s i x t e e n

hắn lái xe đến trước cửa nhà em, với tâm thế sẵn sàng níu em lại bất cứ lúc nào, lâu lắm rồi hắn mới quay trở lại đây, khoảng một tháng rồi nhỉ?

hắn dựa vào xe, nếu không phải trời dần trở đông thì hắn đã có thể đưa em đi ăn kem rồi, hắn dù sao cũng vẫn còn nhớ em thích chúng, thích rất nhiều nữa là đằng khác. hắn hơi cười, những ngón tay thon dài đẹp đẽ cứ thế chạm vào màn hình đang sáng đèn.

"sao anh không lái xe vào luôn nhỉ?"

yukhei ngước đầu lên, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh của em và tên nam nhân lần trước, em đang ôm chặt lấy cánh tay kẻ đó và cười đùa vui vẻ.

gì đây? sao em lại làm thế với hắn khi mà chỉ mới đêm hôm qua cả hai người họ đã rất vui vẻ?

"như thế này chẳng phải chúng ta được ở bên nhau lâu hơn một chút sao?"

mark vươn tay nhéo cái mũi nhỏ của em đầy cưng nựng, cả hai cùng bật cười. em dụi dụi đầu vào vai mark, cả hai người họ đã chính thức hẹn hò rồi đấy. mark đã thổ lộ với em, lời nói tuy không màu mè hay ngọt ngào, thế nhưng lại thành thật vô cùng. lời tỏ tình bằng cả tấm lòng được đặt vào đúng người, đúng thời điểm và đúng cả không gian nữa.

em cũng muốn cho mình một cơ hội, muốn để bản thân biết rằng em cũng xứng đang có được hạnh phúc, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

họ dừng trước cửa nhà, mark ôm lấy em và đặt lên trán em một cái hôn thật dịu dàng. em mỉm cười, tạm biệt anh và bắt đầu vào nhà. mark nhìn cánh cửa đóng lại, hôm nay là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, em đồng ý mark, em chấp nhận cho mark một cơ hội được ở bên em, được bảo vệ và che chở em, mark thật sự rất muốn bắt donghyuck bỏ vào xe rồi mang về nhà làm của riêng mình.

nhưng như thế thì có hơi tham lam quá, jaehyun và taeyong nhất định sẽ vác chổi chà qua nhà mark mà đòi lại cậu em trai yêu dấu của họ. mark bước đi, trên tay lắc lư chiếc chìa khoá xe khiến chúng kêu leng keng liên hồi.

"hử?"

mark khựng chân, đôi mắt nheo lại nhìn dáng người cao ngất ngưởng đang đứng chễm chệ phía trước mặt mình, là cố ý cản đường đúng chứ? mark không bận tâm đến, bởi vì hôm nay tâm trạng của anh đang rất vui, không muốn bị bất kì việc gì phá hỏng nó.

"dừng lại đi, tôi muốn nói chuyện với cậu"

yukhei đút hai tay vào túi quần, chậm rãi quay người lại gọi theo bóng dáng nam nhân vừa mới lách khỏi người hắn mà lướt qua. hắn chẳng thể tin được những gì mà bản thân vừa tận mắt chứng kiến. phim tình cảm sao? mùi mẫn nhỉ? mà em người yêu của hắn là nam chính luôn cơ đấy.

"chúng ta biết nhau à?"

mark xoay lại nhìn người nọ, hơi nhướn mày đầy tò mò. ánh mắt của yukhei sắc lạnh vô cùng, tưởng chừng có thể xé toạc được một tờ giấy, nhưng vì sao ánh mắt ấy lại hướng vào mark? mark có thể khẳng định được bản thân chưa từng gặp người này bao giờ.

"tôi là yukhei, chắc cậu đã nghe qua về tôi rồi chứ nhỉ?"

hơi nhướn mày, hắn lên giọng đầy thách thức. sẽ chẳng ai đi hẹn hò với một người mà mình chẳng biết gì về quá khứ của họ và hắn chắc rằng mark cũng ít nhiều biết về hắn.

đúng như dự đoán, ngay khi cái tên yukhei vừa vang lên, khuôn mặt của mark lập tức trầm lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. cuối cùng anh cũng gặp được tên khốn nào đấy đã khiến donghyuck khổ sở suốt thời gian qua. anh đã từng nghĩ cái gì nhỉ?

nếu gặp được kẻ đã khiến em đau đớn đến mức bỏ cả mạng sống thì anh nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận ra trò.

mark nhếch môi cười, ánh mắt có chút khó chịu nhìn người đối diện.

"phải, là một tên khốn kiếp nào đấy đã kéo donghyuck vào vũng lầy bẩn thỉu"

yukhei nheo mày, mới gặp nhau lần đầu mà dùng những lời lẽ nặng nề như vậy sao? nhưng hắn chắc chắn ràng, cái cụm từ "khốn khiếp" mà mark nhắc đến không phải xuất phát từ donghyuck, mà từ ai thì chắc không cần nghĩ ngợi nhiều hắn cũng đã đoán ra được.

"hừ, chúng tôi yêu nhau, điều đó chẳng có gì là sai trái cả"

chuyện tình rối rắm này, vốn chỉ có em và hắn mới hiểu, những người ngoài cuộc làm sao mà biết được? họ nói giống như thể họ hiểu rõ về cả hai người vậy, hắn chẳng bận tâm đâu. cái mà hắn quan tâm hiện giờ chính là quyết định và cảm xúc của em, tại sao em lại muốn rời bỏ hắn dù cho hắn đã cố gắng níu kéo em lại.

"chia tay rồi thì chẳng còn quan hệ gì nữa"

mark bỏ lại một câu, sau thì xoay người rời đi, đã nói là tâm trạng của anh hôm nay đang rất tốt, thế nên sẽ không muốn đôi co với loại người này, màn chào hỏi cũng đã xong xuôi, anh không nhất thiết phải bận tâm đến hắn.

"còn nữa, làm ơn đừng làm phiền người yêu tôi nếu như cậu có sĩ diện"

hắn nắm chặt lấy bàn tay mình như thể muốn nghiền nát tất cả mọi thứ, vì sao lại là mark, vì sao em lại quyết định rời bỏ hắn? chẳng phải mới hôm qua em còn cùng hắn chìm vào nụ hôn ngọt ngào, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, cùng hắn nằm trên chiếc giường mà cả hai đã từng rất hạnh phúc. thế thì tại sao hôm nay em lại...

hắn thật chẳng thể hiểu nổi, hắn tức điên lên được đây.

rốt cuộc là em muốn hắn phải dằn vặt đến bao giờ nữa? hắn muốn gặp em, rất muốn nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip