Chương 23: Quan hệ hàng xóm thuần khiết

Quan hệ hàng xóm thuần khiết

***

Sáng nay Donghyuck tỉnh dậy thì trời đã vào thu rồi, có thể vì cơn gió hôm nay mang một cảm xúc khác biệt, có thể là vì bầu trời nhiều mây hơn, cây nho nhà Minhyung đang vui vẻ vươn cành lá thì bỗng nhiên ỉu xìu, lại có thể là vì những ngày này Donghyuck hay nghĩ vẩn vơ... nhưng cậu biết, thu đã đến hiên nhà rồi.

Dạo gần đây, cuộc sống của Donghyuck quy luật hơn. Đại nạn không chết ắt phải thay đổi, Donghyuck dù chỉ là một tí xíu ngộ độc nhưng khoảnh khắc đau tưởng chết đó làm cậu cảm thấy muốn sống nhiều hơn, muốn trân trọng mình nhiều hơn.

Mỗi ngày Donghyuck sẽ dậy vào một khung giờ nhất định, ăn bữa sáng Minhyung tập thể dục tiện đường mang về hoặc cái gì đó có trong tủ, sau đó sẽ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ ăn, sơ chế cho cả bữa trưa và bữa tối. Nấu ăn xong thì nghỉ trưa. Buổi chiều ra đường ngắm người ngắm phố, thỉnh thoảng sẽ vào tiệm cafe, tiệm bánh, đi khám phá mấy cửa hàng nhỏ... Nhiều lúc còn chẳng biết đi đâu, cứ đạp xe lang thang khắp nơi. Hôm nào lỡ đạp hơi xa thì không kịp về nấu cơm, còn bình thường thì sẽ chuẩn bị cơm nước, đợi hai ông giời con tắm rửa xong là ăn. Buổi tối có thể đọc sách, xem phim, chơi game online hoặc chơi với bố con nhà Gấu... quanh đi quẩn lại đã hết ngày rồi.

Hai buổi trong tuần, cậu vẫn đi học nấu ăn đều đặn. Nhìn trước ngó sau, kiểu gì cũng giống một bà nội trợ kiểu mẫu. Nếu tiêu chuẩn kén chồng mà là: đảm đang, biết chăm lo gia đình, nấu ăn ngon, thì cá là Donghyuck leo thẳng lên top đầu ngồi chễm chệ.

Sinh hoạt điều độ khiến Donghyuck thấy mình khỏe ra, không lúc nào cũng ủ rũ mệt nhoài như trước nữa. Dù không tập thể dục nhưng ngày nào cũng đạp chiếc xe được Gấu đặt tên là Yellow đi khắp nơi. Donghyuck mơ hồ thấy cơ đùi săn chắc hơn, tự cậu nhìn chân mình còn thấy mê.

Cuối tuần, Donghyuck vẫn theo lịch sinh hoạt đó, chẳng qua thêm vào vài hoạt động ngoại khóa cùng với bố con nhà Gấu như đi công viên, khu vui chơi, xem phim rạp...

Không biết từ lúc nào, bố con nhà Gấu đã chiếm khá nhiều không gian và thời gian của Donghyuck. Nó diễn ra tự nhiên đến nỗi dù đã nhận ra nhưng Donghyuck không đặt câu hỏi vì sao, cũng chẳng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa... Ở cạnh họ rất dễ chịu, rất vui, chẳng phải nghĩ ngợi gì. Gấu là một đứa trẻ rất ngoan, còn Minhyung dù vụng về nhiều thứ nhưng anh rất biết cách cư xử, không làm cậu khó chịu, không xâm phạm đến những thứ riêng tư của cậu, không đòi hỏi quá đáng, cũng rất biết quan tâm, chăm sóc...

Đừng nhìn bạn bè Donghyuck yên tâm gửi gắm cậu cho Minhyung mà nhầm họ dễ dãi. Thăm dò có, hỏi han có, dùng nhiều mối quan hệ tìm hiểu về Minhyung lại càng có. Lại đừng hiểu lầm, không ai là mafia hay cảnh sát, Donghyuck cũng không phải là hoàng tử hay có của cải gì cần đề phòng nhưng cẩn thận một chút không chết ai. Xã hội này cũng nhỏ, quanh quanh quẩn quẩn sẽ tìm thấy những điểm chạm bất ngờ như Jaehyun có quan hệ làm ăn với Johnny hay Jaemin kiểu gì cũng sẽ quen Chenle và Jeno thôi.

Từ lúc anh Johnny bảo không cần đề phòng Minhyung, cứ ăn no ngủ kỹ không sợ ngày nào đó phải gọi cảnh sát đến giải cứu... là Donghyuck mặc kệ luôn rồi. Nhưng cậu cũng không ngờ, mối quan hệ giữa họ lại tiến triển nhanh đến thế này.

Thi thoảng tức cảnh sinh tình hay ngồi nhìn bố con nhà Gấu đang chơi xếp gỗ ngay trên chiếc thảm trắng muốt của mình, Donghyuck sẽ tự hỏi, mối quan hệ giữa bọn họ là gì nhỉ? Hàng xóm? Bạn? Thực sự rất khó cắt nghĩa, cũng khó gọi tên. Nhưng Donghyuck lười mà, nên cậu vứt mấy suy nghĩ vẩn vơ đó ra sau đầu nhanh chóng.

Jeno về Hàn rồi, về trước cả Jaemin nhưng có nhiều việc phải giải quyết, cụ thể là xếp lịch phỏng vấn, gặp gỡ lãnh đạo ngành, tiếp đãi nhà tài trợ, làm đủ bộ quảng cáo tuyên truyền... nên giờ mới rảnh để tụ tập mọi người ăn mừng. Ai bảo cái mặt Jeno đẹp thế, thành linh vật của đội tuyển luôn.

Jeno không mời đông, ngoại trừ những người thân thiết thì chỉ có Minhyung và Jaemin là thành phần mới kết nạp.

Renjun lại nhảy chồm chồm, gào lên với Jeno trong nhóm của 4 đứa là nó có định ngoại tình không để còn biết đường phá rối? Jaemin xinh đẹp như thế, không thể bị đâm chém làm bông hoa tan nát dưới mũi kiếm của Jeno được.

Donghyuck chõ mồm khuyên 3 đứa cưới nhau về chung một nhà đi.

Chenle cười sằng sặc, rồi hỏi nó mang "bạn" đi được không? Donghyuck sợ hãi "bạn" của Chenle, gửi một tràng icon nằm ngất. Nếu là Park Jisung thì xin hãy cho nó ngồi vào ghế trẻ con cạnh Gấu rồi Chenle đút cho nó ăn.

Nói một hồi, Donghyuck mới thắc mắc, mời Jaemin còn hiểu được, dù sao thì cũng dính với Jeno cả tháng, nhưng sao lại mời Minhyung vậy?

Jeno thản nhiên cười: "Hàng đính kèm của mày còn gì!".

Donghyuck nhảy chồm chồm lên còn hơn cả Renjun lúc biết sắp có nguy cơ phải chia chồng: "Bọn này là quan hệ hàng xóm thuần khiết nhé, thân ai nấy lo, miệng ai nấy ăn, không có kèm củng gì hết".

Renjun gửi icon híp mắt: "Thật không? Tao nghe bảo dạo này 1 tuần có 5 bữa bố con Minhyung ăn nằm ở nhà mày!".

Chenle Ewww rất dài: "Anh ăn nói kinh tởm quá vậy. Sao dùng từ ăn nằm?".

Renjun giải thích: "Là ăn dầm nằm dề đó. Lần nào gọi điện cho thằng Hyuck cũng thấy bố con Minhyung ở đó. Không là hàng đính kèm thì là gì?".

Donghyuck ngẩng lên, tự dưng thấy cáu, đạp vào đùi Minhyung đang ngồi chơi câu cá với Gấu, lại ở giữa chiếc thảm trắng muốt của cậu. Minhyung ngẩng lên ngơ ngác, bắt hụt con cá đang há mỏ đớp. Donghyuck mặt thản nhiên, lầm bầm trượt chân.

Chân Donghyuck có thể trượt, nhưng tay thì ấn phím không trượt phát nào, gửi một đống icon cầm dao chém người spam đầy nhóm. Đến lúc cả lũ xin tha vì không chịu được tiếng ting ting vang lên liên tục thì mới ngừng. Donghyuck hài lòng vì trả thù được, nhưng không biết đứa nào cũng đang lầm bầm thằng này chắc chắn là chột dạ.

Jeno hỏi có cần phải cho xe xuống đón không? Hoặc sẽ hỏi thử Jaemin để đóng gói cả ba đi? Donghyuck tính toán một chút, hỏi ý kiến Minhyung rồi từ chối. Họ sẽ tự đi tàu lên, cũng chỉ mất 2 tiếng là cùng, không xa lắm.

Renjun lại bắt đầu sụt sùi: "Con lớn rồi, biết cách xoay xở rồi, không cần đến mẹ chăm lo nữa".

Donghyuck đảo mắt, thằng này nó nghiện làm mẹ luôn rồi. Mà mãi không thấy nó tìm bố cho mình.

Tối thứ 6, trước ngày lên trung tâm, Donghyuck nhắn tin cho Minhyung nói tối nay về muộn, không kịp làm cơm đâu. Minhyung không hỏi cậu đi đâu, chỉ hỏi về kế hoạch ngày mai.

Donghyuck trả lời rất chậm, mãi đến khi Minhyung cho Gấu ăn cơm xong mới nhắn lại. Cậu bảo có chút việc nên sáng mai sẽ đi trước, tối mới ăn tiệc nên bố con Minhyung đủng đỉnh đến sau đi.

Dù mọi người đều đã trưởng thành, cũng không cần phải dắt díu bám víu đi cùng nhau nhưng sự thực trên cái bàn tiệc của Jeno thì Minhyung thân với Donghyuck nhất cũng khiến cho anh được đà lấn tới. Biết là nên tôn trọng không gian riêng của cậu nhưng Minhyung không nhịn được mà hỏi: "Nếu không phiền thì cùng đi có được không?". Sau dấu hỏi, còn gửi kèm một chiếc icon mắt long lanh. Tưởng tượng ra mặt đó là của Minhyung làm Donghyuck nổi da gà.

Đúng 8 giờ sáng thứ 7, Minhyung đeo balo, đi giày cho Gấu, khóa cửa cẩn thận rồi bấm chuông nhà Donghyuck.

Cậu mở cửa rồi chạy vào trong, vẫn còn đang sửa soạn gì đó đầy một chiếc túi to. Minhyung định vào giúp thì cậu đã xong rồi, lại chạy ra cửa nhe răng cười với anh. Hình như hôm nay cậu ấy khá vui.

"Đầu mới nha".

Donghyuck cười, lúc lắc đầu một cách dễ thương.

"Xinh không?".

Minhyung không trả lời, nhưng anh nhìn chằm chằm mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, để lộ đường viền khuôn mặt nhỏ nhắn, không che khuất đi đôi mắt tròn vo xinh đẹp. Từng lọn tóc tràn đầy sắc màu của cậu nổi bật trên nền nâu nhạt như cầu vồng tráng lệ sau cơn bão, lóng lánh điểm xuyết những vì sao. Tay Minhyung ngứa ngáy, muốn vươn ra chạm vào tóc cậu, sờ lên gương mặt bỗng chốc thật non mềm.

Đến lúc này, Minhyung mới nhận ra, Donghyuck thực sự nhỏ hơn anh đến tận 6 tuổi, còn rất trẻ, cũng rất rạng rỡ.

"Anh ơi đẹp quá!".

Gấu ngửa hết cổ lên, chiếc mũ trượt xuống, người cũng loạng choạng ngả ra sau trong nỗ lực nhìn ngắm anh Gấu của bé với tóc mới. Donghyuck làm gì cũng chọc trúng điểm yêu thích của trẻ nhỏ. Có đứa bé nào kháng cự được màu sắc sặc sỡ cơ chứ?

Minhyung đưa chân ra đỡ lấy Gấu, còn Donghyuck ngồi thụp xuống, cười tít mắt.

"Đẹp nhờ! Anh của Gấu đẹp trai vô địch trời đất, phá đảo ngân hà. Anh làm mất 6 tiếng đấy. Đau hết cả cổ".

Donghyuck vừa xoa cổ, vừa cúi xuống cho Gấu sờ tóc.

Minhyung cũng ngứa tay, tranh thủ lúc Donghyuck không nhìn thấy, lén lút sờ trộm vài đường. Vừa tẩy vừa nhuộm, tóc hơi khô một tẹo nhưng vẫn trượt qua kẽ ngón tay Minhyung mềm mại.

Loại dưỡng tóc nào tốt nhỉ?

Gấu mê tóc của Donghyuck đến độ đòi anh bế để có thể tiếp tục sờ tóc nhưng Donghyuck còn phải xách túi. Với cả dạo gần đây Gấu nặng hơn, bế bé đi bộ ra tận ga tàu điện ngầm là quá sức với cánh tay gầy yếu của Donghyuck. Minhyung đành bế con lên, để con nghiêng người sang nói chuyện với anh. Vai hai người cứ lơ đãng chạm vào nhau. Minhyung thậm chí có thể ngửi được mùi hương rất nhẹ của cậu lẫn vào sự tươi mát của trời đất trong những cơn gió thu dịu dàng.

Gấu nói chuyện với Donghyuck liên mồm. Trong lúc còn quay ra hỏi ba:

"Con có được làm đầu giống anh không?".

Chưa để Minhyung trả lời thì Donghyuck đã bảo:

"Phải đợi Gấu lớn lên mới được làm nha".

Gấu thắc mắc:

"Vì sao bạn trong tivi có tóc vàng, tóc nâu mà Gấu lại tóc đen?".

Donghyuck vừa đi, vừa nhỏ giọng nói cho Gấu về gen, màu da, màu tóc. Và quy trình hỏi đáp bất tận của Gấu lại bắt đầu.

Con đang ở trong độ tuổi rất tò mò, cái gì cũng muốn biết, muốn hiểu. Mấy hôm nay Gấu mê mẩn chương trình khoa học cho trẻ con với mấy cái thí nghiệm mà Minhyung nhìn còn đau đầu. Anh trêu con: "Gấu đã muốn làm nhà khoa học chưa?". Con trai mắt vẫn dán vào tivi, nói: "Muốn làm bác sĩ thú y, lớn lên còn chăm anh Gấu".

Đầu Minhyung hỏi chấm vài vòng. Bác sĩ thú y và chăm Donghyuck thì liên quan gì đến nhau? Nhưng khi lên tàu điện ngầm, Minhyung mới nhận ra, Gấu nói cũng có lý.

Sáng cuối tuần, tàu điện ngầm vẫn đông đúc, chủ yếu là thanh niên và gia đình muốn lên trung tâm chơi. Minhyung được một bạn trẻ nhường chỗ bèn đẩy Donghyuck xuống rồi đặt Gấu vào lòng cậu, anh thì đứng ở trước. Từ trên nhìn xuống, thấy một lớn một nhỏ mắt tròn vo ngước lên nhìn mình, lòng Minhyung mềm mại một mảnh, rất muốn bẹo má đứa lớn, xoa đầu đứa nhỏ.

Bác gái bên cạnh thân thiện bắt chuyện, hỏi "3 anh em" dắt nhau đi chơi à? Donghyuck với Gấu thì Minhyung còn có thể hiểu, nhưng rõ ràng anh là bố đứa nhỏ. Làm anh của Donghyuck còn miễn cưỡng chứ làm anh của Gấu?

Minhyung hình như đánh giá hơi sai sức mạnh ngoại hình của mình. Trừ những lúc đi làm, tay cầm cặp táp, chân đi giày da, tóc tạo kiểu... thì bình thường Minhyung ăn mặc khá thoải mái. Hôm nay Minhyung mặc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc sơ mi màu xanh, quần jeans dài, đôi giày vải, thêm cả balo sau lưng mà chắc là đựng đồ cho Gấu... nhìn thoáng qua ai cũng sẽ tưởng Minhyung đang là sinh viên đại học thôi.

Dù Minhyung đã đủ dày dặn, trải đời để đứng vững một mình nhưng nhiều lúc ở cạnh anh, Donghyuck có cảm giác anh chỉ như một người bạn bằng tuổi, cũng vụng về nhiều thứ, cũng nói đùa nhảm, pha trò hài hước... Vì thế mà thỉnh thoảng Donghyuck quên luôn từ "anh" khi gọi Minhyung, cứ trống không rồi bị anh nhắc nhở về phép lịch sự để "làm gương cho Gấu".

Nhưng Minhyung cũng rất "già", già ở chỗ cằn nhằn rất nhiều, cứ như là Donghyuck có thêm một người mẹ nữa. Renjun và Minhyung suốt ngày kết phường để nhắc nhở cậu cái này cái kia. Bộ đôi đó mà kết nạp mẹ hàng "real" của Donghyuck thì chỉ có nước trốn lên cung trăng mới yên bình được. Từ dạo cậu sinh hoạt điều độ hơn, Minhyung cũng ít nói, nhưng cứ đụng đến chuyện gì đó là Minhyung có thể nói suốt một bữa ăn.

Ví dụ như lúc này đây! Rõ ràng đang ở trên tàu điện ngầm đông đúc ồn ào, rõ ràng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, nhưng khi Donghyuck theo thói quen đưa tay lên che miệng ngáp thì lập tức bị Minhyung tóm lấy.

"Làm sao đây?".

Giọng anh nghiêm khắc, làm Donghyuck "không thèm" ngước lên nhìn người đối diện cho đủ phép lịch sự nữa.

"Một chút... ờm... thương".

"Làm sao lại bị? Bị hôm qua? Gãy?".

Khi Minhyung hỏi mà không có chủ ngữ thì chắc chắn là lúc này, lông mày của anh đang nhíu khít vào.

Minhyung rất mẫn cảm với những thứ như thương tích. Có lẽ là bởi những tiếng khóc xé lòng của Gấu, vì những giọt nước mắt mà anh bất lực ngăn chặn, vì tiếng gọi "ba" thảm thiết... dù có cẩn thận đến thế nào, cố gắng ra sao cũng không thể tránh khỏi bị thương... Sự bất lực trong những ngày đầu tự mình chăm con làm Minhyung rất không thích "thương tích". Dù nhỏ như vết cắt trên ngón tay khi Donghyuck trượt dao thái thức ăn, vết xước trên tay và chân khi cậu ngã xe hay dạ dày đau cả tuần là hậu quả của việc ngộ độc... cũng làm Minhyung vô cùng khó chịu.

Donghyuck đã rất cẩn thận, mặc áo sơ mi dài trùm cả bàn tay, vẫn tự mình xách túi, nhưng mà thói quen làm cậu quên béng mất, để Minhyung nhìn thấy rồi.

"Bị trượt ngã ở hàng cắt tóc hôm qua. Không nặng. Nẹp lại rồi, vài tuần là hồi phục".

Donghyuck sẽ không kể cho Minhyung về cú trượt ngã vào tóc của chính mình rải đầy dưới chân một cách xấu hổ đâu. Donghyuck bổ chảng về phía trước, ngón tay út va vào thành kệ đau điếng. Cửa hàng cắt tóc "tai bay vạ gió" gặp vị khách hậu đậu, vội vã đưa Donghyuck vào phòng khám, còn đề nghị miễn phí tiền cắt tóc nhưng Donghyuck tự mình thanh toán. Là do cậu háo hức chụp ảnh quá nên mắt hếch lên trời.

Donghyuck cũng không hé răng về tiệm cắt tóc nào khi Minhyung hỏi. Giỡn! Ở đó còn đoạn camera quay lúc cậu ngã đấy. Xấu hổ chết đi được!

Minhyung không hài lòng, nhìn trừng trừng vào ngón tay bị thương. Hình như cứ rời mắt khỏi cậu một lúc là lại có tai họa gì đó xảy đến thì phải?

Anh vuốt nhẹ dọc ngón tay út của cậu. Đến lúc tháo nẹp, đích thân Minhyung sẽ đưa cậu đi. Donghyuck miệng đầy trơn trượt, không thể tin tưởng cậu hoàn toàn được.

Còn Donghyuck vô tri, tự thấy may mắn vì Minhyung không mắng mỏ nữa, đúng lúc Gấu đang ngủ để không bù lu bù loa lên. Lớn thì mắng, bé thì khóc. Sợ lắm! Cậu cũng đủ hèn nhát để không ngước lên, vô tình bỏ lỡ ánh mắt đầy thương tiếc và cái bặm môi kìm nén của Minhyung trong nhịp lắc lư nhanh chậm của chuyến tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip