f i f t e e n
yukhei ngồi bên ngoài lan can, ánh mắt nhìn xa xăm vào không gian, hắn đã làm tổn thương donghyuck quá nhiều, và hắn chẳng còn tư cách gì để xin em tha thứ cho lỗi lầm của mình. chỉ là hắn không muốn nhìn thấy bên cạnh em tự nhiên lại xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông khác, và em sẽ vui vẻ đáp trả lại những sự quan tâm từ anh ta.
hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi phả vào trong không gian tăm tối, chí ít thì đối với hắn là như vậy. bởi vì em không có ở đây, hắn đã nhớ em đến phát điên lên được, hắn quằn quại trong sự cô đơn và hắn thật sự như một kẻ điên không thể kiểm soát được hành động của mình.
hắn thật muốn tìm đến ả đàn bà kia và đâm cho ả vài nhát dao vào tim để ả biết hắn đã đau đớn đến nhường nào khi mất đi người hắn yêu nhất. vì ả ta mà hắn đến cả tư cách để níu em lại cũng chẳng còn. em là tia sáng của cuộc đời hắn, là một loại nước thanh tẩy tâm hồn đen đúa của hắn, em kéo hắn khỏi vũng lầy tăm tối, đưa hắn lên đỉnh cao của ngày hôm nay. em cũng chính là nguồn sống tích cực của hắn, thiếu vắng em, đó chính là sự dày vò đến khó thở.
khi nghe tin em nhập viện vì đang cố gắng tự tử, hắn thật chỉ muốn chạy thật nhanh đến mà ôm lấy em vào lòng, cầu xin em đừng làm những việc dại dột.
là hắn, một kẻ tội đồ đã khiến em khổ sở như vậy. những điều mà hắn phải chịu, có khi còn chẳng bằng một góc cảm xúc mà em đã trải qua. ngày em chia tay hắn, mọi thứ tưởng chừng như đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt hắn. hắn đến bệnh viện nhưng taeyong đã tẩn cho hắn một trận rồi cảnh cáo hắn đừng có xuất hiện trước mặt em nữa. nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay em như thế chứ?
hắn yêu em, yêu em da diết, yêu em đến điên cuồng thì tại sao hắn lại phải buông tay em dễ dàng như vậy cơ chứ?
mỗi ngày hắn đều đứng trước cửa nhà em cùng với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ ra gặp hắn dù chỉ là một lần. hắn sẽ ôm lấy em, hắn sẽ giải thích mọi chuyện với em, hắn sẽ khiến em quay về với hắn, giống như trước đây và hai người sẽ lại có những tháng ngày hạnh phúc.
nhưng em lại tránh mặt hắn, dù không biết là vô tình hay cô ý nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy em, dù là một cái bóng không hình dạng cũng chẳng thấy. hắn tuyệt vọng và gần như rơi vào sự bế tắc trong việc này. jaehyun đã nhiều lần xua đuổi hắn, bảo hắn mau chóng mang cái thân xác tởm lợm của mình rời khỏi đây, đừng tiếp tục ở lại và kéo em vào những điều tồi tệ trước đó nữa.
hắn bị chửi bới, khinh miệt và luôn phải chịu đựng những lời nói không hay từ hai người anh trai cũng như đám bạn ồn ào của em, hắn tiều tuỵ và gần như không còn sức sống nào nữa, thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại đến trước nhà em mỗi đêm.
hắn đã quá khổ sở với sự cô đơn và nỗi nhớ em da siết ngày càng tăng cao. hắn tìm đến rượu và cứ như thế, hắn ngày đêm làm bạn với chất lỏng cay xè ấy, hắn sợ rằng nếu bản thân tỉnh táo, hắn sẽ lại nghĩ về em, lại nhớ đến em và hắn sẽ lại mò đến nhà em một lần nữa.
hắn muốn nhắn tin cho em, muốn gọi điện cho em, nhưng rồi lại sợ em không bắt máy, sợ em sẽ lại đau lòng và tiếp tục hận thù hắn. hắn sợ lắm, hắn không muốn em ghét bỏ mình, hắn sợ em sẽ rời xa hắn, hắn rất sợ, nhưng lee donghyuck liệu có biết rằng em đối với hắn quan trọng đến thế nào không?
cho đến một ngày, hắn nhìn thấy em đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, dù cách nhau hẳn một cái ngã tư nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy, cậu bé mà hắn đã yêu say đắm và nhớ đến phát điên trong những ngày qua đang hiện ra rõ mồn một phía đối diện. em đang cùng một người đàn ông khác hôn nhau, tên đó là ai và cậu ta có tư cách gì để chạm vào đôi môi ấy chứ?
hắn đã tức đến phát điên, chỉ muốn lao xuống và tẩn cho tên kia một trận, hai hàng lông mày của hắn nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo cứ thế nhìn thẳng vào nam nhân xa lạ kia, thế nhưng hắn lại vô tình chạm mắt với em, khuôn mặt em trông thất vọng nhỉ? là vì nhìn thấy hắn sao?
không! điều đó khiến hắn thật sự muốn giết người đấy, hắn nắm chặt vô lăng, ngay khi đèn xanh vừa sáng liền phóng xe chạy lướt qua.
hắn lại phả ra một làn khỏi trắng xoá giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn ngước lên bầu trời. rõ ràng là em vẫn còn yêu hắn, vậy thế quái nào lại để người con trai kia tiếp cận mình? em thật ngây thơ, thật khiến người ta lo lắng đấy.
vì chính em đã chủ động tìm đến hắn, điều đó khiến tim hắn như muốn nổ tung và tràn đầy hạnh phúc, hắn đã mong chờ đến ngày được nhìn thấy em, được chạm vào em và giải thích tất cả mọi chuyện hiểu lầm ấy với em.
hắn nhất định phải dành lại em, hắn không thể để donghyuck bị một tên đàn ông nào đó thoải mái chạm vào, thoải mái kéo em ra khỏi cuộc đời hắn. bởi vì hắn thật sự yêu em và hắn muốn em mãi mãi chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
"chẳng ai có quyền dành được tình cảm của em ngoài tôi ra cả"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip