Chương 4: Biến thái

Lý Đông Hách không tiếp tục để ý tới y, rất nhanh liền bắt tay vào công việc, mà vì có Thôi Thái Khuê làm "chỗ dựa" nên cậu chỉ phụ trách bưng rượu cho các phòng VIP, lương cũng cao hơn so với nhân viên phục vụ thông thường.

Khi cậu làm tới nửa ca của mình thì đã hơn hai giờ sáng, mà năm giờ là lúc tan làm. Lúc này, cậu được phân phó đưa rượu tới tầng cao nhất của Tuệ Tinh club.

Quản lý trước lúc cậu đi tốt bụng nhắc nhở một câu: "Đưa rượu xong thì lập tức ra ngoài, đừng nói gì cũng đừng chú ý tới những người ở trong phòng. Tính tò mò sẽ giết chết con người ta đấy."

Cậu khẽ gật đầu, dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời mà quản lý nói. Hơn nữa, lúc cậu bước vào thì chỗ này rất tối, ngoại trừ ánh đèn tím mập mờ ra thì không còn tia sáng nào khác. Nên ngay cả người trong phòng tròn dẹp ra sao, cậu cũng không biết. Mà căn bản là người trong này cũng không chú ý tới cậu, vì vậy mà sau khi đặt rượu xuống, cậu tức khắc xoay người, hướng thẳng về phía cửa.

Nhưng tối, không có nghĩa là không có người nhận ra cậu.

Lý Mẫn Hanh nốc cạn số rượu trong ly của mình, vì uống không ít nên hắn đã ngà ngà say. Ánh mắt nghiền ngẫm từ đầu tới cuối ghim chặt trên người của nhân viên phục vụ vừa tiến vào. Gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra gây ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, khiến hắn suýt quên mất mình còn một con mồi chưa kịp xử lý.

"Hoá đơn hôm nay tao sẽ thanh toán, bọn mày cứ việc chơi, tao đi trước."

Hoàn thành việc giao rượu ở tầng cao nhất, Lý Đông Hách tiếp tục bê rượu tới các phòng khác. Ngẫu nhiên bị mấy tên trạc tuổi mời uống vài ly, nói mấy câu đùa bỡn vô sỉ, nhưng vì vấn đề công việc và không muốn gây ra rắc rối nên cậu thuận theo uống một chút nhưng không ngờ là rượu mà bọn họ mời cậu lại mạnh như vậy. Tửu lượng của cậu vốn không tốt, vừa tiến nạp liền hoa mắt chống mặt, gương mặt và cổ cùng nổi lên một tầng đỏ rực.

Cậu loạng choạng muốn tung cửa chạy ra ngoài nhưng lúc này lại có một bàn tay giữ lấy cậu, kéo cậu ngồi lên đùi của mình. Cậu kịch liệt giãy giụa, cơ thể quẫy quẫy liều mạng muốn đứng lên nhưng rốt cuộc cũng không ngăn nổi quái lực đáng sợ của đối phương.

"Thơm thật đấy." Bờ môi gần như từ phía sau dán lên tai của cậu, giọng nói trầm thấp mê người.

"Buông tay..." Sức lực bị cơn say kiềm hãm, thanh âm phát ra cũng không có mấy uy lực.

"Rầm!"

Lý Mẫn Hanh một bộ bá khí dơ chân đá tung cửa rồi khoan thai bước vào, nheo mắt nhìn con mồi mà mình nhắm tới đang cùng một thằng điên quấn quýt thân mật.

"Ây dô, cơn gió nào lại mang Hanh thiếu tới chỗ này vậy?" Đuôi mắt toát lên vẻ tuỳ hứng, tay vẫn một mực giam giữ eo của cậu.

Lý Mẫn Hanh không nói không rằng, mạnh mẽ kéo cậu ra phía sau lưng mình từ tay của tên điên kia, vẻ hung tợn trên mặt mang theo vài tia khát máu. Tâm tình của hắn trong phút chốc trở nên bạo ngược, lục phủ ngũ tạng như có ảo giác bị bỏng rát. Suýt chút nữa thì không kiềm được mà vung tay lên đấm chết tên trước mặt.

"Tôi làm rơi đồ nên tới nhặt lại." Hắn không muốn phí lời, nói xong liền lập tức kéo cậu ra ngoài.

"Nhớ giữ kỹ đồ của mình, nếu lần sau còn bất cẩn làm rơi, tôi không chắc là mình sẽ trả lại cho cậu đâu."

"Còn nữa bé con, hãy nhớ tên của tôi, ba chữ - TỐNG DĨ BẮC." Cặp mắt sắc bén chứa ý cười cợt nhả hướng về phía cậu, ánh lên nồng đậm hứng thú.

Lý Mẫn Hanh híp mắt, mi tâm tựa hồ ẩn chứa vô số tức giận, gằm nhẹ một tiếng: "Con mẹ nó, cậu dám nhớ tên của hắn thử xem, tôi hiện tại liền giết chết cậu."

Vì men say và bàn tay lôi kéo chặt chẽ của Lý Mẫn Hanh mà cậu không thể tự do hoạt động dù chỉ là một chút. Hắn đẩy cậu vào một căn phòng trống, vung quyền lên hung tợn đấm xuống mặt cậu, một bên mặt xinh đẹp tức thì trở nên bầm tím, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Giữa hai hàng lông mày của hắn chồng chất khí tức lạnh lẽo, cậu đứng phía sau mơ hồ có thể cảm nhận được cỗ khí âm hàn này.

Một cú đấm này của hắn thật sự muốn đem tất cả hồn phách của cậu đánh bay hết. Lý Đông Hách mệt mỏi ngã lưng ra dựa vào tượng, cổ vô lực nghiêng về bên trái, cảm xúc sợ hãi và tuyệt vọng khi nhìn thấy hắn chưa bao giờ có thể nguôi ngoai. Nhưng hiện tại, cậu không còn sức để bỏ chạy.

Hắn gằn giọng, nhếch môi cười nguy hiểm: "Con mẹ nó, cậu thật sự nghĩ rằng lão tử không có cách nào bắt được cậu sao?"

Lý Đông Hách trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, nhếch môi cười khẩy: "Cậu có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi."

Hiện giờ, cậu so với Lý Mẫn Hanh còn không tỉnh táo hơn.

Nghe cậu khiêu khích, hắn châm chọc cười một tiếng, nắm lấy cổ áo gile của cậu, vốn lại muốn hạ xuống một quyền nhưng ngay lúc này, hắn bị một thứ gì đó cuốn lấy, nó buộc hắn phải chậm rãi quan sát cậu. Hàng mi dài nhắm lại đang kịch liệt run rẩy, gương mặt ửng hồng vì men say. Cánh môi ướt át toé ra máu, khiến cho nó trông cực kỳ dụ tình, toàn thân từ trên xuống dưới, hoàn toàn tràn ngập trong khí tức quật cường, toát ra vô vàn mị lực, làm cho một kẻ khát máu như hắn trở nên kích động.

Không biết có phải là do rượu nên đầu óc của hắn mới có vấn đề hay không. Nhưng hắn chịu đựng nhăn mày, cúi đầu nhìn tới cánh môi vương vãi vết máu của cậu, nhìn đến đỏ cả mắt. Không đợi đối phương kịp phản ứng, ánh mắt của hắn tối lại, hoả tốc cúi đầu, tay nâng cằm, dùng môi ngậm lấy đôi môi thơm mềm mại này.

Lý Đông Hách hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, tay chân theo bản năng đấm đá muốn thoát khỏi. Cậu khiếp sợ không thôi, sóng lưng lạnh toát, cảm giác như bị sét đánh một cái, đầu óc hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán.

Lý Mẫn Hanh giống như cảm thấy phiền phức, nhanh chóng một tay đem cậu ấn ở trên tường, tay kia che chở cái ót, hết vươn lưỡi ra liếm vết thương ở khoé môi, lại day dưa dùng răng cắn môi của cậu. Cái lưỡi tham lam bắt đầu chui vào khoang miệng, hung hãn hút, không ngừng đòi hỏi mật ngọt từ đối phương. Hắn tựa hồ như một con báo săn mất khống chế, lộ ra hàm răng sắc bén, chỉ thiếu chút nữa là xé xác con mồi ra thành từng mảnh.

Lý Đông Hách phát ra một loạt tiếng thở dốc, ngoài trừ tiếp nhận tiến công càn quét của đối phương thì cơ thể của cậu chỉ có thể múa may quay cuồng trong không khí.

Lý Mẫn Hanh tạm thời buông tha để cho cậu hít thở, hắn không khỏi tán thưởng, đôi môi này, trời sinh là để đàn ông hôn.

"Lý Mẫn Hanh, tên biến thái này, cậu mau cút ra khỏi người tôi." Cậu nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh nhìn và nụ hôn nóng bỏng tới từ đối phương.

Lý Đông Hách kêu tên của hắn, rõ ràng là tức giận là ghét bỏ nhưng giọng nói trời sinh mềm mại, tựa như tiếng đàn, kêu tới hắn càng dục hoả đốt người.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe qua người nào đem tên của hắn kêu một cách dễ nghe như thế.

Hắn chưa từng chơi nam nhân nhưng nếu để trải nghiệm thì hắn cũng không ngại thử.

Hắn cúi người đem đầu vùi ở cổ của cậu mà hôn hít, giống như loài dã thú tham lam đang thưởng thức mùi vị khiến cho bản thân muốn ngừng mà không được.

Biết là phản kháng vô ít nên Lý Đông Hách trực tiếp đổi phương hướng công kích, sắc mặt đặc biệt khó coi.

"Tôi không ngờ rằng cậu là một tên đói quá lại ăn quàng như vậy đấy."

"Không phải cậu luôn miệng chê tôi bẩn sao? Muốn ngủ thì đi mà tìm đám bạn tình của cậu, loại người như tôi, chỉ sợ là làm bẩn tới bậc cao quý như cậu."

Động tác của Lý Mẫn Hanh một chút ý tứ dừng lại cũng không có, ngược lại hắn càng tăng thêm lực độ, hận không thể cắn nát xương quai xanh và bả vai của cậu.

"Con mẹ nó, cái miệng tiện này của cậu nên hôn nhiều một chút thì mới chịu ngoan ngoãn mà."

Hắn cười âm hiểm, kéo cậu tới gần mình để tiếp tục hôn, bá đạo mà dùng sức trêu chọc. Xâm chiếm khoang miệng rồi không ngừng khuấy đảo, thô bạo hút lấy đầu lưỡi của cậu, ép buộc cậu tiếp nhận toàn bộ hơi thở của hắn.

Khi lần đầu nhìn thấy Lý Đông Hách, hắn đã nổi lên loại tâm tư muốn bắt nạt người này. Hiện tại, mặc dù ở tình cảnh hoàn toàn khác nhưng hắn vẫn khao khát muốn hung hăng khi dễ cậu, làm cho cậu chỉ có thể khóc lóc xin tha.

Lý Đông Hách nỗ lực mím chặt môi, muốn đẩy hắn ra ngoài nhưng càng làm như vậy thì lại càng kích thích hắn. Hắn gần như bấu vào gáy của cậu, ép cậu há miệng, cùng hắn trao đổi một đợt nước bọt, quấy nhiễu một trận long trời lỡ đất.

Cậu gian nan đưa tay lên định tát vào mặt hắn nhưng lại bị hắn ung dung bắt lấy. Lý Mẫn Hanh nhấn cậu xuống, đem người đang cố gắng ra sức phản kháng đặt ở dưới thân.

"Đừng giả vờ, chỗ này của cậu cũng có phản ứng mà."

Cảm gián quẫn bách khiến Lý Đông Hách lại nổi lên ý định muốn phun nước bọt vào mặt của hắn.

Hắn như nhìn ra được tâm tư của cậu, nhướng mi mắt, âm trầm cười một tiếng: "Cứ phun đi, dù gì tôi cũng nếm thử rồi, không ngại."

Ý cười xấu xa trên mặt của hắn mỗi lúc một tăng thêm, say mê rải những cái hôn xuống cần cổ thon dài của cậu, bàn tay cũng không an phận mà xoa nắn cơ ngực đầy đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip