Chương 24: Lớp học ăn bám
Lớp học ăn bám
***
Donghyuck và bố con nhà Minhyung đi hơn một tiếng lên đến trung tâm, đổi vài chuyến tàu nữa mới đến đích.
Lúc xuống tàu, Donghyuck định xách túi thì Minhyung cầm lấy trước, anh còn tự mình dắt Gấu đi, không cho con bám vào cậu nữa. Donghyuck lóc cóc chạy theo, cũng biết đừng dại mà giành túi đồ. Cậu tủm tỉm nhìn Minhyung cứ phăm phăm đi. Ra khỏi trạm tàu anh mới nhớ ra, quay lại hỏi:
"Giờ mình đi đâu?".
Donghyuck nhéo cái tai tròn trên mũ của Gấu, dắt hai bố con quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, rẽ ngang... qua mấy con đường. Đến lúc mà Gấu hơi mỏi chân rồi thì mới dừng lại ở một tòa nhà màu xám bụi, cổng rất to, rất yên tĩnh. Ngó qua cửa là một sân chơi, có cả cầu trượt.
Người bảo vệ nhận ra Donghyuck, cười cười mở cửa cho cậu. Donghyuck vô cùng quen thuộc đi thẳng vào trong. Có mấy đứa trẻ tay chân lấm lem chạy ngang qua, tò mò nhìn quả đầu vô cùng thu hút của Donghyuck, nhìn cả đứa trẻ mũm mĩm, hai mắt to tròn được Minhyung dẫn đi.
Donghyuck tự nhiên vào trong tòa nhà lớn, gõ cửa phòng được gắn biển "Viện trưởng". Một người phụ nữ luống tuổi với cặp kính gọng mở cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy Donghyuck. Ánh mắt bà quét từ đầu đến chân, dừng lại ở mái tóc cầu vồng của cậu. Trông bà rất nghiêm túc, cũng có vẻ khó tính, nhưng khi cười lên thì rất trìu mến.
"Con làm gì đầu mình thế? Vẽ lên cả tóc à?".
"Đẹp không ạ?".
Donghyuck nghiêng đầu hỏi, môi toét ra.
"Donghyuck của chúng ta có đổ mực lên đầu cũng vẫn xinh đẹp".
"Viện trưởng phải nói con đẹp trai, không được dùng từ 'xinh đẹp' với con".
Viện trưởng cười rộ lên, mở rộng cửa cho Donghyuck bước vào. Donghyuck quen cửa quen nẻo ngồi xuống bàn trà, kéo cả Minhyung và đứa nhỏ ngồi xuống, chủ động giới thiệu là hàng xóm với con của anh ấy.
"Tụi nhỏ đi đâu hết rồi ạ?".
"Cho đi thăm trang trại hết rồi. Còn mấy đứa nhỏ không thích đi thì ở nhà nghịch vườn".
"Thế ạ? Con mang cho mấy đứa ít bánh kẹo. Viện trưởng nhận giúp con nha".
Donghyuck chỉ vào cái túi bên chân Minhyung, nói thêm:
"Có ít sách vở với tất nữa. Hôm nọ con đi chợ thấy lố tất xinh quá nên mua".
Viện trưởng ngạc nhiên nhìn túi đồ cồng kềnh. Donghyuck mà đi chợ á?
"Con mới chuyển nhà, sống một mình nên phải tự đi chợ".
Minhyung nhận thấy Donghyuck rất thoải mái nói chuyện với người phụ nữ này, dường như họ biết nhau lâu lắm rồi. Bà còn hỏi thăm cả mẹ Donghyuck, căn dặn cậu vài điều khi sống tự lập như người lớn trong gia đình. Nói một hồi thì gần đến giờ trưa, bà ngỏ ý mời họ ở lại ăn cơm.
Donghyuck lập tức đồng ý, không thèm hỏi ý kiến Minhyung, còn làm nũng, đòi ăn cải xào nấm do chính Viện trưởng làm. Bà cười cười, đuổi Donghyuck ra sân hái rau với bọn trẻ. Có làm thì mới có ăn, ở đây không có gì là miễn phí nhé.
Donghyuck hớn hở, lôi Minhyung và Gấu ra vườn phía sau tòa nhà chính, vừa đi vừa nhún nhảy, miệng ngân nga giai điệu nào đó.
"Cậu thường xuyên tới đây sao?".
"Ừm, từ nhỏ đã đến rồi. Viện trưởng là bạn thân của mẹ".
Donghyuck ngồi xổm bên vườn rau, cười với mấy đứa nhỏ đang nghịch đất. Gấu được cho phép, bẽn lẽn vươn tay ra động thủ, bắt chước các anh hái rau. Các cô ai ui liên tục, rất muốn bẹo má đứa nhỏ trắng mềm nhưng ngại tay bẩn. Hai anh trai nhỏ thấy Gấu dễ thương, xán lại gần, đưa rổ cho em bỏ rau vào, còn cầm tay em hái mấy cây lớn, rễ bám sâu vào đất.
Gấu chơi vui, chốc chốc quay ra tìm ba. Thấy ba đứng đó thì yên tâm, nghiêng đầu líu lo với mấy cọng rau. Chơi một hồi thì Gấu cũng lấm lem bùn đất y hệt các anh. May mà Minhyung dự kiến trước, mang theo vài bộ quần áo, chốc là có đồ thay.
Bữa trưa, mọi người ăn cơm với cải xào nấm mà Donghyuck thích, có gà hầm được nuôi ở sân sau, trứng chiên với canh kimchi.
Viện trưởng gắp cho Donghyuck miếng nấm, trêu rằng, Donghyuck đến mới được ăn thịt gà, bình thường chỉ được ăn rau thôi.
Donghyuck gắp cho viện trưởng cái chân gà, mặt nghiêm túc nói:
"Mai con vận chuyển một thùng chân gà ủ muối qua cho mọi người gặm nhé?".
Viện trưởng kỳ kèo, phải là chân gà ở nhà hàng Trung nổi tiếng. Donghyuck đồng ý thì mỹ mãn gặm chân, thịt đùi để hết cho mấy đứa nhỏ, Donghyuck với Minhyung mỗi người được một cái cánh.
Gấu ngồi giữa các anh lớn, ngoan ngoãn tự mình ăn cơm, khoe với ba trứng gà con nhặt đó. Ăn no thì buồn ngủ, Minhyung vừa đặt xuống là ngủ luôn, hai má phúng phính hồng hồng nhìn rất là muốn nhéo một cái.
Minhyung đập bàn tay tội ác của Donghyuck đang vươn ra, lôi cậu ra ngoài cho mấy đứa nhỏ ngủ. Viện trưởng và cô trông trẻ cũng đã nghỉ ngơi. Cả viện bỗng chốc trở nên im lìm. Trên những bóng cây xào xạc chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng thỉnh thoảng gọi nhau qua những ngọn cỏ. Ngoài cửa có chú chó đang thiu thiu tận hưởng không khí mát mẻ của mùa thu. Giống như những ngày nắng gắt giờ chỉ hiện hữu trên mái tóc lấp lánh cầu vồng của Donghyuck.
Cậu kéo anh ra chiếc xích đu bằng gỗ dưới gốc cây tán rộng, dúi cho anh que kem lấy trộm trong tủ, chậm rãi cắn từng miếng rồi nheo mắt nhìn lên những đám mây.
Minhyung hỏi, có muốn anh đẩy xích đu cho cậu không? Đảm bảo bay lên tận trời luôn.
Donghyuck lắc đầu, tự nhún chân cho lắc lư, dùng que kem chocolate gặm cụt phần đầu chỉ sang xích đu bên cạnh, giục anh ăn nhanh đi không kem chảy.
Minhyung cắn miếng kem dưa hấu ngọt lịm, nghe Donghyuck kể về những đứa trẻ ở nơi này.
Chúng là những đứa nhỏ từng chịu nhiều tổn thương, rất mẫn cảm, cũng rất khó để mở lòng. Chúng thường vô thức trưởng thành sớm, cũng chẳng còn yêu thương thế giới này một cách hồn nhiên nữa. Chúng còn quá nhỏ để hiểu vì sao ai cũng có cha mẹ, chỉ có chúng là không. Chúng còn đọc truyện cổ tích và sâu trong tiềm thức vẫn tin rằng có phép màu. Chúng chỉ là những sinh linh bé bỏng muốn yêu thương và được yêu thương. Chúng như những chú đom đóm tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất nhưng lại mỏng manh, yếu đuối vô cùng. Chúng không nên là cỏ dại phải tự mình chống chọi với nắng gió. Chúng nên được nâng niu trong lòng bàn tay, được bảo bọc, được quyền chậm rãi lớn lên.
Nhưng thế giới ngoài kia khắc nghiệt, lạnh lùng và tàn nhẫn. Sự vô cảm của người lớn, sự tính toán thiệt hơn, những ánh mắt đánh giá, định kiến của xã hội muôn đời chưa từng thay đổi...
Nơi này, cho chúng một mái ấm để ở, những người lớn là chỗ dựa, những người bạn cùng dắt tay nhau học cách trưởng thành.
Bọn trẻ có sân chơi, có mảnh vườn để cày xới, có những chiếc giường tầng đặt cạnh nhau, những bữa ăn tập thể đủ chất, những giờ sinh hoạt ngoại khóa, những hoạt động tập thể... Bọn trẻ được đi học, được phát triển năng khiếu, cùng nhau học tập... Bọn trẻ cũng sẽ phạm lỗi, cũng mắc sai lầm, cũng sẽ bị phạt... Đứa lớn dắt theo đứa nhỏ, cứ thế mà nơi này tồn tại cũng được gần 15 năm rồi.
Có đứa nhỏ đã trưởng thành, lớn hơn cả Donghyuck, tự lập rồi quay về giúp đỡ. Có nhiều người hảo tâm muốn đóng góp để mở rộng quy mô nhưng Viện trưởng từ chối.
Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có một tuổi thơ tràn đầy niềm vui và tiếng cười, ngay cả những đứa trẻ mồ côi. Chúng không phải là người bất hạnh, chúng chỉ cần sự yêu thương để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sức người là có hạn, tình yêu thương giống như một chiếc giếng, cứ múc mãi thì sẽ cạn kiệt. Mỗi một đứa trẻ lại cần bỏ rất nhiều công sức và thời gian để chăm sóc. Chúng không giống như những con gà công nghiệp, chỉ cần cho ăn, cho ngủ là xong. Sự giúp đỡ nếu không có trách nhiệm, cứ mở rộng lấy danh tiếng, làm hình ảnh rồi nhận tài trợ thì chẳng khác gì trục lợi, cũng sẽ làm tổn thương, thậm chí là hủy hoại nốt ước vọng mong manh của những đứa trẻ ấy.
Cũng phải nói, nơi này ban đầu mở ra chỉ vì Kim Doyoung cứ tha lôi mấy đứa nhỏ gặp được ở ngoài đường về. Để cho chúng có chỗ ở hợp pháp, có người giám hộ ký giấy tờ khi nhập viện, mẹ Donghyuck cung cấp tài chính, Viện trưởng đứng ra chịu trách nhiệm.
Sau này có thêm sự giúp đỡ của các bố mẹ khác, mọi việc dần đi vào quỹ đạo, bọn trẻ cũng phát triển rất tốt. Có đứa nào phản nghịch thì chưa cần các mẹ dạy dỗ, các anh chị lớn đã có cách đối phó. Có người còn đang làm cảnh sát, mang ra dọa dẫm, uốn nắn nhau là tuyệt vời.
Từ khi còn bé, anh em nhà Donghyuck và tụi Renjun, Jeno, Chenle thường được ba mẹ dẫn qua chơi. Lớn lên rồi, kiếm được tiền, cũng muốn đóng góp nhưng không ai cho. Ba mẹ nói, sau này họ mất, trách nhiệm duy trì nơi này là của mấy đứa, không vội nhất thời. Đời này, để ba mẹ lo.
Họ đã tính đến chuyện mua một mảnh đất lớn hơn, vừa làm trại trẻ, vừa làm viện dưỡng lão. Về già qua đó ở cùng nhau cho có bạn có bè, có việc làm, có người chăm lo. Johnny mấy năm nay đi kinh doanh khắp nơi để ý được nhiều chỗ tốt, Renjun sẽ chịu trách nhiệm thiết kế thi công. Kế hoạch chuẩn bị cũng đã hòm hòm. Khoảng chừng một, hai năm nữa là có thể khởi công. Họ định đặt tên cho nơi đó là "Mặt trời", vì ai cũng cần một mặt trời cho riêng mình.
Minhyung yên lặng nghe Donghyuck kể, hiểu được vì sao những người xung quanh Donghyuck lại rộng rãi, thoải mái, sáng sủa và tích cực với thế giới như vậy. Vì có một nơi luôn gieo hy vọng, gìn giữ những điều tử tế, cho họ trách nhiệm sống thiện lương và lan tỏa tình yêu thương.
Nhưng liệu mọi người có thấy áp lực không? Áp lực làm người tốt, áp lực về kinh tế, áp lực phải gánh vác cuộc đời của những đứa trẻ khác...
Donghyuck không biết nữa, làm được đến đâu thì làm thôi. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi, thành công. Cuộc sống đâu xoay vần theo cách mà chúng ta mong muốn. Họ chỉ là cơ sở tư nhân, có phá sản thì vẫn còn nhà nước lo mà. Nhân dân đóng bao tiền thuế thế, chẳng lẽ không nuôi nổi mấy đứa trẻ con?
Nói một hồi, Donghyuck mỉm cười. Đời ba mẹ củng cố rồi, đến đời họ cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Anh Johnny có cái cửa hàng đồ gia dụng, anh Taeyong có cái bar nho nhỏ và cửa hàng thời trang, sau này có khi anh Doyoung sẽ mở phòng khám riêng, Renjun thì có đội thiết kế thi công, Jeno sau khi giải nghệ chắc sẽ mở trung tâm luyện "đâm thuê chém mướn", Chenle mở lớp dạy "xướng ca vô loài"... chắc là vẫn kiếm ra tiền thôi. Có khi còn sắp xếp được vài việc lặt vặt cho mấy đứa trẻ nữa.
Minhyung hỏi:
"Thế Donghyuck mở cái gì?".
Donghyuck ngẫm nghĩ một hồi, mới cười cười trả lời:
"Mở lớp dạy ăn bám, chắc là sẽ thành công".
Donghyuck cắn chiếc que không còn tí kem nào, định lôi Minhyung vào trong nhà kiếm nước uống.
Anh níu cậu lại, mỉm cười nhẹ nhàng, gió thổi tung những lọn tóc đen bóng của anh.
"Sau này, tôi muốn cùng Gấu đến đây với Donghyuck, được chứ?".
Minhyung vươn tay lên xoa đầu cậu, thì thầm:
"Chừng nào thầy Donghyuck mở lớp dạy ăn bám, nhớ gọi tôi".
Donghyuck bật cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả sắc màu trên mái tóc cậu, lung linh hơn cả những tia nắng nhảy múa trong đôi mắt đen tuyền... lại một lần nữa làm tim Minhyung đập nhanh vài nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip