dẫn em đi. Tôi càng không bất ngờ hỏi em có muốn cùng tôi chạy ra ngoại ô thành phố ngắm cảnh đêm không. Khi chưa yêu Donghyuck, tôi đã không nghĩ tới việc em sẽ luôn đồng ý bất chấp mọi điều kiện với đề nghị của tôi. Khi đã yêu Donghyuck rồi, tôi nhường mọi đề nghị lại cho em. Nếu Donghyuck không chủ động hỏi tôi có muốn đi đâu đó không, tôi sẽ chỉ ở nhà với em thôi.
Thật ra tôi thấy ở nhà với em vui hơn là ra ngoài. Donghyuck có nhiều thói quen tốt đáng để tôi học hỏi. Ví dụ như bỏ hết mọi công việc dang dở để chạy ra ban công ngắm hoàng hôn chiều tà. Ví dụ như đi bộ quanh nhà khi tạm thời chưa tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng cho một vấn đề nan giải. Mỗi lần như thế, tôi đều nhón gót theo sau lưng em. Bóng lưng Donghyuck rộng, tôi thấy kì diệu vì bóng lưng rộng đó ngày nào mình cũng ôm trọn được. Rồi tôi nhìn từ bóng lưng lên gáy em, thấy phần tóc hơi nhô ra trên gáy, tôi bất giác đưa tay vuốt chúng xuống. Donghyuck không giật mình, ngược lại, em làm tôi giật mình bằng cách bất ngờ đưa tay bắt lấy tay tôi. Em không quay đầu, chân vẫn bước thật đều, em vuốt tay tôi một cái rồi bảo đừng đi sau lưng em nữa, tiến lên mà đi bên cạnh em. Tôi đã thấy mình rung rinh chỉ vì những điều nhỏ bé như vậy.
Sau đấy, tôi vỡ lẽ lý do Donghyuck không thích ra ngoài. Ở xã hội mà chúng tôi sống, một cái nắm tay từ hai người đàn ông có thể mang tới rất nhiều phiền phức. Não nề, dị nghị, bàn tán, loại trừ, tất cả đều có thể cùng lúc ập tới chỉ vì một cái nắm tay không hề phản cảm hay mang tính xác thương gì. Tôi không ngại, tôi đã nghĩ việc mình không ngại là một món quà tuyệt vời cho em. Tuy nhiên tôi lại ngây ngốc chẳng hiểu ra, rằng chuyện tôi không ngại chẳng giúp được gì cho Donghyuck. Nó chỉ làm em cảm thấy mình yếu đuối và nhút nhát hơn.
Trang thứ hai – Em khỏe không?
Tôi vẫn chưa tặng nhẫn cho Donghyuck.
Thời điểm Donghyuck mở lời câu chia tay, tôi giận em nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Tôi cất cặp nhẫn đi, không đoái hoài đến chúng trong thời gian dài. Cho đến lúc chúng tôi chính thức dừng lại, tôi tìm thấy nó nằm sâu tít trong hộc bàn chất đầy tài liệu, tôi nhận ra mình đã đặt cuộc sống lên trên Donghyuck.
Donghyuck khẳng định tôi không yêu em, tôi không khẳng định lại rằng tôi có. Tôi cứ nghĩ em nói mãi rồi sẽ thôi, hoặc vì tôi đã quen, tôi không còn thấy điều đó đe dọa tới mình nữa. "Anh đâu có yêu em", "Em hiểu mà, em chỉ không muốn đòi hỏi ở người không yêu em", "Anh có muốn chia tay không?", "Chia tay là sự giải thoát với anh mà", cùng rất nhiều lời lẽ tương tự, tôi đã dần không còn đau lòng với chúng nữa.
Không phải vì tôi xem thường sức nặng trong ý nghĩa của chúng, chỉ là ngày qua ngày, tần suất em lặp lại chúng càng nhiều, tôi nghĩ chỉ là vài câu nói thôi, em không hành động, tôi không ý kiến, câu chuyện không kéo dài, sẽ chẳng có vấn đề tồi tệ nào phát sinh được cả.
Nhưng tôi lầm.
Vào những lần tôi nghĩ chúng không có gì, dường như Donghyuck lại càng muốn dứt khoát hơn. Người yêu em mà em luôn bảo là không yêu em đó lại chưa bao giờ thể hiện cho em thấy rằng người đó thật sự yêu em, nếu là tôi, có lẽ tôi cũng nghĩ người đó không hề yêu mình.
Tôi học được từ những lần dạy dỗ của bố mẹ rằng mình phải đến với người khác bằng sự tử tế thật lòng. Đến với Donghyuck, tôi cũng không làm khác đi. Có lẽ việc tôi tử tế với em như tử tế với mọi người đã làm em không thấy em đặc biệt. Chính vì không thấy mình đặc biệt trong mắt tôi, Donghyuck không còn tìm ra lý do để giữ tôi lại nữa.
Donghyuck luôn cho tôi nguyên nhân tại sao chúng tôi nên chia tay. Không có nguyên nhân nào trong số đó là bất hợp lý. Donghyuck diễn giải rất kiên nhẫn, tôi lại không kiên nhẫn nhớ ghi. Tôi để chúng trôi qua mình, chỉ vì tôi nghĩ tất cả chỉ là lời nói đùa của em, đến khi tôi thật sự cầm nó trong tay, ôm lấy bóng lưng rộng mà tôi từng thấy kì diệu đã thành chuyện không thể.
Tôi vẫn muốn hỏi "Em khỏe không?" mỗi lần đậu xe gần nhà Donghyuck. Em thấy thế nào, hôm nay có ai làm em đau không? Em có đang tự chữa lấy mình mỗi ngày như khi chúng ta mới biết nhau? Em có còn thấy anh quan trọng không? Em có còn yêu anh không? Anh thì yêu em rất nhiều. Tôi muốn bộc bạch hết thảy với Donghyuck mỗi khi nhớ về em, nhưng vì tôi không còn cơ hội, nên tôi cứ tự lẩm bẩm với mình như học thuộc lòng một thứ quy tắc nào đó quan trọng.
Trong lòng không chứa nổi sức ghì của hối hận và ứ đầy đó, tôi viết ra mấy bản thảo trên trang tài liệu của Google. Mỗi bản thảo là một ngày, ngày nào tôi cũng viết. Tôi viết nhiều vô cùng, nhiều đến nỗi chính tôi cũng thấy sửng sốt. Tôi đã không hề nói nhiều tới vậy lúc còn ở cạnh Donghyuck. Đến khi mất đi em, tôi lại đem tất cả nói ra trên bản thảo. Nhưng em có đọc được đâu? Thế thì chẳng khác gì ném mọi thứ xuống biển sâu cả.
Tôi đã nghĩ thế, song tay không ngừng lại được. Thứ vô hồn trắng tinh đó trở thành người bạn duy nhất chịu lắng nghe tâm tình của tôi mỗi ngày. Nó không than thở, có thể gặp tôi bất cứ thời gian nào; có thể là mười một giờ khuya khi tôi đang ngồi trên taxi, có thể là hai giờ sáng khi tôi đang chật vật không ngủ nổi, hoặc cũng có thể là mười hai giờ ba mươi trưa khi tôi tranh thủ giờ nghỉ chạy đi khám vì chứng mất ngủ.
Tôi đã đổ lỗi cho những thứ xung quanh mình. Tôi trách cứ tại sao bầu trời cứ xanh ngát trong khi tôi buồn bã không cười nổi. Tôi trách cứ sao dàn hoa trước ban công cứ sặc sỡ trong khi vườn xanh trong tôi đã héo hon rũ rượi. Tôi trách cứ những gì không thể làm nguy hại đến mình, những thứ không có tiếng nói, những thứ không thể trách ngược lại tôi rằng chính tôi mới là kẻ đã khiến tình trạng tồi tệ như lúc này.
Tôi tạo ra một bản thể khác rồi trưng nó ra ngoài xã hội. Tôi vắt tai dây đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ, thản nhiên, không bận tâm, không rầu rĩ. Tôi vẫn tham gia thường xuyên vào các buổi gặp mặt, nhận lời giới thiệu mai mối sau lại vội vàng tìm cách chạy khỏi thành phố. Tôi tự sợ hãi hai phiên bản thật giả mà chỉ mình tôi thấy được. Cứ như thế, một năm trôi qua, tôi sống khô khan như giới hạn cằn cỗi của một mảnh đất đã từng màu mỡ. Cỏ cây trong tôi nát vụn, trở thành phân bón cho chính thứ phân bón đã từng nuôi sống nó.
Tôi cũng trở thành bạn trai, nhưng là bạn trai ai đó trước mặt mọi người.
Tôi nhìn thấy hình ảnh Lee Donghyuck trong cậu ấy. Tôi chấp nhận che chở cho cậu ấy những lúc cần thiết, tôi muốn đỡ lấy một người cũng bất hạnh như em khi em đã từng chơi vơi vì không có ai đỡ lấy. Tôi đã làm hết mức để cuộc sống mình trở nên tất bật, rồi khi cuộc sống tôi quen dần với tiết tấu vội vã, tất cả của tôi chững lại vì em xuất hiện trước mắt tôi lần nữa.
Bao gồm cả nhịp tim tôi đã không thể nghe thấy trong vài giây tôi nhìn vào mắt em.
Trang thứ ba – Hiệu ứng trốn chạy.
Tất cả chúng tôi đều đang trốn chạy.
Chúng tôi chạy trên một con đường mòn, luôn dẫn chúng tôi quay về vạch xuất phát. Chạy với một nỗi tuyệt vọng sừng sững, chạy dù hiểu rằng sẽ không có phần thưởng nào vào tay, chạy mải miết dù biết đôi chân đã mỏi nhừ.
Lee Donghyuck trốn chạy khỏi nỗi ám ảnh quá khứ bằng việc chia tay, Song Minwoo trốn chạy khỏi chuyện không được công nhận, Lee Minhyung trốn chạy khỏi cuộc đời không còn Lee Donghyuck.
Ngạc nhiên thay, người duy nhất không trốn chạy giữa chúng tôi là Kang Junho.
Cậu ấy là người trẻ nhất, cũng là người mới đêm trước vừa nhận một cú sốc vào đời. Junho mạnh mẽ đến mức dám ôm bảng đứng giữa trung tâm công viên để công khai mình là người đồng tính, dám thẳng lưng trước những đôi mắt dò xét sắc bén đủ để cắt xuyên da thịt, dám ngẩng cao đầu dù biết những rủi ro không may có thể tới với cậu ngay sau đó. Tôi đã nghĩ nếu là tôi, tôi sẽ không chịu được.
Mỗi người có một sức bền và sự chịu đựng khác nhau. Kang Junho yêu Song Minwoo, thay vì kiên trì bày tỏ với Song Minwoo mỗi ngày để thay đổi quyết định của người mình yêu, Kang Junho thừa nhận tính hướng bản thân trước để làm Minwoo hiểu cậu và và Minwoo không có gì khác nhau.
Tôi thấy hổ thẹn, nhưng khi chứng kiến Kang Junho đã sinh tồn thế nào trong đống thành kiến rác rưởi mà một người đồng tính không đáng phải chịu, tôi không muốn để lỡ Lee Donghyuck nữa.
Tôi không còn dừng lại ở việc viết bản thảo mỗi ngày cho em, tôi thuyết phục bố mẹ mình. Tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho Donghyuck đến chính em còn không thấy thì bố mẹ tôi lại càng không. Hai người sợ xã hội sẽ làm đau tôi, nỗi sợ hãi đó to hơn rất nhiều chuyện tôi luôn miệng bảo tôi và Donghyuck chắc chắn sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng. Tôi bắt đầu về nhà thường xuyên hơn, dành thời gian để tâm sự với bố mẹ. Tôi thoát khỏi hiệu ứng trốn chạy bằng cách tạo ra hiệu ứng riêng biệt cho mình.
Hiệu ứng Lee Donghyuck.
Tôi đặt Donghyuck làm trung tâm kể từ lần tôi gặp em sau vụ việc của Junho. Tôi đề cập về Lee Donghyuck dù bố mẹ tôi liên tục tránh né. Nếu họ không muốn nghe về Donghyuck hôm nay, tôi sẽ tìm cho được ngày mà họ chịu ngồi nghe tôi lải nhải về Donghyuck đã tốt với mình thế nào.
Những mặt tối bám chặt lấy tình yêu đồng tính như đám giòi đỉa lúc nhúc trên da người đã in vào tâm thức bố mẹ tôi như rễ bám vào đất. Tôi không cố rút rễ ra, tôi trồng thêm một nắm rễ khác bên cạnh mớ rễ đó. Tôi chăm nó mỗi ngày, cố gắng để nó to lớn và vượt khỏi bóng râm mà gốc cây bên cạnh tôi có thể làm được.
Ngày nọ, hôm về thăm bố mẹ, tôi đọc được bài đăng được chia sẻ từ người trong vòng bạn bè mình. Tin tức mới đây thôi, chuyện về một người đồng tính bị cưỡng hiếp tập thể sau khi bỏ nhà đi vì cãi vã với gia đình. Vô tình, đó là một người từng học chung đại học với tôi. Tôi không biết cậu ấy, cậu ấy có lẽ cũng không biết tôi. Tôi chỉ biết chút thông tin về cậu ấy khi lấy hết can đảm để bấm vào trang cá nhân cậu. Đó là một người tốt, tôi tin là thế. Qua các bài đăng cậu chia sẻ về các phòng trào đấu tranh cho người đồng tính ở một đất nước không còn súng đạn, tôi nhận ra súng đạn thật sự là thứ vô hình rơi trên thân xác và đay nghiến những người muốn được là chính họ. Người đó có thể từng bước qua tôi, hoặc chúng tôi thậm chí từng có một cuộc hội thoại nhỏ, nhỏ đến mức khiến chúng tôi không có kí ức gì về nhau. Và giờ đây tôi lại biết tên, gương mặt và nỗi buồn cậu ấy theo cách này.
Một người bạn cho biết nguyên nhân khiến cậu ấy bỏ nhà đi dẫu đã hơn ba giờ sáng là bởi khi chuyện cậu ấy quen người đồng giới không giấu được nữa, cậu ấy đã xảy ra xung đột với gia đình. Không ai chấp nhận cậu ấy, không ai cho cậu ấy cơ hội để yêu thương bản thân. Cậu ấy đã thành công, cậu ấy vẫn khỏe mạnh, nhưng trái tim cậu ấy đã ngừng đập từ lúc cậu ấy nhận được những ánh mắt căm phẫn từ gia đình. Cậu ấy ra đi vào một sớm bình minh, khi bầu trời vẫn thức, khi màu xanh lại đặt một câu chào, khi tất cả không hề có sự ngưng đọng, cuộc đời cậu ấy đã vĩnh viễn ngưng đọng ở nơi mà thậm chí chuột gián còn không thèm ẩn nấp.
Tôi đã lao đi ngay trong đêm. Tôi không nhịn được. Khi tôi nhớ về việc Donghyuck cũng đã rời khỏi ngôi nhà em sống hơn mấy mươi năm cũng bằng cách như thế, khi tôi tưởng tượng đến cảnh em lang thang trong đêm, trời mưa trút xối tầm tã, đánh lên thân em như những cú thụi tuần hoàn. Dòng máu chảy trong cơ thể em không còn ấm, lồng ngực em bị áp lực từ cơn mưa đè nặng lên, em đã sống sót khi bên trong em đã không còn muốn thở.
Tôi chỉ muốn ôm em thôi.
Tôi vừa khóc vừa lái xe. Nước mắt làm mắt tôi nhòe đi tới độ tôi phải tấp vội xe vào lề để giữ mình bình tĩnh. Tôi siết chặt tay lái, vô lăng trong tay tôi như nhũn thành một thứ chất lỏng mặn chát đang lẫn vào miệng tôi. Ngoài trời tối mù, xung quanh đã không còn mấy xe, đèn đường trơ trọi lạ thường. Tôi lại đánh tay lái đi sau hơn nửa tiếng ngồi thất thần trong xe.
Tôi đã nghĩ Donghyuck sẽ không mở cửa.
Khi em mở cửa cho tôi, tôi ôm lấy em ngay trước khi tôi lại nhớ về cảnh em đã mệt mỏi nhường nào. Tôi muốn để cảm giác yên tâm vì được ôm lấy em choán chiếm tâm trí mình, để nước mắt vẫn là thứ sục sôi chứ không trào tuôn khỏi cơ thể.
Tôi muốn quý trọng em. Vì em đã không nhận được sự quý trọng mà mình nên có từ những người mà đến giờ khi em nhắc lại, em vẫn nghiêm túc gọi họ bằng những danh xưng cao quý như bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, cô, chú, tôi muốn lấp mình vào hố bom mà ngày nào cũng hì hục bùng nổ trong ngực em hàng giờ.
Có lẽ em đã đau lắm. Có lẽ em đã chết trong một lồng ngực sống mỗi ngày.
Trang thứ tư – Chuyển kênh.
"Em ôm anh được không?" Tôi đã khẩn nài, đã cầu van, đã tha thiết đến nỗi chính tôi cũng phải chê cười mình yếu mềm. Tôi đã tin mình cần phải cứng cỏi để Donghyuck dựa vào, tôi đã tin mình cần phải lí trí để một người lí trí như em có thể sống nghiêng về cảm xúc nhiều hơn. Và bởi đã tin như thế, nên thay vì tìm cách để thích nghi với tâm lý của em, tôi chỉ đinh ninh Donghyuck cần dựa vào mình.
Thật ra Donghyuck không cần điều đó. Em đã rắn rỏi hơn cả tôi có thể, và nếu em chưa từng cho trái tim em lên tiếng, tôi và em có lẽ sẽ chỉ dừng ở một bóng hình nào đó trong kí ức phai mờ của nhau, vào những tháng năm cấp ba, vào những năm tháng khờ dại. Em mạnh mẽ đến mức em chỉ nghĩ cho cuộc đời tôi, trong khi chính cuộc đời em có thể rơi vào nỗi cô độc không thể hoàn trả. Em lo tôi bị khinh thường, em sợ tôi cũng phải nhận trái đắng như em. Dù em sống tốt trong một xã hội luôn văn vẻ ca ngợi cái tốt, em lại chẳng nhận được bất kì lòng tốt nào như một món quà tặng thưởng cho em.
Em không muốn tôi cũng lao đao giống vậy.
Hơn ai hết, em là người hiểu rõ cảm giác chẳng còn ai bên mình. Gia đình là cội nguồn, xã hội là lương thực. Không còn cội nguồn và mất đi lương thực, hoặc phải tìm lương thực ở nơi mà đáng ra mình được nhận nhiều hơn thế, Donghyuck không muốn người em yêu phải rơi nước mắt vì quyết định yêu em.
Nhưng em ơi, tôi chỉ để mình rơi nước mắt vì tôi thương em.
Tôi từng bảo khi tôi thuyết phục được bố mẹ rồi, tôi sẽ chạy tới thuyết phục em. Không có bất kì hành động quay đầu nào, không có bất kì cái ngoảnh lại nào. Với Donghyuck, một là tiến, hai là đi xa hơn, tôi muốn nắm tay em để bước lên, không phải để nhìn xem phía sau mình có bao nhiêu nỗi buồn rồi lại ngồi gấp hạc giấy để ước. Bố mẹ tôi đã hỏi về Donghyuck, họ muốn gặp em, họ muốn nói chuyện nhiều hơn với người đã tài tình đến nỗi biến tôi thành một kẻ cứng đầu, một kẻ không thích dài dòng nhưng đã tự nguyện làm hẳn một cuộc cách mạng lớn mật trong nhà.
Hoặc nghĩ khác đi, bố mẹ tôi muốn thấy con trai mình hạnh phúc thế nào, bên cạnh người nó thương yêu hết mực.
Hoặc nghĩ khác đi, bố mẹ tôi đã chuyển kênh. Họ không còn ngồi xem ở kênh thời đại vào những năm một nghìn chín mươi nữa.
Trang thứ năm – Gã họa sĩ mù màu.
Tôi tự hỏi trong thế giới của người họa sĩ, có tổng cộng bao nhiêu sắc màu mà họ có thể phân biệt và pha trộn được?
Một bảng màu lẫn lộn cơ man những đường quệt cắt ngang vào nhau, xiên qua nhau, luồn lách để giao thoa thành một thứ màu mới, có lẽ đó cũng nên được xem là một cái tài.
Vậy nếu trong những bức tranh mà người họa sĩ đó vẽ, bầu trời không còn là màu xanh và một quả táo chín không còn là màu đỏ.
Thì sao?
Điều đó chứng mình gì?
Không gì cả.
"Em bảo sao?"
"Em bảo là không gì cả."
Donghyuck cắn một quả táo, em đưa nó lên cho tôi rồi rụt tay về trước khi tôi kịp đưa người tới.
"Tại sao lại không có gì?"
"Thế anh nghĩ người họa sĩ đó bị gì?"
"Mù màu?"
"Đó là anh nghĩ." Em cười. Ánh đèn vàng lơ lửng như chiếc lá không bị tác động bởi lực hút điển hình trên đầu rọi xuống, sắc vàng đổ tràn khắp vai em, hoặc một màu khác, tôi lại vô thức đưa người tới để được gần em hơn.
Donghyuck nói.
"Người ta chỉ muốn vẽ một bầu trời không phải màu xanh và một quả táo chín không phải màu đỏ." Em nhún vai, lại đưa quả táo về phía tôi. Chỉ khác là em xoay bên có vết cắn về mình, đưa cho tôi một bề mặt trơn nhẵn nhụi. "Nếu anh thấy bầu trời xanh và quả táo chín đỏ trong thế giới của người mù màu, anh mới là kẻ mù màu."
Tôi không phản biện được.
Không một suy nghĩ nào nhấp nhô lên để tôi biến nó thành con sóng, xô vào đất bờ của em. Một bầu trời không màu xanh, không có nghĩa là bầu trời trong mắt người đó không xanh. Và một quả táo không màu đỏ, cũng không có nghĩa là quả táo trong mắt họ không màu đỏ. Nếu thế giới gọi đây là màu hồng, nhưng với họ nó lại là một thứ màu khác, điều đó chẳng chứng tỏ rằng họ sai hay đáng bị lên án. Giữa một cuộc thi mà bức tranh nào có cùng đề tài cũng hao hao nhau, phá cách trong sắc màu nhưng vẫn rõ ràng về hình vẽ mới là thứ khiến bạn nổi bật hơn người khác.
Và không phải vì bạn nổi bật mà bạn sai, bạn chỉ đang vẽ nên chính sắc màu mà bạn muốn.
Nếu thế giới gọi một mối quan hệ dị tính là tình yêu, nhưng với mối quan hệ của bạn, khi bạn yêu say đắm và chân thành một người cùng giới, người khác lại sỉ vả và dè bỉu rằng tình yêu của bạn là thứ dị hoặc, điều đó chẳng chứng minh cho thứ gì cả.
Vì tình yêu là tình yêu thôi, nó không phải thứ được tạo nên chỉ khi bạn là nữ và người ấy là nam, hoặc ngược lại. Nếu có một điều kiện bắt buộc như thế, tình yêu đã không được gọi là một thứ cảm xúc làm người khác rối bời.
Và Thị Nở đã không phải là "một người phụ nữ đẹp" trong mắt Chí Phèo.
Trang thứ sáu – "Vì em nhớ anh." Cảm ơn em, vì đã nhớ anh.
"Hôm nay cậu có muốn đi ăn không?"
"Lại liên hoan à?" Tôi bật cười, hỏi đồng nghiệp vì cuối tuần trước chúng tôi vừa đi ăn cùng nhau. Công ty chúng tôi chỉ tổ chức tiệc vào những dịp quan trọng, ví dụ như cuối năm đây sẽ có Tất niên. Phòng tôi thì không dừng ở những dịp lễ đó. Mọi người đi ăn cùng nhau không vì lý do to tát hay dịp gì đặc biệt cả. Cứ khi một trong số chúng tôi có tin vui, được thưởng lương hoặc một dự án khiến chúng tôi trầy da tróc vảy sau cùng cũng mẹ tròn con vuông, chúng tôi lại kéo nhau ăn mừng.
Có một câu mà đồng nghiệp tôi từng nói, đến giờ sau nhiều năm, tôi vẫn thấy rất đúng; "Cuộc đời còn nhiều điều để vui mà, hãy ăn mừng sinh nhật khi bất cứ niềm vui nào được sinh ra. Đừng buồn về chuyện gì đó quá lâu, hãy chôn nó đi để một niềm vui có cơ hội chào đời." Vì lẽ đó, phòng chúng tôi luôn rủ nhau đi ăn mà chẳng cần một can cớ tưng bừng nào. Nếu muốn tưng bừng, bản thân chúng tôi có thể tự tạo ra mà không cần thế giới hay người khác công nhận.
Hôm nay tôi không có kế hoạch nào. Tôi muốn gặp Donghyuck, điều đó thì có lẽ không được tính là một kế hoạch. Nó có thực hiện được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào em, cùng nhiều tình huống khác có khả năng xảy ra cao hơn là tôi và em nói chuyện cùng nhau, tôi đã định đồng ý.
Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên tôi như đọc to cái tên mà năm nào em cũng điền vào giấy.
"Minhyung!"
Bạn có biết cảm giác nhịn đói hơn một ngày và được ăn một bữa no nê vào cuối ngày hôm sau? Đó là cảm giác của tôi khi nghe thấy thanh âm thân thương đó cất tiếng gọi tên mình. Tôi đã ngấu nghiến thanh âm em vào những ngày mà sắc màu trong tôi trở nên tầm thường quá đỗi, vào những ngày chán chê không ngủ nghê được gì, tôi đã vịn vào đó để mong mỏi rằng sẽ có ngày nó không còn là thứ chỉ tồn tại trong những giấc chiêm bao hay xuất hiện tựa một ảo thanh mà tôi mơ màng nghe thấy nữa.
Tôi kết thúc ngay cuộc hội thoại với đồng nghiệp mà không để cái lạnh hoài bão trên vai em thêm lâu. Tôi chạy tới, nắm lấy đôi bàn tay đã nhạt màu đi của em. Màu ấm áp không còn đậu trên đó, tôi lại nhớ về cánh chim nhạn mà chiếc máy ảnh của mình từng chụp được.
Tôi muốn đưa chim nhạn về phương Nam.
"Tay em lạnh cóng. Em đứng ngoài đây bao lâu rồi?"
"Không lâu." Em đáp, vẫn để bàn tay mình lọt thỏm trong đôi bàn tay tôi. Trong đầu tôi bất chợt vang lên vài câu thơ; Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đi nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng đừng bay đi. Trong tuổi trẻ của Xuân Diệu, ông đã muốn tắt đi màu nắng để sắc trẻ của ông không úa tàn. Và cũng trong độ trẻ đó, ông muốn buộc gió lại cho hương đừng ngắt thơm. Với độ tuổi của tôi, trên triền dốc trẻ vẫn đang chờ đợi tôi trượt xuống này, tôi cũng có ước ao về một làn nắng và một vạt gió. Vì tôi còn trẻ, tôi muốn dùng sức để bắt xuống cho em một làn nắng. Làn nắng không cần lớn, chỉ cần nó đủ ấm để sưởi lại hồng hào cho đôi tay đang nhợt nhạt dần của em. Và vì tôi yêu em, nên tôi muốn dùng sức để cất vạt gió đi, bằng một cái ôm em thâu hết tháng ngày, tôi sẽ không để cái lạnh từ vạt gió đó làm đôi môi em trở nên hao gầy.
"Em vừa tới thôi."
Tôi có thể nghe được giọng em đã run lên, khẽ thôi. Âm run nhỏ như một con sóc chui vào đám rơm chất cao như núi, hầu hết không mấy ai nghe được âm thanh lẩn nấp của nó.
"Sao em không gọi anh?"
Tôi hỏi em sau khi kéo em lên xe mình. Donghyuck ngồi cạnh tôi, gần kề như cặp môi tháng Giêng mà Xuân Diệu đã tự tình. Tôi cũng muốn đặt tình yêu của mình lên cặp môi gần ấy, nhưng mọi thứ sẽ là quá trớn nếu không có sự đồng thuận từ em.
Từ một tình yêu đều xuất phát ở hai phía.
"Em nghĩ anh đổi số."
Tôi không muốn đổi.
Thật ra thì tôi luôn đợi Donghyuck gọi cho mình. Có những ngày tôi mộng mơ hơn lứa tuổi mình đang trú, tôi ngồi chờ một tiếng chuông bất ngờ từ cái tên quen thuộc, hoặc một dòng tin nhắn "Xin lỗi em nhầm số". Nếu may mắn hơn, em không nhầm số, Donghyuck có thể gọi tôi sang nhà vì vừa tìm được thứ gì đó mà tôi để quên lại. Dù tôi đã chắc mẩm mình dọn hết đồ đạc để không làm phiền em, tôi vẫn ngóng trông một món đồ thất lạc khôn ngoan nào đó để em đánh cú điện cho mình.
Tôi đã chờ đợi hơn một năm, và sự chờ đợi vẫn chỉ là dòng thời gian không ngừng chảy mà thôi.
"Em bảo em nhớ anh." Tôi trố mắt vì không thể tin vào tai mình. Trong những dòng suy nghĩ phá bĩnh như tiếng xe cộ liên tục bên ngoài, tôi đã tưởng mình nghe nhầm khi tôi nghe em bảo em nhớ tôi. Tôi bật hỏi lại ngay trước cả lúc tôi nhận ra là mình đã lên tiếng. Donghyuck cười, em nhìn thẳng vào mắt tôi không ngần ngại, khẳng định lại điều tôi vừa nghe. Với âm thanh đó, với giọng nói đó, với gương mặt đó, với mùi hương đó, với dáng dấp đó, tôi thậm chí còn chẳng cần thấp thỏm cho một cú điện thoại đến như một sự cố nữa. Tôi còn được nhiều hơn, tôi được nghe em nói em nhớ mình.
"Em không gọi anh là vì em muốn anh chắc chắn sẽ có thời gian rảnh."
"Anh đã làm việc rất chăm chỉ." Tôi gần như muốn quỳ gối trước Donghyuck. Trước hơi thở phào đầy nhẹ nhõm mà em đã trao thưởng cho tôi. "Chỉ để hy vọng sẽ có ngày em đến tìm anh thế này, hỏi anh có thể cho em chút thời gian không, và anh sẽ hỏi xin sử dụng hết tất cả số ngày nghỉ mà anh đã không dùng đến."
Tôi thành thật. Tôi có hẳn một chiếc thẻ tín dụng dự trữ quỹ thời gian khổng lồ mà mình đã vun đắp kể từ khi chia tay em. Tôi dành dụm tất cả số ngày nghỉ ấy vào chiếc thẻ đó, cố gắng biến nó thành chiếc thẻ quyền lực vô thời hạn, để vào ngày em tới, vào ngày em trở lại bên tôi, tôi sẽ quét sạch nó cho em.
Và khi em bảo với tôi rằng em muốn thử cho chúng tôi một cơ hội, em muốn mang chúng tôi quay về, em muốn để tôi sưởi ấm bàn tay em và phủ đầy đôi môi em, tôi đã nghĩ không còn điều gì có thể thử thách tính kiên nhẫn của tôi được nữa.
Bởi vì tôi đợi được em rồi.
Trang thứ bảy – Khi anh ước mình có thể thay đổi được em, anh đã không nhận ra anh cũng cần thay đổi mình. Cảm ơn em vì đã thay đổi vì anh.
"Sao anh yêu em đến thế?"
Donghyuck ngồi cạnh tôi, ngăn giữa chúng tôi là một chiếc bàn chân ngắn có mặt kính. Chúng tôi ngồi ở ban công, trên đầu là mấy chậu hoa em nuôi nấng từ thủa chúng tôi bắt đầu có thể tự nuôi sống mình. Donghyuck yêu động vật nhưng lại không cho tôi mang bất kì bé nào về nhà, em nói một bé đã từng ra đi trong lòng em là quá đủ cho một đời rồi.
"Anh bảo rồi mà, em cô đơn quá."
Thật ra thì tôi chưa từng nói em cô đơn. Tôi luôn thấy thế giới của Donghyuck đông nghịt người nhưng tất cả lại tạo một vòng tròn cách ly và đặt em trong đó.
"Vì anh tình cờ phải lòng một người cô đơn và người cô đơn đó cũng phải lòng anh, vậy nên anh không muốn để người đó cô đơn lần nữa." Tôi cụng cốc cà phê của mình vào của em, trong một buổi ráng chiều, lòng đỏ trứng rơi dần xuống chảo chân trời, không có tiếng xèo xèo thường thấy vang lên mỗi khi ai đó rán trứng, âm thanh của hoàng hôn lững lờ như một đoạn phim câm lặng. "Mình có giải pháp để giải quyết nỗi cô đơn của em mà?"
Tôi uống một ngụm.
"Tại sao lại không làm." Tôi không có ý biến nó thành câu nghi vấn. Chẳng có gì để nghi vấn hay cần lý giải ở đây cả. Yêu em là một dấu chấm câu tròn vo, tròn như lòng trắng trứng được đổ vào khuôn trên chảo chống dính. Có thể đu đưa qua lại trên mặt chảo nhưng chắc chắn vẫn mang hình tròn. Không đổi thay, không phân vân, không suy xét.
"Anh có định cầu hôn em không?"
Donghyuck đột nhiên hỏi tôi. Một câu hỏi như nhắc nhớ tôi về dự định đã có từ rất lâu của mình. Tôi chẳng bao giờ quên nó, tôi chỉ không có khoảng hở để đưa nó vào kí ức của chúng tôi.
Tôi bật cười.
"Luôn luôn." Rút ra chiếc vòng cổ giấu sau lớp vải vóc, tôi để Donghyuck xem cặp nhẫn lúc nào cũng được cất trên cổ mình. Có bao giờ tôi quên em đâu? Cũng có bao giờ tôi từ bỏ chuyện sẽ về cùng một nhà với em đâu? Tôi thao thức còn không đủ, huống hồ chi bảo tôi có "định" hay không. Tôi đã luôn khát khao được nói với em rằng:
"Lee Donghyuck, em có muốn trở thành người một nhà với anh không?"
Donghyuck chớp mắt liên tục lúc em nhìn tôi tháo vòng cổ xuống, chìa đôi nhẫn ra trước mặt em.
"Em có muốn nhìn thấy anh trở nên già nua và nhăn nheo như một quý ông phù thủy không?"
Em nheo mắt.
"Anh già nua và nhăn nheo mà vẫn là một quý ông hả?"
Tôi bình thản.
"Ừ, anh phải lịch lãm trước người anh yêu đến cuối đời chứ."
Em quay hẳn lại, đối diện với tôi. Em đặt cốc cà phê xuống. Donghyuck bước qua chỗ tôi, ngồi nhổm trước tôi. Em đặt cằm em lên đầu gối tôi đang co lại một nửa, úp bàn tay mình lên đôi nhẫn đang nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của tôi.
"Thế thì khi em cũng trở nên già nua và nhăn nheo, mong quý ông của em sẽ vẫn chịu khó ôm em vào lòng mỗi ngày nhé?"
"Lee Donghyuck này." Tôi nghiêm mặt, nét cười trên môi em cũng nhạt dần đi. Tôi nghiêm túc nói. "Giờ này thì em nghĩ người ta còn cho đi đăng ký kết hôn không?"
Donghyuck bật cười.
"Tiếc thật, nếu Hàn Quốc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, em cũng cố cạy cho ra cửa nhà người đóng dấu cho mình."
Tôi vẫn thản nhiên.
"Vào lấy hộ chiếu đi em."
"Được rồi." Donghyuck đeo nhẫn lên tay tôi, em cản tôi lại trước khi tôi đi quá xa. "Mình cưới nhau thôi."
Tôi cười, cũng cẩn trọng mang nhẫn vào tay em. Tôi miết nhẹ mặt nhẫn nhẵn bóng, rồi lại trượt ngón cái xuống để miết nhẹ ngón tay gầy của em.
"Cưới chứ." Tôi nói. "Phải cưới thôi."
Chương này chương kia – 5:30PM, quả trứng gà lại vỡ đôi vào chảo trời, phố phường tấp nập quá, mình về nhà thôi em.
Trong bản thảo mới nhất tôi đang mải mê viết khi mọi người đang sắp xếp nốt việc để tan làm, tôi thấy có một người nhảy vào đứng bên cạnh vòng tròn trên đầu bản thảo của mình. Sau đó, ngay phía dưới dòng chữ vẫn còn nhấp nháy thanh đen tôi vẫn còn chưa hoàn thành, tôi thấy người duy nhất biết được sự tồn tại của tài khoản này viết.
"Anh về chưa? Hãy đến đón em nhé."
Dĩ nhiên, không để ông trời của tôi đợi chờ vô ích, tôi hối hả thu dọn rồi chạy ngay tới. Đi được nửa đường, tôi bắt gặp Lee Donghyuck đứng sẵn trên vỉa hè, trong lòng em ôm một túi giấy có mảng bị sẫm màu vì hơi ấm tỏa ra từ món ăn em mua.
Khi chúng tôi đều nhìn thấy người kia, Donghyuck nói với tôi trước.
"Nhà em." Em chỉ tay về không gian sau lưng tôi, nơi tuyến đường quen thuộc mà ngày nào tôi và em cũng chạy đi dưới bầu trời hoàng hôn. "Ở hướng này."
Ở người này.
Tôi đứng lại, cách em vài bóng người qua lại. Tôi thở một hơi thật sâu, đôi vai nâng lên rồi trũng xuống về vị trí cũ. Tôi bỏ hai tay vào túi áo khoác, hạnh phúc đứng nhìn em.
Tôi mở khẩu hình, chen qua làn người đang lưu thông. Tôi mấp máy.
"Anh cũng vậy."
Em cười.
"Em cũng vậy."
Về nhà thôi, phố phường tấp nập quá. Mình về nhà thôi em.
-
When dawn comes again chính thức kết thúc quỹ đạo bay ở đây. Cảm ơn các phi hành gia đã đồng hành cùng chuyến bay vào vũ trụ của sfrkinbad.
Chúc các phi hành gia ngủ thật ngon, đón ngày mới thật vui và có những ngày thật tốt lành.
12012023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip