Chương 26: Có phải ra mắt đâu! Trịnh trọng thế làm gì?

Có phải ra mắt đâu! Trịnh trọng thế làm gì?

***

Minhyung ít khi tỉnh dậy muộn. Hôm nay là buổi sáng hiếm hoi như vậy! Chắc là vì căn phòng âm u, rèm cửa nặng nề che khuất ánh sáng thành công đánh lừa cơ thể, hoặc là do trong máu có quá nhiều cồn nên khi tỉnh dậy, anh phải mất một lúc mới nhớ ra, mình đang ở đâu.

Xung quanh thật im ắng, không có tiếng người nói chuyện, cũng không có tiếng líu lo quen thuộc của con nhỏ.

Minhyung uể oải nhấc người khỏi giường, hơi loạng choạng trong bóng tối, mãi mới lần mò ra được khỏi phòng. Ánh sáng chói lòa từ cửa kính rộng mở làm Minhyung chói mắt, chớp vài lần mới có thể nhìn quanh.

Đêm qua Minhyung say quá nên mọi người đưa anh và Gấu về căn hộ ở trung tâm của Donghyuck. Giờ tỉnh táo mới nhận ra, Donghyuck có tiền hơn anh nghĩ, hoặc ít ra nhà cậu ấy giàu.

Căn hộ của Donghyuck khá lớn, được trang hoàng đầy tính nghệ thuật với lọ hoa, chùm đèn, đồ trang trí... theo gam vàng, trắng, xanh nhã nhặn. Balo của Gấu nằm sõng soài trên chiếc sofa nhung, trên bàn thủy tinh còn vài cốc nước chưa được cất. Chính giữa phòng khách là chùm đèn pha lê lớn. Trần nhà rất cao, thậm chí còn có cầu thang lên gác lửng. Từ góc này Minhyung có thể thấy hàng loạt bức tranh được treo phía trên trông như một phòng trưng bày. Mọi thứ trong căn nhà đều toát lên sự xa xỉ một cách tinh tế.

Minhyung bước lại gần cửa kính kịch trần. Ở độ cao này, anh có thể nhìn thấy khung cảnh đô thị trải dài dưới chân. Những dòng xe nối đuôi nhau trên những con phố ngoằn ngoèo, chiếc cầu cao bắc qua sông, những đốm cây xanh mát dưới những đám mây đang dần chuyển sang sắc vàng của mùa thu. Cửa kính cách âm thật tốt, Minhyung chẳng thể nghe được tiếng còi xe nhộn nhịp, tiếng gió thổi từng hồi, cả lũ chim tìm bạn... Cảm giác thật cao, thật xa, thật tự do, cũng thật cô đơn...

Dưới mặt đất, dù thế nào cũng thấy được những chiếc lá rơi theo mùa, những cánh hoa mong manh trong gió, những hạt mưa chạm xuống vỡ tan, những bông tuyết đọng lại đến lạnh căm... còn ở đây, giấu mình sau lớp cửa kính trong suốt, tách biệt khỏi tiếng tích tắc của nhịp thời gian, Donghyuck còn những gì?

Có tiếng mở cửa bất chợt, tiếng trẻ nhỏ cười nói và tiếng thì thầm rất khẽ làm Minhyung giật mình, cũng làm anh thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Donghyuck bế Gấu đi xuống từ gác lửng, con vẫn đang cười khanh khách, líu lo về cái gì đó, thỉnh thoảng hôn lên má Donghyuck, hoàn toàn bỏ quên người ba của mình. Donghyuck phát hiện ra Minhyung đứng bên khung kính, đầu tóc bù xù hơn cả tổ quạ, quần áo nhàu nhĩ, mặt thì ngơ ngác, hằn vài vệt đỏ ửng rất khả nghi, miệng còn hơi hé ra nom rất buồn cười...

"Dậy rồi à? Đi tắm đi! Anh bốc mùi quá".

Gấu nghe thấy thế cũng bịt mũi:

"Baba thối thối".

Minhyung để ý tay con bẩn thỉu, dính cả vệt màu lên mặt. Donghyuck bế Gấu ra bồn rửa, nhẹ nhàng chà xát tay cho con. Cả hai thì thầm gì đó, Donghyuck cứ mỉm cười dịu dàng...

"Anh định đứng đó đến bao giờ? Vẫn còn say rượu hả?".

"Baba hư".

Gấu hùa theo Donghyuck, được anh lau tay rồi thả xuống đất, chạy lại ngửa cổ nhìn ba nhưng nhất quyết không cho ba ôm. Bé không thích mùi trên người ba, cũng không thích ba mặt đỏ lờ đờ, chân trái đá chân phải. Bé tận mắt thấy ba được khiêng vào giường, bất tỉnh nhân sự, bé gọi sao cũng không tỉnh. Bé sụt sùi đánh ba cũng không nhúc nhích. Đêm qua Donghyuck phải tát cho Minhyung mấy cái mới khiến con ma men này tỉnh lại một chút, dỗ con khóc xong thì mới được ngủ tiếp. Gấu yên tâm ba "chưa chết" mới theo Donghyuck sang phòng khác ngủ.

Sáng ra Gấu đã chạy vào tìm ba, mãi mà ba không tỉnh. Gấu không khóc nữa, nhưng Gấu tức giận rồi. Bé quyết định dỗi ba một ngày. Baba hư, baba xấu!

Minhyung tắm rửa xong xuôi mới cảm giác thần trí về đúng chỗ. Trong lúc rửa mặt thấy rát rát, mơ hồ hình như đêm qua Donghyuck đánh mình? Nhưng nghĩ thấy hơi vô lý. Chắc là đập vào đâu đó thôi. Donghyuck có lý do gì mà đánh mình được?

Minhyung ngồi lau tóc trên sofa, cạnh Gấu đang mải mê xem "Winnie the pooh". Donghyuck không có ở đây. Cậu lục đục gì đó trong phòng, một lúc sau mới lôi ra một chiếc valy, cao giọng gọi bố con Minhyung:

"Đi thôi, đi ăn trưa".

Donghyuck đã thay đồ. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo jeans, quần kaki túi hộp màu ghi... toàn thân toát lên vẻ thanh xuân mơn mởn.

Minhyung bế Gấu lại gần, vuốt một lọn tóc vểnh cho cậu:

"Sao lại ăn diện thế? Đi đâu ăn trưa?".

Donghyuck thoải mái nhất là mặc quần đùi áo phông. Khi cậu tút tát quần áo thì chắc chắn là có việc gì đấy.

Minhyung đoán không sai. Cậu trả lời:

"Mẫu hậu triệu tập, nói muốn gặp Gấu".

Mắt Minhyung trợn lên. Mẫu hậu? Gặp Gấu thì khác gì gặp anh? Anh là hàng đính kèm 1 cộng 1 được niêm yết chính thức trong sổ hộ khẩu mà! Sao "mẫu hậu" triệu tập lại không báo anh từ sớm, giờ mới hỏn lọn một câu?

Minhyung rất muốn đặt con xuống, chạy ngay vào nhà tắm kiểm tra ngoại hình. Ước gì có bộ vest bảnh bao thẳng thớm hoặc ít nhất cũng phải vuốt keo được mái tóc bù xù. Anh còn phân vân không biết mình đã hết mùi rượu chưa? Đi gặp "mẹ hàng xóm" mà lôi thôi lếch thếch quá coi sao được.

Donghyuck thì chỉ băn khoăn mỗi việc:

"Sao không sấy tóc?".

Tóc Minhyung vẫn chưa khô hẳn, vừa ẩm vừa lộn xộn, phủ trên trán trông ngả ngớn mà vẫn nam tính đẹp trai sao đó. Nhưng thời tiết đã vào thu rồi, cũng không còn quá nóng bức để sao cũng được. Minhyung còn Gấu phải chăm, ốm ra đó thì làm sao!

Nghe Donghyuck nói thế, Minhyung thực sự đi sấy tóc, cố vuốt phẳng mấy nếp gấp trên áo. Xong rồi còn mặt dày thò đầu ra mượn Donghyuck lọ nước hoa.

Donghyuck trợn trắng mắt. Chắc do ngoại hình sáng sủa nên có mặc quần đùi áo phông, Minhyung vẫn gọn gàng, nhanh nhẹn, lại trẻ trung, khỏe khoắn. Giờ anh đang mặc một chiếc sơ mi được xắn tay, quần jeans sẫm màu, cũng đàng hoàng tử tế. Chả hiểu Minhyung xoắn hết cả lên làm gì!

"Mẹ tôi 50 tuổi rồi đó. Tôi không có nhu cầu kiếm bố dượng đâu".

"Đừng nói linh tinh".

Donghyuck bĩu môi dắt Minhyung vào phòng thay đồ. Nguyên cả một ngăn kéo nước hoa, toàn đồ được tặng, nhiều chai cậu còn chưa dùng đến. Donghyuck lướt nhanh vài nhãn hiệu, đưa lên mũi ngửi thử rồi xịt cho Minhyung.

Đợi một thoáng đủ để nước hoa quyện vào da, Donghyuck bất chợt dí sát mũi vào cổ Minhyung, ngửi ngửi một cách rất tự nhiên. Mùi hương giống như một nốt trầm cổ điển, vừa sâu lắng, vừa quyến rũ nhưng cũng quấn quýt, vấn vương. Cậu gật gật đầu.

Ừm! Hợp đấy!

Minhyung giật mình lùi lại, ho khan vài tiếng, mặt đỏ lên làm Donghyuck nghi ngờ:

"Sao? Mùi nồng quá hả?".

"Không... rất dễ ngửi".

Donghyuck gật đầu, quay lưng bỏ ra ngoài. Cậu nhét luôn lọ nước hoa vào balo của Gấu để trên ghế. Minhyung lúc đó thì... vẫn ngẩn ngơ bởi mùi hương Donghyuck vừa xịt, vấn vít một mùi hoàn toàn khác trên mái tóc cầu vồng xinh đẹp của cậu: tươi mát, dịu ngọt như một vườn hoa nhỏ đắm chìm trong ánh mặt trời, cũng phức tạp và bí ẩn như vách đá được ôm ấp bởi những con sóng đại dương... Khoảng cách quá gần khiến anh ngạt thở, hơi ấm nhột nhạt ngay bên cổ khiến anh rùng mình, không giấu được sự thất thố mà vội vã lùi lại, hai tay nắm chặt.

"Lee Minhyung, anh còn định đỏm dáng trong đó đến bao giờ nữa?".

Donghyuck sửa soạn cho Gấu xong rồi, đội lên đầu bé chiếc mũ tai gấu, đi cả giày rồi mà vẫn chưa thấy bố nó ra, không nhịn được phải gào lên.

Thật tình! Có phải đi ra mắt đâu! Trịnh trọng thế làm gì?

Minhyung lật đật chạy ra, bế vội Gấu lên, quên luôn cả balo. Đến lúc ngồi vào xe rồi mới nhớ ra, làm Donghyuck trợn trắng mắt chọc ngoáy vài câu.

"Lần sau anh mà còn uống rượu say mất não như này thì tự tìm đường về nhé. Có con nhỏ mà sao lần nào anh cũng say bét nhè thế?".

Không phải là có cậu rồi sao!

Kể từ khi phải chăm sóc Gấu, Minhyung chưa bao giờ dám uống say, mất ý thức thì lại càng không, thường cũng chỉ nhấp môi vài ly rồi tìm cách chuồn. Nhiều hôm còn thẳng thắn từ chối các cuộc nhậu, bỏ về sớm với con. Chẳng qua là vì bạn bè Donghyuck quá nhiệt tình, không khí rất vui, anh cũng yên tâm vì biết Gấu sẽ được an toàn nên mới uống thêm vài ly. Ai mà biết, dạo này lại dễ say như vậy!

Nhưng Minhyung có lẽ cũng sẽ chừa. Để con nhỏ thấy hình ảnh say xỉn của mình không tốt chút nào. Anh không thể làm tấm gương xấu cho con được.

Donghyuck lái xe đi được một lúc thì dừng lại ở siêu thị. Minhyung cũng định kiếm chỗ mua giỏ hoa quả cho phải phép, tưởng đâu hai người "tâm ý tương thông" mà Donghyuck chỉ trợn mắt:

"Mua ghế ngồi cho Gấu chứ anh định ôm con cả mấy tiếng nữa về đến nhà á?".

Donghyuck còn cong cái mỏ lên mà mắng:

"Về nhà mẹ còn khách sáo cái gì!".

Thì rõ ràng là nhà mẹ, nhưng không phải mẹ Minhyung. Cái gì cần lịch sự vẫn phải đủ một bộ.

"Không đi tàu mà lái xe về sao?".

Donghyuck không kiên nhẫn:

"Tiện mang xe về, có việc cần thì dùng. Để trong gara hỏng hết xe".

Minhyung phát hiện ra, dạo gần đây, Donghyuck rất hay cau có với anh, không hề ngại ngùng mà mắng mỏ mỗi lúc anh hậu đậu làm vỡ gì đó hay gây tai nạn lúc nấu ăn. Đặc biệt là khi Minhyung say xỉn, Donghyuck sẽ cau có cả ngày. Cơ bản vì bình thường Minhyung đã ngơ rồi, rượu vào làm giảm tốc độ vận chuyển của tế bào não vốn đã không được linh hoạt, cứ đờ đờ làm mấy trò ngốc ngốc thì gì mà Donghyuck không cáu cho. Cũng phải nói, ai bảo giờ đây hai người thân nhau rồi nên Donghyuck còn gì mà phải khách sáo với cái người hàng xóm "ăn dầm nằm dề" ở nhà cậu đến 5 buổi 1 tuần?

Minhyung thấy hơi ấm ức. Rõ ràng là anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi nhưng thỉnh thoảng Donghyuck mắng anh không khác gì mắng Gấu! Rõ ràng là anh trải đời, hiểu biết hơn cậu nhưng Donghyuck không có tí tin tưởng nào mà cứ bắt bẻ đủ kiểu. Nhưng mỗi lúc Donghyuck cong cớn đều rất đáng yêu. Cậu làm anh nhớ đến con gấu trúc đỏ sẽ đứng thẳng chân sau, dùng hai chân trước mà nhào đến đối phương, vung loạn mấy cái móng vuốt mềm mềm của mình, thỉnh thoảng còn nhe mấy cái răng nanh ra... rất là dễ thương.

Minhyung lúc này không hề biết rằng, anh đang trượt trên con đường rất đáng thương mà không có cửa quay lại.

Nhưng Donghyuck cứ thế ấy, cứ làm mấy cái việc cảm động như này thì làm sao mà anh có thể nặng lời với cậu được. Chẳng ai sở hữu một con Porsche đỏ ngầu lòi có giá bạc tỷ lại lắp ghế trẻ em ở phía sau, đúng không?

Nhân viên cửa hàng trân trối nhìn cái xe, lắp bắp hỏi Donghyuck lắp ghế vào đây thật à? Cái xe mà lỡ có xước một chút thì tiền lương cả tháng của cậu nhân viên chẳng bù nổi, thế mà Donghyuck chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay mà Minhyung nhận ra là một chiếc Cartier có giá không hề rẻ, giục nhân viên làm nhanh lên.

Về trung tâm một chuyến mà Donghyuck cứ như nhà giàu mới nổi: đi một chiếc xe khoa trương, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, đến chiếc mũ cậu đội trên đầu cũng của một hãng thời trang danh tiếng, người thì thơm, toát lên cái mùi... sang chảnh.

Minhyung không phải là người quá để tâm đến tiền tài vật chất. Từ trước đến giờ, Minhyung kiếm tiền chỉ mong sống tốt cuộc đời mình, có điều kiện giúp đỡ cho gia đình, người thân. Sau này kiếm tiền là vì mong tương lai Gấu có thể tốt đẹp hơn. Bạn bè Minhyung cũng có người giàu có, như Jaemin có tiền lại sành điệu, Jaehyun nhìn mặt là biết không tỷ phú thì cũng triệu phú... nhưng Donghyuck như này làm cho Minhyung đặc biệt thấy áp lực.

Trên quãng đường di chuyển, Minhyung trầm lặng hẳn. Gấu thì vui phải biết, lần đầu được ngồi ghế trẻ em trên xe, lại còn là ô tô xịn, hưng phấn đến mức hai má đỏ bừng, líu lo không ngừng. Chốc chốc sờ chỗ này tí, chỗ kia tí, hồn nhiên lại vô tư.

Donghyuck không nhận ra sự bất thường của Minhyung, cậu đang đói muốn xỉu rồi, chỉ nhanh nhanh chóng chóng đỗ xe, dắt Gấu vào nhà, để Minhyung bồn chồn xách giỏ hoa quả theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip