너에게 난

Với em, tôi như ánh mặt trời lúc hoàng hôn
Từ lâu chỉ còn là những đoạn hồi ức đẹp đẽ
Hãy luôn khắc ghi quãng thời gian chúng ta bên nhau
Để những kí ức ấy không là điều hối tiếc.

.

"Công ty mình sắp nhận thầu một công trình bên quận G đó. Cậu có tính tham gia không?" Jungwoo vừa cắn sandwich vừa hỏi Mark.

Mark nhún vai, anh vứt li cà phê vào thùng rác rồi đáp: "Em tùy, có chỗ thì em làm còn đủ người rồi thì thôi."

Jungwoo bĩu môi: "Cậu giỏi như vậy thì làm gì mà lo không có chỗ."

Mark cười cười không đáp, anh gật đầu chào Jungwoo rồi đi vào văn phòng. Trưởng phòng Jung vừa thấy anh liền tươi như hoa bước lại khoác vai anh, anh ta hớn hở trình bày vụ thầu lần này anh ta đã giành được ba chân cho phòng thiết kế này, và dĩ nhiên một chân trong đó là dành cho anh.

"Công trình lần này là chung cư cao cấp, chú mày chỉ việc thiết kế nội thất bên trong, còn chuyện khác có đứa khác lo." Nói xong anh ta xoa đầu Mark và cười. "Anh tin tưởng chú được chứ? Thấy anh tốt với chú chưa?"

"Được ạ, em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng."

Cả cái phòng thiết kế bảy người, chen được ba người vào trong vụ thầu kia thực sự không phải dễ, Mark rất biết ơn trưởng phòng Jung đã tạo điều kiện cho anh có thêm một ít tiền. Dạo gần đây vì ra riêng nên Mark có hơi kẹt, nhờ chuyện lần này anh nghĩ có thể sẽ dễ thở được một thời gian. Anh nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ tan sở rồi.

Mark đánh xe ra khỏi bãi, nhìn vào màn hình định vị trên điện thoại, em ấy đang ở trường đại học.

"Em tan chưa, anh sang đón em nhé?" Mark dịu dàng nói qua điện thoại, đầu dây bên kia ồn ào một lượt rồi sau đó im lặng dần. "Đã bốn giờ rưỡi rồi."

"Vâng, nửa tiếng nữa em xong rồi, anh sang rồi mình cùng đi ăn nha."

Anh cúp máy, sau đó chăm chú lái xe đến trường đại học S. Quãng đường từ công ty anh đến đó không xa lắm nên chỉ độ mười lăm phút sau anh đã có mặt tại cổng trường.

Ngôi trường sau sáu năm vẫn vậy, Mark đóng cửa xe rồi đi bộ lững thững vào trong khuôn viên trường. Căn tin đã được nâng cấp, trở thành nơi được sinh viên đóng quân đông thứ nhì chỉ sau thư viện, ngày anh còn học ở đây thì nơi đó chỉ trừ lúc ăn thì hầu như chẳng ai lui tới vì vừa nóng vừa bẩn. Anh nhìn đám sinh viên trẻ trung, năng động đang cùng nhau sinh hoạt bên phía gần phòng giáo vụ, à, hẳn là câu lạc bộ kịch nói, từ trước tới giờ vẫn mãi tập kịch ngoài sân.

Lớp em ấy đứng là nằm trên tầng ba, cũng là tầng ngày xưa Mark học tiếng anh chuyên ngành và mấy môn thống kê, chỉ vừa đi lên cầu thang thì thấy được phòng học C3 lúc đó anh vẫn thường mài mông đến chiều tối chỉ để chép lại bài. Bỗng nhiên Mark nhớ đến những ký ức xưa cũ, đã rất lâu, rất lâu rồi anh không lật lại, phần vì sợ nỗi nhớ trong lòng che mất lý trí, phần vì sợ bản thân bị tổn thương. Anh khẽ khàng đẩy cửa phòng học vắng người đó ra, bước lại gần chiếc bàn thứ hai nằm cạnh cửa sổ, rồi dường như hình ảnh hai cậu sinh viên bỗng chốc như hữu hình trước mắt anh.

Thời gian trôi qua nhanh như thế, chiếc bàn gỗ cũ kĩ được thay thành một chiếc bàn mặt đá hoa cương mới toanh, lớp học năm nào cũng sắp trở thành một cái kho, người mới đó nhưng giờ thì vụt khỏi tầm với.

"Này, anh bần thần gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Mark, khi anh quay lại thì thấy em ấy đang đứng ngoài cửa phòng học nghiêng đầu nhìn anh.

"Đâu có gì, chỉ nhớ lại hồi sinh viên cực khổ thế nào thôi." Mark cười xòa rồi bước ra sóng vai cùng em ấy đi xuống cầu thang.

"Hôm nay ăn gì nhỉ, anh muốn ăn gì?"

"Herin ăn gì anh ăn đó."

Cô gái tên Herin cười tít mắt, lúm đồng tiền bên má hiện rõ sâu, gương mặt như bừng sáng trong ráng chiều đỏ quạch: "Thế mình đi ăn lòng lợn xào nha."

Mark bật cười, Herin thấy thế liền vỗ vào vai anh: "Anh cười cái gì?"

Mark nhớ, năm nào đó, cũng có một người hỏi anh như thế, gò má cũng phiếm hồng dưới ánh nắng hoàng hôn rọi xuyên qua cửa kính lớp học. Đã bao năm trôi qua nhưng mọi thứ đối với anh chỉ mới như một cái chớp mắt.

Thật sự chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip