Chương 6: Một căn nhà bị cắt làm hai mà vẫn vấn vương tình cũ
Một căn nhà bị cắt làm hai mà vẫn vấn vương tình cũ
***
Lee Donghyuck quyết đoán mở điện thoại lên, thuận tiện sạc đầy pin để nó không chập cheng chết trong lúc người ta đua nhau gọi tới kiểm tra xem cậu còn thở hay không!
Lee Taeyong đã rời đi từ 10 phút trước để làm nhiệm vụ vinh quang: treo quà gặp mặt với mục đích nhờ hàng xóm giúp đỡ em trai hướng nội, ngại ngùng và cần nhiều yên tĩnh này. Cứ như thể cuộc đời Lee Donghyuck chưa đủ mệt mỏi từ cái ngày suýt bị rơi khỏi nôi chỉ vì anh trai khoái nó quá cứ bấu lên thành nôi, hay bị dìm chết trong mớ nước miếng của anh trai chỉ vì trông em bé ngon miệng quá!
Nhờ ơn một người anh trai hoạt bát, sôi nổi, năng nổ, nhiệt thành... mà chuỗi ngày buồn tẻ của một nghệ thuật gia trở nên đa màu và mang sắc thái cuộc sống hơn.
Nhưng như thế là không đủ!
Nhìn đời qua đôi mắt và lời kể của người khác là không đủ!
Donghyuck gõ vài dòng tin nhắn lấy lệ, copy paste qua loa từ khung chat này sang khung chat khác rồi nhấn gửi trong lúc ăn canh rong biển vẫn còn ấm nóng. Một năm, Donghyuck chỉ ăn canh rong biển một lần. Hôm nay đã chạy đủ hạn mức đến năm sau rồi.
Chán ngán trước vị tanh đặc trưng có nấu kiểu gì cũng không thể mất đi của rong biển, Donghyuck bóc mấy quả cam ra, ăn ngấu nghiến. Từng múi cam căng mọng tỏa ra mùi thơm dịu dàng, tép cam tươi vừa ngọt ngào, để lại chút chua nhẹ mang đi vị tanh làm Donghyuck thở ra một hơi thỏa mãn.
Hàng xóm tên gì nhỉ? Minhyung? Minki?
Điện thoại rung lên từng chặp. Chenle gọi đến, mè nheo tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho người vừa tròn 24 tuổi.
Đời người, mỗi tuổi đều giống như bước thêm một bước trong bậc thang số phận, chỉ có thể quay đầu nhìn lại chứ chẳng thể đi lùi. Sinh nhật, thực ra là cách để người ta biết trân trọng cuộc sống, biết ôm lấy bản thân ở thời điểm hiện tại để mang theo những kỳ vọng vào tương lai phía trước. Có sống ngơ ngẩn, chẳng quan tâm đến thời gian, lặng lẽ để mùa trôi qua kẽ ngón tay, để tuổi tan vào trong những cơn gió như Lee Donghyuck đi chăng nữa thì vẫn sẽ có vô số sợi dây cuốn cậu lại, nhắc nhở cho cậu về những chấm than lửng lơ sẽ dần in dấu trong đôi mắt, trong thân thể như cách mà họ trêu nhau: "Lại già thêm một tuổi rồi!".
Kiên nhẫn nghe Chenle lảm nhảm bản thuyết trình dài đến 10 phút cho ngày trọng đại, Donghyuck bình thản: "Không đi" rồi cúp máy.
Chưa kịp ăn thêm miếng cam nào, Renjun gọi.
Donghyuck bắt máy, nghe đứa bạn nói về kế hoạch liên hoan nhà mới của cậu. Từ ngày chuyển đến đây, chắc chưa được 43 tiếng từ buổi chiều ngày thứ 6, Donghyuck chưa thèm mời bạn bè tới chơi là một điều không thể chấp nhận được!
"Nhà tao thuê. Sổ đỏ không có tên tao. Mừng cái gì?".
Trước khi để Renjun có thể giở trò "cả vú lấp miệng em" và tự ra quyết định không cần cậu thông qua, Donghyuck tiếp tục cúp điện thoại.
Vừa đưa được miếng cam lên miệng, Jeno gọi tới.
Cứ như tụi nó đang ngồi cùng một chỗ, thông đồng với nhau bắt nạt cậu vậy!
"Mày chưa giả công bốc vác của tao".
Donghyuck quyết đoán tắt máy, lục lọi lịch sử giao dịch ngân hàng, chụp hóa đơn thanh toán bữa lẩu mà Jeno no đến mức suýt thì nôn ra thịt bò, gửi vào nhóm chat chung của mấy đứa.
"Tao muốn ở một mình".
Kết thúc câu, Donghyuck còn lịch sự cho thêm một dấu chấm tròn trịa để chúng nó không mò đến nhà cho bữa tiệc sinh nhật ngu ngốc. Hát hò, ước nguyện, thổi bánh rồi nhậu nhẹt nhảy nhót qua hết cơn điên dại của tuổi trẻ?
Lee Donghyuck không kháng cự sinh nhật và những bữa tiệc, cậu kỳ thật còn rất thích chúng. Nhưng hôm nay, cậu thực sự chỉ muốn ở một mình.
Ăn cam xong, Donghyuck súc miệng rồi nằm ườn ra sofa, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ đã bị Lee Taeyong phá vỡ một cách thô bạo.
Không biết là bao lâu, Donghyuck tỉnh dậy khi mơ màng nghe có tiếng chuông cửa. Chắc mẩm là Taeyong hay đứa bạn nào đó qua làm phiền, Donghyuck trùm chăn lên đầu, mặc kệ.
Cậu tỉnh lại lần nữa khi bụng đói muốn chết, tay vô thức xoa dạ dày đang quặn lên vì khao khát được lấp đầy.
Hé mắt để thấy ánh nắng xuyên qua tấm rèm, phủ một màu trắng nhợt nhạt lên sàn gỗ lấp lánh, những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng làm rèm bay phất phơ, trong tiếng ríu rít nào đó của lũ chim chắc chắn là bị thu hút bởi giàn cây nhà hàng xóm... Donghyuck quyết định tỉnh dậy, pha cho mình một cốc café vào giữa trưa, gọi đồ ăn giao đến tận cửa.
Trong lúc chờ bèn lấy ga gối đã vứt vào máy giặt từ sáng ra phơi. Không khí oi bức bên ngoài căn phòng mang theo mùi mặn đặc trưng của vùng biển tràn đến làm Donghyuck không mấy dễ chịu nhưng vẫn cố chấp hít thở thật sâu.
Minhyung cũng mang đồ ra sân phơi sau khi cho Gấu ngủ trưa, bắt gặp bóng dáng sững sờ giữa lớp ga trắng tung bay nhè nhẹ trong gió.
Hàng xóm đứng bất động cả vài phút, mắt vô định nhìn ra mặt biển phía xa, không biết suy tư gì. Làn da ngăm của cậu như sáng lên trong ánh mặt trời và Minhyung đột nhiên nghĩ: Da cậu ngăm bẩm sinh hay vì cứ giữa trưa ra sân phơi nắng như này? Phơi nhiều ung thư da thì sao?
Minhyung đặt giỏ đồ xuống, rũ ga thật mạnh để thu hút sự chú ý của hàng xóm. Donghyuck lúc này mới giật mình, hơi ngơ ngác nhìn anh hàng xóm cách mình có vài bước chân qua tường rào chỉ cao ngang bụng, ngăn cách hai nhà.
Minhyung thân thiện: "Chào!".
Donghyuck máy móc đáp trả: "Chào!".
Cậu đưa tay lên gãi đầu, không biết phải nói gì. Donghyuck không có nhiều kinh nghiệm đối phó với hàng xóm cho lắm, nhất là hàng xóm trông có vẻ nghiêm túc, đứng đắn, lại là bố của đứa nhỏ.
Donghyuck lúng túng, định kiếm cớ vào nhà thì Minhyung nói, tay vẫn nhanh nhẹn phơi quần áo:
"Cậu đợi chút nhé. Có đồ của cậu gửi sang nhà tôi".
Donghyuck ngơ ngác: "A?".
"Nãy có người giao hàng nhưng bấm chuông mãi không thấy cậu".
Donghyuck càng chẳng hiểu gì. Vì sao đồ của cậu mà hàng xóm lại giữ? Là ai gửi cho cậu, gửi cái gì?
Đến khi đọc tờ giấy nhắn trên hộp bánh mà anh hàng xóm đưa cho qua hàng rào, cậu mới xấu hổ muốn đào lỗ trốn xuống đất.
Chữ ngay ngắn của Lee Taeyong đi kèm hình mặt cười rất đáng ghét: "Nếu em trai tôi không lấy đồ, cảm phiền gửi sang nhà hàng xóm đẹp trai sát vách. Anh hàng xóm chuyển giùm cho em tôi nha. Cảm ơn anh nhiều!".
Lee Donghyuck giận run, vò nát tờ giấy nhắn trong tay, máu nóng bốc lên đầu bấm điện thoại điên loạn nhưng Lee Taeyong tắt máy.
Giờ thì Lee Taeyong mới là người chơi trò giả chết!
Lee Donghyuck bực bội nhưng không đến mức giận cá chém thớt vào chiếc bánh sinh nhật với lớp kem chocolate ngon lành, phía trên đặt những quả dâu tây tươi mọng và dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật em trai yêu" màu trắng bắt mắt.
Quên đi! Có nhiều cách khác để tính sổ với Lee Taeyong hơn.
Cậu quyết đoán nhắn một vài tin cho "kẻ thù" của anh trai rồi tự hài lòng với lượng pin ít ỏi của chiếc điện thoại đã khá cũ nhưng vẫn dùng được. Chỉ có điều, nó đã chai pin đến mức độ nghiêm trọng.
Chẳng hề gì! Donghyuck vứt nó sang bên, nằm ngửa ra sofa nhìn ngẩn ngơ lên trần nhà. Những đường xanh ngọc uốn lượn tinh tế giống như những ngọn sóng trôi nổi trên những cơn gió rồi quy tụ vào đèn chùm ở chính giữa. Những bóng tròn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như những chú đom đóm. Không quá tối để khiến Donghyuck nghĩ nhà mình là nhà ma nhưng cũng không sáng rực rỡ để làm đau đôi mắt vốn nhạy cảm của cậu. Renjun thiết kế tốt ghê!
Mà ước gì nó có thể sang dọn dẹp nhà cửa giúp cậu.
Donghyuck lười biếng nhìn những hộp đồ vẫn còn ngổn ngang mà cậu chưa mở hết. Căn nhà có một vẻ lộn xộn mà thường sẽ làm Donghyuck vô cùng khó chịu nhưng mấy hôm nay cậu không có tâm trạng sắp xếp một chút nào. Donghyuck chỉ có ăn và ngủ, đến mức mà đầu óc cũng trở nên mụ mị, khẩu vị thì mất sạch và đọng lại trong trí nhớ 2 ngày qua chỉ còn lại mấy múi cam chua của hàng xóm.
Thôi! Dọn dẹp rồi ra ngoài kiếm gì đó thật ngon. Dù sao thì, hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà.
Donghyuck mở hộp đồ thứ nhất, những cuốn sách nên được để gọn gàng ở kệ tủ phía trên tivi. Hộp thứ 2 có một ít đồ dưỡng da, vệ sinh cá nhân. Hộp thứ 3 toàn là giày mà đa phần là do bạn bè tặng với nỗ lực giúp cậu tập thể dục nhiều hơn. Hộp thứ 4 là quần áo, chủ yếu là quần đùi, áo phông, quần jeans, áo sơ mi được Donghyuck nhét qua loa vào tủ, mặc đến đâu sẽ gấp gọn đến đó.
Lúc mở hộp thứ 5, Donghyuck bất chợt để thoát ra tiếng thở dài.
Những khung ảnh được bọc cẩn thận mà chắc chắn là mẹ đã dành thời gian để cuốn lại, từng chút từng chút gợi nhớ cho Donghyuck về những thứ cậu không nên lãng quên. Donghyuck thừ người, những đầu ngón tay miết nhẹ lên những bức ảnh mang dấu ấn thời gian, những ký ức lướt qua để lại quá nhiều hoài niệm.
Phía dưới cùng là một hộp quà gửi con trai. Mẹ cẩn thận dán tên "LEE DONGHYUCK" thật to, thật đẹp trên cuốn album mới tinh với hình đứa nhỏ mặc áo phao màu xanh, hai má bầu bĩnh đang mỉm cười thật tươi. Dưới nữa là chiếc máy ảnh polaroid còn nguyên tem mác.
Donghyuck đập hộp chiếc polaroid rồi chụp bức ảnh đầu tiên ở nhà mới: ngổn ngang, bù xù, bụi bặm và uể oải.
Chụp ảnh xong, Donghyuck kiệt sức, nằm vật ra sàn.
Một ngày nữa sắp sửa trôi qua rồi!
Nằm một lúc, bụng cậu kêu lên ầm ĩ. Cậu cũng nhớ ra, chưa lấy đồ phơi. Hay là kệ xác đi được không nhỉ? Quang hợp trời đất, hít không khí để sống...
Nhưng Donghyuck không phải thần tiên, không phải yêu tinh, nên cậu đành ngồi dậy, bật robot hút bụi rồi lết xác ra sân lấy đồ.
"Chào!".
Lại gặp mặt! Sao chủ nhà thiết kế chung cư kiểu gì mà để hở hàng rào, chỉ cần trèo qua một phát là đột nhập được vào nhà nhau ăn trộm thế nhỉ? Giống như Renjun nói, cứ như là một căn nhà bị cắt làm hai mà vẫn còn vấn vương tình cũ. Dù nhà Donghyuck chẳng có gì nhưng không chắc nhà hàng xóm không có gì? Lại còn có trẻ nhỏ nữa, không đề phòng sao? Lỡ có bắt cóc gì đó thì sao?
Donghyuck không để ý đến camera báo động mà Minhyung lắp ở góc, bao quát được toàn bộ sân nhà mình. Donghyuck cũng không biết 2 ngày nay Minhyung luôn nhìn chằm chằm mỗi lúc Gấu ra sân và thời gian đó đã giảm bớt so với những ngày trước. Nếu Minhyung không có nhà, Gấu sẽ không được ở ngoài sân một mình. Gấu còn có cả vòng cổ gắn GPS. Những gì có thể bảo vệ được Gấu, Minhyung đều trang bị tận răng. Chỉ có cái hàng rào bị yêu cầu quái thai của chủ nhà là không được thay đổi nên mới làm khó Minhyung như vậy. Dù khá tiếc căn nhà này nhưng nếu hàng xóm có vấn đề, Minhyung sẽ chuyển đi ngay.
Không chỉ Minhyung mong hàng xóm của mình là người tử tế, bạn của Donghyuck cũng mong y như vậy.
Nhà thiết kế nội thất Renjun chống nạnh nói hôm đi khảo sát nhà: "Hở là tốt! Mày có chết trong phòng thì bọn tao còn đi nhờ hàng xóm, đỡ mất công phá cửa".
Nhưng Renjun không ngờ, cái hàng rào mà cậu cố tình không tìm cách che chắn lại gây "nguy hại" cho bạn mình nhiều đến vậy.
Chưa hết xấu hổ vì cái bánh kem buổi sáng thì giờ lúc lấy đồ phơi, Donghyuck cũng bị một lớn, một nhỏ chăm chú quan sát. Trông giống hệt nhau!
Ai bảo lúc rút cái ga, gió tạt hơi mạnh làm ga ụp luôn vào mặt khiến Donghyuck loạng choạng suýt ngã. Bình thường Donghyuck không vụng về và ngớ ngẩn thế này. Chắc từ trường của hàng rào không tốt, làm ảnh hưởng đến màn thể hiện của cậu trước mặt hàng xóm.
Minhyung chỉ cong khóe môi nhưng Gấu thì khúc khích để Donghyuck nghe thấy rồi.
Tuyệt! Mất mặt trước cả bố lẫn con!
Hai tai Donghyuck đỏ ửng, chạy nhanh vào nhà mà vẫn nghe thấy tiếng cười và thì thầm gì đó không rõ của hai bố con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip