Xin đừng yêu em


1.

Ba mươi ngày trước khi chia tay, tôi và Minhyung nói chuyện với nhau nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì cảm nhận được ngày một cận kề cảm giác sắp mất nhau và muốn trân trọng quãng thời gian sau cuối, tôi tìm mọi cách để tạo cơ hội cho bản thân ở gần anh nhiều nhất có thể.

Hình như anh cũng thế.

Tôi ngỏ lời chia tay trước. Chúng tôi biết nhau năm tôi mười bảy, anh mười tám. Chúng tôi chính thức yêu nhau một năm sau đó, không có ai tỏ tình, chỉ có một cuộc nhậu riêng tư giữa cả hai, chúng tôi nốc cạn gần chục lon bia rồi làm tình, hôm sau sau khi thức dậy với tình trạng cả hai không một mảnh vải che thân, chúng tôi thành một cặp. Mọi việc đơn giản và bỡn cợt hơn tôi tưởng. Bia lon lăn lóc, đầu óc nhức như bị mũi đinh nhọn hoắc tán vào, chúng tôi đã say khướt, hình ảnh điên cuồng đêm qua mang máng như một thước phim cũ, chạm mạch và vỡ nét, nhưng chúng tôi vẫn lần tới bàn tay nhau dưới chăn, nhìn nhau một lúc lâu rồi sau đó cứ vậy mà bên nhau.

Tôi không biết Minhyung có yêu tôi không, tôi thì có. Tôi yêu anh lâu rồi, yêu từ khi anh còn chẳng biết tôi tồn tại trên đời. Chúng tôi đều bình thường, đều không phải hình mẫu điển hình trong những mẫu chuyện muôn thuở. Minhyung không phải một chàng trai nổi tiếng, tôi không phải một kẻ lập dị. Minhyung biết chơi bóng rổ nhưng không ở trong đội bóng, tôi biết hát nhưng không ở trong câu lạc bộ âm nhạc, Minhyung đẹp trai nhưng xung quanh anh cũng có nhiều người đẹp trai, tôi tự cảm nhận mình trông cũng ổn và xung quanh tôi cũng có vô số người "trông cũng ổn". Tôi biết Minhyung qua một lần tôi làm rơi ví sau khi đi xem kịch. Minhyung đem ví đến tận nhà cho tôi vì trong ví tôi có tấm hình nhỏ ghi địa chỉ nhà phía sau. Tôi nghĩ nó giống như định mệnh, khi mà tôi chỉ ngẫu nhiên ghi địa chỉ nhà mình lên mặt sau tấm hình trong một lần thử bút mà không nghĩ ngợi gì nhiều, càng không tưởng tượng được rằng nó sẽ là nguồn cơn làm trái tim tôi thổn thức.

Minhyung không có cơ hội để nhớ tôi. Anh đặt ví trong nhà chim bằng gỗ mà tôi treo lơ lửng cao tầm đầu trước cửa nhà. Nhà chim đó là của bố đóng cho tôi khi tôi còn bé, sau này phải rời khỏi nhà mình, nhà chim là thứ duy nhất nắm giữ kỉ niệm ấu thơ mà tôi mang theo. Chuyện dọn đi là một câu chuyện dài mà tôi không muốn nhắc lại mấy, dù nó không còn đau như lần đầu tôi kể cho bạn mình.

Minhyung cất ví trong nhà chim, anh thông minh xé một mảnh giấy từ tờ rơi quảng cáo rồi đặt nó chìa ra ngoài qua ô cửa sổ bé tẹo. Lúc tôi trở về thì trước nhà không có ai, tôi vô thức nhìn lên nhà chim vì nhớ nhà. Thấy mảnh giấy chìa ra ngoài, tôi nhận được ví với lời dặn rằng sau này hãy cẩn thận hơn. Tôi check camera trước cửa nhà thì phát hiện người trả ví mặc đồng phục cùng trường với mình, tôi chụp lại gửi cho bạn. Không biết có nên gọi điều này là may mắn không, bạn tôi biết danh tính người trả ví cho tôi là ai.

Tôi không hẳn là kiểu người rụt rè, chỉ là tôi không thích giao tiếp với người tôi không quen. Tôi không tìm được thời điểm thích hợp để nói cảm ơn với anh một cách tử tế, vì thế tôi cứ quan sát anh mãi cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đã thích anh từ lúc nào. Kiểm soát trái tim mình trong tình trạng lơ là không phòng bị là điều gần như không thể. Tôi cứ thế mở đường cho mối tình đơn phương lần thứ ba trong đời. Tôi đơn phương cũng nhiều, từ số hai trở lên thì nên được tính là nhiều, tôi nghĩ vậy. Có thể hai lần đơn phương của tôi không là gì so với người khác, nhưng cả hai lần đều bị từ chối thì tôi nghĩ nó đủ đau để trở thành thứ gì đó "quá mức". Quá giới hạn, quá sức chịu đựng.

Mối quan hệ đầu tiên giữa tôi và Minhyung là hai người cùng đi cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền của trường. Tôi đi một mình vì bạn thân tôi là thành viên đội bóng, Minhyung đi một mình vì đáng ra hôm nay anh cần giải quyết công việc khác, song vì có vấn đề phát sinh giữa chừng mà anh ghé vào nhà thi đấu gần chỗ hẹn để giết thời gian. Tôi có mặt trước nhưng vào nhà thi đấu sau vì để quên banner cổ vũ trong cốp xe. Mất chỗ ngồi đẹp, tôi bước ngay vào chiếc ghế trống gần mình nhất mà không biết người ngồi kế bên là người đã làm mình thao thức suốt hai tháng nay.

"Trường mình chơi hay ha." Minhyung mở lời với tôi trước, tôi bất giác gật đầu rồi ngây ngốc khựng lại vì nhận ra người đang ngồi cạnh mình là ai. Có lẽ do thấy tên đội bóng tôi in trên banner, Minhyung cứ thế bắt chuyện với tôi như thể cả hai đã có quen biết từ trước. Tôi hít một hơi sâu để lấy tinh thần, tôi lo lắng rằng khi tôi đáp lại anh, Minhyung sẽ phát hiện giọng tôi đang run thế nào. Thời gian sau đó, chúng tôi thi thoảng lại bàn luận với nhau về cách chơi bẩn của đội kia và vài thành viên nổi trội trong đội mình. Trận đấu kết thúc, tôi chỉ gặp bạn được tầm năm phút bởi nó phải đi ăn mừng chiến thắng cùng đội bóng, Lee Minhyung vẫn ở lại chờ tôi.

Anh bảo tôi rằng hãy để anh đưa tôi về nhà.

Tôi không chối từ. Tôi nghĩ mình nên nhận lại điều gì đó sau hai tháng đơn phương trong vô vọng. Tôi không hy vọng vì tôi thậm chí còn chẳng chịu bắt đầu làm gì đó để thu hút sự chú ý từ anh. Tôi chỉ thích anh như vậy, lặng lẽ, tựa dòng thời gian trôi, không ai để ý đến nó đang sống chung quanh mình, dù thực chất nó vẫn đang lả lướt trên da thịt và tháng ngày mỗi người.

Minhyung nhận ra ngay ngôi nhà mà anh đã đem trả lại chiếc ví bị thất lạc. Tôi vờ như không biết đó là anh. Nhờ thế mà chúng tôi có thêm chủ đề mới để cùng trò chuyện.

2.

Tôi từng nghĩ Minhyung chấp nhận quen tôi là vì anh thương hại. Không phải đồng ý, tự nguyện, anh thương hại nên mới chấp nhận còng tay mình với một người mà anh chỉ tiếp xúc đâu đó hơn một năm. Một năm sẽ vừa vặn để khởi đầu cuộc tình nếu cả hai nói chuyện với nhau đủ nhiều. Tôi và anh thì không thế.

Mới đỗ vào cấp ba, bố mẹ tôi phát hiện tôi chỉ yêu người cùng giới. Đơn phương thôi vì tôi không có can đảm để yêu bất kì ai. Không thuyết phục được tôi rằng nó là một căn bệnh, họ đẩy tôi ra khỏi nhà. Tôi bỏ nhà đi mà không có ai ra vẻ luyến tiếc đứng níu kéo tôi ở cổng. Ngôi nhà vẫn sáng đèn sau lưng, nhà tôi vẫn còn tận ba người con trai nữa, mất đi một đứa "có bệnh" thì cũng chẳng mất mát gì lớn. Tôi không tự tin mình sẽ còn sống vào tuần tới, thế mà một tháng sau, tôi vẫn chai mặt ở nhà bạn mình.

Tôi vừa học vừa làm, thêm tháng nữa thì dọn vào một phòng trọ nhỏ. Tôi học nhiều thứ trên mạng, viết content, làm gia sư, thâu đêm ở cửa hàng tiện lợi rồi chạy bàn cho một quán cà phê gần trọ. Tôi lao đao nhưng tôi vẫn sống, hơi thở mạnh mẽ như thể cơ thể đủ sức đề kháng trước tất cả mầm bệnh trên đời. Một năm sau đó, tôi thuê được chỗ sáng sủa hơn cùng bạn mình, chỉ khác là nó dọn ra vì bố mẹ muốn nó tự lập, còn tôi tự lập vì gia đình không muốn thấy mặt tôi trong nhà.

Chính vì gần như không có thời gian thư giãn hay riêng tư, tôi oằn mình trong việc ít nhất phải sống sót cho tới ngày tôi bắt gặp lại bố mẹ tôi trên đường, cho họ thấy tôi bảnh bao và sống tốt thế nào. Không phải giống lời họ phán xét; "Những kẻ mắc căn bệnh gớm ghiếc này rồi sẽ lụi tàn và rơi tuột xuống đáy xã hội". Tôi không bệnh hoạn, tôi cũng sẽ không để mình sa đọa tới tận đáy cùng xã hội chỉ vì bị gia đình bỏ rơi. Tôi có thể đáng thương chứ không để người khác nghĩ rằng đồng tính bị vùi dập là đáng đời.

Vì lẽ đó, tôi không có mấy thời gian với Minhyung. Hầu hết chúng tôi nhắn với nhau qua điện thoại, thời gian giãn nở hơn đôi chút, Minhyung sẽ chủ động gọi điện cho tôi, còn người cúp máy trước lúc nào cũng là tôi. Thi thoảng thấy nhau trong trường, tôi chỉ kịp lướt qua anh, mắt cả hai chạm nhau, chúng tôi nhìn nhau cười thay cho hàng ngàn kiểu chào có thể thoát khỏi đầu môi rồi tôi chạy đi với chồng sách trên tay. Tôi phải học bù cho thời gian đi làm, Minhyung biết nên chỉ hỏi đúng một lần rồi thôi. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng đi chơi cùng nhau, lần duy nhất tôi ăn được bữa tối với Minhyung là ngày anh tốt nghiệp, Minhyung mời tôi đến tham dự bữa tiệc của anh. Là nhân vật chính nên anh chói lọi đâu đó ở đầu bàn đặt ở trung tâm căn nhà, còn tôi ngồi đơn côi cuối dãy bàn xếp ngoài rìa, ăn vội vài miếng để còn thay ca. Minhyung níu tay tôi lại trước khi tôi kịp dắt xe ra khỏi cổng, anh nhét vào tay tôi một tờ giấy nhắn sau đó chạy về phía đám đông ồn ào.

Anh muốn mua một buổi làm việc của em. Cho anh buổi tối, anh muốn mua buổi tối.

Minhyung đã viết như thế trong tờ giấy. Nét chữ nắn nót thẳng hàng không cần kẻ sẵn, tôi đọc đi đọc lại đôi ba lần rồi nhét nó vào ví. Hơn mười hai giờ đêm khi đang đẩy hàng lên kệ, tôi rút điện thoại nhắn tin cho anh.

"Anh không cần mua, tối thứ bảy này em sang nhà anh."

"Để anh sang nhà em."

Minhyung trả lời lại gần như lập tức. Tối hôm đó bạn tôi về thăm nhà nên ngoại trừ tôi thì cũng không có ai, tôi bảo được rồi cất điện thoại trở vào túi áo.

Hôm đó chúng tôi uống rất nhiều. Rượu vào lời ra, tôi luyên thuyên vớ vẩn với Minhyung về cuộc đời mình. Tôi còn chưa từng than khóc với ai, thế mà trước mặt người mình thích thầm, tôi khóc lóc như thể đã trăm năm đôi mắt mình tích tụ mây đen, chỉ chờ đến đúng thời điểm để tuôn trào. Tôi khóc tới lạc giọng, giọng lạc đi thì nói không ra gì, Minhyung vẫn chỉ vừa uống rượu vừa nghe chủ nhà nói nhăng nói cuội. Tôi kể hết cho anh nghe, Minhyung không bình luận cũng chẳng ủi an. Đoạn sau đó chúng tôi làm tình, tôi lại không nhớ ra nổi điều gì đã khiến chúng tôi lao vào nhau đầy khao khát.

Minhyung là một người có trách nhiệm, dù rõ ràng với một đứa con trai như tôi, trách nhiệm của anh không thật sự cần thiết. Đứng trên lập trường tự nguyện, dù tôi say khướt nhưng tôi dám chắc rằng mình tự nguyện, tôi đã liên tục nhắc về việc anh không cần phải chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra đêm qua. Riêng chiếc áo len đã hỏng bét của anh vì bị tôi nôn vào, tôi sẽ trả lại. Minhyung từ chối nhận sự trả lại đó của tôi, anh lần đến tay tôi dưới chăn, nắm chặt đến mức tôi cứ tưởng cả hai đang đứng trước một phiên tòa thế kỉ, bị tra hỏi, phán xét về những gì mà chúng tôi đã làm đêm qua. Và nếu không đưa ra một hướng xử lý phù hợp mà cố tình gạt phăng nó đi, chúng tôi sẽ nhận ngay mức án tử hình.

Minhyung hôn tôi ngay sau khi tôi hơi co tay lại trong vô thức. Từ lúc đó trở đi, tôi bỗng dưng có một anh bạn trai đến đón rước mỗi ngày.

Tôi cũng không thắc mắc lý do hay giãy đành đạch đòi anh chia tay, dù anh yêu tôi hay không, chuyện hẹn hò vẫn là kết quả mà tôi mong mỏi nhất. Minhyung cưng tôi đến mức khiến tôi lầm tưởng rằng anh cũng yêu tôi. Anh đưa tôi đi học, cùng tôi về nhà, cứ có cơ hội lại chạy đến chỗ làm của tôi, phụ tôi bưng bê dù chẳng ai yêu cầu anh làm việc đó. Anh là người bày ra đủ loại ngày kỉ niệm, đủ các dịp lễ để tặng quà cho tôi. Còn tôi, thứ duy nhất tôi đưa cho anh là trái tim mình. Minhyung có lẽ không cảm nhận được nó, vì nếu từ ngoài trông vào, bạn sẽ cảm thấy kẻ duy nhất tương tư là anh. Tôi lạnh nhạt và đang cố chịu đựng, dẫu thực chất tôi hạnh phúc tới không thể ngủ được, nhưng tôi không dám tận hưởng. Tôi sợ mình tận hưởng rồi, tôi sẽ không thể dừng lại vào khoảnh khắc anh bảo tôi dừng lại. Tôi biết khoảnh khắc đó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Tôi cũng biết mình sẽ rất đau khổ, nhưng nếu có mức độ cho điều đó, tôi tin việc mình không quá tiếp nhận sự chủ động từ Minhyung sẽ làm giảm tối đa nỗi đau của mình.

Tôi mệt rồi, tôi không thể chịu được nếu mình cứ liên tục bị cứa qua tim lần nữa.

3.

Chúng tôi yêu nhau vào năm tôi mười tám, đến năm tôi hai mươi lăm, tức bảy năm sau, chúng tôi bắt đầu nói nhau nghe không ít lần về chuyện chia tay.

Tôi nghĩ hoài về hơi ấm quen thuộc luôn kề cạnh mình mỗi ngày. Tay Minhyung rất ấm, so với mọi cử chỉ khác, tôi thích nắm tay Minhyung hơn tất thảy. Đặc biệt vào mùa đông, có tay Minhyung luồn trong tay mình thì tôi có thể đi dạo dưới mưa tuyết cả một giờ đồng hồ. Minhyung vẫn chiều tôi như thế, anh chẳng thay đổi gì ngoài ngoại hình. Minhyung cao ráo hơn, gầy đi một chút, gương mặt trưởng thành hơn và cách ăn nói thì vẫn luôn chững chạc. Tôi không rõ mình đã thay đổi những gì, nhưng tôi biết mình đã đón nhận quá nhiều từ anh. Tôi luôn tìm đến tay anh mỗi khi chúng tôi ở gần nhau, thỉnh thoảng nhảy cẫng lên lưng anh lúc mệt, Minhyung sẵn sàng cõng tôi đi loanh quanh trong nhà như thể điều đó sẽ giúp tôi hồi phục tinh thần. Tôi đáp lại những cái hôn của Minhyung từ đầu nhưng sẽ hạn chế chạm vào anh. Hai năm sau khi yêu nhau, tay tôi luôn cố định hai bên hàm Minhyung mỗi lúc anh kéo tôi vào một cái hôn nồng. Chúng tôi cũng có nhu cầu sinh lý, làm tình thì vui, làm tình lúc tỉnh táo thì hơi xấu hổ. Song chúng tôi vẫn quen dần với mọi thứ như thế, biến nó thành cuộc sống của mình, thành tháng năm, thành thời gian, thành lẽ đương nhiên, thành cả chặng đường của một cuộc đời.

Tôi nhớ mình nói hai chữ chia tay đầu tiên là vào một mùa đông ở Melbourne, Minhyung vẫn ở Hàn Quốc, anh gọi cho tôi để khoe rằng bảng kế hoạch cho dự án mới của anh vừa được cấp trên thông qua. Lúc đó tôi mới trở về từ cuộc họp trên phòng hội trường cũng trong khách sạn, cả người tôi mệt lả, đầu óc thiếu tỉnh táo, nhưng tôi lại chẳng thấy hối hận vì mình đã thốt ra.

"Anh đã nghĩ đến chuyện chia tay em chưa?"

Minhyung lặng thinh suốt mười lăm phút đồng hồ. Tôi không đủ sức để trụ cùng sự im lặng đó thêm phút thứ mười sáu, tôi ngã gục vào giấc ngủ và đến khi tôi mở mắt ra, mặt mũi trắng bệch vì sốt, cảm giác tủi thân vỡ oà trong lồng ngực, cấu xé tôi như một loài vạm vỡ nghiền nát con mồi, tôi lại không dám nhấn nút gọi điện cho Minhyung.

Thường thì anh sẽ chẳng ngắt máy mà không để lại cho tôi tin nhắn.

Và anh đã không để lại bất kì tin nhắn nào.

Tôi không khóc song lại thất thần. Tôi cuộn mình trong chăn, căn phòng lạnh lẽo tựa thể tôi đang giăng mình giữa trời đông, trên đỉnh núi mà dù có thét gào đến rách toạc cổ họng cũng không có ai nghe thấy, tôi cứ nằm thẫn thờ sau đó lại thiếp đi. Từ lúc ấy đến tận ngày tôi công tác về, tôi và Minhyung không gọi điện hay nhắn tin nữa.

"Anh sợ em lại nhắc chia tay."

Minhyung, dẫu không có nghĩa vụ phải giải thích nhưng vẫn như nghiền nát câu từ thành vụn rồi móm lấy cho tôi. Tôi còn chẳng tính tới việc sẽ hỏi anh thế nào, Minhyung đã bảo rằng anh sợ tôi lại nói chia tay qua tin nhắn. Tôi để Minhyung ôm mình vào lòng, bàn tay ấm áp đặt lên cổ tôi, cảm giác tủi thân lại ào về, xoáy thành một cơn lốc kinh hoàng. Tôi ôm chặt lấy anh, ngấu nghiến từng cảm giác thương nhớ triền miên trong mình, run rẩy đổ vào lòng anh, mặc cho câu chia tay đông cứng trong cuống họng, tôi cứ để Minhyung ôm mình đến lúc ngoài trời tối om.

"Sao em lại muốn chia tay?"

Dường như tìm được can cớ để khơi dậy chuyện này, Minhyung hỏi tôi trong khi vòng tay anh ôm lấy tôi vẫn không thả lỏng.

"Anh sẽ chọn người anh yêu hay người anh cần?"

Tôi hỏi một câu không liên quan, hơi ấm của Minhyung dường như tan đi ở những nơi tôi để lộ da thịt.

Minhyung không hay chơi trò im lặng, nhưng tôi đã ở cạnh anh đủ lâu để hiểu mỗi lần Minhyung im lặng, chưa bao giờ anh nghiêm túc nghĩ suy về một vấn đề tới thế. Minhyung đẩy ngược lại câu hỏi cho tôi.

"Em thì sao?"

"Em muốn khuyên anh nên chọn người anh yêu."

Tôi nói thẳng thừng, ý tứ cũng phơi bày trên từng mặt chữ nghĩa. Tôi nói ngắn gọn nhưng nội dung truyền tải rất rõ ràng; em biết anh không yêu em, anh ở cạnh em vì một lý do nào đó mà có thể em đoán đúng hoặc không, nhưng chắc chắn không phải vì anh yêu em. Ở cạnh nhau lâu, anh quen dần với việc anh có em mỗi ngày. Giọng nói của em, khuôn mặt của em, thân nhiệt của em, cơ thể của em, tất cả anh đều có thể tìm được ở một nơi nào đó, một nơi có người anh yêu chứ không phải em. Một người có mọi thứ hoàn thiện hơn, có thể giống em hoặc không. Bởi anh không yêu em nên anh sẽ không phải bải hoải vì chúng ta chia tay, nhưng có lẽ anh sẽ thấy chút hụt hẫng vì mất đi một bóng hình. Sự đơn lẻ của anh không khiến anh cô độc mà khiến anh thấy nhẹ nhõm, anh sẽ được giải thoát, sẽ không cần phải ở bên một người mà anh cảm thấy họ giống thói quen hơn là người yêu.

"Vì không có gì đảm bảo rằng anh sẽ cần người kia cả đời. Anh có thể buông tay người anh không cần nữa, nhưng anh sẽ không nỡ buông tay người anh yêu. Nếu không muốn biến thành kẻ nhẫn tâm và làm tổn thương người khác, hãy buộc đời mình với người anh yêu."

Tôi đang làm động thái củng cố hơn cho luận điểm "Anh không yêu em" của mình. Sắc mặt Minhyung biến đổi liên tục, từ cau mày sang thất vọng, tôi đoán thế. Tôi không nghĩ anh buồn, tôi cũng không muốn mình làm anh buồn. Chúng tôi cũng hợp nhau mà, không hợp thì đã không thể sống cùng nhau đến tận giờ phút này; đã không thể cứ mọi năm lại bày biện bánh kem ăn mừng kỉ niệm, đã không duy trì thơm lên trán người kia trước khi một trong hai hoặc cả hai đi ngủ, đã không chúc nhau ngày mới tốt lành mỗi buổi sáng hoặc thậm chí vẫn chúc khi mặt trời đã chín muồi như quả trứng muối lúc cận trưa. Hay đã không nhọc thân ra đường đón người kia về khi trời mưa, đã không xuất hiện nhanh nhất có thể chỉ vì người kia bảo muốn gặp. Sự hy sinh của Minhyung to lớn vô cùng, có lẽ đủ để tôi thôi đơn phương thêm một ai khác hoặc không nảy sinh suy nghĩ so sánh người mới với anh. Minhyung là một vết sẹo trong tôi, vết sẹo xuất hiện đầy đẹp đẽ, không chóng nhạt như tôi hằng nghĩ. Đến bây giờ khi chính tay tôi kéo mối quan hệ này chấp chới ở vực sâu, tôi vẫn thấy vết sẹo này đẹp đẽ ngàn cùng.

"Anh biết không, dành cả đời bên cạnh người anh cần nhưng anh không yêu là anh đang phản bội người đó."

Chưa bao giờ tôi cố gắng chà đạp lên cảm xúc của mình tới vậy. Tôi không rõ động lực ở đâu, tôi liên tục đệm vào ý trước để mong mỏi rằng sẽ xoay chuyển được quyết định của Minhyung. Bởi dễ thấy thôi, anh chưa muốn chúng tôi chia tay bây giờ.

Tiếc thay, chúng tôi đã vượt ngưỡng hai mươi lăm, không còn ở cái tuổi được phép bồng bột và thư thả bán sức trẻ của mình vào hai chữ vô nghĩa.

Sự thật thì, có nhiều cách để tôi cắt đứt với Minhyung ngay lập tức. Chỉ là tôi không muốn mình trở thành kẻ mà sau này khi ai đó vô tình nhắc về, Minhyung lại cau có nhất quyết quẳng đi.

Tôi cũng không muốn phản bội ai, vì thế tôi chọn cách phản bội trái tim mình.

"Chúng ta đâu thể ràng buộc nhau bằng hôn thú đâu?" Tôi tiếp tục, như thể đang lải nhải về một câu thần chú thôi miên không thể tính được xác suất thành công. "Xã hội này không cho ta cơ hội. Nếu không có giấy tờ ràng buộc, rời bỏ nhau là việc rất dễ dàng."

Tôi thừa nhận mình ám ảnh với quá khứ bị gia đình xua đuổi. Tôi tin mình đã chết một lần vào thời điểm đó, vào chính khoảnh khắc bố mẹ ngoảnh mặt đi khi tôi kiên quyết rằng nếu bố mẹ không chấp nhận thì con sẽ ra khỏi nhà. Tôi không biết mình có bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu linh hồn, nhưng mọi thứ của tôi đã chững lại vào lúc ấy. Tôi như mang một trái tim thoi thóp trong đời sống thực vật suốt quãng thời gian sau, mãi đến khi tôi dần để mình tiếp nhận mối quan hệ giữa mình với Minhyung, tôi mới thấy nhịp tim trong thể xác này hồi sinh trở lại.

Xã hội cởi mở hơn nhưng vẫn đầy khắc nghiệt. Theo góc nhìn của tôi, cuộc sống Minhyung rất tốt. Chậm mà chắc, anh thăng tiến trong công việc từ từ, không gặp quá nhiều khó khăn về vật chất địa vị. Một cuộc sống bình thường nhưng đáng để được gọi là cuộc sống kiểu mẫu. Vì thế tôi không muốn mình phá hủy người đàn ông này.

"Anh biết không, ở cạnh nhau lâu quá đã khiến anh lầm tưởng rằng anh yêu em. Thật ra anh không yêu em, anh chỉ cần em để bên cạnh anh không có khoảng trống nào."

Tôi khẳng định lại lần nữa suy nghĩ của mình. Và Lee Minhyung vẫn cứ im lặng tựa rằng nếu anh đáp lại tôi dù chỉ một từ, trái tim vừa mới hồi sinh của tôi sẽ ngừng đập ngay tức khắc.

4.

Tần suất tôi đề cập đến chuyện chia tay ngày một dày đặc hơn. Minhyung cũng quen đến nhờn. Từ vài lần hoảng hốt, giờ đây anh chỉ đưa mắt liếc nhìn tôi một cái rồi quay lại với công việc mà anh đang dở dang. Tôi không bồi đắp thêm cho chủ đề nhức nhối này, tôi chỉ nói như thể nó là việc cần phải được thông báo mỗi ngày, có thể không cố định giờ giấc nhưng cứ hai ba ngày phải lặp lại một lần. Sẽ có lúc Minhyung lờ đi, sẽ có lúc Minhyung phản hồi. Phản hồi tôi bằng một câu hỏi khác, phản hồi tôi bằng một nhận xét về tôi, phản hồi tôi bằng việc anh nói anh có yêu tôi thật lòng.

"Sao em lại không chịu tin nhỉ?"

Vì tôi chẳng có cơ sở gì cho chuyện đó. Lee Minhyung yêu tôi, dù chính miệng anh bảo anh yêu tôi, trái tim tôi vẫn chỉ thấy như vừa thụt chân ra khỏi đồ bảo hộ cho phi hành gia lạc giữa hàng triệu vì tinh tú.

Tôi giảng giải cho Minhyung nghe lý do tại sao tôi muốn chia tay, Minhyung chỉ hỏi tôi rằng:

"Sao em không thử đấu tranh?"

Đấu tranh cho điều gì? Cho tình yêu chưa được hợp pháp của mình? Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi sẽ làm nếu tôi thấy ở nó có chút tia sáng le lói. Còn đằng này thì không, tôi chẳng thấy gì cả. Mọi thứ sa sầm như bom rơi bão đạn, thoáng chốc trời đất như nhập làm một, mắt mũi tôi lem đi, mù lòa và ngắt đi hơi thở. Chúng không còn hoạt động nữa, chúng suy đi, tê liệt như vừa trải qua một cơn đột quỵ.

"Em không muốn. Tại sao em phải đấu tranh cho một mối quan hệ mà em biết trước là sẽ có kết cục tệ, trong khi đáng ra mọi thứ có thể tươi sáng hơn?"

Minhyung thở dài.

"Chia tay anh sẽ làm tương lai em tươi sáng hơn sao?"

"Bằng một cách nào đó, em không biết." Tôi nhún vai, cố gắng thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà không được. Thay vì trút giận vào đâu đó, tôi biến nó thành lời rồi trút giận lên Lee Minhyung. "Nhưng ít ra thì sau lưng chúng ta bớt đi một câu chuyện."

"Sao em tàn nhẫn vậy?"

Minhyung tỏ rõ rằng anh đang mệt mỏi. Anh cúi gập người, tựa trán lên đôi bàn tay đang đan lồng vào nhau.

Tôi vẫn bình thản đáp.

"Cuộc đời dạy em. Cuộc đời tàn nhẫn với em."

"Nên em tàn nhẫn với anh?"

Tôi câm nín, xót xa muốn đưa tay lên xoa vào lưng anh. Thế mà tôi lại không làm.

Lee Minhyung, em không chỉ tàn nhẫn với anh, em còn tàn nhẫn với trái tim mình.

5.

Minhyung nói với tôi:

"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."

Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.

Tôi cười.

"Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời.

"Đừng yêu em."

Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.

Buông lơi anh, bỏ mặc mình.

Nghe như tôi đang bao biện, thực chất thì tôi không biết làm thế nào mới ổn. Chúng tôi bên cạnh nhau, tôi biết sau lưng có rất nhiều lời đàm tiếu. Cuộc đời chúng tôi là do chúng tôi quyết định, chúng tôi yêu ai là quyền tự do của chúng tôi, chúng tôi thương nhớ ai là cảm xúc thầm kín của cá nhân mình, không một ai có thể phán xét hay bắt buộc chúng tôi phải làm gì - Tôi biết, tôi nghe đến mòn tai những câu khẩu hiệu mang đầy tính đốc thúc và truyền cảm hứng đó. Nhưng tôi mệt nhoài, tôi mệt nhoài, ủ rũ từ khi tôi chỉ mới mười bảy, lứa tuổi yếu đuối, đắng cay và cần gia đình nhất cuộc đời. Tôi lung lay, tôi có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, thế mà tôi chỉ có mình. Tôi bơ vơ lạc lõng, thế mà tôi không để giống mầm tệ nạn mưng mủ trong mình. Đó đã là thành tựu mà tôi tự đấu tranh cho mình rồi, tôi đã dùng hết sức cho lứa tuổi nhạy cảm nhất cuộc đời, vì thế tôi già cỗi nhanh như thể đã rút hết vốn liếng thời gian để nuôi dưỡng cho quả tim chỉ mới sống dậy cách đây vài năm, để ngày hôm nay tôi không còn dưỡng khí sinh sôi trong môi trường mà ở đâu cũng toàn lời ra tiếng vào nữa.

"Đừng lí trí quá Donghyuck, em sẽ làm mình đau."

Minhyung nói, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau đến tận bình minh chỉ vì hai đứa đột nhiên đều không ngủ được.

Tôi ngồi gù lưng trong chăn, làm thành kén nhỏ bên cạnh anh. Minhyung choàng tay qua vai tôi, anh ngả đầu, nghiêng mình tựa mặt lên vai tôi. Cơn mưa đêm qua đi để lại một bầu trời không nhón nổi một chút nắng, tôi thấy chung quanh yên tĩnh mà lòng nặng nề không tả được.

"Nhưng em còn phải sống." Tôi đáp lời anh, tư lự đánh rơi tiêu cự vào sắc trời đối diện. "Muốn sống thì phải dùng lí trí, trái tim chỉ làm anh trượt dài."

Nói những lời thật lòng chưa bao giờ là sai, chỉ là tùy thời điểm, nói những lời thật lòng có thể làm tan tác một người. Tôi biết Minhyung sẽ không đến nỗi tan tác, tôi luôn khăng khăng rằng Minhyung không yêu mình, tuy nhiên, tôi cũng không có quyền làm tổn thương anh. Minhyung chưa bao giờ trách mắng tôi điều gì, dù tôi biết nỗi phiền muộn về tôi đã đủ để dựng thành một vũ trụ trong anh, tôi vẫn biết Minhyung sẽ không bảo với tôi rằng em hãy nói dối đi hay em đừng nhắc về chuyện đó nữa. Nỗi đau thốt ra được bằng lời là nỗi đau nhẹ nhàng, tôi cũng không rõ tại sao mình lại nhận định như thế. Lúc tôi đau vì mình mắc phải "căn bệnh" mà chính khoa học đã công bố rằng không có loại bệnh đó đâu, hơi thở của tôi bị nén vào đâu đó xuống tận cùng cơ thể mà không ngóc đầu lên được. Tôi đau đến ngạt thở, sự nghẹn ngào ứ đầy trong hốc mắt, mắt tôi cay nhức mà tôi lại chẳng khóc được. Mọi thứ như bị trì trệ, giam cầm. Không thể rơi nước mắt, không thể nói ra, không thể làm gì để giải phóng nó, tôi đinh ninh mình sẽ không sống nổi trong một tuần tới.

Mất hai năm để kí ức thành lời mà không khiến tôi có cảm giác bị chính người thân máu mủ vò nát trong tay, tôi cứ tưởng mình sẽ bình tĩnh hơn đôi chút. Thế mà chỉ vì trông Minhyung quá vững chãi và cách anh nhìn vào tôi quá dịu dàng, tôi lại oà khóc như một đứa trẻ khi tôi kể với anh. Nụ cười "chẳng có gì" mà tôi luôn sẵn sàng cài lên môi chìm nghỉm đâu đó trong những ngôn từ méo mó không rõ ràng. Ngay cả khi bản thân tôi tỉnh táo nhất, tôi cũng không nhớ nổi mình đã nói những gì khi tôi khóc đến lạc cả giọng đi.

Tôi gọi Minhyung.

"Anh."

Tôi cảm nhận được vòng tay Minhyung siết chặt hơn, co lại, ôm ngang vai rồi kéo tôi vào lòng; như thể đang chứng minh rằng sự tồn tại của mối quan hệ này là vô cùng cần thiết.

"Anh có muốn chia tay không?"

Minhyung vẫn điềm nhiên, tôi không còn cảm nhận được sự chuyển động nào khác của người bên cạnh. Hồi lâu sau, khi đôi chân đang xếp bằng của tôi trở nên ê ẩm, tôi cựa quậy duỗi chân ra, Minhyung lần tay tới vừa bóp chân cho tôi vừa nói.

"Anh chưa sẵn sàng. Em thì sao?"

Không tốn quá nhiều thời gian cho vấn đề mà tôi là người đã khơi mào trước, tôi bình thản.

"Em đã sẵn sàng từ khi chúng ta bắt đầu."

Bạn bè là mối quan hệ khởi đầu của chúng tôi, tiếp sau đó là bạn thân- tôi không chắc Minhyung đã từng xem tôi là bạn thân của anh chưa, tôi thì có. Đến giờ, dẫu lời chia tay đang dần lấp đầy mối quan hệ giữa tôi và anh, tôi vẫn mong mỏi chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè. Có thể không thân thiết như trước, nhưng tôi mong cả hai vẫn có thể hẹn gặp nhau vào những ngày mưa phùn. Bởi lẽ, chúng tôi luôn muốn gặp nhau vào những ngày mưa. Tôi không rõ tại sao, mỗi lần trời đổ mưa, nỗi nhớ anh luôn trào dâng trong lòng, cuồn cuộn và bành trướng. Tôi cứ nhớ anh da diết, vô tình, Minhyung cũng nhớ tôi. Nhớ một người quen thuộc là chuyện bình thường, tôi không thấy lạ lẫm.

Năm năm trước, tôi hiểu đến một lúc nào đó, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ chộp lấy nó và thổ lộ với anh. Chúng tôi có thể chấm dứt tình bạn này, hoặc không, chúng tôi vẫn sẽ làm bạn nhưng khoảng cách sẽ cứ lớn dần, mài mòn gót chân tôi, khiến tôi bước lùi lại, xa hơn, phía sau lưng anh, rồi mất hút đâu đó trong quá khứ của anh. Tôi đã nghĩ như thế, nghĩ rất nhiều, nhiều đến độ tôi tin đủ để nó trở thành hiện thực. Trở thành người yêu là trường hợp nằm ngoài dự tính, vì thế ngay từ lúc cả hai chưa là gì của nhau, tôi đã mặc định rằng sẽ có một ngày giữa chúng tôi chỉ còn khoảng trống xa lạ.

"Em biết không-" Minhyung giở chăn để tìm lấy tay tôi. Khác với việc tôi tìm đến tay anh vì nó làm tim tôi ấm và khiến tôi cảm nhận mình đang được yêu thương, Minhyung hầu hết chỉ tìm tới tay tôi những lúc tôi không chủ động làm thế. "Anh cảm giác mình sẽ không yêu được ai nữa."

Lee Minhyung luôn khiến tôi rung động như thế.

Minhyung làm tôi rạo rực rất nhiều, không chỉ những lúc như làm tình, cả hai dán chặt cơ thể vào nhau, trao đổi tận cùng gốc gác hay mọi suy nghĩ bật ra trong vô thức, mà còn là những lúc chúng tôi ở bên nhau đầy an yên, tôi cứ ngỡ chuyện tình này sẽ bền bỉ mãi. Cuộc đời lồng lộng gió, tôi có lẽ đã bị thổi bay nếu không có Lee Minhyung bên cạnh. Lee Minhyung nhẹ nhàng, Lee Minhyung kiên nhẫn, Lee Minhyung cao cả, Lee Minhyung dịu dàng. Tôi không biết anh có bao nhiêu khía cạnh, nhưng những gì đẹp đẽ nhất mà tôi tin là có ở một con người anh đều đã dành hết cho tôi. Năm năm của chúng tôi không dài, tôi chỉ có anh trong suốt đoạn tình cảm đầy thổn thức ấy. Năm năm của chúng tôi không ngắn, Lee Minhyung có lẽ cũng chỉ toàn tâm vào mỗi mình tôi.

Anh đã vỗ về tôi rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình. Anh đã bao dung tôi, chữa lành tôi, nâng niu tôi, trân trọng tôi, thương yêu tôi như thể tôi là trung tâm của cuộc đời anh. Ít nhất thì anh đã cho tôi cảm giác như thế, cảm giác mà tôi chưa từng có được ở nơi tôi gọi là gia đình. Tôi mỏi mệt đến không thể chắp nhặt, vì thế tôi thứ tha cho mọi lời sỉ vả tôi buộc phải nuốt xuống khi tôi thừa nhận rằng tôi yêu người đồng giới. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, tôi đã tin sẽ không ai có thể tàn tâm đến nỗi dìm chết đứa con của mình. Thế mà tôi đã sai, một cách khốn đốn và tuyệt vọng.

Thứ suy đồi đạo đức.

Tôi không hiểu mình suy đồi đạo đức ở đâu, không một ai đủ nhẫn nại để cắt nghĩa cho tôi hiểu rằng tại sao tình yêu, con người, xu hướng của tôi lại suy đồi đạo đức. Họ xua đuổi tôi như thể tôi là một loại tà ma, làm ô uế bầu không khí và vấy bẩn đôi mắt họ.

Hơn năm năm trôi qua kể từ ngày họ đục khoét tôi thành những mảnh toang hoang, tôi vẫn không hiểu mình đã sai chỗ nào.

Tôi quay đầu, quan sát cách Minhyung chậm rãi đan mấy ngón tay anh vào tay mình. Bắt đầu từ ngón trỏ, Minhyung mơn một nét bằng đầu ngón trỏ trên mu bàn tay tôi. Đến khi những đầu ngón tay khác cũng chạm tới các kẽ tay, anh đưa chúng xuống bên dưới và lật ngửa bàn tay mình, để hai lòng bàn tay úp vào nhau. Minhyung co nhanh mấy ngón tay, trong thoáng chốc, chúng đã ôm ấp hết bàn tay tôi. Tôi cũng hồi đáp lại, nắm chặt bàn tay anh. Tôi ước khoảnh khắc này có thể tua đi tua lại, tốt hơn là nếu điều chỉnh được tốc độ diễn ra của nó, tôi sẽ dùng nó để tận hưởng hơi ấm của Minhyung từ tốn xoa dịu làn da mình.

Tôi hỏi.

"Anh có yêu em không?"

Minhyung đáp lại ngay.

"Anh có."

"Không, đó không phải tình yêu." Tôi gạt bỏ. "Đó là sự quen thuộc."

Tôi phủ nhận tình cảm của anh, bảo rằng nó chỉ là sự quen thuộc. Cả ngàn lần như thế, cảm giác hụt hẫng vẫn lăn đều như một vòng tuần hoàn trong lòng tôi chỉ vì tôi chưa từng nghe Minhyung phản bác lấy một lần.

Bởi Minhyung không hề yêu tôi, tôi càng muốn chúng tôi chia tay hơn cả.

6.

"Em có kế hoạch gì không?"

Dạo này Minhyung ở nhà nhiều hơn thường lệ, công việc tăng ca nào mang về nhà được anh cũng mang. Minhyung có thể ngồi trước màn hình máy tính suốt cả đêm, bình lặng như ai đóng băng anh vào một bức tranh cổ điển. Tôi cứ đi làm, tan ca thì lại về, về đến nhà đã thấy Minhyung ngồi sừng sững trong phòng khách. Chúng tôi không ra ngoài nhiều, càng bên nhau lâu, chúng tôi lại càng không muốn vẽ vời cho những cuộc hẹn. Minhyung cũng nói anh thích ở nhà hơn, tôi đồng ý. Minhyung bảo anh muốn tôi ngồi cạnh anh mỗi lần tôi ở nhà, tôi ngồi ngoan như thể đó là trọng trách của mình.

"Kế hoạch gì?"

Tôi ngồi xuống cạnh anh, Minhyung cũng nhích sát lại gần tôi.

"Kế hoạch cho tương lai chẳng hạn?"

Tôi mở máy tính, vừa nhìn màn hình khởi động vừa đưa ra ví dụ.

"Như là ba mươi tuổi có gia đình?"

Anh gật gù.

"Đại loại thế."

"Em không chắc nữa, em sẽ thử nghĩ tới. Nhưng em mong năm anh ba mươi tuổi, anh đã có gia đình rồi."

Minhyung quay ngoắt lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi vẫn tỉnh bơ nhập mật khẩu vào thanh trắng nằm giữa màn hình. Lúc màn hình khoá lẫn ô tròn hình đại diện máy tôi hiện lên, tôi nghĩ bằng cách nào đó, tôi vừa cảm nhận thấy Minhyung cười. Tôi để tất cả, từ ảnh đại diện, màn hình khoá, màn hình chờ của mọi thiết bị là hình chúng tôi chụp chung. Từ lâu rồi, tôi cũng không có suy nghĩ thay đổi chúng.

Có đôi lần mở máy tính lên thấy tấm hình Minhyung cười khi chúng tôi dụi đầu mũi vào nhau, tôi lại ngồi ngẩn ngơ cả mười lăm phút đồng hồ. Có đôi lần mở điện thoại lên thấy tấm hình Minhyung thơm vào má tôi trong lúc tôi đang mải mê húp mì xem phim, tôi lại nhung nhớ bàn tay anh như thể đó là nguồn sống duy nhất. Chúng tôi không chụp ảnh quá nhiều nhưng vừa đủ để lướt hết rồi ngồi thẫn thờ suốt một ngày. Minhyung cũng đặt màn hình là ảnh chúng tôi, duy có mỗi ảnh đại diện khi mở khóa laptop là ảnh tôi tốt nghiệp đại học. Tấm đó anh chụp cho tôi, cũng là tấm tôi bảo rằng mình thích nhất.

"Sao vậy?"

Tông giọng Minhyung đột nhiên cao lên, tôi khựng lại một giây rồi nói nhẹ tênh.

"Biết đâu lúc đó em còn yêu anh, thấy anh độc thân, em lại muốn chúng ta quay lại." Tôi cười trừ. "Nhưng cho dù anh có độc thân, đừng nhận lời khi em đề nghị tái hợp."

"Tại sao?"

Minhyung tỏ ra đầy tò mò, dù ánh mắt anh ánh lên thứ cảm xúc gì đó làm tôi nghẹn lại. Tôi thấy có lỗi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Ba mươi tuổi rồi, anh không quay đầu được nữa đâu. Chúng ta đã qua cái tuổi được phép sai lầm vào những việc thế này."

Ba mươi tuổi, cái tuổi mà người ta thường bảo là đi được nửa con đường cuộc đời. Ba mươi tuổi, lứa tuổi cần phải ổn định, không nên dây dưa, không nên liều lĩnh. Ba mươi tuổi, tôi không muốn Lee Minhyung phải nhận những lời xỉa xói hay thái độ ghẻ lạnh.

Tôi biết chúng tôi không có vấn đề gì, có lẽ vấn đề nằm ở những kẻ luôn xoi mói chúng tôi. Nhưng tôi chịu thôi, chúng tôi chỉ có nhau, những kẻ lăm le để đục đẽo chúng tôi thì trở thành phần đông của xã hội. Chỉ gia đình tôi thôi cũng đủ để làm tôi chết chìm. Tôi không muốn đến Minhyung cũng thế.

"Liệu trên đời có cặp đôi nào như chúng ta không nhỉ?"

Cảm giác như đâu đó trong lời anh hụt đi, tôi quay sang chạm lên đuôi mắt anh, Minhyung nghiêng đầu để cọ mặt anh vào tay tôi. Tôi mỉm cười.

"Em mong là không." Minhyung nhắm mắt khi tôi dùng ngón cái miết nhẹ trên mí mắt anh. Bàn tay tôi đỡ lấy sức nặng lúc Minhyung ngả mặt lên, tôi lại thấy trái tim mình run rẩy.

Tôi trầm mặc.

"Vì như thế thì mệt mỏi lắm."

7.

Ngày chia tay, tôi hỏi Minhyung có muốn đòi lại gì hay muốn tôi làm gì không, Minhyung chỉ nêu ra cho tôi một đề nghị.

"Nói với anh một lời thật lòng đi?"

Tôi cũng không biết trong suốt thời gian qua, điều gì đã làm anh nghĩ rằng có lúc tôi dối gạt anh. Có đôi khi tôi dối lòng rằng mình không lo sợ gì về tương lai, nhưng nó thất bại và sụp đổ ngay khi tôi nhìn thấy anh. Thấy Minhyung làm tôi nhận ra thực tại, thấy Minhyung khiến tôi hiểu rằng mình không được mê muội và say đắm. Tôi có thể chơi bời với cuộc đời mình cho đến tận ba mươi năm sau, nhưng tôi không thể đặt cuộc đời anh vào cuộc chơi đó của mình. Tôi có thể xô đổ mọi công sức mà bản thân đã trầy trật để tạo thành, nhưng tôi không có quyền nhấn chìm nỗ lực của anh. Gia đình Minhyung chưa bao giờ đồng ý cho mối quan hệ này, gia đình tôi chọn cách từ bỏ, từ bỏ việc phản đối, từ bỏ cả tôi, tôi không còn ai ngoài bản thân và anh. Sau này, tôi chỉ còn tôi, hoặc may mắn hơn thì có người yêu tôi, dù tôi vẫn mong sẽ không có ai yêu mình.

"Em ước mình có thể thay đổi thế giới này."

Có một điều, tôi luôn nói với Minhyung về sự thật của thế giới, về góc nhìn của xã hội, về những thứ rõ ràng và quá dễ để nhận ra. Song tôi chưa bao giờ kể anh nghe về mong muốn của mình. Có lẽ Minhyung nghĩ một kẻ chỉ sống vì ánh mắt người ngoài như tôi sẽ không biết mơ mộng là gì, nhưng tôi vẫn biết đấy thôi, tôi vẫn là con người, vẫn có quyền mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi nằm gọn trong vài ước vọng vĩnh viễn bất thành, tôi thú nhận với anh mà lòng nhẹ như thể vừa sống lại một kiếp người.

Minhyung im lặng, tôi không thấy anh ra chiều suy nghĩ. Có lẽ anh không nghĩ gì, có lẽ anh im lặng vì cả hai sắp chia tay, có lẽ anh thấy sự trống rỗng phù hợp với bầu không khí này nhất, có lẽ- có lẽ mà thôi. Tôi cũng chẳng rõ mình nên bù đắp vào điều gì, tôi không muốn nói, tôi thấy từ ngữ trong mình dột đi, tôi thấy mệt, thấy mình lỡ làng mà không muốn rút lời. Lát sau, khi bên ngoài đổ mưa sau khi kéo cả bầu trời đằm xuống màu xám tro, tôi ngẩn người nhìn Minhyung cầm áo khoác rời đi. Trước khi khoảnh khắc níu kéo cuối cùng trôi qua mà không được ai trong cả hai nắm bắt, Minhyung đứng lại đặt một nụ hôn lên trán tôi. Mấy ngón tay anh lạnh ngắt bao lấy một bên má tôi, tôi nghe Minhyung thủ thỉ lời sau chót bên tai mình.

"Còn anh thì ước mình có thể thay đổi được em."

Cánh cửa khép lại sau lưng, người đã đi rồi, tôi vẫn không thể mở miệng gọi tên người lần cuối.

Ngay cả khi tôi nghĩ rằng mình vừa mời gọi tận thế đến với mình, tôi vẫn chỉ nhìn trời mưa rơi. Rồi tôi chợt nhớ ra anh vừa đi mà không mang theo ô, tôi lại cứ ngồi yên trên ghế như thể mình chỉ là một bức tượng vô tri vô hồn; không có suy nghĩ, không có giác quan, trái tim tê dại, đôi chân rã rời, linh hồn chết trẻ.

Sự vô dụng của tôi dường như là thứ duy nhất mà tôi giữ được cho bản thân mình.

Nực cười thật, là một con người bình thường, tôi lại không thể bảo vệ tôi.

Tôi cũng không thể bảo vệ cho mối quan hệ này - không thể bảo vệ cho điều kì diệu mà tôi trân trọng nhất cuộc đời.

Giá như tôi không phải Lee Donghyuck.

Giá như không có chúng tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck