n i n e

em đang ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc ở phòng khách, nơi mà chỉ mới mấy tháng trước em và hắn đã từng rất hạnh phúc. yukhei lấy nước đặt lên bàn, bây giờ em đến đây với tư cách là khách thôi đúng chứ? vì cái gì mà em lại cảm thấy khó chịu? không phải chính em là người buông lời chia tay hay sao?

hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt hạnh phúc, vậy thì ánh mắt lạnh lùng lúc nãy mà em nhìn thấy vốn có phải là của hắn hay không?

em hắng giọng, đưa ly nước lên uống một ngụm, đôi mắt em lia mọi ngóc ngách trong nhà, mọi thứ đều y như cũ, không có gì thay đổi sau khi em đi khỏi. cuối cùng em dừng lại tại khung ảnh lớn được treo ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, bức ảnh mà em và yukhei đang rất ngọt ngào, hắn âu yếm ôm lấy em và tấm hình này vốn chỉ là sự vô tình của chiếc máy ảnh.

em khẽ mỉm cười, chí ít thì với hắn, em vẫn chưa phải là người xa lạ. em lại nhìn đến bên chiếc cửa sổ, con búp bê cầu mưa mà em tặng hắn vào ngày sinh nhật vẫn còn đó, em tiến đến tháo nó xuống, ngắm nghía thật kĩ, không hiểu sao khi nhìn vào những vật dụng đơn giản này, những thứ mà tưởng chừng như thật nhỏ bé và lu mờ này lại khiến em cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc đến vậy.

em có thể cảm nhận được vòng tay của hắn đang đặt bên eo mình, em chẳng nói gì, mặc kệ người kia đặt nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của em.

"anh hối hận lắm, hối hận vì đã để mất em, donghyuck à"

em chẳng trả lời, bởi vì em biết trái tim của mình vốn ngay từ đầu đã dành trọn cho hắn, em có tức có giận thì cũng chỉ kéo dài được có vài ngày, hay nhiều hơn một chút sẽ là vài tuần. em nhớ hắn đến phát điên và em chẳng thể kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy hắn. em muốn chạm vào hắn nhiều hơn, muốn hắn quan tâm đến em nhiều hơn, muốn hắn chỉ có thể nghĩ về em mà chẳng phải là bất kì người nào khác.

"khi em không có ở đây, anh thật sự rất cô đơn, anh đã tìm em, nhưng jaehyun bảo rằng em không muốn gặp anh..."

yukhei nhẹ giọng, hơi thở cứ thế phả vào hõm cổ em, em nhắm mắt lại, nhất định không thể để hắn thành công khiến em mủi lòng được, nhất định phải thật mạnh mẽ. hắn siết chặt vòng tay ôm lấy em, kéo em vào sâu trong lòng mình.

"chuyện hôm đó... thật ra là vì cô ta bảo rằng có ai đó đã đến phòng cô ta và làm những điều đồi bại. thế nên anh mới chạy đến đó, sau cùng liền bị người phụ nữ xấu xa ấy cho uống xuân dược...."

hắn càng kể, giọng nói lại càng run rẩy, không biết vì tức giận hay là vì hối hận, vòng tay cũng vô thức mà siết lại chặt hơn, em không phản ứng, bởi vì cái đau này làm sao thấu được bằng thâm tâm, nước mắt em lại chảy dài, em cố gồng mình đánh bại cái yếu đuối kia.

tại sao yukhei luôn là người phá tan đi bức tường mạnh mẽ mà em đã gầy dựng bao nhiêu lâu. hắn tàn nhẫn lắm, hắn khiến em tin tưởng và rồi lại phản bội em thật trắng trợn. thế nhưng em lại yêu hắn và em chẳng thể nào dứt ra được.

"anh xin lỗi, nếu như anh đủ mạnh mẽ, anh đã không làm em bị tổn thương rồi"

yukhei gục đầu xuống bên vai em, em có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của hắn, em đau lòng lắm chứ, em muốn quay lại mà ôm lấy hắn, mà vỗ về hắn rồi bảo rằng em đã ở đây và mọi thứ đều ổn cả. nhưng em lại không làm như thế, em thoát khỏi vòng tay ấy rồi trở về chiếc ghế sô pha.

"tôi chỉ quay lại đây để lấy đồ đạc về thôi, anh không phiền đâu nhỉ?"

em thật tàn nhẫn, đúng là như vậy, nhưng những điều mà hắn đã làm còn tàn nhẫn hơn cả em. thế nên hắn nào dám trách móc gì em, chỉ có thể tự trách chính bản thân mình vì cái gì lại ngu ngốc đến thế.

em đi vào phòng ngủ, mọi thứ thật ngăn nắp, thật gọn gàng, có vẻ đã được dọn dẹp rất cẩn thận. em mở tủ đồ, tất cả quần áo của em đều được treo đều tắp ở mỗi chiếc móc, bên dưới thì gấp lại gọn gàng. em thật sự có chút động lòng, đồ dùng của em vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà này, kể cả khi em đã không còn sống ở đây đi chăng nữa.

yukhei đứng ngoài cửa nhìn vào, rõ ràng là em hoàn toàn không mang theo bất kì thứ gì để có thể đựng được, vậy thì em muốn mang chúng đi bằng cách nào đây?

hắn khó hiểu nhìn em, một phần cũng mong rằng em sẽ không phũ phàng đến mức đó. hắn đã vui mừng đến thế nào, đã hạnh phúc đến thế nào khi nhìn thấy bóng dáng của em trước cửa nhà. mọi khó chịu, đau đớn và tức giận khi nãy đều tan biến hết, hắn chỉ biết lao đến mà ôm chặt lấy em, với hy vọng rằng em đã thay đổi quyết định của mình.

em nhìn hắn, sau thì tặc lưỡi như vẻ không quan tâm đến cái dáng cao khều ấy.

"ở lại đây, donghyuck, một đêm thôi có được hay không? anh xin em đấy, chỉ một đêm nay thôi"

yukhei níu lấy bàn tay nhỏ bé lại mềm mại của em, giọng cầu khẩn thành tâm. ánh mắt mơ hồ và em hoàn toàn biết chắc rằng yukhei cũng đã phải trải qua những điều nặng nhọc giống như em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip