Chương 13: Sự ngẫu hứng va vào vòng lặp quy luật

Sự ngẫu hứng va vào vòng lặp quy luật

***

Sáng nay giàn hồng trên cổng nhà ở phía đầu con ngõ đã nở rồi.

Mấy hôm nay trời âm u, những nụ hoa be bé lấp ló sau tán lá xanh khép mình lại, trốn tránh những giọt mưa lóng lánh trĩu nặng, ẩn mình trước những cơn gió len lỏi vào giữa cành lá.

Người ta vẫn nói, những đóa hồng giống như những nàng thiếu nữ yêu kiều với mái tóc dài óng ả và bộ váy thướt tha, đủ để làm bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoa lệ như trong những vũ hội vương giả. Dù mang theo những chiếc gai nhọn như vũ khí lợi hại đủ để cào nát những bàn tay khinh nhờn nhưng liệu có mấy ai chịu được sự cám dỗ chết người mang vẻ lạnh lùng kiêu sa, lại mềm mại e ấp ấy.

Ngày nào Minhyung cũng chạy bộ qua chiếc cổng chào màu trắng xinh xắn, trong vô thức cứ liếc lên, tìm kiếm một dấu hiệu, vừa chờ đợi cũng như mong ngóng. Ấy vậy mà sáng nay, những bông hoa đầu tiên bung mở lại khiến Minhyung bất ngờ.

Anh chạy chậm lại, điều chỉnh nhịp thở, hít sâu một hơi trong lành và mát mẻ đầu sáng. Lẩn khuất trong cánh mũi là mùi sương sớm đậm chút muối của vùng biển, lại thoang thoảng rất nhẹ một mùi ngọt ngào đầy mơ màng.

Hẳn là một ngày thích hợp để hẹn hò!

Minhyung chạy chậm về nhà, bước lên những bậc thang quen, nhấc chân vượt qua thanh chắn. Trong lúc lúi húi mở cửa, bên cạnh có tiếng "cạch" nhẹ rồi Donghyuck bước ra với vẻ ngoài lộn xộn thường thấy của cậu ấy. Lần nào gặp Donghyuck, cậu cũng chỉ một style quần đùi áo phông bình dị. Thỉnh thoảng có mặc quần jeans dài, cậu ấy cũng đi đôi dép lê phát ra những tiếng loẹt quẹt.

Donghyuck ngáp một cái, xoa mái tóc hơi bù xù của mình, nhìn Minhyung ngơ ngác như chưa thật sự tỉnh ngủ. Cậu không phản ứng khi anh hàng xóm mỉm cười, cả phút sau mới chậm rãi mở miệng:

"Anh nghĩ, giờ ra biển ngắm mặt trời mọc thì còn kịp không?".

Minhyung bật cười, thấy Donghyuck vẫn ngẩn ngơ lại càng cười lớn hơn.

"Cố lên nhé! Ngày mai thử lại đi!".

Donghyuck bĩu môi, đóng cánh cửa sau lưng. Đã mất công dậy sớm đến thế rồi. Người ta chạy bộ về rồi thì còn đâu ra mặt trời cho cậu nữa. Bực bội thế nhỉ!

Nhưng Donghyuck cũng không muốn trở lại giường. Không có mặt trời thì vẫn còn những thứ khác trong cái danh sách mà cậu muốn làm.

Bước qua Minhyung vẫn đang quẹt khóe mắt, Donghyuck lườm xéo. Cười gì mà cười! Nhưng mới sớm ra, cậu không có sức mà xỉa xói anh hàng xóm chẳng có tí duyên dáng nào.

"Donghyuck, cầm cái này đi mà ăn".

Minhyung nhét chiếc túi nóng hầm hập, thơm mùi thịt vào tay Donghyuck. Sức nóng truyền qua những đầu ngón tay lành lạnh thật ấm áp trong buổi sớm tinh mơ.

Vì đồ ăn, Donghyuck sẽ miễn cưỡng tha thứ cho sự vô duyên của Minhyung vậy!

Tranh thủ lúc chờ xe bus, Donghyuck lôi đồ ra ăn. Hóa ra là bánh bao! Nó có màu trắng núng nính như hai má của Gấu phản chiếu ánh nắng sớm mai, làn khói mỏng manh bốc lên từ nhân thịt thơm mùi tiêu. Nước thịt thấm cả vào vỏ bánh mềm mại, như tan chảy trong miệng. Thịt băm trộn với nấm và hành, được nêm nếm vừa vặn, có cả một quả trứng cút thơm bùi.

Cắn vài miếng hết hai chiếc bánh, Donghyuck thòm thèm liếm môi.

Hàng xóm nấu ăn không tốt lắm nhưng toàn tìm được mấy chỗ bán đồ ngon ghê!

Dạo gần đây, tần suất Donghyuck và bố con nhà Minhyung gặp gỡ nhau tăng lên rất nhiều. Kể từ khi chịu khó ra ngoài thực hiện theo cái danh sách, sự ngẫu hứng của Donghyuck va vào vòng lặp quy luật của Minhyung. Đến mức mà Donghyuck nghĩ, nếu không phải có đứa nhỏ đi cùng, chắc chắn là hàng xóm đang theo dõi mình.

Như khi Donghyuck đang chọn mua một ít đồ dùng cá nhân trong siêu thị, đột nhiên có một đứa nhỏ reo lên rồi chạy đến lay lay gấu quần. Hôm ra hàng tạp hóa gần nhà thấy Minhyung đang mua hoa quả rồi túi đồ của Donghyuck nặng thêm mấy quả lê. Bò vào rạp chiếu phim cũng thấy hai bố con dắt nhau đi xem Doraemon. Bộ phim hành động mà Donghyuck muốn xem biến thành con mèo béo dắt mấy đứa bạn ngốc nghếch đi đánh quái vật, giải cứu thế giới.

Hay hôm trước, chọn một nhà hàng canh sườn ăn trưa, thấy Minhyung và đồng nghiệp đang ăn ở đó. Đi café trong một quán cách xa chỗ ở, xa cả trường mầm non của Gấu, cũng thấy Minhyung có vẻ như đang tiếp khách. Bắt gặp ánh nhìn của Minhyung, Donghyuck vẫy tay chào rồi quyết định mua americano mang về.

Thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ cách trung tâm chưa đến 2 tiếng lái xe, nó vẫn là đô thị vệ tinh trọng điểm về phát triển kinh tế. Nhưng bị ảnh hưởng bởi vị trí địa lý, nơi này không có cái vẻ xô bồ nhộn nhịp như trung tâm, lại cũng đủ đông đúc để tình cờ va vào nhau thật sự không hề dễ dàng.

Hình như có duyên nên cứ gặp mãi không ngừng!

Hôm nay Donghyuck quyết định đi chợ cá, nghe đồn ở đó có món mỳ cay đầy ụ hải sản tươi. Chỉ nhìn qua vài bức ảnh giới thiệu đã làm Donghyuck rớt hết nước miếng. Cậu đến đó khi cửa hàng chỉ vừa mới mở cửa, trở thành vị khách đầu tiên trong ngày.

Ông bà chủ nhiệt tình, hỏi thăm chàng trai dễ thương "đi du lịch" một mình. Bát mỳ của cậu còn được khuyến mãi thêm chiếc càng cua to bự mà Donghyuck phải cố gắng lắm mới có thể ăn hết. Nhưng kimchi thì ngon số dách. Ở vùng ven hải, người ta thường làm kimchi với nước muối biển, trộn thêm rất nhiều hải sản tươi băm nhỏ khiến nó vừa giòn, vừa cay, cũng đủ độ chua kích thích vị giác.

Donghyuck ợ lên một hơi thỏa mãn, ôm chiếc bụng lặc lè đi vòng quanh chợ cá. Sự hối hả và nhịp sống không ngừng hiện lên trong những bước chân vội vã, tiếng ủng lẹp bẹp dẫm vào những vũng nước, tiếng xe đẩy hàng cót két, tiếng người rao bán ồn ào, cả những nụ cười rạng rỡ như bọt sóng lấp lánh, những giọt mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt của những người bốc vác, tiếng còi xe tải ầm ĩ... Hơi lạnh từ những tảng đá lớn cũng không thể làm dịu sức nóng của khu chợ. Mùi tanh mặn ở khắp mọi nơi, những chậu nước nổi bong bóng đầy ắp cá tôm. Những chú cá tung mình lên không trung để trốn thoát số phận nhưng bất lực, lại rơi vào chiếc bẫy của con người.

Donghyuck tránh đi những chiếc xe đẩy, tiến về đám đông đang tụ tập đấu giá con cá ngừ lớn mà ngư dân đánh bắt được sáng nay. Nghe một hồi chán, cậu lang thang nhìn mấy con cua tuyết xếp chồng lên nhau, mấy con bạch tuộc bò lổm ngổm trong bồn, mấy con hải sâm xù xì, cả những chậu đầy ắp ốc biển mà Donghyuck không biết là loại gì với loại gì.

Bụng Donghyuck đã no lắm rồi nhưng cậu vẫn mua một con mực nướng, vừa đi vừa xé ăn. Mực khô được phơi qua nắng, vừa ngọt, vừa dai, nhai vào đã răng.

Mắt Donghyuck híp lại, dừng ở một cửa tiệm đang làm sashimi. Lớp thịt cá màu trắng tươi ngon, xen lẫn vệt thịt đỏ, cả những vụn bạch tuộc vẫn đang bò lổm ngổm, miếng ốc trắng đục trông có vẻ rất giòn. Nếu chấm với sốt ớt cay thì ngon phải biết.

Donghyuck cảm thấy nước miếng mình trào ra, nhai mực cũng trở nên không còn mùi vị nữa.

Cậu đứng nhìn người đầu bếp chế biến, xẻ thịt hải sản tươi rồi quyết đoán tiến lên.

"Ông chủ, làm cho con chục hộp, đóng gói gửi về trung tâm".

Donghyuck vỗ ngực hào sảng, rút ví ra quẹt thẻ như một đứa nhà giàu mới nổi.

Ông chủ nhìn cậu bù xù bối rối, tay cầm miếng mực múa may, dép lê loẹt quẹt trông không có dáng "nhà giàu" nào. Ông nghi ngờ liệu cậu có phải đùa không? Thanh toán xong mới cảm thán, đúng là người giàu thì thường "đơn giản".

Donghyuck lôi chiếc điện thoại mới ra, chụp ảnh gửi cho từng người, hỏi địa chỉ chính xác rồi nhờ ông chủ vận chuyển hỏa tốc đến cho đám người sành mồm kia. Cầm theo một hộp sashimi cho chính mình, Donghyuck mỹ mãn dạo thêm một vòng, xách thêm rất nhiều đồ ăn nữa cho bữa trưa, kiêm bữa tối, thậm chí là sáng mai... rồi mới đủng đỉnh đi về.

Trên chiếc taxi chật ních đồ ăn, Donghyuck ngáp một cái. Mệt chết cái thân già!

Ngồi thiu thiu ngủ mà không có một chút nhạc nào dỗ giấc, Donghyuck chợt nhớ đến chiếc tai nghe của mình. Rồi cái nọ xọ cái kia, nhớ đến tai nghe đang nằm trong tay hàng xóm, rồi bữa cua tuyết, rồi cả mấy chiếc bánh bao...

Phân vân một chút, Donghyuck quyết đoán nhắn chiếc tin đầu tiên trong khung chat màu xanh cho anh hàng xóm: "Tối qua nhà tôi ăn hải sản không?".

Donghyuck rủ thật, không rủ chơi chơi. Cậu lỡ mua hơi nhiều, một mình cũng ăn không hết được.

Một hồi sau, anh hàng xóm mới nhắn tin lại. Rồi một hồi sau nữa, khi Donghyuck ngủ được một giấc dài, anh hàng xóm với đứa nhỏ mới bấm chuông đánh thức cậu dậy.

"Không phải cậu mời khách sao?".

Minhyung trêu tức. Một bên mặt của Donghyuck còn ửng đỏ, chắc là vì tự đè vào lúc ngủ. Gấu thì ngay khi vừa thấy Donghyuck đã giơ tay đòi anh bế. Donghyuck giờ đã có thể bế Gấu một cách thuần thục, không ngượng nghịu như những lần đầu nữa.

Cậu ngáp một cái, đi vào trong, chỉ cho Minhyung chiếc bàn đầy thức ăn.

"Cậu mở tiệc đấy à...".

"Đi chợ nhìn cái gì cũng thấy ngon...".

Donghyuck lầm bầm, định đặt Gấu xuống nhưng nhận ra ghế hơi thấp với bé, bèn quay ra nhìn Minhyung như không biết phải làm sao. Sự ngơ ngác trong đôi mắt đen láy tròn vo, lại còn chớp chớp...

"Khụ, đợi xíu tôi về lấy ghế của Gấu".

Ăn tối với Minhyung là một trải nghiệm rất dễ chịu. Anh không phải là người quá hoạt ngôn nhưng Donghyuck có thể cảm nhận được sự chân thành trong những lời anh nói. Minhyung biết rất nhiều về thành phố, khu phố này. Anh chỉ cho cậu chỗ mua đồ ăn sáng, lại nói có một hàng café khá xinh ở cách đây vài dãy nhà. Nếu muốn ngắm mặt trời mọc phải dậy trước 5 giờ. Rồi bí mật chia sẻ với cậu tối thứ 4 hàng tuần siêu thị sẽ có giảm giá hay sáng sớm nay, giàn hồng ở ngôi nhà đầu ngõ đã nở hoa rồi.

Thỉnh thoảng, câu chuyện sẽ xoay quanh bé Gấu nhỏ đang phình má ăn tôm được bố tỉ mỉ bóc hết vỏ, kèm thêm một ít rau trộn, chả mực và cơm. Bé con đang tập ăn bằng đũa. Những ngón tay bé nhỏ, mập mạp xoay chiếc đũa vòng quay, nỗ lực lắm mới có thể "xiên" được miếng tôm.

Minhyung nói chuyện với Donghyuck nhưng vẫn chú ý đến con để lau khóe miệng tèm lem, hứng kịp thời miếng đồ ăn trượt ra khỏi đôi đũa, thỉnh thoảng khen ngợi con ăn giỏi lắm, ngoan lắm.

Giữa chừng bữa ăn, Renjun gọi đến. Donghyuck miễn cưỡng chùi ngón cái, nhấn điện thoại, mở loa ngoài, chẳng ngại Minhyung có thể nghe thấy.

"Con trai yêu, sashimi ngon lắm. Sao con lại đột nhiên nhớ đến người mẹ già đang lủi thủi đơn côi đói bụng này?".

Minhyung hơi ngẩng lên. Qua chiếc điện thoại đời mới nhất của Donghyuck, anh có thể nhận ra là giọng nói mảnh mai của Renjun. Bình thường họ xưng hô với nhau kỳ như vậy à?

"Mày đóng vai mẹ tao phát nghiện rồi hả? Có thấy tao gửi kèm hóa đơn không? Giả tiền cho tao đi, hết tiền ăn rồi".

"Mày mà hết tiền thì bọn tao là ăn mày à! Ăn tối chưa?".

"Đang ăn này. Mày làm tao mất luôn cả khẩu vị".

Donghyuck có thể tưởng tượng được hai tròng mắt Renjun đảo đảo, môi thì vẩu ra chuẩn bị đại chiến võ mồm. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ, lúng búng thức ăn đã vang lên kịp thời:

"Ba ơi, con muốn ăn cua".

Lại một lần nữa, chiếc điện thoại xịn sò của Donghyuck làm tốt nhiệm vụ của nó, truyền tải giọng nói non nớt đó đến với Renjun.

"Ai đấy? Giọng ai đấy? Giọng trẻ con à? Mày đang ăn với ai đấy? Phải Gấu không?".

Renjun hỏi liên tục, không để ai kịp trả lời. Gấu nghe đến tên mình thì ngẩng lên, nghiêng tai nhìn vào chiếc điện thoại, hơi tò mò hỏi:

"Ba ơi ai gọi Gấu?".

Minhyung quệt hạt cơm ở khóe miệng Gấu, nhìn lên Donghyuck dò hỏi nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ chậm rãi lau mấy ngón tay. Anh đành:

"Chào Renjun. Gấu chào chú Renjun đi con".

Gấu giòn tan chào, nhưng đầu dây bên kia tĩnh lặng. Renjun bất ngờ cúp máy, để lại mấy tiếng tút dài cho ba người ở bàn ăn.

"Cậu ấy giận gì à?".

Minhyung gỡ cua, không quá thuần thục làm chiếc càng cua hơi vỡ nát, nhưng được cái cẩn thận nhặt hết vụn vỏ rồi đặt thịt vào bát cho Gấu. Thấy hơi nhiều, tiện tay gỡ luôn vào bát cho Donghyuck.

Không làm mà có ăn, chả ai từ chối. Donghyuck lấy thìa xúc thịt cua, mỹ mãn nhai. Ăn hải sản, cứ phải ở vùng biển là tươi ngon nhất.

Mới nhai được 1 miếng, Renjun lại gọi. Lần này nó gọi hẳn video.

"Mày có để cho tao ăn cơm không?".

Donghyuck dựng điện thoại lên, để nó dựa vào hộp giấy, tiện tay rút giấy ăn truyền cho Minhyung vừa mới bóc tôm xong. Minhyung thì xé nhỏ tôm cho Gấu rồi đặt mấy con cuối cùng vào bát Donghyuck.

"Anh ăn đi, tôi no rồi".

Donghyuck nói thật chứ chẳng phải làm khách gì trong nhà của mình cả. Cậu mua quá nhiều. Hai người đàn ông và một đứa nhỏ ăn mãi cũng chỉ vơi một nửa. Hải sản lại nhiều đạm, ăn thêm nữa thì đầy bụng mất.

Minhyung nghe thế thì gắp lại hai con tôm, vẫn để nguyên một con trong bát Donghyuck.

"Cố thêm chút. Ăn một con nữa thôi".

Donghyuck dở khóc dở cười:

"Anh xem tôi là Gấu đấy hả mà dỗ ăn?".

Minhyung chỉ cười, không đáp nhưng quay qua xúi Gấu:

"Bảo anh ăn nốt tôm đi con".

Gấu nghe lời ba lặp lại răm rắp:

"Anh ơi ăn nốt con tôm đi".

Donghyuck bất đắc dĩ, bắt chước Gấu cầm đũa xiên tôm lên, ngang qua bàn đụng vào chén cơm của Gấu như động tác cạn ly rồi ụp luôn con tôm vào mồm. Gấu cười rộ lên.

Phía bên kia màn hình, Renjun lắc đầu thật mạnh, chớp mắt liên hồi nhìn cảnh vừa xảy ra trước mặt.

Gia đình 3 người là cảm giác gì đây? Thế quái nào trông ấm áp và hạnh phúc thế nhỉ?

Renjun có thể không hiểu rõ Minhyung và Gấu, cũng không biết mối quan hệ hàng xóm láng giềng tiến triển thế nào, nhưng Renjun hiểu rõ Donghyuck. Nhìn qua, Donghyuck có thể là người rất tùy tiện, xuề xòa, không quá quan tâm đến mọi chuyện xung quanh mình, sao cũng được, thế nào cũng xong... nhưng thực chất Donghyuck là người không dễ để tiếp cận, không dễ làm quen cũng như không dễ mở lòng.

Đừng hiểu nhầm, Donghyuck không tự kỷ, không trầm cảm, không phải là người hướng nội, Donghyuck còn là một người hoạt bát, vui vẻ, thích chơi đùa nữa. Chẳng qua, nó đang trong giai đoạn khá nhạy cảm đến mức rời xa nơi ở thân thuộc, vòng bạn bè thân thuộc, bỏ cả những thói quen cũ chỉ để tận hưởng sự "một mình". Làm thế quái nào mà Minhyung và Gấu có thể phá vỡ được cái "vòng đuổi người" của thằng quỷ ấy thế?

Renjun híp mắt.

Là ma lực của cái hàng rào có thể nhảy nhót qua nhà nhau nên thắm tình làng nghĩa xóm hay là vì combo ngây thơ cộng khờ khờ? Gấu thì rõ ràng là sát thương mức độ max rồi nhưng trông Minhyung cứ ngốc nghếch vụng về sao sao ấy?

Ăn hết tôm, Donghyuck mới lơ đãng nhìn xung quanh rồi phát hiện ra Renjun vẫn đang nhìn trừng trừng bọn họ qua cái màn hình nhỏ xíu của điện thoại. Donghyuck giật mình, suýt thì chửi bậy nhưng phanh lại kịp thời vì có trẻ nhỏ.

"Mày làm cái gì đấy?".

Donghyuck gắt lên, vớ lấy điện thoại rồi bước ra ngoài sân. Minhyung nhìn theo bóng cậu chìm vào chiếc ghế xích đu lắc lư rồi quay lại cho Gấu ăn hết bữa cơm thịnh soạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip